Hoắc Thời Anh và Hoắc Chân vội vàng ra khỏi thư phòng, trong đầu Hoắc Thời Anh vẫn còn đang mải nghĩ đến những lời Hoắc Chân vừa nói, vốn dĩ nàng cứ tưởng Hoắc Chân gọi mình đến để nói về chuyện tối nay vào cung tham dự yến tiệc, ai ngờ ông chẳng hề đả động gì đến, ngược lại còn nhảy từ hết chuyện nọ sang chuyện kia, đặc biệt là chuyện của Nguyệt nương, giờ mang ra nói có phần hơi đột ngột, lúc ấy Hoắc Thời Anh chẳng hiểu gì, mãi đến rất lâu sau này nàng mới từ từ ngộ ra, kỳ thật con người nàng rất giống Hoắc Chân, trong lòng không bao giờ lấn cấn những chuyện vụn vặt, sau khi nhìn bao quát toàn cục xong thường thích đối diện với những vấn đề cơ bản cốt lõi hơn, sau khi Hoắc Chân hồi phủ, mỗi một việc ông làm, mỗi một lời ông nói ngày hôm nay, tất cả chẳng qua là muốn xây dựng một mái nhà cho Hoắc Thời Anh, một mái nhà có thể níu chân nàng lại.

Ra khỏi thư phòng Hoắc Thời Anh nhìn thấy Tiểu Lục đang đứng dưới bậc tam cấp, thấy nàng bước ra vẻ mặt thằng bé trở nên lo lắng, Hoắc Thời Anh đi tụt lại sau mấy bước, dừng lại hỏi nó: “Làm sao vậy?”.

Tiểu Lục khổ sở tuôn một lèo: “Tiểu nhân đúng là làm việc chẳng ra làm sao, người được sai đi về bẩm lại rằng, Tiêu Các lão nói sau này cô không cần đến đó nữa.”

Hoắc Thời Anh cau mày, hỏi lại: “Nguyên văn câu đó thế nào?”.

“Người được sai đi về bẩm lại rằng, Tiêu Các lão không hề tức giận chỉ bảo: Truyền dạy ba tháng là đủ rồi, sau này tướng quân không cần phải đến nữa.”

Hoắc Thời Anh nhíu mày nghĩ ngợi đoạn bảo: “Được rồi, ta biết rồi, ngày mai ngươi cứ chuẩn bị đi, chúng ta vẫn sẽ qua đó.”

Hoắc Thời Anh là người cuối cùng đi tới cửa lớn, khi ấy trưởng công chúa và Hoắc Thời Hạo đã bước chân qua cửa rồi, cả nhà đang hành đại lễ tham bái nghênh đón, trưởng công chúa có vẻ là người rất ý tứ, lúc đi từ cửa lớn vào người hầu kẻ hạ vây quanh, bước đi chậm rãi ung dung, đầu ngẩng cao ngực ưỡn lưng thẳng, rất có uy thế, đợi đến khi qua cửa lớn rồi, thì như biến thành người khác, dìu lão thái thái, đỡ Hoắc Chân và vương phi đứng dậy xong liền nhanh nhẹn đứng ra phía sau lưng Hoắc Thời Hạo, khí thế lập tức thu lại, dáng vẻ giống như một người vợ theo chồng về thăm nhà.

Khi vào đến tiền sảnh, Hoắc Thời Hạo lại dập đầu hành lễ với lão thái thái và Hoắc Chân, trưởng công chúa cũng cùng quỳ xuống bên cạnh chồng, những người ngồi trên đương nhiên không dám bắt nàng ta quỳ thật, cuống quýt đứng lên đỡ dậy, nhưng trưởng công chúa khăng khăng muốn quỳ, đương trong lúc giằng co, thì Hoắc Thời Hạo nói một câu: “Tổ mẫu, phụ thân mọi người đừng cản chúng con nữa, chúng con nên hành lễ với hai người mà.” Nghe xong câu này thì không ai còn cố chấp nữa, Hoắc Thời Hạo dẫn cả nhà dập đầu thỉnh an hai vị trưởng bối, ngay cả Giai Tuệ ba tuổi cũng dập đầu hai cái giống như cha mẹ mình.

