8.

Bởi vì cha mẹ tôi đang ở nhà tôi, theo dõi hành tung của tôi chằm chằm chặt chẽ cho nên tôi không thể tiếp tục lấy cái cớ tăng ca để không trở về nhà nữa.

Tôi mà ở trường học muộn, mẹ tôi sẽ phân công Tiêu Thừa Yến tới đón tôi.

Ngược lại hắn chưa từng từ chối, cũng không biết tại sao hắn là Tổng Giám đốc một công ty lớn mà có vẻ như rất nhàn rỗi, thời gian ở nhà so với trong quá khứ ngày càng nhiều hơn.

Sau khi tôi kết thúc tiết cuối cùng của mình, đi cùng đồng nghiệp ra khỏi tòa dạy học, tới bãi đỗ xe đã thấy Tiêu Thừa Yến ở đó.

Hắn đứng bên ngoài, dựa vào cửa xe, trên tay cầm điếu thuốc nhưng chưa châm lửa.

Đồng nghiệp thấy được cảnh này thì cười mập mờ: “Ồ, người sủng vợ điên cuồng lại tới đón cậu tan sở rồi kìa. E rằng gần đây cậu tăng ca nhiều quá nên cuối cùng người ta phải tới bắt cậu về đúng không?”

Tôi bất đắc dĩ nhìn cô ấy: “Cậu cứ phải lôi tớ ra trêu chọc vậy sao?”

Đồng nghiệp: “Đây là trả đũa thôi. Tớ còn chưa lên án cậu suốt ngày bắt tớ gặm cơm chó đâu.” Dứt lời cô ấy tiến tới bên tai tôi, nhỏ giọng nói: “Có phải chồng cậu đã nghe về cái người giảng viên khách mời đẹp trai ngời ngời tặng hoa cho cậu trong buổi tọa đàm không? Cẩn thận đó nha.”

Tôi bật cười: “Cái này từ khi nào rồi chứ?”

“Cái này vẫn chưa quá lâu, chừng nửa năm trước còn gì? Nói tới chuyện này, tớ bỗng nhớ ra vị giảng viên khách mời kia hình như học tại Học viện Luật đó, hình như làm đối tác của công ty lớn nào đó. Đoạn thời gian trước không phải cậu nói có người bạn đang tìm luật sư ly hôn sao? Có thể hỏi thử người này xem sao.”

Lúc cô ấy nói câu này chúng tôi đã tới gần Tiêu Thừa Yến, chỉ cách chừng mấy mét. Tâm tôi hơi hoảng, vô thức nhìn về phía Tiêu Thừa Yến, chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn điếu thuốc, xem chừng không chú ý đến chúng tôi.

Chỉ mong hắn không nghe được.

Tôi chỉ vội nói: “Chuyện đã được bạn tớ giải quyết rồi.” để chặn miệng đồng nghiệp lại.

“Tiêu tổng lại tới đón vợ yêu sao?” Đồng nghiệp cười hi hi gọi hắn.

Tiêu Thừa Yến nghe thấy tiếng gọi, quay đầu, bóp nát điếu thuốc trong tay, vẫy tay gật gật đầu với đồng nghiệp, lại tự nhiên cầm lấy túi xách trong tay tôi: “Em xong việc rồi sao?”

“Ừm.”

Đồng nghiệp liếc nhìn chúng tôi: “Thôi, tớ phải tránh đi gấp đây chứ không sắp bị thồn thức ăn cho chó đầy họng rồi.”

Tiêu Thừa Yến cười khẽ: “Cô giáo Nhâm vẫn hài hước như vậy ha.”

Đồng nghiệp nhìn tôi nháy mắt: “Nhưng Tiêu tổng giám sát chặt chẽ như này cũng tốt, bằng không trong phòng cô giáo Cao hoa hồng phải nhiều gấp mấy lần đó. Cái danh xưng nữ thần cũng không phải chỉ gọi cho vui. Mặc dù văn học khó học như vậy nhưng tiết cô ấy đều chật kín học sinh đó.”

Tiêu Thừa Yến nắm lấy tay tôi: “Có thể lấy được nữ thần, đương nhiên là do tôi may mắn rồi.”

Giờ khắc này tôi thực sự rất ghét biểu hiện thâm tình của Tiêu Thừa Yến trước mặt người khác.

Việc này chỉ làm con đường ly hôn của tôi càng khó khăn mà thôi.

Tôi rút tay về: “Được rồi được rồi, lên xe thôi nào.”

Đồng nghiệp không nghỉ nhiều, chỉ cười nói: “Cô giáo Cao thẹn thùng rồi.”

Sau khi tạm biệt với đồng nghiệp, tôi lên xe.

Tiêu Thừa Tến đi chậm hơn, hắn tiến về phía thùng rác, vứt điếu thuốc đã nát vào, sau đó mới mở cửa xe vào.

Tôi nhìn thấy trong xe có một bao thuốc đã mở, chỉ là vẫn còn nhiều điếu.

Tiêu Thừa Yến phát hiện tầm mắt của tôi, nói: “Anh không hút đâu, nãy anh chỉ cầm trong tay thôi.”

Lúc trước Tiêu Thừa Yến nghiện thuốc lá. Vào thời điểm hắn làm gia sư cho tôi, tôi có thể ngửi thấy trên người hắn rất nhiều mùi khói thuốc, không giống với một học sinh năm nhất xuất sắc chút nào.

Chỉ là xưa nay hắn không hút trước mặt tôi. Lúc học cấp ba, thi thoảng tôi sẽ thấy hắn đứng ở cổng trường chờ tôi, tay cầm điếu thuốc. Nhưng sau khi nhìn thấy tôi, hắn sẽ dập nó ngay.

