Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 25
Chương 2 (1+2)
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Nguồn: Vipvandan
Sau khi chui ra từ một khe đá, mấy người chui vào một hạp cốc nhỏ hẹp bao quanh vách núi, thật sự là rất hẹp vì bầu trời trên đỉnh đầu chỉ còn là một đường nhỏ, ánh mặt trời không chiếu vào được, trên vách núi đá có một cái cửa động màu đen.
Khi tới trước cửa động, Mông Hãn đứng lại, ông ta nghiêm túc nói với Tử Xuyên Tú: “Đại nhân, đây là thánh địa chúng tôi đã bảo vệ ngàn năm, ngài là người ngoại tộc thứ nhất biết bí mật này, hy vọng ngài có thể giữ bí mật cho chúng tôi”.
Tử Xuyên Tú trầm giọng trả lời với một thái độ rất thành thực: “Cảm ơn Tước gia ngài đã tin tưởng, không được sự đồng ý của ngài, ta sẽ không tiết lộ bí mật này với bất kỳ ai”.
“Cảm ơn đại nhân, sau khi đi vào trong, khi ở trong thánh địa có những chuyện kỳ lạ xảy ra, xin đại nhân ngài hãy bình tĩnh, còn nữa xin đại nhân không nên tùy tiện chạm vào đồ vật vì bên trong đó, có những vật mà chúng tôi hoàn toàn không hiểu, chạm vào có thể gặp nguy hiểm, tộc trưởng đời thứ mười bảy của Mông tộc đã chết trong thánh địa, vì vậy xin đại nhân ngài nhất định phải làm việc theo căn dặn của tôi”.
Nói xong Mông Hãn đi trước vào trong cửa động tối om, Tử Xuyên Tú đi ngay đằng sau ông ta.
Cửa động không rộng nhưng bên trong động rất rộng lớn, Tử Xuyên Tú giật mình, trước mắt hắn là một đường đi rất rộng, cao ráo, sạch sẽ, rất sáng sủa, Tử Xuyên Tú hắn và Mông Hãn có thể đi song song với nhau mà không chật chội, con đường cao khoảng hai mét, xây dựng cực kỳ nghiêm chỉnh, vách tường màu xanh nhạt, Tử Xuyên Tú giơ tay sờ thì cảm thấy rất cứng rắn, ấm áp, trơn nhẵn, không nhận ra được làm bằng vật liệu gì. Cả con đường hầm là một màu trắng, ánh sáng mờ mờ nhưng Tử Xuyên Tú không nhìn thấy một cây đuốc, một ngọn nến hay đèn lồng, các dụng cụ chiếu sáng khác, kiểu ánh sáng này không phải là ánh sáng của đuốc hay nến, nó giống với ánh sáng mặt trời hơn rất ấm áp.
Mông Hãn đi trước dẫn đường, Tử Xuyên Tú bám sát ngay sau ông ta, trong không khí nồng nặc một mùi rất kỳ lạ, giống như mùi không khí trong hầm bị bế tắc từ lâu, không thông khí trong con đường hầm vô cùng tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng tim đập của người khác và tiếng bước chân ‘thình thịch’ của hai người dội lại trong đường hầm, lặp đi lặp lại.
Tử Xuyên Tú không phải là người nhút nhát nhưng khi ở trong con đường hầm quý quái này, nghe thấy tiếng bước chân của mình truyền lại từ xa, con đường hầm dài dằng dặc không đầu không cuối, cảm giác sợ hãi thực sự xuất hiện trong lòng Tử Xuyên Tú: “Đây chắc chắn là khai phá nham thạch trong lòng núi mới có thể kiển tạo một con đường hầm dài thế này, cho dù nhà Tử Xuyên có dốc toàn lực cũng không thể nào làm được, cái này tuyệt đối không phải là do đời trước Mông tộc làm ra, rốt cuộc nơi này do ai kiến tạo nên? Rốt cuộc bọn họ có mục đích gì khi xây dựng trong lòng núi đá ở một nơi hẻo lánh như này?”.
