Liên tục mấy ngày, kinh thành đều rất yên bình.

Tại phủ của Hoàng Phủ Hạo, công chúa Minh An hiếm khi yên tĩnh vài ngày, ngoài đi dạo phố thì không gây ra chuyện gì lớn.

Ngoài mặt nhìn như thế, nhưng sóng ngầm ở kinh thành chưa bao giờ dứt.

Minh An ngồi trên ghế cao, mặc trang phục màu đỏ bằng lụa mỏng, đang ăn điểm tâm. Dưới chân nàng có hai nam nhân đang quỳ gối, chính là Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều, bị làm nhục như vậy nhưng cả hai không hề lộ ra tức giận.

Từ khi Tạ Cảnh Hành mất, Tạ Đỉnh không còn thiết tha triều chính, đem quyền lực trong tay giao hết cho hai đứa con thứ. Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều dốc lòng phấn đấu, hiện đang làm việc cho Định vương, tuy Phó Tu Nghi không quá coi trọng hai người bọn họ, nhưng cũng để tâm bồi dưỡng thành tay chân phục vụ sự nghiệp của hắn sau này.

Dù Tạ Cảnh Hành không còn, công chúa Ngọc Thanh không có hậu nhân, Tạ Đỉnh vẫn không đồng ý nâng Phương thị làm vợ, cả đời Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều vẫn là con thứ, vì vậy hai người rất cố gắng làm việc, hy vọng lập được công lao, bức bách Tạ Đỉnh thay đổi quyết định, biến họ thành đích tử.

Hôm nay, bọn họ xuất hiện ở đây là do Phó Tu Nghi giao phó.

Phó Tu Nghi có lòng muốn qua lại với Hoàng Phủ Hạo, nên đối đãi với công chúa Minh An rất tốt, hắn nghĩ công chúa vẫn chưa quen thuộc kinh thành, đưa hai người qua hộ vệ.

Công việc của Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều trong phủ Định vương cũng là hộ vệ, đôi khi vì giao hảo với các nhân vật lớn, Định vương sẽ phái bọn họ đến, có khi là bảo vệ, có khi là tiếp rượu đãi khách, do đó hai người bọn họ nịnh hót đã quen.

Tính tình công chúa Minh An tàn bạo, làm bọn họ nếm trãi khi nhục nhiều lần.

Hôm nay cũng vậy.

Nàng cười nhạo nói: “Các ngươi đi theo bổn cung cả ngày, chắc là rất buồn chán. Quan viên Minh Tề đều thích theo đuôi công chúa nước khác như vậy sao? Các người giành được giang sơn Minh Tề đúng là không dễ dàng nhỉ.”

“Chức trách của thần là làm cho công chúa điện hạ vui vẻ.” Tạ Trường Võ nói: “Công chúa điện hạ hài lòng, chúng thần mới có thể an tâm.”

Minh An cười rộ lên: “Ngươi cũng không phải là thần tử của bổn cung, bổn cung không thu nạp những kẻ rảnh rỗi. Nghe nói phủ Lâm An hầu từng có một thế tử dung mạo tuyệt diễm, đáng tiếc mất sớm, nếu là hắn thì bổn cung có thể châm chế cho hắn đi theo hầu hạ bổn cung.”

Hai người đang cúi đầu nhưng ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo.

Có một số người dù đã chết vẫn ám ảnh cuộc đời người khác. Sau khi Tạ Cảnh Hành mất đi, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều vốn nghĩ từ nay bọn họ không phải sống dưới cái bóng của hắn. Nhưng mỗi khi mọi người nhắc đến phủ Lâm An hầu, vẫn nhớ đến hắn trước tiên. Những lúc như vậy, bọn họ thường dối lòng đáp: “Nếu thế tử không chết, hiện giờ có lẽ đã thành danh, phụ thân cũng có thể vì hắn mà kiêu ngạo.”

Chính vì Tạ Canh Hành nên dù bọn hắn có cố gắng lập được công lao như thế nào, cũng không thể vượt qua được.

