Sau khi trầm ngâm một lát Ca Phổ Lạp nói tiếp: “Biết rồi, chúng ta sẽ báo cáo lên đại nhân, Sa Bố La ngươi tiếp tục tấn công, nhanh chóng đánh chiếm, cho dù chúng có nói gì cũng không cần, chúng ta cứ việc hành động cạn tàu ráo máng”.
“Chậm đã”. Lô Chân gọi theo Sa Bố La: “Sa Bố La, ngươi hãy nói lại cho chúng ta xem rốt cuộc Tổng trưởng đã nói gì? Hãy kể lại chi tiết một chút”.
“Lô Chân!”. Ca Phổ Lạp tức giận vỗ bàn quát: “Ngươi có ý gì hả? Ngươi muốn làm gì?”.
Lô Chân không thèm đếm xỉa tới điều gì, lúc này y kiên quyết không nhường bước Ca Phổ Lạp, y căm tức nhìn Ca Phổ Lạp nói: “Ngươi ồn ào cái gì hả? Để cho mọi người biết Tổng trưởng nói điều gì cũng tốt, khiến cho mọi người đánh giá xem con đường này có sai lầm hay không?”.
“Ngươi! Ngươi đang làm dao động lòng quân, ngươi đang muốn quy hàng đối phương”.
“Thối lắm, ta chỉ suy nghĩ vì các huynh đệ, gia tộc có mấy chục vạn quân đội, quân Viễn Chinh, quân Viễn Đông, quân Tây Bắc bộ đội biên phòng, chỉ cần bất kỳ một đơn vị quân đội nào kéo về cũng để thu thập tính mạng chúng ta. Bây giờ Tổng trưởng đang bị chúng ta vây khốn chính là một cơ hội hiếm có khiến ông ta chấp nhận điều kiện của chúng ta, mọi người mới có con đường sống. Nếu như thật sự đánh tới mức cá chết lưới rách, chúng ta chỉ có con đường chết”.
“Ngươi không nhận ra hả? Đây chỉ là kế hoãn binh, chúng vẫn chưa biết Tư Đặc Lâm đã xong đời nên vẫn muốn tìm cách trì hoãn chờ quân viễn chinh quay về, điều này chứng tỏ chúng không còn kiên trì được bao lâu nữa rồi”.
“Ngu xuẩn! Cho dù chúng ta đánh chiếm được phủ Tổng trưởng, giết sạch chúng thì chúng ta thiệt hại bao nhiêu hả? Thế nhưng chỉ mấy ngày nữa thôi, quân Tây Bắc hay quân Viễn Đông điều quân cần vương quay về, chúng ta sẽ lập tức rơi vào con đường chết mà thôi”.
Lô Chân cười nói: “Ca Phổ Lạp, ta biết tâm trạng của ngươi, ngươi vì hại chết Tư Đặc Lâm đại nhân nên bây giờ sợ hãi. Một khi chúng ta đàm phán xong với Tổng trưởng và thống lĩnh Viễn Đông, mọi người chúng ta không xảy ra chuyện gì nhưng ngươi thì thảm rồi, đại nhân Tử Xuyên Tú tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hung thủ giết hại đại nhân Tư Đặc Lâm, chính vì vậy ngươi mới không muốn đàm phán, ngươi muốn kéo mọi người chết cùng với ngươi”.
Lô Chân quay đầu hét lên với Kim Tây và Sa Bố La: “Các ngươi đã hiểu chưa? Ca Phổ Lạp có suy tính riêng, chúng ta không thể để hắn kéo chúng ta cùng chết với hắn”.
“Ngươi!”. Sắc mặt Ca Phổ Lạp trắng bệch, Ca Phổ Lạp biết gã không thể tranh cãi võ mồm với Lô Chân, gã thực sự không phải là đối thủ của Lô Chân.
Sa Bố La ngây người sợ hãi trước tình cảnh trước mắt y, y tức giận nói: “Các vị đại nhân, chuyện quan trọng như này không phải nên trình báo đại nhân Đế Lâm giải quyết sao? Các vị còn ở đây cãi nhau làm gì?”.
Ba cục trưởng cùng ngây người, Kim Tây là người có phản ứng trước tiên, y cười nói: “Sa Bố La nói đúng. Lô Chân, Ca Phổ Lạp, hai người các ngài đều là thống lĩnh cao cấp thế mà không trình báo lên đại nhân suy nghĩ quyết định, mà lại tự mình quyết định như những chủ nhân, thật sự rất kỳ quặc. Sa Bố La ngươi hãy đi trước đi, trước tiên chúng ta sẽ báo cáo với đại nhân, khi đại nhân có chỉ thị, chúng ta sẽ thông báo với ngươi”.
Sa Bố La đi ra ngoài, vì trong lòng đều có tâm trạng nên hai vị Hồng y kỳ bản đều không nói gì nữa, Ca Phổ Lạp đùng đùng nổi giận thở hổn hển, Lô Chân cười nhạt nhìn vào tường, hai người nghiêm mặt không ai nhìn mặt ai.
Kim Tây nhìn hai người Ca Phổ Lạp, Lô Chân cười nói: “Nhị vị hãy nghe ta nói mấy câu, ta thấy đề nghị của Tổng trưởng có năm phần thật, năm phần giả”.
“Tại sao lại nghĩ như vậy?”. Ca Phổ Lạp buồn bực hỏi.