Không đợi Tử Xuyên Tú tìm ra câu trả lời, trước mặt hai người xuất hiện một cánh cửa màu trắng, trên cánh cửa có hình đầu lâu xương chéo màu đen, bên cạnh hình đầu lâu còn có một tia chớp màu vàng.
Không cần Mông Hãn giải thích Tử Xuyên Tú cũng hiểu ngay phía sau cánh cửa ẩn chứa nguy hiểm rất lớn.
Tử Xuyên Tú hỏi Mông Hãn: “Tước gia, sau cánh cửa là cái gì vậy?”.
Trong ánh sáng trắng nhàn nhạt, sắc mặt Tử Xuyên Tú trắng bệch trông rất đáng sợ: “Đại nhân, từ trước tới giờ người Mông tộc chúng tôi gọi cánh cửa này là ‘chọn lựa của chúng thần’, nó chỉ cho phép tộc trưởng đi qua”.

“Chọn lựa của chúng thần?”. Tử Xuyên Tú có cảm giác Mông Hãn cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng, hắn cười nói: “Tại sao lại có sự lựa chọn này? Chẳng lẽ chúng thần có thể từ trên trời xuống ngăn cản không cho vào sao?”.
“Đại nhân, đây là chuyện không thể nói chơi được, nếu không có Hoàng tộc Mông tộc đi vào cùng, đi vào trong thánh địa này có hậu quả rất nghiêm trọng”.
“Tại sao lại nghiêm trọng? Vậy chẳng lẽ giống như phi thăng, có thể dẫn Thiên lôi đánh xuống hay sao?”.
Mông Hãn không chú tới lời châm chọc của Tử Xuyên Tú, ông ta nghiêm túc nói: “Nếu không có Hoàng tộc Mông tộc cùng vào, người đi vào trong con đường này đều phải chết”.
Lúc này giống như có một trận gió lạnh thấu xương từ trong đường hầm thổi tới, Tử Xuyên Tú rùng mình, nụ cười cứng đơ trên gương mặt hắn.
“Trong ghi chép của tộc trưởng có ghi lại, đã từng có một tộc trưởng không tin vào truyền thuyết này, người đó mang theo các thuộc hạ của mình đi qua cánh cửa này, thế nhưng sau đó tất cả những thuộc hạ đó đều vô duyên vô cớ ngã lăn ra chết, chỉ còn một mình tộc trưởng đó còn sống, từ đó về sau không một ai dám ngang ngược đi ngược với ý chỉ như vậy nữa. Đại nhân, ngài nên ở chỗ này thì hơn”.
Mông Hãn nghiêm túc nói xong nhưng Tử Xuyên Tú lại thầm nghĩ trong lòng: “Vô duyên vô cớ ngã lăn ra đất chết? Quá kỳ lạ, cái loại lừa gạt này mà cũng nói được, nhất định có điều gì đó kỳ quặc, con người Mông Hãn này rất xảo trá, không hiểu ông ta có âm mưu gì, muốn mình phải làm theo sắp đặt của ông ta, huống chi mình vất vả tới đây để xem thánh địa, có chuyện tới rồi đứng ở bên ngoài không vào sao?”.
Nếu như người nói là Ca Đạt Hãn hay Tạp Đan thì nói không chừng Tử Xuyên Tú sẽ lo lắng nhưng người có danh dự không đáng một xu như Mông Hãn nói chuyện vô cùng hoang đường này lại khiến Tử Xuyên Tú tự hỏi xem ông ta đang giở trò gì đó, nhưng bề ngoài hắn vẫn trả lời: “Vậy ngài mau vào đi, ta ở ngoài này chờ ngài”.
