Edit: Tê Tê Team (Tà bấy bì)
 
Tận sâu trong rừng xanh, Hồng Lãng Nhiên một thân áo bào đen dẫn theo hai tùy tùng, đeo tương lung*, vò rượu, giục ngựa tới gần.

 
[*] Tương tự cái mà ngày xưa các thí sinh đi đường xa hay đeo sau lưng khi đi thi hội á các bác =)) giải thích khó ghê
 
Từ Hách vốn muốn hỏi tình hình gần đây của các huynh đệ, nhưng thấy đối phương uy nghi không giảm, tươi cười rạng rỡ, hắn giận không có chỗ phát tiết, lập tức trút toàn bộ lửa giận do thê tử trốn đi lên người lão tình địch.
 
“Tên đầu than! Ngươi đến làm gì!”
 
Hồng Lãng Nhiên nghe vậy, trừng mắt đáp: “Tiểu bạch kiểm! Ta đến xem ngươi bị đánh thành cái dạng quỷ gì rồi!”
 
Từ Hách cả giận nói: “Ta có thể ăn có thể uống có thể đi có thể nhảy! Khiến Đại tướng quân thất vọng rồi nhỉ!”
 
“Tên gia hỏa này! Ăn phải thuốc nổ hả? Lão tử tốt bụng đến thăm ngươi…” Hồng Lãng Nhiên ghìm ngựa nhảy xuống.
 
“Lão gia hỏa này!” Từ Hách vén tay áo lên tiến thẳng tới, “Ở trước mặt ta dám tự xưng ‘lão tử’? Ta phải đánh cho lão tử nhà ngươi không nhận ra ngươi mới được!”
 

“Ai sợ ai chứ!” Hồng Lãng Nhiên quăng đi phong độ Đại tướng quân trấn quốc nên có, cất bước tiến lên.
 
Không ngờ hai đại khuyển đều cho rằng Từ Hách bị bắt nạt, vọt ra khỏi tiền viện như mũi tên, lao vào Hồng Lãng Nhiên.
 
Bóng dáng trắng đen mau lẹ linh hoạt, nhe răng gào thét, rất có lực uy hiếp.
 
Hồng Lãng Nhiên một bên né tránh một bên cười mắng: “Đám cẩu nhi tử từ đâu ra vậy?”
 
“Đại Mao! Nhị Mao! Dừng lại!” Từ Hách sợ hai con chó lớn không biết nặng nhẹ, vội vàng quát ngừng lại, “A Lục! Dắt lũ cẩu tử về mau!”
 
Đợi trước cửa khôi phục thanh tịnh, Hồng Lãng Nhiên trầm giọng nói: “Huynh đệ có ý tốt mang rượu tới thăm ngươi, mà ngươi đãi khách vậy đấy!”
 
Từ Hách cũng tự biết thái độ ban nãy không tốt, chắp tay chấp lẽ: “Tâm tình ta không tốt, nhất thời mạo phạm, khẩn cầu thứ lỗi."
 
Hồng Lãng Nhiên hiếm thấy ngữ khí hắn hòa hoãn, giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn: “Ngươi cũng có lúc tâm tình không tốt cơ à? Sao thế? Thê tử chạy trốn?”
 
Bị một lời đâm trúng tim, Từ Hách đột nhiên gạt tay Hồng Lãng Nhiên ra: “Biến!”
 
“Ha ha ha! Bị ta đoán trúng rồi?” Hồng Lãng Nhiên cười to mấy tiếng, “Đi thôi! Hai ta bao nhiêu năm rồi không tụ tập! Kim ngọc lộ thượng đẳng, cho ngươi say rượu giải ngàn sầu!”
 
Hắn hào phóng vẫy tay, lệnh cho người hầu mang hai vò rượu lớn vào.
 
Sau khi gặp lại, lần đầu tiên gặp mặt hai người liền ra tay đánh nhau; sau đó vì để che giấu giao tình, tránh không gặp nhau. Mấy ngày trước kề vai chiến đấu dưới thành ngầm, không tiện nhiều lời bên ngoài, hàn huyên vài câu không mặn không nhạt.
 
