Editor: Bánh bao chay nhân thịtKhương Tự ngẩng đầu, chỉ thấy mặt trời vốn dĩ ở trên cao, giờ phút này không trung đột nhiên tối sầm, Linh Thứu Điểu thật lớn mở cánh ra, cánh đen che khuất nửa bầu trời.“Là người Linh gia, phủ Trung Châu.

Linh gia xưa nay gia chủ đều là nữ tử.

Nghe nói các nàng đã có trăm năm chưa ra khỏi phủ Trung Châu.


Vậy mà lại tới phủ Thanh Châu hẻo lánh này?” Có người thất thanh kêu lên.Linh Thứu Điểu bay xuống đất, chỉ thấy trên mỗi con Linh Thứu Điểu đều có một vị nữ tu dáng vẻ thướt tha dùng lụa mỏng che mặt đứng.

Tuy nhìn không rõ dung mạo nhưng lại ẩn ẩn đoán ra tư dung tuyệt sắc.“Linh gia, phủ Trung Châu đến chúc mừng Vô Tình đạo quân tấn chức tứ cảnh.”Mọi người xôn xao một trận, quả thật là người phủ Trung Châu.Lúc trước người Mộc gia, phủ Thiên Nguyên tới, đệ tử Đạo Tông chịu trách nhiệm đón tiếp đã đi hơn phân nửa, giờ chỉ còn lại một đạo đồng* trẻ tuổi.

Tiểu đạo đồng nào đã gặp qua trường hợp như vậy, gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, lắp bắp nói: “Các vị tiên tử, ta đã gửi tin, xin chờ một lát, bảo xe đón tiếp vừa mới rời đi.”(*) Đạo đồng: Người tu đạo còn nhỏ tuổi.“Không sao, ta cũng lần đầu tiên tới phủ Thanh Châu, không quen thuộc đường xá, chậm một lát cũng không sao.”Vì thế một đám nữ tu thướt tha liền chờ ở cửa thành.

Lần này phủ Trung Châu thanh danh quá thịnh, Linh gia lại là thế gia tu tiên thần bí, các tu sĩ cũng không dám đường đột, đến nỗi người phàm nhìn thấy sớm đã né tránh.Khương Tự thấy sư mã uy phong lẫm lẫm, lại gặp Linh Thứu Điểu, thấy những người này đều là đi chúc mừng Cố Kỳ Châu, biểu tình nhạt nhẽo vài phần.

Chút tò mò dần biến mất, giờ bé chỉ muốn cùng Lan Tấn tới phủ Thanh Châu nếm thử thanh lộ xa gần nổi tiếng, sau đó đi làm nhiệm vụ tích cóp điểm thiện ác thôi.“A Tứ đói bụng?” Lan Tấn thấy biểu tình bé uể oải, sờ sờ đầu bé, mỉm cười nói: “Sư huynh mang muội vào thành trước.”Lan Tấn nói xong liền mang theo Khương Tự tiến lên, hướng tới tiểu đạo đồng kia của Đạo Tông mỉm cười nói: “Tại hạ Lan Tấn, đệ tử Kiếm Tông, núi Thanh Vụ phụng mệnh sư môn đến chúc mừng đạo quân đột phá tứ cảnh.”Lan Tấn đem thiệp cùng hạ lễ lấy ra đưa cho tiểu đồng kia, tính toán làm cho xong hình thức, hoàn thành nhiệm vụ là được.

Đạo đồng kia vội vàng nhận thiệp, buồn bực nghĩ núi Thanh Vụ khi nào lòi ra một cái Kiếm Tông?Tiểu đạo đồng lễ phép như cũ nói: “Xin cảm ơn, đạo quân ở Ngũ Quang Thập Sắc Phúc Địa bày yến hội, sư huynh có thể dựa vào dải lụa này đến dự tiệc.”Tiểu đạo đồng nói xong, lấy ra hai dải lụa hồng đưa cho Lan Tấn.Bình thường tông môn nhỏ đến chúc mừng dĩ nhiên sẽ nhận dải lụa đi dự tiệc.

Thế nhưng thế gia tu tiên phủ Thiên Nguyên cùng phủ Trung Châu đến, đãi ngộ tự khắc sẽ khác, tự có chuyên gia tới tiếp đón, chịu trách nhiệm phục vụ toàn bộ hành trình.Lan Tấn nhận dải lụa, đang muốn mang theo tiểu Khương Tự đi ăn ngon thì lại nghe thấy một giọng nữ dễ nghe truyền đến: “Đạo hữu, chậm đã.


Ta là người Linh gia, phủ Trung Châu, nghe nói thanh lộ ở phủ Thanh Châu ngon nhất thiên hạ.

