Chương 30
 
Edit: Malbec
 
Ngõ chật hẹp quanh co lại còn chất đống không ít đồ linh tinh, dưới bóng đêm hết sức tĩnh mịch.
 
Mọi nhà đóng cửa, chỉ còn sót lại ánh sáng le lói lộ xuyên qua cửa sổ, cùng với đèn lồng khẽ đung đưa trong gió, chiếu rọi Từ Hách để râu ngắn nét mặt tươi cười đắc ý kia.
 
Dừng bước ở cửa sau một gia đình nào đó ở cuối ngõ, hắn kéo Nguyễn Thời Ý tới bên cạnh một hàng sào trúc dài, thứ nhất mượn đóng đen che chắn ánh mặt ngoại giới, thứ hai phòng ngừa nàng bỏ chạy.
 
Nguyễn Thời Ý rơi vào trong trạng thái hồn bay mất, qua một hồi lâu mới truyền đến cảm giác sự ấm áp của đôi tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng.
 
Nhất định là nàng lớn tuổi rồi, phản ứng chậm... Lại để cho hắn chiếm tiện nghi!
 
“Chàng!” Lỗ tai nàng nóng lên, dùng sức hất móng vuốt của hắn ra “Có chuyện gì nói chuyện tử tế! Động tay động chân làm gì?”
 
Từ Hách đứng ngược với ánh sáng yếu ớt không thể nhìn rõ biểu cảm, ngược lại giọng nói lại càng dịu dàng: “Gần đây ta có việc, tạm thời không đến Thư Họa viện, đặc biệt tới để nói với nàng một tiếng.”
 
“Ta biết.” Nguyễn Thời Ý không hiểu sao lại chột dạ “Ta, ta cũng có việc muốn nói cho chàng.”
 
Hắn cười ý vị thâm trường: “Ồ?”
 
Nguyễn Thời Ý biết Tĩnh Ảnh và Trầm Bích sẽ nhanh chóng ra phát hiện nàng rời khỏi, nhất định phải nói ngắn gọn.
 
“Thu Trừng nhìn thấy bức họa kia của chàng rồi, hạ lệnh phải tìm ra chàng, chàng... Gần đây đi xa nhà còn ổn nhưng nếu ở kinh thành thì đừng tới Thành Tây.”
 
Từ Hách trầm ngâm không nói gì.
 
Nguyễn Thời Ý lại nói: “Ta biết chàng muốn đoàn tụ cùng người nhà nhưng trước mắt thời cơ không thích hợp, chờ loại bỏ tai bỏ ta sẽ an bài cho chàng, không cần thiết phải gấp gáp nhất thời...”
 
“Nguyễn Nguyễn.” Từ Hách nhẹ giọng ngắt lời nàng, sóng mắt dịu dàng lại sầu não “Vài ngày trước, ta núp trong bóng tối, gặp qua Từ Minh Lễ và cháu trai ở khoảng cách gần, cũng đã đi dạo qua cửa hàng, thương giới dưới danh nghĩa Minh Dụ, đã thám thính danh tiếng tốt đẹp của Từ gia nhiều năm qua. Nàng nói đúng, bây giờ ta không có gì cả, ngay cả thanh danh... Cũng là nàng và Tư Ngạn khổ tâm tiến hành, từng bước một kiếm được thay ta... Ta không có tư cách nhận bọn họ.”
 
“Ta, ta không có ý này!”
 
“Con cháu đều phong thái hơn người, tài năng xuất chúng làm tổ tông vui mừng, tiếc là trong thời gian chúng nó trưởng thành không có một chút công lao của ta, cũng không có một chỗ cắm dùi. Suy nghĩ cẩn thận, Từ Hách ta có tài đức gì mà xứng với nàng một người vợ vừa xinh đẹp lại thông minh như thế?”
 
Hắn lại kéo tay nàng lần nữa, tròng mắt nơi như có trống vắng, như có tự tránh.
 
Trong lòng Nguyễn Thời Ý giống như bị cái gì đó cào một cái, không biết là ngứa hay là đau.
 
--- Cái tên này nghĩ thông suốt rồi, định... từ bỏ nàng sao?
 
Mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm xúc hơi thô ráp trên tay hắn phát động sự huyền diệu khó tả không thôi ở đáy lòng nàng.
 
