Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 24: Đông Chinh Ma tộc.
Chương 1: Đông Chinh Chiến Tranh.
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Nguồn: Vipvandan
Bầu trời đêm trang nghiêm, rất nhiều ngôi sao treo trên bầu trời sáng chói không trung, chiếu rọi tới tận chân trời.
Mặt trăng tròn to, sáng rực rỡ treo giữa không trung, chiếu sáng rõ cả bãi chiến trường.
Trên một ngọn núi cao ở gần thành Ba Đan có một đôi nam nữ đang ngồi sát vào nhau.
Ôm vai Tử Xuyên Tú, Lưu Phong Sương lặng lẽ ngồi nghe hắn nói, đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Lưu Phong Sương lặng lẽ cúi thấp đầu, bình tĩnh lắng nghe, ánh mắt óng ánh, thỉnh thoảng Lưu Phong Sương ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn một bên mặt Tử Xuyên Tú. Hình dáng này rất rõ ràng, gương mặt gầy gò uể oải này, những nếp nhăn hằn sâu trên trán khiến Lưu Phong Sương cảm thấy một cảm giác đau buồn trong lòng mình, từ nay về sau hai người không thể nào tách rời.
Trước khi gặp mặt Tử Xuyên Tú, Lưu Phong Sương có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng không hiểu vì sao khi chính thức gặp mặt Tử Xuyên Tú, cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, đột nhiên nàng có cảm giác như này là quá đủ rồi.
Phần lớn thời gian chỉ một mình Tử Xuyên Tú nói, nói về những chuyện xảy ra từ khi hai người xa cách, quá khứ vất vả, cuộc sống tương lai, những năm tháng gian nan trong sương gió mưa tuyết, giống như rất nhiều câu chuyện, người nghe thường cảm thấy rất nhàm chán, nhưng Tử Xuyên Tú lại không sợ làm phiền người khác, nói rất nhiều, Lưu Phong Sương chỉ mỉm cười lắng nghe, cực kỳ kiên nhẫn, thế nhưng phần lớn thời gian hai người chỉ lặng lẽ ngồi ôm nhau, trầm ngâm để mặc gió đêm lặng lẽ thổi qua người, hất áo choàng lay động.
“Lạnh không?”.
Lưu Phong Sương mỉm cười lắc đầu, Tử Xuyên Tú cởi chiếc áo khoác tướng quân màu xanh đậm bên ngoài, khoác lên vai Lưu Phong Sương, Lưu Phong Sương nghiêm túc mặc vào người, chiếc áo choàng mang theo hơi thở và sự ấm áp của Tử Xuyên Tú, khẽ mỉm cười, điều này giống như bàn tay to của người trong lòng mình đang ôm chính mình vậy.
Nghĩ như vậy, Lưu Phong Sương thoáng ngượng ngùng cúi đầu, Tử Xuyên Tú nói tiếp: “Ngày mai chúng ta phải tiếp tục lên đường”.
Lưu Phong Sương chấn động, nàng hỏi nhỏ: “Sao vậy? Lại muốn đi đánh giặc nữa hả?”.
Đoán được suy nghĩ của Lưu Phong Sương, Tử Xuyên Tú an ủi nàng: “Không cần lo lắng, sẽ không có trận khổ chiến như thành Ba Đan nữa, quân Ma tộc không làm được gì nữa rồi”.
“Mục tiêu lần này là kẻ nào?”.
“Thân Vương Tạp Đốn, chỉ cần đánh bại hắn, chiến tranh sẽ kết thúc”.
“Mọi người tự tin vậy sao? Nghe nói Thân Vương Tạp Đốn chỉ huy ba mươi vạn đại quân, quân đội chưa chắc ít hơn quân đội của Ma Thần Hoàng. Đặc biệt bây giờ quân Viễn Đông và quân Đông Nam vì tiêu diệt quân đội của Ma Thần Hoàng mà thương vong nặng nề”.
“Lúc này không còn là năm bảy trăm tám mươi nữa rồi, quân đội loài người đang chiếm ưu thế chiến lược, mặc dù quân đội của ta thương vong rất lớn nhưng cũng nhanh chóng được bổ sung, đường tiếp tế và tiếp viện với hậu phương đã thông, nguồn tăng viện từ Đế Đô không ngừng kéo tới, cho dù là về mặt trang bị kỹ thuật hay là binh lực, chúng ta đều vượt Tạp Đốn mấy lần. Hơn nữa cuộc chiến thành Ba Đan, không những chúng ta đánh bại quân đội chủ lực của Ma tộc, mà hơn nữa là đánh tan niềm tin của Ma tộc, thật ra ta không bao giờ tin rằng sẽ có trận khổ chiến lần thứ hai, với tài trí bình thường của Tạp Đốn, khi hắn nhìn thấy sự sụp đổ của Ma Thần Hoàng, nhất định hắn sẽ cong đuôi bỏ chạy, chuyện thu phục lãnh thổ quốc gia không quá khó khăn”.
“Vậy sau đó?”.
“Sau đó?”. Tướng quân thanh niên hai mươi bốn tuổi mỉm cười vẻ hả lòng hả dạ: “Vì truy kích quân giặc, ta sẽ không ngại đi tới chân trời góc biển, truy quét lang sói, thanh kiếm nhúng trong bể máu, bình định Ma Thần bảo, tiêu diệt dư nghiệt chiến trang, báo thù tuyết hận cực khổ ngàn năm của con người, đây chính là sứ mạng mà lịch sử giao cho người lính chúng ta”.
Lưu Phong Sương lặng lẽ nhìn Tử Xuyên Tú, tướng quân thanh niên, oai phong, anh tuấn này cực kỳ tự tin, những người đàn ông chuyên tâm với nhiệm vụ của mình có một loại mị lực khó nói thành lời, Lưu Phong Sương thấy mê mẩn người, nàng khẽ hỏi: “Vậy còn sau đó?”.
Lặng lẽ nhìn Lưu Phong Sương một lát rồi Tử Xuyên Tú mới trầm ấm nói: “Tiếp theo ta tới cưới nàng”.
Lưu Phong Sương khẽ gật đầu, nàng khẽ nhào vào lòng Tử Xuyên Tú, hai người không ai nói với ai, ở đằng kia chính là bãi chiến trường sau trận chém giết ác liệt, mâu gãy, mũi thương khắp nơi, hai người yêu nhau đang ngồi ôm nhau trên ngọn núi. Ánh trăng sáng từ từ bay lên không trung sau lưng bọn họ.
