Hôm sau, trong lúc Hoắc Thời Anh đang trực thì bị gọi vào trong điện Giao Thái, sức khỏe của Hoàng thượng đã tốt hơn nhiều, hắn ngồi trên sập vai khoác áo, tay bưng bát thuốc, trông dáng vẻ không giống như đang gặp ngoại thần.

Sau khi Hoắc Thời Anh đi vào quỳ xuống hành lễ xong, Hoàng thượng đang uống thuốc liền ngước mắt lên liếc nhìn nàng một cái, không mặn không nhạt buông một câu: “Hôm qua cám ơn nàng.”

Hoắc Thời Anh đứng đó khom lưng cúi đầu nói: “Thần không dám.”

Hoàng thượng lại liếc nhìn nàng, không nói gì nữa tiếp tục uống thuốc, uống xong súc miệng, rồi phê duyệt tấu chương, cũng mặc kệ nàng, để Hoắc Thời Anh đứng nguyên ở đó như một hình phạt.

Hoắc Thời Anh cảm thấy có lẽ Hoàng thượng đang giận dỗi vì hành động cực kỳ bất kính của mình hôm qua, nên phạt nàng đứng chứ không truy cứu gì thêm, nhưng nàng cũng chấp nhận chịu phạt.

Hoắc Thời Anh đứng rất lâu, lâu tới nỗi nàng bắt đầu nhìn xuống ngón chân mình, tâm trí dần trở nên thơ thẩn.

“Hoắc Thời Anh!” Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của nàng, Hoắc Thời Anh ngẩng phắt đầu lên, phát hiện Hoàng thượng đang dựa vào gối không biết đã nhìn mình trong bao lâu rồi.

Hoắc Thời Anh ngẩn ra một lúc mới nhớ ra chuyện phải trả lời: “Có thần.” Nhưng Hoàng thượng lại không nói gì cả, hắn chăm chú nhìn nàng, có vẻ như tiếng gọi vừa nãy cốt là để kéo sự chú ý của nàng quay trở về, hắn lặng lẽ ngắm nàng rất lâu, hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ đành chán nản nhắm chặt mắt lại.

Hoàng thượng dựa vào một chiếc gối lớn, vì cổ mất đi điểm đỡ, nên đầu hắn ngửa ra sau chìm hẳn vào trong lớp đệm bông mềm mại, ánh nắng heo hắt còn sót lại của cảnh chiều muộn đầu đông rơi xuống khuôn mặt hắn, Hoắc Thời Anh có thể nhìn ra được hắn đang rất mệt mỏi, kiểu người giống như hắn có lẽ chỉ có lúc ốm bệnh mới chịu bộc lộ đôi chút cảm xúc mà thôi.

Căn phòng chìm trong yên ắng, Phúc Khang và hai thái giám chấp bút đứng bên cạnh, tất cả đều cúi đầu nhìn đất giống như Hoắc Thời Anh, nàng nghĩ thầm, cả cuộc đời của bọn họ chẳng có mấy người dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được nhìn về phía người đàn ông đang ngửa đầu ra sau kia.

Hoàng thượng dựa vào gối một lúc lâu không nhúc nhích, chính vào lúc Hoắc Thời Anh nghĩ không biết có phải hắn đã ngủ rồi không thì đột nhiên hắn động đậy, từ từ ngẩng đầu dậy, nhích từng chút một như muốn xuống khỏi sập, Phúc Khang nghe thấy tiếng động liền vội vàng bước đến hầu, Hoàng thượng vừa xỏ giày, vừa dặn dò: “Phúc Khang, đi lấy áo khoác đến đây, ta muốn ra ngoài đi dạo.”

Phúc Khang ngồi thụp xuống giúp Hoàng thượng đi giày, thì thầm nói: “Hoàng thượng, sắp dọn cơm rồi, hay là đợi dùng bữa xong rồi hãy đi.”

“Không sao, đi gọi người đi.” Hoàng thượng đứng xuống dưới sàn nói.

“Vâng.” Phúc Khang vâng lệnh lui ra ngoài.

