*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Văn võ bá quan chia làm hai hàng vào triều, quan văn đi vào bằng cửa ngách bên trái, võ tướng đi vào cửa ngách bên phải, sau khi mọi người đi vào xong, đầu tiên dựa vào phẩm cấp mà đứng ở phía nam cầu Kim Thủy (1), chờ tiếng roi đánh dọn đường, rồi lần lượt đi qua cầu.
Hoắc Thời Anh và Hoắc Chân chia ra đứng trên cầu Kim Thủy, Hoắc Chân theo bá quan đi vào trong, còn Hoắc Thời Anh được nội giám dẫn tới chỗ hành lang cửa Phụng Thiên chờ hầu nghe tuyên, đứng dưới hành lang có không ít người, đại đa số đều là những người Hoắc Thời Anh có quen biết, phần nhiều trong số họ là lính ở biên quan Lương Châu, lần này đều theo Hoắc Chân về triều, trong đó có Nhan Lương và Mã Đằng đều là bậc chú bác của nàng, cũng có cả Phùng Tranh và Trần Gia Du nữa.
Bên dưới bậc tam cấp dưới hành lang có thị vệ mang theo đao sống lưng thẳng tắp, trái phải có nội giám đứng bên cạnh, nên mọi người cũng không tiện công khai chào hỏi, sau khi hành lễ qua loa với nhau xong đều cúi đầu nhìn đất, vẻ mặt nghiêm túc.
Giờ Mão, Hoàng thượng bước ra khỏi ngự môn, lực sĩ Cẩm y vệ giương năm cái ô, bốn cái quạt tròn, lần lượt thăng tọa từ đông sang tây, buổi triều chính thức bắt đầu, vì trong triều vẫn còn chuyện cần bàn bạc, nên hơn hai mươi người ở hành lang phải chờ đến tận khi mặt trời lên cao.
Trên triều Hoắc Chân lại một lần nữa nhắc tới chuyện từ quan, lần này thì Hoàng thượng lập tức đồng ý, ông quỳ xuống khấu đầu cảm tạ thánh ân, sau đó có một nội giám cao giọng tuyên: “Tuyên, các tướng lĩnh biên quan có công vào trong điện phong thưởng!”.
Hoắc Thời Anh đi theo mọi người đi qua cửa Phụng Thiên, bước vào điện Kim Loan, nàng lẫn vào trong đám đàn ông mà uy phong vẫn ngời ngời, áo đỏ, giày thân cao, sống lưng thẳng tắp, dáng người mảnh khảnh, phong thái rực rỡ như chim phượng, mỹ mạo thanh tú, cánh đàn ông nam tính đông đảo vây xung quanh cũng không thể át nổi luồng ánh sáng trên người nàng.
Sải bước đi thẳng, khoảnh khắc bước vào điện Kim Loan nàng chợt quay đầu lại, nhìn cửa Phụng Thiên nguy nga tráng lệ, hai cửa ngách trái phải, cầu Kim Thủy, cầu Bàn Long với lan can bằng bạch ngọc, từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một nữ tử là nàng có thể đường đường chính chính đi qua đây, gió khẽ lướt qua gò má nàng thổi bay một lọn tóc, con đường sau lưng được đắp nặn bằng những bộ xương trắng hếu, dường như những khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu, dính đầy vết máu, tứ chi đứt đoạn, bám vịn dìu đỡ lấy nhau, đều đang dõi mắt nhìn theo nàng, trong số đó có người để lại tên, có người không để lại tên, có người nàng nhớ, có người nàng không nhớ, vì họ nàng không được hối hận.
Xoay người đặt chân vào trong đại điện, Hoắc Chân lùi lại đằng sau nửa bước, như thể đã hoàn thành việc chuyển giao giữa hai cha con, ngồi ở trên ngôi cao, một đôi mắt thâm trầm chăm chú dõi theo Hoắc Thời Anh, sau đó cơ hồ như bị vầng sáng trên người nàng thiêu rụi, hắn vội nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác.
Hoắc Thời Anh đi theo mọi người tới trước bậc tam cấp trên điện, khoảnh khắc tung vạt áo bào lên, tiếng gió vờn quanh tà áo phấp phới, giọng nói giòn tan và hùng tráng truyền đi: “Tham kiến Hoàng thượng vạn tuế!”.
