Năm nay sau kim cúc yến, trong thành Định kinh phố lớn ngõ nhỏ trung tâm đàm luận rốt cuộc cũng  thay đổi tên.

Lâm An hầu phủ Tạ tiểu hầu gia, lấy một loại tư thế vô cùng oai phong diệt đi uy phong của hai gã đệ, tuy rằng việc làm cuồng vọng kiêu ngạo, nhưng trong thời gian ngắn hiện ra phong thái, cũng làm cho người ta hiểu được cái tên ngọc diện Tu La trên sa trường kia không phải hư danh.

Tên còn lại là bao cỏ Thẩm Diệu.

Giống như thoát thai hoán cốt hoặc là khơi dậy tính tình người Thẩm gia trong máu, thu lại một Thẩm Diệu yếu đuối vụng về, phần bắn tên giằng co Thái Lâm cũng không động thanh sắc, khí thế bức người tỏa ra tính nết hung ác, cũng làm cho các thiếu niên các thiếu nữ cùng thế hệ có chút kiêng kị.

Kể từ đó trong Quảng Văn đường,những người ban đầu cười nhạo nàng đều phải thu liễm vài phần.

Thời điểm Thái Lâm lại đến Quảng Văn đường, đối mặt với sắc mặt không tốt của Thẩm Diệu nhìn hắn, lại phá phá lệ chưa từng hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến Thẩm Diệu ngày đó chắc chắn để lại cho hắn một ít tâm lí bóng ma.

Phùng An Ninh nhìn bộ dáng Thái Lâm, cười nói:“ Không nghĩ được rằng bá vương kia nay lại có chút sợ ngươi.”

Thẩm Diệu liếc Thái Lâm một cái, người đằng sau vội vàng chuyển mắt, bộ dáng có chút e ngại. Trong lòng nàng bật cười, Thái Lâm ở trong mắt nàng, bất quá là một cái thiếu gia kiêu căng thôi, nàng không nghĩ sẽ tốn nhiều tâm tình. Huống hồ Thái gia cách này diệt môn cũng không xa, ngày sau kim tôn ngọc đắt tiền thiếu gia, chắc chắn sẽ chịu nhiều khổ.

“Nghe nói hai huynh đệ tạ gia bị trọng thương, Lâm An hầu lại chưa truy cứu sai lầm của tạ tiểu hầu gia, tuy là thỉnh đại phu chữa cho hai huynh đệ, nhưng kì thực là xem như cấm túc.” Phùng An Ninh cảm thán nói:“Xem ra Lâm An hầu kia thiên vị con trai trưởng, quả là sự thật.”

Thẩm Diệu hỏi:“Ngươi từ chỗ nào biết được?”

“Ta nghe lén cha nương nói chuyện.” Phùng An Ninh có chút đắc ý:“Bất quá nếu là người khác, ước chừng cũng sủng ái tạ tiểu hầu gia như vậy, riêng là thân mình không nói, chỉ tính đến  huyết mạch hoàng thất của Ngọc Thanh công chúa......”

Thẩm Diệu nhướng mày, nói thực, nàng tổng cảm thấy Ngọc Thanh công chúa ở Lâm An hầu phủ chết có chút kỳ quái. Lấy thái độ Lâm An hầu đối đãi hai huynh đệ tạ gia, không chừng cái chết của Ngọc Thanh công chúa  làm cho Phương thị bình yên sống đến tận bây giờ.

Nàng đang suy nghĩ, lại thấy Bùi Lang đang đi đến.

Bùi Lang trên mặt mang ý cười ôn hòa, vừa mới đi ra lại nhìn thấy Thẩm Diệu bên, dưới ánh mắt của Thẩm Diệu, Bùi Lang cũng nhịn không được hơi sững sờ.

Kim cúc yến, biểu hiện của Thẩm Diệu làm cho Bùi Lang thu hồi khinh thị trong lòng. Do đó cũng bắt đầu cảm thấy Thẩm Diệu bất thường, mà hắn cũng cảm giác được, Thẩm Diệu tựa hồ ngầm chú ý hắn. Không biết vì sao,lại làm cho vị tiên sinh trẻ tuổi này luôn có vài phần không được tự nhiên, giống như bị người khác theo dõi.Nhưng vừa nghĩ tới Thẩm Diệu tuy lợi hại nhưng bất quá cũng chỉ là một cô nương nhỏ tuổi, liền cảm thấy là chính mình đa tâm.

“Ngươi theo dõi hắn làm chi?” Phùng An Ninh kỳ quái, lập tức nghĩ đến cái gì kinh hãi nói:“Ngươi không phải là tâm nghi hắn đi?”

Thẩm Diệu hiện giờ không đề cập tới việc của Phó Tu Nghi, băng lãnh giống như đã  quên người này. Việc này làm cho người thích xem náo nhiệt cảm thấy có chút ngoài sức tưởng tượng. Chắc Thẩm Diệu biết chính mình không xứng với hoàng thất muốn dần dần chặt đứt ý niệm trong đầu, trong buổi kim cúc yến không chạy theo Phó Tu Nghi có thể nhìn ra đến. Mà Bùi Lang tuy thân phận thấp một chút, lại có phong độ, tài học uyên bác, các thiếu nữ thích cũng là tự nhiên.

