Hàn Đường đi theo vệ binh khắp toàn bộ doanh trại mãi đến cuối cùng mới tìm thấy Hoắc Thời Anh, nơi này hoàn toàn khác với những nơi khác, còn chưa đến gần đã ngửi thấy một thứ mùi rất lạ, càng tới gần thì mùi chua thối trong không khí bốc lên càng nồng, ngoặt qua một dãy doanh trại, thì đập vào mắt là một căn lều lộ thiên cực lớn, bốn phía của căn lều không có thứ gì để chắn gió cả, chỉ có một tấm vải dầu rất rộng căng ở trên nóc, miễn cưỡng có thể che được mưa.

Không gian vô cùng rộng rãi phía dưới tấm vải dầu được chia thành những ô vuông nhỏ ngăn cách bởi hàng rào, trong mỗi ô vuông rộng chừng sáu bảy trượng ấy chứa tầm hai mươi mấy con người, cả căn lều ước chừng tập trung khoảng bốn mươi năm mươi nghìn người, người nào người nấy đầu bù tóc rối, quần áo nhếch nhác, thứ mùi chua thối nồng nặc ngửi thấy lúc vừa nãy phát ra từ trên người bọn họ, sau khi đặt chân tới đây Hàn Đường kinh hoàng khiếp sợ đứng đờ người tại chỗ.

Thời tiết giá lạnh, nên bọn họ đa phần đều co ro trong đống cỏ khô mốc meo, trạng thái tinh thần uể oải, hoàn toàn không có phản ứng với thế giới bên ngoài. Hàn Đường vội vàng dạt sang một bên, từ phía xa thấy Hoắc Thời Anh đang đứng ngoài hàng rào, cách tầm hơn một trượng, chậm rãi đi tới nhìn ngó đám người bên trong.

Từ đằng xa Hàn Đường đã nhìn thấy nàng, Hoắc Thời Anh đi rất chậm, vòng quanh hàng rao, vừa đi vừa nhìn, lông mày nhíu chặt, ánh mắt thâm thúy, dường như nàng đang quan sát đám người bên trong, nàng đang nghiên cứu bọn họ, thậm chí đi tới một chỗ dường như có thể nhìn rõ ràng biểu cảm trên mặt họ bèn khom lưng xuống, thắt lưng nàng càng cúi càng thấp, khuôn mặt gần như dính sát xuống đất, Hàn Đường nhìn theo ánh mắt của nàng, một khuôn mặt bị tóc tai che gần hết ngẩng phắt dậy, bắn tia nhìn hung ác tàn độc về phía Hoắc Thời Anh, đến lúc ấy nàng mới lộ ra vẻ hài lòng đứng thẳng người dậy.

Đó là một cô gái, không ngờ ở đây lại có cả con gái, bọn họ rốt cuộc là ai, lúc mới đầu Hàn Đường còn tưởng những người ở đây là tù binh, nhưng quần áo trên người bọn họ lại không phải, hơn thế rõ ràng tất cả đều là người Trung Nguyên, nơi này càng giống nhà tù hơn, nhưng tại sao lại có nhiều phạm nhân như vậy.

Hoắc Thời Anh vẫn đi lại rất thong dong, xem xét chậm rãi. Hàn Đường đứng bên cạnh không muốn làm phiền nàng, đến giờ cơm, một vài binh sĩ khiêng một cái thùng đựng bánh báo đi men theo những con đường chính giữa lều, mùi thơm của thức ăn bay trong không khí, đám người trong lều bắt đầu xôn xao, hai nhóm binh sĩ dắt bội đao đi theo hình chữ thập, động tác mở khóa hàng rào đều tăm tắp, sau đó tất cả đồng loạt lui ra ngoài.