Đến lúc này Hoắc Thời Anh cũng coi như đã hiểu ra, trưởng công chúa là một người phụ nữ vô cùng thông minh, khí thế lúc ở ngoài cửa là để cho người khác xem, đóng cửa lại rồi, nàng ta thật sự coi mình là con dâu của Hoắc gia, thân phận trong ngoài xem ra thể hiện khá ổn, thiết nghĩ mối quan hệ vợ chồng giữa nàng ta và Hoắc Thời Hạo cũng thật sự rất hòa hợp, một cô gái từ nhỏ lớn lên trong cung, vừa ra đời đã có thân phận tôn quý và thừa hưởng đãi ngộ cao sang, nếu không thật sự yêu một ai đó thì không bao giờ có thể làm được như vậy, với địa vị của nàng ta, chỉ cần nàng ta muốn, thì kỳ thật cả đời này chẳng cần phải nể nang bất kỳ người nào.

Giai Tuệ giống như một bà cụ non, thân hình bé xíu quỳ trên bồ đoàn nói bằng giọng non nớt: “Thỉnh an tằng tổ mẫu, tổ phụ, tổ mẫu.” Khiến Hoắc Chân không thể giả bộ nghiêm nghị được nữa, cúi xuống bế cô bé lên, bật cười hảo sảng cọ cọ râu vào mặt cô bé: “Cháu là tiểu Giai Tuệ đúng không, để cho tổ phụ cọ râu cái nào.” Con nhóc thét lên trốn đông trốn tây, bị cọ râu khá đau nhưng không hề khóc lóc, bầu không khí trong tiền sảnh tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

Hoắc Chân rất thích Giai Tuệ, đối với Nghi Ca thì hờ hững nhưng lại cứ ôm rịt lấy con bé trong lòng, đám đàn bà con gái ngồi một bên nói chuyện, còn ông bế cô bé con ngồi riêng một bên rủ rả rủ rỉ không biết thì thầm những gì, cuối cùng hai người còn lén lút lỉnh đi chỗ khác.

Mọi người trong phòng nhìn một già một trẻ trốn ra ngoài, liền quét ánh mắt về phía trưởng công chúa, nhưng nàng ta thậm chí còn chẳng thèm đằng hắng lấy một tiếng, cuối cùng đám phụ nữ chuyển vào trong nhà tâm sự, Hoắc Thời Hạo và Hoắc Thời Gia gọi Hoắc Thời Anh tới ngự thư phòng bàn chuyện, mọi người tản ra ai lo việc người nấy.

Trong thư phòng ba anh em cũng không hề trao đổi chuyện chính, Hoắc Thời Hạo không nhắc một chữ nào đến yến tiệc diễn ra tối nay trong cung, ngược lại còn giáo huấn Hoắc Thời Anh một trận vì tin đồn nàng bị Tiêu Các lão đuổi đánh. Hoắc Thời Anh cũng không giải thích dài dòng mà giả vờ cúi đầu xuống nghe mắng, Hoắc Thời Gia ngồi uống trà bên cạnh thản nhiên xem náo nhiệt.

Mãi cho đến giữa trưa khi người hầu tới chuyển lời rằng lão phu nhân đang mở tiệc trong phòng, bảo bọn họ tới ăn cơm, thì cuộc nói chuyện mới coi như chấm dứt, đi ra tới cửa, Hoắc Thời Gia đi tụt lại vài bước thì thầm với Hoắc Thời Anh: “Huynh ấy không có con trai, nên phó thác hết kỳ vọng của mình vào muội đấy.”

Hoắc Thời Anh phì cười, Hoắc Thời Gia bĩu môi nói: “Cũng may là huynh ấy không có con trai, nếu không không biết thằng bé ấy sẽ bị cha mình dạy dỗ thành người thế nào nữa.” Hoắc Thời Anh không tiếp lời chàng, chợt nàng nghĩ tới Nghi Ca, thằng bé thành thật quá, đã tám chín tuổi rồi mà không nhìn ra được tiềm năng đặc biệt nào trên người, duy chỉ có sự trầm ổn, có chừng mực, tuân thủ đúng khuôn phép khi làm việc là có thể mang ra khen. Mà thằng bé lại là người thừa kế đời sau của phủ Dụ vương nữa chứ, điều này khiến Hoắc Thời Anh có hơi rầu rĩ.