Thẩm Diệu có chút đau đầu thu hồi ánh mắt:“Đương nhiên không phải.” Nàng chính là suy nghĩ, Bùi Lang nếu ở kim cúc yến chưa từng nói ra [ hành luật sách ] kia cũng không bị Phó Tu Nghi đặt ở trong lòng. Nhưng người này chung quy vẫn là họa lớn, ngày sau nếu để Phó Tu Nghi sử dụng....... Thẩm Diệu sắc mặt trầm xuống, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng.

Chính là nàng nay không có bản lĩnh đem Bùi Lang thần không biết quỷ không hay loại bỏ, chỉ có thể đi lối tắt.

...... 

Bách Hương Lâu thành Định kinh giờ phút này ca múa tưng bừng mừng cảnh thái bình. Tuy rằng là ban ngày, các nơi đặt sa liêm cùng dạ minh châu cũng khiến cho lầu các lưu quang tràn đầy màu. Ti trúc lượn lờ, bên ngoài ngẫu nhiên có vài người nghỉ chân, lại chỉ hâm mộ nhìn, không làm gì khác, người phú quý tầm thường tiến vào Bách Hương Lâu đều có chút ngượng ngùng, nơi này một bình trà nho nhỏ giá trị sang quý, danh xứng với thực,thu tiền như nước.

Giờ phút này một gã nam tử trung niên ăn mặc đẹp đẽ quý giá đang ngồi dựa vào cửa sổ.  Chất liệu may mặc của nam tử đều là thượng thừa, chỉ là bề ngoài trời sinh hung tợn xấu xa. Áo choàng  phía dưới chấm đất vị trí chân trái trống không, chính là Dự thân vương.

“Thẩm gia kia nói rõ ràng?” Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi, giọng điệu âm u.

“Hồi điện hạ, Thẩm gia nhị phu nhân đã an bài tốt lắm. Ba ngày sau nữ quyến Thẩm gia sẽ đi Ngọa Long tự dâng hương, tới khi đó......”

“Ba ngày.” Dự thân vương nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Lập tức phất phất tay:“ Cái gì nên chuẩn bị thì chuẩn bị đi thôi. Bổn vương đã lâu chưa có hứng thú như vậy.”

Nhiều năm như vậy, tính nết hắn dâm tà lại tàn bạo, nữ tử chết ở trong tay nhiều vô số kể. Bất quá này nữ tử, mặc dù phản kháng như thế nào, cũng không khơi dậy nổi một ít sóng gió. Ở toàn bộ Minh Tề, hắn đã sớm biết hung danh của Thẩm Tín, không biết nữ nhi của đại tướng quân uy phong là tư vị gì.Mà ở kim cúc yến kia, Thẩm Diệu hiện ra vẻ ngoan lệ, làm cho hắn hứng thú mười phần. Tiếp đến liền hiểu được mèo hoang phản kháng, có lẽ so với mỹ nhân đầu gỗ sẽ có hương vị hơn.

Hắn liếm liếm môi, trong mắt lóe lên một tia dâm tà.

Lúc này ở gian phòng đối diện, trước cái bàn làm bằng ngọc lưu ly có một nam tử áo trắng đang ngồi. Hắn tầm khoảng hai mươi tuổi, trời sinh anh tuấn, trên người có một loại khí chất thập phần ôn hòa, nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, giống như xem kịch vui liếc người đối diện nói:“Xem ra ngươi cứu vị mỹ nhân kia, ước chừng lại có thêm phiền toái.”

Ở đối diện hắn, tử y thiếu niên lười biếng ngồi, không chút để ý nói:“Thẩm gia cây to đón gió, lần này cũng là Thẩm Tín gây họa. Hiện giờ chính là thăm dò, chung quy sẽ có một ngày, Thẩm gia ai cũng không giữ được.”

Nam tử áo trắng dừng một chút, đột nhiên nghiêm mặt nhìn về phía thiếu niên:“Tạ tam, ngươi lúc trước vì sao làm như vậy, ở trên đài kiểm tra đả thương thứ đệ, hay đây là ban đầu kế hoạch của ngươi?”

Ngồi ở đối diện hắn không phải ai khác, chính là Tạ Cảnh Hành. Hắn dương môi cười:“Ban đầu thì như thế nào, không đề cập tới làm sau thì đã làm sao?”

“Nếu ngươi trước tiên ra tay....... Bọn họ có từng biết?” Nam tử áo trắng chần chờ hỏi.

“Cao Dương, ngươi là không rõ một việc, hiện tại nơi này là ta định đoạt.” Tạ Cảnh Hành thản nhiên nói:“Để càng lâu, bọn họ càng đối ta bất lợi. Núi không theo ta, ta đành phải đi lên núi.” Nói xong câu cuối cùng, hắn con ngươi trầm xuống không giống thiếu niên là mười bảy mười tám tuổi.

Nam tử tên là Cao Dương sửng sốt, lập tức cười khổ một tiếng:“Thôi, ta bất quá là về đây nhìn ngươi. Nhưng trên thực tế, thật đúng là không ngăn được tự tin của ngươi.” Hắn uyển chuyển đổi đề tài:“Bất quá ba ngày sau, ngươi cũng phải đi Ngọa Long điều tra vài thứ hoặc là còn có thể cho ngươi cứu mỹ nhân một lần nữa.” Hắn cười có chút bỡn cợt.

“Cao Dương, ánh mắt của ngươi vẫn kém như vậy.” Tạ Cảnh Hành nhướng mày:“ Nha đầu Thẩm gia kia cũng không phải là dễ trêu chọc.”