Chỉ loáng cái đã có vài tiểu thái giám cầm quần áo đi tới, Hoàng thượng đi ra sau bình phong một lúc rồi mới quay lại, khi này hắn đã ăn mặc quần áo chỉnh tề, bước tới chỗ cửa ra vào, lúc đi ngang qua chỗ Hoắc Thời Anh, hắn bảo nàng: “Nàng cũng đi cùng đi.”

Hoa sen trong hồ Thái Dịch đã tàn hết, những hàng liễu rũ bên bờ hồ cũng héo rũ, đã một năm trôi qua kể từ lần cuối cùng họ đến đây, Hoắc Thời Anh đi phía sau cách Hoàng thượng nửa bước chân, vua tôi hai người gần như sóng vai nhau cùng đi.

Dọc đường Hoàng thượng không nói câu nào, bình thường hắn vốn dĩ cũng là một người kiệm lời, giờ đang là đầu đông gió se se lạnh, hắn khoác áo choàng bước đi chậm rãi, Hoắc Thời Anh biết hắn cố tình tìm nàng cùng đi dạo nhất định là vì có lời muốn nói với mình, chỉ là không biết hắn muốn nói gì, nhưng nàng cũng không quá hiếu kỳ về điều này, nhưng cái bầu không khí ám muội này khiến nàng có chút nản lòng thoái chí, chuyện đã vậy rồi thì đến đâu hay đến đấy vậy.

“Hôm hành hình phụ thân của nàng đã đến nhận xác của Bùi đại nhân đúng không?” Cuối cùng Hoàng thượng cũng đã lên tiếng, hắn nhìn theo bước chân mình thản nhiên hỏi.

Hoắc Thời Anh đi đằng sau đầu cúi xuống đáp: “Vâng, mấy ngày nay đều nhốt mình trong phủ làm pháp sự, phụ thân nói qua vài hôm nữa sẽ chọn ngày lành, đích thân đưa Bùi đại nhân về Dương Châu an táng.”

Hoàng thượng đi đằng trước trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói tiếp: “Dụ vương đúng là bậc đại trượng phu có tình có nghĩa, chuyển lời của ta đến phụ thân nàng rằng, trẫm và thái hậu cám ơn ông ấy.”

“Vâng.” Hoắc Thời Anh khom người nhận lệnh.

Hoàng thượng hơi nghiêng người sang liếc nhìn nàng, sau đó lại quay người bước tiếp, Hoắc Thời Anh đứng thẳng lưng lên bám theo sau.

“Hoắc Thời Anh.” Hoàng thượng lại đột nhiên gọi tên nàng: “Qua hai, ba năm nữa ta sẽ triệu Hàn Lâm Hiên về triều, nàng đã từng nghĩ tới ngày đó chưa?”.

Ba tháng trước, trong toàn bộ triều đình có lẽ chỉ có một mình Hoắc Thời Anh biết, cuối cùng Hàn Lâm Hiên sẽ không phải chết, chuyện đêm hôm ấy Hoàng thượng đích thân đến Đại Lý tự ban chết, đến Hoắc Chân nàng cũng không dám kể, trong suốt ba tháng nàng đã quan sát và suy nghĩ rất nhiều, từ tấm gương chịu đựng giống như Vương Thọ Đình, không bận tâm gì đến tính mạng của gia đình mình, dốc hết sức lực muốn dồn vào Hàn Lâm Hiên vào chỗ chết, nhưng đến cuối cùng lại bị Hoàng thượng đích thân ra tay, khiến ông ta buộc lòng phải kết thúc qua quýt vụ việc, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được tiền nhân hậu quả trong chuyện này, vì thế khi Hoàng thượng hỏi như vậy, nàng không hề cảm thấy có chút ngạc nhiên, chỉ cúi đầu không nói năng gì.

Hoàng thượng quay đầu liếc nhìn nàng, rồi lại hỏi: “Nàng nhìn vậy có hiểu không?” Hoắc Thời Anh cúi đầu, nhắm chặt mắt, trên thực tế nàng chẳng muốn hiểu thứ gì hết.