Chung quy là huynh đệ chơi đùa quen biết từ nhỏ, Từ Hách xuất thân phủ tướng quân, nho nhã mà không kém thẳng thắn, Hồng Lãng Nhiên lại là người thẳng tính chính trực trăm năm bất biến. Lần này gặp lại, không quá thời gian nửa chén trà đã lại quen thuộc.
 
Bên trong trạch viện thanh nhã đơn giản, nhờ có mấy chậu cảnh và bình hoa Nguyễn Thời Ý mua mà càng có thêm không khí sinh động.
 
Hồng Lãng Nhiên đi dạo một vòng, từ chối dùng trà ở thiên thính, trực tiếp kéo Từ Hách đến hoa viên ngồi, cho người hầu lui ra, mở vò rượu, một tay cầm chân gà muối, một tay nâng chén rượu.
 
“Huyên Chi, hãy nói thật xem, sao ngươi lại biết tình hình cụ thể và bản đồ chi tiết thành ngầm?” Hồng Lãng Nhiên uống sạch rượu trong chén.
 
Từ Hách lập tức tăng ba phần cảnh giác: “Lão Hồng, ngươi phụng mệnh điều tra ta?”
 
“Xem ngươi đề phòng này!” Hồng Lãng Nhiên bất mãn, “Nếu ta thật sự muốn tra ngươi, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy? Chuyện tra án không do ta quản lý! Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi!”
 
“Hiện nay tình huống bên ngoài thế nào?”
 
“Đám hỗn đản kia! Thật sự không phải người! Phá nhà dân cướp đường mà chạy, trước khi rút lui còn vây hai, ba trăm người dưới lòng đất! Nhờ có nhi tử ngươi đối chiếu bản đồ, phát hiện có nhiều nơi còn chưa thông, phái cao thủ linh hoạt mở cơ quan, cứu ra một đám trẻ nhỏ và nữ tử đang thoi thóp!”
 
“Nữ tử?” Lần trước Từ Hách trước đã thấy không ít trẻ nhỏ bị nhốt, nhưng chưa từng thấy có nữ tử.
 
Đáy mắt Hồng Lãng Nhiên xẹt qua xem thường và phẫn hận: “Dưới đáy che giấu chừng gần hai ngàn người! Ngoại trừ cô nhi bị bắt làm việc vặt, bọn chúng còn nhốt hơn trăm nữ tử trẻ tuổi dùng làm dụng cụ phát tiết… Thật sự đáng giận!”
 

Từ Hách nhíu mày: “Gần hai ngàn người! Làm sao có thể bảo đảm được ăn uống!”
 
“Trộm cướp lừa gạt! Khó trách thi thoảng có án treo chưa giải của mấy nhà giàu có bị trộm! Đều chui xuống dưới lòng đất, ai mà có thể tưởng tượng nổi? Ngoài ra, mấy chỗ rạp hát, Quần Phương lâu, khách xá Thuận An và giao tiếp bên ngoài, đúng là bọn chúng mở…”
 
"Lại nói ngược lại, thành ngầm đã được kiểm tra nhanh, toàn bộ giao cho cấm vệ quân khống chế. Hai ngày sau, toàn thành bỏ lệnh cấm… Nơi này không an toàn, chẳng bằng ngươi dọn đến trong phủ ta!”
 
Từ Hách đã lường trước, bí mật của hắn và Từ Thịnh sớm muộn sẽ bị phát hiện.
 
Kẻ địch phòng bị thì không dám tự ý hành động, một khi nắm được cơ hội, tất nhiên phải nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù những kẻ tham gia.
 
Hắn vốn chuẩn bị tốt tâm lý, chờ vết thương trên trán và mặt khỏi hắn, vẽ xong xuôi Tình Lam đồ, sẽ cùng Nguyễn Thời Ý trông nom việc nhà.
 