Thấy Tử Xuyên Tú đồng ý với mình, Mông Hãn rất vui mừng, ông ta đặt bàn tay mình lên dấu bàn tay lõm trên cửa, cánh cửa hiện lên một màn sáng màu trắng, trong con đường ngầm vang lên tiếng máy móc vận chuyển ầm ầm, ngay lúc đó một giọng nữ khá vui vẻ vang lên: “Kiểm tra thông qua, xác nhận thế hệ thứ năm người bảo vệ Mông hệ, hoan nghênh ngài quay lại căn cứ số sáu, người bảo vệ thứ năm Mông hệ”.
Cùng với giọng nói đó, ánh sáng màu trắng cuộn lên theo hình ống làm hiện lên một con đường hầm ở phía sau.
Tử Xuyên Tú tò mò nhìn, hắn nhìn thấy ở sau cửa cũng có một con đường hầm, trông cũng giống như con đường hầm mà hắn vừa đi qua, nhìn không có đầu có cuối, cũng như không thấy có gì nguy hiểm, lúc này Tử Xuyên Tú càng kiên định với suy nghĩ của mình: “Lão già Mông Hãn này nhất định đang nói dối mình”.
Tử Xuyên Tú vô cùng bình thản, khi Mông Hãn tiến vào trong con đường hầm, Tử Xuyên Tú cũng nhanh chóng vượt qua cánh cửa, đi ngay sau lưng Mông Hãn.
Khi nghe tiếng động ở đằng sau, Mông Hãn quay đầu lại, cực kỳ sợ hãi nói: “Đại nhân, sao ngài lại vào trong? Ngài hãy quay ra đi”.
Tử Xuyên Tú lắc đầu nói: “Nơi này rất kỳ quái, ta có cảm giác bất an, ta nghĩ đi cùng với ngài một đoạn đường mới yên tâm”.
“Đại nhân, ngài, ngài tự gánh lấy đại họa rồi”.
Hình như để phụ họa với câu nói của Mông Hãn, trong đường hầm vang lên một âm thanh cảnh báo chói tai, cánh cửa đường hầm tự động đóng lại, chặn mất con đường lui của Tử Xuyên Tú.
Một lần nữa giọng nữ này lại vang lên, lần này giọng nói căng thẳng, có gì đó rất nôn nóng: “Đường hầm số hai phát hiện có người xâm nhập, đường hầm số hai phát hiện người xâm nhập. Người xâm nhập xin mời lập tức chứng tỏ thân phận nếu không sẽ bị tấn công, người xâm nhập xin ngay lập tức chứng tỏ thân phận nếu không sẽ bị tấn công”.
Tử Xuyên Tú mơ hồ cảm nhận có gì đó không ổn, hắn hỏi Mông Hãn: “Người xâm nhập? Nói ta sao? Tại sao biết thân phận của ta?”.
Mông Hãn thở hổn hển, ông ta nhớn nhác nói: “Tôi không biết, trước kia tôi đều tới một mình, chưa từng bắt gặp chuyện này”.

Giọng nói thúc giục càng lúc càng nóng nảy, giọng nói cũng biến thành một giọng nam rất uy nghiêm: “Người xâm nhập lập tức chứng minh thân phận nếu không sẽ bị tấn công. Cảnh cáo, căn cứ báo động cấp hai, có khả năng thú tiến hóa hay sinh vật công nghệ xâm nhập, khởi động hệ thống phòng thủ”.
Mông Hãn và Tử Xuyên Tú vô cùng hoảng hốt, cho dù cả hai có ngốc thì cũng hiểu ‘hệ thống phòng ngự’ là gì và chuyện tiếp theo đó sẽ như thế nào. Trong khi bối rối, đột nhiên Tử Xuyên Tú nhận thấy bên vách tường không hiểu từ khi nào đã hiện lên một dấu vết bàn tay lõm màu đỏ, rất giống với dấu vết bàn tay mà Mông Hãn mới ấn vào lúc trước, Tử Xuyên Tú rất nhạy bén, hắn liền hỏi Mông Hãn: “Mới rồi khi chứng tỏ thân phận, ngài đặt bàn tay lên dấu hiệu đó phải không?”.
