Chương 6: Sứ Giả Đông Lộ (1)

Thiếu 2 và 3

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy dấu vết tung hoành ngang dọc của Long kị binh Ma tộc trên bình nguyên, trên những thảm cỏ bị giẫm nát, những bụi cây bị tàn phá còn sót lại những mũi tên gẫy, những đoạn thương gẫy, những thi thể màu đen. Những thi thể màu đen của binh lính Ma tộc đã phù kín sườn núi vốn có màu vàng.Từ đường chân trời ở cánh phải liên tục vang lên tiếng bắn phá ầm ầm không ngừng nghỉ, những âm thanh vang lên từng đợt kéo dài liên tục, mặt đất rung lên nhè nhẹ.Đây chính là đôi công giữa máy bắn đá của quân đội loài người và máy bắn đá của quân đội Ma tộc, không nói thì ai cũng rõ chỉ một tuần trước đây hai bên đã ném qua lại rất nhiều tấn đá.Tường thành Ba Đan đã bị hàng ngàn tấn đá từ trên trời rơi xuống nện tan nát từng mảng, lúc này nó thực sự không thể là trận tuyến phòng ngự hữu hiệu.Cuộc tấn công liên tục không dứt, ngày cũng như đêm, Ma Thần Hoàng chỉ huy quân đội của mình thay nhau tác chiến. Hàng ngày các xe bắn đá gây một ra hàng đống thi thể nát vụn, máu thịt lẫn lộn, máy bắn đá đã gây ra thương vong rất khủng khiếp.Vào lúc hoàng hôn, quân đội Ma tộc đã ngừng tấn công, không rõ là Ma tộc ngừng tấn công để tối tiếp tục đánh suốt đêm hay là tích trữ lực lượng ngày mai đánh tiếp. Khi nhìn những đống lửa kéo dài liên tiếp không dứt quãng tới tận đường chân trời trên bình nguyên mênh mông, Tử Xuyên Tú cảm thấy xu thế thứ nhất lớn hơn nhiều.“Đại nhân, đến giờ ăn cơm chiều rồi” Cổ Lôi cố gắng đi vào đoạn chiến hào nhỏ hẹp, trầm trầm nói với Tử Xuyên Tú.“Hãy để cho binh lính ăn cơm trước đi” Tử Xuyên Tú buông bàn tay khum trước trán xuống, hắn thực sự không nghĩ muốn đóng vai một tướng quân tốt biết yêu thương binh lính... Vấn đề đơn giản là hắn không muốn ăn. Ban ngày mới trải qua một cuộc huyết chiến, rất ít người có thể lấy lại tâm trạng ăn một bữa cơm ngon, lúc này Tử Xuyên Tú chỉ cần nhìn thấy thịt là muốn nôn mửa.Hai người chui ra khỏi đoạn chiến hào, đi dọc theo trận địa, Tử Xuyên Tú vừa đi vừa quan sát tình hình trận địa, binh lính thú áo giáp Ma tộc thực lực hùng mạnh, khi chúng bước vào chiến đấu có thể gây ra thương vong nặng nề, trong các chủng tộc của đại lục, quân đội loài người không có lực chiến đấu được coi là mạnh nhưng lại biết cơ động và linh hoạt.Trải qua ngày chiến đấu đầu tiên với thú áo giáp khủng bố, binh lính nhanh chóng phát hiện ra tầm quan trọng của chiến hào và những bẫy lập vốn bị coi thường. Khi núp ở trong chiến hào, lực sát thương của cung tên và máy bắn đá Ma tộc giảm đi rất nhiều. Điều quan trọng hơn là những chiến hào giăng khắp nơi đã làm chậm tốc độ tiến quân của thú áo giáp Ma tộc.Sau khi lui về trấn giữ phòng tuyến thứ hai, Tư Đặc Lâm đã phái bộ đội công binh tới cùng với các chiến sĩ Bán thú nhân có sức khỏe dồi dào dùng cuốc xẻng, chỉ trong vòng một đêm xây dựng được rất nhiều đường chiến hào.Các chiến hào ngang dọc trên bình nguyên, chiến hào và chướng ngại vật cắt vụn mặt đất thành những khoảng nhỏ, thực sự không tìm được một chỗ đất bằng phẳng có thể đặt chân.Nhận được một bài học bằng máu, quân