“Năm phần thật có nghĩa là Tổng trưởng bị chúng ta bức ép đã rơi vào đường cùng, chỉ cần ông ta có thể giữ được tính mạng, ông ta có thể đồng ý bất kỳ điều kiện nào, những điều kiện lúc này của ông ta chính là thật lòng”.
Khi thấy Kim Tây đồng ý với suy nghĩ của mình, Lô Chân vui mừng nói: “Đúng như ta nói...”.
Kim Tây cắt ngang lời Lô Chân: “Nhưng tương lai này một khi Tổng trưởng trì hoãn qua thời điểm nguy hiểm này, ta hiểu đôi chút tính tình của Điện hạ, tính ôn hòa của ông ta chưa hẳn đã là chân thật, hơn nữa ông ta còn là người hay thay đổi, ông ta nhất định sẽ đổi ý, tới khi đó ông ta chỉ cần chia rẽ phòng giám sát, điều chúng ta đi nơi khác, việc thu thập chúng ta quá dễ dàng”.
“Những Thống lĩnh Viễn Đông...”.
“Tổng trưởng nói muốn điều Thống lĩnh quân Viễn Đông vào kinh, nhưng ông ta lại không nói khi nào Tú Xuyên đại nhân mới vào kinh”. Kim Tây cười, nụ cười trông khá ngây thơ, y kín đáo liếc nhìn hai đồng liêu của mình nói: “Bây giờ Thống lĩnh quân Viễn Đông đang ở vương quốc Ma tộc chiến đấu chống lại người dã man, nghe nói chiến sự bất lợi, ông ta đã rút khỏi Ma Thần bảo, đang ở thành Phật Cách La Tư Bỉ Á huấn luyện tân binh Ma tộc. Với tình hình chiến tranh khó khăn, đường xá xa xôi, ta thực sự không biết khi nào Tú Xuyên đại nhân có thể dẫn quân quay về, Ca Phổ Lạp nói rất đúng, đây chỉ là kế hoãn binh.
Điều ta sợ chính là thống lĩnh quân Viễn Đông không dẫn quân quay về hay quân Tây Bắc không quay về cần vương mà chính là quân viễn chinh đánh giết quay về, mặc dù Tư Đặc Lâm đã chết nhưng Văn Hà vẫn chưa chết. Một khi thế cục vững vàng, Tổng trưởng chỉ cần ra lệnh một tiếng, quân viễn chinh sẽ từ thành Đạt Khắc đánh tới đây, chỉ cần một ngày là đủ. Thối một, tiến một vạn. Cho dù thống lĩnh Viễn Đông thật sự có thể kịp thời tiến về đây, chỉ có đại nhân Đế Lâm là người có quan hệ bằng hữu lâu ngày với ông ta, chính ta cũng không có phúc phận quen biết với Tú Xuyên đại nhân. Lô Chân, ngươi có quan hệ thế nào với Tú Xuyên đại nhân? Ông ta có thể vì người mà đối nghịch với Tổng trưởng không?”.
Sắc mặt Lô Chân tái nhợt, Kim Tây vỗ vai Lô Chân cười nói: “Lô Chân, một khi đã đi con đường này, muốn quay đầu lại đã không kịp nữa rồi, bên kia tuyệt đối... sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu”.
Kim Tây nghiến răng nghiến lợi nói từng từ một câu nói cuối cùng. Lúc này sắc mặt Kim Tây vẫn mang nét ngây thơ, khờ khạo, thậm chí có thể nói là một nụ cười trẻ thơ rất hấp dẫn với hai lúm đồng tiền rất đáng yêu.
“Hãy để cho đại nhân Đế Lâm làm Tổng thống lĩnh, uy hiếp Thiên tử ra lệnh cho chư hầu thiên hạ, đây chính là con đường sống duy nhất của chúng ta”.
“Uy hiếp Tổng trưởng?”.
“Đúng! Thế nhưng không phải Tử Xuyên Tham Tinh, mà là Tử Xuyên Trữ. Tử Xuyên Tham Tinh rất giảo hoạt, chúng ta không có cách nào không chế được ông ta nên tuyệt đối không thể để lại, trong hai người thì khống chế Tử Xuyên Trữ dễ dàng hơn nhiều”.
Đánh chiếm phủ Tổng trưởng, giết chết Tử Xuyên Tham Tinh, bắt sống Tử Xuyên Trữ sau đó uy hiếp nàng để nàng bổ nhiệm Đế Lâm là Tổng thống lĩnh, ra lệnh cho các Thống lĩnh địa phương. Đây chính là kế hoạch của Kim Tây, y nói tiếp: “Khống chế Tử Xuyên Trữ, chúng ta có danh chính ngôn thuận. Khi Tử Xuyên Trữ ngồi lên ngôi vị Tổng trưởng, các Thống lĩnh không còn lý do khởi binh cần vương”.
“Chúng ta tấn công đánh chiếm phủ Tổng trưởng, giết chết Tổng thống lĩnh và trưởng quân vụ, những chuyện này tuyệt đối không thể che giấu người ngoài”.
