Chương 3: Dương Oai Nhị Quân!
Lâm Định thoáng kinh ngạc khi ông ta liếc mắt nhìn người thủy thủ này.Từ đầu tới cuối người lên tiếng vẫn chỉ là gã cụt tay, những kẻ bắt cóc khác giả như không biết chuyện gì, không ai hỏi một câu. Mấy thủy thủ trên thuyền lại giống như một pho tượng gỗ, làm việc không chớp mắt. Lần này một thủy thủ đột nhiên hỏi chen vào một câu, có vẻ rất bất ngờ.Tuy Lâm Định rất kinh ngạc nhưng ông ta vẫn nhanh chóng trả lời: “Điều này tôi không biết”.Thủy thủ đó hỏi tiếp: “Bình thường bên quân đội có quan hệ căng thẳng với Lâm Duệ không? Liệu có chuyện quân đội phản đối Lâm Duệ kế vị không?”.“Lâm Duệ luôn có quan hệ khá tốt với bên quân đội, ông ta không thể lấy lý do này để thanh trừng quân đội, còn nói phản đối Lâm Duệ kế vị thì bên quân đội không có năng lực này”.“Tại sao?”.Lâm Định nói vẻ khinh thường, giống như đối phương hỏi mà không biết gì hết: “Địa vị của quân đội Hà Khâu trong đất nước rất thấp, chúng tôi hoàn toàn khác với nhà Tử Xuyên. Phòng thống lĩnh nhà Tử Xuyên có bảy người, trong đó năm người là các chỉ huy cao cấp của quân đội, chỉ có Mạc Liêu thống lĩnh và Tổng thống lĩnh là quan văn, các tướng lĩnh quân đội nhận được đặc quyền rất lớn, nhưng bên Hà Khâu hoàn toàn khác.Vào những năm cuối của triều đại Quang Minh, những võ tướng Tử Xuyên và Lưu Phong nắm giữ quân đội âm mưu phản loạn khiến đất nước sụp đổ. Để tránh đi vào vết xe đổ này, chúng tôi cho rằng võ tướng là người thô lỗ lại không có mưu kế, không biết ứng biến, tuyệt đối không thể tin dùng. Từ khi tái lập đất nước, Hà Khâu luôn luôn trọng văn khinh võ, bồi dưỡng một tập đoàn quan văn hùng mạnh, để áp đảo bên quân đội. Ngay cả cục bảo vệ Hà Khâu cũng có rất đông lực lượng cảnh sát vũ trang làm nhiệm vụ giám sát bên quân đội.Hội trưởng lão của chúng tôi cũng thế, ba trưởng lão đều là quan văn, cho dù là trưởng lão phụ trách quân vụ thì cũng xuất thân từ quan văn, trong khi đó phần lớn tướng lĩnh quân đội phải nhận được mệnh lệnh của hội trưởng lão thì mới được hành động. Từ trước tới nay địa vị của các tướng lĩnh rất thấp, trong cái cơ cấu chính trị tầng tầng lớp lớp này, bọn họ không có tiếng nói của mình, bọn họ chỉ biết phụ thuộc vào một trưởng lão hùng mạnh thì bọn họ mới có cơ hội xuất đầu lộ diện.Còn về chuyện ngăn cản Lâm Duệ kế vị, loại chuyện này cho dù bên quân đội có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, từ khi biết Lâm Duệ được hội trưởng lão xác định là người kế vị, bên quân đội thực sự rất nịnh nọt Lâm Duệ, các tướng lĩnh từng người một chạy tới thuần phục, tuyên thệ trước mặt Lâm Duệ, bọn họ còn hận không thể giúp Lâm Duệ lau giày mà thôi”.Trong lời nói của Lâm Định hàm ý hận thù rất sâu sắc, lập tức người thủy thủ nhận ra và hỏi: “Ngài hận Lâm Duệ vì không thể đánh bại ông ta sao?”