Hoàng thượng lại quay đầu lại, mọi người quỳ đầy dưới ngai vàng, lẫn trong đám đàn ông ấy, có một người rũ mắt cúi đầu, nàng không hề biết, và cũng không một ai hay biết, hắn đã dõi theo nàng tròn hai mươi năm, từ khi mới chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, lần đầu tiên nghe thấy mẫu thân và trưởng tỷ nhắc đến tên của nàng, hắn đã nghĩ cô bé con mới có hai tuổi đã được mang đến biên quan ấy thật thần kỳ biết bao.
Hơn mười năm sau hắn lại nhìn thấy tên nàng trên báo cáo chiến trận, chỉ trong nháy mắt ba chữ Hoắc Thời Anh đã phác họa lên bức tranh thê lương trước mắt hắn, ở đó giữa khung cảnh đại mạc khói bay có bóng dáng của một nữ tử oai hùng dũng mãnh cưỡi tuấn mã, mũ vàng giáp sắt, phi ngựa vung đao, tung hoành thiên hạ, là sự mâu thuẫn bi ai nhưng tràn đầy sức sống, là cú đòn giáng tàn khốc nhưng dịu dàng, đầy mạnh mẽ. Chỉ một cái tên đã mang đến cho hắn biết bao ảo tưởng, trái tim dậy sóng loạn nhịp.
Sau đó hắn thầm lặng cho nàng rất nhiều cơ hội, tên của nàng cứ lần lượt xuất hiện trên những bản báo cáo, lần lượt là những công lao thành tích, nhuốm đầy máu tươi đầm đìa, chém giết chết chóc, đã vô số lần hắn tưởng tượng xem rốt cuộc nàng là cô gái như thế nào.
Về sau Tiên đế bệnh nặng nguy kịch, Tây Cương chiến loạn, triều đình rối ren, trong một lần Hoắc lão tướng quân về kinh báo cáo, hắn đã gặp riêng ông để hỏi về nàng, hai người nói chuyện đến tận đêm khuya mới dừng. Sau đó Tiên đế qua đời, hắn thuận lợi đăng cơ, cưới con gái của Trần gia, Trần Mộ Đình xuất chinh Tây Vực và toàn thắng, sau đó lại âm thầm tổ chức xây dựng một đội kỵ binh hạng nặng để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tái chiến ở Lương Châu, trọng dụng Thượng thư Nghiêm Hầu Mão của bộ Quân, lại một lần nữa sử dụng Vương Thọ Đình. Từng bước đi của hắn, bước nào bước nấy cũng đều nằm trong tính toán của lão tướng quân.
Trong phút chia tay ngày hôm đó, lão tướng quân chần chừ rất lâu rồi khom người khẩn cầu hắn: “Xin người sau này có thể đối xử tử tế với Thời Anh nhà thần!” Nghe xong hắn đã vô cùng kinh hãi, đây rõ ràng là lời phó thác của lão tướng quân mà, khi ấy hắn toan đồng ý thậm chí trong lòng còn mang theo một loại cảm giác sung sướng khấp khởi, thì sau đó lão tướng quân lại nói tiếp: “Thời Anh nhà thần nửa đời dũng mãnh, mang mệnh nam nhân nhưng lại sinh ra trong thân hình nữ tử, sợ rằng chuyện hôn sự sẽ rất gian nan, thần lo sau này con bé sẽ cô độc đến già, nếu tương lai nó có thể tìm được một mối duyên tốt, thì xin điện hạ có thể buông bỏ nghi kỵ tha cho con bé về nhà, để nó một mái nhà tử tế, thần xin cảm tạ điện hạ.”
Khi ấy trong lòng hắn thấy rất thất vọng, lại không kìm được bật thốt ra một câu: “Nếu lão tướng quân không yên tâm, một ngày nào đó trẫm sẽ đích thân tới tận cửa cầu thân nhé?”.
Nhưng lão tướng quân chỉ cười đáp: “Đứa cháu gái này của lão thần lăn lộn trong quân doanh quanh năm, sợ rằng không lọt được vào mắt điện hạ đâu.” Ý cự tuyệt của ông đã quá rõ, nên hắn cũng không tiện nói nhiều, chỉ là lúc cuối khi ra đến cửa, lão tướng quân lại nói thêm một câu: “Thật ra hiện giờ tính cách của Thời Anh vẫn chưa thành hình, nhất thời thần cũng chẳng nghĩ ra được suy nghĩ nào ổn thỏa, đợi thần về nhà thương lượng bàn bạc xong xuôi sẽ trả lời điện hạ, con bé còn chưa có tiểu tự nữa mà.”
