Edit + Beta by Tê Tê Team (Tà darling)
 
Bóng tối yên lặng không một tiếng động, như hỗn độn chưa khai mở.
 
Nguyễn Thời Ý không thể nào mở mắt, không thở nổi, không sao nhúc nhích được.

 
May mà cơn đau tim thấu xương hành hạ nàng đã lâu cũng biến mất.
 
Ừm… Có lẽ nàng đã chết rồi.
 
Ấn tượng cuối cùng dừng lại ở đêm tôn nữ* xuất giá.
 
[*] Tôn nữ: Cháu gái
 
Lúc đó, nàng nằm một mình, lắng nghe tiếng nhạc yến tiệc theo gió đưa tới, thanh âm mời rượu và chúc mừng. Tầm mắt nàng mơ hồ lần đến bức họa Vạn Sơn Tình Lam chỉ còn lại một phần sáu trên vách tường.
 
Ngòi bút thủy mặc tráng lệ của người phu quân đã mất phác họa đình đài lầu các, rừng trúc xanh… Cảnh tượng vẫn khí thế hùng vĩ như 36 năm trước, hai chữ “Tham Vi” rồng bay phượng múa đề nơi lạc khoản*. Nàng lâm vào trạng thái hoảng hốt, ý niệm tiêu tan.
 
[*] Lạc khoản: Chữ ký
 

Khi bóng tối dày đặc vô tận vây quanh nàng, một khung cảnh nào đó sớm bị lãng quên, một tia sáng mờ ảo phá tan khoảng cách thời gian, chiếu thẳng vào tim nàng.
 
Ngày xuân năm đó, sau giờ Ngọ, trời quang trong vắt, Nguyễn Thời Ý vẫn còn ở tuổi xuân sắc, đứng trước họa án (bàn vẽ) trong đình, hết sức tập trung vẽ con bướm phượng bay múa.
 
Lũ chim hoảng loạn bay đi, nàng lơ đãng ngẩng đầu, ngay lập tức ánh mắt bị bóng dáng cuối hành lang thu hút.
 
Thiếu niên mặc trường sam màu xanh lam lững thững đi tới.
 
Gió đu đưa cành trúc, che đi những tia nắng mặt trời, dáng người cao thẳng khí thế bừng bừng mà nhu hòa, bạc môi* hơi cong có chút tư vị quyến luyến.

[*] Bạc môi là môi mỏng nhưng mình để Hán Việt cho hay ^^
 
Người thẳng như trúc, mắt sáng như sao.
 
“…Từ Tam công tử.” Nguyễn Thời Ý thẹn thùng kinh ngạc, bút lông cán trúc trong tay rơi xuống.
 
Bức họa phong cảnh cực khổ vẽ hai ngày cứ thế bị hỏng.
 
“Thật xin lỗi, làm Nguyễn cô nương sợ rồi.” Từ Hách nhìn nàng luống cuống tay chân, mỉm cười nói, “Ta đã là học trò của gia gia nàng, người một nhà không cần khách khí.”
 
Nguyễn Thời Ý khó nén nổi sự ngạc nhiên và hân hoan trong lòng.
 
Nghe danh Từ Tam công tử phủ Bình Viễn tướng quân có sở trường vẽ tranh thủy mặc đã lâu, tuổi mới 20 nhưng là nhân tài trẻ tuổi xuất chúng trong kinh thành, không biết vì sao đã gặp mặt mấy lần mà vẫn chưa có cơ hội kết giao.
 
Không thể đoán trước, hắn bất ngờ thay đổi, tìm đến Nguyễn gia thiên về họa tranh hoa điểu*.
 
[*] Tranh hoa điểu: tranh hoa và chim.
 
Thấy ánh mắt hắn rơi trên mấy nét mực thừa thãi, tai Nguyễn Thời Ý đỏ lên, một tay kéo tờ giấy ra: “Bức họa hỏng rồi!”

