Thẩm Diệu gục đầu xuống, làm ra bộ dáng ngượng ngùng. Năm ấy, 22 tuổi Tạ Cảnh Hành chết. Tiên hoàng muốn trừng trị tạ gia , Minh Tề hoàng thất, càng về sau, càng vô năng, hoa mắt ù tai. Cả ngày không nghĩ đến chăm lo việc nước, phát triển thực lực quốc gia, mà là nghĩ tự bảo vệ mình.

Trâm anh thế gia đều là các mối uy hiếp. Theo lời Phó Tu Nghi nói, Thẩm gia thành thật làm người còn là mục tiêu phải diệt huống chi, tạ gia ngông cuồng, không nghe chỉ huy , tự nhiên trở thành cái đinh trong mắt tiên hoàng. Hung Nô xâm chiếm Thích phùng, tạ gia mang binh xuất chinh, Tạ Đỉnh, tạ tướng quân, ở trên chiến trường làm càn cả đời cuối cùng toàn quân bị diệt. Tạ Cảnh Hành ở kinh thành cuối năm chờ phụ thân khải hoàn trở về,cái chờ được lại là khối quan tài lạnh. Chuyện Tạ Đỉnh chết vẫn chưa chấm dứt, ngày nhập táng, dân chúng Định kinh tự hành tiễn đưa. Toàn dân, khóc rống đau đớn. Này đối với hoàng thất mà nói, là tối kỵ.

Vì thế không lâu, Tạ Cảnh Hành nhậm chức thay gia phụ xuất chinh. Đây cũng không phải lần đầu hắn ra chiến trường, người nhà họ tạ giống nhau, trên chiến trường phát huy thiên phú đủ để làm địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng biết rõ Tạ Đỉnh chết rất kỳ quái, hoàng thất lại cố tình hạ thánh chỉ, cơ hồ đẩy Tạ Cảnh Hành hướng về phía tuyệt lộ

Hắn vẫn tiếp thánh chỉ, lên chiến trường, sau đó binh bại. Lúc tháo chạy bại lộ, dẫn đến làm mục tiêu cho quân địch,kết cục là vạn tiễn xuyên tâm. Không chỉ như thế, không biết vì sao xác bị cướp, Hung Nô lột da, treo ở tường thành , răn đe. Kết cục thảm thiết lại một lần nữa trình diễn, Minh Tề cả nước đau đớn. Phụ tử đều chết chiến trường, dân chúng chỉ thấy Hung Nô hung tàn cùng tướng quân anh dũng, lại nhìn không thấy âm mưu dưới mạch nước ngầm mãnh liệt. Khi đó tiên hoàng gần đất xa trời, Phó Tu Nghi tiếp quản triều chính, vì tạ gia gặp nạn , giả đò tiếc nuối ,liền truy phong phụ tử tạ gia

Tạ gia phụ tử qua đời, triều đình phong hào, lại có an ủi, tự nhiên tiện nghi nhất vẫn là vị thiếp thất cùng hai con trai thứ xuất. Thẩm Diệu còn nhớ ,lúc Tạ Cảnh Hành chết, phụ thân nàng bộ dáng trầm lặng, thống khổ. Ngỡ rằng thẩm tạ hai nhà như nước với lửa, tạ gia gặp chuyện không may, nhưng vô luận thế nào, phụ thân mình cũng không nên khổ sở mới đúng.

Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ khi đó phụ thân cảm giác được . Mối cân bằng đã vỡ, tạ gia đổ, tiếp theo chính là đến lượt Thẩm gia. Chỉ buồn cười, nàng khi đó còn một lòng một dạ đem Thẩm gia đẩy xuống vũng nước đục. Thẩm Diệu đối với tạ gia không có cảm giác, lúc trước gặp hắn cũng thấy bình thường, không thổn thức

Tướng quân tuyệt diễm khiến binh sĩ phấn khích, vốn nên ở giang sơn Minh Tề lưu lại nét bút vào sử sách, ai biết lại lấy phương thức đặc biệt như vậy ra đi. Hơn nữa biết rõ thánh chỉ kia chính triệu hồi cái chết, lại vẫn đi. Có lẽ là vì bảo toàn tôn nghiêm tạ gia, chứng minh tạ gia chưa từng là gia tộc ngông nghênh, mà hắn cũng không muốn chính mình là người diệt gia tộc.

Biết rõ sẽ chết nhưng vẫn giẫm chân lên, đều có thể nhìn ra Tạ Cảnh Hành bề ngoài bất hảo nhưng bên trong tâm tính phi thường biết suy nghĩ. Và cũng phi thường chính trực,dũng cảm đi.

Thẩm Diệu nghĩ như vậy, đã thấy Thái Lâm từ trong đám người lại rẽ đi ra, trong tay cầm một cái bao nhỏ ,đưa cho Tạ Cảnh Hành, cung kính nói:

“Tiểu Hầu gia, đây là sách thuốc bản đơn lẻ mà ngài phân phó ta đi tìm.”

Một tiểu bá vương, đối với hắn lại cung kính như vậy. Nếu là người khác hẳn đã giáo huấn hay bay răng hàm lâu rồi . Nhưng nghĩ lại cũng đúng. So với Thái Lâm, Tạ Cảnh Hành chẳng phải là nhất đại bá vương thành Định kinh sao .

Tạ gia toàn đại bá vương, như vậy thái độ của tiểu bá vương Thái Lâm đối với hắn cũng có thể lý giải . Phùng An Ninh lặng lẽ kề tai Thẩm Diệu nói nhỏ:

“Ngươi cảm thấy tiểu Hầu gia so với Định vương điện hạ như thế nào?”