đội loài người đã tổng kết được kinh nghiệm đi đối đầu với lính thú áo giáp Ma tộc, trước tiên né tránh, tránh khí thế hùng dũng của thú áo giáp, khi binh lính thú áo giáp xâm nhập vào các đường chiến hào và bẫy rập nguy hiểm, quân đội loài người mới từ những nơi dấu quân bí mật chui ra dùng cung tên, trường mâu, xuất quỷ nhập thần đâm chém bộ binh Ma tộc đi theo sau thú áo giáp.Mất bộ binh Ma tộc đi theo sau yểm hộ, thú áo giáp rơi vào cạm bẫy nguy hiểm của loài người. Cho dù da thú áo giáp có dày tới mức nào thì cũng không thể ngăn được mười mấy người lính cầm trường mâu dài bốn thước đâm liên tiếp, cho dù có đánh giáp lá cà thì đường chiến hào phức tạp sẽ thuận lợi hơn cho quân phòng thủ đã quen với địa hình, khiến cho cuộc tấn công của quân đội Ma tộc nhanh chóng chuyển sang thế bất lợi.Sau một ngày chiến đấu mệt mỏi, khi tới bữa cơm chiều, binh lính Bán thú nhân từ trong các chiến hào đi ra ngồi ngay trên trận địa. Bọn họ hỗ trợ băng bó vết thương cho nhau, đội y hộ dùng cáng khiêng binh lính trọng thương từ trong chiến hào ra ngoài, máu tươi nhỏ khắp đoạn đường đi.Khắp nơi đều là các đội lính Bán thú nhân cầm mũ sắt đi lấy cơm, viên sĩ quan Bán thú nhân hưng phấn hô to: “Tối nay có thịt ăn, miếng thịt rất to”.Đôi khi Tử Xuyên Tú thực sự rất khâm phục chủng tộc Bán thú nhân này, thần kinh bọn họ cứng cỏi một cách lạ thường.Sau khi trải qua cuộc chém giết sinh tử thê thảm với Long kị binh Ma tộc cùng với thú áo giáp, chứng kiến rất nhiều cảnh máu tươi, chết chóc, xác chết, màu máu tanh nồng vẫn chưa phân tán hết nhưng vẫn có thể bưng bát cơm vui vẻ ngồi ăn bên cạnh thi thể đồng đội một cách thoải mái. Chủ nghĩa lạc quan này khiến loài người thực sự không thể tưởng tượng nổi.Khi Tử Xuyên Tú đi kiểm tra tới khu vực trận địa do Đức Côn phụ trách, hắn nhìn thấy một đại đội lính cầm xẻng công binh, kích động tiến về phía trước.“Bọn họ làm gì vậy? Chôn thi thể sao cần nhiều người vậy?”.“Đại nhân” Đức Côn trả lời với một dáng vẻ bừng bừng khí thế: “Ngài sẽ biết nhanh thôi”.Tử Xuyên Tú nhanh chóng biết được nguyên nhân, từ phía trận địa vang lên tiếng gào khàn khàn, tiếng kêu khủng khiếp loại này mấy ngày nay Tử Xuyên Tú nghe thấy gần như hàng ngày, thậm chí trong cơn ác mộng buổi tối hắn cũng nghe thấy, đó là tiếng gầm rống của thú áo giáp Ma tộc.Đức Côn giải thích: “Đại nhân không nên căng thẳng, ở phía trước trận chúng ta đào rất nhiều cạm bẫy hố sâu chuyên trị đối phó với lính thú áo giáp Ma tộc. Chỉ cần chúng ngã xuống đó thì đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi đó. Nơi này không giống như việc chúng không sợ đao thương, bây giờ quân Ma tộc tấn công đã rút lui, binh lính đi đối phó với những tên rơi xuống hố”.Tử Xuyên Tú thoải mái nói: “Hãy bảo mọi người cẩn thận, thú áo giáp rất khỏe, tới gần chúng rất nguy hiểm, tốt nhất là hãy dùng trường mâu”.“Đại nhân, chúng tôi thực sự không có ý định bắt sống chúng, chúng là quái vật đã đả thương rất nhiều huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn giữ chúng lại cho hao tổn lương thực sao? Chỉ cần đổ đất xuống hố sau đó dội nước vào trong là coi như chúng xong đời”.