 
“Bức họa của cô nương rất có linh khí. Chỉ một vết nhỏ, vẫn có thể cứu vãn.” Hắn ra hiệu nàng để tranh lại chỗ cũ, khoa cánh tay thon dài hai lần, “Có thể… Thử vẽ thêm hai dãy đá vào chỗ này và chỗ này xem.”
 
Dứt lời, hắn chọn một chiếc bút lông cán trúc khác đưa đến tay nàng.
 
Vẽ núi không phải sở trường của nàng, nàng nào dám múa rìu qua mắt thợ.
 
Chấm đầu bút lông vào mực, tim nàng đập mãnh liệt, tay càng không ngừng run rẩy.
 
Không ngờ hắn đang ở bên cạnh, vươn tay ra giúp, dịch chuyển mấy tấc: “Vẽ chỗ này, cao chút nữa.”
 
Nguyễn Thời Ý chỉ cảm thấy toàn thân nóng phừng phừng, mất hết toàn bộ dũng khí và sức mạnh vẽ tranh trước mặt hắn. Nàng xấu hổ cắn môi, không nói câu nào, kiên quyết nhét bút cho hắn.
 
Từ Hách bật cười: “Là ta sơ suất, nếu không chê, chúng ta cùng sửa nhé.”
 
Dứt lời, bàn tay khớp xương rõ ràng yên lặng đưa ra, nhẹ nắm lấy tay nàng, dùng bút bằng cốt pháp, vẽ thêm nhiều đường chấm phá*.
 
[*] 横皴 : hoành thuân là tên kỹ thuật hội họa Trung Quốc. Nó là một mô tả về kết cấu tĩnh mạch của đá, cành và vỏ của cây. Khi vẽ, đầu tiên phác thảo phác thảo, và sau đó vẽ bằng bút mực khô nhẹ. Mình không học vẽ nên để tạm là chấm phá, bạn nào có ý kiến khả quan hơn thì giúp mình nhé :D
 
Bút pháp thần kỳ làm bức họa mặc lan của nàng thêm phần tinh tế.
 
Tay hắn rất nóng, kề sát da thịt man mát của nàng, chỉ gần nửa tấc đã đủ thiêu đốt máu trong người nàng.
 
Dù hắn giữ khoảng cách nhưng mùi thơm trên y phục kết hợp cùng hương hoa thanh tịnh và mùi giấy mực vẽ đã hoàn toàn vây lấy nàng.
 
Nàng không dám tự ý chuyển động dù chỉ một chút, như đứa trẻ bắt đầu đi học, mặc cho hắn nắm cổ tay trắng nõn của nàng, cũng nắm lấy trái tim run rẩy của nàng.
 
Sau đó, ngày ngày hắn đều tới Nguyễn gia, học tổ phụ* cách vẽ tranh, cũng cùng nàng vẽ tranh.
 
[*] Ông nội
 
Rồi, hắn dịu dàng khẽ gọi nàng, "Nguyễn Nguyễn".
 
Sau đó nữa, hắn thừa nhận đã có dự tính trước, trước khi bái sư, vì nàng mà kiên quyết từ chối một mối hôn sự, dẫn đến quan hệ phụ tử (cha con) hắn không hòa thuận.
 
Từ Hách nho nhã tuấn tú, tài hoa hơn người, lại còn ôn nhu, quan tâm chu đáo… Hại tâm hồn thiếu nữ của nàng nảy nở, hại nàng vừa đến tuổi cập kê liền gấp gáp mong gả cho hắn, hại nàng ngộ nhận là… Thời gian tươi đẹp sớm chiều vui vẻ bên nhau không rời, ngay cả trong mơ cũng bầu bạn, có thể kéo dài đến già.
 
Nhưng sự thật là, sau năm thứ tư thành thân... hắn đi rồi.
 
Ở độ tuổi đẹp nhất, hắn mang theo nỗi nhớ của người nhà, sự kính phục* của đồng liêu (người cùng nghề), ôm cả giấc mộng ngao du tứ quốc của hắn, cứ thế biến mất vào tuyết vực mênh mông.
 