*
* *
Chiến tranh đúng là sự tàn khốc nhưng cũng đúng là cuộc thi đấu, người thắng có thể ngửa mặt hát vang, kẻ thất bại cũng chỉ buồn bã rời khỏi đấu trường, điều kiện kiên quyết nhất chính là bọn họ phải giữ được tính mạng của mình, trong khi đó so với tính mạng của gần bốn mươi vạn đồng liêu chết trận trên sa trường có thể nói những bại binh Ma tộc vẫn còn khá may mắn.
Trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến thành Ba Đan, Vân Thiển Tuyết và bộ tư lệnh quân đoàn ba phá vòng vây, khác với Hoàng tử Tạp Lan phá vây theo hướng Đông Nam, quân đoàn thứ ba chọn cách phá vây đâm thẳng vào trận tuyến quân Viễn Đông.
Đây chính là cuộc huyết chiến vô cùng tàn khốc, bị quân Viễn Đông hung hăng như chó săn truy kích suốt một đêm, tới bình minh ngày hôm sau, ba vạn tàn binh Ma tộc phá vây không còn được một nửa, tàn binh Ma tộc chạy trốn tới gần thành Diệp Đan, nơi này tuy cũng bị quân đội loài người đánh chiếm nhưng không có lực lượng quân đội mạnh chiếm giữ, đối mặt với bại binh Ma tộc, dân chúng trong thành và đội trấn thủ thành đã sáng suốt lựa chọn cách đóng chặt cửa thành, không chọc vào đám dã thú bại trận này.
Vân Thiển Tuyết bị làn gió buổi bình minh khiến tỉnh lại, lúc này y chỉ cảm thấy cả người mình mỏi nhừ, đau đơn, đầu y đau như muốn vỡ ra, cổ họng khát khô như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hai mi mắt y nặng nề như có ngồn cân đang trĩu xuống.
Y đan đớn rên lên một tiếng: “Nước!”.
Trong lúc hốt hoảng có người để vào bên mép y miệng chiếc bát sắt, ngửi thấy mùi vị của nước, Vân Thiển Tuyết tham lam giơ tay cầm chiếc bát, uống từng ngụm nước một, thế nhưng ngay khi ngụm nước thứ nhất mới trôi xuống được một nửa, Vân Thiển Tuyết đã phun ra ngoài, nước trong bát có một mùi thối, lại tanh, lại còn mùi bùn đất, máu tanh pha trộn vào nhau.
Có người ở bên cạnh nói nhỏ vào tai Vân Thiển Tuyết: “Đại nhân, cố gắng chịu đựng một chút, không tìm được chỗ nào có nước”.
Vân Thiển Tuyết cố nén cảm giác buồn nôn, uống một ngụm nước nữa, cuối cùng y cũng uống được ba ngụm nước, Vân Thiển Tuyết mệt mỏi nằm xuống, y có cảm giác như bản thân mình đang ngồi trên một chiếc thuyền chòng trành, Vân Thiển Tuyết biết bản thân mình đang được người khác cáng đi, trong tiết tấu lắc lư đó, Vân Thiển Tuyết rơi vào trạng thái mê man nửa tinh, nửa mê.
Khi Vân Thiển Tuyết tỉnh lại lần thứ hai thì đã sau giờ ngọ cùng ngày, Vân Thiển Tuyết nằm trên cáng nhìn ra bên ngoài, bên dưới cáng là một màu nâu dài không có đầu có cuối trên con đường, nhuộm kín rừng cây nhỏ trụi lá vào mùa đông chỉ còn lại một ít lá đang quay như chong chóng, gió lạnh không ngừng thổi trên đường, mang theo hơi lạnh run người của đầu mùa đông. Ánh nắng mới lên chiếu trên cánh đồng, dưới bầu trời xanh thẳm, trong cánh rừng xa xa binh lính Ma tộc tản mát tiến lên trước.
Vân Thiển Tuyết nằm trên cáng, nhìn cảnh sắc trước mắt không biết chán, trong thoáng chốc Vân Thiển Tuyết rơi vào trạng thái ngơ ngác.
Đây là nơi nào?
Tại sao mình lại ở nơi này?
Mình là ai?
Sau một lúc ngần ngơ, Vân Thiển Tuyết mới từ trong trí nhớ của mình tìm ra sự thật, mình là Vân Thiển Tuyết, phò mã thân vương của vương quốc, tại sao mình lại bị thương? Vân Thiển Tuyết thực sự không nhớ, y chỉ nhớ trong bóng đêm hỗn loạn, ánh lửa, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu thảm thiết và tiếng chém giết, lúc này Vân Thiển Tuyết thực sự không thể nhớ được nguyên nhân y bị thương, hôn mê, sao lại được người cáng đi tới nơi này, tất cả đều biến mất không còn tung tích trong trí nhớ của y.
Vân Thiển Tuyết giơ cánh tay lên hô to: “Đứng lại!”.
Có người chạy nhanh tới chỗ Vân Thiển Tuyết, đi tới trước mặt y và nói: “Vũ Lâm đại nhân, ngài tỉnh rồi sao?”.
“Ngươi là...”. Nhìn gương mặt quen thuộc của viên sĩ quan Ma tộc trước mặt nhưng Vân Thiển Tuyết không tài nào nhớ nổi tên của gã.
Viên sĩ quan tự mình giới thiệu: “Hạ quan là Tô Mộc, là đội trưởng đội bảo vệ của Công chúa điện hạ Tạp Đan”.
“Ta nhớ ngươi rồi?”. Vân Thiển Tuyết nghĩ một lát rồi hỏi: “Công chúa điện hạ có cùng một chỗ với chúng ta không? Tại sao ta lại ở cùng với các ngươi?”.
“Đại nhân, tối hôm qua khi phá vòng vây rất hỗn loạn, chúng tôi và công chúa điện hạ thất lạc nhau, khi chúng tôi quay lại tìm nhưng không tìm được công chúa điện hạ, chúng tôi tìm thấy ngài ở bên đường, khi đó ngài đang bị thương hôn mê bất tỉnh, chúng tôi tự quyết định cáng ngài đưa đi, đại nhân, ngài cảm thấy đỡ nhiều hơn không?”.
Nhìn dáng vẻ thấp thỏm không yên của gã đội trưởng Tô Mộc, Vân Thiển Tuyết lại nhìn ánh mắt hoảng sợ của mấy binh lính Ma tộc bên cạnh, y biết những người này đang nghĩ gì, căn cứ theo Vương pháp Ma tộc, đội hộ vệ Hoàng tộc bỏ lại đối tượng bảo vệ của mình bỏ trốn là tội lớn, hình phạt chính là ngũ mã phanh thây, đội bảo vệ lạc mất Tạp Đan hơn nữa còn sợ bị trách tội theo quân pháp nên mới nghĩ cứu y về cũng coi như lập công chuộc tội rồi.
“Hiểu rồi”.