“Dạ!”.
“Vậy bây giờ ta muốn chứng tỏ thân phận thì cũng phải đặt bàn tay lên phải không? Tay phải hay tay trái?”.
“Không biết...”. Sắc mặt Mông Hãn trắng bệch, trán chảy mồ hôi ròng ròng.
Nghe câu trả lời như không có trách nhiệm của Mông Hãn, Tử Xuyên Tú tức giận tới phát điên, lúc này giọng nam bắt đầu đếm ngược: “Hãy lập tức chứng tỏ thân phận nếu không sẽ bị tấn công, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm...”.
“Mông Hãn, nếu như có chuyện không hay xảy ra với ta, cả Mông tộc của ngươi sẽ chết theo ta”. Tử Xuyên Tú tức giận mắng, hắn run rẩy ấn bàn tay vào dấu hiệu màu đỏ kia, ngay khi Tử Xuyên Tú ấn tay vào, trong nháy mắt cả người hắn như tan thành mây khói nhưng chỗ bàn tay lại vô cùng ấm áp, đồng thời với đó là một cảm giác đau đớn.
Tử Xuyên Tú kinh hãi, hắn vội vàng rụt tay lại, nhìn lòng bàn tay nhưng không thấy có vết thương.
Mọi âm thanh lập tức chấm dứt, trong con đường hầm vô cùng yên tĩnh.
Hai người Tử Xuyên Tú và Mông Hãn nhìn nhau, căng thẳng tới mức không dám thở.
Trong bầu không khí yên tĩnh, cả hai như nghe thấy chính nhịp tim của mình.
Tiếng vận chuyển trầm trầm của máy móc lại vang lên, giọng nói nữ nhu hòa một lần nữa vang lên: “Kiểm tra đã được thông qua, xác nhận người bảo vệ thừa kế Lâm hệ thứ mười ba, hoan nghênh ngài quay trở lại căn cứ số sáu, người bảo vệ thừa kế Lâm hệ thứ mười ba”.
“Phù...”, một tiếng thở dài như trút được gánh nặng, nhưng trong đường hầm yên tĩnh này thì cực kỳ chói tai, Tử Xuyên Tú hỏi Mông Hãn: “Thế này coi như chúng ta có thể an toàn chưa?”.
Mông Hãn lau mồ hôi trán, chỉ trong thời gian hai phút đồng hồ ngắn ngủi mà bàn tay ông ta cũng ướt đẫm: “Đúng vậy, thế nhưng cái từ ‘hoan nghênh’ này tôi chưa từng được nghe”.
Người bảo vệ thừa kế Mông hệ thứ năm, người bảo vệ thừa kế Lâm hệ thứ mười ba...
Tử Xuyên Tú như nghĩ ra điều gì khi hắn nghe hai từ ‘hoan nghênh’, nhưng ý nghĩ rất mơ hồ khiến hắn không thể nào nắm bắt được.
Tử Xuyên Tú chần chừ rồi hỏi: “Tước gia, hoàng tộc Mông tộc vẫn mang họ Mông từ trước tới giờ sao?”.
Mông Hãn cau mày suy nghĩ rồi ông ta như nghĩ ra điều gì đó: “Vẫn như vậy mà, trong ghi chép hơn một ngàn năm qua không có sửa đổi, chẳng lẽ đây là điều trùng hợp sao? Nhưng đại nhân ngài rõ ràng họ Tử Xuyên chứ không phải họ Lâm”.
“Tử Xuyên là do Tổng trưởng Tử Xuyên trước đây đã ban cho ta, ta vốn mang họ Lâm”.

Cả hai người cùng chấn động, nhìn nhau khoảng mười giây đồng hồ, người này nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt người kia.