Vì nàng ở vị trí thuận với ánh sáng nên mỗi một chi tiết nhỏ khóe mắt đuôi lông mày đều có thể rơi vào mắt hắn.

 
Bình tĩnh ngắm nhìn nàng một lát, bắt được sự mất mát nàng khó mà cảm thấy, hắn bỗng nhiên thay cười an ủi.
 
“Đang suy nghĩ gì đấy? Cho là ta muốn du sơn ngoạn thủy, một đi không trở lại sao? Ta nói rồi, đời này kiếp này sẽ không vứt bỏ các ngươi nữa...”
 
Nguyễn Thời Ý bị vạch trần tâm sự trước mặt hắn, vội vàng bày ra dáng vẻ không sao cả: “Không có đâu! Ta chỉ đang suy nghĩ... Chàng lén lút, có ý định quỷ quái gì thôi!”
 
Từ Hách nở nụ cười vui vẻ mà mị hoặc: “Ta còn có thể có ý đồ gì chứ? Từ trước đến giờ ta chỉ có ý đồ với nàng.”
 
“Già mà không đứng đắn...” Nguyễn Thời Ý vội vàng nguýt hắn một cái “Ta phải trở về! Nếu như hai nha đầu kia phát hiện ta bỏ đi không chừng đi tìm loạn khắp đường.”
 
Nói xong tiện tay đẩy hắn, mưu tính lách ra khỏi khe hở giữa hắn và sào trúc dài.
 
“Nói thêm hai câu nữa.” Hắn giương tay cản lại.
 
“Vậy chỉ hai câu thôi! Không thể nhiều hơn nữa!”
 
Hắn rất hứng thú ngắm nàng: “Ta cũng không ở Thư Họa viện, cũng không chắc sẽ thường xuyên về chỗ ở quần viện. Nếu như nàng nhớ ta...”
 
“Ai, ai sẽ không có việc gì nhớ chàng đâu!”
 
“Ta đây không phải đang ‘đề phòng ngộ nhỡ’ sao.” Vẻ mặt hắn vẫn tươi cười như cũ “Ta sợ nàng như lần trước vậy... Trong đêm khuya tịch mịch, muốn kéo tay, ôn chuyện cùng ta, lại phí công đi một chuyến thì thật không tiện.”
 
Nguyễn Thời Ý lại muốn đánh người.
 
Gần đây Từ Hách còn thích xem dáng vẻ nàng bị đùa giỡn tới mức thở hồng hộc.
 
Chỉ khi khiến dung mạo xinh đẹp kia của nàng lại xuất hiện hỉ nộ ái ố, hắn mới có thể sinh lòng hi vọng --- Trái tim của Nguyễn Nguyễn chưa già đi, không phải tình trạng không có chút rung động nào, vẫn còn chỗ trống tiếp nhận hắn.
 
Nhìn thấy đôi mắt sáng bắn ra lửa giận tung tóe của nàng, hắn nở nụ cười “Đứa bé A Lục kia, mỗi ngày sớm muộn gì cũng sẽ đến cửa hàng bánh bao ở cửa bắc Thư Họa viện, nếu nàng có chuyện tìm ra thì sai người tới chỗ đó, báo cho lão bản là được.”
 
Mặc dù Nguyễn Thời Ý cảm thấy chưa có có chuyện quan trọng tìm hắn nhưng có thêm một chỗ liên lạc dù sao cũng tốt hơn không có.
 
“Ta cũng không phải là can thiệp hành động của chàng, nhưng... tốt nhất chàng báo bình an định kỳ, dù sao, chúng ta trải qua những chuyện giống nhau, coi như đang trên cùng một con thuyền... Còn có, chàng ở kinh thành cũng được, đi xa cũng được, lúc nào cũng phải thận trọng, để tránh... Liên lụy ta và người nhà.”
 
Khóe môi Từ Hách chậm lại cong lên: “Nguyễn Nguyễn, đừng tìm lý do khác, cũng đừng mỗi lần đều miêu tả mình thành lạnh lùng vô tình. Nàng cảm thấy mắt ta mù sao, mới nhìn không ra nàng đang quan tâm ta?”
 
Nguyễn Thời Ý cảm thấy cuộc đối thoại này không thể nào tiếp tục nữa.
 
Chần chờ một lát, nàng nhỏ giọng hỏi: “Chàng không tới Thư Họa viện, lại không về chỗ ở, rốt cuộc bận cái gì?”
 