[*] Kính phục: kính trọng và khâm phục.
 
Hoàn toàn không có tin tức, hài cốt cũng chẳng còn.
 
Để lại con cái, vô số tác phẩm hội họa và một chút tên tuổi, cửa nát nhà tan, nợ nần chồng chất.
 
Còn Nguyễn Thời Ý, từ ái thê của Từ tam công tử trở thành góa phụ của “Tham Vi tiên sinh”, cuối cùng chịu đựng cái danh mẫu thân thủ phụ đại nhân và cự phú số một kinh thành, vĩnh biệt cõi đời với thân phận Thái phu nhân.
 
Tiêu tốn cả một đời vì Từ gia mà chẳng nhận được chút xíu lợi ích gì từ hắn.

 
Ngay cả trước khi lâm chung, nàng ngậm hạt châu lớn đã bạc màu hắn nhờ người mang về để áp lưỡi, thế mà không cẩn thận nuốt vào bụng, sặc gần chết!
 
Cái mối hôn nhân tồi tệ gì đây! Đời này quả thực chịu đủ rồi!
 
Cứ chờ đến khi xuống cửu tuyền, khoản nợ này, từ từ thanh toán với hắn!
 
Nhưng nói ngược lại, nếu tên kia không đầu thai, có khi nào không chịu nổi cô đơn mấy chục năm, tích góp tiền giấy được nàng hóa cho, lén lút nạp vô số thê thiếp, cuộc sống vui sướng, quăng vợ con lên chín tầng mây không?
 
Không sao.
 
Những năm tháng không có hắn ở bên, nàng cô đơn một mình, từng bước vượt qua, qua nhiều lần gọt giũa thành thép đã tôi.
 
Chỉ tiếc nàng còn chưa xong việc, chưa kịp hóa giải hiểu lầm, không kịp nói lời từ biệt bằng hữu thân thích.
 
*****
 
Hư vô lúc ẩn lúc hiện, tiếng người chợt xa chợt gần.
 
Đầu tiên là lão tỳ thiếp thân* Vu Nhàn khóc lóc kể lể: “Thái phu nhân! Sao người cứ khư khư cố chấp không cho lão nô chăm sóc! Vì sao bắt mọi người nhất định phải giữ kín bí mật, chờ tiệc mừng kết thúc mới đi mời y quan. Thể diện của Từ gia sao có thể đánh đồng với sức khỏe của người, sao người không tự suy nghĩ cho bản thân? Người cô đơn rời đi trong đêm đại hỉ, những người ở lại sao có thể chịu nổi!”
 
[*] Thiếp thân: bên người.
 
“Chuyện đến nước này, bằng bất cứ giá nào lão nô cũng phải nói một lời công bằng! Trưởng bối Từ gia năm đó lần lượt mất đi, đại phòng nhị phòng* thay nhau xa lánh cô nhi quả phụ các người, cướp gia tài rồi bị tống vào ngục lao, tình hình Từ gia lại càng thê thảm! Hoàn toàn nhờ có người mở đường máu trong nghịch cảnh!”
 
[*] Chỉ gia đình của Đại công tử và Nhị công tử Từ gia.
 
“Hai huynh đệ bọn họ bận việc triều chính, bận chuyện buôn bán, để bớt lo mà ném toàn bộ chuyện cho người! Tam nha đầu* đối nghịch người khắp nơi, bỏ mặc người nhà gả cho kẻ phương xa! Mấy năm nay, người bị đau tim, đêm xuống hen suyễn, bao nhiêu bệnh đến! Hiện giờ dù có đại táng** người, cũng chẳng thể bù đắp được.”
 