Ánh mắt Mông Hãn lóe lên, hai hàng mi nhíu chặt, giống như ông ta đang nghĩ điều gì đó, rất lâu mà không nói gì.
“Tước gia, ngài đang nghĩ gì vậy?”.
“A!”. Như bất ngờ bị người đánh thức từ trong giấc mộng, Mông Hãn nói nhỏ: “Đại nhân, tôi đang nghĩ, điều này có phải là trùng hợp không?”.
Tử Xuyên Tú cũng nói nhỏ: “Không có khả năng trùng hợp, nhất định là có nguyên nhân của nó”.
Rõ ràng trong con đường hầm này xuất hiện người thứ ba khiến hai người không tự chủ được khi nói cố gắng đè âm thanh của mình, giống như sợ kinh động tới lực lượng siêu nhiên không thể chạm vào trong thánh địa này, từ khi vào trong thánh địa, Tử Xuyên Tú có cảm giác rất ớn lạnh, đó chính là cảm giác đối mặt với đối tượng mà chính mình hoàn toàn không biết rõ, bây giờ Tử Xuyên Tú hoàn toàn tin, chúng thần có khả năng đã từng tồn tại.
“Đại nhân, ngài có thể an tâm đi tiếp vào trong thánh địa, đây là ý trời. Ý trời đã định trước có người ngay từ khi còn nhỏ đã phải gánh chịu trách nhiệm, mặc dù chính bản thân người đó không biết. Đại nhân, tôi có thể dám cam đoan với ngài, ngày sau ngài có thể tạo nên một sự nghiệp phi phàm, thành tựu này giới siêu nhiên có thể tưởng tượng được trong ngày hôm nay”.
Mông Hãn nói với ý tứ rất sâu sắc nhưng Tử Xuyên Tú không có thời gian để suy nghĩ: “Tước gia, hôm nay ta đã là thống soái đại quân, gia tộc thống lĩnh trăm vạn hùng binh, đi chinh phạt không cần phải theo ý trời gì đó, bây giờ ta đã thành sự nghiệp phi phàm, không cần nhất định như ngài nói”.
Mông Hãn nói tiếp: “Ai, đương nhiên, đương nhiên, mặc dù hôm nay thành tựu của đại nhân đã bất phàm nhưng vẫn phải luôn cố gánh đạt thành tích cao hơn nữa, tương lai sau này thành tựu của ngài là vô hạn, trước tiên tôi đại diện cho Mông tộc xin chúc mừng ngài, mong rằng sau khi đại nhân ngài đạt được sự nghiệp, chớ quên Mông tộc của tôi”.
Không hiểu vì nguyên nhân gì nhưng Tử Xuyên Tú cảm thấy ánh mắt Mông Hãn đang nhìn hắn có gì đó rất kỳ lạ, cho dù là vỗ mông ngựa, biết rõ Mông Hãn đang nịnh nọt mình vì ngôi vị Hoàng đế trong tương lai nhưng Tử Xuyên Tú vẫn cảm thấy thoải mái, ngay chính hắn cũng hiểu được rằng, dường như ý trời cũng muốn hắn làm nên nghiệp lớn, nếu không thể thì giải thích thế nào đây, người Ma tộc vào thánh địa thì sẽ chết còn hắn vào thì bình yên vô sự, thậm chí trong thánh địa có thể nói ra họ của hắn.
Thật sự theo như lời Mông Hãn thì hắn có người thân là thiên mệnh mà không phải là người thường sao?
Sau khi trải qua sự kinh hãi hóa nguy thành an này, hai người Tử Xuyên Tú, Mông Hãn có cảm giác thân thiết hơn nhiều, đi một đoạn đường nữa, tới một cánh cửa khác, thế nhưng lần này không còn giọng nói ‘hoan nghênh’, Mông Hãn chỉ đặt tay lên dấu hiệu bàn tay trên cửa, cánh cửa lặng lẽ mở ra rồi lại lặng lẽ đóng lại.