Tạ Trường Triều ánh mắt lóe lên, nói: “Huynh trưởng thật sự rất anh tuấn, từng cùng đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân có qua lại. Hai người bọn họ rất có duyên.”

Nghe tên Thẩm Diệu, chân mày Minh An dựng lên, giọng nói bất giác trở nên nặng nề: “Còn có chuyện này? Mau nói rõ cho bổn cung!”

Tạ Trường Triều ngẩng đầu nhìn Minh An, nói: “Công chúa có từng biết chuyện Thẩm Diệu thi bắn cung ở Quảng Văn đường, giành được thắng lợi không?”

Tạ Trường Triều nhắc đến việc thi bắn cung làm vẻ mặt Minh An trở nên âm trầm, nàng nhớ đến bản thân ở buổi tiệc triều cống cũng bị bại dưới tài bắn cung của Thẩm Diệu.

“Lần tỷ thí ấy, đại ca ta vốn là một người lạnh lùng, chẳng quan tâm bất kỳ ai lại ra mặt giải vây cho Thẩm tiểu thư.”

Tạ Trường Triều không quên ngày hôm đó, vốn có thể mượn sức Thái đại nhân vì Thái Lâm xả giận, không ngờ Tạ Cảnh Hành chen ngang. Lúc đó hai anh em bọn họ đã nhận định, Tạ Cảnh Hành đối với Thẩm Diệu có ý tứ khác.

Cũng bởi vì sự xuất hiện của Tạ Cảnh Hành, huynh đệ bọn họ bị đánh cho tan tác, trở thành trò cười, cả đời này cũng không thể tiêu tan oán khí.

“Thì ra là thế.” Nghe vậy, công chúa Minh An cười lạnh: “Xem ra Tạ Cảnh Hành này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, thông đồng với tiểu tiện nhân kia, chết là đáng đời.”

Trong lòng hai anh em họ Tạ khuây khỏa, chỉ cần có người nghĩ Tạ Cảnh Hành không tốt, bọn họ cảm thấy rất thoải mái.

“Thẩm Diệu kia bổn cung nhìn chướng mắt, nếu không phải ca ca ngăn cản, bổn cung đã sớm ra tay, bắt nàng ta vùi thây nơi thâm sơn cùng cốc.” Trong lòng Minh An phiền não, những lời nói của Duệ vương lúc nào cũng văng vẳng bên tai.

“Cô gái tốt như vậy, không khéo là bổn vương cũng muốn cưới nàng.”

Minh An đố kỵ đến phát điên, chỉ hận không thể băm Thẩm Diệu thành vạn đoạn, nhưng ngặt một nỗi nàng bị Hoàng Phủ Hạo trông chừng, ra ngoài lúc nào cũng có người theo sát, chuyện gì cũng bị bó buộc. Nay anh em họ Tạ nhắc đến Thẩm Diệu làm nỗi hận trong lòng nàng phát tiết ra ngoài.

Công chúa Minh An kiêu ngạo tột cùng, trước giờ không có thứ gì nàng muốn mà không đạt được. Nay gặp phải Thẩm Diệu như hòn đá cản đường, sao có thể để yên.

Nàng suy nghĩ một lúc, nhìn hai anh em họ Tạ.

Cả hai vẫn đang quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn như cún con.

Nàng nở nụ cười, nhìn đĩa điểm tâm tinh xảo trước mắt, nói:  “Tạ Trường Võ, Tạ Trường Triều, hai người các ngươi đi theo Định vương cũng khá lâu, sao cứ mãi chỉ là chân chạy việc vậy?”

Gương mặt hai người biến sắc, bọn họ không ngờ Minh An đột nhiên làm khó dễ, Minh An cũng đã nói đúng chỗ đau của cả hai, họ tự nhận mình văn võ song toàn, sở dĩ qua hai năm vẫn chỉ được Phó Tu Nghi phân cho những việc râu ria, bởi vì họ là con thứ, thân phận không đủ cao quý. Ví dụ như hôm nay, hai anh em đến phủ thái tử nước Tần, bị đối xử không khác gì hạ nhân.

