Đường Thế Chương uống một ngụm rượu xong chậm rãi nói: “Hoàng thượng muốn tiêu diệt thế lực của Hàn Lâm Hiên, còn Vương Thọ Đình lại tranh giành kẻ sống người chết với Hàn Lâm Hiên, nên con phải dựa vào quyền lực của Hoàng thượng để bảo vệ cơ nghiệp của Hoắc gia, nếu con bước chân vào triều hai người họ sẽ không có ý kiến gì đâu, nhưng các vị Các lão khác trong triều thì có đôi chút phiền phức đấy, tự con phải nghĩ cách bịt miệng họ lại, phải hiểu rằng tuy hiện giờ bọn họ chỉ ngồi chơi xơi nước ở Nội các, nhưng đều là những bậc đức cao vọng trọng, bất kể là ai đứng ra lên tiếng, thì đều gây sóng tạo gió được cả.”

Hoắc Thời Anh gật đầu, yên lặng lắng nghe, Đường Thế Chương lại tiếp: “Một khi vào triều rồi, bản thân con nhất định phải cẩn trọng trong cả lời nói lẫn cách hành sự, con phải biết trên dưới khắp trong triều không một ai thật lòng muốn nhìn thấy con đứng giữa triều đường cả, hiện giờ tất cả không ai dám hé răng là vì tình thế ép buộc, nhưng hễ con làm ra những chuyện có chút khác người nào đó, thì cán cân thăng bằng sẽ bị phá vỡ, đợi chờ con chính là kết cục bị bọn họ giậu đổ bìm leo, con hiểu chứ?”.

Hoắc Thời Anh cúi đầu, khẽ đáp: “Thời Anh hiểu ạ.”

Đường Thế Chương nhìn nàng, thở dài: “Tổ phụ con là một người tài ba kiệt xuất, ông ấy không chịu để bản thân bó buộc trong những quy tắc thế tục, chỉ đơn giản là coi trọng con mà thôi, nhưng đáng tiếc ông ấy lại không được nhìn thấy cảnh tượng con mặc quan bào vào triều, hồi đầu khi ông ấy bồi dưỡng con chắc rằng cũng muốn nhìn thấy hình ảnh huy hoàng rực rỡ ấy, nhưng buồn thay lại không đợi được ngày này.”

Sau đó cả hai duy trì vẻ trầm mặc rất lâu, bầu không khí mang ít nhiều thương cảm, rồi bất chợt Đường Thế Chương thở dài chán nản giọng nói trở nên bất đắc dĩ: “Suy cho cùng con cũng là một cô gái, đợi qua vài năm nữa thế cục trong triều ổn định, Hoắc gia được an toàn, con hãy nghĩ cách thoát thân đi, tất cả những hành động đi ngược lại với số đông, dám đấu tranh với chuẩn mực của thế tục và giành được thắng lợi cuối cùng là những việc từ xưa tới nay chẳng có mấy người thành công, ta không muốn nhìn thấy cảnh con rơi vào kết cục bi thương ấy, con phải biết tự lo lấy cho bản thân mình.”

Hai thầy trò ăn xong bữa trưa, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thì chẳng còn gì để nói, bầu không khí đã bắt đầu trở nên nhạt nhẽo.

Lúc đoàn người sắp sửa lên đường, Hoắc Thời Anh mới xuống khỏi xe ngựa của Đường Thế Chương, một vài vệ binh đứng canh gác từ xa, cô gái trẻ trung xinh đẹp bị đuổi xuống xe lúc trước cũng đang cúi đầu ngoan ngoãn đứng ở đó, nhìn thấy Hoắc Thời Anh xuống xe, liền hơi khom lưng, từ đầu đến cuối đều không hé răng nói tiếng nào, rõ ràng đã được dạy dỗ rất tốt.