Không biết đạo hữu có thể giới thiệu một nhà đáng tin cậy cho ta không?”Lan Tấn bị ngăn lại, chỉ thấy đám nữ tu phủ Trung Châu chờ không kịp đã muốn tự vào thành đi dạo.“Vào nhà thứ 3 đi từ thành tây, đó là cửa hiệu lâu đời trăm năm bán thanh lộ ở phủ Thanh Châu, không lừa già dối trẻ, hương vị tốt nhất.” Lan Tấn mỉm cười.“Đạo hữu, huynh và ta đều đến chúc mừng, không bằng cùng đi Ngũ Quang Thập Sắc Phúc Địa?” Nữ tu cầm đầu mặc váy trắng trước mặt mỉm cười nói: “Tại hạ Linh Sanh.”“Tiên tử, sư huynh Kiếm Tông, bảo xe tiếp đón tới.” Tiểu đạo đồng vui mừng tiến lên, xoa xoa mồ hôi lạnh giữa trán, may mắn chưởng môn phái ra bốn chiếc bảo xe, bằng không chậm trễ khách quý phủ Trung Châu, trở về hắn ta nhất định sẽ bị dạy dỗ.Lan Tấn tươi cười hơi cứng lại.

Khương Tự cũng uể oải vài phần.

Sau năm phút, hai người bị bắt theo người Linh gia, phủ Trung Châu cùng lên bảo xe lưu li được bốn con ngựa Phi Thiên kéo tới phủ Ngũ Quang Thập Sắc.*Trên bảo xe lưu li.“Sư muội, ngài vì sao mời kiếm tu kia đi cùng chúng ta? Chẳng qua là một tu sĩ nghèo túng lớn lên đẹp một chút, Kiếm Tông càng chưa từng nghe qua.”“Không sai, đừng nói phủ Thanh Châu nho nhỏ, ngay cả thế gia phủ Trung Châu, ai chẳng muốn cùng Linh gia chúng ta giao hảo, hà tất coi trọng một kiếm tu thanh y*.”(*) Thanh y ở đây chỉ nghèo, thanh tu.“Chính vì hắn trông dễ nhìn, lúc hắn cười như có ngôi sao rơi xuống lòng ta vậy.” Trong bảo xe lưu li, nữ tu nhỏ nhất vẻ mặt hoa si nói.“Ngu ngốc, nam nhân không thể chỉ nhìn mặt, còn phải xem tu vi.”Con gái út Linh gia duỗi tay vén lụa mỏng trên bảo xe lên nhìn xe lưu li phía sau mang theo tiểu nữ lang và kiếm tu, ngạo nghễ nói: “Linh gia nhất mạch chúng ta tu Song Tu chi đạo, ánh mắt nhìn nam nhân độc đáo.


A tỷ mười năm trước ngẫu nhiên gặp được Cố Kỳ Châu bỏ ra không ít tâm huyết cho người này.

Giờ Cố Kỳ Châu phá tứ cảnh cũng nói lên công pháp của Linh gia huyền diệu, ánh mắt ta tự nhiên sẽ không kém so với a tỷ.”Kiếm tu thanh y này, nàng ta nhìn không thấu! Nhìn có vẻ ôn nhuận thân hòa, kỳ thật lại không khác gì mây bay phía chân trời, cực kỳ xa xôi.

Phủ Thanh Châu quả nhiên chỗ tầm thường, mới ngày đầu tiên tới, nàng ta đã gặp được cực phẩm nam tu như vậy.Bảo xe lưu li rất nhanh đã ngừng ở Ngũ Quang Thập Sắc Phúc Địa, phủ Thanh Châu.Tu sĩ tuấn mỹ dùng ngọc quan vấn tóc, đạo bào màu ánh trăng ngồi ngay ngắn trước bàn cờ ở Hồ Tâm Tiểu Trúc, tay nắm quân đen, chuyên tâm đánh cờ.“Đạo quân, Linh gia - phủ Trung Châu, Mộc gia - phủ Thiên Nguyên đều phái người đến chúc mừng.”Cố Kỳ Châu nâng mắt, nhìn ván cờ chưa hạ xong, cũng không thèm để ý, đột nhiên pháp khí bản mạng hiện lên một tia sáng.“Đạo quân?” Nữ tu mặt che lụa mỏng ngồi đối diện kinh ngạc nhìn gã ta một cái.Đầu ngón tay Cố Kỳ Châu vân vê quân cờ, khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên trầm xuống, Đào Hoa Chi sao có dị động? Chẳng lẽ trần duyên chưa hết? Hay tâm ma chưa trừ?.