Minh An nói: “Các ngươi có muốn thăng quan không? Có muốn được Định vương coi trọng không? Có muốn thoát khỏi thân phận con của thứ thiếp không?”

Huynh đệ Tạ gia im lặng nhìn nhau.

“Bổn cung có một cách, có thể giúp hai người các ngươi đạt được nguyện vọng.” Minh An chầm chậm nói.

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều không hẹn mà cùng cúi người nói: “Kính mong công chúa điện hạ chỉ giáo!”

“Cách chính là các ngươi phải làm cho ta vui lòng. Bổn cung là công chúa nước Tần, Định vương muốn giao hảo với ca ca ta, mới bảo các ngươi đến giúp ta giải khuây, nếu bổn cung nói tốt cho các ngươi vài câu, giúp giao tình giữa ca ca và Định vương suôn sẻ, thì Định vương nhất định sẽ ghi công cho các ngươi.” Minh An giơ bàn tay được chăm sóc, sơn móng kỹ lưỡng lên thưởng thức, nói tiếp: “Mấy ngày nay các người chịu nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, không phải muốn đạt được kết quả này sao?”

Hai anh em nhà họ Tạ yên lặng không nói, lúc đầu khi đến hộ vệ Minh An, biết rõ tính tình nàng ngang ngược, bọn họ chỉ cầu Minh An không giận chó đánh mèo, chưa hề nghĩ tới sẽ lập được công lao. Hai người không phải kẻ ngốc, hiểu rõ trong lời nói của Minh An còn có huyền cơ.

Thấy hai người vẫn im lặng, Minh An không kiềm chế được nói luôn: “Các người và bổn cung không thân cũng chẳng quen, nếu muốn ta giúp các ngươi nói chuyện, thì tất nhiên phải có thứ trao đổi, một lời đề bạt của ta, bao nhiêu người cầu cũng không có đâu.”

Nàng đã nói thẳng như vậy, hai anh em không thể tiếp tục yên lặng: “Thỉnh công chúa điện hạ giao phó.”

“Các ngươi biết đó, bổn cung vốn là người nhân từ, đến Minh Tề nhìn thấy ai khổ sở đều muốn ra tay giúp đỡ, ngặt nỗi có kẻ nhìn bổn cung không vừa mắt, cứ muốn ngáng chân bổn cung. Ta chán ghét nhất là những kẻ như vậy, đặc biệt là tiểu tiện nhân Thẩm gia kia!”

Sự tình mâu thuẫn giữa Minh An và Thẩm Diệu từ đâu mà có, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đều biết, Minh An là kẻ chi li, bị bại trong tay Thẩm Diệu, tất nhiên mang lòng thù hận. Nhưng hiện tại đang ở địa bàn người khác, Thẩm Diệu cũng không phải con nhà bình thường dễ chọc vào, nếu gây ra chuyện Minh An cũng sẽ gặp phiền toái lớn.

Minh An thân thiện nhìn hai anh em họ Tạ, nàng nói: “Ta biết các ngươi đều là nhân tài xuất chúng của Minh Tề, gan dạ sáng suốt, chắc chắn có thể giúp bổn cung tiêu trừ nỗi phiền muộn này. Yên tâm đi, ta không bắt các ngươi phải giết ả. Chỉ cần đưa ả tới kỹ viện hạ đẳng nhất, khiến ả bị vạn người giày xéo, đến lúc đó các ngươi tìm cách để quan phủ đến cứu ả, vậy là được rồi.”

Huynh đệ họ Tạ lạnh hết sống lưng.