Giọng nói của Hoàng thượng trở nên vô cùng dịu dàng, hắn tiếp tục nói: “Sự hy sinh của Bùi Thế Lâm, không phải để nhổ tận gốc thế lực đã thâm căn cố đế từ thời tiên hoàng của Hàn Lâm Hiên, gia tộc của ông ta là trụ cột của toàn bộ quốc gia này, sao có thể lật đổ hoàn toàn bọn họ được? Mục đích hy sinh duy nhất của huynh ấy chính là dọn dẹp để cục diện chính trị ở đất Giang Hoài có thể thanh liêm hơn một chút, tiện cho việc tiến hành những cải cách mới của Vương Thọ Đình, sau khi tiến hành cải cách xong danh tiếng của Vương Thọ Đình sẽ trở nên cường thịnh, những thành viên cũ mới trong nội các luân phiên nhau sẽ không thể bì được với ông ta, chỉ trong một thời gian ngắn trên dưới trong triều đều sẽ chỉ nghe lời một mình ông ta mà thôi, đến lúc đó chỉ có sự xuất hiện của Hàn Lâm Hiên mới có thể khiến cán cân trở nên thăng bằng, đây chính là sự kiềm chế và cân bằng các thế lực trong chính trị, nàng có hiểu không, Hoắc Thời Anh?”.

Hoàng thượng khẽ mỉm cười nhìn nàng, còn Hoắc Thời Anh nhìn một cái cây khô phía xa trầm ngâm không nói gì, thật ra Hoàng thượng vẫn còn một chuyện nữa chưa nói, sau hai, ba năm nữa khi Hàn Lâm Hiên quay về triều thì đã không còn là Hàn Lâm Hiên của trước kia nữa, hiện giờ ông ta đã là một quân cờ bị bỏ rơi của tập đoàn thế lực ban đầu, chẳng mấy người có thể nghĩ đến hoặc dám nghĩ đến ông ta còn có thể quay trở về, vì hiện giờ người chết là Bùi Thế Lâm mà trong hai, ba năm nữa chắc chắn thái hậu vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Hai, ba năm sau Hoàng thượng triệu ông ta về, dù lập trường của ông ta không thay đổi cũng bị buộc phải thay đổi, dựa trên góc độ sách lược mà nói đây đúng là một nước cờ vô cùng tuyệt diệu, khiến nàng cũng không nhịn được mà phải đập bàn khen hay, huống hồ bản thân nàng từng nghĩ nếu đổi lại là nàng thì cũng sẽ làm như vậy.

Nhưng tại sao Hoàng thượng lại muốn nói những chuyện này với nàng, là vì muốn mượn lời nàng an ủi Hoắc Chân sao? Thật ra trong lòng nàng thừa hiểu cũng không hoàn toàn là vì lý do này, Hoắc Thời Anh không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn, dáng vẻ của hắn vẫn cứ luôn xuất sắc như vậy, sống lưng vĩnh viễn thẳng tắp đầy vững chãi, kỳ thực phong thái ấy cô độc tịch mịch biết bao, hắn thân ngồi trên cao, tâm tư thâm sâu ít người hiểu được nên lại càng… lẻ loi, hắn vốn dĩ là người lạnh lùng đao thương không thể chạm đến, nhưng giờ lại vô tình hữu ý phơi bày hết thảy cho nàng thấy…

Hoắc Thời Anh cảm thấy bản thân có hơi buông thả, suy nghĩ quá nhiều, nên vội vàng thu lại ánh mắt.

Cả hai đứng bên hồ nước, mỗi người ôm trong lòng nỗi niềm tâm sự riêng, rất lâu sau đó Hoắc Thời Anh đột nhiên lên tiếng nhắc: “Hoàng thượng, quay về thôi, gió ở đây lớn lắm.”

Từ sau hôm đó trở đi mọi thứ lại quay trở về bình thường, sau khi tĩnh dưỡng nửa tháng Hoàng thượng bắt đầu lên triều, thái hậu vẫn ở lại Thang Tuyền cung, nói là đợi đến mùa xuân sang năm sẽ quay về, còn hoàng hậu thì thật sự bệnh liệt giường, ngự y không ngừng ra vào cung Ung Hòa, Hoắc Thời Anh quay trở lại công việc của mình, ngày ngày cúc cung tận tụy trực, quản lý tốt sự vụ của Tàng Thư các, cũng không còn ai triệu gọi nàng đi nữa, những ngày này cuộc sống của nàng bình yên không chút gợn sóng.