“Tuyệt đối không thể ngăn cản các thống lĩnh và hội nguyên lão biết chân tướng sự việc, nhưng một khi chúng ta khống chế được Tử Xuyên Trữ, cô ta sẽ không có cách nào ban chiếu lệnh cần vương, các thống lĩnh sẽ không có lý do cần vương. Kẻ nào dám khởi binh là kẻ đó dám chống lại Tổng trưởng kế nhiệm, Tử Xuyên Trữ Điện hạ sẽ coi kẻ đó chính là phản bội, bị cô lập, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt kẻ đó. Cầm giữ Tử Xuyên Trữ chính là chúng ta đang cầm giữ đại nghĩ quốc gia, quốc gia nằm trong sự khống chế của chúng ta. Nhị vị, ngay sau khi đánh chiếm được phủ Tổng trưởng, đại nhân Đế Lâm sẽ ngay lập tức nhậm chức Tổng thống lĩnh, tương lai phòng Thống lĩnh không thể thiếu chúng ta, ba người chúng ta sau này tiền đồ vô lượng, chúng ta cần phải cố gắng”.
Hai vị đồng liêu nhìn Kim Tây nhưng nhìn một người khác, không thể nhận ra được, rất lâu mà hai người không thốt được câu nào.
Hồng y kỳ bản Kim Tây cười ngây thơ, vẻ khờ khạo, thuần khiết hiện lên trên nét mặt với hai lúm đồng tiền nho nhỏ, y xấu hổ hỏi: “Ài, ta nói có gì sai sao?”.
“Không sai, không sai”.
“Tốt lắm, tốt lắm”.
Hai Hồng y kỳ bản liên tục nói, thật ra trước đây cả hai không quá coi trọng vị đồng liêu có gương mặt ngây thơ này, bọn họ cũng thực sự không hiểu nguyên nhân vì sao đại nhân Đế Lâm lại giao ti quan trọng bậc nhất cho người này cai quản.
Bây giờ bọn họ đã hiểu rõ.
Mười một giờ trưa ngày mùng một tháng một năm bảy trăm tám mươi sáu, trong phủ Tổng trưởng, mọi người cũng không chờ câu trả lời thuyết phục mà ngưng chiến, lúc này cuộc tấn công càng lúc càng quyết liệt. Vào lúc mười một giờ, lính cấm quân bảo vệ dinh Tổng trưởng nghe thấy tiếng động ầm vang lên ngoài, các sĩ quan có nhiều kinh nghiệm tác chiến đều tái mặt, vũ khí công thành hạng nặng tới, các lính bảo vệ đã tới ngày tận thế.
Các vũ khí công thành hạng nặng chỉ được trang bị cho quân chính quy, mặc dù đoàn hiến binh cũng là đơn vị bộ đội vũ trang, nhưng chỉ là đơn vị bộ đội phụ trách kỷ luật, trừng giới, chỉ được trang bị vũ khí nhẹ. Bây giờ chúng mang tới vũ khí công thành hạng nặng chứng tỏ trong thành Đế Đô có đơn vị bộ đội chính quy đã bị quân hiến binh khống chế. Cho dù là quân trung ương hay là quân viễn chinh, chỉ cần một trong hai đơn vị quân đội này bị Đế Lâm khống chế, đối với phủ Tổng trưởng mà nói thì đều mang tới tai họa tiêu diệt.
Có xe công thành trợ giúp, phản quân tấn công phủ Tổng trưởng với tộc độ nhanh hơn, toàn bộ chiến tuyến có nguy cơ sụp đổ trước khi tăng viện có thể tiến tới nơi, vì vậy những nhân vật cao cấp của gia tộc đang cố thủ bên trong không khỏi nghĩ tới tình huống xấu nhất.
Trong hầm ngầm bên dưới phủ Tổng trưởng, âm thanh giao tranh trên mặt đất không ngừng truyền xuống dưới, âm thanh nặng nề của xe công thành hạng nặng nghiến lên mặt đất khiến mặt đất chấn động. Bí thất Tổng trưởng ngày xưa hôm nay đã biến thành căn cứ phòng ngự cuối cùng và nơi chăm sóc thương binh, những cây đuốc trên tường và những ngọn đèn chiếu sáng trong phòng tràn ngập một mùi máu tanh và mùi thuốc khử trùng, tiếng thương binh đau đớn rên la thống khổ. Mấy viên quan văn ngồi dưới đất thỉnh thoảng ngó đầu ra ngoài với sắc mặt sợ hãi, bọn họ chỉ sợ phản quân đánh xuống hầm ngầm.
Tử Xuyên Trữ nhìn thấy thúc thúc của mình trong đám một số sĩ quan cấm vệ đang tranh cãi với nhau, ông già này đang ngồi giữa đám sĩ quan, mấy sĩ quan ở trước ông ta đang kích động tranh cãi điều gì đó, cánh tay vung loạn xạ, nước bọt bay khắp nơi nhưng Tử Xuyên Trữ nhận ra thúc thúc của nàng như không nghe thấy điều gì hết. Ánh mắt như không có mục tiêu của ông ta đã chứng minh tâm trạng ông ta không để ở nơi này.
Khi nhìn thấy Tử Xuyên Trữ đi vào trong, hai mắt Tử Xuyên Tham Tinh sáng ngời, ông ta đứng dậy đi tới gần Tử Xuyên Trữ.
“Cháu đi theo ta vào đây”.
Tử Xuyên Tham Tinh vừa nói vừa dẫn cháu gái mình đi vào một căn phòng trống.