Đưa một tiểu thư trong sạch đến kỹ viện còn độc ác hơn giết nàng ta, ở những kỹ viện hạ đẳng khách nhân đều là những kẻ vũ phu thô bạo, ép buộc người ta sống không bằng chết. Rất nhiều nô tỳ phạm sai bị chủ nhân đưa đến đó trừng trị, có khi không sống nỗi một ngày. Minh An lại không để Thẩm Diệu chết, muốn bức Thẩm Diệu thành cái xác không hồn, rồi đưa quan phủ đến cứu ra, để thiên hạ biết Ngũ tiểu thư Thẩm gia là một kỹ nữ, ai cũng có thể làm chồng, mỗi người một bãi nước bọt, đủ để dìm chết Thẩm Diệu.

Tạ Trường Võ miễn cưỡng nói: “Hộ vệ Thẩm gia võ nghệ cao cường, sao có thể bắt Ngũ tiểu thư bán đến… nơi đó được.”

“Đó là chuyện của các ngươi.” Minh An khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng: “Bổn cung cho rằng các ngươi có tài cán, làm thế nào bắt được Thẩm Diệu là do bản lãnh của các ngươi. Nếu mọi chuyện phải để bổn cung tự làm, vậy còn dùng các ngươi để làm gì?”

Thấy Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều vẫn do dự, công chúa Minh An lại nhẹ giọng dụ dỗ: “Nếu việc này thành công, bổn cung hứa sẽ giúp các ngươi mưu cầu một chức quan trước mặt Định vương, không cần như bây giờ, thấp không xong, cao không tới, giao dịch có lợi như vậy, lẽ nào các ngươi không muốn?”

Hai anh em rối rắm nhìn nhau.

Trong nguy hiểm cầu phú quý, con đường làm quan của bọn họ đến giờ vẫn chưa đến đâu, luôn khát vọng một ngày có được chức tước. Lời của Minh An mở ra trước mắt bọn họ một cơ hội, có thể trong một thời gian ngắn chạm tới ước mơ.

Nhưng bắt Thẩm Diệu không phải là chuyện dễ, hộ vệ Thẩm gia đều là binh lính trên chiến trường, võ nghệ rất cao, huống hồ nếu Thẩm Diệu mất tích, chắc chắn Thẩm Tín sẽ phong tỏa kinh thành, đến lúc đó làm cách nào đưa Thẩm Diệu đến kỹ viện?

Nếu việc thành, mở ra con đường vinh hoa phú quý mà họ mong ước bấy lâu, nếu bại, sẽ mất hết tất cả, cân nhắc lợi và hại, hai người đắn đo không quyết.

Minh An thấy thế, lạnh giọng: “Nếu các ngươi sợ thì coi như bổn cung chưa từng nói qua chuyện này, cơ hội chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Các ngươi lui xuống đi, người gan dạ tận sức vì bổn cung không phải chỉ có các ngươi.”

“Thần đồng ý!” Tạ Trường Triều kêu lên, hắn kéo Tạ Trường Võ, hai người là anh em ruột thịt, trước giờ làm chuyện gì cũng đồng lòng, Tạ Trường Triều đã chấp nhận, Tạ Trường Võ không thể nói không, đành phải hành lễ nói: “Chúng thần đồng ý vì công chúa điện hạ lên núi đao xuống biển lửa!”

Giao dịch giữa hai bên cứ thế mà xác lập.

Công chúa Minh An cười nói: “Đứng lên đi, các ngươi làm việc cho bổn cung, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta ở đây chờ tin tốt của các ngươi… từ từ mà chờ.”

Về tới phủ Lâm An hầu, Tạ Trường Võ oán trách: “Tam đệ ngươi quá nóng vội, sao lại đồng ý với công chúa, việc này rất khó khăn, sơ sẩy một chút anh em ta sẽ gặp đại họa.”

Tạ Trường Triều không đồng ý, nói: “Nhị ca, công chúa cũng đã nói, nếu chúng ta không làm, sẽ có người khác làm. Chúng ta có bản lĩnh, chỉ là thiếu một cơ hội. Chuyện lần này thành công, chúng ta sẽ lên như diều gặp gió, ca không muốn được mọi người công nhận hay sao?”

