“Nghĩ cách gì đi.” Phúc Khang bất lực nhìn nàng nói: “Thân là thần tử, sao lại nhẫn tâm nhìn Hoàng thượng của mình lâm vào tình cảnh khó xử như vậy được?” Ánh mắt của ông ta nhìn xuyên qua vai nàng hướng về phía cung Ung Hòa.

Phúc Khang là người thông minh, ông ta muốn bảo nàng đi tới chỗ của hoàng hậu đây mà, cả cái hoàng cung này, từ trên xuống dưới, có lẽ không ai là không biết nàng có mối quan hệ đặc biệt với cung Ung Hòa, mời được hoàng hậu đến đây, nàng ta không cần phải làm gì cả, chỉ cần quỳ cùng với chồng mình thì vấn đề lớn đến đâu cũng đều được giải quyết, thái hậu có thể nổi giận với con trai mình, nhưng không thể mang tính mạng của con dâu ra đùa giỡn được, mà sao ở đây náo loạn suốt cả một buổi chiều rồi, mà bên phía cung Ung Hòa không thấy có chút động tĩnh gì thế nhỉ, chưa biết chừng cũng đang đợi nàng đến mời để rồi nợ nàng ta một mối nhân tình cũng nên, nhưng tại sao nàng phải nợ mối nhân tình này? Đây là chuyện riêng của nhà người ta, từ đầu đến cuối đâu có liên quan gì đến nàng?

Hoắc Thời Anh nhìn Phúc Khang cười cười, nói bằng giọng điệu vô cùng chân thành: “Đây là chuyện trong nhà của Hoàng thượng, sao đến phiên một ngoại thần như ta có thể can dự vào, xin Phúc tổng quản đừng làm khó tại hạ.”

“Tướng quân…” Phúc Khang nghe xong mà nghẹn họng.

Nhưng rốt cuộc Hoắc Thời Anh cũng không thể lạnh lùng bàng quan đến cuối cùng được, sau khi dứt lời, nàng nhìn về phía Phúc Khang mấp máy môi, nói ra hai chữ mà không hề phát ra tiếng, sau đó thu lại ánh mắt nhìn xuống mũi chân mình như một vị sư già đang ngồi thiền định.

Phúc Khang đứng ngẩn ra trước mặt Hoắc Thời Anh hồi lâu, cuối cùng nhấc chân lên cuống cuồng chạy ra khỏi cung Thái Hòa, nhìn thấy ông ta đi rồi, Hoắc Thời Anh mới ngẩng đầu lên nhìn theo hướng đi vội vã của ông ta, vừa nãy nàng đã dùng khẩu hình miệng nói ra hai chữ “Duệ vương”, những lời nàng nói đã quá rõ ràng rồi, nếu Phúc Khang vẫn không hiểu nữa thì thật phí công ngồi lên chức Đại nội tổng quản.

Lúc này trong sân chỉ còn lại hai người, một đứng một quỳ, Hoắc Thời Anh nhìn Hoàng thượng, hắn đã quỳ một buổi chiều rồi nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như quản bút, chỉ có sắc mặt là càng lúc càng trắng bệch, đôi môi lạnh tím tái cả lại, hắn đúng là một người rất quật cường, chỉ là hắn làm thế này là vì điều gì chứ? Là vì trách nhiệm của một vị hoàng đế hay là vì môi trường lớn lên từ nhỏ đã quyết định tính cách gàn dở cố chấp này, Hoắc Thời Anh không kìm được thở dài, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Rất nhanh sau đó Duệ vương đã tới, ngài ta thở cả ra bằng miệng hổn hả hổn hển, hiển nhiên là do vội vàng chạy tới đây, thân hình béo mập lao vào trong sân, cả người lập tức sững cả lại, sau đó loạng chà loạng choạng đi tới sau lưng hoàng huynh của mình, suýt chút nữa thì ngã bổ chửng ra đất.

