Ánh bình minh chưa ló dạng, từng hạt mưa đã lất phất rơi trên bầu trời đầy sương trắng xóa. Bạch Vân lờ mờ tỉnh giấc, gã vội mang Hắc Thiên mã đến một tán cây to tránh mưa. Gã lại nhóm một đống lửa để sưởi ấm. Xoa xoa tay vài cái rồi lấy quyển “huyệt đạo” ra đọc. Bây giờ gã luôn tận dụng mọi thời gian để tu luyện, việc không bảo vệ được Nguyễn Thanh Trúc luôn làm gã day dứt trong lòng. Tuy quyển sách rất mỏng nhưng chi tiết lại rất nhiều, gã đọc từ tối qua đến giờ vẫn không tài nào nhớ hết được. Nhẩm lại một lượt rồi vung hai ngón tay ra điểm ba cái. Chỉ ba cái nhưng tốc độ lại rất nhanh như gã vừa mới điểm sáu chỉ vậy.
Rất hài lòng với sự tiến bộ của bản thân, Bạch Vân rút thanh kiếm cắm dưới đất lên. Tay trái xoay thanh kiếm một vòng rồi tay phải mạnh mẽ rút kiếm ra. Tư thế cùng thần thái rất ư là giống một kiếm khách dày dạn sương gió giang hồ. Nhưng khi muốn tra kiếm vào vỏ lại lóng ngóng như trẻ con đang nghịch dao vậy, gã mò hoài mà vẫn không đút kiếm vào vỏ được. Nhìn xuống tay trái, gã canh kỹ rồi chầm chậm tra kiếm vào. Việc gì khi bắt đầu đều có khó khăn cả, phải nhẫn nại mới đạt được thành công. Gã không nản, cứ rút ra rồi đút vào cho quen cảm giác. Giống như một cầu thủ bóng đá vậy, một người mới tập đá phải nhìn bóng đến gần mới đưa chân ra đón. Nhưng một cầu thủ chuyên nghiệp chỉ cần bóng đến, không cần phải nhìn bóng mà vẫn có thể vừa nhận bóng vừa quan sát đồng đội đang di chuyển. Gã chưa từng luyện qua một câu một chữ nào trong quyển kiếm phổ cả. Gã muốn phải thật có cảm giác với kiếm, không cần nhìn vẫn có thể tra kiếm vào vỏ một cách thuần thục. Thật ra việc này rất dễ luyện tập, chỉ cần tập trung và thực hành nhiều, cảm giác sẽ tự nhiên mà đến.
Mưa lúc này đã ngừng hẳn, bầu trời vẫn còn âm u nhưng cái sức sống của buổi sớm vẫn không hề thay đổi. Chim chóc hót vang trong khu rừng, dưới suối từng con cá cũng nhảy lăng tăng trên dòng nước. Những sự việc này ảnh hưởng đến sự tập trung của Bạch Vân, gã không luyện tập nữa mà chạy thẳng đến dòng suối bắt cá. Lần này gã nướng rất kỹ lưỡng. Vị ngọt của cá làm gã quên đi mấy cái vị chua của mận, chát của ổi non và cái mùi thịt rừng đã làm gã ngán đến tận cổ. Ăn uống no say xong, gã lẩm bẩm: “nếu Đỗ tiền bối biết được hoàn cảnh của ta, chắc tiền bối sẽ không trách ta.” Gã muốn ở lại học xong quyển “huyệt đạo” rồi mới lên đường. Từ đây cách Nam Hạ không còn xa nữa, chỉ một ngày đường là đến. Dù sao cũng đã trễ nửa năm, trễ thêm vài ngày thì có là gì.
Thấm thoát đã một tháng trôi qua.
Bên dòng suối có một chiếc áo đang được phơi, bay phất phới trong gió. Con Hắc Thiên mã đang nằm dưới tán cây nghỉ ngơi. Dưới dòng thác đang chảy mạnh, Bạch Vân đứng trên tảng đá lớn luyện kiếm. Gã ở trần, tuy các cơ không hiện rõ nhưng cũng chẳng thấy yếu ớt chút nào. Múa kiếm một lúc, gã chắp thanh kiếm sau tay phải, lộn người phóng xuống nước. Lặn một hơi đến bên bờ, phóng người lên xuất một kiếm ra. Một kiếm này không có biến hóa gì cả nhưng rất nhanh rất chuẩn. Một chiếc lá rơi nhè nhẹ xuống, đưa tay ra bắt lấy chiếc lá mà trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Bạch Vân nói với mình: “Trúc muội, ta sẽ không phụ lòng muội.”