“Thúc thúc, quả thật cháu đã nhìn thấy xe và chùy công thành, phòng tuyến hành lang gấp khúc đã thất thủ, Bì Cổ đại nhân đang thu thập binh lính để tổ chức phòng tuyến mới ở hậu điện...”. Tử Xuyên Trữ do dự một lát rồi nàng cũng nói ra câu nói mà nàng cảm thấy rất khó nói: “Nhưng ông ấy cho rằng không thể phòng thủ được nữa, chùy công thành rất đáng sợ, không một kiến trúc nào có thể đỡ được mấy cái nện của nó. Bì Cổ đại nhân cho rằng nhân cơ hội bây giờ chúng ta còn lực lượng, chúng ta nên tổ chức lực lượng phá vòng vây ra ngoài”.
“Phá vòng vây đi ra ngoài?”. Tử Xuyên Tham Tinh khẽ cau mày nói: “Phá vòng vây tới nơi nào?”.
“Tới đại doanh quân trung ương hay tới chỗ Tư Đặc Lâm ở thành Đạt Khắc”.
“Chưa chắc đã đi ra ngoài được” Tử Xuyên Tham Tinh lắc đầu nói: “Nhân phẩm Đế Lâm như thế nào thì không hiểu rõ, nhưng luận về việc ngồi trong màn trướng điều binh khiến tướng, Đế Lâm này chính là một cao thủ, một khi hắn đã dám tấn công phủ Tổng trưởng, nhất định đã tính tới nước chúng ta phá vòng vây ra ngoài”.
“Điều này...”. Tử Xuyên Trữ nghẹn lời, người nào đó có thể không hiểu rõ Đế Lâm nhưng nàng cực kỳ hiểu con người này, trong cuộc chiến bảo vệ thành Đế Đô trước kia, nàng đã chứng kiến trí tuệ của viên tướng có bề ngoài như một cô gái này. Mai phục, bao vây, dụ địch, cắt đuôi, những chiến thuật liên tục khiến quân Ma tộc kêu trời kêu đất. Đế Lâm chính là một thiên tài chiến thuật trong thiên hạ, hắn am hiểu rất sâu về phòng ngự cũng như tấn công, cho dù trong lòng vô cùng căm phẫn nhưng Tử Xuyên Trữ không thể không thừa nhận, nếu như chạm trán nhau trên chiến trường, nàng thực sự kém xa Đế Lâm.
“Mới rồi có mấy đoàn trưởng đề nghị ta tạm thời nghị hòa với phản quân, chờ khi quân viễn chinh quay về cứu viện”.
Đôi mày thanh tú của Tử Xuyên Trữ cau lại, nàng kinh ngạc hỏi: “Không phải chúng ta đã phái Bì Cổ sang nói chuyện với Đế Lâm và cũng hiểu thái độ của hắn, hắn thực sự không muốn nghị hòa, chỉ muốn đánh tới cùng sao?”.
“Đề nghị hòa hoãn của bọn họ là chúng ta buông vũ khí”.
“Cái gì?”.
Sau khi Tử Xuyên Trữ hiểu rõ, nàng tái mặt thất thanh nói: “Vậy không phải là chúng ta đầu hàng sao?”.
Tử Xuyên Trữ nén giận trong lòng hỏi: “Thúc thúc, ai nói? Chúng ta hãy bắt kẻ đó lại?”.
Tử Xuyên Tham Tinh lắc đầu nói: “Bắt bọn họ thì có ích gì? Bọn họ chỉ nói suy nghĩ trong lòng mình mà thôi, bắt bọn họ càng khiến có nhiều người có suy nghĩ trong lòng, bọn họ có thể trực tiếp lựa chọn đầu hàng trước trận hay là...”.
Tử Xuyên Tham Tinh quay nhìn Tử Xuyên Trữ, hai mắt ông ta nheo lại không nói tiếp nhưng Tử Xuyên Trữ đã hiểu được sự lạnh lẽo trong ánh mắt ông ta, nàng không khỏi run bắn người, những binh lính quân Cấm vệ này một khi bị dồn vào con đường cùng rất có khả năng sẽ gây binh biến, thậm chí bọn họ còn bắt thúc thúc và nàng giao cho Đế Lâm.
Tử Xuyên Trữ áy náy nói: “Thúc thúc là cháu sai, nếu như cháu có thể quản lý tốt quân trung ương...”.
“Không, A Trữ, chuyện này chính là ta sai” Tử Xuyên Tham Tinh bình tĩnh nói, lúc này dáng vẻ Tử Xuyên Tham Tinh không như đang trong thời khắc sống còn mà giống như đang cùng cháu gái mình nói chuyện phiếm trong buổi trưa hè dưới bóng cây: “Thật ra cháu làm không tồi, một người không có kinh nghiệm quân sự tới chỉ huy một đạo quân chính là chuyện cực kỳ khó khăn, cháu làm được như vậy đã tốt hơn rất nhiều so với dự tính của ta, không phải ai ai cũng như Lưu Phong Sương có tài năng quân sự bẩm sinh, điều ta phạm sai lầm chính là vì ta đánh giá La Minh Hải quá cao trong khi đó đánh giá Đế Lâm quá thấp, ta khiêu khích con độc xà nhưng lại không đề phòng bị nó cắn trả. A Trữ, đây cũng chính là bài học xương máu cho cháu sau này khi làm Tổng trưởng. Cháu phải nhớ kỹ, trước khi nắm chắc việc tiêu diệt đối phương, tuyệt đối không được trêu chọc đối phương”.