Vân Thiển Tuyết bình tĩnh nói, tuy trong lòng y rất tức giận đám người Tô Mộc không bảo vệ an toàn cho Tạp Đan, nhưng y cũng biết rằng trong cảnh binh mã hỗn loạn, bỏ chạy chối chết này, đội bảo vệ này có thể bảo đảm tính mạng của y coi như là được.
Nếu như Vân Thiển Tuyết y không trấn an những người nà đừng có mơ an toàn quay về nhà.
“Đội trưởng Tô Mộc, tình cảnh hỗn loạn tối hôm qua, không ai có biện pháp nào, không bảo vệ được công chúa Tạp Đan cũng chính là ý trời, ngươi hãy yên tâm, chỉ cần ta còn sống quay về, bất kỳ phiền toái sau này, ta đều gắng sức gánh thay cho các ngươi”.
Khi nghe Vân Thiển Tuyết nói vậy, những binh lính Ma tộc vây quanh y như trút được gánh nặng trong lòng, thậm chí Tô Mộc còn cười nói: “Cảm ơn ngài, đại nhân, đại nhân ngài nghỉ ngơi đi, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài an toàn quay về”.
Vân Thiển Tuyết gật đầu, y cũng chẳng còn sức mà hỏi Tô Mộc “trở về rốt cuộc là về đâu?”, nếu như chỉ một ngày trước, câu trả lời rất chính xác: “Trở về bên người Bệ hạ”.
Nhưng bây giờ Bệ hạ đã chết, vợ y công chúa Tạp Đan cũng đã chết.
“Bệ hạ đã chết...”.
Vân Thiển Tuyết rơi vào trạng thái sợ hãi và hỗn loạn cực độ, dù gì đi nữa Vân Thiển Tuyết tuyệt đối không thể chấp nhận sự thật này, giống như không thể chấp nhận bầu trời mất đi vầng thái dương vậy, trong cơn hoảng hốt, nước mắt rơi xuống ướt đẫm áo ngực Vân Thiển Tuyết, y thực sự cảm thấy nỗi đau. Vương quốc Ma tộc không còn nữa, tất thảy những gì y có được, địa vị cao quý, quyền lực, người vợ xinh đẹp, tất cả những thói quen từ nhỏ, bây giờ đều không còn tồn tại nữa, loại cảm giác này giống như trời long đất lở vậy, lục địa đáng tin cậy dưới chân y đang lở từng mảng, cả người y lơ lửng trên không trung, không chạm xuống đất được.
Không biết Vân Thiển Tuyết đã suy nghĩ miên man trong bao lâu, y mới sực nghĩ tới sứ mạng của mình, khi lâm chung Bệ hạ đã nhắc nhở chính y, mang Hoàng kỳ giao cho Hoàng tử điện hạ, trợ giúp tân quân vương lên ngôi Hoàng đế, chấn hưng vương quốc, đây chính là di mệnh Bệ hạ giao cho y.
Khi nghĩ tới hoàng tử Tạp Lan, Vân Thiển Tuyết như người sắp chết vớ được một cọng rơm, cả người phấn chấn, mặc dù hoàng tử Tạp Lan có nhiều điều không được, trước đó không lâu hai người còn có xung đột kịch liệt, nhưng lúc này Tạp Lan chính là hy vọng duy nhất của Vân Thiển Tuyết.
Tới tận xế chiều Vân Thiển Tuyết mới tỉnh táo lại, y nằm trên cáng tự hỏi tiền đồ của mình đi theo hướng nào.
Khi chia tay, hoàng tử Tạp Lan căn dặn Vương Thông tới thành Tháp Luân hội quân, Vân Thiển Tuyết đã quyết định, nhất định phải tới hội quân với hoàng tử Tạp Lan, nhưng trước khi tới hội quân với hoàng tử, tốt nhất y phải thu nạp được một ít binh lực, nếu không y chỉ là một viên chỉ huy hai bàn tay trắng đi tới thành Tháp Luân thì sẽ khiến Tạp Lan cười chê.
Vân Thiển Tuyết cho tìm đội trưởng Tô Mộc, hỏi gã về tình hình đội ngũ.
Tô Mộc báo cáo rằng đội bảo vệ công chúa Tạp Đan vốn có gần một ngàn người, nhưng đại bộ phận binh lính đã thất lạc trong cơn hỗn loạn, bây giờ chỉ còn tụ tập được có gần một trăm ba mươi binh lính.
“Những người đó là ai?”. Vân Thiển Tuyết chỉ vào đám đông binh lính Ma tộc đang đi lẫn cùng với chúng: “Bọn họ là lính của ai? Người nào là sĩ quan chỉ huy của bọn họ?”.
“Bọn họ?”. Tô Mộc nhìn những binh lính Ma tộc đang tập tễnh trên đường, gã cười gượng nói: “Bọn họ đều là binh lính bị đánh tan tác, không có sĩ quan chỉ huy, không có kỷ luật, mặc dù chỉ có mấy ngàn người nhưng lại chia rẽ, kỷ luật của bọn họ rất kém, có rất nhiều người thậm chí còn muốn cướp đoạt vũ khí, lương thực của chúng tôi nhưng bị chúng tôi đánh lui”.
“Vậy tại sao bọn họ lại đi theo chúng ta?”.
“Bây giờ mọi người cũng không biết cần phải làm cái gì, tất cả chỉ biết đi theo người khác”.
“Hãy nghĩ cách tổ chức bọn họ, vương quốc đang trong lúc lâm nguy, mỗi một người lính đều rất quý giá, binh lính chỉ tạm thời đánh mất sĩ khí và ý chí chiến đấu, thế nhưng chỉ cần cho bọn họ hy vọng, lấy lại sĩ khí, bọn họ lại là những chiến sĩ tốt”.
Tô Mộc có vẻ do dự, Vân Thiển Tuyết cao giọng hơn: “Đội trưởng Tô Mộc, suốt đoạn đường này đều nằm trong khu vực chiếm đóng của loài người, nếu như muốn về tới ải Ngõa Luân mà chỉ dựa vào hơn một trăm người chúng ta là không đủ, chỉ cần một đội trấn thủ thành cũng có thể dễ dàng bắt được chúng ta, thậm chí chúng ta còn không đi tới được thành Ba Đặc Lợi, nhưng nếu như chúng ta có thể tổ chức lại những binh lính Ma tộc tản mát này, chúng ta có thể thành lập được mấy đoàn đội, thậm chí một quân đoàn, chúng ta có thể công thành, chiếm đất trên đường”.