“Nhưng Thẩm Diệu không phải con gái nhà bình thường.” Tạ Trường Võ thở dài: “Cho dù bắt được Thẩm Diệu, với sự truy đuổi của Thẩm Tín, chúng ta giấu nàng ấy được sao?”

“Ca quên mất phủ đệ này sao?” Tạ Trường Triều cười nói.

Tạ Trường Võ nhìn hắn: “Ý của đệ là…”

“Dù Thẩm Tín có lùng bắt thế nào, cũng không thể lục soát nhà của đồng liêu. Hắn nghi ngờ ai cũng sẽ không nghi chúng ta, chúng ta và Thẩm Diệu không thù không oán, bắt nàng để làm gì?” Tạ Trường Triều cười: “Thật hoàn hảo!”

Tạ Trường Võ vốn còn lo lắng nghe vậy cũng yên lòng hơn, Tạ Trường Triều nói tiếp: “Nhưng mà làm thế nào để thực hiện các bước tiếp theo, huynh đệ ta phải bàn bạc kỹ hơn.”

...

Toan tính của huynh đệ nhà họ Tạ và công chúa Minh An, Thẩm Diệu không hề hay biết. Mấy ngày gần đây trong triều nhiều việc, ai cũng bận rộn, chỉ có mình Thẩm Diệu nhàn rỗi.

Hôm nay, nàng viết thư hồi đáp Phùng An Ninh, gần đây Phùng An Ninh gửi cho nàng rất nhiều thiệp mời, nhưng nàng lo lắng chuyện của Thường Tại Thanh nên đều từ chối, chỉ để La Đàm dạo chơi với Phùng An Ninh, lâu ngày vị tiểu thư này tức giận, ra tối hậu thư buộc Thẩm Diệu cùng nàng đi dạo cửa hàng, nếu không thì không còn bằng hữu gì nữa.

Thẩm Diệu muốn đi, dù sao Phùng An Ninh cũng cho nàng cảm giác bằng hữu. Vì thứ tình cảm không dễ dàng có được này, nàng đồng ý gặp mặt.

Thư viết xong, nàng giao cho Cốc Vũ, hai nha hoàn lui ra tới cửa, nàng ách xì một cái, định đi ngủ sớm nên đến bên giường.

Trên giường, có thứ gì đó cuộn thành một đoàn, nằm trong chăn mấp máy.

Thẩm Diệu hoảng sợ, vừa rồi Kinh Trập và Cốc Vũ dọn giường chiếu không hề phát hiện có gì bất thường. Trong đầu nàng liên tưởng đến ma quỷ thần bí, cả người nỗi da gà, lát sau tỉnh táo lại, nàng nghĩ chính nàng đã chết một lần, quỷ thần có gì đáng sợ.

Nàng bước đến nhấc chăn lên, bên dưới là một con mèo trắng lông xù cuộn thành một cục, bị vén chăn bất ngờ, nó giật mình ngước lên nhìn nàng.

Mèo con nhìn thấy nàng vui mừng chạy tới nghịch tay áo, khi đến gần nàng mới nhìn ra đó là một con bạch hổ.

Thẩm Diệu ngẩn ngơ, đêm tối như vầy, tiểu hổ này từ đâu chạy tới?

Chợt bên cạnh có tiến cười khẽ, gọi: “Kiều Kiều.”

Thẩm Diệu quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, tiểu hổ nhanh hơn nàng, chạy về phía đó.

Dưới đèn, áo bào màu tím lấp lóa, từng sợi chỉ thêu kim tuyến tỉ mỉ làm nổi bật hoa văn địa long trên bộ y phục, dung mạo người trước mặt đẹp đến huyễn hoặc.

Tạ Cảnh Hành cúi người nhấc tiểu hổ lên, ôm vào ngực, nói: “Ngươi thật bướng bỉnh.”

Thẩm Diệu trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nàng hiểu ra điều gì đó, chỉ tay vào ngực Tạ Cảnh Hành, kinh ngạc hỏi: “Ngươi gọi nó là gì?”