Hoắc Thời Anh ngắm nàng ta rồi lại quay đầu nhìn xe ngựa, rượu ngon, gái đẹp lại còn cả xiềng xích nữa, đúng là rất thích hợp với Đường Thế Chương, Vương Thọ Đình cũng coi như dùng đúng bài với ông rồi, khóe miệng Hoắc Thời Anh nhếch lên nở nụ cười nhạt, chậm rãi kéo lê thân mình quay về xe ngựa.

Đoàn xe lại tiếp tục đi thêm hai ngày nữa cuối cùng cũng đến bờ Nam sông Vị, tất cả người ngựa lại vất vả vượt sông mất một ngày, cuối cùng mãi tận khuya hôm ấy mới dựng được trại bên ngoài thành Dương Châu.

Như thường lệ bên chỗ Hoàng thượng lại tiếp kiến các quan viên địa phương, trong đội xe cũng có không ít người lân la tới móc nối quan hệ xây dựng tình cảm với các đại thần, cục diện lập tức trở nên náo loạn, xe của Hoắc Thời Anh cũng nghênh đón hai người đến, một là Nguyệt nương, hai là Tiểu Lục vác tay nải đến nương tựa chỗ của nàng.

So với hai tháng trước Tiểu Lục cao lên khá nhiều, thời kỳ vỡ giọng cũng đã qua, thằng bé dập đầu hành lễ rất quy củ với Hoắc Thời Anh, sau đó bị Cao ma ma sai người dẫn tới chỗ lều của đám người hầu.

Leo lên xe rồi Nguyệt nương nhìn ngắm Hoắc Thời Anh bằng đôi mắt ngân ngấn lệ, Cao ma ma xua Tiểu Lục đi xong, quay đầu lại nhìn nàng rồi khẽ nở nụ cười nói cáo từ với Hoắc Thời Anh, bà hầu hạ nàng suốt mấy ngày qua, hôm nay người hầu đích thực đến rồi, nhiệm vụ của bà đã xong cũng nên tự biết thân biết phận mà rút lui thôi.

Hoắc Thời Anh tiễn Cao ma ma xuống tận xe, cúi người hành lễ: “Mấy ngày vừa qua nhờ cả vào sự chăm sóc của ma ma, Thời Anh xin đa tạ.”

Cao ma ma cũng nhún mình với Hoắc Thời Anh, trả lễ xong đoạn bảo: “Tướng quân khách khí rồi.” Hai người đứng thẳng người dậy nhìn nhau mỉm cười, đến lúc ấy Cao ma ma mới xoay người dẫn theo thị nữ của bà rời đi.

Hoắc Thời Anh quay trở lại xe ngựa của mình, chân của nàng vẫn chưa có cảm giác, nhưng tay thì vẫn có thể cục cựa được, bèn chống cả hai tay xuống sàn, kéo lê thân mình lên, trong xe không còn ai khác, nước mắt của Nguyệt nương cuối cùng cũng lã chã tuôn rơi, bước lên trước đỡ Hoắc Thời Anh dìu nàng ngồi xuống đệm giường.

Hoắc Thời Anh ngồi vững rồi, lưng dựa ra sau, vừa quay đầu lại thì Nguyệt nương đã che mặt khóc nức nở nói: “Ta đã nghe hết cả rồi, con bị đánh một chùy vào đầu, cho dù có nhặt về được nửa cái mạng thì sau này cũng bị liệt, Thời Anh phải làm thế nào mới được đây? Sau này con phải làm thế nào đây?”.

Nguyệt nương khóc lóc vô cùng thương tâm, cũng may bà xuất thân từ gia đình giàu có, được dạy dỗ tử tế từ tận gốc rễ, nên mới không xảy ra cảnh gào khóc bù lu bù loa, Hoắc Thời Anh ngắm bà, tình cảm của nàng đối với Nguyệt nương rất phức tạp, đó là sự báo đáp công ơn dưỡng dục của con gái giành cho cha mẹ, nhưng thân phận giữa hai người nói trắng ra thì là quan hệ chủ tớ, địa vị không hề ngang hàng, thêm nữa nàng cũng giận Nguyệt nương vì cái tính không tranh không giành của bà, nhưng Nguyệt nương lại là người của nàng, cả đời này bất kể bà có hồ đồ ra sao nàng đều phải chăm sóc che chở cho bà.