Ba anh em rời khỏi thư phòng đi tới nhà trong, lúc đến nơi đã thấy Hoắc Chân bế Giai Tuệ quay về rồi, một người ông không đứng đắn như Hoắc Chân không biết đã dẫn con nhóc đi quậy tung chỗ nào, mà lúc về đầu mặt con bé đầy mồ hôi, trên bộ váy áo màu hồng phấn toàn là vết bùn in dấu hai bàn tay, mọi người trong phòng vội vàng thay quần áo, rửa mặt chải đầu cho con bé, nhưng từ đầu đến cuối con bé vẫn bật cười khanh khách, mặc kệ cả phòng đang ồn ào náo loạn.

Đợi đến khi mọi thứ đã thu dọn đâu vào đấy cả rồi, mọi người mới ngồi vào vị trí, chia thành hai bàn bắt đầu bữa tiệc gia đình, Giai Tuệ được Hoắc Chân ôm trong lòng ngồi ở bàn của cánh đàn ông, nhận được sự chú ý cùng yêu thương chiều chuộng nhiều nhất của ông nội.

Bàn còn lại của đám đàn bà con gái cũng rất vui vẻ, trưởng công chúa đúng là một người khéo léo biết đưa đẩy, theo Hoắc Thời Anh thấy thì trong căn phòng này vương phi và Cung thị hơi có vẻ từ trên cao nhìn xuống, nhưng về thủ đoạn thì vẫn kém hơn nàng ta nhiều, trưởng công chúa đối với lão thái thái tuy bớt đi vẻ cung kính nhưng lại nhiều thêm những lời hay ý đẹp, khiến lão thái thái cười không khép miệng lại được, đối với vương phi thì vô cùng nhẫn nhịn, nịnh lão thái thái nhưng cũng không hề bỏ bê mẹ chồng mình, đối với Cung thị và nàng thì như những người bạn bằng vai phải lứa, rất ít khi bắt Hoắc Thời Anh phải trả lời, cũng khéo léo để Cung thị không phải hầu hạ mọi người, tất cả nói chuyện rôm rả, khiến bầu không khí trong phòng không hề lạnh lẽo chút nào.

Kết thúc bữa trưa, mọi người uống trà xong thì cánh đàn ông giải tán trước, Hoắc Thời Anh cũng tranh thủ đi cùng bọn họ, đám đàn bà ở lại ngồi nói chuyện với lão thái thái.

Hoắc Thời Anh quay về chái viện, chải đầu rửa mặt qua loa, rồi vớ lấy quyển sách ngồi đọc trước cửa sổ, đợi mãi, đoán chừng đến hơn nửa canh giờ, thì cửa phòng vang lên tiếng động, trưởng công chúa dẫn theo hai nha hoàn bước vào.

Hoắc Thời Anh định đứng lên hành lễ, thì bị công chúa ấn trở lại ghế, nàng ta ngồi xuống đối diện nàng, hỏi: “Đợi ta phải không?”.

Hoắc Thời Anh cười, cũng không phủ nhận đáp: “Phải ạ.”

Trưởng công chúa nhìn Hoắc Thời Anh mỉm cười không nói, sau đó vẫy tay về phía sau, hai nha hoàn lập tức bước tới đặt hai tay nải xuống mặt bàn, mở ra, bên trong là một bộ trường sam màu xanh hồ thủy, váy liền, lại còn có cả một hộp trang sức, bên trong có trâm cài đầu, hoa tai bằng vàng ròng, tuy không khảm nạm đá quý để khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy ngay gia đình bọn họ giàu sang chói mắt, nhưng chỉ cần ngắm kỹ là sẽ thấy tay nghề chế tác không hề tầm thường chút nào.