Tiếng hét rõ ràng vang lên trong không khí: “Ăn cơm!” Dường như là hiệu lệnh, đám người bị nhốt trong lồng sắt, chen chúc lao tới, con đường tuy đủ rộng rãi nhưng cũng không chứa nổi từng ấy con người, vì thế nơi này biến thành chiến trường tranh cướp nhốn nháo, để đến gần thùng gỗ đặt ở chính giữa, có kẻ bắt đầu tấn công người khác, khung cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, có người đơn độc tác chiến, dựa vào sự hung dữ để tranh cướp miếng ăn, nhưng hắn cùng lắm chỉ kịp đưa bánh bao vào miệng cắn một miếng thì đã bị người khác lao tới, tay đấm chân đá, ngay cả miếng bánh cắn vào trong miệng rồi còn phải nhè ra.

Hàn Đường phát hiện ra phong cách tác chiến kiểu đồng đội trong đám người này, bình thường nhà tù này sẽ là một đơn vị, mười mấy người hợp tác lại với nhau, có người phụ trách tấn công, có người phụ trách yểm hộ, còn có người bọc hậu, đội ngũ kiểu như vậy thường có thể giành được thức ăn, mang được thùng bánh bao để ở thành trên của cửa nhà giam sau đó chia cho mọi người.

Con đường trong nhà giam trở thành chiến trường thịt người “phập phập”, tiếng thịt người bị đánh vang lên không ngừng, nơi này không có nhường nhịn, không có thương xót, chỉ có kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, chiến trường rộng lớn như vậy, nhưng có rất ít người kêu rên thảm thiết, không hề nghe thấy thanh âm giao lưu cơ bản nhất của nhân loại ở chốn này, những người giành được thức ăn rồi sẽ chốn vào một góc, cả người co lại, dùng toàn bộ cơ thể mình để bảo vệ chút thức ăn trong tay, nhét vội vào miệng nhai nhồm nhoàm, bọn họ trông giống như một đám thú hoang.

Hoắc Thời Anh đứng ở phía trước nhà giam quan sát bọn họ, lông mày nhíu chặt, con ngươi trầm ngâm u ám, trong ánh mắt loáng thoáng chất chứa một loại thương xót.

Thoát khỏi nơi này lại được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, Hàn Đường hít vào một hơi thật sâu nói: “Bọn họ là quân nô à?” Ông ta vừa hỏi vừa đứng bên cạnh Hoắc Thời Anh.

Hoắc Thời Anh nhìn về phía trước, rất lâu cũng không nói gì, Hàn Đường chăm chú nhìn nàng, cố chấp chờ đợi, cuối cùng Hoắc Thời Anh nói: “Bọn họ là lính của ta.”

Sau đó Hoắc Thời Anh cúi đầu bước ra ngoài, nàng rũ mi mắt vừa đi vừa nói với Hàn Đường: “Đừng hỏi ta thêm điều gì nữa, đây là quân cơ, lúc ngài quay về báo cáo tình hình công việc ngài có thể nói những gì mình nhìn thấy, nhưng phạm vi nói tốt nhất đừng quá rộng, hãy nói với người nào có thể gửi gắm gánh vác được ấy.”

Hàn Đường sánh vai nàng bước đi, vẻ thương xót ẩn nhẫn bên khóe mắt người bên cạnh vẫn chưa nhạt bớt, quanh người bao chặt bởi một loại nhẫn nại thâm trầm, nàng chỉ mới có hơn hai mươi tuổi thôi, còn trẻ như vậy, đã phải trải qua sự mài giũa đến mức nào mới có thể luyện được sự cứng cỏi và kiên nhẫn sâu sắc đến thế.

Rời khỏi quân doanh Hoắc Thời Anh đã khôi phục được trạng thái bình thường, từ biệt Hàn Đường ở trước cổng thành quay về nhà, cùng lúc đó Hoắc Chân lại đang xuất hiện ở trong quán rượu lớn nhất thành Dương Châu, toàn bộ gian phòng trên tầng hai của quán rượu đều còn trống, đứng trước cánh cửa ở gian phòng trang nhã gần sông nhất, Hoắc Chân nhìn cánh cửa khép hờ mắng thầm trong lòng một câu, “Thứ nhiệt huyết trung thành cứt chó”. Sau đó “bang” một tiếng đẩy cửa bước vào.