Câu nói đầy ẩn ý đó của lão tướng quân trở thành câu nói từ biệt cuối cùng trong kiếp này của hai người họ, về sau hắn biết được tiểu tự của nàng là An Sinh, lập tức hiểu ra lão tướng quân thủy chung vẫn không đồng ý với hắn, An Sinh ư? Sao hắn có thể cho nàng một đời bình an được, khi chính bản thân hắn đã không còn có tư cách đó nữa, trong ngày đại hôn của mình, khoảnh khắc hắn vén khăn trùm đầu của hoàng hậu lên, lòng hắn thầm hối hận, mãi cho đến cuối cùng khi thật sự gặp được nàng, trong giây phút đó sự hối hận ngập trời ấy đủ để che phủ thiên không, hủy diệt thiên địa. Không một ai hay biết, hắn đã dõi theo nàng tròn hai mươi năm, từ khi còn là một cậu bé.
Hoàng thượng ngồi trên cao, anh tuấn, trầm mặc, đúng lúc ấy nội giám cao giọng tuyên: “Đứng lên! Quỳ xuống!”.
Mọi người nghe theo giọng tuyên hành đại lễ ba lạy chín vái, sau đó có người tới đọc thánh chỉ, mỗi phong thưởng ứng với một vị tướng lĩnh, sau khi tuyên đọc xong, Hoàng thượng sẽ đứng lên từ ngai vàng, mọi người lập tức quỳ xuống, một loạt những tiếng loạt xoạt vang lên.
Hoàng thượng ở trên cao nói bằng chất giọng có hơi khàn sạn: “Mong khanh cung kính cẩn thận, chúc khanh bình an.” Hắn nói từ tốn, giống như theo nhịp gõ trống, từng chữ từng chữ đều đặn.
Giọng hắn không lớn, nhưng bầu không khí xung quanh rất yên tĩnh, nên tất cả đều nghe thấy rất rõ. Từ đầu đến cuối, Hoàng thượng cũng chỉ nói có mười từ ấy.
Tiếp sau đó là nghi thức thụ phong dài lê thê, sau nghi thức Hoắc Thời Anh chính thức trở thành Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, đồng thời cũng là nữ Đô ngu hầu đầu tiên của Đại Yến.
Nghi thức xong xuôi, khi mọi người lại một lần nữa chuẩn bị lui ra khỏi điện Kim Loan, thì Hoắc Thời Anh chợt ngước đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Hoàng thượng, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Hắn lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt sáng như lưu ly, bình thản mà sâu thẳm, không mang bất cứ một biểu cảm nào, giống như một đầm nước sâu không thấy đáy, mọi cảm xúc đều được giấu ở dưới đáy đầm, ảm đạm và tịch mịch quá đỗi. Trái tim Hoắc Thời Anh run lên, đợi đến khi tỉnh táo lại thì chân đã lui ra bên ngoài điện mất rồi.
Hoắc Thời Anh theo mọi người ra khỏi cửa cung, Hoài An nhìn thấy nàng lập tức lao bổ tới đầu tiên, quỳ phịch một cái xuống đất nói: “Chúc mừng quận chúa được phong hầu.”
Hoắc Thời Anh nghe xong không hiểu sao cứ thấy gượng gạo thế nào ấy, cũng may những người xung quanh hoặc đã đi hẳn ra ngoài rồi, hoặc cũng được đám gia nô vây xung quanh nói lời chúc mừng không ngớt, nên nàng mới không quá thu hút sự chú ý.
Hoắc Thời Anh nhìn Hoài An hồi lâu, buông một câu không mặn không nhạt: “Đứng lên đi.”
Thằng nhóc đứng dậy, nét cười trên khuôn mặt nồng đượm, có thể nhìn ra được nó thực sự vui mừng cho nàng, nhưng Hoắc Thời Anh lại không thích hành động nhuốm màu a dua nịnh nọt này, vì thế lạnh lùng nhìn Hoài An, khiến nụ cười trên mặt thằng nhóc cuối cùng cũng đông cứng, chân không tự giác rụt về, ngoan ngoãn từ từ đứng nghiêm chỉnh lại.
