Hôm đó sau khi Hoắc Thời Anh rời khỏi cung, quay về phòng mình ăn xong bữa tối, tắm rửa sạch sẽ đâu vào đấy thì trời cũng đã tối mịt, thấy trong phòng thắp nến sáng trưng, nàng bèn gọi người vào tắt bớt đi, khi cả căn phòng tối hẳn đi rồi bèn cho lui hết cả ra, đứng một mình trong bóng tối trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn trên cao thật lâu cũng không nói năng gì, mãi cho đến khi tối muộn trăng lên, Hoắc Chân tới, hỏi nàng có việc gì cần hỏi ông không, Hoắc Thời Anh nghiêm túc ngắm ông dưới ánh đèn hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, Hoắc Chân cũng không truy hỏi gì thêm, dẫn người rời đi.

Một đêm trôi qua, đến giờ Dần ngày hôm sau Hoắc Thời Anh thức dậy theo thói quen, thu dọn đồ đạc xong liền vào cung, tiếp đó đổi thẻ bài, đến khi đứng được bên ngoài ngự thư phòng thì ba canh giờ cũng đã trôi qua, không còn đao quang kiếm ảnh, không còn chém giết máu tanh, cát vàng mù mịt đầy trời được thay bằng bầu không khí Giang Nam ẩm ướt, những tia nắng gay gắt thiêu cháy toàn bộ Tây Bắc được thay bằng ánh mặt trời ấm áp thấp thoáng dưới những bóng cây cao, kiếp sống thị vệ của nàng bắt đầu vào một ngày hè oi bức nóng ẩm như vậy đấy.

Trong doanh Thị Vệ những thị vệ tứ phẩm giống như Hoắc Thời Anh có sáu mươi hai người, chia làm bốn ca, bình thường sẽ theo hầu bên cạnh Hoàng thượng.

Ngày đầu tiên Hoắc Thời Anh làm công việc túc trực bên ngoài ngự thư phòng, sau buổi triều sáng, Hoàng thượng sẽ tiếp tục nghị sự ở ngự thư phòng, các vị đại thần ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt, bên trong lúc thì vang lên tiếng người phát biểu hùng hồn, lúc lại có người “À ừ” đem những lời chất chứa trong cổ họng nói ra bằng ánh mắt, lúc thì ồn ào, lúc lại khiến người ta mơ màng buồn ngủ, thính lực của Hoắc Thời Anh quá tốt nên bất đắc dĩ nghe thấy tất, giọng nói của Hoàng thượng rất hay, nhưng lại không hay nói, mỗi khi có ai đó đi vào phòng đều quay sang liếc nhìn nàng một cái, Hoắc Thời Anh cũng không mấy bận tâm vì nàng hiểu rằng thời gian trôi qua, người ta nhìn chán rồi thì sẽ thôi không nhìn nữa. Mặt trời vừa mới lên thì một luồng nhiệt nóng như thiêu như đốt đã dội xuống, những con ve trên cây ra sức ra rả kêu, khiến nàng có cảm tưởng như mình đang quay trở về ngày hè đứng gác cổng thành doanh trại Lô Long nhiều năm về trước, ánh nắng gay gắt, đất vàng mù mịt, tiếng ve ồn đến mức làm người ta muốn phát điên.

Đứng canh bên ngoài ngự thư phòng cùng Hoắc Thời Anh còn có một người nữa, rất ngạc nhiên khi đó lại chính là Tưởng Nguyệt Đồng, vóc dáng của cậu chàng nằm giữa thanh niên và thiếu niên, cậu ta tuy gầy nhưng lại khá cao, mặc trên người bộ quần áo của thị vệ trông rất ra dáng, làn da có hơi đen, nhưng trơn bóng, lại thêm khuôn mặt của cậu thiếu niên này chỉ khiến người ta cảm thấy cậu ta rất đẹp trai, Tưởng Nguyệt Đồng bạnh mặt, giả vờ giả vịt ưỡn ngực thẳng lưng đứng đó, nếu không phải trên người cứ phảng phất bay đến mùi thức ăn thơm phức hòa vào nhau như mùi hành lá, mùi rau mùi, mùi bánh nướng, mùi thịt nấu chín, thì thoạt nhìn trông cậu ta vẫn rất ổn.