Tô Mộc không nghĩ ý kiến của Vân Thiển Tuyết là đúng, bỏ chạy chối chết trên đường, lòng người hoảng sợ, một lần nữa tổ chức lại những binh lính tản mát mất đi ý chí chiến đấu và kỷ luật này của Ma tộc, dễ như vậy sao? Nhưng vì Tô Mộc cực kỳ tôn trọng Vân Thiển Tuyết nên gã vẫn phái thủ hạ đi kêu gọi đám binh lính: ở chỗ này có quan cao cấp của vương quốc, ra lệnh cho các tán binh tới tập hợp, nhưng cho dù hô hào rất lâu, nhưng tới tận lúc hoàng hôn chỉ có chưa đầy năm mươi binh lính tới tụ tập.
“Đại nhân, chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng hiệu quả thì thật sự rất khó nói”.
Vân Thiển Tuyết ngồi dậy từ trên cáng, y khó nhọc lấy ra một bọc vải dầu được bao bọc rất cẩn thận từ trong người, trịnh trọng cầm hai tay đưa cho Tô Mộc.
Khi nhìn thấy dáng vẻ trịnh trọng đó của Vân Thiển Tuyết, Tô Mộc không dám coi thường, gã vội vàng nhận bọc vải: “Đại nhân, đây là?”.
“Hoàng kỳ của vương quốc, bệ hạ phó thác cho ta chuyển giao cho Hoàng tử điện hạ”.
Lập tức Tô Mộc quỳ xuống, hai tay nâng lên quá đầu, giọng nói kích động run rẩy: “Đại nhân!”.
“Mở ra đi, hãy mở ra cho ta cùng xem một chút”.
Tô Mộc cẩn thận từng ly từng tý mở bọc vải được bao bọc rất cẩn thận, lấy lá cờ ra, hai tay gã run rẩy mở lá cờ, cầm một góc lá cờ, Tô Mộc và hai tên lính cùng mở rộng lá cờ để cho Vân Thiển Tuyết có thể nhìn thấy bề mặt lá cờ nhẵn bóng, lá Hoàng kỳ thấm đẫm máu và mồ hôi của binh lính, con sư tử uy phong trên mặt lá cờ nhìn chằm chằm vào mấy người.
Gió thổi mạnh, nhìn Hoàng kỳ trước mắt, hai mắt Vân Thiển Tuyết trào nước mắt, nhìn Hoàng kỳ, Vân Thiển Tuyết như thấy vô số gương mặt quen thuộc, Vân Thiển Tuyết khóc, vì ngực và bụng y đều bị thương nên mỗi tiếng nấc khóc đều gây nên những cơn đau, Vân Thiển Tuyết đau đớn co rúm người, nước mắt tràn ra ngoài hốc mắt, khóc không thành tiếng.
Nhìn vị tướng quân thanh niên ngồi khóc, Tô Mộc luống cuống chân tay, gã đàn ông cường tráng bị tình cảnh trước mắt khiến bối rối, dần dần Tô Mộc cũng khóc, nước mắt chảy ra từ mắt gã, nghẹn ngào, cánh tay cầm lá cờ cũng run rẩy theo tiếng khóc.
Những người lính bên cạnh cuối cùng cũng từng người một bắt đầu khóc, sau cùng tất cả người xung quanh đều khóc.
Cuối cùng Vân Thiển Tuyết chính là người đầu tiên lấy lại sự bình tĩnh.
“Đi thôi, đi tìm một chỗ cao, treo ngọn cờ này lên để ọi người nhìn thấy, vương quốc vẫn chưa sụp đổ, hoàng tộc vẫn còn ở cùng với mọi người như cũ”.
Trong ánh mắt mặt trời buổi hoàng hôn, cây Hoàng kỳ cô độc phất phơ trên một ngọn núi, hoàng kim sư tử không còn phát ra những tiếng rít gào, không một ai ngờ, lá cờ Hoàng tộc đang bay phấp phới lại có ma lực tới mức như vậy, còn hơn vô số lời kêu gọi.
Khi nhìn thấy Hoàng kỳ, binh lính Ma tộc lặng lẽ, tự giác tụ tập tới trước ngọn núi, tất cả ngây người, ngẩng đầu nhìn lá cờ đang tung bay trên ngọn núi, lá cờ đang tung bay hấp dẫn bọn họ như nam châm vậy, binh lính bồi hồi đứng trước ngọn núi, không chịu bỏ đi, binh lính tụ tập mỗi lúc một đông.
Binh lính nhìn nhau, nhìn lá cờ Hoàng kim sư tử, nhìn vị tướng quân thanh niên băng gạc quấn đầy người đang được người khác dìu đi, Vân Thiển Tuyết đỏ ngầu, y nhìn binh lính Ma tộc bên dưới, trong lòng cực kỳ chua xót, đám binh lính mệt mỏi, gầy gò, yếu ớt, quần áo tả tơi, sắc mặt kẻ nào cũng trắng bệch như sắc mặt người chết, vấn đề là đám binh lính này chỉ to hơn người chết một chút mà thôi.
Bây giờ còn ai để ý tới đám trẻ nhỏ rời khỏi nhà cả ngàn dặm đường không?
Dòng nước mắt vốn bị kìm nén nhưng không kìm chế được trào ra, những câu nói hay muốn khích lệ lòng quân mà Vân Thiến Tuyết đã chuẩn bị trước lúc này như bị nghẹn đứng ở cổ họng, cuối cùng Vân Thiển Tuyết chỉ có thể nghẹn ngào, lệ tràn mi, nói đứt quãng với binh lính, vương quốc mới trải qua thảm bại, tổn thất nghiêm trọng, tất cả quân chủ lực của vương quốc đều bị quân đội loài người đánh tan nát, không rõ Thần Hoàng ở nơi nào, cũng mất liên lạc với các quân đoàn trưởng.
“Vương quốc thất bại, là một trưởng quan phụ tá ở đại bản doanh, ta không thể trốn tránh trách nhiệm, chịu sự trừng phạt xứng đáng nhưng trước tiên ta còn có một nhiệm vụ, đó chính là đưa người của vương quốc đang còn lang thang bên ngoài quay về, các binh lính, hãy tuân thủ quân kỷ và trật tự, hãy để ta mang các ngươi về nhà”.
Hơn năm ngàn người tụ tập trước ngọn núi lặng lẽ không một tiếng động, chỉ có giọng nói run rẩy của Vân Thiển Tuyết đang nói với chúng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào Vân Thiển Tuyết, không né tránh thất bại, không né tránh trách nhiệm, tướng quân thanh niên đang bị thương này có một mị lực mà người khác khó có được, mỗi câu nói của Vân Thiển Tuyết đều từ chính đáy lòng của mình, y đã dùng tính mạng của mình để hứa hẹn với mọi người, đây chính là người dẫn đường đáng tin tưởng để phó thác.