[*] Nha đầu ở đây là chỉ con gái. Nghĩa là Nguyễn Thời Ý có 2 con trai, 1 con gái.
[**] Đại táng: Tang lễ long trọng
 
“Vu ma ma! Đều tại ta!” Trưởng tức* Chu thị khóc không thành tiếng, “Ở yến hội ta sớm phát hiện bà bà* mệt mỏi! Ta, ta ngồi bên bà bà mà lại ngu xuẩn đến mức… Thực sự nghĩ là do tửu lượng bà bà không chịu nổi, là ta hại chết lão nhân gia!”
 
[*] Tức: nàng dâu, trưởng tức là dâu cả.
[**] Bà bà: mẹ chồng.
 
“Là ta bất hiếu không hiếu kính trước! Thân là trưởng tử, còn trẻ thì chỉ lo học hành, hiện giờ suốt ngày chỉ lo chuyện triều đình. Thân là huynh trưởng, không thể hóa giải thành kiến của tam muội đối với mẫu thân! Ngay cả cơ hội chăm sóc mẫu thân trước lúc lâm chung cũng không có, ta còn mặt mũi nào đứng đầu Nội các!”
 
“Đại ca đại tẩu, Vu ma ma, người đi rồi, nói nữa cũng không có tác dụng. Việc khẩn cấp trước mắt là lập tức cho bồ câu đưa tin đến Xích Nguyệt quốc giục tam muội trở về giữ đạo hiếu! Nếu nàng còn ra vẻ phách lối giận dỗi với mẫu thân… Ta ắt phải đoạn tuyệt quan hệ huynh muội!”
 
“Con muốn nãi nãi*! Hu hu hu… Nãi nãi, Mao Đầu lại mời người ăn kẹo! Thật nhiều thật nhiều kẹo, mỗi ngày ăn một cái! Ngọt lắm…”
 
[*] Bà nội
 
Đột nhiên nghe tiếng người tranh cãi, nhớ tới nữ nhi gả xa, trong lòng Nguyễn Thời Ý thoáng bi thương, cũng có chút thư thái ―― nàng không nợ bọn họ cái gì nữa.
 
Tiếp tục nghe tiểu tôn tử bốn tuổi gào khóc, nàng cực kỳ muốn ôm hắn vào lòng, dịu dàng an ủi.

 
Sau đó tiếng khóc nức nở tan nát cõi lòng, những lời áy náy, tiếng niệm kinh cầu siêu, đan xen thành tạp âm, tiêu tan vào sự yên lặng vô biên.
 
Mãi đến khi giọng nói trầm khàn của một nam tử trung niên, lờ mờ có cả đau thương và áy náy bỗng đến gần.
 
“Nàng… vẫn giống như khi còn trẻ, trước sau như một xinh đẹp động lòng người.”
 
Nguyễn Thời Ý hơi giật mình, giọng nói như đã nghe qua nhưng âm mũi quá nặng, không thể phân biệt được.
 
“Là lỗi của ta, không ngăn cản kịp thời, liên lụy nàng mất sớm,” giọng nói của đối phương vừa áy náy vừa pha lẫn đố kỵ, “Cuối cùng nàng cũng đi theo Từ Tham Vi, lý do duy nhất để ta hạ thủ lưu tình với Từ gia không còn tồn tại nữa… Từ nay về sau, không cần phải lo lắng.”
 
[*] Hạ thủ lưu tình: Hành quyết, ra tay (hạ thủ) mà lại khoan hồng vì tình (lưu tình)
 
Nguyễn Thời Ý bối rối, lẽ nào… “Mệnh trời” mà nàng nghĩ đều do người gây nên.
 
Lặng im một chút, một luồng khí nhẹ nhàng run rẩy di chuyển từ bụng lên tai nàng.
 
“Trái tim của ta*, đến chết vẫn không đổi. Có thể ta chiếm được tất cả, nhưng thiếu nàng, đời này chẳng còn lạc thú.”
 
[*] Gốc: Ngô tâm sở về
 
Trong phút chốc, như có tia sét từ trên trời đánh xuống, thiêu đốt hồn vía Nguyễn Thời Ý.
 