Trưởng công chúa nhìn nha hoàn mở hai tay nải, xếp từng món đồ lên bàn ra xong liền xua tay cho lui hết, đợi đến khi căn phòng yên tĩnh rồi nàng ta mới quay đầu lại đi thẳng vào vấn đề: “Tối hôm qua ta vừa biết tin, liền nghĩ muội có thể sẽ thiếu những thứ này, thân hình em dâu và muội có hơi khác nhau, sợ là trong một chốc một lát dù có may vá lại cũng chưa chắc đã vừa, trang sức của mẹ chồng cũng đã không còn thịnh hành nữa, giờ mang ra sửa sợ là không kịp, nghĩ đi nghĩ lại thì những chuyện này cũng không tiện kinh động đến người khác, vóc dáng hai chúng ta tương đương nhau, ta cũng còn giữ lại không ít váy áo thời con gái, nên tối qua đã sai người sửa lại, vừa kịp để muội mặc, còn những món trang sức này đều là những món trước đây ta từng dùng, muội cũng không cần khách khí với ta làm gì, thiết nghĩ muội cũng không phải là người câu nệ mấy thứ ấy.”

Những lời trưởng công chúa vừa nói, tuy chỉ là một cuộc đối thoại giữa những người phụ nữ trong nhà với nhau, nhưng nếu đổi lại là người khác nói, lập tức sẽ khiến người nghe có ấn tượng về một người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang mà ghê gớm, nhưng tốc độ nói chuyện của nàng ta được khống chế rất vừa phải, nhanh chậm nhấn nhá đều có chừng mực, ngừng nghỉ đúng lúc, nên vừa không khiến người nghe thấy nhấp nhổm lo lắng lại vừa không mang cảm giác lê thê dài dòng, ẩn giấu sự nhanh nhẹn tháo vát trong tốc độ nói, đây là phong cách nói chuyện của những người đã trải qua huấn luyện, Hoắc Thời Anh đột nhiên hiểu ra, nàng ta vốn dĩ là chị cả của Hoàng thượng, bên dưới có hai người em trai, hậu cung của Tiên đế nhiều sóng gió như vậy, nàng ta lại xuất giá muộn, e rằng cũng không hoàn toàn do thái hậu kén cá chọn canh. Hoắc Thời Anh phát hiện ra từ sau khi quay về đến giờ tất cả những người nàng từng tiếp xúc, chẳng có nhân vật nào đơn giản cả.

Phía này trưởng công chúa nhướng mày, đuôi mắt quan sát tỉ mỉ người ngồi đối diện, Hoắc Thời Anh tay cầm quyển sách, cả người tắm trong ánh nắng dưới ô cửa sổ, thân hình cao ráo thanh mảnh, trường sam màu bạch ngọc, đường nét khuôn mặt thân thiện phóng khoáng, khí chất hiền hậu, hệt như một vị công tử tuấn tú phong độ thường thấy trong những vở kịch, quan sát kỹ hơn, lại thấy ở hổ khẩu trên bàn tay cô gái này có vết chai, xương ngón tay thon dài hữu lực, sống lưng thẳng tắp như quản bút, lông mày dày rậm, mũi cao, khóe môi kiên nghị, quanh người toát lên vẻ ngay thẳng chính trực không gì che giấu được, hiền hậu nhưng không yếu đuối, bên dưới vẻ mảnh mai mềm mại lại ẩn chứa sức mạnh rất khó đoán, là một cô gái với khí chất rất phức tạp, những ai có mắt nhìn người, liếc qua một cái thì sẽ cảm thấy bình thường nhưng nấn ná lâu thêm chút nữa thì chắc chắn không thể nào rời đi được.

Những suy nghĩ trong đầu trưởng công chúa như quay cuồng, nhưng khuôn mặt vẫn không lộ ra vẻ gì khác lạ, khẽ cười chuyển chủ đề: “Hôm qua thái hậu hạ chỉ, thật ra cũng không có gì to tát, bà ấy nghe nói đến danh tiếng của muội, cảm thấy rất hiếu kỳ nên muốn nhìn mặt muội chút thôi. Lúc muội đến cứ để bà ấy gặp một lát là được.”