Trong một khu rừng cao su rộng mênh mông. Trên lối đi đầy lá rụng, lớn đến năm trượng, một con hắc mã đang phóng nhanh đi. Bạch Vân thúc ngựa chạy rất nhanh, lúc trước gã chỉ định học thuộc “huyệt đạo” sẽ lên đường. Tuy nhiên, võ công rất thú vị. Gã học xong lại muốn thực hành mà lúc vung chỉ ra lại nhớ đến những hình vẽ trong kiếm phổ. Thế là từ sáng tới chiều luyện kiếm, tối đến lại luyện công. Những lúc khác thì đọc đi đọc lại những huyệt đạo trên người cùng khẩu quyết của kiếm phổ. Bất giác đã một tháng trôi qua mà gã không hay biết, khi phát hiện ra liền lập tức lên đường. Một tháng khổ luyện đem tới thành quả không nhỏ. Gã đặt tay ở đâu, đó chính là huyệt đạo. Do gã thường xuyên đọc và lấy bản thân ra kiểm chứng nên nhớ rất nhanh và chính xác. Nội công của gã vẫn chưa luyện xong tầng thứ tư nhưng gã cảm thấy nội lực của bản thân đã tiến triển hơn trước. Luyện kiếm pháp lại càng như cá gặp nước. Vì gã có nội công, khinh công lại càng sở trường của gã nên khi học kiếm pháp rất dễ tiếp thu. Kiếm pháp gã chỉ học những chổ biến hóa và cố gắng đạt độ chính xác của từng kiếm. Về lực và tốc độ thì nội lực của gã đã giúp ít rất nhiều. Chỉ một tháng mà gã đã luyện xong chiêu thứ hai trong kiếm phổ.
Tiếng gió rít qua tai nghe vù vù nhưng Bạch Vân lại thấy khoan khoái vô cùng hàng cây hai bên đường vẫn rõ ràng trong tầm mắt của gã. Bỗng gã phát hiện phía bên trái có hai bóng người đang dừng ngựa nghỉ ngơi. Gã cười mỉm, không thèm để ý tới, tiếp tục phóng ngựa đi. Nhưng sau đó lại nghe tiếng ngựa đuổi theo phía sau lưng, kèm theo đó là một giọng cười khoái trá vang lên: “tiểu tử, chúng ta thật có duyên.” Bạch Vân kìm ngựa lại, gã cười nói:
“Trần lão tiền bối vẫn khỏe chứ?”
Thần cơ diệu toán Trần Minh Trí và Thi độc lão nhân Thái Tinh Hoa cùng phi thân từ trên ngựa xuống. Thái tinh Hoa ánh mắt oán giận nhìn Bạch Vân nói:
“Tiểu tử ngươi dám giở trò trước mặt ta, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi cho thích đáng mới hả giận được.”
Bạch Vân biết bà ta nhắc đến việc gã lấy bản đồ trong áo của bà nên chỉ cười không đáp. Bỗng nghe Trần Minh Trí hỏi:
“Giang hồ đang đồn đãi: Đào gia trang đã đoạt được bản đồ. Việc này có thật không?”

Bạch Vân giật mình, việc chỉ mới xảy ra vậy mà mọi người đã truyền tai nhau rồi. Nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên, gã xòe tay nói:
“Dường như là vậy.”