Vậy… Suy cho cùng là ai đang bộc bạch nỗi lòng với bà lão đã chết là nàng.
 
Sự sợ hãi mãnh liệt cùng với vô số câu hỏi lần lượt xoay chuyển trong tiềm thức.
 
Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác thân thể bị dịch chuyển, mí mắt cảm nhận được ánh sáng bên ngoài, mùi hoa ẩm ướt vây quanh đầu mũi, môi lưỡi đắng ngắt.
 
Xúc giác, thị giác, khứu giác, vị giác... Từng chút, dần dần chậm rãi trở về.
 
Trái tim nàng bỗng giật mạnh, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra.
 
“Người, người, người… Người tỉnh rồi?” Trưởng tức Chu thị quỳ trước giường, nhìn nàng hoảng hốt khó tin.
 
Nguyễn Thời Ý hoảng sợ ngồi dậy, kéo nàng ta lại, không chờ được thêm, nói lời đã nhắc lại nghìn lần trong đáy lòng ra: “Có người muốn đối phó Từ gia!”
 
Chu thị xưa nay hiền lành dịu ngoan bỗng ngây người như phỗng, vẫn còn ngơ ngác.
 
“… Mẫu thân.” Huynh đệ Từ gia mặc đồ tang vải thô, nghe tiếng tức tốc chạy vào, vừa mừng như điên vừa không thể tưởng tượng nổi.
 
Nguyễn Thời Ý sửa lại tầng tầng lớp lớp áo liệm một chút, cố gắng hoàn hồn từ bên bờ tử vong: “Hai huynh đệ con làm gì mà sợ vậy?”
 
Vừa dứt lời, nàng rối rắm cảm thấy giọng nói sao mềm nhẹ đến thế.
 
Con thứ Từ Minh Dụ quan sát nàng tỉ mỉ hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: “Mẫu thân, người… Có thấy gì khác thường không?”
 
Nguyễn Thời Ý tự cảm thấy thân thể thoải mái, ngạc nhiên nói: “Vị danh y nào có bàn tay vàng cải tử hồi sinh vậy?”
 
Trưởng tử Từ Minh Lễ hổ thẹn đáp: “Đêm đó, hô hấp và nhịp tim của mẫu thân hoàn toàn biến mất, thân thể lạnh lẽo, cho nên không mời y quan. Hôm sau, khi khâm liệm xong, nhi tử xin chỉ chịu tang, bận rộn thông báo cho bạn bè thân thích, gỡ bỏ trang trí hỉ tiệc, mời Dương tiên sinh viết cáo thị… Bận bịu cả một ngày, buổi tối chính thất* về phát hiện vải trắng không đắp kín, có dấu hiệu tỉnh lại, nên âm thầm chuyển đến viện cho khách.”
 
[*] Chính thất: vợ cả.
 
Nguyễn Thời Ý nghe hắn nói tạm thời đình chức để chịu tang, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống.
 
“Lão thân (bà già này) không chết, lẽ ra con nên tuyên bố với bên ngoài, phục hồi nguyên chức! Cả ngày mặc thứ tang phục này rêu rao làm gì!”
 
Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, lời nói úp úp mở mở.

 
Trái lại Chu thị yên lặng không nói gì, thấp thỏm đưa một cái gương đồng qua.
 
Nguyễn Thời Ý đầu óc mơ hồ, nhận lấy rồi soi xuống, sởn gai ốc, tấm gương rơi loảng xoảng xuống đất.
 
Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, tại sao bầu không khí sau khi tỉnh lại lại màu nhiệm đến thế, vẻ mặt nhi tử nhi tức thì kỳ quái!
 
―― Nàng cải tử hoàn sinh, tóc bạc, nếp nhăn, đốm đồi mồi biến mất tăm, mặt mày rạng rỡ ước chừng chỉ hai mươi!
 
Gặp, gặp quỷ hả!
 