Năm giác quan của Hoắc Thời Anh trời sinh đã phát triển hơn người thường, mùi hương trên người Tưởng Nguyệt Đồng khiến nàng cảm thấy bực bội, thì ra, nếu là bình thường thì buổi sáng nàng sẽ thức giấc muộn hơn hiện giờ một chút, sau đó ra ngoài tập thể dục rồi quay trở về ăn sáng, nhưng nay giờ giấc làm việc và ngủ nghỉ của nàng bị đảo lộn hết cả, sáng dậy quá sớm khiến nàng không muốn ăn uống gì cả, đến lúc này thì đói meo cả bụng rồi.

Trên người Tưởng Nguyệt Đồng chắc chắn có đồ ăn, theo lý mà nói các thị vệ khi ra vào cung đều phải kiểm tra theo thông lệ, mục đích là để đề phong những hành vi trộm cắp khuất tất. Tưởng Nguyệt Đồng là người nhỏ tuổi nhất trong toàn bộ doanh Thị Vệ, tính tình lanh lợi khôn khéo, khuôn mặt cũng ưa nhìn, rất dễ được người ta bỏ qua cho.

Ngày đầu tiên tới đây, Hoắc Thời Anh đã phát hiện ra việc quản lý ở doanh Thị Vệ thực ra rất lỏng lẻo, nhưng nàng cũng không có ý định thay đổi chúng, khi nào thật sự loạn đến mức không thể kiểm soát được nữa, thì tự khắc sẽ có người đứng ra can thiệp, huống hồ theo nàng thấy, ý nghĩa của doanh Thị Vệ trên thực tế đã rời xa khỏi mục đích bảo vệ an toàn cho hoàng gia từ lâu rồi, thật ra có những người khác nữa đảm nhiệm vai trò bảo vệ cho Hoàng đế và các thành viên hoàng tộc, bọn họ là ai Hoắc Thời Anh không thể nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy, nàng nghe thấy trên xà nhà và trong góc ngự thư phòng có hai tiếng thở, cực khẽ, chậm rãi và kéo dài, so với người bình thường thì chậm hơn rất, rất nhiều.

Chịu đựng cho đến gần giữa trưa, cuối cùng ngự thư phòng cũng trở nên yên tĩnh, bên trong vang lên thanh âm bãi giá, ngay sau đó Hoàng thượng trên người khoác hoàng bào bằng gấm bước ra, bên ngoài kiệu rước đã được chuẩn bị xong xuôi, chàng khựng lại ở cửa một thoáng, dường như bị ánh nắng làm cho chói mắt, sau đó một lúc mới buông một câu: “Lui hết đi, trẫm sẽ đi bộ.”

Thế là cả đoàn người chuyển sang đi bộ, tiền hô hậu ủng đi men theo con đường ngập nắng, một khắc sau đã đến điện Giao Thái.

Buổi trưa Hoàng thượng sẽ dùng bữa ở điện Giao Thái, còn bọn Hoắc Thời Anh thì thực hiện giao ca, đứng suốt ba canh giờ, nên bên trong lớp quần áo thị vệ, trước ngực sau lưng toàn bộ ướt sũng.

Thời tiết thế này mà gói mình trong ba lớp áo thị vệ, thì đương nhiên là vô cùng khó chịu rồi, Tưởng Nguyệt Đồng đi bên cạnh mồ hôi trên thái dương cũng chảy thành giọt.

“Đói quá.” Tưởng Nguyệt Đồng giả vờ giả vịt ôm bụng than.

Hoắc Thời Anh ngoái đầu lại nhìn cậu ta: “Trên người cậu không phải giấu sẵn thịt lừa nướng à?”.