.Sắc mặt Lâm Định âm trầm, ông ta im lặng một lát rồi mới nói tiếp: “Nếu tôi nói là không chú ý tới Lâm Duệ là nói dối. Lần đó tôi bại trận trong tay Lâm Duệ, tôi không còn gì để nói, suy nghĩ cẩn thận thì thấy quả thực Lâm Duệ là người tài năng, quyết đoán, mạnh mẽ hơn nhiều so với tôi. Điều quan trọng hơn là ngay cả may mắn ông ta cũng hơn tôi. Lần đó tôi thật bại trong tay Lưu Phong Sương, chẳng những ông ta không ném đá xuống giếng mà còn ra mặt giúp tôi giải quyết hậu quả, thế nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn không có hảo cảm đối với con người này, con người này bề ngoài quang minh lỗi lạc nhưng bên trong đen tối, thủ đoạn cũng rất thâm hiểm”.Vẫn là người thủy thủ nhỏ con đó hỏi: “Mục đích của chính biến là gì?”.“Không biết...”.“Bây giờ chính quyền Lâm gia nằm trong tay người nào?”.“Hội trưởng lão... hay nói một cách chính xác hơn thì nằm trong tay Lâm Duệ”.“Ngài có hiểu tình huống trung tướng Lâm Vân Phi bị hại không?”.Khi nghe cây hỏi đó, Lâm Định ngẩng đầu hỏi: “Trung tướng Lâm Vân Phi? Nguyên tư lệnh phân hạm đội thứ nhất hải quân?”.Ánh mắt Lâm Định lóe lên khi ông ta nhìn người thủy thủ đặt câu hỏi, một ánh mắt rất thâm thúy. Lúc nãy Lâm Định còn rất sợ hãi, nhưng giây phút này ông ta đã khôi phục phần nào sự bình tĩnh của mình, đó chính là phong thái nhiếp chính, trưởng lão Lâm gia khi xưa”.Người thủy thủ nhỏ nhắn có vẻ kiêng kỵ ánh mắt sắc bén của Lâm Định, hắn quay mặt tránh đi có vẻ như không dám đối mặt với ánh mắt của Lâm Định.Người thủy thủ hỏi lại câu hỏi cũ: “Lâm Vân Phi chết như thế nào? Kẻ nào hạ sát hắn?”.“Vào thời điểm quyết chiến với quân đội Ma tộc mà nguyên soái Điện hạ vẫn còn có thời gian tới vui đùa với tôi, không khỏi khiến tôi... ôi... rất liều lĩnh”.“Ngài!”. Viên thủy thủ dáng người nhỏ nhắn kinh hãi, lui lại sau từng bước một.Mấy gã bắc cóc lộ hung quang, rút chùy thủ ra xông tới, nhưng đột nhiên một tiếng quát vang lên: “Lui lại, không được vô lễ”.Mấy người đàn ông lui lại sau, tách ra một lối đi. Viên thủy thủ dáng người nhỏ nhắn bước tới, vẫn là gương mặt ngăm đen bụi bặm nhưng sắc mặt lúc này đã một sự uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn vào.Trước tiên viên thủy thủ khom người chào Lâm Định: “Đại nhân Lâm Định, chuyện này có nguyên nhân nên mới bất đắc dĩ mạo phạm, Lưu Phong Sương có nhiều đắc tội, thất lễ”.Lâm Định khom người chào và nói: “Nguyên soái Điện hạ, không dám nhận, chỉ là trò đùa này của Điện hạ thực sự hơi quá, suýt chút nữa lấy mất cái mạng già này”.“Hành động của Lưu Phong Sương lỗ mãng thật sự rất xấu hổ, thế nhưng không biết đã lộ ra sơ hở nào khiến đại nhân nhìn ra thân phận của ta? Ta tự nhận là hóa trang này rất hoàn hảo, tại sao đại nhân vẫn có thể nhận ra thân phận của ta?”.“Điện hạ, ngài đã từng ở cùng với tôi một thời gian, cho dù không nhiều lắm nhưng đủ để khiến tôi quen với giọng nói của ngài. Điện hạ ngài đã cố gắng thay đổi giọng nói, quả thật ban đầu tôi cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc, nhưng ngài luôn quan tâm hỏi tới nguyên nhân cái chết của trung tướng Lâm Vân Phi, đây chính là nguyên nhân dù tôi có ngu xuẩn cũng hiểu ra. Người có thể sắp đặt một hành động bí mật chu đáo, lại là bạn tốt của trung tướng Lâm Vân Phi trên đời này không có nhiều người”.Khi nhắc tới Lâm Vân Phi, ánh mắt hai người đều rất buồn rầu.Lưu Phong Sương hỏi: “Ngài có biết nguyên nhân cái chết của tướng quân Lâm Vân Phi không?”