“Ca.” Duệ vương lồm cồm bỏ dậy khuỵu gối lết đến chỗ Hoàng thượng, lại gọi: “Hoàng huynh.”

Hoàng thượng dường như đã bị đông cứng, chậm chạp quay đầu lại, đường cằm rất rộng và đầy kiên nghị, hắn liếc nhìn Duệ vương một lúc rồi mới mở miệng nói: “Sao đệ lại tới đây? Quay về đi, ở đây không có chuyện của đệ.”

Duệ vương nhìn khắp một lượt hoàng huynh nhà mình, nhìn từ mái tóc ướt đẫm và đôi môi tím lại vì lạnh đến mặt đất lạnh đóng thành dưới đầu gối anh trai, đột nhiên chống tay vào đùi đứng bật dậy, nghẹn ngào bỏ lại một câu: “Huynh đợi đệ.” Sau đó cúi đầu xông vào đại điện.

Giọng nói ồm ồm của Duệ vương xuyên qua cánh cửa của đại điện truyền ra đến ngoài sân, có vẻ như thái hậu đang ở trong điện ngăn cách với ngoài sân bằng một bức tường, rất có thể bà đã nhìn qua cửa sổ tình hình bên ngoài rồi cũng nên.

Sau khi Duệ vương đi vào, Hoàng thượng quay phắt đầu lại nhìn về phía Hoắc Thời Anh, ánh mắt của hắn vẫn ngời sáng, ánh nhìn trong đôi con ngươi trong veo bắn thẳng về phía nàng, đây là lần đầu tiên Hoắc Thời Anh đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống hắn, khuôn mặt nàng không chút biểu cảm, đáy mắt cả hai người sâu thẳm như biển lớn. Hắn hy vọng nàng hiểu hắn, còn Hoắc Thời Anh thì đúng là hiểu hắn đấy, nhưng nàng lại không muốn thừa nhận chuyện đó.

Hai người bọn họ, giống như trời sinh một đôi, từ trong cốt tủy đã sở hữu những thứ khiến cho đối phương phải kinh ngạc ngưỡng mộ, cho dù họ không thể trở thành một đôi, thì cũng có thể trở thành tri kỷ thân thiết.

Bỗng nhiên trong điện truyền ra tiếng đồ vật bị đập vỡ cực lớn, tiếng thét chói tai của thái hậu vang lên như phá vỡ giới hạn chịu đựng: “Các ngươi đều ép ta, hết người này đến người kia ngẩng đầu không thẹn với trời đất, cúi đầu không hổ với tổ tông, vậy còn ta? Ta là mẹ của các ngươi cũng là con gái của nhà họ Bùi, các ngươi đều đang ép ta! Các ngươi dựa vào đâu mà đòi ép ta, nói đi, dựa vào đâu hả?”.

Thái hậu hét đến nghẹn ngào, giọng nói đã trở nên khản đặc, bà không khóc, nhưng cảm xúc thể hiện ra thì còn bi thương hơn cả những tiếng gào khóc.

Duệ vương suy sụp đi ra, ngài ta đứng ở bên ngoài điện nhún vai gục xuống thở dài, sau đó lặng lẽ đi đến bên cạnh Hoàng thượng, im lặng không nói câu nào quỳ xuống ngang hàng với huynh trưởng mình.

Bên trong đại điện đèn sáng rực rỡ, nhưng trong sân lại không có ai cầm đèn cả, nên khung cảnh tối tăm mờ mịt trông lại càng điêu tàn lạnh lẽo, trong điện và ngoài điện như bị chia thành hai thế giới, âm thầm thi gan với nhau, nhưng trên thế gian này làm gì có người làm mẹ nào có thể cứng rắn được với con trai mình, ai sẽ là người thỏa hiệp trước chẳng cần nói cũng biết.