Tưởng Nguyệt Đồng: “…”

Cuối cùng Hoắc Thời Anh cũng được nhìn thấy hai gói thịt lừa nướng được bọc bằng lá sen giấu trong người thằng nhóc ấy, hai người đi tụt lại phía sau mọi người, rồi đi tới sau một bóng cây râm mát vắng người chia nhau ăn.

Một lớn một nhỏ ăn ngấu nghiến xong xuôi, Tưởng Nguyệt Đồng chùi luôn bàn tay đầy mỡ của mình lên người: “Thời Anh tỷ, đệ còn tưởng tỷ định mắng đệ cơ.”

Trong lòng Hoắc Thời Anh nhủ thầm nếu mình không nghiêm túc thì không biết có ổn không nhỉ, ngẫm nghĩ một lúc quay sang nghiêm túc nói với cậu ta: “Ừ, lần sau đừng làm thế nữa.”

Tưởng Nguyệt Đồng: “…”

Hai người chui ra từ đằng sau bóng cây, rảo chân đuổi kịp nhóm người đi phía trước, khi gần đến nơi rồi, thì tự dưng có người lao ra chặn đường Hoắc Thời Anh.

Hoắc Thời Anh nhận ra người trước mặt chính là tiểu thái giám tới gọi nàng ở sân luyện võ hôm qua, thấy nàng không nói gì, cậu thái giám liền khom người thưa: “Hoàng hậu nương nương có lời mời Đô ngu hầu.”

Toàn bộ đoàn người đều dừng lại nhìn nàng, Hoắc Thời Anh đành phải bình tĩnh nói với người mới đến: “Vậy làm phiền công công dẫn đường rồi.”

Bên trong cung Ung Hòa mát mẻ và yên tĩnh, bốn góc trong và ngoài điện chất đống những tảng đá lạnh cực lớn, lại có thị nữ đang phe phẩy quạt, nên đương nhiên là rất mát rồi.

Vào bên trong điện, hai mẹ con hoàng hậu đều đang ở đó, Thừa Tự ngồi trên một cái ghế tựa, Cơ Ngọc đang ngồi xổm trước mặt bón cho thằng bé ăn, có vẻ như thằng bé ăn uống không quá kén chọn, Cơ Ngọc bón cho nó ăn món gì thì nó ăn món đó, Hoắc Thời Anh đi vào cũng rất nể mặt ngước đầu lên nhìn nàng một cái.

Hoàng hậu nhìn con trai ăn cơm mỉm cười sung sướng, Hoắc Thời Anh đang định hành lễ với hai mẹ con nàng ta, thì bị hoàng hậu kéo lại, dáng vẻ của nàng ta giống như kiểu hai người bọn nàng thân đến không thể thân hơn được nữa vậy, ấn nàng ngồi thẳng xuống ghế đoạn bảo: “Ăn cơm thôi, nóng chết đi được, khiến con người ta không có chút khẩu vị nào hết.”

Bữa cơm vẫn rất ngon, rất hợp khẩu vị Hoắc Thời Anh, đợi đến khi cả ba người cơm nước xong xuôi, Hoắc Thời Anh được hầu hạ rửa tay súc miệng sạch sẽ rồi, cuối cùng hoàng hậu cười tít mắt nhét Thừa Tự vào lòng nàng rồi bảo: “Đi đi, khi nào xuất cung thì mang trả lại cho ta.”

Hoắc Thời Anh không nói năng gì lặng lẽ bế thằng bé lên, nàng biết hoàng hậu đang nghĩ gì, nhưng những chuyện thế này đâu có dễ như nàng ta nghĩ, nàng ta muốn lôi kéo nàng, thì nàng nhất định phải có qua có lại chắc, về phương diện này chí ít cũng cần phải có điều kiện là bản thân Hoắc Thời Anh nàng có đồng ý hay không cái đã, nàng không sợ hành vi ân cần niềm nở mang theo mục đích riêng kiểu này, vì đối với nàng mà nói chúng nhiều nhất chỉ mang đến chút xíu phiền phức mà thôi.