Những bại binh này một lần nữa được chỉnh đốn lại, bên dưới cây Hoàng kỳ thành lập mười mấy điểm đăng ký tên, đội trưởng Tô Mộc dẫn theo một đội tới duy trì trật tự, các bại binh tự động xếp thành hàng dài từ chân núi lên ngọn núi báo danh, các sĩ quan thì tự động cầm thẻ bài thân phận tới báo thân phận với Vân Thiển Tuyết: “Tôi là Thiết Nặc Á, bách nhân đội trưởng đoàn mười sáu quân đoàn ba”.
“Tôi là phó đoàn trưởng một đoàn của quân đoàn thứ năm, Ca Tư Phu”.
“Tôi là Khang Tây Nhã, chưởng kỳ quan đoàn thứ tám quân đoàn mười một”.
Vào lúc khó khăn, gian nguy này, Vân Thiển Tuyết đã chứng tỏ được tài năng cùng với sự quyết đoán của một tướng lĩnh ưu tú, cho dù là sĩ quan của quân đoàn nào, chỉ cần tới đầu quân cho đều chấp nhận hết thảy, Vân Thiển Tuyết đã bổ nhiệm hơn mười đội trưởng Bách nhân, ra lệnh cho những người này tự triệu tập binh lính thất tán tới tập hợp.
Hơn nữa Vân Thiển Tuyết còn bổ nhiệm Tô Mộc làm đội trưởng lương thảo, đặc biệt chịu trách nhiệm đội chuyên tìm kiếm lương thảo, nói thẳng ra là nhân cơ hội đám binh lính còn chưa bị gục xuống vì đói lả, chúng tiến hành cướp bóc sạch sẽ những thành, thôn trấn trên đường đi. Không có lương thực, đội ngũ của đơn vị mới được tổ chức lại sẽ nhanh chóng sụp đổ.
Vì nơi này cách không xa thành Ba Đan, quân truy kích của quân Viễn Đông và quân Đông Nam bất kỳ lúc nào cũng có khả năng đánh tới, Vân Thiển Tuyết không dám dừng lại quá lâu ở nơi này, sau khi đội lục soát lương thực đi cướp các thành trấn trong vòng ba giờ, đội ngũ này lên đường ngay trong đêm, có tên binh lính vẫn theo thói quen trước kia, khi đi cướp bóc vẫn giết chết ba người dân trong thôn, cuối cùng Vân Thiển Tuyết hạ lệnh thực thi quân pháp ngay tại chỗ, y hạ lệnh treo cổ ngay trên cây ở cổng thôn khiến cho đồng bọn của tên lính không phục, kéo nhau tới trước mặt Vân Thiến Tuyết muốn nói chuyện tử tế.
“Bây giờ là lúc nào rồi mà còn dám làm càn như vậy?”. Thái đội của Vân Thiển Tuyết đối với đám binh lính trên bờ vực bạo động vẫn cứng rắn như thường: “Chúng ta đang đơn độc ở hậu phương quân địch, bất kỳ lúc nào quân Viễn Đông cũng đuổi tới nơi, chúng ta không thể không chừa cho loài người con đường sống, hãy nghĩ đi, nếu như không may chúng ta bị loài người bắt làm tù binh, những con sâu làm rầu nổi canh này sẽ hại chết tất cả chúng ta, hãy suy nghĩ cẩn thận nghĩ tới kết cục của Ôn Khắc Lạp, hắn hại chết rất nhiều loài người, Đế Đô đã hạ lệnh hễ là binh lính quân đoàn thứ sáu thì không chấp nhận đầu hàng, hãy nghĩ xem các ngươi cũng muốn rơi vào kết cục này sao? Chúng ta chỉ muốn an toàn về nhà, không nên gây chuyện nữa”.
Sau khi dẹp cơn bạo động chưa thành, Vân Thiển Tuyết dẫn theo binh lính chạy suốt đêm, binh lính hành quân suốt ba mươi dặm đường, tới sáng sớm ngày hôm sau, ban đầu trời đổ tuyết nhỏ rồi tiếp đó là mưa tuyết, con đường vốn lầy lội lại càng khó đi, binh lính lội trong bùn lầy, gần như chỉ tiến lên từng bước một, cực kỳ vất vả. Trong đội ngũ hành quân, đáng thương nhất là mười mấy con ngựa vận chuyển lương thực, cực kỳ mệt mỏi, trên đường đi chúng không ngừng long móng chân, cuối cùng có một con ngựa không chịu được gánh nặng trên lưng, nó ngã gập chân xuống, con ngựa gầy trơ xương ngập trong bùn đất.
Dưới sự chỉ huy của một sĩ quan Ma tộc với hai mắt đỏ ngầu, mười mấy binh lính Ma tộc vây xung quanh con ngựa đang quay cuồng trong vũng bùn, chúng chỉ muốn nâng con ngựa đứng dậy, lấy ra những bao lương thực rơi vào trong nước bùn, cứu được những hạt lương thực quý giá.
Trong lúc đó tiếng người, tiếng ngựa hí pha trộn vào nhau, cực kỳ hỗn loạn, lúc này không một kẻ nào chú ý tới ở bên cạnh, tướng quân Vân Thiển Tuyết đang được khiêng bằng cáng đã đứng lại.
Khi nhìn thấy binh lính trong tình trạng kiệt sức đi trong bùn lầy, cả người ướt sũng, run rẩy trong cơn gió lạnh của buổi sáng sớm, một cảm giác đau đớn, chua xót bao phủ trong lòng Vân Thiển Tuyết, vương quốc Ma tộc vĩ đại đã rơi xuống tình trạng tệ hại như này sao? Một con ngựa mang trên lưng một trăm cân gạo mà kinh động tới tâm trạng của cả đội ngũ.
Vân Thiển Tuyết lo lắng việc đơn vị của mình còn đang trong vùng chiếm giữ của loài người, binh lính cần có sức lực để di chuyển và ứng phó với tình hình bất ngờ, y hạ lệnh cho binh lính lập tức nghỉ ngơi, ngay khi mệnh lệnh nghỉ ngơi được ban ra, thậm chí binh lính không còn cả sức mà hò reo, đám lính chỉ tìm những chỗ hơi khô ráo bên cạnh con đường lầy lội nằm xuống không cần quan tâm tới chuyện tuyết đang rơi, chúng chỉ trùm chiếc áo khoác lên mặt rồi ngủ thiếp đi.
