Vì Hoắc Thời Anh đánh cho Cố nhị lang răng rơi đầy đất, nên sáng hôm sau người ta tố cáo nàng lên công đường, nhưng cha của hắn lại là Phủ doãn phủ Ưng Thiên, không có lý nào ông ta lại đứng ra phân xử vụ án của con trai mình cả, cuối cùng Cố đại nhân, Phủ doãn phủ Ưng Thiên, đành chuyển vụ án này cho Đại Lý tự.

Sau vài ngày chậm trễ, thì thánh chỉ giáng chức Hoắc Thời Anh xuống làm cấm vệ quân của đại doanh Tây Sơn đã đến, Đại Lý tự đã từng xử qua những vụ án như thế này rồi, Hoắc Thời Anh không cần phải ra công đường, Hoắc gia bồi thường cho nhà họ Cố một khoản tiền, vụ án coi như kết thúc, đương nhiên đằng sau Hoắc gia cũng vận động hành lang không ít, mấu chốt nữa là Hoàng thượng hạ thánh chỉ quá nhanh, không cho những người âm mưu muốn làm to chuyện này có cơ hội được lu loa lên.

Một năm trước Hoắc Thời Anh đã từng đến đại doanh Tây Sơn rồi, trước khi đi nàng ghé qua chỗ ở của Chu Triển một chuyến, căn phòng Hoài An tìm cho họ nằm ở phía đông thành, là một tiểu viện có một sân và ba gian phòng, rất khéo là cách tiểu viện của Đường Thế Chương không xa lắm.

Lúc Hoắc Thời Anh đến là buổi chiều, ra mở cửa là Đức Sinh, nhìn thấy người đứng ở trước cửa là Hoắc Thời Anh, hai chân thằng bé liền mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy nói: “Đại, đại nhân.”

Hoắc Thời Anh nhìn thấy vẻ kinh sợ của thằng bé thì ngẩn người ra, sau một lúc bình tĩnh mới bảo: “Ngươi đứng dậy nói chuyện đi.”

Đức Sinh đứng lên rụt rè đứng nguyên ở đó, đầu cúi xuống nhìn ngực, giống như một con chuột bị dọa cho sợ, có lẽ bình thường Đức Sinh sợ bị bắt nạt, cũng chưa từng được nhìn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vẻ sợ sệt vô duyên vô cớ của thằng nhóc cũng khiến Hoắc Thời Anh không biết phải xử lý thế nào, đành phải hỏi: “Sư huynh của ngươi đâu?”.

Đức Sinh gục đầu chỉ chỉ vào bên trong, đúng lúc này Chu Triển cũng đẩy cửa đi ra, hắn mặc một chiếc áo ngắn và quần dài màu nâu xám, chân đi đôi giày vải đế ngàn lớp màu đen, cả người lấm lem bụi bẩn như một người làm thuê kiếm ăn ngoài phố, vừa đi vừa lấy khăn lau tay, cả hai tay đều đỏ rực, cũng không biết dính phải thứ gì.

Chu Triển bước lại gần khom lưng cúi đầu nói: “Đại nhân, cô đến rồi.”

“Ừ.” Hoắc Thời Anh nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới đáp.

Chu Triển mời Hoắc Thời Anh đi vào gian phòng chính, Hoắc Thời Anh vừa đi vừa tiện miệng hỏi hắn: “Huynh đang làm gì vậy?”.

Chu Triển đi ngay sau lưng nàng, hắn mỉm cười xấu hổ, cúi người thưa: “Khiến đại nhân chê cười rồi, tiểu nhân đang muối dưa.”

“Hả?” Hoắc Thời Anh hiếu kỳ quay đầu lại nhìn hắn: “Dẫn ta đi xem thử được không?”.

Chu Triển dẫn Hoắc Thời Anh xuống bếp, quả nhiên trên đất bày ra mấy cái vò liền, bầu không khí phảng phất mùi chua chua ngọt ngọt, trong một cái vò còn chưa kịp đậy nắp xâm xấp thứ nước màu đỏ tươi.

Lúc từ trong bếp đi ra, Hoắc Thời Anh quan sát sân vườn xung quanh, khoảng sân không rộng lắm nhưng được quét tước rất sạch sẽ, góc tường trồng một cây cổ thụ đã trụi cành, chân tường chỗ bếp đặt ang nước, bên trên che bằng mành trúc, bên dưới mái hiên còn treo một xâu thịt gà và cá đã phơi khô.