Hoắc Thời Anh đưa Thừa Tự đi, hoàng hậu từ đầu đến cuối mỉm cười tươi tắn tiễn bọn họ ra ngoài, đứng ở trước cửa cung ngắm nhìn bóng hai người đi xa dần, nụ cười vẫn thường trực trên môi dường như tâm trạng đang rất tốt, trông nàng ta không có vẻ gì giống như đang lo lắng sốt ruột về kế hoạch của mình, thân là một người phụ nữ ở sâu trong chốn cung cấm, giỏi nhất là việc mài mòn lòng người, trong kế hoạch này nàng ta tin chắc rằng bản thân sẽ là người chiến thắng cuối cùng, vì bọn họ quá yếu thế, là cô nhi quả phụ, kiểu người như Hoắc Thời Anh chỉ cần tiếp xúc lâu rồi thì tuyệt đối sẽ không bao giờ buông bỏ hai mẹ con nàng ta.

Hoắc Thời Anh ôm Thừa Tự quay trở về doanh Thị Vệ, vừa đẩy cửa bước vào sân, thì bầu không khí ồn ào huyên náo bên trong lập tức nín bặt, đám đàn ông trong sân kẻ đứng người ngồi, ai nấy quần áo xộc xệch, có vài người còn dứt khoát cởi trần, vỏ dưa vứt đầy dưới đất, cả đám như một lũ ngốc nhìn theo Hoắc Thời Anh.

Hoắc Thời Anh trấn tĩnh ôm thằng bé, dẫn theo một tiểu thái giám đi thẳng qua sân, đẩy cửa phòng mình ra bước vào, đến lúc ấy trong sân mới có động tĩnh: “Mẹ kiếp! Áo của ông đâu.”

“Nàng ta có nhìn thấy ta không?”.

“Khốn kiếp! Chắc chắn là nhìn thấy rồi.”

Gà bay chó sủa mất một lúc mới yên tĩnh được hoàn toàn, qua thêm một lúc nữa một cái đầu thò vào hỏi: “Thời Anh tỷ có ăn dưa hấu không?”.

Bên trong phòng, Hoắc Thời Anh đặt Thừa Tự lên bàn làm việc, hai người ngồi đối diện nhau, mắt to lườm mắt nhỏ, không biết Thừa Tự đang nghĩ gì, chứ Hoắc Thời Anh thì đang bận nghĩ xem làm thế nào để trông thằng quỷ nhỏ này hết một buổi chiều.

Đang lúc băn khoăn thì Tưởng Nguyệt Đồng đứng ở cửa tay ôm nửa quả dưa hấu thò đầu vào, Hoắc Thời Anh lập tức nói với cậu ta: “Vào đây.”

Tưởng Nguyệt Đồng bước vào đặt nửa quả dưa lên bàn: “Thời Anh tỷ ăn dưa hấu không? Đệ lấy phần cho tỷ đấy.”

Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: “Cám ơn.”

Ánh mắt Tưởng Nguyệt Đồng lướt lên người Thừa Tự: “Đây là… đại điện hạ?”.

“Ừ.” Hoắc Thời Anh gật gật đầu.

Tưởng Nguyệt Đồng đi vòng qua đầu kia của bàn làm việc đứng ở giữa hai người, chần chừ do dự hỏi Thừa Tự: “Đại điện hạ ăn dưa hấu không?”.

Thừa Tự liếc nhìn cậu ta, rồi lại nhìn về phía Hoắc Thời Anh, dáng vẻ rất dè dặt, Hoắc Thời Anh mở miệng nói: “Đệ mang một cái bát và thìa tới đây xúc cho nó xem nó có ăn không.”

Tưởng Nguyệt Đồng chạy ra ngoài một lúc sau đó mang theo bát và thìa quay lại, cậu ta cầm thìa khoét từng miếng nhỏ chính giữa quả dưa, miệng nói: “Đệ đã tráng bát qua nước nóng ba lần rồi, sạch vậy là đại điện hạ ăn được rồi nhỉ?”.