“Thẳng lưng lên!” Hoắc Thời Anh vừa quát, sống lưng Hoài Anh lập tức thẳng tắp theo bản năng, dạo gần đây thằng nhóc này đang trong giai đoạn trổ mã, cao lên khá nhiều, người cũng trở nên gầy nhăng nhẳng, khóe miệng lún phún một lớp lông tơ, nhưng khuôn mặt vẫn còn rất non, suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ sệt.
Câu quát của Hoắc Thời Anh đã được đè xuống cực thấp, cũng coi như là giữ lại chút thể diện cho Hoài An, sau này nó sẽ thường xuyên cùng nàng ra ngoài, nô tài cũng có những xã giao của nô tài, nàng không nỡ để nó bị mất mặt, sau đó cũng không nói gì thêm nữa, nó vẫn cần được dạy dỗ thêm, nhưng giờ không phải lúc.
Những người ra đầu tiên là các võ tướng, đa phần tướng lĩnh ở biên quan Lương Châu đều là bậc chú bác của Hoắc Thời Anh, nên nàng tiến đến hành lễ chào hỏi họ, tất cả đều là những người từng nhìn nàng trưởng thành, mà võ tướng phần nhiều đều hào sảng, rất nhiều người trong số họ từng chịu ơn huệ của Hoắc gia, nên đều yêu thương nàng, chỉ là hiện giờ thân phận mọi người đều không còn như xưa, Hoắc Thời Anh đã thụ phong hầu, mà bọn họ đa phần sẽ phải tiếp tục quay về biên quan giữ thành, lần từ biệt này sẽ là cả năm không gặp, vì thế trước cửa cung bao phủ bởi bầu không khí thương cảm.
Sau đó tất cả lục tục lên xe ngựa ra về, chỉ còn hai người là Nhan Lương và Mã Đằng, cả hai đều đã hơn ba mươi tuổi, đi theo Hoắc Chân hơn mười năm, đến cuối cùng vì cố kỵ nhiều việc, nên không thể đích thân nói lời từ biệt với ông được, chỉ đành nhờ Hoắc Thời Anh chuyển lời: “Lần này từ biệt, hy vọng ngài bảo trọng, năm sau gặp lại.”
Hai người vung roi rời đi, Hoắc Thời Anh cúi người một cái thật sâu cung tiễn cả hai đi một quãng xa mới thẳng lưng đứng dậy, lúc ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bóng lưng không vướng bụi trần dưới vầng thái dương của họ, người ở lại, dáng vẻ cô đơn, một mình gặm nhấm mùi vị biệt ly hiu quạnh.
Người ở trước cửa cung đã tan gần hết, cuối cùng chỉ còn lại ba người đứng đấy đợi, vì cả ba, đều có cha già đang nán lại trong triều giải quyết nốt việc chưa xong.
Hoắc Thời Anh vốn dĩ định ở lại chờ Hoắc Chân cùng về, kết quả nhìn thấy Trần Gia Du miệng đang dặn dò người hầu, nhưng ánh mắt thì nhìn về phía mình, có vẻ như sắp sửa qua đây, vì thế bèn gọi với theo Phùng Tranh từ đằng xa: “Ngày mai huynh có nhà không?”.
Phùng Tranh nhìn sang gật gật đầu, Hoắc Thời Anh vội nói tiếp: “Vậy ngày mai ta qua, ta có chuyện muốn nói với huynh.”
Phùng Tranh có hơi nghi ngờ nhìn nàng nhưng cuối cùng vẫn gục gặc đầu đáp: “Vậy mai cô cứ qua, ta sẽ bảo người trong nhà chuẩn bị.”
Hoắc Thời Anh thấy hắn gật gật đầu, bèn xoay người vừa chui vào trong kiệu, vừa nói: “Không cần chuẩn bị gì đâu, sáng mai ta sẽ qua.” Rồi không đợi Phùng Tranh kịp trả lời, Hoắc Thời Anh đã ra lệnh cho kiệu xuất phát, Trần Gia Du vừa sải được một bước định đi tới đành phải rụt chân quay về.