Tử Xuyên Trữ dở khóc dở cười, bên ngoài có kẻ thù hùng mạnh đang tấn công, bên trong tiềm ẩn nguy cơ binh biến, thúc thúc của nàng lại đang nhẹ nhàng dạy bảo nàng cách trở thành một Tổng trưởng, Tử Xuyên Trữ uyển chuyển hỏi: “Thúc thúc, vậy bây giờ chúng ta cần phải ứng phó với việc này như nào?”.
“Cần ứng phó như nào ta đã chuẩn bị xong, Đế Lâm bao vây phủ Tổng trưởng nhưng hắn thực sự không biết rằng ở phủ Tổng trưởng có một đường hầm thông ra bên ngoài thành Đế Đô”.
Tử Xuyên Tham Tinh tươi cười nói vẻ thảm đạm, thê lương: “Đây chính là bí mật được truyền lại trong các đời Tổng trưởng Tử Xuyên gia chúng ta, cha cháu trước khi lâm chung đã nói cho ta biết, ta vốn nghĩ rằng bí đạo này vĩnh viễn không cần dùng tới, không ngờ hôm nay vẫn cần phải dùng tới nó. A Trữ, lát nữa cháu thoát ra ngoài thành Đế Đô theo con đường này, hiệu triệu các lộ quân cần vương bình loạn”.
“Hả?”. Tử Xuyên Trữ kinh ngạc nói.
“Con bé ngốc”, Tử Xuyên Tham Tinh vuốt ve mái tóc của cháu gái vẻ hiền từ xen lẫn sự bi ai: “Chỉ có cháu đi thôi, ta cần phải ở lại chỉ huy Cấm vệ tử thủ, nếu như chúng ta cùng biến mất, Cấm vệ sẽ lập tức đầu hàng Đế Lâm, hiến binh sẽ ngay lập tức đuổi theo chúng ta. Chỉ khi cháu chạy thoát thì việc hy sinh hôm nay mới có ý nghĩa”.
“Không, thúc thúc, cháu không thể nào bỏ thúc lại”.
“A Trữ, trong hai chúng ta phải có một người ở lại trấn thủ, ai ở lại, ai bỏ trốn? Đây không phải là điều thúc thúc có thể quyết định cũng như không phải là điều cháu có thể quyết định, quyết định này phải vì lợi ích của gia tộc Tử Xuyên, vì liệt tổ liệt tông. Khi đại quân Ma tộc tấn công, ta đã rời khỏi Đế Đô một lần, lần này cho dù ta có bỏ trốn, có trốn thoát thì cũng sống một cuộc sống lang bạc kỳ hồ. Nhưng lần này ta đã mất mặt tới mức này, không thể ngồi trên vị trí Tổng trưởng, hơn nữa lúc này ta cũng cao tuổi, sức khỏe rất kém, cho dù không có chuyện của Đế Lâm, ta cũng không thể sống thêm bao lâu nữa. A Trữ, thúc thúc đã từng này tuổi, nay để cho thúc hạ mình đi cầu cạnh những sĩ quan kia, thúc thật sự không làm nổi, dù có chết cũng không thể mất mặt. A Trữ, cháu còn trẻ tuổi, trước kia cháu đã từng phòng thủ Đế Đô, dù có chết cũng không lùi, rất có uy tín trong quân, dân. Chính vì vậy, lần này cháu bỏ trốn cũng sẽ không ảnh hưởng tới thanh danh của cháu, điều quan trọng nhất là cháu trẻ hơn ta, cháu nhất định phải sống tốt, cơ nghiệp ba trăm năm của gia tộc không thể sụp đổ trong tay ta và cháu”.
Tử Xuyên Trữ muốn tranh cãi nhưng Tử Xuyên Tham Tinh đã nghiêm mặt nói: “Tử Xuyên ngươi hãy quỳ xuống”. Giọng nói của Tử Xuyên Tham Tinh có một uy lực không thể kháng cự, sắc mặt uy nghiêm, Tử Xuyên Trữ không tự chủ được, nàng vội vàng quỳ xuống, ánh mắt vô cùng ngơ ngác.
Tử Xuyên Tham Tinh uy nghiêm nhìn cháu gái mình rồi ông ta nghiêm nghị nói: “Vân Điện hạ và liệt tổ liệt tông. Ta vương thứ mười tám của gia tộc Tử Xuyên không ra gì, nay Tử Xuyên Tham Tinh mang ngôi vị Tổng trưởng gia tộc Tử Xuyên truyền lại cho cháu gái Tử Xuyên Trữ”. Giọng nói của ông già trầm trầm nhưng gây áp lực rất lớn.
Tử Xuyên Trữ ngơ ngác, nàng nói nhỗ: “Ta, Tử Xuyên Trữ...”.
“... Hôm nay nhậm chức Tổng trưởng thứ mười chín của gia tộc...”.
“... Hôm nay nhậm chức Tổng trưởng thứ mười chín của gia tộc...”.
“... Ta thống lĩnh gia tộc, quân đội bảo vệ tông miếu xã tắc của gia tộc, thịnh, suy, tồn vong quyết ở trong tay ta...”.
“... Ta thống lĩnh gia tộc, quân đội bảo vệ tông miếu xã tắc của gia tộc, thịnh, suy, tồn vong quyết ở trong tay ta...”.
“... Ta hiến dâng cho gia tộc...”.
“... Ta hiến dâng cho gia tộc...”.
“... Trong huyết mạch của ta từ nay về sau chảy dòng máu gia tộc...”.