Cửa sổ trong gian phòng gần sông mở toang, Bùi Thế Lâm đứng ở trước cửa, để lại bóng lưng thâm trầm cho Hoắc Chân, Hoắc Chân bước qua cửa nhìn thấy Bùi Thế Lâm, bật cười “phì” một tiếng, ông tháo bội đao ở thắt lưng ra, đặt đánh “cạch” một tiếng xuống bàn, mặt bàn bị chấn động lắc lư, sau đó  “loạch xoạch” kéo ra  một cái ghế, hùng hổ ngồi xuống.

Bùi Thế lâm không thể tiếp tục giả vờ thâm trầm thêm được nữa, xoay người lại, đang muốn nói chuyện, thì Hoắc Chân đã giơ tay nên cắt ngang: “Bùi Thế Lâm hôm nay ta muốn hỏi ông một câu, ông muốn làm một thần tử thanh thuần hay một thần tử ngông cuồng?”.

Bùi Thế Lâm đứng đó hai tay lồng vào trong ống tay áo, thân hình béo tốt như một pho tượng Phật, ông ta nhìn Hoắc Chân sau đó nói: “Vậy ông muốn làm thần tử cô độc hả?”.

Hoắc Chân ngẩn người, rồi đột nhiên cảm giác bạo ngược trên người ông như bùng nổ, sau một thoáng, ông vẫy vẫy tay với Bùi Thế Lâm: “Tới đây, ngồi đi, hai chúng ta vui vẻ uống rượu một bữa.”

Sau đó cả hai đều không nói năng gì, tiểu nhị nối đuôi nhau đi vào với tốc độ cực nhanh bày biện rượu thịt lên bàn, rượu Kim Lăng thượng hạng, những món ngon nổi tiếng của Dương Châu, hai người đàn ông uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, không một ai lên tiếng nói chuyện, thái độ của cả hai đều có đôi chút cô đơn.

Về sau Bùi Thế Lâm uống đến mức mặt đỏ bừng như Quan Công, líu lưỡi nói với Hoắc Chân: “Hiếm có khi nào Hoắc Chân ông lại thẳng thắn thành thật như thế, bọn họ, bọn họ, ơ! Đi đâu hết cả rồi?”.

Hoắc Chân đã bước sang tuổi trung niên nhưng khí chất quyền quý vẫn y nguyên không hề giảm sút, uống đến lúc ngà ngà say, hai chân gác cả lên bàn, thân hình ngửa ra lưng ghế hai tay đan vào nhau đặt trên bụng: “Bọn họ vẫn cứ là bọn họ, thế gian này làm gì có đúng sai tuyệt đối chứ, có sai thì cũng chỉ là ở vấn đề lập trường, tạo hóa khéo trêu ngươi mà thôi, hiếm khi ông lại nhìn không ra.”

Bọn họ, bọn họ của hai mươi năm trước là năm chàng đại công tử thanh danh lừng lẫy chốn kinh thành, hai người xuất thân từ thế gia công huân, một người là hoàng thân hiển hách, một người là ngoại thích vang danh, một người là tài tử nức tiếng thiên hạ. Năm người là bạn học của nhau, bọn họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời, hai mươi năm trước tất cả năm người đều bị cuốn vào vụ án phiên vương nổi loạn, hai gia tộc công huân hoàn toàn lụi bại, chàng tài tử bị chém ngang lưng, Hoắc Chân tới nơi biên quan xa xôi, Bùi Thế Lâm bị điều đến vùng hoang vu lạnh giá, mưa gió máu tanh năm đó là một câu chuyện khác, khi ấy bọn họ còn rất trẻ, cũng còn rất khờ khạo, ngoài trừ nhiệt huyết ra chính là ngây thơ, cuối cùng phải trả một cái giá cực đắt để nhận lại bài học về sự trưởng thành.