.“Tôi có mặt vào lúc hắn đi sang thế giới bên kia”.Đột nhiên Lưu Phong Sương hít một hơi, sát khí chợt hiện lên trong ánh mắt, hai tay nắm chặt rồi buông ra, nàng chậm rãi hỏi với một giọng nói cực kỳ quái dị: “Khi đó ngài cũng có mặt?”.Lâm Định vội vàng xua tay nói: “Nguyên soái, mặc dù tôi có mặt ở hiện trường nhưng việc này hoàn toàn không có liên quan tới tôi, tôi chỉ ngẫu nhiên đi qua mà thôi?”.“Đã xảy ra chuyện gì?”.“Đêm đó tôi tới thăm nhà một người bạn già, quay về vào lúc muộn, khoảng mười hai giờ đêm. Khi xe ngựa đi ngang qua một con đường phố rộng lớn ở Hà Khâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng kêu cứu ở ven đường, tôi giật mình khi nghe thấy âm thanh đó, chẳng lẽ ở Hà Khâu có giặc cướp đường sao? Tôi dẫn theo tùy tùng đi về phía tiếng kêu cứu, nhìn thấy một đám người bịt mặt cầm đao đang truy sát mấy người mặc quân phục quân nhân, trong nhóm người đó có một người chính là Lâm Vân Phi, người hắn đầy máu, cùng các bạn mình tay không tấc sắt cố sức chống cự, vừa đánh vừa lui, trận chiến vô cùng ác liệt, máu chảy dài trên phố”.Lời kể của Lâm Định rất đơn giản nhưng Lưu Phong Sương có thể tưởng tượng ra tình cảnh thê thảm khi đó, đao quang kiếm ảnh, máu chảy dài, Lâm Vân Phi và các tùy tùng của mình tay không phải đối phó với một nhóm lớn sát thủ bất ngờ tập kích, đương nhiên là thương vong thê thảm.Lưu Phong Sương chăm chú nhìn Lâm Định hỏi: “Lâm Định căn cứ theo vai vế, ngài chính là anh họ của Lâm Vân Phi, hắn là em họ của ngài. Ngài đành trơ mắt nhìn hắn bị người ta giết chết sao?”.Lâm Định thoáng đỏ mặt, ông ta cúi đầu không dám đối mặt với Lưu Phong Sương: “Nguyên soái, sự tình xảy ra đột ngột, tôi và tùy tùng không mang theo vũ khi chúng tôi sao có thể đối phó với đám ác đồ vũ trang tận răng? Tôi vốn định đi gọi quân đội gần đó hay cảnh sát tới can thiệp, nhưng đám ác đồ đã hô rằng chúng làm việc theo mệnh lệnh của hội trưởng lão, ai còn dám can thiệp vào chuyện giết người này nữa? Vì vậy tôi...”.Lâm Định chần chừ không biết nói tiếp như nào nữa.“Vậy ra ngài sợ hãi” Lưu Phong Sương khẽ nói, giọng nói của nàng rất bình thản, không phải đang trách cứ ai đó mà chỉ nói ra sự thật mà thôi.Lâm Định cúi đầu nhìn bàn chân mình, sắc mặt ông ta tái xanh, không phải vì ngâm nước khi trước mà vì ông ta thấy áy náy trong lòng.Gió sông thổi mạnh, thổi tung vạt áo mọi người.Trong bầu không khí tĩnh lặng đó, giọng nói chậm rãi của Lưu Phong Sương vang lên: “Vì để bảo vệ đất nước mình, hắn không ngần ngại ác chiến với kẻ thù bên ngoài: Uy trấn hải tặc, phỉ bang, rất nhiều chiến công, rất nhiều vết thương, tận trung với chức trách của mình, tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm của người quân nhân, không can thiệp vào chính trị, quang minh, lỗi lạc. Khi còn sống, hắn không thẹn với đất trời, tổ quốc”.Lưu Phong Sương nhìn Lâm Định nói: “Một con người chính trực cao thượng như vậy không đáng bị giết chết một cách không minh bạch theo cách đó. Đại nhân Lâm Định, việc điều tra sự biến Hà Khâu và cái chết của tướng quân Lâm Vân Phi cực kỳ quan trọng, ta hy vọng ngài có thể trợ giúp ta”.