“Ơ? Không phải ta nói chỉ nói hai câu thôi sao, không chậm trễ thời gian của nàng nữa!” Từ Hách lùi nửa bước.
 
Sắc mặt Nguyễn Thời Ý chợt hiện lên giận dữ, dưới chân không di chuyển “Chàng muốn bái phỏng Hàm Vân quận chúa?”
 
“Giữ bí mật.” Hắn chớp mắt nhìn nàng.

 
Vốn Nguyễn Thời Ý đang chờ Hàm Vân quận chúa hồi kinh, rồi nghĩ biện pháp tiếp cận, bây giờ xem ra Từ Hách muốn tiên hạ thủ vi cường (*)?
 
(*)ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
 
Trong đầu nàng lập tức nổi lên khuôn mặt kiều mị diêm dúa của Hạ Tiêm Lạc, cùng dáng người lẳng lơ động lòng người kia.
 
Ừ... Nếu như Từ Hách dung mạo tuấn lãnh, tài hoa xuất chúng rơi vào tay vưu vật xinh đẹp sẽ tạo ra tình cảnh thế nòa?
 
Đến lúc đó, nàng đánh cược trong còn có thể chiếm một phần tiên cơ không?ạn>
 
Giữa trầm tư, bên ngoài hẻm loáng thoáng có biểu diễn múa rồng lửa, ánh lửa màu trắng màu vàng uốn lượn đi như trường long, hấp dẫn mọi người nhẩy cẫng reo hò như bom nổ.
 
Nhân chớp mắt nàng thất thần, thân thể Từ Hách nghiêng về phía trước, cúi đầu về phía bên má nàng “Muốn biết ta đi đâu không?”
 
Nguyễn Thời Ý chẳng thể đề phòng bị hắn tới gần làm hoảng sợ, lại nghe hắn cười nói lầm bầm bổ sung “Nàng hôn ta một cái, ta sẽ nói cho nàng biết.”
 
Nàng nhanh chóng giơ tay lên, cuối cùng thu tay lại trước khi đánh hắn.
 
Cái gì chứ? Liếc mắt đưa tình? Nàng không mắc mưu đâu!
 
Sau đó nàng gắng gượng làm ra dáng vẻ trang nghiêm, buồn bực nói: “Không được phép đùa giỡn lão thái bà.”
 
“Lão thái bà lại đỏ mặt, khiến ta không nhịn được muốn đùa giỡn.”
 
Hơi thở ấm áp như ngọn lửa liếm qua rơi trên da thịt mịn màng của nàng, làm bỏng hơi đỏ lên.
 
Nàng vẫn cố gắng chống đỡ: “Ta không có đỏ mặt!”
 
“Ta không tin, trên đời này sao có thể có người không đỏ mặt?”
 
Từ Hách bỗng nhiên đưa tay ra, dùng ngón tay dài gảy nhẹ cằm nàng, môi mỏng ý cười lưu luyến.
 
“Không bằng, ta hôn nàng... Nếu như nàng không đỏ mặt chút nào coi như ta thua.”
 
“...!”
 
Nguyễn Thời Ý bối rối.
 
Rơi vào bẫy rồi sao? Phủ nhận đỏ mặt, hắn liền muốn...”
 
Nàng lùi về sau nửa bước theo bản năng, không ngờ hắn lại ép sát nửa bước, thân thể dán tới mang theo cảm giác mát mẻ, bá đạo vây nàng trong góc hẻm.
 
“Còn làm loạn?” Nàng bị hô hấp của hắn làm loạn tâm trạng, vội vàng giơ tay chặn ngực hắn.

 
“Nguyễn Nguyễn...” Chóp mũi hắn nhẹ nhàng cọ trên cái trán trơn bóng đầy đặn của nàng “Nàng giữ gìn trái tim Thái phu nhân, thân thể đã biến về tiểu cô nương, chính nàng không biết sao?”
 
“Nói bậy!” Đầu óc Nguyễn Thời Ý hỗn loạn như ma.
 
“Ha ha, lúc ta ôm nàng, hôn nàng, phản ứng của nàng... Rõ ràng không khác biệt so với trước kia, cần gì phải kiềm nén?”
 
“Không, không thể nào!”
 