Chưa từng nghĩ tới, thê tử sau khi ăn hắn sạch sẽ, thừa dịp tôn tử tới thăm hỏi thì quăng hắn chạy mất!
 
Nếu truyền ra, người không biết còn tưởng rằng hắn… bất lực.
 
Hiện giờ Nguyễn Thời Ý còn tức giận, nếu hắn tùy tiện về Từ gia, chắc chắn sẽ ầm ĩ đến mức khó xử.
 
Lệnh cấm vừa bỏ liền tới phủ tướng quân tránh họa? Thứ nhất dễ bị phê bình, thứ hai không khỏi hơi hèn nhát một chút.
 
Ở lại trong nhà, lấy tĩnh chế động, mới là thượng sách.
 
Hồng Lãng Nhiên tự gặm chân gà, quay đầu thấy hắn im lặng không lên tiếng: “Không vui? Không nể mặt mũi?”
 
“Đường đường là Đại tướng quân, thu lưu tiên sinh nho nhỏ ở viện thư họa, người ngoài sẽ nghĩ sao?”
 
“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì! Dài dòng văn tự!”
 
“Người khác không nói, vậy ngươi giải thích với vợ con thế nào?”
 
Hồng Lãng Nhiên nghe hai chữ ‘vợ con’, ánh mắt tối sầm, sửa lời nói: “Vậy… Ta ở lại nhà ngươi! Nhìn chằm chằm ngươi, xem ai dám đến!”
 
Từ Hách không biết nên khóc hay cười: “Ngươi coi mình là thần trấn cửa đấy à? Tùy tiện dán vào cửa là có thể trừ yêu diệt ma?”
 
“Có câu nào của ngươi không tổn thương người không?” Hồng Lãng Nhiên tức giận thổi râu mép trừng mắt, “Nói một câu đi! Được hay là không!”
 
“Ta không cần ở nhà ngươi! Ai kêu ngươi mơ ước tức phụ nhà ta nhiều năm!” Từ Hách nhếch mắt, giọng điệu mang ý khinh thường.
 
“Muốn tính nợ cũ đúng không? Ta và Tiểu Nguyễn quen biết trước, nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn nham hiểm tiếp cận nàng, hoành đao đoạt ái*, bọn ta đã sớm…”
 
[*] Hoành đao đoạt ái – 横刀夺爱  – héng dāo duó ài (cầm ngang đao đoạt ái tình – đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác) _st_
 
Lời còn chưa dứt, không ngờ Từ Hách cầm một cái chân gà trên đĩa lên, nhét thẳng vào miệng hắn.
 
Chiêu này vừa nhanh mà lại chuẩn, rõ ràng là đánh úp không kịp chuẩn bị!
 
Hồng Lãng Nhiên suýt nữa bị hắn lấp kín miệng, tức giận cầm cái chân gà đang gặm dở trên tay đâm hắn.
 
“Ngươi có thấy ghê không!” Từ Hách quay đầu tránh đi, “Tốt xấu gì ta cũng cho ngươi một cái mới đấy!”
 
Hồng Lãng Nhiên không tha thứ, ép Từ Hách nhảy khỏi ghế đá, thi triển khinh công chạy đi.
 
Đại Mao và Nhị Mao nằm nhoài ở góc hoa viên, nhìn chằm chằm không chớp mắt ‘một già một trẻ’ cầm móng gà so chiêu, ai cũng nghĩ cách nhét vào miệng đối phương.
 
Nước miếng chảy ròng rất nhiều mà nghĩ mãi không hiểu.
 
*****
 
Truy đuổi đánh nửa ngày, Từ Hách không đuổi lão phong tử đi được, chỉ có thể tự mình xuống bếp, chặt thịt dê, xắt rau hẹ, nướng bánh trứng thịt dê rau hẹ.
 
Hồng Lãng Nhiên uống một chút rượu, hứng thú dạt dào, câu có câu không quở trách Từ Hách, oán giận hắn đần độn bỏ lại Nguyễn Thời Ý và người nhà.
 
