Trên biển có một chiếc thuyền đang di chuyển. Từng cơn sóng to vỗ mạnh vào mạn thuyền nhưng chẳng thể nào ngăn cản con thuyền tiến về phía trước. Dòng nước biển xanh biếc làm người ta phải trầm trồ, ngất ngây vì vẻ đẹp, sự trong xanh của nó. Nhưng nó cũng giống như một người đàn bà đẹp có tâm tính của loài dã thú vậy. Những người đi biển nếu vì vẻ đẹp của nó mà xao lãng tinh thần, họ có thể bị nhấn chìm dưới đáy đại dương mãi mãi, không bao giờ còn cơ hội quay trở về.
Ọe, ọe, ọe…
Cuồng Thanh Nga đứng bên giường. Nàng thấy Bạch Vân đang nôn mửa liền thấy khó hiểu vô cùng. Từ lúc mọi người cùng nhau giương buồm ra khơi, Bạch Vân chỉ đứng trên mạn thuyền quan sát địa hình được hai khắc thời gian liền vào trong. Mọi người nơi đây đều không xa lạ gì với những quanh cảnh này, họ đi theo vì muốn biết Bạch Vân bày trò gì mà thôi. Khi mọi người thấy Bạch Vân vào phòng quá lâu đều cho rằng đã xảy ra chuyện, nhưng khi chạy đến lại nghe tiếng nôn mửa từ bên trong truyền ra. Cuồng Thanh Nga thấy sắc mặt Bạch Vân xanh mét liền quan tâm hỏi:
“Bạch đại ca không sao chứ?”
Bạch Vân cười, nhưng nụ cười của gã méo xệch, gã nói:
“Ta không sao. Chỉ bị say sóng mà thôi.”
Cuồng Thanh Nga cũng cười nói:
“Ra là vậy. Do Bạch đại ca chưa quen đó thôi. Ở lâu một chút sẽ không còn cảm giác say sóng nữa đâu.”
Thấy Bạch Vân gật đầu. Cuồng Thanh Nga nói:
“Bạch đại ca nghỉ ngơi đi. Muội sẽ cho người đến lau dọn.”
Cuồng Thanh Nga ra ngoài. Nàng đến căn phòng chính của chiếc thuyền. Bên trong, các nhân vật có tiếng nói ở vùng biển này đều có mặt ở đây. Nàng nghe Hầu Lạc cười khì khì, rất khoái trá liền hỏi:
“Hầu bang chủ cớ gì lại vui vẻ như thế?”
Hầu Lạc vừa cười vừa lắc đầu nói:
“Mọi người đều biết cái tên Bạch Vân kia võ công lợi hại đến thế nào. Thế mà chỉ bước lên thuyền có một chút liền nôn mửa như trẻ nít. Ha ha, chuyện như vậy làm sao nhịn cười cho được.”
Long Phi Long cũng gật đầu:
“Đúng vậy. Họ Bạch khinh công rất tuyệt. Nhưng hắn yếu đuối thế kia thì làm sao đánh hung nô đây?”
Cuồng Thanh Nga vội nói:
“Hai vị bang chủ nói sai rồi. Ai đến chỗ xa lạ mà không thấy lạ lẫm, có chỗ chưa quen? Chúng ta từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở đây nên việc đi biển đã quá đỗi bình thường. Còn người khác đến đây, bị say sóng thì lại cho là chuyện lạ sao?”
Hầu Lạc hỏi lại:
“Cuồng bang chủ nói gì lung tung thế?”
Quan Trọng lên tiếng:
“Cuồng bang chủ muốn nói Bạch Vân chưa thích nghi với sóng biển và đó là việc có thể chấp nhận được. Chúng ta đừng vì chuyện này mà mất đoàn kết. Ta nói có đúng không, Cuồng bang chủ?”
Thấy Cuồng Thanh Nga gật đầu, Quan Trọng tiếp:
“Theo ta thì chúng ta chỉ cần tập trung chiến đấu ở trên bờ. Vùng biển này quá quen thuộc với chúng ta, nếu bọn hung nô dại dột, muốn thủy chiến thì chúng thua là cái chắc.”
Hầu Lạc vỗ bàn, cười khì khì nói:
“Đúng lắm. Nói về thủy chiến, chúng ta là vua. Ha ha.”
Cuồng Thanh Nga chen vào:
“Nhưng ta vẫn chưa hiểu. Vì sao trên bờ phải xây tháp canh và phải có một đội do thám?”
Long Phi Long gõ gõ tay lên bàn nói:
“Dường như Bạch Vân sợ bọn hung nô từ biển xông vào đánh úp nên muốn xây tháp canh để đề phòng chăng?”
Quan Trọng lắc đầu nói:
“Sai.”
Thấy mọi người đều nhìn mình, hắn giải thích:
“Tuy là dân giang hồ nhưng ta có đọc sơ qua vài quyển binh pháp. Việc xây tháp canh này dường như là để cảnh báo mà cũng có thể tấn công địch.”
Hầu Lạc thở dài nói:
“Các ngươi đoán mò làm gì. Cứ hỏi tên Bạch Vân là rõ thôi.”
Long Phi Long cười nói:
“Ta sợ hắn không dám ra khỏi phòng đâu.”
Cả đám người cười phá lên. Hiển nhiên võ công của Bạch Vân làm bọn nguời này kiêng kỵ rất nhiều. Bây giờ có dịp cười nhạo gã, sao lại có thể bỏ qua được?
…
Buổi trưa.
Kình Ngư bang.
Trong phòng của Bạch Vân.