“Kiều Kiều đó.” Tạ Cảnh Hành nhướng mày, tiêu sái bước đến bên cạnh nàng hỏi: “Rất hợp phải không?”

Thẩm Diệu tức giận đến không nói thành lời. Hắn dám lấy nhũ danh của nàng đặt cho một con hổ, hắn đang báo thù riêng ư?

Tạ Cảnh Hành thong dong đi đến bàn trà ngồi xuống, tự rót một chén trà rồi nói: “Trà vẫn còn nóng, xem ra ngươi biết ta đến nên đã chuẩn bị chu đáo.”

Thẩm Diệu hét: “Không biết xấu hổ!” Trên đời này sao lại có người vô sỉ như vậy.

Tạ Cảnh Hành vẫn bình thản như cũ, hơn nữa hắn còn nhìn qua đĩa điểm tâm, tự mình nói: “Ồ, ngươi còn chuẩn bị cả điểm tâm. Cảm ơn, đáng tiếc là ta không đói.”

Đĩa điểm tâm là do Kinh Trập sợ Thẩm Diệu đói bụng giữa đêm nên chuẩn bị. Tạ Cảnh Hành không biết xấu hổ nói nàng chuẩn bị cho hắn, hắn không ngượng ngùng ư? Thẩm Diệu im lặng nhìn Tạ Cảnh Hành.

“Mấy ngày nay ta mệt sắp chết.” Tạ Cảnh Hành nói: “Cũng may đến chỗ của ngươi được nghỉ ngơi đôi chút, đa tạ.”

Đúng là gần đây Tạ Cảnh Hành không tới. Thẩm Diệu hỏi: “Ngươi bận rộn việc gì?”

Tạ Cảnh Hành như cười như không nhìn nàng: “Quan tâm ta à?”

Thẩm Diệu từ chối cho ý kiến.

“Cứ thế này thật không công bằng.” Tạ Cảnh Hành thản nhiên nói: “Bí mật của ta, ngươi biết rất nhiều, còn ta thì hoàn toàn không biết gì về ngươi cả, hay là ngươi cũng nói chuyện của ngươi cho ta biết đi.”

Thẩm Diệu xem thường lườm Tạ Cảnh Hành một cái, có thể nói hắn là một cái kho thông tin biết đi, ở Minh Tề có chuyện lớn nhỏ nào mà hắn không biết, giờ lại nói muốn biết về nàng, đúng là ăn không nói có.

“Duệ vương muốn biết việc gì mời đi tìm Quý chưởng quầy.” Thẩm Diệu lạnh nhạt mở miệng: “Ta nghĩ Quý chưởng quầy rất sẵn lòng nói cho điện hạ.”

“Quý chưởng quầy không hiểu hết tâm tư của ta.” Tạ Cảnh Hành nói: “Chuyện bổn vương muốn biết, Quý chưởng quầy cũng không có câu trả lời, chỉ có ngươi mới có thể nói cho bổn vương.”

Thẩm Diệu hỏi: “Ngươi muốn biết cái gì?”

Tạ Cảnh Hành ung dung nhìn Thẩm Diệu, lát sau, đột nhiên nói: “Ngươi thích Phó Tu Nghi ở điểm nào?”

Thẩm Diệu giật mình.

Nàng nghĩ Tạ Cảnh Hành sẽ hỏi nàng một số việc kỳ lạ, vài năm nay giao tiếp với Tạ Cảnh Hành, nàng biết rõ hiểu biết của nàng đối với hắn ở kiếp trước thật sự quá nông cạn. Thiếu niên anh tài bạc phước mất sớm, hình dung này hoàn toàn không đúng, có thể nói Tạ Cảnh Hành là một thợ săn thông minh và nguy hiểm, nếu không khéo léo hành xử đúng mực, có thể dễ dàng bị hắn nắm được sơ hở.