Thẩm Diệu sững sờ một chút, Phùng An Ninh đột nhiên tốt khiến nàng chưa quen được. Nhưng vẫn thật sự nói:

“Tạ tiểu Hầu gia tốt hơn.”

Dù hơn một bậc, nhưng Phó Tu Nghi tiểu nhân bỉ ổi, tâm địa đen tối sao có thể cùng Tạ Cảnh Hành đánh đồng được. Lúc Uyển Du cùng Minh nhi đọc Minh Tề chính sử, có nói một đoạn về Tạ gia , còn vụng trộm nói với nàng. Tạ Cảnh Hành là nam nhân đỉnh thiên lập địa, chết thực đáng tiếc.

Ngay cả Thẩm Diệu ái mộ Định vương cũng nói Tạ Cảnh Hành tốt hơn. Phùng An Ninh có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu mới nói:

“Xem ra ngươi quả nhiên là thương tâm đến mức hồ đồ.”

Thẩm Diệu lười giải thích với nàng. Đã thấy Tạ Cảnh Hành một tay nhận cái bao vải to, tùy tiện cột vào yên ngựa, chỉ nhìn thoáng qua Thái Lâm, rồi tiêu sái giơ roi xoay người đi.

Con ngựa tung vó, cuốn tung đất bụi, oai hùng mà vẫn không che giấu được phong tư trác tuyệt của thiếu niên. Đều là bầu trời và mặt trời. Quang mang chói mắt như nhau. Thái Lâm có chút mất mát các thiếu nữ xung quanh cũng khó nén nổi thất vọng, muốn ngắm nhìn Tạ Cảnh Hành thêm chút thời gian nữa.

Thật lạ , Tạ Cảnh Hành thu hút mọi ánh nhìn của các nữ tử. Nhưng các nhóm thiếu niên quý tộc cũng không bởi vậy mà ghen tị .Có thể là cách hành sự phóng khoáng của hắn với người bên ngoài, thực khiến người khác hâm mộ đi . Thẩm Diệu dấu đi suy nghĩ sâu xa trong con ngươi đen thẳm.

Tạ gia sụp đổ, Thẩm gia tùy thời nghênh đón tai họa ngập trời. Hai nhà nếu có quan hệ môi hở răng lạnh, có hay không sẽ bớt được can qua.

Như vậy, hoàng đế muốn động thủ. Sẽ phải suy nghĩ kĩ mình có năng lực này hay không?

Cứu tạ gia, cứu Tạ Cảnh Hành. Chỉ cần như vậy, Thẩm gia sẽ tăng thêm một phần lợi thế. Thẩm gia thành thật phúc hậu, tạ gia ngang ngược.

Hoàng thất trước hết đối phó là tạ gia, nàng, có lẽ có thể cùng tạ gia làm một chút giao dịch...

Tạ Cảnh Hành một đường ngựa chạy, rốt cuộc ghìm ngựa trước một tửu quán. Hắn xoay người xuống ngựa, thẳng đi vào tận cùng tửu quán. Bên trong Công tử áo trắng,dung mạo thanh tú, nhìn thấy hắn mỉm cười nói:

“Tam đệ.”

“Cầm!”

Tạ Cảnh Hành cầm trong tay cái bọc lớn ném qua:

“Về sau việc như thế này thì đừng tìm ta.”

Nếu không phải Cao Dương nhờ hắn tìm sách y thuật, bản đơn lẻ, hắn sẽ chẳng đi tìm Thái Lâm,cũng sẽ chẳng bị một đám ngốc tử ở Quảng Văn đường vây quanh .Nghĩ đến đóa quyên hoa,có chút chán ghét vỗ vỗ quần áo. Cao Dương biết sư đệ hắn có tính khiết phích, mỉm cười, trêu ghẹo nói:

(*khiết phích: bệnh sạch sẽ*)

“ Tính tình ngươi như vậy, năng đi lại một chút. Đệ tử ở đó cũng xấp xỉ tuổi ngươi. Ngươi nên học một ít sinh khí cùng sức sống của bọn họ. ”

Dừng một chút, trên mặt hiện vẻ tươi cười, bỡn cợt:

“Có lẽ cũng có cô nương đáng yêu khiến ngươi bớt cô đơn. Ngươi tuổi cũng vừa lúc mà.”

Tạ Cảnh Hành đã quen việc sư huynh nhà mình tính tình bề ngoài thì đứng đắn, nội tâm lại nhàm chán, không kiên nhẫn liếc qua. trong đầu lại nhớ đến đôi mắt như con thú nhỏ. Ánh mắt trong suốt lại hàm chứa....ừm.thật sâu thương xót cùng bất đắc dĩ.

Loại thần sắc này khiến hắn ngẩn ra, nhìn lại đã thấy chủ nhân đôi mắt cúi đầu, làm như e thẹn. Nhưng hắn là loại người nào, hắn lúc nhỏ đã theo phụ thân vào Nam ra Bắc, đánh giết quân giặc . Luyện được một đôi hoả nhãn kim tinh. Nha đầu kia ước chừng, muốn giả bộ như ái mộ hắn , để che đi ánh mắt. Đáng tiếc ,hắn đã bắt được ánh mắt trầm trầm ôm theo cục diện đáng buồn, không một tia gợn sóng tình ý.

Thật sự rất ý tứ.