Về sau có một lần, tôi nhìn thấy hắn dập thuốc, nói: “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đó anh.”

Hắn hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Em hy vọng anh bỏ thuốc sao?”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Từ đó về sau tôi không thấy hắn hút thuốc nữa.

Hiện tại trên xe hắn có thuốc, chỉ sợ tật xấu này lại bắt đầu trở lại.

Chỉ là tôi không còn tâm tư khuyên hắn bỏ thuốc nữa.

Cho nên lúc Tiêu Thừa Yến giải thích, tôi cũng không truy vấn xem tại sao hắn không hút nhưng lại cầm thuốc, chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Tiêu Thừa Yến lái xe, lúc ở sân trường, hai mắt vẫn nhìn tôi.

Tôi cúi đầu dùng điện thoại nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn: “Sao anh lại nhìn em thế?”

“Em có giận không?” Hắn trả lời.

“Sao em lại giận?”

“Em không thích anh hút thuốc mà.”

“Chẳng phải anh nói chỉ cầm mà không hút rồi sao?”

“Ừm.”

Trong xe rơi vào cảnh yên tĩnh.

Tôi vẫn nhìn điện thoại.

Lúc tới nhà, Tiêu Thừa Yến lại nói: “Nghe ý của đồng nghiệp em, em được tặng hoa sao?”

Hắn cười nói, ngữ khí rất dịu dàng, giống như hết sức mang lại cho tôi cảm giác hắn không chất vấn, đơn thuần là tò mò.

“Không phải đâu.” Tôi trả lời, “Chuyện cô ấy nói đã diễn ra cả nửa năm trước, em có nhắc với anh rồi đó.”

Không sai, chuyện tôi được một giảng viên tặng hoa hắn đã biết rõ.

Lúc đó tôi thấy rất cạn lời, còn lầm bầm với Tiêu Thừa Yến, bởi tôi không hiểu nổi mạch não vị kia.

Tôi với anh ta chỉ tiếp xúc tổng cộng có hai lần, lần thứ nhất là gặp ở sân trường, anh ta chủ động bắt chuyện, tôi không phản ứng gì. Lần thứ hai gặp mặt, anh ta cầm một bó hoa hồng tới phòng làm việc của tôi, bất ngờ thâm tình bày tỏ.

Quả thực tôi không hiểu nổi tiết tấu theo đuổi này.

Tất nhiên là tôi cự tuyệt, cũng nói với anh ta tôi đã kết hôn. Từ đó về sau tôi không thấy anh ta nữa. Thậm chí tôi còn không biết tên anh ta, khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ, vì thế có khả năng anh ta đứng trước mặt tôi, tôi cũng chẳng nhận ra.

“Ồ là việc này sao. Đúng là em đã nói qua, anh có chút ấn tượng.” Tiêu Thừa Yến cười nói: “May mà anh ra tay sớm, bằng không sẽ tốn không ít sức lực với các đối thủ cạnh tranh đâu.”

Tôi không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhẹ nhàng tiếp một câu: “Đúng là tuổi nhỏ dễ bị gạt hơn.”

Trong xe lại yên lặng một lúc lâu.

Đến nhà, xe lái vào gara, dừng hắn.

Tôi mở cửa xe muốn xuống, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt.

Tôi quay đầu, đối diện với ánh mắt nặng nề của Tiêu Thừa Yến: “Sao thế anh?”

Hắn ngừng một lúc, sau đó nói: “Không có gì.”

Hắn rất nhanh cũng xuống theo tôi, nói: “Bữa tối hôm nay mẹ nấu đó. Lâu rồi anh không được ăn món mẹ làm nên có hơi nhớ rồi.”

Hắn vòng qua xe đến cạnh tôi, dắt tay tôi cùng ra khỏi gara, nhớ lại chuyện cũ, nói: “Nhớ năm đó thời điểm anh giúp nhà em chạy việc vặt, mẹ sẽ luôn mượn cớ vào đưa trái cây, thi thoảng còn là mấy miếng bánh ngọt nhỏ nữa. Đề phòng anh kỹ vô cùng.”

“Về sau khi em thi Đại học xong, mẹ biết chúng ta đã hẹn hò, còn nói với anh [Bác biết sẽ không ngăn được mà.] nữa.”

Ký ức lúc mới biết yêu, hồi tưởng lại vẫn còn chút ngọt ngào.

Nếu không có giấc mơ kia, tôi sẽ vẫn luôn đắm chìm vào dư vị ngọt ngào trong hồi ức kia.

Đáng tiếc nếu không có chuyện trong mộng, tôi và hắn sẽ không găp được nhau.

Đại khái tôi đã hiểu vì sao quỹ tích cuộc đời trong mơ lại không giống bây giờ.

Tiêu Thừa Yến hơn tôi 4 tuổi, tôi và hắn đều xuyên qua sau một đoạn thời gian gần nhau.

Nói cách khác, thời điểm hắn xuyên qua là khi thi Đại học xong, tôi thì là vào mùng 2 đó.

Khả năng lúc kết thúc cuộc đời cổ đại kia vẫn ở trên máy bay, phảng phất như vừa mơ một giấc mơ dài.

Ngay sau đó, hắn tới tìm tôi luôn. Thế là quỹ đạo cuộc đời tôi xuất hiện khác biệt, diễn ra giống như trong một thế giới song song.

Tôi và hắn gặp nhau vốn không phải là ngẫu nhiên, càng không phải duyên phận, đều là hắn sắp xếp. Chỉ có thế thôi.