Một bữa cơm ăn đến tận khi hoàng hôn buông xuống, nói thì ít mà uống thì nhiều, cuối cùng Bùi Thế Lâm lảo đà lảo đảo đứng dậy, bàn tay to lớn như một chiếc quạt nan dùng sức vỗ mạnh lên bả vai Hoắc Chân, Hoắc Chân ngả ra ghế, hai mắt thất thần, thuận theo lực tay trượt xuống dưới sàn nhà, bàn tay của Bùi Thế Lâm đã trống không nhưng ông vẫn không phát hiện ra, nói tiếp: “Hoắc, Hoắc Chân, ông đây là người hiểu lý lẽ, quốc, quốc gia gặp nạn, ông, ông đây không thể làm con rùa rụt đầu, mẹ nó chứ ngày mai hai chúng ta sẽ cùng đi cướp lương thực, cái đám khốn nạn mồm thì toàn nói mấy lời nhân nghĩa đạo đức, toàn là sâu mọt thối nát.”

Bùi Thế Lâm thất tha thất thểu đi ra ngoài, người hầu bên ngoài vội vã hét toáng lên, tiếng người dần một xa dần, Hoắc Chân nằm ở dưới đất ánh mắt nhìn lên trần nhà đăm đăm.

Ngày hôm sau, Hoắc Chân dẫn theo rất nhiều binh mã ra khỏi thành Dương Châu, đội tùy tùng đi theo có cả Thái thú Dương Châu, qua được mấy ngày toàn bộ vùng đất Giang Hoài đã phải chấn động, lần này Hoắc Chân cướp lương tương đối văn minh lịch sự, nhà đầu tiên bị cướp là một gia đình có thế lực nhất trong số những gia tộc giàu có ở Giang Hoài, Bùi gia, Bùi Thế Lâm là người của Bùi gia, bọn họ cũng không gào chém gào giết gì, Hoắc Chân dẫn binh bao vây nhà của trưởng tộc, người ở bên trong không cho ra cũng không được phép vào, bao vây suốt bảy ngày, đoán chừng lương thực dự trữ đã gần hết, liền đưa thiếp mời vào nói rằng tới mua lương thực, tộc trưởng đương nhiên là muốn nổi điên cãi tay đôi một trận, nhưng Bùi Thế Lâm lại đích thân cầm lấy tấm thiếp không nói không rằng đứng bên cạnh, ô dù lớn nhất của Bùi gia cũng không thể trông cậy được nữa rồi, cuối cùng tộc trường đành thuận để Hoắc Chân muốn làm gì thì làm.

Tóm được Bùi gia thì những nhà khác tự khắc sẽ thuận lợi theo, bất kể nhà ngươi có bao nhiêu hiển hách, có thể hiển hách hơn nhà mẹ đẻ của Thái hậu không? Hoắc Chân chỉ cưỡng chế thi hành thu gom một vài nhà có tiền nhất thôi, cảnh tượng đội vận chuyển lương thực kéo dài đến hàng trăm dặm trông vô cùng hoành tráng, toàn bộ từ bách tính đến quý tộc đều phải xôn xao, chấn động cả một vùng Giang Hoài.

Hàn Đường vẫn cứ ở Dương Châu đợi Hoắc Chân thu hoạch lương thực về, ngày Hoắc Chân quay về Lâm Chủ bộ đứng ra tiếp đón, tổ chức yến tiệc long trọng để thiết đãi ông.

Ngày thứ hai sau buổi thiết đãi Hàn Đường lên đường trở về kinh, Dương Châu cách kinh thành hơn một ngàn dặm, sau khi Hàn Đường quay về được nửa tháng thì có thánh chỉ tới, thánh chỉ phong Tổng đốc binh mã Lương Châu Hoắc Chân làm Đại nguyên soái binh mã thiên hạ, thống lĩnh tất cả binh mã của Dương Châu. Đồng thời lệnh cho Hoắc Chân lập tức khởi hành, quay trở về kinh báo cáo công việc.