Vân Thiển Tuyết cực kỳ lo lắng khi y nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ uể oải của binh lính, tình hình của đội ngũ cực kỳ thê thảm, lúc này có khoảng một nửa binh lính bị thương, vì thiếu nước sạch và thuốc thang, bệnh tật đã lưu hành trong đơn vị, bệnh thương hàn, bệnh dịch tả, nhiễm trùng máu, uốn ván cùng với sốt cao khiến ọi chuyện trở nên phức tạp, trong đội ngũ này có hai nhân viên quân y nhưng không có bất kỳ loại thuốc nào, ngay cả băng gạc sạch cũng không có, chính vì vậy các lính quân y chỉ biết giương mắt nhìn những người bệnh bị cơn đau đớn hành hạ gào thét như trâu bò, mỗi khi người bị bệnh chết đi, những binh lính cũng không che đậy gì cho người chết, chỉ vứt bỏ ở những bụi cây, lùm cỏ ven đường.
Lương thực nhanh chóng hết, Vân Thiển Tuyết không thể không hạn chế cung cấp thức ăn.
Binh lính bụng đói réo ầm, hai mắt hiện lục quang như mắt sói, đội ngũ nằm trên bờ vực sụp đổ, Vân Thiển Tuyết đành phái người đi tới thành Tháp Luân cầu viện Hoàng tử điện hạ, mặc dù mọi người cùng phá vây nhưng Hoàng tử Tạp Lan mang theo cả một tổ chức phá vây ra ngoài, tình cảnh còn tốt hơn y rất nhiều, Vân Thiển Tuyết nghĩ rằng nếu như Hoàng tử Tạp Lan không phái người tới ứng cứu đơn vị này của y thì đơn vị này vì tinh thần sa sút chưa chắc đã có thể duy trì được tới thành Tháp Luân.
Lúc này để duy trì đội ngũ này có thể đi tới chỉ còn có sự nhiệt tình và sự kiên cường của Vân Thiển Tuyết, mặc dù tướng quân nằm trên cáng này đang bị thương nhưng ý chí và thái độ ngẩng cao đầu của y luôn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, Vân Thiển Tuyết không ngừng tuyên truyền: “Không sợ mệt, không sợ đói, hãy bước nhanh hơn nữa, Tạp Lan điện hạ đang ở phía trước, một khi gặp được Điện hạ chúng ta sẽ có cái ăn, cái mặc”.
Tất cả chỉ vì sự cổ vũ và ý chí chiến đấu của vị tướng quân nằm cáng này mà đơn vị quân đội Ma tộc trong tình trạng thể lực tiêu hao mới có thể khó nhọc tiếp tục hành quân, hai ngày một đêm hành quân, Vân Thiển Tuyết có vận khí tốt, y không đụng chạm với quân đội loài người, sáng sớm ngày mười bảy tháng mười hai năm bảy trăm tám mươi tư, Vân Thiển Tuyết chỉ huy đội binh lính chỉ còn cách thành Tháp Luân chưa tới năm mươi dặm.
Càng tới gần địa điểm hội quân, Vân Thiển Tuyết càng không yên lòng, Vân Thiển Tuyết cũng không biết rằng trong lòng y đã thầm cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, cầu nguyện cho Hoàng tử Tạp Lan phá vây thành công, quân Vũ Lâm không hao tổn quá nhiều, thế nhưng Vân Thiển Tuyết lại càng sợ hãi, y chỉ sợ Hoàng tử Tạp Lan không đợi y tới sẽ mang theo binh mã đi trước, y chỉ lo hai người sẽ không gặp được nhau, không hiểu sao Vân Thiển Tuyết luôn có một dự cảm xấu, y có cảm giác rằng con đường phía trước sẽ hoàn toàn không thuận lợi như y đã nghĩ.
Trong màn mưa bụi mờ ảo phía trước xuất hiện một vài bóng người, lúc này mơ hồ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa truyền tới, binh lính cảnh giới trên con đường phía trước hô to: “Là người một nhà đội tiền trạm của chúng ta đã quay về”.
Binh lính vừa nói vừa nhường đường để cho tên sứ giả có tên là Lỗ Tạp đi thẳng tới trước mặt Vân Thiển Tuyết.
Lỗ Tạp bị nước mưa xối ướt đẫm người, nước mưa từ tóc gã liên tục nhỏ xuống dưới, sắc mặt Lỗ Tạp trắng bệch, đôi môi run rẩy dữ dội không biết bởi vì rét hay là sợ hãi. Ánh mắt Lỗ Tạp có một điều gì đó khiến Vân Thiển Tuyết phải suy nghĩ.
“Ngươi có tìm được quân Vũ Lâm không?”. Vân Thiển Tuyết không nhịn được, y lên tiếng hỏi ngay.
Giọng nói Lỗ Tạp mang theo cả sự run rầy: “Đại nhân, tìm được rồi”.
“Ngươi có tìm được Tạp Lan điện hạ không? Ngươi có nói lại tình hình của chúng ta cho Điện hạ không?”.
Lỗ Tạp chậm rãi lắc đầu nói: “Đại nhân, tôi không có cách nào gặp được Tạp Lan điện hạ”.
“Tại sao?”, gương mặt đỏ ửng vì tức giận, Vân Thiển Tuyết giận dữ quát to: “Không phải ta đã viết thư chứng minh thân phận cho người rồi sao? Không phải ta đã nói với ngươi, ngươi nhất định phải giao thư tận tay cho Hoàng tử Tạp Lan sao? Chúng ta chỉ có hai mươi mốt chiến mã, ta đã cho các ngươi tám chiến mã chính là vì sự quan trọng của nhiệm vụ này, quan hệ tới tính mạng của mấy ngàn huynh đệ, sao ngươi lại dám trễ nải, không hoàn thành nhiệm vụ, sao ngươi lại dám quay về, người không sợ ta chém đầu ngươi sao?”.
Lỗ Tạp đứng thẳng người, sắc mặt trắng bệch, Lỗ Tạp để mặc ưa tuyết xối lên người mình, cả người ướt đầm đìa, đối với cơn tức giận quát mắng của Vân Thiển Tuyết, Lỗ Tạp chỉ chậm rãi cúi đầu cài lại một chiếc cúc áo nhưng gã lại chỉ làm cho nó mở bung ra.
“Đại nhân!”. Giọng nói của Lỗ Tạp rất nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe thấy, giọng nói nhỏ đó Lỗ Tạp phải tập trung tất cả sức lực mới nói ra được: “Tôi không có cách nào đi gặp mặt người chết được”.
“Ngươi nói cái gì?”.
“Tạp Lan điện hạ đã chết sao?”.
Lúc này cho dù một vạn tiếng sét đánh vào đầu thì Vân Thiển Tuyết cũng không thể khiến y chấn động hơn, chỉ trong nháy mắt, phản ứng của Vân Thiển Tuyết chỉ là “đã chết”, y chỉ có thể ngơ ngác hỏi lại Lỗ Tạp: “Tạp Lan điện hạ đã chết? Đã chết? Đã chết?”.
