Phần 2: Chương 4+5+6

_______

4.

Ta là người không giỏi che đậy bản thân, ví như lúc này, ta chịu không nổi mà chảy máu mũi.

Máu nhỏ lên bộ trung y màu trắng của hắn, hết sức bắt mắt.

Sau đó, hắn vậy mà không chút hoang mang lấy ra khăn hỉ* lót ở dưới giường, đưa đến trước mặt ta:

“Mau, nhỏ thêm vài giọt xuống đây.”

Chú thích: Khăn hỉ: khăn tay màu trắng được người xưa đặt trên giường cưới trong đêm tân hôn, dùng để chứng minh sự trong trắng của người phụ nữ.

Hắn hài lòng nhìn chiếc khăn hỉ màu trắng chốc lát đã điểm thêm vài đốm hoa máu màu đỏ, sau đó, mới bảo ta ngẩng đầu lên, nhỏ vài giọt trà từ trong chén lên mũi của ta.

Sau một hồi ầm ĩ, ta cũng không còn sức để nghĩ ngợi lung tung nữa, tùy tiện bò lên giường, nằm xuống rồi thiếp đi.

Trong mơ toàn là Túc Địch.

Có lẽ là do bị chảy máu mũi, lúc kính trà, Túc bá mẫu không những không làm khó ta, còn tặng ta chiếc vòng ngọc mà tổ tiên truyền lại, dặn đi dặn lại ta và Túc Địch phải hòa thuận với nhau, sớm ngày sinh cho bà tôn tử mập mạp.

Đây gọi là “Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay*” ta đã nhận chiếc vòng ngọc đáng giá như vậy, đương nhiên phải có qua có lại, nói vài lời tốt đẹp dỗ dành bà.

Chú thích: Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: giống với há miệng mắc quai, nghĩa là ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

“Nương, người yên tâm, đêm hôm qua phu quân chàng ấy ngay cả tên của hài tử cũng đã nghĩ xong rồi, bọn ta nhất định sẽ cố gắng.” Ta chạm lên chiếc vòng ngọc ấm áp nhẵn bóng trên tay, vui vẻ hài lòng nói.

“Ồ, thật vậy sao?” bà có vẻ hơi ngạc nhiên, nửa nghi hoặc nửa kỳ vọng nhìn Túc Địch.

“Tất nhiên là thật rồi!” Túc Địch còn chưa trả lời, ta đã cao giọng đáp, “Phu quân chàng đối xử với ta thật tốt, còn nói rằng trong tên của hài tử nhất định phải có tên của ta mới được.”

“Ha ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Nói rồi, bà bước đến trước mặt ta và Túc Địch, đặt tay của bọn ta lên nhau. Lần tiếp xúc đầu tiên, cả hai đều có chút sững sờ, trái tim ta lại lần nữa đập loạn xạ.

Bà hình như cũng đã phát hiện ra sự khác thường của bọn ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay bọn ta: “Tình cảm phu thê các con tốt như vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Địch Nhi, con về sau nhất định phải đối tốt với A Huyên đấy; A Huyên, Địch Nhi tính tình không tốt, phải phiền con khoan dung với nó một chút.”

Ta và Túc Địch liếc nhau một cái, sau đó, thận trọng gật gật đầu, đồng ý với bà.

Sau khi kính trà xong, ta và Túc Địch cùng đi về phòng. Cửa vừa đóng, ta như một đống bùn nhão ngồi liệt xuống đất.

“Nàng sao vậy?” Hắn ngồi xổm trước mặt ta, “Vừa rồi không phải còn tốt sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này?”

Ta trợn mắt nói: “Ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi có biết ta căng thẳng như thế nào không? Lòng bàn tay ta toàn là mồ hôi, chân cũng mềm nhũn ra rồi, ngươi không tin thì sờ thử xem?"

Ta đưa tay đến trước mặt hắn, hắn ra tín hiệu rút lui, rồi tránh qua một bên.

Thật đáng tiếc, không chiếm được tiện nghi.

“Được rồi, mau đứng lên đi, để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì!”

“Ta không, không dậy được, trừ phi ngươi kéo ta, nếu không có chết ta cũng không dậy.” Ta bĩu môi, có chút không vui.

“Thật là không đứng dậy sao?” Hắn cười như không cười hỏi, giọng điệu có phần u ám.

Nhưng ta là ai chứ? Hắn không cho ta chạm vào mặt hắn, ta lại dễ dàng đứng dậy sao?

Ta cứng đầu la hét: “Không dậy là không dậy đấy.”

Hắn chầm chậm tiến lại gần: “Thật là không dậy ư? Vậy nàng đừng trách ta.” Hắn cười đen tối, ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã bế ta lên sau đó ném ta lên giường.

Ta che người: “Đang giữa ban ngày, làm vậy… có phải là không tốt lắm không?”

5.