Bản thân nàng biết được không ít bí mật đã làm Tạ Cảnh Hành hoài nghi, nàng nghĩ hôm nay hắn muốn biết lý do vì sao nàng tường tận những chuyện phát sinh ở tương lai, không ngờ hắn lại hỏi một câu ngoài ý muốn như vậy.

Nàng thích Phó Tu Nghi ở điểm nào, việc này có liên quan gì đến hắn?

Thẩm Diệu hỏi: “Sao ngươi lại hỏi chuyện này?”

Không nghe thấy tiếng Tạ Cảnh Hành trả lời, Thẩm Diệu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nàng chăm chú. Hắn trời sinh anh tuấn, dưới đèn đôi mắt sáng ngời làm người ta như si như say. Ánh mắt kia như hờn giận, như chất vấn, ba phần nghi hoặc, bảy phần bá đạo, đáy mắt hắn nóng rực như muốn nung chảy người trước mắt.

Vì sao hỏi chuyện này? Hắn không trả lời được.

Thẩm Diệu bối rối nghe tiếng tim mình đập thình thịch, dường như trái tim nhỏ bé muốn nhảy ra khỏi lồng ngực làm nàng luống cuống, mịt mờ.

Bên ngoài trời đông rét lạnh, trong phòng ánh nến chiếu rọi ấm áp, đôi mắt lợi hại của Tạ Cảnh Hành dường như nhìn thấu sự luống cuống của Thẩm Diệu, khóe môi hắn nâng lên.

“Hắt xì”, tiểu hổ trong ngực Tạ Cảnh Hành nhảy mũi, cắt đứt sự trầm mặc của hai người.

Thẩm Diệu lấy lại tinh thần, nói: “Sủng vật của ngươi bệnh rồi.” Nàng nhẹ nhàng né tránh vấn đề ban nãy.

Tạ Cảnh Hành cũng không dây dưa, cầm hai chân trước của bạch hổ lên, đưa đến trước mắt xem xét, nói: “Kiều Kiều đúng là yếu ớt!” Không biết là nói ai.

Thẩm Diệu hít sâu vào một hơi, cảm thấy Tạ Cảnh Hành dùng nhũ danh của nàng đặt tên cho tiểu hổ đúng là đáng ghét, mỗi khi hắn mắng con súc sinh ấy, nàng bất giác lại nghĩ hắn đang mắng nàng. Vì thế nàng nhìn tiểu hổ kia cũng không thuận mắt.

“Nếu thấy nó yếu ớt thì ngươi trở về mời Cao thái y xem bệnh cho nó đi.” Thẩm Diệu trào phúng: “Cao thái y y thuật cao minh, chữa bệnh cho hổ thì cũng như chữa bệnh cho người thôi mà.”

Tạ Cảnh Hành cười nói: “Kiều Kiều không thích Cao thái y, chỉ thích dính lấy bổn vương.”

Thẩm Diệu căm tức nhìn hắn.

Tạ Cảnh Hành nhất định là cố ý!

“Duệ vương về đi.” Thẩm Diệu nói: “Ta muốn nghỉ ngơi.”

Tạ Cảnh Hành giả vờ hờn giận: “Hẹn Phùng An Ninh đi dạo cả ngày thì được, bổn vương mới đến một lát đã đuổi, thật là lạnh lùng.” Nói vậy nhưng hắn cũng đứng lên, đi đến cửa sổ, dường như nhớ đến điều gì, hắn quay người lại nói: “Câu hỏi kia, sau này trả lời cho bổn vương.”

Bóng dáng hắn biến mất bên cửa sổ.

Thẩm Diệu đi đến đóng cửa sổ lại, thổi đèn, lên giường ngủ.

Trong phòng yên ắng, cảm giác tiếng người trò chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng chén trà trên bàn nhắc nhỡ nàng, tất cả là sự thật.

Tất cả đều chân thật, vậy hắn…

Thẩm Diệu đưa hai tay ôm ngực.

Nơi đó, trái tim vừa đập kịch liệt vẫn chưa bình ổn.

Không phải là mộng.