Lần đầu tiên trong đời Từ Hách không đấu võ mồm với huynh đệ.
 
Chuyện này, hắn đuối lý.

 
Thậm chí hắn nghĩ lại, nếu không có Hồng Lãng Nhiên mấy chục năm như một che chở người Từ gia, con cháu hắn nhất định càng phải đi thêm nhiều đường vòng.
 
Ngày trước cãi nhau phải ‘băm đối phương thành tương’, thực ra như Từ Thịnh từng nói, vì đối phương tức giận mới là chân chính để trong lòng.
 
Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu mình thực sự chết vào mùa đông năm 19 Kiến Phong, có nguyện ý giao thê tử cho nam tử khác chăm sóc không?
 
Tuy không cam tình không nguyện, thậm chí lòng như đao cắt, hắn vẫn cứ hi vọng khi hắn một đi không trở lại thì Nguyễn Thời Ý có thể được mạnh mẽ che chở, không cần một mình đối mặt hơn ba mươi năm sóng gió.
 
May mà, hắn đã về, nàng vẫn ở đây.
 
Làm nóng nồi sắt, Từ Hách trải mặt bánh ra, nghe tiếng nhân bánh xèo xèo vì nhiệt, thốt ra một câu không đầu không đuôi.
 
“Lão Hồng, cảm ơn ân huệ ngươi cuối cùng không đoạt thê.”
 
Hồng Lãng Nhiên sững sờ: “Hừ! Ngươi tính cảm tạ ta thế nào?”
 
Từ Hách lườm một cái: “Nhồi rau hẹ cho ngươi gấp đôi nhân bánh!”
 
“Xùy! Ai hiếm lạ gì cái thứ đồ hỏng này của ngươi!”
 
Hồng Lãng Nhiên tỏ rõ vẻ ghét bỏ nhưng tiện tay cầm một cái bánh vừa rán lên, không để ý nóng, đắc ý bắt đầu gặm.
 
Chậc chậc chậc, thật là thơm!
 
Sau giờ ngọ, hai người rảnh rỗi tới luận bàn võ nghệ, lại nghiên cứu khí lạnh trong nội lực của Từ Hách, cuối cùng vẫn không có biện pháp.
 
Hồng Lãng Nhiên không an tâm, nhưng không có cách nào trói Từ Hách mang về nhà, dứt khoát mặt dày mày dạn canh giữ ở tiểu viện bên suối, còn tuyên bố muốn ở chực dăm ba bữa.
 
Hai gã nô bộc tự giác thu dọn một sương phòng cho hắn, động tác nhanh nhẹn, thu dọn ngăn nắp trong chớp mắt, khiến Từ Hách không thể làm gì.
 
“Lão Hồng! Ăn ngay nói thật đi, không phải là ngươi rời nhà đi trốn đấy chứ? Cãi nhau với tẩu tử?”
 
Hồng Lãng Nhiên liếc mắt: “Nàng ấy dám nháo với ta? Cứ cho là nàng ấy cãi nhau với ta đi! Ta cũng lười chấp nhặt nữ nhân gia!”
 
Trò chuyện với nhau nửa ngày, Từ Hách không ngừng khinh thường: “Cái tính mạnh miệng mềm lòng của ngươi, giấu được người trong thiên hạ, nhưng có lừa được ta à? Nói đi! Ngươi không thể vô duyên vô cớ trốn ở tiểu trạch bảo vệ ta, chắc chắn là trong nhà có chuyện!”
 
Hắn hơi suy tư, cười ‘hắc hắc’ hai tiếng: “Chẳng lẽ… Tức phụ nhà ngươi cũng chạy trốn rồi?”
 
Hồng Lãng Nhiên thẹn quá thành giận: “Không! Năm ngày trước nàng ấy nói muốn đi giải sầu! Kết quả hôm nay phái người đưa tin, nói muốn đi Giang Nam du ngoạn! Nàng, nàng ấy không chạy trốn! Tuyệt đối sẽ không chạy trốn!”
 