Hoắc Thời Anh đi vào gian chính, căn nhà này nằm ở hướng tây, nên quang cảnh lúc buổi chiều bên trong căn phòng trông sáng sủa hơn hẳn, đồ đạc bên trong tuy đơn giản nhưng được thu vén rất gọn gàng, bàn ghế đều được lau dọn sạch như lau như li, Hoắc Thời Anh được mời ngồi lên ghế thái sư phía trước mặt, Đức Sinh đi vào dâng trà, Chu Triển thì từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, khom lưng cúi đầu nhìn xuống dưới đất, dáng vẻ giống như chờ nàng sai bảo bất cứ lúc nào.

Hoắc Thời Anh chống cằm nhìn hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, đoạn nói: “Huynh ngồi xuống đi.”

“Vâng.” Chu Triển cúi người xuống càng thấp hơn rồi mới vâng lời ngồi xuống ghế phía dưới ghế của nàng.

Hoắc Thời Anh cứ ngồi như thế rất lâu cũng không nói gì cả, Chu Triển cũng cúi đầu không dám lên tiếng, Hoắc Thời Anh nhìn hắn cả buổi, thấy hắn quả thực bồn chồn không đợi được nữa, liền móc từ trong người ra hai tờ khế ước: “Đây là kế ước bán thân của huynh và Đức Sinh, huynh hãy cất đi.”

Cuối cùng Chu Triển cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn Hoắc Thời Anh với vẻ không tin nổi, Hoắc Thời Anh nói tiếp: “Muốn đi hay ở lại cũng tùy huynh quyết định, nếu muốn ở lại kinh thành, thì qua hai ngày nữa ta sẽ bảo Hoài An sang tên căn nhà này cho huynh, còn nếu muốn về quê, ta sẽ bảo Hoài An đưa đến cho huynh hai xâu ngân lượng.”

“Đại nhân.” Chu Triển nhìn nàng bằng ánh mắt rất phức tạp.

Hoắc Thời Anh lại nói tiếp: “Không giấu gì huynh, ta thực sự không hiểu gì về hát kịch, hôm đó tình cờ nghe ra được ý muốn chạy trốn trong tiếng hát của huynh. Về sau có dây dưa cũng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trong phồn hoa phú quý luôn có những góc khuất dơ bẩn, nay huynh đã thoát thân được rồi, thì hãy cố gắng sống những tháng ngày trong sạch đi.”

Chu Triển đứng dậy quỳ xuống lạy: “Ơn tái sinh của đại nhân, tại hạ… tại hạ khắc ghi trong lòng.”

Chu Triển cứ quỳ lạy mãi không chịu đứng lên, giọng nói kích động nghẹn ngào, nhưng Hoắc Thời Anh lại đứng dậy, không muốn nhận sự bái lạy của hắn, nàng đứng tránh sang một bên mở miệng lạnh lùng nói: “Chu Triển, ta không cần sự đội ơn của huynh, sau này huynh có thể sống một đời trong sạch, thì đã không uống mối duyên ngày đó ta có thể nghe hiểu được tiếng hát của huynh rồi, huynh đứng dậy đi.”

Nghe đến đây rốt cuộc Chu Triển cũng chịu đứng từ dưới đất lên, nhưng hắn vẫn khom lưng, cúi gằm mặt xuống hoang mang đứng đó, Hoắc Thời Anh nhìn hắn thêm một lúc, cảm thấy vốn dĩ con người này không nên như vậy, hắn nên là một trang nam tử ngay thẳng, thật thà chất phác, biết đâu là đủ mới đúng.

Cuối cùng Hoắc Thời Anh không nói gì thêm nữa, bước chân ra về, Hoài An nghe thấy tiếng chân của nàng liền vén rèm lên, Chu Triển và Đức Sinh tiễn nàng ra đến tận cổng, lúc mở cổng đột nhiên Chu Triển ở đằng sau kêu lên: “Đại nhân!”.

Hoắc Thời Anh ngoái đầu lại, khoảnh khắc đó Chu Triển đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nàng, hắn nói: “Đại nhân, tại hạ sẽ không đi đâu hết, tại hạ nghĩ đại nhân giữ tại hạ ở lại rồi sẽ có lúc dùng đến.”

Hoắc Thời Anh nhìn hắn, ánh nhìn trở nên nặng nề, rất lâu sau đó cũng không thấy nàng đáp lời, mà quay người rời đi luôn.