Trần Minh Trí nghe Bạch Vân trả lời liền chau mày. Lão cùng Thái Tinh Hoa sau khi rời khỏi căn nhà bỏ hoang liền tìm nơi vắng vẻ trị thương. Thái Tinh Hoa chỉ một ngày đã khỏi hẳn, riêng lão phải hơn nửa tháng mới có thể cử động bình thường được. Khi phát hiện bị Bạch Vân lấy đi tấm bản đồ, cả hai cùng nhau lập tức đuổi theo. Cả hai đi đường lớn, chạy không ngừng nghỉ. Nếu trên đường không gặp Bạch Vân cũng hy vọng đến Nam Hạ sẽ tìm được tung tích của gã. Nhưng khi đến nơi lại được nghe nhiều chuyện kinh thiên động địa. Nào là anh hùng hào kiệt cùng nhau diệt Hắc Mộc trại, nào là Khất Cái hội đại chiến Nhất Thương phái… và quan trọng nhất là tấm bản đồ Nam Yên vương đã rơi vào tay của Đào gia trang ở Cổ thành. Vừa nghe được tin này, lão giận đến rung cả người. Đêm đó kẻ đến sau cùng chính là Đào Nghiêm, vậy mà bao nhiêu lợi lộc đều rơi vào tay hắn. Trên đời này làm gì có chuyện ngồi không mà hưởng lợi như thế, lão muốn lập tức quay về Cổ thành đoạt lại bản đồ. Nhưng Thái Tinh Hoa bình tĩnh hơn lão, bà ta vẫn không tin Đào gia trang đã đoạt được bản đồ. Trải qua một lần tranh đoạt, bà ta biết có rất nhiều kẻ để mắt đến tấm bản đồ. Nên việc có được tấm bản đồ nào phải chuyện dễ dàng như thế, rất có thể đó là lời đồn thất thiệt. Được Thái Tinh Hoa nhắc nhở, Trần Minh Trí bình tĩnh suy nghĩ lại. Lão cùng Thái Tinh Hoa đi điều tra kĩ lại lời đồn đó. Khi biết được lời đồn này do Ngũ hiệp huynh đệ truyền ra, lão tin chắc đây chính là sự thật. Rồi lão thuật sơ qua chuyện phát sinh vào đêm hôm đó ở bụi lau cho Thái Tinh Hoa nghe. Thái Tinh Hoa nghe xong lại kết hợp với việc Đào Nghiêm đột ngột xuất hiện ở căn nhà bỏ hoang, nhưng không ra tay giết người diệt khẩu mà lại lập tức rời đi. Chứng tỏ hắn đã đuổi theo Bạch Vân, cướp được tấm bản đồ. Cả hai sau khi hiểu ra vấn đề liền bàn bạc kế sách với nhau, rồi lại thở dài: đoạt đồ trong tay một Đào gia trang có tiếng tăm ở Cổ thành khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần việc cướp đoạt trong tay của Bạch Vân. Cả hai đang trên đường quay về Cổ thành lại gặp Bạch Vân đang phóng ngựa đến. Bạch Vân còn sống làm hai lão ngạc nhiên vô cùng, Đào Nghiêm kia nào phải hạng người nhân từ gì. Tại sao hắn lại tha mạng cho tiểu tử này được? Trong lòng hai lão có rất nhiều nghi vấn, mà Bạch Vân chính là người duy nhất có thể giải đáp. Vì thế mới có một màn chặn người giữa đường thế này.
Thi độc lão nhân Thái Tinh Hoa thấy thái độ của Bạch Vân như thế liền nheo mắt nói:
“Tình nhân của ngươi trong uống ngoài thoa Hắc Ngọc đoạn tuyệt tán có đều đặn không?”
Bạch Vân nghe vậy liền cả kinh, gã nhớ lại bà ta từng dùng kế để Tôn Sơn tự mình uống thuốc độc. “Phải chăng lão cũng dùng kế này với mình? Nếu thật như vậy thì hỏng bét, hỏng bét cả rồi.” Mồ hôi túa ra khắp cả người, gã đảo mắt một vòng nói:
“Tiền bối cho rằng một kế có thể sử dụng hai lần sao?”
Thái Tinh Hoa hé to mắt ra, bà ta biết Hắc Ngọc đoạn tuyệt tán kia là chất kịch độc. Tuy nhiên thời gian phát độc rất chậm, độc dược này chủ yếu phá hoại dung nhan của người khác. Hiện tại không thấy Nguyễn Thanh Trúc đâu cả, Bạch Vân lại không hề tỏ ra lo lắng, bà ta nghi ngờ hỏi:

“Tình nhân của ngươi trốn đâu rồi?”
Bạch Vân cười khà khà nói:
“Tại hạ biết tiền bối không có lòng tốt ban thuốc giải, nên đã nhờ một vị cao nhân ra tay cứu chữa rồi.”
Lời này nửa thật nửa giả rất khó phát hiện chân tướng. Thái Tinh Hoa biết ngoài chính bà ra, trong giang hồ chỉ còn một nơi có thể giải độc cho Nguyễn Thanh Trúc. Bà ta ngạc nhiên hỏi:
“Nàng đi Vạn Độc môn rồi sao?”
Thi độc lão nhân hỏi mà trong lòng lại thấy mâu thuẫn: “muốn Vạn Độc môn giúp người hạ độc còn được, cứu người thì không thể. Bọn người này có khi nào ra tay cứu người bao giờ?