“Ta dùng thực tiễn chứng minh cho nàng xem.”
 
Hắn cười hôn lên thái dương nàng, rả rích mềm mại.
 
Toàn thân nàng run lên, cố gắng thoát ra tay, tay hắn lại cứ kẹt bên cạnh cái eo nhỏ nhắn của nàng, một bên khác lại bị đống sào trúc lộn xộn ngăn cản đường đi, nàng không có chỗ để trốn, chỉ có thể mạnh mẽ nghiêng đầu sang chỗ khác.
 
Môi của hắn ngậm mút tỉ mỉ từ bên tai nàng đến một bên má, hơi ướt, nóng hổi.
 
Râu ria ma sát trên làn da non mềm, cảm giác kích thích xa lạ khó tả nhói lên.
 
Trong lòng Nguyễn Thời Ý muốn kháng cự nhưng sao mà thể xác và tinh thần không phối hợp, chân cẳng như nhũn ra, hai tay hoàn toàn không nghe sai khiến nắm chặt vạt áo trước của hắn.
 
Hành động muốn từ chối lại ra vẻ mời chào làm Từ Hách lại làm càn hơn, tay của hắn di chuyển lên trên từng tấc một từ eo mềm dẻo của nàng, phủ lên chỗ tim nàng đập.
 
“Nguyễn Nguyễn, trái tim của nàng đang đập.” Khóe môi hắn cong lên hài lòng “Nàng là... lão thái bà xinh đẹp tim sẽ đập sẽ đỏ mặt, hợp khẩu vị ta.”
 
Nguyễn Thời Ý như bị nướng trên lửa, chỉ có cắn môi không nói, cố hết sức tránh khỏi phát ra tiếng ưm lúng túng.
 
Hắn không làm càn bằng trong mộng nhưng lại làm cho nàng run rẩy và xấu hổ, thật sự rõ ràng.
 
“Không nói gì? Miệng nhỏ còn đóng chặt như vậy... Ừ, ta dùng đầu lưỡi cạy ra thử xem?”
 
Hắn không buông tha kề sát nàng, dùng từ ngữ chững chạc đàng hoàng nói ra lời trêu chọc, từng chữ quấy nhiễu lòng người.
 
Nghe thấy hô hấp lẫn nhau, Nguyễn Thời Ý đã thở không nổi.
 
Bởi vì nàng hiểu rõ, một khi phóng túng sau này không còn đường lui.
 
--- Nàng từ quả phụ trẻ tuổi chịu đựng thành Từ Thái phu nhân, lại từ Từ Thái phu nhân sống lại thành Nguyễn tiểu cô nương, chẳng lẽ chỉ vì sa vào lời dỗ ngon dỗ ngọt của hắn, vui chơi sớm tối?
 
Trong nháy mắt chóp mũi đụng vào, dường như có một cỗ lực lượng từ hư vô hòa vào toàn thân nàng, hai tay đột nhiên phát lực với tư thế đột nhiên không kịp chuẩn bị đẩy Từ Hách.
 
Mặc dù trên người Từ Hách mang võ nghệ nhưng chung quy không lường trước được hành động bất thình lình của nàng, bị ép lùi về sau một bước.
 
Chợt nghe ‘Đùng đùng’, ‘loảng xoảng’ hắn không để ý tới chuyện khác, xông về phía trước một tay ôm nàng, một tay khác bảo vệ chặt chẽ khuôn mặt của nàng.
 
Tiếng động vang lên liên tục hồi lâu, nhưng là hơn mười sào trúc dài bên cạnh hai người chịu lực mà ngã, nện trên mặt đá bồ tắt lát màu xanh lát đường đi trong ngõ hẻm, còn quét một số miếng ngói trên mái hiên, chậu hoa trên bệ cửa sổ xuống đất,
 
Động tĩnh này quá lớn, cư dân nhao nhao mở cửa sổ ra, thò đầu nhìn xung quanh, trong miệng hùng hùng hổ hổ: “Làm gì đấy! Đêm hôm khuya khoắt!”
 
Dù ánh sáng u ám nhưng mắt nam nữ già trẻ đầu nhìn thấy cạnh góc tường lộn xộn đầy đất, sào trúc bừa bộn tứ tung, bên cạnh một đống ngói vỡ nát là một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng thẳng.
 