Lần này đến lượt Từ Hách ôm bụng cười lớn: “Ha ha… Vì thế, ngươi giận dỗi vì phòng không gối chiếc, ở lại nhà huynh đệ uống rượu? Hồng Lãng Nhiên, ngươi cũng có ngày này!”
 
“Cười cười cười! Hai ta tám lạng nửa cân! Ai hơn ai chứ!”
 
“Theo ta thấy, ngươi mau mau xuôi nam, du sơn ngoạn thủy cùng nàng, chẳng phải tốt biết bao?”
 
Hồng Lãng Nhiên bày ra vẻ mặt lạnh lùng: “Ai có thì giờ du sơn ngoạn thủy với nàng ấy! Bận lắm!”
 
“Chậc chậc chậc, vội vàng chạy tới thăm ta, cho ta ăn chân gà, ăn bánh tự tay ta rán… Thật là thụ sủng nhược kinh!”
 
“Ngươi không giận ta thì sẽ chết à?”
 
Hồng Lãng Nhiên cướp đi một chậu bánh rau hẹ lớn, thở phì phò chạy nhanh về tiểu viện của mình.
 
Từ Hách thấy lão già này quá lục tuần mà còn thể hiện tính tình trẻ con, cười lắc đầu.
 
Mệt Nguyễn Thời Ý cười hắn ấu trĩ, Đầu Than còn ấu trĩ hơn hắn nhiều!
 
*****
 

Từ Minh Lễ khổ cực bôn ba vất vả nhiều ngày, đúng lúc có dịp nghỉ ở nhà, thấy mẫu thân và nhi tử trở về, không kịp trở tay, vội vàng chuẩn bị một viện trống, thay đồ đạc.
 
Nguyễn Thời Ý tự biết trong thời gian ngắn không thích hợp sống một mình trong Lan viên, vừa vặn ở bên con cháu nhiều hơn.
 
Nhưng nàng quyết định hồi phủ quá hấp tấp, chỉ vội vàng thu tập gương lược và mấy bộ váy thông thường, còn toàn bộ đồ dùng vẫn ở trong nhà Từ Hách, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ.
 
Ba thế hệ ngồi ngay ngắn trong nội đường, mắt nhìn mắt.
 
Phu thê Từ Minh Lễ muốn hỏi tình hình Nguyễn Thời Ý mấy ngày nay, lại cảm giác giống như hỏi đời sống tình cảm của nàng và ‘tình lang’, không quan tâm… thì dường như quá mức lạnh lùng.
 
Từ Minh Lễ và Chu thị liếc mắt nhìn nhau, lại lia sang nhìn Từ Thịnh, ra hiệu cho hắn ‘còn nhỏ không hiểu chuyện’ triển khai đề tài.
 
Từ Thịnh đáng thương, đầu tiên là làm bộ không nhìn thấy, sau khi phụ thân ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở, mới nhắm mắt mở miệng hỏi tổ mẫu.
 
“Cái đó… Đồ mang cho người, có đủ dùng không ạ?”
 
Nguyễn Thời Ý ngáp một cái: “Các con ngày nào cũng tặng đồ, cái nhà kho nhỏ căn bản không chứa nổi, có thể không đủ dùng sao?
 
Từ Thịnh thầm thở hắt ra, không ngờ thấy phụ thân nhướn mày, hắn vò đầu hỏi: “Vậy người, người… Định khi nào chính thức giới thiệu?”
 
Mặt Nguyễn Thời Ý lạnh đi trong nháy mắt: “Có gì mà giới thiệu? Tất cả các ngươi đều gặp rồi! Nói sau đi!”
 
Từ Thịnh nháy mắt ra hiệu cho phụ thân, ám chỉ tổ mẫu và tổ phụ tương lai cãi nhau, không thích hợp hỏi nhiều.
 
Từ Minh Lễ không hiểu ra sao, lại nhíu mày nhìn hắn.
 