Hắn cúi người, chầm chậm tiến lại gần, nhướng mày rồi mỉm cười: “Sao mà không tốt? Vừa rồi là ai nói ngay cả tên của hài tử ta cũng đã nghĩ ra rồi? Lại là ai nói ta đối với phu nhân tình bỉ kim kiên *, tên của hài tử nhất định phải có một chữ Huyên? Muốn đặt tên cho hài tử thì trước hết phải có hài tử đã, phu nhân, nàng nói xem có phải hay không?”

Chú thích: Tình bỉ kim kiên: tình cảm vững chắc, bền chặt hơn vàng.

Hắn càng ngày càng gần, trong mắt đầy ý cười. Ta hoảng sợ, ra sức trốn tránh, hai tay đẩy hắn về phía trước, cố gắng tăng khoảng cách giữa hai người. Nhưng sức lực của hắn quá lớn, ta đẩy không lại.

Ta chỉ có thể kéo chăn che người: “Ngươi… ngươi đừng qua đây đó, ngươi mà qua đây, ta sẽ hét lên kêu cứu.”

Đúng vậy, kêu cứu.

Ta nhắm mắt lại, lấy hết sức bình sinh hét lớn: “Cứu mạng, có người cưỡng hi3p ta…”

Đáng tiếc, ta hét nửa ngày, đừng nói là người, ngay cả bóng ma cũng không thấy đâu.

Hồi lâu, ta hét mệt rồi, mở mắt ra, Túc Địch vậy mà lại đang ngồi trước bàn uống trà, điệu bộ như thể đang xem kịch.

Ta nhìn dáng vẻ thong dong của hắn, ngay tức khắc một cơn giận dữ không gọi mà đến, ta mở chăn ra, chạy đến bên cạnh hắn: “Túc Địch, ngươi thật quá phận, ta sẽ đi mách mẫu thân ngươi, nói ngươi bắt nạt ta, để bà ấy chủ trì công đạo cho ta.”

Vừa dứt lời, ta định bước chân ra ngoài, không biết được ta chân ngắn, tay hắn lại dài, tay ta vừa chạm vào cửa, đã bị hắn kéo vào lòng.

Hắn ôm ta rất chặt, ta liều mạng giãy giụa đánh hắn, càng đánh càng càng cảm thấy tủi thân.

Vừa mới xuất giá, đã bị ném lên giường, còn bị dọa nạt, những ngày tháng sau này không biết phải sống thế nào nữa.

Ta buồn, muốn khóc, và ta đã khóc. Nước mắt rơi xuống lã chã, mới đầu là khóc không thành tiếng, sau đó thành thật oà lên khóc thật to, vừa khóc vừa mắng:

“Túc Địch, ngươi không phải người… Sao ngươi có thể hù dọa ta như vậy, ngươi thật quá phận… Hu hu hu, ta phải đi nói với cha nương ta, nói với Miên Miên tỷ, đi nói với nương ngươi… Ju hu hu, số ta sao lại khổ như vậy…”

Rất rõ ràng, ta khóc đến lê hoa đái vũ*, làm lòng hắn cũng mềm xuống. Ngươi xem, hắn hoảng rồi, hắn vội vàng lấy khăn tay từ trong ống tay áo ra, cẩn thận lau nước mắt cho ta, còn không ngừng xin lỗi:

Chú thích: Lê hoa đái vũ: khuôn mặt đẫm nước mắt của người đẹp như hạt mưa trên hoa lê.

“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ta sai rồi, ta không nên dọa nàng, đừng khóc nữa được không?”

Ta hít hít mũi, nghẹn ngào hỏi: “Thật… thật không?”

Hắn nghiêm túc gật đầu: “Thật… Ta xin thề.”

Ta lấy tay tùy tiện lau hai hàng nước mắt trên mặt, hay chúng ta móc ngoéo? Hắn nhíu mày, giống như là đang hối hận.

Ta nhếch miệng, nước mắt đã sẵn sàng chỉ chờ thời rơi xuống. Hắn thấy vậy, lập tức dơ ngón út tay phải ra: “Đừng khóc đừng khóc, móc ngoéo thì móc ngoéo.”

Ta bật cười, cũng dơ ngón út ra: “Ngoéo tay móc ngược, một trăm năm cũng không thay đổi.”

Ta còn nhớ, đây là Túc Địch dạy ta, chỉ cần móc ngoéo, những lời nói sẽ được tính.

Lúc nhỏ, nếu hắn không thể đưa ta đi chơi, thì sẽ cùng ta móc ngoéo, hứa rằng ngày thứ hai sẽ mang cho ta đồ ăn ngon, khi đó, hắn chưa một lần thất hứa.

“Haizz.” Hắn thở dài, “Đã qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn giống hệt như một đứa trẻ.”

Ta sụt sịt mũi, trợn mắt nhìn hắn: “Ngươi đi ra ngoài đi, ta khóc mệt rồi, muốn đi ngủ, ngươi nhớ đóng cửa đó.”

Đợi hắn ra ngoài, ta lập tức cười không ngừng lại được: “Hứ, hù dọa ta? Ngươi vẫn còn non lắm.”