Đôi môi Lâm Định khẽ run rẩy, biểu hiện sự đấu tranh kịch liệt trong lòng ông ta. Một lúc lâu sau, Lâm Định ngẩng đầu nói: “Nguyên soái, tôi biết ngài là bạn tốt của tướng quân Lâm Vân Phi nhưng tôi vẫn xin ngài hãy quên chuyện báo thù này đi. Nếu cứ tiếp tục truy cứu, tôi sợ rằng sẽ bất lợi cho ngài”.“Bất lợi đối với tôi?”. Lưu Phong Sương kinh ngạc tròn mắt hỏi.Gã cụt tay ở sau nàng lạnh lùng nói xen vào: “Đại nhân Lâm Định, ngài mơ ngủ hả? Trước mặt ngài chính là nguyên soái Lưu Phong Sương, giám quốc nhà Lưu Phong chúng ta. Nguyên soái là người giữ binh quyền uy hiếp vùng tây bắc, cho dù Tử Xuyên Tham Tinh nhìn thấy nguyên soái Điện hạ chúng ta cũng phải cúi đầu cung kính, một Ma Thần Vương tạp vật kia kiêu căng ngang ngược cũng không dám vô lễ với Điện hạ, chẳng lẽ một Hà Khâu nho nhỏ có thể có nhận vật tài giỏi nào chăng? Cho dù là lão già Lâm Phàm kia tự mình tới đây...”.
“Tịch Á, câm mồm”, Lưu Phong Sương tức giận quát to: “Không được vô lễ, hãy mau xin lỗi đại nhân Lâm Định. Đại nhân Lâm Định, Lưu Phong Sương quản lý thuộc hạ không nghiêm, ta rất xin lỗi, ta luôn có thái độ tôn kính chư vị trưởng lão và Hà Khâu, tuyệt đối không dám coi thường”.Lâm Định thở dài nói: “Nguyên soái điện hạ, quý thuộc hạ nói không sai. Nhà Lưu Phong binh hùng tướng mạnh, danh tướng dưới trướng ngài nhiều như mây, đương nhiên là không thèm để ý tới Hà Khâu binh lực yếu ớt rồi”.“Ta không có ý này...”.“Thế nhưng cho dù Hà Khâu không có quân đội hùng mạnh nhưng vẫn còn những nhân vật không thể coi thường, ngài muốn truy cứu chuyện này chỉ sợ sẽ chạm tới người này”.“Ngài muốn nói Lâm Duệ sao?”.“Chuyện này đương nhiên không tránh khỏi có liên quan tới Lâm Duệ, nhưng mà vô duyên vô cớ ra tay với rất nhiều tướng lĩnh quân đội, thật sự là khiến người ta phải kinh hãi. Nếu chỉ có một mình Lâm Duệ, e rằng ông ta không có năng lực làm việc này, trừ phi sau lưng Lâm Duệ còn một thế lực ủng hộ mạnh mẽ hơn, khiến ông ta có thể áp đảo được tất cả các lực lượng”.“Sự ủng hộ mạnh mẽ?”. Sự ngơ ngác hiện lên trong ánh mắt Lưu Phong Sương: “Bản thân là người đứng đầu hội trưởng lão, Lâm Duệ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, chẳng lẽ sau lưng còn người nào có thể sai khiến ông ta sao? Chẳng lẽ còn có người có địa vị cao hơn ông ta sao?”.“Nguyên soái, ngài đừng quên người thống trị chính thức của Hà Khâu, người khổng lồ chống đỡ Hà Khâu ngàn năm qua khiến nó không sụp đổ. Sau lưng Hà Khâu có một nhân vật có thể thao túng tất cả mọi chuyện. Khi đứng trước con người này, cho dù tộc trưởng hay trưởng lão cũng không tính gì”.Giọng nói của Lâm Định nhỏ đi nhưng sắc mặt ông ta cực kỳ nghiêm túc: “Điện hạ có nghe lời đồn Minh Vương điện hạ tái xuất không? Tôi đoán rằng người chính thức đứng đằng sau chính là lão nhân gia đó. Điện hạ, cho dù ngài có nhiều quyền thế nhưng ngài tuyệt đối không thể coi thường thần uy của Minh Vương điện hạ”.