Nguyễn Thời Ý nhàn nhạt nói: “Có vấn đề gì, không thể giáp mặt nói thẳng?”
 
Từ Minh Lễ im lặng một lát, Chu thị hiểu ý, lấy cớ nói đi trông coi chuẩn bị tiểu viện ra sao, lôi nhi tử ra ngoài.
 
Nguyễn Thời Ý nhấp một ngụm trà nhỏ, mí mắt cũng không nâng, ngữ điệu trầm tĩnh: “Minh Lễ, ta về non nửa canh giờ rồi, con không báo chuyện xử lý thành ngầm, lại còn nói bóng nói gió hỏi thăm việc tư của ta?”
 
Từ Minh Lễ áy náy: “Người hiểu lầm rồi, hài nhi chỉ nói Thịnh Nhi thông báo cho người.” 
 
Ngay sau đó, hắn kể lại qua loa, nói là đã đóng kín toàn bộ mật đạo trong Từ phủ, đã có thể an tâm ở lại. Hoàng đế hỏi lý do bản đồ vẽ thành ngầm thì hắn nói dối ngẫu nhiên tìm được trong di vật của ‘Từ Thái phu nhân’, dù là Nguyễn thái công hay ‘Từ Thái phu nhân’ cũng không biết là vật gì, tùy ý bỏ vào trong đống tạp vật.
 
Hắn nói rằng quãng thời gian trước dọn dẹp đồ cũ, trong nhà không coi là chuyện đáng kể, mãi đến khi có người ở thành ngầm xuất hiện tại thương phố thành Nam, bắt thị tỳ Từ gia đi, hắn mới nghĩ tới ‘bản đồ kỳ quái vẽ kết cấu bí đạo lòng đất’.
 
Hai nhà Hồng – Lam vốn là thế giao cùng Từ gia, tất nhiên là phối hợp toàn lực.
 
Hắn lấy thân phận thủ phụ trịnh trọng công bố ẩn tình, đẩy hết mọi nguyên nhân cho tổ tông Nguyễn gia, xem như là rũ sạch can hệ của mình và người Nguyễn gia hiện nay.
 
Hoàng đế lập tức triệu Nguyễn Tư Ngạn, tỉ mỉ hỏi qua một lần, cũng sai người điều tra Nguyễn phủ, không thấy gì khác thường mới hết nghi ngờ.
 
Nguyễn Thời Ý nghe có thể kiểm soát mọi chuyện mà chưa ảnh hưởng đến đường đệ, từ từ đặt xuống nỗi lòng lo lắng trong lòng.
 
Từ Minh Lễ nói xong chuyện chính, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn xoắn xuýt mình. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh, xác nhận không ai ở gần mới thấp giọng nói: “Mẫu thân, cũng không phải là hài nhi can thiệp chuyện của người, chỉ là… Người đã biết lai lịch vị tiên sinh kia chưa? Người biết toàn bộ về hắn rồi chứ?”
 
Nguyễn Thời Ý suýt thì bật thốt lên, ‘tiên sinh’ đó chính là Từ Hách, cũng là phụ thân thân sinh huynh muội Từ gia.
 
Nhưng khi nàng rời khỏi tiểu trạch bên suối Từ Hách đã nói năng vô lễ, chọc nàng rất tức giận.
 
―― Tương lai còn dài, ‘tiểu tam lang’ sẽ chơi cùng nàng đến khi hài lòng mới thôi!
 
―― Ghét bỏ ta hầu hạ không đủ ‘chu đáo’?
 
Nàng sao có thể thành thật với tôn tử, gia hỏa tùy tiện treo lời bông đùa bên môi, là phụ thân và tổ phụ chúng sùng bái cả đời?
 
Từ Minh Lễ lại hiểu lầm mà lý giải do dự của Nguyễn Thời Ý thành phủ định.
 
Hắn không thể che giấu được nỗi lo trong đôi mắt sáng, giọng nói thầm mang chút nghẹn ngào: “Con, con hỏi người một vấn đề, hắn sinh ngày nào tháng gì, tục danh phụ mẫu… Người có biết không?”
 