Ngày mồng Ba tháng Mười hai, là ngày mừng thọ của Tiêu các lão, Hoắc Thời Anh hiếm khi xin nghỉ một hôm để đi chúc thọ, trước đó một ngày Giang Nam có một trận mưa tuyết rất lớn, chỉ trong một đêm toàn bộ hoàng cung tuyết phủ trắng xóa.

Lúc Hoắc Thời Anh ra khỏi nhà thì toàn bộ con phố trước phủ Dụ vương đều là gia đinh đang dọn tuyết, con phố này là nơi ở của quan lại quý tộc, nên từ sáng sớm họ đã sai nô bộc ra ngoài quét tuyết trước cửa phủ mình rồi, nhưng tới khi ra đến đường lớn, thì khắp nơi toàn là bùn, người dân đi qua đi lại đều giẫm phải, khiến đâu đâu cũng lấm lem bẩn thỉu.

Vì không phải là đại thọ, nên Tiêu phủ không định làm to, ngay cả thiệp mời cũng không gửi, nên người đến chúc thọ không nhiều, chỉ có một vài môn sinh, bằng hữu lâu năm qua lại thân thiết mà thôi, do Hoắc Thời Anh đi sớm, nên nàng là người đầu tiên tới Tiêu phủ.

Hoắc Thời Anh là đệ tử cuối cùng Tiêu các lão tuyên bố ra bên ngoài, đây dường như là một danh hiệu vô cùng đặc biệt, bởi vì nhỏ tuổi nhất nên theo lẽ đương nhiên được yêu chiều hơn, đặc quyền cũng nhiều hơn hẳn người khác.

Xưa giờ khi tới Tiêu phủ Hoắc Thời Anh muốn làm gì thì làm, so với lúc ở nhà có khi còn tự do hơn, ngay cả Tiêu lão gia, thân là con trai trưởng của Tiêu các lão cũng phải nhường nàng mấy phần, dọc đường đi từ cửa lớn đến tận sân trong, thậm chí không cần phải thông báo.

Hiếm có khi nào Tiêu các lão dậy sớm như hôm nay, lúc Hoắc Thời Anh tìm đến trước sân của ông, không thấy người đâu, hỏi người hầu mới biết hôm nay lão nhân gia người dậy từ lúc tinh mơ, đang ở vườn mai ở sân sau.

Vườn mai này là một tứ hợp viện nhỏ ở phía sau phủ họ Tiêu, cả một khoảnh sân dùng để trồng mai, là nơi để học đòi văn nhã, Hoắc Thời Anh tìm thấy người cần tìm dưới một gốc mai già.

Ông lão dẫn theo một tiểu đồng đang quét tuyết pha trà trong sân, nhìn thấy Hoắc Thời Anh tới liền hí hửng ra mặt, miệng nói: “Ngươi tới đúng lúc lắm, ấm trà đầu tiên vừa pha xong, qua đây thưởng thức đi.”

Dưới gốc mai già kê một bộ bàn ghế nhỏ, một cái bình đun nước đặt trên lò than để dưới đất đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, Hoắc Thời Anh ngồi xuống, đúng lúc nàng đang khát khô cả cổ, liền cầm cái chén nhỏ trước mặt lên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, còn cảm thấy chưa đã khát liền thò tay cầm lấy ấm trà trước mặt ông lão lên, là ấm trà Tử Sa chính tông của Nghi Hưng chỉ to bằng nắm tay, Hoắc Thời Anh kê vòi ấm vào miệng dốc ngược xuống, chỉ loáng cái đã ấm trà đã cạn đáy.

(Ấm Tử Sa là một trong 4 quốc bảo của TQ, dùng ấm Tử Sa sẽ giữ được nguyên hương, sắc không làm trà  biến chất. Càng dùng màu sắc của ấm càng trở nên sáng đẹp, nước pha trà ngày càng thơm dịu. Thậm chí dùng càng lâu thì đổ nước sôi vào cũng ra mùi trà. Ấm Tử Sa chịu nhiệt tốt, không rạn nứt dù nhiệt độ thay đổi, truyền nhiệt ít, cầm không nóng tay.)