Hoắc Thời Anh nghe nàng ta nhắc đến thái hậu với thái độ thờ ơ lãnh đạm, nên chỉ cười vâng lời, trưởng công chúa thấy nàng như vậy, cũng nở nụ cười ngầm hiểu với nàng, nhưng chỉ một thoáng mà thôi, rồi lại thấy nàng ta như chợt nhớ ra điều gì nụ cười trên mặt dần dần héo đi, qua một lúc lâu mới nghe thấy nàng ta trầm ngâm nói: “Hiện giờ trong cung danh tiếng của muội rất lớn, e là hoàng hậu cũng muốn gặp muội.”

Vẻ mặt Hoắc Thời Anh không chút gợn sóng, lặng lẽ nghe nàng ta nói, trong lòng trưởng công chúa thầm gật gù, sau đó mới kể tiếp: “Bình thường ta ít khi qua lại với cung Ung Hòa, sợ là đến lúc đó không quản được chuyện ở nơi ấy, nên đành phải để một mình muội ứng phó rồi.”

Hoắc Thời Anh gật đầu: “Công chúa yên tâm, Thời Anh ứng phó được mà.”

Trưởng công chúa cười nói: “Nói mới nhớ thiên quân vạn mã muội còn đối mặt rồi, thì trận chiến cỏn con này chẳng lo muội không xã giao nổi.”

Hoắc Thời Anh không trả lời, trưởng công chúa lại cười hỏi tiếp: “Muội có biết nhà mẹ đẻ của hoàng hậu không?”.

Hoắc Thời Anh gật đầu: “Là Bình quốc công của Trần gia.”

Trưởng công chúa xác nhận: “Muội biết là tốt, Trần gia và gia đình chúng ta có giao tình với nhau suốt nhiều đời nay, vì cùng là võ tướng biên quan cả, bình thường để tránh nghi ngờ mọi người cũng không tiện qua lại quá thân mật, nhưng quan hệ riêng tư giữa hai nhà rất tốt, con cháu dòng chính suốt mấy đời của hai nhà đều ngưỡng mộ lẫn nhau, chỉ dựa vào điểm này thôi là đủ để hoàng hậu không làm khó muội rồi.”

“Vâng.” Hoắc Thời Anh vâng lời, khuôn mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào, trưởng công chúa quan sát nàng lập tức hiểu rằng mình không cần phải nhiều lời thêm nữa, liền chuyển sang chủ đề khác, nàng ta giải thích gia quyến và các mối quan hệ của những nhân vật có máu mặt trong kinh thành cho Hoắc Thời Anh nghe, hai người nói qua nói lại đến hết cả một buổi chiều.

Đến giờ Thân, phò mã liền phái người đến giục về, công chúa liền đứng dậy, không hề dây dưa nấn ná, cũng không bắt Hoắc Thời Anh phải hành lễ xã giao, mà dẫn theo người hầu kẻ hạ ngẩng cao đầu sải bước rời khỏi chái viện, Hoắc Thời Anh tiễn ra đến tận cửa lớn, cả nhà cung kính đưa bọn họ ra khỏi cổng lên xe ngựa, đi thật xa rồi mới coi như kết thúc.

Tiễn cả nhà phò mã về xong, người trong toàn phủ lại quay sang bắt đầu bận rộn luôn chân luôn tay, từ trên xuống dưới, ngoài Nghi Ca ra người nào người nấy đều có phẩm cấp và phong hiệu triều đình ban cho, tối nay lão thái thái, Hoắc Chân, vương phi, Hoắc Thời Gia, Hoắc Thời Anh, Cung thị đều phải vào cung tham dự yến tiệc.

Toàn phủ lại được một phen bận rộn, bữa tối đương nhiên sẽ không ăn ở trong phủ nữa. Quá giờ Dậu, tất cả mọi người ăn mặc trang điểm theo đúng phẩm cấp của mình rời khỏi nhà, ai lên xe người nấy, hộ vệ đi trước mở đường, người hầu vây xung quanh, khí thế bừng bừng tiến về phía hoàng cung dự tiệc.