Bầu không khí đông cứng, Chu thị nhỏ giọng hỏi dò: “Cáo phó đã rải khắp rồi, hôm nay mà thay đổi… Vậy, phải làm sao cho ổn đây?”
 
Với Nguyễn Thời Ý mà nói, nàng đã từng trải qua cảnh gia đình khốn đốn và cái chết, không có khó khăn nào không đối phó được.
 
Nàng dần thu lại vẻ kinh ngạc: “Ngoại trừ ba con, còn ai biết nữa?”
 
“A Thịnh và Vu ma ma ạ.”
 
Nghe nói chỉ có trưởng tôn* và thị tỳ tâm phúc biết tình hình, Nguyễn Thời Ý hơi yên tâm.
 
[*] Cháu trai trưởng
 
“Lập tức nhập liệm niêm phong, làm theo tục lệ nên làm, chớ để người khác phát hiện ra manh mối. Lão nhân gia ta đây không phải ‘chết’ vì bệnh gì gây nên, mà là có người bụng dạ khó lường, gây khó dễ nội bộ.”
 
Sau đó, nàng kể lại chuyện đã nghe được trong lúc chết, lại suy đoán thêm một bước: “Lão thân vì lo lắng thể diện của huynh muội ba con, trước sau luôn cúi đầu, cố gắng hòa thuận. Người bất đồng ý kiến, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng con nghĩ, hai người kia… có thể hạ độc ta không?”
 
“Ý của người là, chúng con…”
 
"Không sai," Ánh mắt Nguyễn Thời Ý rùng mình, “Thái phu nhân ốm yếu của Từ gia vừa chết, hậu quả to nhất gây ra, không gì bằng huynh đệ các con một người rút lui khỏi vị trí thủ phụ, người còn lại cũng giao chuyện buôn bán cho người ngoài quản lý.”
 
Nếu kẻ hạ độc không phải vì quyền thì cũng vì lợi.
 
Yên lặng quan sát động tĩnh, không nghi ngờ gì chính là biện pháp tốt nhất.
 
“Sức khỏe người đã không có việc gì, bọn con giữ đạo hiếu trước mộ phần, không ở bên người…” Từ Minh Dụ lo lắng.
 
“Cũng chưa chắc, ta hoàn dương có thể chỉ một, hai ngày, sống thêm một khắc đều là hy vọng xa vời,” Nguyễn Thời Ý cong môi cười, “Cứ rời khỏi Từ phủ trước đã, gặp một bước đi một bước. Dù sao cũng phải làm lão thân vui lên! Sẵn sàng diễn kịch!”
 
“Vâng.” Ba người cung kính lên tiếng trả lời.
 
Cùng ngày, huynh đệ Từ gia nghị sự chuyện mai táng, Chu thị và Nhàn thị thay phiên ở lại khách viện, phụng dưỡng Nguyễn Thời Ý ăn uống sinh hoạt hàng ngày, thu xếp việc chuyển địa điểm.
 
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Thời Ý xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ thì thấy Chu thị bưng đồ rửa mặt lên, liền cười cảm tạ nàng ấy.
 
Không ngờ đối phương giương mắt mà sững sờ nhìn, sảy tay làm đổ chậu đồng: “Người, người lại…”
 
Nguyễn Thời Ý theo bản năng bước tới bàn trang điểm, nhưng thấy người trong gương tóc đen như mực phủ xuống vai, làn da hồng hào, mặt mày đẹp như tượng tạc.
 
Độ tuổi xuân xanh, có thể sánh với nụ hoa mới nở.
 
Chỉ không biết vẻ mặt nên khóc hay cười, cố hết sức trấn tĩnh.
 
Đáy lòng Nguyễn Thời Ý như có ngàn vạn con ngựa hoang chạy qua.
 
Vừa mới ngủ một giấc mà sao đã thành tiểu cô nương 16, 17 tuổi rồi!
 
Tiêu, tiêu đời! Nhỡ như ngày mai nàng thoái hóa thành đứa trẻ bò dưới đất… Thì làm sao đây?!