Phạm Kiều Như đắp khăn nóng lên trán cho Bạch Vân. Nàng nói:
“Công tử nghỉ một chút rồi uống chén nước gừng này vào. Sẽ khỏe lại ngay thôi.”
Bạch Vân thở dài:
“Không hiểu sao ngồi trên thuyền lại khó chịu như vậy?”
Phạm Kiều Như nói:
“Có lẽ đó là nhược điểm của công tử. Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình cả, có người sợ độ cao, có người sợ bóng tối…”
Bạch Vân lắc đầu nói:
“Chuyện đó không hẳn. Muội nói với Thanh Nga: hai canh giờ nữa ta sẽ cùng mọi người bàn đại sự.”
Phạm Kiều Như đáp dạ ra ngoài. Bạch Vân ngẫm lại lời của Phạm Kiều Như liền buồn cười:
“Nỗi sợ ư? Không thể nào. Ta biết bơi thì cớ gì lại sợ ngồi thuyền?”
Bạch Vân uống cạn chén nước gừng liền thấy thoải hơn hơn đôi chút. Nhớ lại cảm giác choáng váng, bủn rủn khi cả người cứ đưa lên đưa xuống theo từng cơn sóng, Bạch Vân tự nhiên thấy ớn lạnh cả người. Gã lắc lắc đầu tự nhủ: “lần đầu đi thuyền, chưa quen mà thôi.”
…
Kình Ngư bang.
Trong phòng khách.
Bạch Vân vội nói:
“Tại hạ bị say sóng làm trễ nãi thời gian của mọi người, thật có lỗi quá.”
Hầu Lạc cười nói:
“Nếu đánh trên thuyền, ta chưa chắc thua ngươi đâu.”
Bạch Vân chỉ cười không đáp. Gã lãng sang chuyện khác:
“Bây giờ chúng ta chia nhiệm vụ. Phải bắt đầu ngay từ bây giờ.”
Long Phi Long nói:
“Bạch huynh đệ cứ nói thẳng ra.”
Bạch Vân gật đầu nói:
“Theo ta quan sát: đường biển của chúng ta là yếu nhất.”
Hầu Lạc hỏi:
“Ngươi nói nhảm gì thế? Chúng ta mạnh nhất là thủy chiến đấy.”
Bạch Vân cười nói:
“Mọi người không thấy mỏm đá khi thuyền rẽ sang núi sao?”
Bạch Vân giải thích:
“Mỏm đá đó nếu có người mai phục, chờ thuyền chúng ta đi qua rồi tập kích. Liệu chúng ta có sống sót không?”
Long Phi Long gật đầu:
“Nghe Bạch huynh đệ nhắc nhở, ta mới để ý. Nhưng mỏm đá đó thì chứa được bao nhiêu người chứ?”
Bạch Vân nói:
“Theo quan sát của ta thì mỏm đá đó khá rộng, có thể chứa hơn trăm người. Bấy nhiêu cũng đủ làm thuyền đi qua phải điêu đứng rồi.”
Quan Trọng hỏi:
“Bọn chúng dùng cung tên chăng?”
Bạch Vân gật đầu:
“Chẳng những dùng cung mà còn tẩm hỏa dược trên cung nữa. Thuyền ngược gió, cung thuận gió, kết quả thế nào cũng có thể đoán được.”
Hầu Lạc nói lớn:
“Vậy không được để bọn hung nô phát hiện ra chỗ này.”
Quan Trọng gật đầu tiếp lời:
“Hy vọng bọn chúng chưa phát hiện. Chúng ta nên phái người đến đó trước.”
Bạch Vân cười nói:
“Tại hạ muốn Quan bang chủ nhọc công một chuyến?”
Quan Trọng giật mình hỏi lại:
“Đích thân ta đi sao?”
Bạch Vân gật đầu:
“Quan bang chủ lựa chọn một trăm người thân thủ tốt nhất đến đó. Khi nào huấn luyện được một nhóm người có thân thủ khá một chút sẽ đến thay ngay. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta sẽ cùng nhau liên lạc thường xuyên. Vì sực việc quan trọng nên nếu để người khác đi, tại hạ không yên tâm lắm.”
Quan Trọng thấy Bạch Vân xem trọng mình liền cảm thấy vui vẻ. Hắn gật đầu rồi đi ngay. Hầu Lạc thấy Bạch Vân phân chia công việc, mà Quan Trọng đã chiếm lấy việc trọng yếu mất rồi. Hắn đứng dậy nói:
“Ngươi mau nói cho ta biết: ta làm việc gì? Nếu dễ quá thì khỏi đi.”
Bạch Vân cười nói:
“Hầu bang chủ đi đường bộ. Dùng đá chắn lối đi đó lại.”
Hầu Lạc hỏi:
“Chắn cả hay sao?”
Bạch Vân gật đầu:
“Cũng như Quan bang chủ, Hầu bang chủ phải ở đó đến khi có nhóm người khác đến thay.”
Hầu Lạc tuy còn nhiều chỗ muốn hỏi nhưng vẫn quay người đi ngay. Hầu Lạc vừa đi khỏi, Bạch Vân nói:
“Cuồng bang chủ trấn thủ ở đường núi.”
Cuồng Thanh Nga cười tiếp lời:
“Chờ người đến thay mới được về?”
Bạch Vân cười:
“Đúng vậy.”
Long Phi Long hỏi:
“Ba tuyến đường đều do ba người bọn họ đảm nhận. Ta…”
Long Phi Long chưa nói xong đã nghe Bạch Vân nói:
“Ta và Long bang chủ cùng huấn luyện mọi người.”