Thừa Tự chịu ăn rồi, Tưởng Nguyệt Đồng kề thìa lại gần miệng là thằng bé mở miệng ăn ngay, Tưởng Nguyệt Đồng mỉm cười đầy tự đắc, như thể Thừa Tự đang rất nể mặt cậu ta vậy, Hoắc Thời Anh đứng dậy đi tới chỗ giá sách lấy vài thứ mặc kệ mấy đứa trẻ con chơi với nhau.

Đợi đến khi Hoắc Thời Anh quay trở về chỗ ngồi, thì miệng Thừa Tự đã lúng búng đầy nước dưa, A Phúc đang phải cầm khăn lau miệng cho nó, Tường Nguyệt Đồng thì vẫn tiếp tục bón, hai người vây quanh một đứa trẻ, hai chân Thừa Tư đung đưa dưới bàn, rất náo nhiệt, Hoắc Thời Anh ngắm ba đứa một lúc xong, đột nhiên nói: “Các ngươi dẫn đại điện hạ ra ngoài chơi đi.”

“Hả?”.

“Dạ?”.

Cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, Hoắc Thời Anh nhìn Tưởng Nguyệt Đồng nghiêm túc nói: “Hiện giờ ta đang cho đệ cơ hội xây dựng mối quan hệ thân thiết với người có thể sẽ trở thành Thái tử tương lai đấy, đệ nên nắm chắc mới phải.”

Tưởng Nguyệt Đồng trợn tròn mắt nhìn Hoắc Thời Anh: “Thời Anh tỷ, tỷ đừng đùa đệ thế.”

Hoắc Thời Anh cúi đầu chỉnh sửa lại bàn làm việc không nhìn cậu ta nói: “Những điều ta nói đều là thật, không hề đùa, đệ nghĩ thử xem có phải không?”.

Quả thực những lời Hoắc Thời Anh nói không hề đùa, điều kỳ quái là Tưởng Nguyệt Đồng không hề lên tiếng phản bác, vì thế Hoắc Thời Anh đầu không ngẩng lên nói tiếp: “Chỉ chơi ở trong sân thôi, không được đi quá khỏi tầm mắt ta.”

Tưởng Nguyệt Đồng liền bế Thừa Tự ra ngoài, cửa phòng của Hoắc Thời Anh mở hết cả hai cánh, người trong sân về cơ bản cũng đã tản ra hết, chưa được bao lâu chỗ hành lang vang lên một tràng tiếng tát tay tạch tạch, Tưởng Nguyệt Đồng tủi thân gào toáng lên: “Điện hạ! Tại sao ngài lại đánh ta.” Đương nhiên không có người trả lời cậu ta, một lúc sau, lại một loạt những tiếng “lạch bạch” truyền đến, Thừa Tự lắc la lắc lư chạy ngang qua cửa, Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại lập tức cúi xuống ngay.

Tiếng bước chân trước cửa phòng vang lên không ngừng, đằng trước là tiếng bước chân lạch bạch vui vẻ thỉnh thoảng hòa với tiếng cười “Ha ha” đầy sung sướng, đằng sau là hai người hớt hơ hớt hải miệng không ngừng hô to gọi nhỏ, “Vù” một tiếng chạy qua, “Vù” một tiếng chạy lại, cuối cùng nghe thấy Tưởng Nguyệt Đồng hét toáng lên: “Điện hạ!” Sau đó im bặt.

Hoắc Thời Anh bỏ bút xuống, đứng dậy đi ra ngoài xem thử, thấy Thừa Tự đang ngồi phệt dưới đất hai chân dạng ra, nhìn dáng vẻ thì hình như không phải là bị ngã, Hoắc Thời Anh đoán có lẽ thằng bé chạy mệt rồi, nên tự ngồi luôn xuống, Tưởng Nguyệt Đồng ngồi xổm xuống định bế thằng bé lên, Hoắc Thời Anh thấy Thừa Tự ngồi dưới đất ngáp một cái rõ to liền đi tới nói với Tưởng Nguyệt Đồng: “Điện hạ buồn ngủ rồi, để ta dỗ nó ngủ.”