Khi đi vào bên trong, Tử Xuyên Tú chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Trước mắt hắn là một bãi đỗ xe rộng lớn, cực kỳ rộng, bằng ít nhất bốn lần so với giáo trường luyện binh của quân doanh hắn, trong không khí tràn ngập một mùi sắt thép và dầu, trên đỉnh đầu là vách núi đá, bên trên vách có treo một cái đèn rất to phát ra ánh sáng nhu hòa, vách núi trên đỉnh bãi đỗ xe này cao khoảng ba, bốn mươi mét, Tử Xuyên Tú nhìn cái đèn treo trên vách núi mà cảm thấy váng đầu hoa mắt.
Bên trong bãi đỗ xe có mấy chục cái xe sắt thép, dáng vẻ rất cổ quái, dáng vẻ các xe này cực kỳ quái dị, có xe hình giọt nước, có dạng bánh xe, cũng có dạng bánh xích, còn những cái xe bốn mặt là hộp sắt, trên mặt có gắn một cái giá, bên dưới không có bánh xe, Tử Xuyên Tú nghĩ mãi mà không hiểu khởi động xe như thế nào?
Điều khiến Tử Xuyên Tú giật mình chính là thứ vũ khí sắt thép làm giống như mô hình con người, Tử Xuyên Tú đứng trước mặt vũ khí này năm phút đồng hồ, vũ khí này là một người khổng lồ làm bằng sắt thép, cao như một ngôi nhà ba tầng, người khổng lồ tay cầm kiếm, tay trái cầm thuẫn, trên vai đeo một cái ống trông rất to, đứng yên lặng ở giữa bãi, Tử Xuyên Tú cao tới một mét tám nhưng hắn vẫn chưa đứng tới đầu gối người khổng lồ, Tử Xuyên Tú muốn nhìn đầu của người khổng lồ nên cố gắng hết sức ngửa đầu ra sau, bên ngoài bề mặt người khổng lồ đầy rỉ sét, đứng yên không một tiếng động, nhưng đứng từ xa nhìn có thể cảm nhận được năm xưa người khổng lồ này uy phong lẫm liệt và sát khí.
Tử Xuyên Tú đếm trong thao trường này có tổng cộng năm người khổng lồ, thế nhưng chỉ người khổng lồ trước mặt hắn là còn đầy đủ nhất, mấy người khổng lồ khác cái thì đứt tay, đứt chân, tổn hại bên ngoài.
“Đại nhân, nhìn những thứ này có cảm tưởng gì?”. Mông Hãn hỏi.
Tử Xuyên Tú nhìn người khổng lồ rất lâu: “Nhất định năm xưa nơi này là một căn cứ quân sự, bên trong này nhất định là vũ khí của chúng thần”.
Mông Hãn cũng gật đầu nói: “Tôi cũng có cảm giác như vậy”.
Tuy vẫn chỉ huy quân đội đánh trận bằng đao kiếm và trường mâu, nhưng điều này cũng không ngăn cản hai vị tướng có trực giác về vũ khí, mặc dù những thứ này bề ngoài như không sắc bén nhưng khi người quân nhân lần đầu tiên nhìn thấy những vũ khí này đã cảm nhận được nó ẩn chứa sát khí và máu tanh.

“Thật đáng sợ” Tử Xuyên Tú nhìn người khổng lồ bằng sắt thép cao ba tầng lầu nói: “Theo truyền thuyết, chúng thần có lực lượng đáng sợ có thể phá hủy ngôi sao, xé rách bầu trời, ta vẫn chỉ nghĩ đó là trong truyền thuyết mà thôi.
Nhưng khi nhìn những thứ này, ta có cảm giác những cái đó là thật, nếu như dùng người khổng lồ này làm vũ khí thì cho dù có trăm vạn quân cũng không thể ngăn cản người khổng lồ tiến tới”.