Hai con ngươi của Tiêu các lão trợn trừng, cuối cùng không nhịn được nữa liền xách cái chổi con ở bên cạnh lên bất thình lình vụt mạnh về phía Hoắc Thời Anh, vì vướng bộ bàn ghế nên ông lão đánh không tiện, ống tay áo rộng quệt vào đống ấm chén trên mặt bàn khiến chúng đổ nghiêng ngả, rơi cả xuống đất, vang lên một loạt những âm thanh loảng xoảng, Hoắc Thời Anh ăn hai phát chổi, vội ôm lấy ấm trà nhảy bật ra xa cách đó hai thước nhìn ông lão bật cười “Ha ha” đầy sung sướng, ông lão vốn dĩ đã sửa soạn mọi thứ sạch sẽ tinh tươm, sáng sớm tinh mơ dẫn theo tiểu đồng tới quét dọn tuyết ở vườn mai, còn pha một ấm trà định tìm chút cảm hứng nghệ thuật thanh tịnh, kết quả chỉ trong nháy mắt bao nhiêu hình tượng tiên phong đạo cốt đã bị hủy sạch sẽ.

Ông lão tức đến nỗi râu tóc run lên, quát đến lạc cả giọng: “Ông đây kì công suốt cả một buổi sáng, đổi lại là một con trâu thô kệch như ngươi.” Ông lão run run chỉ vào Hoắc Thời Anh: “Ngươi qua đây, ngươi qua đây.” Hoắc Thời Anh chỉ cười hì hì quay về chỗ cũ, ông lão đợi nàng ngồi ngay ngắn xong, liền quật mạnh cán chổi vào lưng nàng, Hoắc Thời Anh khoái chí để mặc cho ông đánh, tiểu đồng đang ngồi xổm ở một bên cũng toét miệng cười, cuối cùng ông lão cũng cảm thấy chán, thở hồng hộc vứt cây chổi đi.

Cười đùa đủ rồi, một già một trẻ đều ngồi đó lặng im không nói năng gì nữa, tiểu đồng thu dọn bàn ghế, bưng ra một bộ ấm chén mới pha trà đưa cho hai thầy trò, Tiêu các lão đã bình tĩnh lại sau mớ cảm xúc kích động vừa nãy, từ tốn hỏi: “Quãng thời gian vừa rồi nhập cung sống có ổn không?”.

“Không ổn lắm.” Hoắc Thời Anh nhấp một ngụm trà, trả lời rất dứt khoát.

Ông lão liếc nàng: “Tâm tư ngươi căn bản không đặt ở đó, thì đương nhiên là không ổn rồi.”

Hoắc Thời Anh khoanh chân lại lưng hơi cúi xuống, xoay xoay cái chén trong tay, đáp với vẻ mỉa mai: “Có đặt tâm tư ở đó thì cũng chưa chắc đã ổn.”

Ông lão lườm nàng, mắng: “Ngươi thì biết cái khỉ gì chứ!” Dừng lại một lúc thấy vẫn chưa hết giận liền nổi cáu quát tướng lên: “Lão già này cứ tưởng ngươi sẽ là một nhân vật kiệt xuất tài trí mưu lược, ai ngờ lại bồi dưỡng ra một kẻ đầu đường xó chợ thế này, dã tâm của ngươi đâu? Hào khí chém giết trên sa trường hồi đầu của ngươi đâu? Niềm tin khi vào sinh ra tử trên chiến trường năm xưa của ngươi là gì? Vứt cho chó ăn hết rồi à?”.

Hoắc Thời Anh co mình lại không nói năng gì, ông lão vẫn tiếp tục dạy dỗ: “Ta cứ tưởng, mấy tháng vừa qua ngươi đi ra đi vào trong cung chắc phải học được nhiều điều lắm, kết quả vẫn là một đống bùi nhùi khiến lòng mình thêm rối rắm.”

Ông lão càng nói lại càng có xu hướng kích động, Hoắc Thời Anh không nhịn được nữa độp lại một câu: “Thầy có thể đừng hễ gặp con là mở miệng ra mắng được không?”.