Chu Triển và Đường Thế Chương cùng sống chung trong một con hẻm, lúc Hoắc Thời Anh đến, ông vừa mới ngủ trưa dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo cầm theo quyển sách ra đón khách.

Hai thầy trò vào trong gian chính ngồi nói chuyện, Hoắc Thời Anh thấy ông vẫn còn ngái ngủ, mắt còn có gỉ, không nhịn được trêu: “Thầy lạc vào cõi mơ cùng với ai vậy, sao lại thèm ngủ đến mức này?”.

Lúc này Đường Thế Chương mới phát hiện ra tay vẫn đang cầm sách, bực mình ném luôn quyển sách xuống bàn: “Chẹp! Ta phải cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi đấy, canh ba hôm qua mới đi ngủ, thì giờ lại chẳng thèm ngủ à?”.

Hoắc Thời Anh nhìn cuốn luận ngữ trên bàn cười hỏi: “Sư phụ đang định làm gì thế?”.

Đường Thế Chương bưng tách trà lên liếc nhìn nàng một cái, đáp: “Con mà lại không biết ta đang định làm gì à? Sang năm triều đình tổ chức kỳ thi, Vương Thọ Đình muốn tô vẽ công danh lên người ta.”

Hoắc Thời Anh mượn cớ uống trà để che đi nụ cười vừa tắt lịm trên môi, cuối cùng Vương Thọ Đình cũng muốn cài cắm thế lực của mình vào trong triều rồi, nàng nhìn thấy ẩn bên trong vẻ tiều tùy của Đường Thế Chương, là sự háo hức không gì che giấu được, đột nhiên trong lòng cảm cảm thấy buồn bực không vui.

Đường Thế Chương bỏ tách trà xuống cũng trêu lại nàng: “Vương gia có xử con không?”.

Hoắc Thời Anh cười đáp: “Ông ấy chán chẳng thèm xử con nữa rồi, hiện giờ ngày nào cũng tránh mặt con, mặt mũi thì lúc nào cũng hằm hằm.”

Đường Thế Chương gạt bớt lá trà đi, cười khẽ: “Bọn họ hết người này đến người kia đều muốn trói chân con, cứ ép con đến mức nhảy tường bỏ chạy, thì mới chịu.”

Hoắc Thời Anh nghe thế nhưng lại không cười, năm xưa Đường Thế Chương là một cư sĩ ngao du khắp chốn, yêu thích tự do là điểm chung giữa hai thầy trò nàng.

Hai thầy trò ở chung với nhau nhiều năm nên thoải mái giống như hai người bạn, Hoắc Thời Anh ăn bữa cơm tối ở chỗ Đường Thế Chương xong, đến tận đêm khuya mới về lại vương phủ, sáng sớm ngày hôm sau đến đại doanh Tây Sơn cách đó hai trăm dặm báo cáo.

Lần này Hoắc Thời Anh bị giáng liền hai cấp, đày đến vùng núi hoang vu hẻo lánh để huấn luyện tân binh, lúc nàng đến thì lứa tân binh năm trước đã lên đường nhận lệnh cả rồi, phải đến sau mùa xuân mới có lứa mới, nên trong quân doanh chỉ còn lại hai mươi mấy tạp dịch, thành ra bầu không khí im ắng dị thường, vốn dĩ nàng có thể ở lại kinh thành, qua Tết đến cũng được nhưng lại bị Hoắc Chân đuổi đi sớm, cũng là có ý để nàng tránh tai họa.

Hoắc Thời Anh chỉ mang theo một mình Hoài An, ở trong một căn nhà ba gian toàn bọ suốt một năm trời, đến đầu tháng Ba vương phủ mới phái người gửi một xe hàng Tết và đồ dùng vật dụng đến, Hoắc Chân cũng nhân tiện nhắn gửi mấy câu, bảo nàng vụ kiện đã kết thúc rồi, cứ ngoan ngoãn đợi ở đó đi.

Đồ ăn thì Hoắc Thời Anh chia sẻ với mấy tay tạp dịch trong đại doanh, đồ dùng thì dặn Hoài An cất cẩn thận, bản thân nàng thường khoác áo choàng ra ngoài đi dạo, bao xung quanh đại doanh toàn là núi, ngoài năm mươi dặm mới có nhà dân, thanh tịnh tránh xa thế tục, nơi rừng núi cây cối rậm rạp, có nhiều sinh vật không sống nổi qua mùa đông, thỉnh thoảng Hoắc Thời Anh lại tiện tay săn bắt vài con thú mang về cho cánh tạp dịch được mài răng.