Bầu trời sáng sớm, mưa bụi lất phất, bầu trời đầy mây đen, không một tia nắng mặt trời.
Cả bình nguyên, núi đồi đang bị bao phủ trong cơn mưa tuyết lất phất, lúc này Vân Thiển Tuyết như bị một vật gì đó đánh trúng nát vụn, gió lạnh đầu mùa đông lạnh thấu xương, lạnh tới mức khiến trái tim y đóng băng đầu có trống rỗng.
Vân Thiển Tuyết há hốc mồm không nói được, lúc này y không hỏi được nữa, hoàng tử Tạp Lan đã chết, chuyện khủng khiếp này đã chiếm trọn năng lực suy nghĩ của Vân Thiển Tuyết, còn chuyện Tạp Lan chết như thế nào, Vân Thiển Tuyết không còn cần hỏi, cần quan tâm. Hoàng tử Tạp Lan đã chết, vương quốc đã diệt vong.
Nhưng vẫn còn có người quan tâm tới điều này, đội trưởng Tô Mộc hỏi: “Điện hạ chết như thế nào? Ngài bị loài người giết hả?”.
“Không phải, điện hạ bị Đại hoàng tử Tạp Đốn giết chết”.
“Tạp Đốn điện hạ tới nơi này sao?”.
“Có binh lính quân Vũ Lâm may mắn còn sống sót nói cho chúng tôi, buổi tối hai ngày trước đã xảy ra rất nhiều biến cố, Tạp Lan điện hạ dẫn theo quân Vũ Lâm phá vòng vây nhưng khi tới thành Tháp Luân thì gặp Thân Vương Tạp Đốn, Thân Vương dẫn theo đại quân trú ở trong thành Tháp Luân, binh mã của Thân Vương trú trong thành nên quân Vũ Lâm của Hoàng tử Tạp Lan không thể vào thành, hai hoàng tử gặp mặt nhau ở cổng thành nhưng không biết vì không đồng ý với nhau chuyện gì nên Thân Vương Tạp Đốn cho đóng cổng thành, không cho quân Vũ Lâm vào thành, buổi tối ngày hôm trước, ngay sau khi đi ngủ, binh mã của Thân Vương Tạp Đốn đột nhiên tiến vào quân doanh quân Vũ Lâm và nói muốn tiếp quản quyền chỉ huy, quân Vũ Lâm không phục, hai bên nảy sinh xung đột, trong cơn hỗn loạn, Tạp Lan điện hạ bị binh mã của Thân Vương Tạp Đốn bắt đi, bị giết vào đêm đó, đầu treo ở trước cổng quân doanh quân Vũ Lâm, Thân Vương Tạp Đốn muốn dùng cách này để cảnh cáo những sĩ quan, binh lính quân Vũ Lâm không chịu hàng phục”.
“Đồ súc sinh”. Đội trưởng Tô Mộc tức giận quát to: “Vương quốc đã rơi vào tình trạng này mà hắn còn muốn gây nội chiến, người này sẽ không có kết cục tốt”.
“Đại nhân, nói rất đúng” Lỗ Tạp cười gượng nói: “Thân Vương Tạp Đốn cũng không thể đắc ý được lâu, không bao lâu Tạp Lan điện hạ bị bêu đầu thì đầu của hắn cũng bị treo lên”.
“Cái gì? Kẻ nào giết Tạp Đốn? Binh lính quân Vũ Lâm báo thù cho hoàng tử Tạp Lan sao?”.
“Không phải quân Vũ Lâm làm, sau khi giết Hoàng tử Tạp Lan, Thân Vương Tạp Đốn và Mông Hãn mở tiệc ăn mừng, chúc mừng quân Vũ Lâm rơi vào tay hắn, kết quả Mông Hãn sắp đặt người giết chết Tạp Đốn và toàn bộ tùy tùng, khi đó máu của Tạp Lan điện hạ vẫn còn chưa đông cứng lại”.
Các binh lính Ma tộc trợn mắt há hốc mồm, Tô Mộc không nhịn được hét lên: “Tạp Đốn giết Tạp Lan là vì nhân cơ hội tiêu diệt kẻ có thể tranh đoạt quyền thừa kế Hoàng đế mà thôi, nhưng tại sao Mông Hãn lại hạ độc thủ với Thân Vương Tạp Đốn? Mọi người đều là người Thần tộc, hôm nay đang rơi vào cảnh đại nạn, phải đoàn kết mọi người mới đúng chứ”.
Mấy viên sĩ quan nhỏ to bàn tán, sắc mặt Vân Thiển Tuyết âm trầm, y không nói, cho dù y không nói nhưng trong lòng hiểu rất rõ, Mông Hãn là người cực kỳ dã tâm, ông ta nhìn thấy thực lực bộ tộc Tắc Nội Á tổn thất nghiêm trọng trong cuộc chiến, bệ hạ bỏ mình, lực lượng của Tắc Nội Á giảm tới mức thấp nhất, một Tạp Đốn chí lớn nhưng tài mọn không được ông ta coi trọng, ông ta không nhân cơ hội này ra tay thì mới là chuyện lạ.
Mông Hãn đột nhiên hạ độc thủ báo hiệu một cuộc chiến tranh giành Hoàng quyền tàn khốc lại sắp diễn ra, Mông tộc nhân dịp cháy nhà ra hôi của, Tắc Nội Á tộc sắp gặp phải thảm họa diệt tộc.
“Lỗ Tạp, bây giờ tình hình bên đó như thế nào?”.
“Rất loạn! Sau khi Mông Hãn lừa giết Thân Vương Tạp Đốn, ông ta muốn nhân cơ hội thu phục những thuộc hạ cũ của Tạp Đốn, nhưng các thủ hạ cũ của Thân Vương Tạp Đốn chống cự, giao tranh bắt đầu xảy ra từ sáng hôm qua, quân của Mông Hãn và thuộc hạ cũ của Thân Vương Tạp Đốn giao tranh với nhau bên trong thành, bên ngoài thành là quân Vũ Lâm báo thù đánh lại quân đội của Mông Hãn và thuộc hạ của Thân Vương Tạp Đốn.
Thành Tháp Luân xảy ra hỗn chiến, con em Thần tộc bây giờ đánh lại nhau, ngày xưa là anh em đao sắc hỗ trợ nhau, bây giờ chém giết không lưu tình, cuộc chém giết này khiến người khác phải đau lòng, cả đời này tôi hoàn toàn không muốn gặp phải cảnh này, vì trong thành Tháp Luân đang giao chiến nên tôi không thể vào trong thành, chỉ có thể đi một vòng bên ngoài thành, gặp quân Vũ Lâm, bọn họ biết ngài đang ở gần thì rất vui mừng, bọn họ bảo chúng tôi hãy mau chóng quay về báo tin, cầu xin đại nhân ngài hãy mau chóng dẫn người tới giúp bọn họ”.