Ông lão nheo nheo mắt nhìn nàng: “Vậy ngươi có thể đừng khiến ta cứ hễ gặp ngươi là thấy nổi điên không?”.

Hoắc Thời Anh chẹp miệng tiếp tục cãi: “Con có làm gì khiến thầy nổi điên đâu nhỉ?”.

Ông lão nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng không nói tiếp nữa dứt khoát xoay người sang một bên không thèm để ý đến nàng nữa, cuộc nói chuyện giữa hai thầy trò kết thúc không được vui vẻ cho lắm.

Về sau có người đi vào trong sân trước mời ông lão ra ngoài vì có khách tới, ông lão sửa soạn một chút rồi đi luôn, cũng không gọi Hoắc Thời Anh đi cùng, mà trái lại còn phạt nàng quét dọn sạch tuyết trong vườn mai đựng vào trong ang, thành ra dù Hoắc Thời Anh đã chuẩn bị đến mấy xe quà mừng thọ, nhưng đến tiệc mừng thọ còn chẳng được ăn mà phải làm việc cả một ngày.

Từ sáng đến tối Hoắc Thời Anh quét dọn được đến vài ang tuyết, eo mỏi lưng đau mệt bã bời, đến đêm ông lão cũng coi như có chút lương tâm chuẩn bị một bàn rượu thịt riêng, gọi nàng qua đó, cũng không còn ai khác, chỉ có hai thầy trò đối ẩm với nhau.

Sau một ngày xã giao có lẽ ông lão đã nguôi giận đi khá nhiều, không còn mặt nặng mày nhẹ như ban sáng nữa, đối xử với Hoắc Thời Anh dịu dàng hẳn, bình thường ông lão đều ăn chay, nhưng nay lại bày ra một bàn toàn là gà, vịt, cá, ông lão cũng không ăn mấy, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Hoắc Thời Anh ăn hùng hục như chết đói, ánh mắt ôn hòa ấy khiến Hoắc Thời Anh càng cảm thấy áy náy.

Cơm canh xong xuôi, hai thầy ngồi ngồi đối diện nhau uống trà, vì trong lòng Hoắc Thời Anh cảm thấy có chút áy náy nên không đối chọi với ông nữa, ông lão cũng nhẹ nhàng dặn dò nàng không có việc gì làm thì đọc nhiều sách vào, không thể làm được một thân đầy học vấn thì chí ít cũng có thể tu thân dưỡng tính, bầu không khí đột nhiên trở nên êm ấm quá đỗi, Hoắc Thời Anh cũng vì thế mới thả lỏng tâm trí trước mặt ông, nhưng nhất thời lại cảm thấy chán chẳng muốn về nữa, ông lão thấy thế cũng không đuổi nàng, cứ nói đông nói tây dài dòng đến tận nửa đêm, về sau ông lão bắt đầu cảm thấy mệt, nói được vài câu lại ngáp liền mấy cái nhưng vẫn không nỡ tiễn khách, dù thế Hoắc Thời Anh cũng không thể mặt dày mà nấn ná tiếp, đứng dậy cáo từ.

Ra khỏi phủ nhà họ Tiêu thì đã là canh ba rồi, hàng quán đều đã đóng cửa, trên phố vắng tanh không một bóng người, Hoắc Thời Anh ngồi trên xe đi trên con phố trống trải, nên âm thanh xung quanh trở nên rất vang, rẽ vào một con phố dài tầm mười dặm, rồi đi tiếp đến một con đường hẹp chạy qua trước cửa Dụ vương, xung quanh đều là phủ đệ xa hoa rộng lớn, khiến cho con đường bỗng trở nên càng tối tăm hơn, duy chỉ có ánh sáng từ đèn lồng của phủ Dụ vương treo ở hai bên xe ngựa là tỏa ra một vòng sáng leo lét xuống dưới đất, trên con đường tối đen ấy tiếng vó ngựa đột nhiên trở nên rất đáng sợ, khiến người ta lạnh cả sống lưng, xe ngựa bỗng dừng lại đột ngột, Hoắc Thời Anh đang dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở bừng mắt ra, canh ba nửa đêm, ngựa lại hoảng sợ thì chắc chắn không có chuyện gì tốt lành cả, nàng nhìn Hoài An, hất hất hàm với thằng bé sai: “Ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.”