Lang thang trong núi cả nửa ngày, lúc về Hoài An đã thu dọn nhà cửa xong xuôi, song cửa sổ được lắp vào, đệm được thay cái mới, bốn góc nhà đốt than nên trong phòng cũng bớt ẩm ướt đi kha khá, Hoắc Thời Anh đi xem thử một vòng cảm thấy rất hài lòng, định sẽ sống lâu dài ở đây.

Nhưng ngày mười lăm tháng Giêng âm lịch trong cung đột nhiên cho người tới, cỗ xe ngựa chạm trổ tinh xảo dừng ở bên ngoài quân doanh đổ nát, khiến mấy tay tạp dịch đều chạy ra xem, Hoắc Thời Anh đích thân đi ra dẫn người vào trong phòng riêng của mình, là một tiểu thái giám mặt mũi sạch sẽ trong cung của hoàng hậu, cậu nhóc đưa cho Hoắc Thời Anh một cái tay nải.

Cậu tiểu thái giám mặt mũi trắng trẻo này cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi mà thôi, khí chất nho nhã, giọng nói khẽ khàng lại rất hiểu biết lễ nghĩa, vừa vào cửa liền hành lễ với Hoắc Thời Anh, Hoắc Thời Anh vội vàng đỡ cậu ta dậy nói: “Không cần làm vậy đâu, không cần làm vậy đâu.”

Cậu tiểu thái giám cũng không chịu nhường, đứng dậy cầm một cái tay nải đặt lên trên mặt bàn, đoạn nói: “Nương nương nói trong núi lạnh giá, sai nô tài mang áo chống rét đến cho Đô ngu hầu.”

Hoắc Thời Anh đi tới mở cái tay nải ra, bên trong là một chiếc áo choàng màu sắc rực rỡ, hoa văn cầu kỳ, bên trong được lót một lớp lông chồn trắng như tuyết, chỉ một tấm áo thôi mà khiến cả căn phòng u ám trở nên bừng sáng.

“Đây là do chính tay nương nương làm.” Cậu tiểu thái giám nói xong im lặng đứng sau lưng Hoắc Thời Anh.

Động tác tay của Hoắc Thời Anh khựng lại, hỏi: “Nương nương có nhờ ngươi chuyển lời gì không?”.

Cậu tiểu thái giám không nói năng gì, nên Hoắc Thời Anh đành quay đầu lại nhìn, cậu ta đứng đó đôi mắt mở to nhìn nàng, lặng lẽ lắc lắc đầu, Hoắc Thời Anh lập tức cảm thấy tấm áo choàng này nặng đến cả nghìn cân, đây đâu phải là một tấm áo choàng, đây rõ ràng giống cuộc đời nặng trĩu của một đứa trẻ hơn, lúc nàng đi hoàng hậu đã thế rồi, giờ lại còn liều mạng chính tay làm áo choàng cho nàng, nàng ta phải nhẫn tâm đến mức nào mới làm đến tận bước này.

Sau khi cậu tiểu thái giám đi rồi, Hoắc Thời Anh khó chịu suốt mấy ngày liền, nàng không thể không cảm thán về thủ đoạn của người phụ nữ này, vừa dịu dàng vừa ghê gớm, mong manh yểu điệu khiến người ta không kịp trở tay.

Khoảng thời gian sau đó Hoắc Thời Anh luôn cảm thấy bất an, chiếc áo choàng của hoàng hậu nàng giấu luôn xuống đáy tủ, tuy mắt không thấy nhưng lại luôn cảm giác có một thanh đao lơ lửng trên đầu mình, đợi đến ngày nào đó nó rơi xuống, nàng tóm được nó thì mới yên được.

Quả nhiên thanh đao đó rơi xuống nhanh hơn Hoắc Thời Anh dự đoán, hoàng hậu cầm cự được qua Tết nhưng rốt cuộc không cầm cự được đến mùa xuân, đêm đó trời mưa to, sáng ngày hôm sau giá lạnh mù sương, trên con đường lầy lội dẫn lên núi, một con chiến mã khí thế sấm vang chợp giật phi tới, người đàn ông mặc quần áo thị vệ người toàn bùn đất ngã khỏi lưng ngựa, thét lớn về phía cổng lớn của doanh trại: “Đô ngu hầu Hoắc Thời Anh ra nhận ý chỉ của hoàng hậu, nhanh chóng hồi kinh!”.