“Ồ.” Tưởng Nguyệt Đồng thu tay lại, Hoắc Thời Anh liền bế Thừa Tự lên, thằng bé dựa sát vào lòng nàng, chỉ loáng cái đã ỉu xìu nhắm mắt lại.

Hoắc Thời Anh bế Thừa Tự quay trở về phòng, Tưởng Nguyệt Đồng cũng chuẩn bị đi thay thẻ bài để ra khỏi cung, lúc sắp đi Hoắc Thời Anh nhờ cậu ta ngày mai mang theo vài món đồ chơi trẻ con tới, cậu ta liền đồng ý ngay.

Về phòng chưa được bao lâu, Thừa Tự đã ngủ rất say, Hoắc Thời Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định không đặt thằng bé vào giường ở trong phòng nghỉ nữa, mà một tay bế, một tay phê duyệt giấy tờ.

Thằng bé ngủ ngon lành, lúc tỉnh lại thì nửa buổi chiều đã trôi qua, vì ôm thằng bé nên cả người Hoắc Thời Anh và Thừa Tự đều ướt đẫm mồ hôi, cả hai dắt nhau đi thay quần áo, Hoắc Thời Anh vẫn theo lệ cũ dẫn theo hai đứa trẻ đi tuần tra, dọc đường hết nghịch cái này lại phá cái kia, mãi cho đến khi trời nhá nhem tối mới đưa Thừa Tự trả về cung Ung Hòa.

Đến đây thì coi như Hoắc Thời Anh đã có chút quan hệ với cung Ung Hòa rồi, mỗi ngày khi thay đổi ca trực sẽ bị một tiểu thái giám lanh lợi chặn đường, sau đó đến cung Ung Hòa ăn cơm trưa, nhân tiện mang Thừa Tự theo, chăm trẻ suốt cả một buổi chiều rồi lại trả về, hoàng hậu nương nương không chút vội vàng nôn nóng, Hoắc Thời Anh lại càng kiên trì nhẫn nại, mãi cho đến một buổi chiều thái hậu sai người tới doanh Thị Vệ đón Thừa Tự đi dạo một vòng rồi lại trả về cho nàng, chưa được mấy ngày Hoàng thượng cũng phái người tới đón Thừa Tự đi, kết cục cũng chẳng khác là mấy, tản bộ một vòng rồi lại được mang trả về cho Hoắc Thời Anh.

Hoắc Thời Anh không biết đây có phải là một kiểu tín hiệu không, mãi cho đến một hôm Duệ vương ra khỏi ngự thư phòng, đặc biệt ghé qua chỗ Hoắc Thời Anh hỏi nàng: “Đô ngu hầu, đã mấy ngày ta không gặp Thừa Tự rồi, dạo gần đây thời tiết nắng nóng thằng bé có bị sụt cân không?”.

Hoắc Thời Anh nhìn cái tướng tá phương phi béo tốt của Duệ vương, hai người trừng mắt lườm nhau, sắc mặt Hoắc Thời Anh đen sì không nói câu nào, cuối cùng Duệ vương không còn cách nào khác, đành sờ sờ mũi bỏ đi.

Đến giờ phút này thì Hoắc Thời Anh không muốn nhịn thêm nữa, cái nhà này cũng vô tổ chức quá rồi, già trẻ lớn bé đều muốn nhét thằng bé này cho nàng, thế là có ý gì? Muốn nhìn thử xem nàng có bằng lòng không à, đã thế hôm ấy sau khi đổi ca trực xong Hoắc Thời Anh bùng luôn, nàng cùng với Tưởng Nguyệt Đồng đã xuất cung từ trước đó đi xem kịch.