“... Trong huyết mạch của ta từ nay về sau chảy dòng máu gia tộc...”.
“... Vĩnh viễn không lùi bước, vĩnh viễn không sợ hãi, cho dù gian nan, khó khăn cũng không ngăn cản được ta ghi nhớ điều này...”.
“... Vĩnh viễn không lùi bước, vĩnh viễn không sợ hãi, cho dù gian nan, khó khăn cũng không ngăn cản được ta ghi nhớ điều này...”.
“... Tử Xuyên là tên của ta...”.
“... Tử Xuyên là tên của ta...”.
“Nguyện liệt tổ liệt tông che chở, bảo hộ cho thiên hạ hưng vượng, hưng thịnh”.
“Nguyện liệt tổ liệt tông che chở, bảo hộ cho thiên hạ hưng vượng, hưng thịnh”.
Sau khi tuyên thệ xong, Tử Xuyên Tham Tinh đi xuống quỳ bên cạnh Tử Xuyên Trữ, ông ta ngẩng đầu nói: “Liệt tổ liệt tông ở trên cao có linh thiêng, bắt đầu từ giờ phút này Tử Xuyên Trữ chính là Tổng trưởng thứ mười chín của gia tộc, nguyện liệt tô liệt tông phù hộ, nguyện vì vận khí lâu dài của gia tộc ngàn năm không mất”.
Sau đó ông ta quay đầu nói: “A Trữ, đứng dậy đi, từ lúc này trở đi cháu chính là... tuy nghi thứ đơn sơ nhưng từ lúc này cháu chính là Tổng trưởng của gia tộc, thúc thúc cũng phải nghe theo mệnh lệnh của cháu. Đây là những lời tuyên thệ của Tổng trưởng gia tộc chúng ta khi nhậm chức, sau này cháu nhường ngôi vị Tổng trưởng cho người kế thừa của cháu thì người đó cũng phải tuyên thệ như này, năm đó cha cháu cũng dạy thúc đọc”.
“Thúc thúc”. Tử Xuyên Trữ bi ai thốt lên một tiếng ‘thúc thúc’, hai hàng nước mắt lăn xuống gương mặt nàng.
Một bàn tay thân ái, ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, bên tai nàng vang lên một giọng nói: “Thật sự xin lỗi, vốn thúc đã chuẩn bị cho cháu một nghi lễ đăng cơ rất long trọng, không ngờ cuối cùng lại khiến cháu đăng cơ trong hoàn cảnh này. Thúc thật sự muốn tận tay giao cho cháu quản lý gia tộc, nhìn thấy gia tộc ngày một hưng thịnh... thúc già rồi nhưng thực sự muốn sống nhìn thấy ngày đó, thực xin lỗi. A Trữ, ta không quản được gia tộc, để cuối cùng giao vào tay cháu trong tình cảnh hỗn loạn, thúc thực xin lỗi cháu, thực xin lỗi cha của cháu, cũng xin lỗi các liệt tổ liệt tông”. Nói tới đây Tử Xuyên Tham Tinh bật khóc, ông ta nghẹn ngào nói: “A Trữ cháu nhất định phải sống sót”.
Lòng Tử Xuyên Trữ đau như cắt, lệ tuôn như suối, nàng cố nén đau thương hỏi: “Thúc thúc, không có người ở bên cạnh cháu, cháu ra ngoài thì cần phải làm gì?”.
“A Trữ, lâu thế này mà không thấy quân tiếp viện, ta đoán chừng không những quân trung ương mà cả quân viễn chinh đều đã xảy ra biến cố. Tư Đặc Lâm là người trung nghĩa, tuyệt đối không bao giờ thông đồng với Đế Lâm làm bậy, nhưng tính tình hắn quá ngay thẳng, ta sợ hắn đã trúng kế Đế Lâm. A Trữ sau khi cháu ra ngoài, việc đầu tiên cần làm là tới chỗ quân viễn chinh, nếu như ta đoán không sai thì rất có thể Đế Lâm đã làm hại hay bắt giữ Tư Đặc Lâm, khống chế quân viễn chinh. Nhưng dù gì đi nữa quân viễn chinh cũng là quân đội của gia tộc, những sĩ quan binh lính trung nghĩa chiếm đa số, chỉ cần cháu tới được chỗ quân viễn chinh, cháu hãy đi tìm Văn Hà. Tuy Văn Hà hắn là người kiêu ngạo nhưng ngay thẳng, không cùng loại với Đế Lâm, chỉ cần tìm tới chỗ hắn, hắn nhất định có thể bảo vệ cháu”.
“Nếu như Văn Hà cũng bị Đế Lâm giết hại thì sao?”.
Tử Xuyên Tham Tinh sửng sốt, ông ta lẩm bẩm: “Văn Hà cũng bị giết? Nếu như Đế Lâm có thể thẳng thừng giết Tư Đặc Lâm thì hắn không còn cố ky gì nữa, hắn sẽ không ngại ngùng mà giết hại Văn Hà, nhưng Đế Lâm sẽ không có cách nào giết hại hết sĩ quan cao cấp quân viễn chinh, Phương Vân? Tư Tháp Lý?”.
Tử Xuyên Tham Tinh không khỏi do dự khi nhớ tới những sĩ quan này, ông ta không hiểu quá rõ ràng những viên sĩ quan này.