“Con lo lắng cái gì? Sợ ta mắc mưu bị lừa? Nghi ngờ ta thông đồng với người cùng tộc?... Kết luận ‘tiên sinh’ có mưu đồ khác?”
 
Nguyễn Thời Ý thầm cảm thấy thái độ trưởng tử khá là vi diệu.
 
Từ Minh Lễ do dự hồi lâu, như gặp vấn đề khó khăn đến tận trời, lại giống như đụng tới việc rất khó mở miệng.
 
Nguyễn Thời Ý hoàn toàn không nghĩ ra vì sao hắn lại hết sức nghi ngờ, lo lắng.
 
Dưới sự ép hỏi của hắn, nàng phải cải biên ra năm sinh của công đa (cha chồng) và bà bà, giúp Từ Hách thay đổi năm sinh thời đại phù hợp với hắn (TH).
 
Từ Minh Lễ ậm ừ, chưa hết nghi ngờ trong mắt, cuối cùng không hỏi thêm nữa.
 
*****

 
Nguyễn Thời Ý dùng xong ngọ thiện, chơi cùng Mao Đầu khoảng một ly trà, không để ý gian phòng ngổn ngang, đóng cửa đi ngủ.
 
Đêm trước Từ Hách dằn vặt nàng đến hơn nửa đêm, ngủ không yên ổn, cộng thêm buổi sáng ngồi xe ngựa cũng không có đệm mềm thoải mái, xóc nảy đau xương toàn thân, cả người mỏi không chịu nổi, rất nhanh đã ngủ.
 
Đáng chết là, nàng lại mơ tháy Từ Hách.
 
Mơ thấy hắn ở trên người nàng, bụng dưới kề sát nàng, bắp thịt rắn chắc căng thẳng, dưới ánh đèn có mồ hôi mỏng chảy ra.
 
Mắt sáng của hắn khẽ nheo lại, thỏa mãn và vui mừng, cúi xuống mút trên môi nàng.
 
Ngay cả cảm giác liếm láp ướt át đều vô cùng chân thực.
 
Rơi vào một hồi mộng cảnh kiều diễm, nàng dỡ xuống phòng bị và trói buộc, hai tay trắng muốt ôm lấy gáy hắn, tùy hắn khởi lạc (lên xuống), phiêu phiêu đãng đãng.
 
Sau khi tỉnh lại, nàng không nhịn được đỡ trán.
 
Đây là sao? Lão thái bà nàng trống vắng mấy chục năm, đối với chuyện này, cuối cùng là chờ mong hay là ghét bỏ?
 
Càng ngày càng không hiểu nổi trái tim của mình nghiêng về nơi nào.
 
Thẳng thắn thành khẩn với nữ nhi, hồi ức cũ khi xem tranh, bị bút pháp kỳ diệu của hắn chọc ghẹo tê dại trong lòng… Quả thực nàng động tình lẫn dục.
 
Nhưng thời gian trôi qua hơn nửa đời, khiến nàng… Rất không được tự nhiên, dù cho hắn cực kỳ kiềm chế, thậm chí xem kỹ phản ứng của nàng tùy thời tùy chỗ, thay đổi biện pháp đùa giỡn nàng.
 
Lúc ngứa lúc tê, khi chua khi chát, xấu hổ là nhiều nhất.
 
Giống như cá nước cạn, chỉ thể hiện tư thế tiếp nhận chứ không phải hưởng thụ cả tâm hồn lẫn thân thể.
 
Nàng không trách hắn đường đột, trái lại xấu hổ vì mình không thể hòa tan vào trong đó.
 
Dù sao đã từng sống chung như một gia đình bình thường, nàng ngày càng tiếp nhận hắn tốt hơn.
 