Hoắc Thời Anh đợi bà khóc được kha khá rồi mới đưa cho bà một cái khăn, rồi hỏi: “Người nghe ai nói sau này con bị liệt?”.

Nguyệt nương lau nước mắt gắng gượng nuốt những tiếng nức nở vào lòng đáp: “Người của Bùi Thái thú phái tới đón ta nói vậy.”

Hoắc Thời Anh nghe vậy đáp: “Toàn mấy lời đồn linh ta linh tinh thôi người đừng tin, con rất tốt, mỗi ngày đều có thái y tới châm cứu cho con, ba tháng nữa là con có thể tự đi lại như bình thường rồi. Sau đó sẽ lập tức quay về vương phủ, nhưng có câu này con hỏi người, người phải trả lời thành thật với con.”

Hoắc Thời Anh nhìn Nguyệt nương bình tĩnh hỏi: “Sau này người định đi theo cha con, hay đi theo con?”.

Bàn tay đang lau nước mắt của Nguyệt nương khựng lại trên mặt, ngẩng đầu nhìn Hoắc Thời Anh, Hoắc Thời Anh cũng nhìn lại bà, trên khuôn mặt bình thản không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

“Ta, ta……” Nguyệt nương lắp bắp nói không nổi một câu hoàn chỉnh.

Hoắc Thời Anh thấy vậy đáp: “Nếu người theo con, sẽ không ai xét nét gì người, ngày tháng sau này chí ít sẽ trôi qua yên bình, nhưng nếu người đi theo cha con, xảy ra chuyện gì đó, việc riêng tư trong nhà thì tay con không duỗi xa được e là không bảo vệ được người.”

Nguyệt nương nghẹn lời hồi lâu cuối cùng buông một câu với Hoắc Thời Anh“Ta, ta, ta không biết.”, Hoắc Thời Anh biết đầu óc bà hồ đồ, chỉ biết thầm thở dài, dựa vào ý tứ trong lời nói, nàng không muốn Nguyệt nương đi theo cha mình, trong quan niệm của nàng vương phi và Hoắc Chân mới là một đôi vợ chồng đích thực, Nguyệt nương ở ngoài biên quan hai mươi năm kể ra thì công lao to lớn đấy, nhưng nếu đi theo cha nàng những người ghen ghét đố kỵ với bà chắc chắn không ít, bà lại không phải là người thông minh, quay về phủ với cái đầu ngốc nghếch hiếm có đó, thì đến việc vì sao mình mất mạng e rằng cũng không biết, nàng dù có tài giỏi hơn nữa cũng chẳng thể nhúng tay vào đến tận phòng riêng của cha mình được, đến lúc ấy mà thật sự xảy ra chuyện nàng chắc chắn sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn, bản thân gây loạn là chuyện tất yếu.

Hoắc Thời Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quay đầu lại nói với Nguyệt nương: “Sau khi quay về người tạm chọn theo con đã, chuyện sau đó đợi cha con về rồi tính tiếp.”

“Ừ.” Nguyệt nương khẽ đáp một tiếng, coi như là đồng ý.

Ra khỏi Dương Châu là không còn cách kinh thành bao xa nữa, đoàn người chưa từng giảm tốc độ, đi thêm mười ngày nữa cuối cùng đã đến gần ngoại ô kinh thành, đêm cuối cùng trước khi sắp vào thành Hoàng thượng đột nhiên tuyên triệu Hoắc Thời Anh.

