Mỗi năm một lần Hoàng thượng sẽ đến chùa Hoằng Giáp để làm lễ tế thần.

Mục đích của việc làm lễ tế thần là cầu xin thần linh phù hộ, mong khắp nơi sẽ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Bình thường trong chuyến đi này sẽ có Hoàng thượng, các vị Hoàng tử và cận thần như Tề Thái sư.

Triệu Huyên lần này cũng không muốn bỏ qua cơ hội, bàn tính với Tề Khanh:
"Chàng xem, hay là chúng ta nhân cơ hội này, dẫn theo Nhược nhi và Thời nhi đến chùa cầu phúc, cầu cho hai đứa sớm ngày sinh con."
"Nàng thấy được không? Dù sao mục đích lần này đi là để làm lễ tế thần, chúng ta đi như vậy, có hợp lý không?"
"Có gì không hợp lý.

Chúng ta đâu có làm chuyện gì phạm đến thần linh, chỉ là đi cầu con thôi mà." Triệu Huyên có vẻ sắp tức giận, lời nói ra không còn kiên nhẫn
"Được, được, ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng, nàng đi theo để cầu phúc.

Dù sao nàng cũng là trưởng công chúa, Hoàng thượng chắc sẽ đồng ý."
Tề thái sư vừa nói ra, Hoàng thượng đã lập tức đồng ý.

Đây là tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng, là người mà ngài kính trọng nhất, đương nhiên yêu cầu này không thể từ chối.


Thế là An Ca lại một lần nữa bị đem ra khỏi nhà, lần này còn đến chùa nữa.

Đến chùa rồi, phải tuân theo quy tắc trong chùa, còn khó hơn là ở nhà.
Lúc chuẩn bị quần áo để đi đến chùa, Tỏa Nhi cũng có mặt.

Nàng ta tay thì xếp đồ, miệng thì cứ không ngừng nói:
"Thật ghen tị với Phù Cừ tỷ tỷ và Hạm Đạm tỷ tỷ, có thể cùng thiếu phu nhân ra ngoài.

Nô tỳ cũng muốn đi cùng thiếu phu nhân, nhưng chỉ có thể ở lại trông coi viện."
Hạm Đạm vốn đã không thích Tỏa Nhi, từ sau việc nàng bị hạ độc thì càng có ác cảm với nàng ta.

Nàng không ngần ngại nói lời châm chọc:
"Bởi vì bọn ta là nô tỳ thân cận của tiểu thư, biết rõ giờ giấc sinh hoạt và sở thích của tiểu thư, cô biết sao?"
"Ta cũng đã theo thiếu phu nhân hơn 2 năm rồi, đương nhiên ta biết."
"Vậy cô nói xem, bánh hạnh nhân được thêm vào trong điểm tâm của tiểu thư là sao? Cô đừng có..."
Hạm Đạm còn định nói tiếp, nhưng Phù Cừ đã kéo tay nàng ngăn cản.

Còn nói nữa, sợ rằng sẽ nói ra chuyện An Ca bị trúng độc.

An Ca ở một bên đang chép kinh Phật, nghe hết động tĩnh bên này.

Nàng đem hết số kinh đã chép đi ra ngoài, dặn dò Tỏa Nhi:
"Tỏa Nhi, ngươi mang cái này đến chỗ mẫu thân giúp ta."
"Dạ, thiếu phu nhân."
Đợi Tỏa Nhi đi rồi, An Ca mới nói với Hạm Đạm "Ta biết muội không thích cô ấy, nhưng dù sao cô ấy cũng là người của mẫu thân đưa qua, muội nên chú ý cách ăn nói một chút."
"Muội biết rồi, sau này muội không dám nữa."
Buổi sáng phải dậy sớm để chuẩn bị, lại thêm đi đường xa mệt mỏi.

An Ca ở trên xe gục đầu vào vai Phù Cừ ngủ một giấc.

Tề Nhược ngồi đối diện nhìn nàng, không biết hắn nghĩ gì mà cứ nhìn nàng mãi không rời.


Khi đến nơi, Phù Cừ định đánh thức nàng thì hắn lại ngăn cản.

Hắn xuống xe trước sau đó bế nàng xuống, bảo người hầu đi nói với cha mẹ một tiếng rồi bế nàng ra sau hậu viện nghỉ ngơi.

Động nhẹ một chút nàng đã tỉnh rồi, An Ca mở mắt ra nhìn, thấy hắn đang bế mình liền đòi xuống:
"Chàng mau thả ta xuống.

Ở đây là chùa đấy, làm như vậy còn ra thể thống gì nữa."
"Nàng là thê tử của ta, ta làm vậy thì có gì sai."
"Mau thả ta xuống."
An Ca cứ giẫy lên, Tề Nhược sợ không giữ được nên để nàng xuống.

Nàng lúc này mới để ý xung quanh.

Ngôi chùa này ở trên núi, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây xanh mướt.

Nhìn thì rất dễ chịu, nhưng nàng vẫn thắc mắc.

Đây là ngôi chùa hoàng gia, sao lại nằm ở nơi hẻo lánh thế này.

Nàng hỏi Tề Nhược, hắn mới giải thích cho nàng.

Hoàng đế đầu tiên của triều đại này trước đây là một hòa thượng, được nuôi dưỡng trong chùa từ nhỏ.


Sau này chiến tranh loạn lạc khắp nơi, những kẻ có dã tâm tranh quyền xưng bá, khiến nhân dân lầm than.

Lúc bấy giờ, vị hòa thượng này được trụ trì cho biết thân phận, người vốn là một vị thế tử, cả nhà bị kẻ gian giết hại, còn người may mắn thoát được kiếp nạn, được một vú nuôi mang đến để trước cổng chùa.

Người không có duyên với cửa Phật, chỉ đành trả về nhân gian.

Sau khi trở về, vị thế tử đó đã tập hợp các chư hầu, dẹp loạn khắp nơi, được mọi người tôn là chân mệnh thiên tử.

Sau khi lên ngôi Hoàng đế, người đã lập tức cho sửa sang lại chùa, nơi đây chính thức trở thành ngôi chùa của hoàng thất.

Và cũng để cảm tạ thần Phật đã che chở, mỗi năm các đời Hoàng đế phải đến nơi này làm lễ tế thần, thứ nhất là để tạ ơn, thứ hai là cầu cho quốc thái dân an.
An Ca nghe xong rất nể phục vị Hoàng đế này.

Là một thiên tử, lại có lòng biết ơn sâu sắc với những người đã nuôi dưỡng.

Có lẽ vì vậy, ngài ấy mới là vị vua được muôn dân kính trọng, mới khiến các vị chư hầu không màng tất cả mà bảo vệ, giúp người đăng ngôi đế vương, tạo ra một triều đại phồn vinh, dân chúng ấm no, hạnh phúc..