Bọn họ đều là từ bộ đội địa phương, lập nhiều chiến công mà được đề bạt lên sĩ quan cao cấp, sự hiểu biết của Tử Xuyên Tham Tinh đối với bọn họ chỉ giới hạn trong mấy phút yết kiến ngắn ngủi, mấy câu nói chuyện đơn giản: “Phương Vân khanh, khổ cực rồi, mong ràng sau này khanh nỗ lực nhiều hơn”.
“Tạ long ân Điện hạ, vi thần nhất định tận lực tận tâm báo đáp”.
Cho dù Tử Xuyên Tham Tinh có lòng tin tưởng thì ông ta cũng không dám chỉ dựa vào hai câu nói ngắn ngủi này mà đoán định lòng trung thành, đương nhiên trong những tình huống thông thường nhất định, Phương Vân và Tư Tháp Lý sẽ phục tùng mệnh lệnh tới từ trung ương. Thế nhưng hiện nay là thời kỳ đặc biệt nhạy cảm, quyền lực tuyệt đối của trung ương đã bị Đế Lâm phá vỡ, lúc này không thể trông cậy vào kỷ luật và quyền uy, chỉ có thể dựa vào lòng trung thành của mỗi người.
Trong khi đó Tử Xuyên Tham Tinh không thật sự yên tâm khi giao cháu gái của mình vào trong tay mấy viên sĩ quan trung cấp chưa hiểu biết nhiều này.
Tử Xuyên Tham Tinh trầm ngâm một lát mới lên tiếng: “A Trữ, nếu không tìm thấy Văn Hà, thúc thực sự cũng không biết cần làm thế nào? Cháu hãy tùy cơ ứng biến, nếu tình hình bên quân viễn chinh không thuận lợi, cháu hãy đi tìm Minh Huy. Hắn tuy là người khiếp nhược nhưng trung thành, bộ đội biên phòng Tây Bắc có thực lực đủ để quyết chiến một trận với Đế Lâm. Nếu như là Minh Huy thất bại... hay là cháu hãy đi tìm Lưu Phong Sương hay tới Lâm gia mượn binh tiêu diệt Đế Lâm”.
Tử Xuyên Trữ hoảng sợ nhìn Tử Xuyên Tham Tinh, nhưng ông ta chỉ lạnh nhạt nói: “Không cần phải kinh ngạc, vì phục quốc chúng ta không ngần ngại dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào”.
Tử Xuyên Trữ khẽ nói: “Dạ!”. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ quái, thúc thúc nghĩ tới việc mượn quân của Lưu Phong Sương nhưng tại sao lại quên mất gia tộc còn một danh tướng Tử Xuyên Tú vẫn đang nắm trọng binh ở phía đông.
“Thúc thúc, cháu nghĩ nếu một khi quân viễn chinh không được, cháu có thể tới Viễn Đông cầu viện, được không?”.
“Tuyệt đối không thể”. Tử Xuyên Tham Tinh lập tức phản đối: “Tử Xuyên Tú và Đế Lâm có quan hệ rất thân thiết, nếu như cả hai người này cấu kết với nhau, A Trữ, cháu tới đó chẳng khác nào tự mang dê vào miệng cọp, chúng ta tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy”.
Tử Xuyên Trữ thất vọng gật đầu, Tử Xuyên Tham Tinh chỉ biết lắc đầu cười khi nhìn vẻ mặt của cháu gái mình, ông ta biết cháu gái mình vẫn còn trẻ tuổi, suy nghĩ vấn đề không quá chu toàn. Nói một cách đúng mức, lần mưu phản này của Đế Lâm chỉ là vội vàng khi bị dồn vào đường cùng, Tử Xuyên Tham Tinh tuyệt đối không tin trước khi bạo loạn Đế Lâm thông đồng với Tử Xuyên Tú, nhưng ông ta lại lo lắng tới một chuyện khác, ba trăm năm thống trị của gia tộc Tử Xuyên, nhân tâm vẫn còn, cả Lưu Phong Sương và Lâm gia chỉ là người ngoài, cho dù bọn họ có đánh bại Đế Lâm thì bọn họ tuyệt đối không thể nuốt trọn Tử Xuyên gia, đương nhiên việc để cho mấy đạo quân nước ngoài tham chiến sẽ khiến Tử Xuyên gia trả một cái giá rất lớn, vùng đất Tây Bắc và tây nam của gia tộc rất có thể trở thành lễ vật tạ ơn cho bọn họ, nhưng dù gì đi nữa vẫn còn tốt hơn là mời Tử Xuyên Tú dẫn quân vào Đế Đô cứu viện.
Bởi vì Lưu Phong Sương và Lâm gia là người ngoài, bọn họ muốn đảo khách thành chủ chiếm đoạt đất đai Tử Xuyên gia, bọn họ sẽ vấp phải sự chống cự của quý tộc địa phương và giới quân phiệt, ví dụ như Viễn Đông Tử Xuyên Tú hay Tây Bắc Minh Huy, những người này sẽ kiên quyết chống lại. Nhưng nếu như Tử Xuyên Trữ bình định phản loạn xong, với những chiến công với nhà Tử Xuyên, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội lên ngôi, trong gia tộc sẽ không có tiếng nói phản đối mạnh mẽ, Lưu Phong Sương và Lâm gia sẽ không tham gia vì việc này chỉ là chuyện nội bộ của Tử Xuyên gia.