** *Hoàng hôn, thành thị Ba Đan tỉnh Duy Nạp Lý, cuộc tấn công đánh chiếm thành dữ dội chính thức bắt đầu.Trong ánh trời chiều, hàng ngàn, hàng vạn binh lính Bán thú nhân bắt đầu tấn công tường thành cao ngất với đội hình dày đặc, những đội nhóm tấn công như những cơn sóng biển liên tục dâng trào, cực kỳ mãnh liệt.Đá bay loạn trời, những cơn mưa tên vẽ lên những đường cong chết chóc trong không trung rồi rơi xuống quân đội công thành, những cơn sóng máu bay lên trong ánh nắng mặt trời, cuộc chiến công thành đẫm máu, bi thảm diễn ra với hình thức cuồng bạo nhất.Tiếng chém giết rung trời, hàng trăm cái thang dựng lên tường thành, bộ binh Bán thú nhân trèo lên thang xông lên tường thành chém giết, cuộc chiến trên tường thành cực kỳ hỗn loạn, thỉnh thoảng có kẻ rơi từ trên tường thành cao xuống mặt đất.Nhưng vào lúc này không người nào chú tâm tới cái đó, binh lính Bán thú nhân và quân lính Ma tộc chém giết tới đỏ cả mắt, lần lượt dồn ép nhau, máu chảy khắp nơi.“Quá chậm, quá chậm, trời sắp tối rồi thế mà chúng ta còn chưa chiếm được tường thành”.Khi nhìn thấy cờ hiệu Ma tộc trên tường thành lắc lư chực đổ, nhưng hết lần này tới lần khác nó vẫn đứng vững, tướng quân La Kiệt nổi điên như con sư tử gầm. Hắn tức giận gào thét tới khản cả giọng: “Lên, các huynh đệ lên trên, Ma tộc không chịu được nữa rồi! Xông lên cho ta!”.Nhưng khi La Kiệt mới đặt chân lên thang, các vệ binh đứng xung quanh vội vàng nhào tới kéo gã xuống, La Kiệt gầm lên như sấm điền cuồng giãy dụa: “Buông ta ra, hãy xem dáng vẻ vô tích sự của bọn bay, lão tử ta tức chết mất đi được, tức quá đi mất. Lão tử ta muốn chính tây xông lên chém chết lũ Ma tộc kia, lũ khốn các ngươi hãy mau buông ta ra, nếu không ta giết chết các ngươi”.“Đại nhân, ngài tuyệt đối không thể, ngài là chủ tướng quân tiên phong, không thể khinh thường xông vào nơi nguy hiểm. Đại cục đã định, Ma tộc không thể chống cự được bao lâu, thành sớm muộn cũng bị quân ta chiếm”.“Khốn nạn!”. La Kiệt quát mắng, đương nhiên gã biết thành này sớm muộn cũng bị chiếm, nhưng vấn đề quan trọng là người nào chiếm được, người đó sẽ đoạt công đầu. Đương nhiên người đó phải là quân Viễn Đông, gã muốn cho quân dân cả nước biết người đầu tiên khôi phục tỉnh Duy Nạp Lý chính là quân Viễn Đông của La Kiệt đai nhân.Lúc này lòng La Kiệt như có lửa đốt, khi thấy dù quân mình đang chiếm thế thượng phong nhưng vẫn không thể đánh tan sự chống cự của quân đội Ma tộc.Trong hội nghị đặc biệt vào tối trước ngày tấn công, đại nhân Tư Đặc Lâm đã hỏi: “Thành Ba Đan là khu vực tranh chấp của quân đội hai bên, chúng ta muốn tấn công Đạt Khắc đương nhiên phải đánh chiếm Ba Đan. Vị tướng quân nào tình nguyện chém tướng đoạt cờ đây?”.Tư Đặc Lâm còn chưa nói xong, tiếng loạt xoạt vang lên liên tục, các tướng quân đồng loạt nói: “Tôi tình nguyện, tôi tình nguyện”.