Hoắc Thời Anh về nhà sớm hơn Hoắc Chân một canh giờ, mọi người đều tưởng rằng hai cha con sẽ về cùng nhau, kết quả thấy mỗi một mình nàng về trước nên có phần ngạc nhiên, Hoắc Thời Anh cũng không tiện giải thích, mà quay về phòng mình tắm rửa, đợi đến khi Hoắc Chân về mới ra khỏi phòng chuyển lời của Nhan Lương và Mã Đằng cho ông nghe.
Hôm nay tâm trạng của Hoắc Chân không được tốt lắm, Hoắc Thời Anh chuyển lời xong, ông cũng chỉ trầm mặc lắng nghe, ngồi ngây ra trên ghế, không mở miệng đáp lời, cũng chẳng có biểu cảm gì.
Nàng biết hôm nay trong buổi họp trên triều Hoàng thượng đã đồng ý để ông từ chức Tổng đốc binh mã Lương Châu, tức là sau này ông sẽ chỉ là một vị vương gia nhàn tản ngồi không ở nhà mà thôi, trong lòng ít nhiều sẽ thấy không quen, vì thế bèn nán lại ngồi cùng ông thêm chút nữa, ai ngờ Hoắc Chân ngây người hồi lâu đột nhiên mở miệng thốt ra một câu: “Lý Thành Thanh cũng sắp đi rồi.”
Nghe xong Hoắc Thời Anh choáng váng, kinh hãi nhìn ông, Hoắc Chân nói bằng giọng cô đơn: “Rồi cũng đều phải tan thôi.”
Hoắc Thời Anh lập tức lao ra khỏi phòng Hoắc Chân, cuống quýt đi tới chỗ hậu viện, lòng thầm hối hận, trái tim như bị sứt đi một mảnh lớn, người thầy này của nàng, là một người đàn ông ngay thẳng chính trực và cổ hủ, lúc nàng bốn tuổi ông đã ở bên cạnh nàng, ngày ngày bắt nàng ngâm nước thuốc, bắt nàng ngồi thiền, bắt nàng luyện công, canh ba đi ngủ, canh năm đã phải dậy, quật nàng bằng những cây gậy to đùng đến thừa sống thiếu chết, đã từng có một khoảng thời gian nàng hận ông không để đâu cho hết, ông là một người ngờ nghệch, tác phong làm việc trước giờ cứng nhắc, vì đã quá quen thuộc, và cũng vì ở cùng nhau quá lâu nên tích tụ lại thành một loại tình cảm rất đặc biệt, có chút ghét, có chút hận, nhưng lại có thể muốn gì làm nấy không chút kiêng dè, chẳng cần che giấu, vì thế ông ấy là người nàng không thèm để ý đến nhất, thật ra nàng nợ ông rất nhiều, vậy mà giờ ông lại sắp đi.
Hoắc Thời Anh đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng guồng chân chạy, xông thẳng vào tiểu viện của Lý Thành Thanh, Lý Thành Thanh ở trong chái viện nằm ở góc đông bắc của vương phủ, trong sân có một cái giếng, hai cây đào, một gian chính, hai gian phụ, từ khi trở về đến giờ Hoắc Thời Anh chưa từng đến đây, cũng chưa bao giờ nhớ tới ông, giờ nghĩ lại chỉ muốn tát cho mình mấy cái thật mạnh.
Trong sân yên tĩnh không một tiếng động, Hoắc Thời Anh lập tức thả chậm bước chân từ từ đi vào trong, bên trong phòng được bài trí khá đơn giản, có một tên hầu đang thu dọn đồ dùng vật dụng, thấy nàng đi vào khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cúi đầu hành lễ: “Quận chúa.”
Hoắc Thời Anh gật gật đầu, đi tiếp vào trong, nàng không thấy Lý Thành Thanh đâu, liền chậm chạp ngồi xuống bên cạnh bàn bát tiên, đột nhiên nàng cảm thấy bản thân yếu đuối quá, đến độ có hơi sợ phải gặp ông.
Trong buồng vang lên tiếng động, Lý Thành Thanh từ trong vén rèm đi ra, Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn ông, ngây ra chẳng biết nên nói gì, Lý Thành Thanh đi tới đứng trước mặt nàng, bóng người như một tòa tháp bằng sắt đổ xuống, giọng nói ồm ồm của ông vang lên: “Ta phải đi rồi.”
Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn sàn nhà, trầm mặc hồi lâu mới lí nhí khẩn thiết nói: “Không đi có được không?”.
Đúng là người đàn ông cương trực thẳng thắn, ông đờ đẫn nói: “Trong nhà gửi thư tới giục giã nhiều quá, ta cũng hơn ba mươi tuổi rồi, mười năm trước trong nhà đã định sẵn cho ta một mối hôn sự, không thể bắt người ta đợi mãi được.”
Hoắc Thời Anh cúi đầu im lặng, nghĩ thầm người quái dị thế này, cô nương nhà nào có thể đợi đến tận mười năm thế không biết, nhưng chỉ nghĩ chứ không nói ra miệng, ông ấy đã vì nàng mà bôn ba nửa đời người rồi, nàng còn mặt mũi nào làm lỡ dở người ta thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, cảm giác bứt rứt không nói thành lời, giống như bị cắt mất thứ gì đó, trong lòng vừa bực bội vừa trống rỗng, nàng hỏi bằng giọng khô khốc: “Còn quay trở lại nữa không?”.
Ông không trả lời, Hoắc Thời Anh biết ông sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, ông trên còn cha mẹ già, lại phải thành thân ngay, sau này sẽ thành trụ cột trong nhà, sao có thể đi xa được.
Hoắc Thời Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ gục đầu xuống ấy, trước mặt thầy của mình cúi đầu thật sâu, rất lâu sau mới thì thào nói: “Thầy ơi, con xin lỗi.”
Một bàn tay to lớn phủ lên gáy nàng, năm ngón tay xoa xoa đầu nàng, đó là sự tha thứ và an ủi không lời của ông, ông nói: “Không trách con được, sau này việc của con còn nhiều lắm.”
Hoắc Thời Anh đứng dậy, không muốn nhìn người trước mặt thêm nữa, vì cứ hễ nhìn thấy ông là lòng thấy buồn, cuối cùng thất thểu bỏ về.
Hôm sau trời còn chưa sáng Lý Thành Thanh đã rời đi, Hoắc Chân dẫn theo Hoắc Thời Gia và Hoắc Thời Anh đích thân tiễn ông ra cửa, lúc ông đi Hoắc Chân muốn cho ông thứ này thứ kia ông đều không cần, không cần chức quan, cũng chẳng cần tiền, khi đi chỉ dẫn theo một thằng hầu sai vặt ngồi trên cỗ xe màu xanh lá.
Hoắc Thời Anh biết ông là người có cốt khí, hơn thế cũng chẳng thiếu tiền, vốn dĩ gia đình ông là thổ hào ở Ký Châu, mấy năm qua ở lại đây một là vì một lời hứa, hai là vì nàng.
Hoắc Thời Anh cưỡi ngựa tiễn mãi cho đến tận Thập Lý đình ở ngoài thành, thì Lý Thành Thanh không cho nàng tiễn thêm nữa, ông xuống xe ngựa dặn nàng: “Thời Anh, sau này có con, dẫn nó đến để thầy xem nhé.”
Nghe xong Hoắc Thời Anh không kìm được hốc mắt ướt lệ, thầy của nàng, chưa từng kỳ vọng nàng cao sang quyền thế, tiếng tăm lừng lẫy, ông chỉ bảo nàng sau này có con nhớ dẫn đến cho ông xem, đó là sự kỳ vọng giản dị nhất đối với kẻ vãn bối như nàng.
Người đàn ông mang theo nỗi buồn thương cảm của cảnh ly biệt, lên xe rời đi, xe đi được một đoạn xa rồi, vẫn thấy ông thò hẳn người ra khỏi cửa sổ, không ngừng khoát tay xua nàng về. Hoắc Thời Anh cảm thấy mình còn rất nhiều điều muốn nói với ông, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ mất rồi, giờ dù có nói gì cũng không thể xóa được niềm nuối tiếc và nỗi hối hận trong lòng.
Đưa mắt dõi theo ông, mãi cho đến khi cỗ xe hoàn toàn biến mất trong lớp sương buổi sớm, rất lâu sau nàng mới quay người ra về, Hoắc Chân bước ra từ lớp sương mù, chắp tay sau lưng đứng bên cạnh nàng, nhìn về phía xa, ánh mắt trống rỗng, thờ dài ưu tư: “Rồi cũng đều phải tan thôi.”
1. Cầu Kim Thủy là năm cây cầu nhỏ ở phía trước Thiên An môn với lan can bằng bạch ngọc.