Màn đêm buông xuống trời càng lúc càng lạnh, Hoắc Thời Anh cảm thấy quần áo và tóc mình sắp đóng thành băng đến nơi rồi, nàng biết sau khi chuyện này kết thúc cả hai anh em đang quỳ kia chắc chắn sẽ đổ bệnh, trước đây nàng trèo băng ngủ tuyết quen rồi, nên cảm thấy đàn ông sức dài vai rộng chịu chút hành hạ này cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nếu chịu chút dày vò này mà có thể khiến thái hậu có thể bước qua được nỗi đau ấy, thì thực sự rất đáng.

Phúc Khang mãi vẫn chưa quay lại, Hoắc Thời Anh biết ông ta đang đi tìm viện binh, quả nhiên qua thêm một giờ nữa trưởng công chúa tới, thần sắc của trưởng công chúa thong dong hơn Duệ vương nhiều, ăn mặc phục sức không đến mức cầu kỳ rực rỡ, tạm có thể coi là chỉnh tề, trưởng công chúa sải bước hướng về phía cung Thái Hòa, phía sau còn có Duệ vương phi, vẻ mặt nàng ta vừa trang trọng vừa nghiêm túc đi đến chỗ hai người em đang quỳ liền dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn một cái, ánh mắt như nhìn hai thằng nhóc, vừa thương lại vừa giận, cuối cùng bước nhanh vào trong đại điện.

Hoắc Thời Anh cảm thấy trưởng công chúa xử lý việc nhà sáng suốt hơn Duệ vương nhiều, chí ít là nàng ta nắm thời cơ rất chuẩn, tới sớm quá thì tâm tình thái hậu vẫn còn đang chất chứa lửa giận, ai khuyên gì cũng đều vô dụng, đợi đến đêm khuya khi sương giá rơi xuống là lúc lạnh buốt nhất trong ngày, Hoàng thượng cũng đã quỳ bốn, năm canh giờ rồi, đây chính là thời điểm người bình thường không thể chịu đựng thêm được nữa, trái tim thái hậu cũng đã đến điểm giới hạn, thì nàng ta mới xuất hiện, suy cho cùng người làm mẹ có thể chấp nhận được chuyện con trai chịu mưa chịu lạnh, nhưng tuyệt nhiên không thể để con trai mình đang sống sờ sờ bị chết cóng được.

Trưởng công chúa đến cuối cùng đã đẩy tình hình lên cao trào nhất, Duệ vương phi đi theo trưởng công chúa đến nhưng không vào, nàng ta lặng lẽ quỳ bên cạnh chồng mình.

Sau khi trưởng công chúa vào trong đại điện thì không nghe thấy âm thanh gì cả, bên trong im ắng một cách khác thường, lại qua thêm nửa canh giờ nữa cuối cùng hoàng hậu cũng đến, hoàng hậu là người mong manh yếu ớt, trên người mặc bộ váy áo màu trắng đơn giản, cách ăn mặc còn không lộng lẫy bằng Duệ vương phi, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, cánh môi đỏ tươi rực rỡ, nàng ta dẫn theo một vài cung nữ, lúc mới tới việc đầu tiên là liếc mắt nhìn về phía Hoắc Thời Anh, sau đó cũng không nói năng gì mà rụt vai lại cúi đầu đi tới sau lưng Hoàng thượng, chân thành quỳ xuống, hiện giờ đã có đến bốn người quỳ ở trong sân, những người nên đến đều đã đến đầy đủ cả rồi, Hoắc Thời Anh ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng hậu quỳ được một lát thì không thể chịu nổi nữa, Cao ma ma cuống quýt chạy ra: “Tuyên ý chỉ của thái hậu, cho hoàng hậu vào điện yết kiến!”.

Hoàng hậu được dìu đỡ vào bên trong đại điện, Hoắc Thời Anh đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của nàng ta, nàng ta nói: “Những ngày còn lại của con không còn nhiều nữa, Thừa Tự giờ đã đủ đáng thương lắm rồi, hôm nay là đông chí, Hoàng thượng không chịu nổi đâu ạ!” Nàng ta khóc lóc rất thảm thiết, Hoắc Thời Anh biết chí ít nàng ta cũng mang theo một nửa đau buồn lo lắng bên trong, nàng ta làm thế không vì bất kỳ ai mà chỉ vì một mình Thừa Tự mà thôi.