Lúc tiểu thái giám tới truyền khẩu dụ, thì Hoắc Thời Anh vừa mới dùng xong bữa tối, Nguyệt nương nghe xong vội vàng sửa soạn cho nàng, sau đó Hoắc Thời Anh đi theo cậu tiểu thái giám.

Ròng rã trên đường suốt hơn một tháng, Hoắc Thời Anh đều vô tình cố ý tránh né thánh giá, gắng hết sức không chạm mặt Hoàng thượng, mặc dù đã đoán trước được rằng trước khi vào kinh nhất định sẽ phải nói chuyện một lần, nhưng lúc bước chân lên long liễn da đầu nàng vẫn tê dại từng cơn. Hoắc Thời Anh phải thừa nhận rằng suốt nửa đời mình nàng đã gặp qua vô số kiểu người khác nhau, nhưng chỉ hãi duy nhất người này.

(Long liễn là xe ngựa của Hoàng đế, phía trước xe thường do sáu con tuấn mã khỏe mạnh kéo, trên thân xe còn khảm vàng bạc châu báu, và khắc hình long phượng, thể hiện sự xa hoa tôn quý của hoàng gia.)

Trong chiếc đỉnh đồng vẫn là than đang bập bùng cháy, Hoắc Thời Anh vừa bước chân vào trong khoang xe đã thấy ấm áp dị thường, nàng cúi đầu quỳ gối nói: “Thần, Hoắc Thời Anh tham kiến Hoàng thượng vạn tuế.”

Dường như qua rất lâu mới nghe thấy giọng nói của Hoàng thượng từ bên trên chậm rãi vang lên: “Nàng đứng lên đi, Phúc Khang dâng trà cho tướng quân.”

Hoắc Thời Anh chậm rãi đứng dậy, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt Hoàng thượng, hắn lại nói: “Nàng qua đây ngồi đi.”

Có người nhẹ nhàng khéo léo đặt một cái đệm ngồi xuống trước mặt nàng, Hoắc Thời Anh liền gập chân quỳ xuống, đau đến toát mồ hôi hột, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoàng đế đang nhìn mình, hàng lông mày cau chặt cả lại.

Ánh mắt của Hoàng thượng khiến Hoắc Thời Anh thấy không thoải mái chút nào, nàng thường không khống chế được sự khẩn trương khi ở trước mặt người đàn ông này, nhưng dường như Hoàng thượng lại không muốn nhìn thấy vẻ khẩn trương ấy khi nàng ở trước mặt hắn, còn về việc tại sao Hoàng thượng lại không muốn thấy nàng khẩn trương, thì nàng lại không dám hoặc giả như không muốn nghĩ sâu thêm.

Phúc Khang khẽ đặt một chén trà xuống trước mặt Hoắc Thời Anh, hơi cúi người lui ra ngoài, chỉ thoáng chốc tất cả người trong khoang xe đều theo hắn rút lui sạch sẽ.

Một lúc sau trong xe chỉ còn lại hai người vua tôi, Hoàng thượng bưng chén trà lên miệng, che đi phần nào đôi mắt mình từ tốn hỏi: “Chân tay đã có chuyển biến gì chưa?”.

Hoắc Thời Anh hơi khom lưng: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần đã khỏe lên nhiều rồi, chân tuy vẫn không linh hoạt lắm, nhưng tay đã có thể hoạt động được.”

“Ừ.” Hoàng thượng liếc nhìn nàng, khẽ đáp.

Hoàng thượng đặt chén trà xuống lại mở miệng nói vào chủ đề chính: “Những vị Các lão trong Nội các cho đến giờ vẫn còn có sức ảnh hưởng thì chỉ có ba vị là theo trẫm đi tuần, Vương Các lão ăn không ngồi rồi đã được hơn mười năm không có công lao thành tích gì, không cần phải nhắc đến. Bạch Các lão……” Hoàng thượng dừng lại một thoáng, ngữ điệu thay đổi rồi nói tiếp: “Bạch Các lão, ngay thẳng thành thật, có vô số môn sinh, là trụ cột vững vàng đức cao vọng trọng.” Hoàng thượng nói đến đây lại khựng lại mất một lúc: “Còn về phần Tiêu Các lão, là nguyên lão trải qua ba đời vua, kinh qua vô số sóng to gió lớn vẫn không sờn lòng, đến cuối cùng mọi việc vẫn đều thuận lợi cả, số môn sinh vào triều làm quan nhiều không đếm hết, nếu để cho nàng chọn một trong ba người này làm thầy dạy, thì nàng sẽ chọn ai?”.