“Đại nhân, bây giờ ngài đã tin tưởng tôi chưa? Chỉ cần một người khổng lồ sắt thép này là đủ làm Hoàng đế một vương quốc”.
Tử Xuyên Tú nói mà không quay đầu lại: “Thối lắm, người khổng lồ này năm xưa có lẽ chính là siêu cấp vũ khí có uy lực khủng khiếp nhưng bây giờ rỉ sét dầy nửa thước, nếu có thể dùng được thì nói làm gì, nếu như có thể dùng được thì chỉ cần một người khổng lồ cũng có thể san bằng tường thành Ma Thần bảo, ông cần gì phải lặn lội đường xa tới cầu cạnh tôi để trao đổi ngôi vị Hoàng đế”.
Mông Hãn cười khan nói: “Mặc dù hiện tại vẫn chưa tìm được cách để di chuyển mấy thứ này, nhưng những binh khí này rất đáng để nghiên cứu, nói không chừng từ nó các nhà khoa học có thể tìm ra kỹ thuật của thời đại chúng thần”.
Về chuyện này thì Tử Xuyên Tú không phủ nhận, hắn có thể tưởng tượng được rằng một khi thánh địa này được công khai sẽ gây ra cơn chấn động như nào, các viện khoa học sẽ phát cuồng, kỹ thuật thời đại chúng thần, chỉ cần học được tý tẹo như móng tay thôi cũng đủ khiến cho cả nhân loại được hưởng lợi vô hạn.
Trên bãi đỗ xe này có đủ các loại xe, vũ khí, đi quanh xem hết tất cả cũng hơn một tiếng đồng hồ, ở trong góc bãi đỗ xe còn hàng đống vũ khí gì đó như bị vứt bỏ, từ trong đống phế liệu này, Tử Xuyên Tú nhặt lên một mảnh nhỏ màu trắng, quan sát một lúc lâu, Tử Xuyên Tú nhận ra rằng đây chính là kim loại mà hắn chưa rừng gặp, không phải vàng, cũng không phải đồng, thiếc, rất cứng rắn, trông rất nặng nhưng chỉ nhẹ như một tờ giấy vậy. Điều càng khiến Tử Xuyên Tú kinh ngạc chính là đã qua một khoảng thời gian rất lâu nhưng hoàn toàn không bị gì sét, Tử Xuyên Tú lật đi lật lại miếng kim loại trong tay, suy nghĩ. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, nếu như dùng thứ kim loại này làm áo giáp và mũ giáp, kị binh vừa nhẹ, vừa tiện tấn công, khi đó chẳng phải là hổ thêm cánh sao?
Tử Xuyên Tú hỏi Mông Hãn: “Tước gia, thánh địa chỉ có những thứ này sao? Ngài nói đã dùng hai mươi năm nghiên cứu, nhưng như này mà mất hai mươi năm sao?”.
“Bên này còn một vài vật, xin đại nhân ngài hãy đi theo tôi”.
Khi đi qua người khổng lồ, Tử Xuyên Tú phát hiện ra sau lưng người khổng lồ còn một cánh cửa nhỏ, vấn đề là nó bị người khổng lồ che lại, Mông Hãn dễ dàng mở được cánh cửa đi, ông ta dẫn Tử Xuyên Tú đi vào bên trong.
Bên trong là một hành lang rất dài, không khác gì so với con đường hầm mà Tử Xuyên Tú mới đi vào trong, hành lang này rất bình thường, khi Tử Xuyên Tú đi trong hành lang này, hắn có cảm giác cũ nát, gồ ghề, một mùi ẩm thấp, tối tới mức không nhìn thấy năm ngón tay, may thay Mông Hãn đã chuẩn bị một cây đuốc, hai người dựa theo ánh đuốc mờ mờ đi vào trong hành lang.