Đối mặt với thời khắc hắn về nhà nhận thân, nàng càng hy vọng mình có thể yêu hắn một lần nữa, đón nhận hắn, mặc dù không thể ôn thuận như khi còn trẻ, cũng đừng khiến hắn khó xử…
 
Mà thực tế là, nàng ngọc thạch không chủ, thân thể suy nhược khó cấm, chịu đựng một hồi lửa nóng.
 
Có lẽ, hắn ẩn nhẫn lâu ngày, thất bại hơn cả nàng.
 
Nguyễn Thời Ý nằm ngủ quá giờ Thân, nha hoàn Trầm Bích đã thu dọn vật dụng cho nàng, kiểm tra bổ sung đồ còn thiếu.
 
Vu Nhàn tự mình bưng lên một bát canh gà, nàng khoác áo xuống giường, cười nói: “Giờ này còn uống canh? Ngươi không định cho ta dùng vãn thiện nữa hả?”
 
Vu Nhàn đặt bát canh lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc.
 
Nguyễn Thời Ý xua tay mệnh tiểu nha đầu lui ra, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
 
“Thật ra cũng không phải chuyện lớn,” Vu Nhàn úp úp mở mở, “Người có nhớ rõ… Mộ Thu không?”
 
Mộ Thu là nha hoàn của Nguyễn Thời Ý, 25 năm trước bị trục xuất khỏi Từ gia, nguyên nhân là… Câu dẫn Từ đại công tử năm ấy 14 tuổi, nói dối châu thai ám kết*, nhưng bị Vu Nhàn nhìn thấu.
 
[*] châu thai ám kết: ý là tằng tịu với người khác rồi vụng trộm mang thai _st_
 
Từ sau đó, Nguyễn Thời Ý quản đám tử nữ gắt gao, cũng giục Từ Minh Lễ sớm ngày thành hôn với thiên kim Chu gia. Từ nay về sau càng coi trọng hành vi thường ngày của tử tôn, tuyệt không cho tiểu nhân nham hiểm thừa cơ lợi dụng.
 
Lại nghe tên nha hoàn tâm cơ, khóe môi Nguyễn Thời Ý cong lên nụ cười lạnh lẽo: “Ta còn chưa già đến mức đãng trí! Nàng ta lại làm ra chuyện xấu gì rồi?”
 
“Không, thật ra ta nghe nói, trước khi nàng ta chết bệnh ở Nam quốc từng yêu cầu nhi tử đến trước tế điện ngài.” Vẻ mặt trước sau trấn định của Vu Nhàn có chút bất an.
 
Nguyễn Thời Ý cười lạnh: “Nàng ta hầu hạ ta mấy năm, ta biết rõ nàng ta có ý đồ mưu lợi! Nàng ta muốn… Dùng phương thức không rõ ràng, tính dã chủng (con hoang) năm đó lên trên đầu Từ gia chúng ta, lừa gạt chút tiền thôi!”
 
“Đúng vậy, nhất định nàng ta cảm thấy ngài không còn ở nhân thế, ma ma ta tất nhiên cũng cáo lão hồi hương, người biết chân tướng sự kiện thời trẻ bên người đại nhân đã mất!”
 
“Chết đến nơi rồi còn muốn nháo! Năm đó ta không nên niệm tình một thời chủ tớ, mềm lòng tha mạng nàng ta, còn cho phép nàng ta tiêu dao sung sướng hơn 20 năm! Chuyện này… Ngươi tự biết giải quyết, để đứa con đó sinh từ đâu thì về nơi đó đi! Đừng kinh động hai phu thê Minh Lễ!”
 
Vu Nhàn đáp vâng.
 
Nguyễn Thời Ý tranh cãi vô ích theo bản năng, bỗng dưng nhớ tới ‘tiên sinh’ Từ Minh Lễ hỏi thì tâm tư ứ đọng, muốn nói lại thôi, thần thái thiếu tự nhiên, trong lòng đột nhiên căng thẳng.
 
………!
 
Không, có thể, có?
 
Trưởng tử của nàng, thủ phụ đại nhân khôn khéo có thể đã… Hiểu nhầm rồi?