Hoắc Thời Anh cúi đầu lặng lẽ lắng nghe lời Hoàng thượng nói, càng nghe càng thấy sốc, đến cuối cùng kinh ngạc đến nỗi ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn.  

Hoàng thượng thở dài nói: “Chọn một người đi, nàng cần có một bậc cửa để bước vào triều, cũng cần có sự hậu thuẫn của quan văn.”

Hoắc Thời Anh không thể diễn tả nổi tư vị trong lòng mình, đây là những chuyện vốn dĩ Hoắc Chân nên làm cho nàng, hoặc chính bản thân nàng phải tự mình làm lấy.

Hoàng thượng cũng không vội, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Hoắc Thời Anh, hắn chậm rãi thưởng trà, ánh mắt nhìn đi nơi khác, một lúc sau Hoắc Thời Anh mới từ tốn đáp: “Thần…… chọn Tiêu Các lão.”

Ánh mắt Hoàng thượng lộ ra một thoáng vui mừng như trong dự kiến, hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thời Anh hờ hững nói: “Biết vậy.”

Hoắc Thời Anh hiểu ý nghĩa của từ “Biết vậy” Hoàng thượng vừa nói, chính là chuyện này hắn sẽ đứng ra giúp nàng một tay, so với việc Hoắc Thời Anh phải tự mình vận động thì những mánh khóe của Hoàng thượng đương nhiên sẽ giúp nàng bớt phải đi đường vòng, nhưng lúc này Hoắc Thời Anh không cách nào thốt ra hai chữ cám ơn với Hoàng thượng của mình được, cũng chẳng thể khom lưng cúi người, vì thế thấy rất rối rắm, tại sao Hoàng thượng lại khiến cho mối quan hệ giữa bọn họ trở nên khó xử như vậy chứ.

Hoắc Thời Anh ngồi im không nói, Hoàng thượng uống xong chén trà, cũng không nhìn đến nàng tự mình nhấc ấm nước nóng lên, thong thả nói: “Hoắc Thời Anh tuy nàng là phận nữ, nhưng trước tiên hai người chúng ta là vua tôi, lúc nào nàng cũng ngại ngùng câu nệ như thế, vậy sau này đi đứng ngay bên cạnh ta thì nàng tính xử lý thế nào?”.

Hoắc Thời Anh lại ngước đầu lên, câu nói dửng dưng của Hoàng thượng khiến nàng trong nháy mắt đột nhiên hiểu ra, đầu óc lập tức sáng rõ, cúi người nói: “Đa tạ Hoàng thượng chỉ dạy, Thời Anh nông cạn rồi.”

Hoàng thượng nhìn cô gái đang cúi người trước mặt mình nói: “Nàng hiểu được là tốt, chốn quan trường bùn đất lầy lội, sau này nàng phải hành sự nói năng cẩn thận.”

Hoắc Thời Anh gật đầu khẽ đáp: “Vâng.”

Hoàng thượng lại cầm tách trà nên, kề sát môi bảo: “Được rồi, nàng đi đi.”

Hoắc Thời Anh đứng dậy, hành lễ. Hoàng thượng nhìn nàng đứng lên, rồi lại quỳ xuống, sau đó lại đứng lên, chậm rãi lê người ra khỏi khoang xe, mãi chẳng thể uống thêm được ngụm trà nào nữa, chỉ biết thở dài thườn thượt.