Đi rất lâu, từ trong bóng tối Tử Xuyên Tú không có cách nào có thể phân biệt được phương hướng, đường đi rất quanh co khúc khuỷu, không hiểu đã vòng vo thế nào rồi, bao nhiêu khúc quanh, dưới ánh sáng của cây đuốc, Tử Xuyên Tú nhìn thấy trên tường có rất nhiều bảng hướng dẫn và khẩu hiệu, điều khiến Tử Xuyên Tú giật mình là những bản hướng dẫn và khẩu hiệu này lại dùng chữ viết của loài người. Trên đường đi, Tử Xuyên Tú nhìn thấy nào là ‘phòng làm việc tổ nội vụ số sáu trấn thủ phủ phòng vệ Đông Nam’, ‘đại đội ngoại vụ số sáu trấn thủ phủ phòng vệ Đông Nam’, ‘khu ký túc xá’, ‘đại đội ngoại vụ số hai’, ‘phòng vũ khí’, lại còn mấy khẩu hiệu bởi vì thời gian đã lâu nên chữ viết đã mờ, không rõ ràng. Hắn chỉ đọc được mấy chữ đứt quãng “Người bảo vệ...”.
“... nhất trung... dũng cảm... chức trách... bảo vệ loài người”.
“Người bảo vệ, xả thân vì con cháu, hy sinh vì...”.
“Người bảo vệ, thanh kiếm quốc gia, lá chắn của loài người... chiến sĩ cuối cùng...”.
“... Không người nào... dũng sĩ người bảo vệ anh hùng... kính chào”.
Suốt đoạn đường Tử Xuyên Tú cau mày suy nghĩ, trong nội địa Ma tộc, cả ngàn năm qua hoàn toàn không có giao thiệp với con người, tại sao lại có chữ viết loài người xuất hiện ở nơi này? ‘Trấn thủ phủ phòng vệ Đông Nam’ là cơ cấu gì vậy? Trong các khẩu hiệu lặp đi lặp lại chiến sĩ người bảo vệ, vậy đó là cái gì?
“Tước gia, ta cũng không hiểu rõ lắm về lịch sử, ta đại khái chỉ biết trước thời kỳ Hoàng triều Quang Minh, loài người đã trải qua bốn triều đại, nhưng lãnh thổ loài người không vượt qua dãy núi Cổ Kỳ ở phía đông. Tước gia, tại sao lại có chữ viết loài người ở nơi này?”.
Một lát sau trong bóng tối mới vang lên giọng nói hờ hững của Mông Hãn: “Đại nhân, lịch sử mà chúng ta biết tới chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nền văn minh chắc hẳn đã có một quá khứ rất huy hoàng trước đây nhưng đã bị xóa mất”.
Đường hầm này cũng không phải là đường thẳng, có những chỗ hai bên vách tường đều là những động nham nhờ, lộ ra vách đá màu trắng, đá tảng và những hòn đá nhỏ chặn đường. Tử Xuyên Tú và Mông Hãn phải trèo qua đống đá mà qua, toàn thân hai người đều là bụi đất, vô cùng nhếch nhác, trên đống đá còn sót lại những mảnh kim loại nhỏ làm rách quần áo nhưng vì ánh sáng quá mờ nên Tử Xuyên Tú không có cách nào phân biệt chúng với những vật nhỏ khác.
Cũng may là đoạn đường hầm đồ sụp không đài, chỉ khoảng hơn mười thước, phía trước con đường hầm trở lại bình thường, đường hầm thông suốt, có rất nhiều đường nhánh, sau khi vòng vo tới mười lối rẽ và đường nhánh khiến Tử Xuyên Tú choáng váng, khi tới trước một cánh cửa, Mông Hãn đứng lại nói: “Đại nhân chúng ta tới rồi”.
Căn cứ theo ánh đuốc, Tử Xuyên Tú nhìn thấy trên cửa có một tấm biển kim loại màu đen có viết mấy chữ lờ mờ: “Phòng tài liệu căn cứ số sáu trấn thủ phủ Đông Nam”.