Hai người tư thái thân mật dán chặt cùng một chỗ, tiểu cô nương kia dường như xấu hổ không dám ngẩng đầu, khuôn mặt liều chết vùi trong lồng ngực nam tử.
 

Nam tử cười áy náy một tiếng: “Xin lỗi...  Ta sẽ thu dọn xong trước rồi bồi thường tiền cho mọi người.”
 
“Ai da! Bây giờ hậu sinh a... không phải là oanh oanh liệt liệt!”
 
Các cư dân mỉm cười lắc đầu, phàn nàn vài câu, thấy cũng không phải vật gì quý giá, không nói nhiều hơn nữa.
 
Từ Hách đợi đám người lần lượt trở về phòng, mới buông Nguyễn Thời Ý ra, trong mắt là trêu chọc.
 
“Ta còn chưa hôn lên đâu! Nàng đã ầm ĩ mọi người đều biết!”
 
Nguyễn Thời Ý xấu hổ đan xen, tức giận vung tay bỏ lại hắn, xách váy tự mình nhảy qua vật rơi lung lung trên mặt đất.
 
Bất thình lình đầm hẻm truyền đến tiếng kinh hô của Trầm Bích: “Cô nương! Cô nương sao ngày lại chạy tới chỗ này...”
 
Trong nháy mắt Nguyễn Thời Ý như bị người giội cho một thùng nước đá, từ đầu đến chân lạnh toát.
 
Thời khắc tình thế cấp bách, nàng không lựa lời mà nói: “Ta... Ta, ta bị đám người đẩy đi... Lạc đường.”
 
Trầm Bích chạy đến gần, cẩn thận từng li từng tí dắt Nguyễn Thời Ý, hai mắt lướt qua dáng người sau lưng nàng, trong ánh mắt phức tạp ngầm có ý hiểu rõ.
 
Từ Hách giang tay ra, mặt không biểu cảm: “Không hiểu sao, trùng hợp... Ta cũng lạc đường.”
 
Vẻ mặt Trầm Bích không thể yêu nổi --- hai người này xem nàng là đồ ngốc sao?
 
Nàng cười lúng túng qua loa, đỡ Nguyễn Thời Ý đi qua đống đồ vật lộn xộn, còn chưa đi ra đầu hẻm, Tĩnh Ảnh đã dẫn chưởng quỹ, tiểu nhị Trường Hưng lâu vội vàng chạy đến.
 
Vừa nãy hai nha đầu vì chăm chú nhìn người ta vẽ tranh đường, quay đầu phát hiện không thấy Nguyễn Thời Ý đâu, cho là nàng có chuyện quay về Trường Hưng lâu gần đó.
 
Sau khi thương lượng, Tĩnh Ảnh chạy tới hỏi thăm tình hình còn Trầm Bích thì ở lại không ngừng tìm kiếm xung quanh.
 
Chưởng quỹ Trường Hưng lâu nghe thấy Nguyễn cô nương lạc đường trong chợ đêm, vội vã không chờ nổi đang chuẩn bị với tiểu nhị chia nhau ra đi tìm.
 
Bây giờ thấy Nguyễn Thời Ý không sao cả, mọi người cuối cùng buông xuống được cục đá trong lòng, sốt ruột thăm hỏi một phen, lại dùng mắt mắt nghi ngờ dò xét thanh niên xoay người cúi đầu nhặt sào trúc trong hẻm kia.
 
Nguyễn Thời Ý chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, lúc lạnh lúc nóng, như lâm vào ranh giới phát điên.
 
Im miệng không nói phút chốc, đôi mắt nhỏ chưởng quỹ bỗng dưng tỏa sáng, nhanh chân xông lên, kéo Từ Hách lại một cái.
 
Quan sát tỉ mĩ một hồi, hắn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cao giọng hô to: “Trời cao không phụ lòng người! Tiên sinh! Tiểu nhân rốt cuộc tìm được ngài!”
 
Một chút may mắn cuối cùng còn sót lại của Nguyễn Thời Ý phảng phất lung lay sắp rơi trên vách đá, sau đó rơi xuống đáy vực, ngã nát bét.
 
Tác giả có lời muốn nói: Nguyễn Nguyễn: Hôm nay quá thất bại, không muốn diễn tiểu kịch trường.
 
Xích Xích: Vào trong lồng ngực ta khóc một lát?


 
  
`