Hoắc Thời Anh thật sự cảm thấy trong chuyện này, người thật sự đáng để người ta đồng cảm chính là thái hậu, bà chính là người đau đớn nhất ở đây, nhưng những người thân của bà đều ép bà.

Hoắc Thời Anh không nghe được cuộc nói chuyện giữa thái hậu và trưởng công chúa, sau đó đến cả giọng nói của hoàng hậu cũng nín bặt, từ xa truyền đến tiếng trống canh, đã đến giờ Tý rồi, đêm về khuya trời bỗng nhiên có tuyết rơi, quần áo trên người Hoắc Thời Anh đông cứng cả lại, Duệ vương và Duệ vương phi quỳ lâu cơ thể bắt đầu lảo đảo, đột nhiên cửa sổ của đại điện được mở ra, trưởng công chúa xuất hiện trước ô cửa, nàng ta nhìn ra ngoài sân thờ ơ nói: “Tuyết rơi rồi!”.

Sau nửa giờ cuối cùng cửa lớn của đại điện đã được mở ra, thái hậu một mình sải bước đi ra, bà mặc bộ quần áo rộng, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, ánh mắt lạnh lùng đờ đẫn, bà đi từ trong điện ra đến ngoài sân, bả vai cứng ngắc sống lưng thẳng tắp, cao quý nhưng thờ ơ, bà đứng trước mặt Hoàng thượng, Duệ vương ngẩng đầu lên dè dặt thử gọi bà: “Mẫu hậu.”

Thái hậu không để ý đến Duệ vương, Hoàng thượng cũng ngước đầu lên, trên gương mặt góc cạnh cương nghị bỗng xuất hiện một thoáng yếu đuối, đôi mắt hàm chứa hy vọng, thân hình thái hậu lảo đảo, bà hít vào một hơi thật sâu: “Ta gả đến nhà họ Trịnh các ngươi đã hơn ba mươi năm, hết lòng hết sức bảo vệ chu toàn cho chị em ngươi, chịu đựng suốt ba mươi năm mới có được cục diện như ngày hôm nay, tuy ta đã gả đến nhà họ Trịnh, trở thành con dâu của nhà họ Trịnh.” Thái hậu hít sâu, nước mắt tuôn rơi: “Nhưng ta cũng là người của nhà họ Bùi, cha ta, mẹ ta sinh ra ta, nuôi dưỡng ta suốt mười sáu năm, đó cũng chính là ông bà ngoại của ngươi, cậu của ngươi, anh em họ của ngươi, ngay cả lúc cha ngươi còn sống cũng không dám, vậy mà sao ngươi… dám?” Thái hậu nghiến răng nói, hung hăng tát Hoàng thượng một cái cực mạnh, gào lên bằng chất giọng khàn đặc: “Ta vẫn còn sống sao ngươi lại dám làm vậy? Sao ngươi dám làm vậy? Sao ngươi dám hả?” Thái hậu tát hết cái này đến cái khác, cái nào cũng dùng hết sức lực, khuôn mặt trở nên méo mó, điên loạn mà đầy bi thương, Hoàng thượng vội ôm lấy đùi bà, vùi mặt vào quần áo của bà thét lên: “Mẫu hậu!” Tiếng thét nghẹn ngào thê lương.

Thái hậu bỗng chết sững, mái tóc của bà xổ tung, hai mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, sau đó cúi đầu nhìn người trong lòng mình, đột nhiên thân hình bà trở nên mềm nhũn, đổ sụp xuống, ôm lấy đầu Hoàng thượng sau đó tiếng gào khóc đau đớn thấu tim gan từ sâu thẳm trái tim bà bỗng bộc phát.

Hoắc Thời Anh đứng cách đó hai trượng, thở hắt ra một hơi, mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc rồi.