“Chôn sống?”.“Khi nhận ra tận thế ở trước mặt mình, những quái vật đó điên cuồng gào thét, liều mạng giãy dụa, gầm rống, chỉ muốn nhảy ra khỏi hố. Có thú áo giáp còn khóc lóc, có tên còn quỳ trong hố khóc lóc, chắp tay cầu xin chúng tôi, miệng không ngừng kêu gào, nhất định là chúng đang cầu xin, rất thú vị. Đại nhân, ngài có muốn tự mình đi xem một chút không?”.Đức Côn nói với vẻ tươi cười hớn hở, Tử Xuyên Tú chỉ liếc mắt nhìn viên tướng Bán thú nhân, hắn không nói gì, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.Khi thấy Tử Xuyên Tú có vẻ không vui, Đức Côn vội vàng đuổi theo hỏi: “Đại nhân, ngài mất hứng sao? Tôi nói gì sai sao?”.“Đức Côn, dù có câu nói: ‘Kẻ hiền lành, không thể làm chưởng binh’, người làm tướng phải có trái tim sắt đá, điều này không sai nếu làm một người tướng. Nhưng nếu người làm tướng quá sa đà vào điều hung ác, say sưa nói chuyện hành hạ người tới chết như vậy sẽ trở nên tầm thường, từ cổ chí kim ta chưa từng thấy một người chỉ dựa vào những điều tàn bạo hung ác mà trở thành một tuyệt thế danh tướng”.Đức Côn lắc lắc đầu nói: “Đại nhân, ngài nói quá thâm sâu, tôi nghe không hiểu”.Tử Xuyên Tú cười gượng, nói chuyện danh tướng với một Bán thú nhân mới đi ra từ núi rừng làm gì? Trong suy nghĩ của những Bán thú nhân thuần phác, căn bản không có khái niệm tàn nhẫn thương xót, bọn họ không có ý niệm này. Đối với bọn họ, sự phấn khích khi chôn sống lính thú áo giáp Ma tộc chỉ là một trò chơi mà thôi.Tử Xuyên Tú thầm cảm nhận sự bi thương sâu sắc, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này mặt trời đã hạ xuống một nửa, đỏ au trên bình nguyên, màu đỏ sậm bao phủ cả một vùng hoang dã.Vào ngày mười hai tháng mười một năm bảy trăm tám mươi tư này, một ngày bình thường trong cuộc sống, cuộc chiến thành Ba Đan đã diễn ra được mười hai ngày.Từ ngày thành Ba Đan bị quân đội Viễn Đông đánh chiếm, các quân sư quân đội loài người và quân đội Ma tộc như bị một thanh nam châm thu hút đã điều động toàn bộ lực lượng tới tòa thành nhỏ như một chấm nhỏ xíu trên bản đồ. Cuộc tấn công và phòng thủ tòa thành nhỏ này đã quyết định vận mệnh của đại lục, loài người và cả Ma tộc.Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, sắc trời tối dần nhưng bên quân Ma tộc vẫn không phát động đợt tấn công thứ hai.Sau khi vội vã ăn xong bữa cơm tối thì có một lính liên lạc vội vàng tới tìm Tử Xuyên Tú, bộ thống soái liên quân có chuyện cần thương lượng, Tư Đặc Lâm mời Tử Xuyên Tú tối nay đi tới thành Ba Đan.Khi tới bảy giờ, Tử Xuyên Tú dự đoán có lẽ khả năng Ma tộc phát động đợt tấn công mới không lớn, nhưng hắn vẫn cực kỳ cẩn thận tìm mấy tướng quân La Kiệt, Đức Côn tới thương nghị rồi mới dẫn theo vệ binh, cưỡi ngựa đi về thành Ba Đan.Bộ tổng tư lệnh liên quân đặt trong thành Ba Đan. Khi Tử Xuyên Tú đi tới bộ tổng tư lệnh, hắn cảm thấy bầu không khí có gì đó dị thường, gương mặt của các sĩ quan tham mưu đang đi lại có vẻ rất nghiêm túc, từ tiếng bước chân dồn dập có thể nhận ra có gì đó rất vội vã, Tử Xuyên Tú mơ hồ có một dự cảm nào đó khi nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ.