Cũng phải khen Tề Nhược rất cao tay, hắn ra chiêu này, lập tức đã có được sự đồng ý của Tề Khanh.

Bởi vì mọi người sẽ nghĩ rằng, hắn cùng chính thất đi dạo, tiện thể đưa theo tiểu thiếp, chứ không phải là hai người họ đi hẹn hò, đem theo một kẻ dư thừa là nàng làm bia đỡ đạn.

Thôi, sao cũng được, được ra ngoài đã là tốt lắm rồi, quan tâm đến những chuyện này làm gì cho mệt.
Ngoài đường vô cùng náo nhiệt.

Tuy bây giờ đang là buổi chiều, nhưng mọi người đã lần lượt kéo nhau ra ngoài.

Ngoài đường treo đèn lồng rực rỡ, nhiều sạp hàng đang bày ra, chuẩn bị cho buổi tối nay.

Xe ngựa dừng lại trước Thủy Hương Lâu, trong đầu An Ca đánh một tiếng không tốt.

Ở Thủy Hương Lâu ai cũng biết nàng hết, nếu như bây giờ nàng đi vào cùng với Tề Nhược, bọn họ sẽ ngạc nhiên lắm, không chừng còn làm lộ chuyện nàng thường xuyên lén ra ngoài chơi.

Nàng chần chừ mãi không chịu xuống, Tề Nhược liền một tay bế nàng xuống xe trước sự ngạc nhiên của mọi người, trong đó có cả nàng.

Hắn vừa đặt nàng xuống, nàng liền mắng hắn:
"Chàng bị bệnh à? Ai cho chàng động vào người ta hả?"
"Nếu nàng nhanh tay nhanh chân một chút, ta sẽ không động đến nàng."

"Ta lười đôi co với chàng."
An Ca hậm hực bước vào trong, không thèm để ý đến hắn.

Mộc Trà Trà đứng ở đằng sau nhìn thấy hành động của hắn, trong mắt hiện lên một tia ghen tị, nhưng khi Tề Nhược nhìn sang nàng ta lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng thường ngày, đi đến khoác tay hắn.
An Ca đi vào trong trước, Đào Yêu vừa nhìn thấy nàng đã vui vẻ chạy lại.

Cũng may nàng nhanh tay ra hiệu bảo Đào Yêu dừng lại.

Đào Yêu khó hiểu nhìn nàng, nhưng sau khi thấy Tề Nhược cùng Mộc Trà Trà bước vào đứng cạnh nàng, nàng ấy dường như đã hiểu.

Một tiểu nhị đi ra niềm nở chào đón ba người:
"Tề thiếu gia, hoan nghênh ngài đến, mời đi lối này!"
Tề Nhược cùng Mộc Trà Trà đi phía trước, còn nàng thì lẳng lặng theo sau.

Đào Yêu giả vờ nồng nhiệt đón tiếp khách, đi cạnh nàng hỏi nhỏ:
"Đây là chuyện gì?"
"Ta sẽ giải thích với cô sau."
"Tốt nhất cô nên cho ta một lời giải thích thỏa đáng."
Đột nhiên An Ca cảm thấy áp lực đè nặng.

Nàng biết giải thích làm sao chứ, nói nàng từ nơi khác đến, nhập vào cơ thể của Thượng Quan tiểu thư sao.

Tuy nó là sự thật, nhưng nghe rất hoang đường, không khéo người ta còn cho nàng bị điên nữa.
Tiểu nhị dẫn Tề Nhược lên lầu, đi vào một gian phòng.

Bên trong phòng đã được đốt hương, rất dễ chịu.

Sau khi mọi người ngồi xuống được một lúc thì món ăn được đem lên.

Thì ra Tề Nhược là khách quen ở đây, hắn chỉ cần đến thì luôn có một phòng dành riêng cho hắn, món ăn phục vụ cũng đều là những món nổi tiếng của Thủy Hương Lâu.

May thật, những lần nàng đến đây đều không gặp hắn, nếu không thì toang rồi.
Món ăn được mang lên đầy đủ, An Ca không khách sáo bắt đầu cầm đũa ăn.

Đồ ăn đã dâng tận miệng mà còn ngại ngùng không ăn thì là đồ ngốc.

Tề Nhược gắp đồ ăn cho Mộc Trà Trà, sau đó gắp một miếng cá bỏ vào chén nàng.


An Ca cứ thế ăn ngon lành, chẳng quan tâm gì cả.
Trong lúc nàng đang ăn, không biết Mộc Trà Trà bị chạm phải dây thần kinh nào, đột nhiên cầm ly rượu đứng dậy bước đến bên cạnh nàng.

An Ca lập tức cảnh giác buông đũa xuống nhìn nàng ta.
Định làm gì đây?
Hất rượu làm nàng mất mặt?
Hay tự đổ vào người mình rồi đổ thừa cho nàng?
Cái kịch bản này quen lắm, nàng nắm trong lòng bàn tay hết rồi.
Thế nhưng tình tiết lại thay đổi theo một hướng khác.

Mộc Trà Trà đứng bên cạnh nàng, tươi cười nâng ly rượu nói:
"Tỷ tỷ, ơn tỷ giúp muội vào Tề phủ, vẫn chưa có cơ hội báo đáp.

Tề lang thường nói với muội, phải kính trọng tỷ, muội vẫn luôn ghi nhớ.

Hôm nay mượn ly rượu này để tỏ rõ lòng muội.

Mong rằng sau này chúng ta sẽ chung sống hòa thuận, cùng hầu hạ phu quân, giúp Tề gia khai chi tán diệp."
Lại gọi là tỷ tỷ, gọi nghe thân mật như vậy.

Thôi cứ mặc kệ, dù sao nàng ta đã vào phủ rồi, nàng cũng không thể cứ mãi làm khó người khác như vậy.

An Ca nâng ly rượu lên rồi uống cạn.

Mộc Trà Trà đạt được mục đích của mình thì trở về chỗ ngồi.

Ăn uống no say rồi, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là nàng phải chuồn khỏi đây trước.

Đi cùng hai người, vừa không vui vẻ, vừa phải ăn cẩu lương, còn gì là ngày Tết Nguyên tiêu của nàng nữa.

An Ca nhìn sang Tỏa Nhi đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh, liền nảy ra một ý.
"Ta ra ngoài một chút, sẽ trở lại ngay."
Nàng dự định đi vào nhà xí, sau đó sẽ tìm cách lẻn ra ngoài.

Dù sao Tỏa Nhi không phải là nô tỳ thân cận của nàng, sẽ không hiểu rõ nàng như hai tỷ muội Phù Cừ.
An Ca vừa bước vào trong, Tỏa Nhi đứng ở bên ngoài nghịch viên đá dưới chân.

Nàng nhìn ra, chắc chắn Tỏa Nhi không để ý đến bên trong này, nàng mới cởi áo khoác ngoài ra, sau đó khoác một cái áo khác mà nàng nhờ Đào Yêu chuẩn bị trước đó.

Nàng chạy một mạch ra ngoài, vì chạy quá nhanh mà nàng va phải một người.

Lực quá mạnh làm nàng bị văng ra, suýt nữa thì ngã về phía sau, cũng may người đó nắm tay nàng kéo lại.

An Ca mở mắt, nhìn thấy đối phương, vui mừng như nắm được cọng cỏ cứu mạng.
"Diệp Hoài."
"An Ca?".