Trộm trong nhà so với người ngoài còn đáng sợ hơn nhiều, đây chính suy nghĩ của Tử Xuyên Tham Tinh.
Nhưng những điều này Tử Xuyên Tham Tinh không thể nói rõ với Tử Xuyên Trữ vào lúc này, trong lòng cô bé này vẫn còn suy nghĩ: “A Tú ca ca, Trữ muội muội”, những suy nghĩ ngây thơ của nàng không hiểu rằng hai người đã không như thanh mai trúc mã năm xưa, Tử Xuyên Tú không còn là thiếu niên hồn nhiên mà tràn ngập nhiệt huyết nữa rồi, hiện tại Tử Xuyên Trữ đã là quân phiệt Viễn Đông kiêm Hoàng đế Ma tộc dã tâm bừng bừng, một con người như hắn khi nhìn thấy cơ hội ngay trước mắt, há không nhân cơ hội chiếm đoạt sao?
Đế Lâm mưu phản cướp đoạt chính quyền, tiếng xấu khắp thiên hạ là việc đương nhiên, ở trong nước quan hệ của Đế Lâm và hội nguyên lão rất căng thẳng, các quý tộc tuyệt đối sẽ không ủng hộ Đế Lâm. Trong khi đó Lưu Phong Sương và Lâm gia là người ngoài nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không để xảy ra tình trạng môi hở răng lạnh, ủng hộ kẻ phản bội. Đối mặt với kẻ thù bốn phía, cho dù Đế Lâm có hung hăng một thời gian nhưng nhất định sẽ không thể duy trì lâu dài.
Nhưng Tử Xuyên Tú... Tử Xuyên Tham Tinh, thật sự không có cách nào hiểu hết con người Tử Xuyên Tú, đó chính là một con cá trong ao nhỏ biến thành rồng trong loài người. Tử Xuyên Tham Tinh cảnh giác với Tử Xuyên Tú đã lâu, nếu nói về mối uy hiếp đối với nhà Tử Xuyên thì mối uy hiếp của Tử Xuyên Tú còn lớn hơn của Đế Lâm.
Khi thấy cháu gái của mình đang nhìn mình, Tử Xuyên Tham Tinh không khỏi cảm thấy áy náy và đau đớn.
Cháu gái của ta, cháu phải đi một con đường phục quốc gian khổ, tràn ngập gai góc, cháu không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào cũng như không thể dựa vào người nào, không để bị người khác lợi dụng, cháu phải lợi dụng tất cả mọi người, cháu sẽ phải đối mặt với những kẻ thù hung ác nhất, giảo hoạt nhất. Đế Lâm, Tử Xuyên Tú, Lưu Phong Sương, Lâm Duệ, những kẻ này cho dù không phải là những người thông minh, nhất thì cũng là những người mưu kế tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người, cho dù là kinh nghiệm hay sự lịch duyệt cũng đều hơn cháu cả trăm lần. Cháu phải đọ sức với những kẻ thù này thì mới có thể bảo tồn huyết mạch Tử Xuyên gia. Cháu gái, thúc thúc này đã giao cho cháu một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn rồi.
Cho dù trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng Tử Xuyên Tham Tinh không có bất kỳ biểu hiện bề ngoài, ông ta chỉ hờ hững nói: “A Trữ, thời gian không còn sớm nữa”.
Tử Xuyên Trữ đứng dậy nói: “Thúc thúc, người phải cố gắng chống đỡ, sau khi cháu ra ngoài sẽ lập tức đi tìm cứu viện, cháu sẽ tới chỗ quân viễn chinh, nhanh chóng dẫn quân tiếp viện quay về, thúc nhất định phải trụ vững chờ cháu quay về”.
Tử Xuyên Tham Tinh nhìn Tử Xuyên Trữ không nói câu nào, ông ta chỉ xua tay ra hiệu.
Tử Xuyên Trữ quay người bước đi, rồi nàng không nhịn được ôm mặt định khóc, giọng nói của thúc thúc lại vang lên sau lưng nàng: “Hài tử, nhất định phải kiên cường, nhớ kỹ tên cháu là Tử Xuyên”.
Lúc này Tử Xuyên Trữ cố nén những nước mắt nàng vẫn tràn mi, nàng thầm nhủ trong lòng: “Thúc thúc, cháu tuyệt đối sẽ không quên, cháu cam đoan”.
Đêm đó tin binh biến đã bay khắp thành Đế Đô như gió.
Các dân cư Đế Đô khủng hoảng bất an, mọi người bối rối trốn trong nhà mình, gói gém của cải quý giá, vàng bạc. Những quan lại trốn trong phòng không dám bật đèn, chỉ nhìn qua khẽ cửa nhìn cảnh tượng binh lính đi lại bên ngoài.
Khi mặt trời mọc, cảnh tượng hiện lên trước mắt dân cư Đế Đô vẫn không có gì khác so với trước kia, các cửa hàng vẫn buôn bán như thường lệ, trường học, bệnh viện cũng hoạt động như bình thường, điều khác biệt duy nhất chính là sắc phục màu đen của hiến binh thay thế cảnh sát làm nhiệm vụ trên phố, sắc mặt bọn họ nghiêm nghị đứng ở đầu đường hướng dẫn cho dân chúng đi tránh mấy khu phố quan trọng, phủ Tổng trưởng và phòng thống lĩnh nằm trong một khu trên đường Trung Tâm, hiện nay vẫn là khu vực giao tranh.