Vân Thiển Tuyết không nói, y chỉ nhếch miệng cười nhạt, lúc trước chính y còn hy vọng quân Vũ Lâm tới trợ giúp mình, y thực sự không ngờ đơn vị tân quân mà y đang dẫn theo lại trở thành cứu tinh trong suy nghĩ của người khác.
Vân Thiển Tuyết ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn trời, để mặc cho những hạt mưa to như hạt đậu, giá lạnh rơi lên mặt, sắc mặt xanh lét giống như đeo một chiếc mặt nạ kim loại.
Các thuộc hạ tha thiết nhìn Vân Thiển Tuyết, lúc này viên tướng quân thanh niên đang ngồi trên cáng này đã trở thành hy vọng cuối cùng của mọi người, tất cả chỉ mong Vân Thiển Tuyết có thể nghĩ ra cách nào đó, đưa mọi người thoát khỏi khốn cảnh này, không một ai dám lên tiếng, tất cả chỉ sợ quấy rầy suy nghĩ của tướng quân Vũ Lâm.
Bọn họ không biết rằng vào lúc này Vân Thiển Tuyết không nghĩ gì khác, y chỉ muốn chết.
Cửa nát nhà tan, không còn tổ quốc, loạn trong giặc ngoài xảy ra liên tiếp, Ma Thần Hoàng tôn kính nhất đã chết, vợ và con mình cũng đã chết, cuối cùng Hoàng tử Tạp Lan, niềm hy vọng cuối cùng của y cũng đã chết, mấy đơn vị quân đội tinh nhuệ còn lại của vương quốc lại đang chém giết lẫn nhau, từng sự việc một đả kích y khiến ột người kiên cường như Vân Thiển Tuyết cũng suy sụp, y đã từ bỏ, không muốn chống lại vận mệnh nữa rồi.
“Không còn cách nào khác, đây chính là ý trời muốn tiêu diệt vương quốc. Ý muốn của trời xanh, người phàm tục không thể biết, không thể ngăn cản, cực kỳ huyền diệu, đại đế quốc từng vô cùng cường thịnh, lãnh thổ chiếm một nửa đại lục lại có thể dễ dàng diệt vong, nếu biết kết quả như này, mình đã đi cùng Bệ hạ ngay từ ban đầu”.
Vân Thiển Tuyết bình thản nghĩ, cuối cùng y đã hạ quyết tâm, lúc này trong lòng Vân Thiển Tuyết không có nhiều gợn sóng, Vân Thiển Tuyết liếc nhìn những người vây quanh mình, bàn tay y lần về thanh kiếm bên hông, cố sức rút thanh kiếm ra.
Vân Thiển Tuyết nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm sắc nhọn, y cười gượng, chậm rãi quay mũi kiếm lại, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm.
Mọi người ngơ ngác nhìn hành động của Vân Thiển Tuyết, lúc này chỉ có sứ giả Lỗ Tạp nhận ra có điều không ổn, gã vội vàng nhào tới ôm cánh tay Vân Thiến Tuyết, thất thanh gào lên: “Đại nhân, không nên”.
Nhưng hành động của Lỗ Tạp vẫn chậm hơn một chút, mặc dù bị thương nhưng sức mạnh của Vân Thiển Tuyết vẫn như cũ, một người lính bình thường không thể sánh được, may mắn thay lúc này đội trưởng Tô Mộc cũng có phản ứng, hai tay gã nhanh như chớp nắm lấy chuôi kiếm.
Mọi người cùng hợp lực lại nhưng vẫn không mạnh bằng một kiếm của Vân Thiển Tuyết quyết ý đi tìm cái chết, lưỡi kiếm đâm thủng quân phục trước ngực Vân Thiển Tuyết, đâm sâu vào da thịt, máu tươi phun ra như suối, ướt đẫm áo ngực Vân Thiển Tuyết.
Lúc này có người đoạt lấy thanh kiếm trong tay Vân Thiển Tuyết, có người hô to: “Quân y! Quân y! Quân y mau tới đây”. Trong tiếng hô kinh hãi liên tiếp, trong cảnh hỗn loạn, Vân Thiển Tuyết lặng lẽ nằm trên cáng, giống như những âm thanh rầm rĩ bên cạnh không có liên quan gì tới y, tuy sự sống còn trên người y nhưng suy nghĩ của y đang bay rất xa, bay tới một nơi rất xa xôi, một nơi nào đó không có chiến tranh, không có đói khát, một nơi nào đó mà y có Bệ hạ tôn kính, có vợ con mình, còn cả bạn bè y nữa, trong đám người cùng với những tiếng động lớn, Vân Thiển Tuyết nhìn thấy bóng dáng yểu điệu của công chúa Tạp Đan, sắc mặt kinh hãi như chết rồi của vợ, hắn còn nhìn thấy gương mặt hồng hảo của con mình.
Vân Thiển Tuyết ngơ ngác thầm nghĩ: “Chẳng lẽ mình đã tới thiên đường rồi sao?”.
Đột nhiên Vân Thiển Tuyết ngồi bật dậy từ trên cáng, thất thanh kêu lên: “Tạp Đan”.
Công chúa Tạp Đan xinh đẹp ôm con trong lòng, lặng lẽ nhìn Vân Thiển Tuyết, nước mắt trong lòng nàng mà không sao chảy ra được, những hạt mưa tuyết lạnh giá liên tục rơi xuống mắt công chúa, những giọt lệ trong suốt ngay lập tức bị biến thành châu băng trong suốt.
Không biết từ đâu Vân Thiển Tuyết lấy được sức mạnh, y đột nhiên nhảy chồm lên từ cáng, ôm cả hai mẹ con Tạp Đan vào lòng, cả hai đều khóc không thành tiếng, Tạp Đan dịu dàng vuốt ve gương mặt của Vân Thiển Tuyết, ngày trước là một thanh niên nhanh nhẹn bây giờ đã có vẻ mặt tang thương, những khổ cực quá mức này đã hằn sâu lên gương mặt Vân Thiển Tuyết.
Tạp Đan khóc nói: “Vì sao phải làm một chuyện ngu ngốc như vậy hả?”.
Vân Thiển Tuyết chỉ lắc đầu, y cố sức ôm vai công chúa Tạp Đan, lắng nghe hơi thở của vợ mình, liên tục hôn lên đứa con trong lòng vợ, râu cứng, thô ráp của đàn ông làm đứa bé đau khóc ré lên, Vân Thiển Tuyết cũng khóc như con mình, nhưng nước mắt y không rơi xuống được mà đông cứng ngay khi mới xuất hiện.