Cũng không nghĩ xem, mười tám năm qua, ta đã đấu với Lưu Hiệp đến ngươi sống ta chết như thế nào chứ.

6.

Chắc vì chiến thắng vừa rồi khiến tâm trạng vui vẻ, ta sơ ý ngủ đến tận giữa trưa.

Khi nha hoàn bồi giá tiểu Hương đánh thức ta, nàng rất tức giận, mắng Túc Địch không phải người.

“Ồ, vậy khi ta kêu cứu, sao ngươi không xông vào cứu ta?” Ta quả thật có chút tò mò.

“Nô tỳ sao có thể không xông vào được?” Nàng vỗ vào mạn giường, đứng phắt dậy, “Nếu không phải Vương ma ma kéo nô tỳ lại, nô tỳ đã sớm xông vào bên trong rồi.”

Ta không tin lời nói dối của nàng, chất vấn nàng tại sao bị kéo thì không xông lên nữa.

Ta thật lòng chất vấn, vậy mà nàng lại cảm thấy ta đang trêu đùa nàng: “Aiyaa, tiểu thư, người ta vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ*, người lại hỏi, người ta sẽ rất xấu hổ đó.”

Chú thích: Hoàng hoa đại khuê nữ: Ý chỉ cô gái lớn chưa lấy chồng.

Ta bối rối, hỏi cả nửa ngày, mới biết bọn họ đều hiểu lầm ta và Túc Địch giữa ban ngày làm chuyện dâm loạn, mà ta còn kêu khóc thảm thiết. Lại nói lúc Túc Địch đi ra ngoài, hắn còn cố ý dặn dò nàng không được vào làm phiền ta, nói ta mệt rồi, cần được nghỉ ngơi.

Lúc dùng thiện, trên bàn ăn đều là những món như cật heo, khoai lang, kỷ tử, vân vân và vân vân, mẫu thân Túc Địch vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Nhìn trên bàn toàn canh canh nước nước, ta chẳng thấy ngon miệng gì cả, muốn giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào, chỉ đành lấy cớ ta đang mệt.

Mẫu thân liếc nhìn Túc Địch quở trách, trách hắn huyết khí phương cương*, không biết thương ta, bảo hắn phải đối xử tốt với ta.

Chú thích: Huyết khí phương cương: tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy, nhiệt huyết dễ nóng nảy, dễ làm sai.

Ta cười trừ dạ vâng rồi lườm Túc Địch với ánh mắt sắc như đao, hắn vẫn rất bình tĩnh, không xấu hổ chút nào.

Ta không ăn được mấy miếng, vốn dĩ định bảo tiểu Hương giúp ta đi ra bên ngoài tùy tiện mua một ít đồ ăn về.

Nhưng vừa về phòng, đã nhìn thấy ở trên bàn mấy hộp bánh kê đầu nhục, vài cây kẹo đường hình con thỏ và mấy xiên kẹo hồ lô.

Hừ, ta cắn một miếng kẹo hồ lô, chua chua ngọt ngọt, thôi vậy, vì những thứ này, ta sẽ không so đo với Túc Địch nữa.

Cứ như vậy, sau khi gả cho Túc Địch được một ngày, chúng ta cãi nhau trong chớp nhoáng và cũng làm hòa trong chớp nhoáng.

Buổi chiều, hắn bị mẫu thân ép phải đưa ta đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Mẫu thân hắn nói, ta nhìn trúng thứ gì, cứ việc mua, Túc Địch sẽ trả tiền.

Ta ánh mắt lấp lánh nhìn hắn: “Phu quân, thật vậy sao? Ta muốn mua gì cũng được?”

Hắn nhìn mẫu thân hắn, lại nhìn sang ta, miễn cưỡng gật đầu.

Vì thế, ngày đầu tiên, ta đến Thiên Hương lâu, tiệm son phấn, tiệm nữ trang và tiệm vải, mua một xe đồ lớn.

Ngày thứ hai, khi ta đang định ra ngoài chơi, Túc Địch đã ngăn ta lại, nói ngày nào cũng đi dạo phố mua đồ cũng chán, muốn dắt ta đi chơi cho vui.

Ta hỏi hắn định chơi gì, hắn giữ bí mật không nói, chỉ nói rằng nhất định sẽ rất vui.

Xe ngựa lắc lư chạy rất lâu mới dừng lại, ta vui vẻ bước xuống xe, phát hiện mình đang ở dưới chân núi Lương Vân.

Ta nhìn hắn, mong hắn có thể giải thích.

Vẻ mặt hắn vô tội: “Nương muốn sớm được bế tôn tử, nghe nói trên núi Lương Vân có Lương Vân tự rất linh thiêng, phu nhân, nương đối xử tốt với nàng như vậy, nàng ngay cả việc nhỏ như này cũng không nỡ làm vì người sao?”

Tôi nhìn lên ngọn núi Lương Vân cao chót vót, lại cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc mà mẫu thân hắn tặng trên tay, nghiến răng đồng ý.

- Còn nữa -