Hoài An đi rất lâu không thấy quay về, âm thanh tranh chấp, lôi lôi kéo kéo bên ngoài càng lúc càng gần, Hoắc Thời Anh cẩn thận lắng nghe, cuối cùng đẩy cửa xe bước xuống.

Trước xe ngựa Hoài An đang xô xát với một người nào đó, Hoắc Thời Anh liền quát lớn: “Có chuyện gì vậy?”.

Người đang bị Hoài An đẩy ra liền nhìn về phía nàng, rồi cứ như lên cơn điên hất mạnh Hoài An ra, lao bổ đến dưới chân Hoắc Thời Anh gào lên: “Đại nhân cứu mạng với!”.

Hoắc Thời Anh đau đầu nhìn cậu thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi bò dưới chân mình, ngẩng đầu lên hỏi Hoài An: “Có chuyện gì thế?”.

Không đợi Hoài An kịp mở miệng, cậu thiếu niên dưới đất thình lình tóm chặt lấy chân Hoắc Thời Anh, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lo lắng đau khổ nói: “Xin đại nhân cứu công tử nhà tiểu nhân với!”.

Lằng nhằng một lúc lâu Hoắc Thời Anh cuối cùng mới nghe hiểu câu chuyện, thì ra công tử của cậu thiếu niên này ngã bệnh nằm ở phía sau con hẻm này cách đây không xa, canh ba nửa đêm không còn đại phu nào chịu khám bệnh cho, sắp chết rồi.

Chuyện này vừa nghe đã thấy kỳ quặc rồi, quanh nơi đây đều là phủ đệ quyền quý, đang là công tử của một nhà sao lại có thể bệnh chết ở đầu đường xó chợ được, cậu thiếu niên xuất hiện ở đây vào giờ này vốn dĩ đã bất thường rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta thì lại không giống như đang giả vờ, Hoắc Thời Anh đứng im quan sát người dưới đất hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Công tử nhà ngươi đang ở đâu? Dẫn ta đến đó xem thử.”

Cậu thiếu niên cuối cùng đã gặp được vị cứu tinh, lập tức lồm cồm bò dậy từ dưới đất chùi nước mắt nói: “Đa tạ đại nhân, mời đại nhân đi theo tiểu nhân.”

Hoài An ở đằng trước toan lên tiếng ngăn lại, nhưng Hoắc Thời Anh lại bảo nó: “Không sao đâu.” Rồi sải bước đi cùng cậu thiếu niên.

Trong một con hẻm tối nằm phía sau trục đường chính, là cửa sau của một hộ gia đình lớn, quả nhiên có một người đang nằm sõng soài bên vệ đường, từ đằng xa đã nhìn thấy người này đang nằm tạm trên một cánh cửa đã được gỡ xuống, từ đầu đến chân được phủ bởi một tấm khăn xanh trông như người chết nằm trong nhà xác, Hoắc Thời Anh đi lại gần, đừng từ trên cao nhìn xuống, nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt bên dưới tấm khăn, rìa cánh cửa máu nhỏ giọt chảy tong tong, có thể thấy không phải là bị bệnh mà là bị thương.

“Đại… Đại nhân.” Cậu thiếu niên đã nhìn rõ Hoắc Thời Anh là con gái, nên do dự cất tiếng gọi, Hoắc Thời Anh liếc nhìn cậu ta, ngồi thụp xuống nhẹ nhàng vén tấm khăn xanh lên để lộ mặt người đó ra, Hoài An xách đèn lồng chiếu lại gần, khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt người đó, hô hấp của Hoắc Thời Anh đột nhiên như ngừng lại.

“Chu Triển!” Hoắc Thời Anh cắn răng nuốt ngược hai chữ này vào trong họng không nói ra tiếng, từ lần đầu tiên nghe thấy giọng hát lượng tương của hắn ta nàng đã biết hắn ta chính là kiếp nạn của cuộc đời mình, Hoắc Thời Anh không vội vàng, kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc, bọn họ lại gặp lại nhau bằng cách này.