“Chúng tôi, chúng tôi, sư đoàn mười một là sư đoàn Hoàng bài quân đội đông nam, chúng tôi có thể đánh chiếm”.“Tú Tự doanh quân Viễn Đông chưa từng thất bại khi làm nhiệm vụ. Đại nhân, xin hãy giao nhiệm vụ này cho chúng tôi”.“Đại nhân, hãy để binh đoàn Bán thú nhân chúng tôi làm đi. Hãy cho chúng tôi một cơ hội”.Quân đông nam và quân Viễn Đông hội quân, xúi giục hai quân đoàn của Á Ca Mễ và Ca Đạt Hãn phản chiến, quân đội loài người nhanh chóng vượt qua khu vực phòng ngự của hai người này, binh mã thần tốc đánh tới chân thành Ba Đan, trong thành Ba Đan chỉ có một số ít binh lính Ma tộc trấn thủ, nhất định không ngăn cản được.Đây chính là trận đại chiến đầu tiên từ sau khi hội quân, hành động đánh thành lần này phải dứt khoát nhanh gọn, thể hiện uy phong của hai đội quân, đây chính là chiến công đưa tới trước cửa, các tướng quân còn không muốn tranh đoạt sao? Mọi người tranh nhau tới mức độ điên khùng.Cuối cùng sau khi Tư Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú thương lượng với nhau đã quyết định, giao nhiệm vụ đánh thành cho quân đoàn Viễn Đông.Thống lĩnh Tử Xuyên Tú mỉm cười, ánh mắt hắn liếc nhìn đám tướng lĩnh bên dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người La Kiệt, trong ánh mắt hâm mộ của các tướng quân xung quanh, La Kiệt như cảm thấy máu trong người mình sục sôi.La Kiệt bước nhanh ra khỏi hàng, cung kính chào Tử Xuyên Tú, dùng giọng nói đanh thép bình tĩnh nói: “Thống lĩnh đại nhân, trong vòng một ngày, không lấy được thành Ba Đan, hạ quan sẽ mang đầu vệ gặp đại nhân”.“Rất khí phách, đúng là không làm hồ thẹn hán tử Viễn Đông chúng ta. Nhiệm vụ này giao cho ngươi, đừng làm mất thể diện quân Viễn Đông chúng ta”.“Quang minh vô thượng, xin đại nhân hãy yên tâm”.Ngay lúc này Tư Đặc Lâm ở bên cạnh nói xen vào: “Hồng y kỳ bản La Kiệt là người vũ dũng nhất định có thể đánh chiếm được thành, nhưng lần này phải tốc chiến tốc thắng, tốt nhất có thể tăng thêm đội dự bị và áp trận. Thống lĩnh Tử Xuyên Tú, ta đề nghị Hồng y kỳ bản Âu Dương Kính quân đông nam dẫn quân đội thuộc hạ của mình trợ trận cho Hồng y kỳ bản La Kiệt”.La Kiệt cương quyết nói: “Đại nhân, hạ quan không cần quân yểm trợ”. Nhưng rồi Tử Xuyên Tú đã cắt ngang lời gã: “Vậy cũng tốt, Âu Dương các hạ, vậy làm phiền ngươi rồi. La Kiệt, ngươi phải phối hợp tốt với tương quân Âu Dương Kính”.La Kiệt bất đắc dĩ nói: “Dạ”.Trong nhóm tướng quân, một thanh niên tướng quân dáng người hiên ngang, người đó chính là Âu Dương Kính, gã đứng thẳng người rồi cúi chào Tư Đặc Lâm trước, sau quay sang chào Tử Xuyên Tú và nói: “Tạ ơn nhị vị đại nhân quan tâm, hạ quan cực kỳ vinh hạnh”.Âu Dương Kính quay người nhìn La Kiệt, chìa tay ra nói: “Đại nhân La Kiệt, hợp tác vui vẻ”.La Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng, La Kiệt tức giận nghiến răng nghiến lợi khi không đâu xuất hiện một gã mặt trắng nhảy ra tranh công với mình, nhưng lúc này có hai vị thống lĩnh và gần trăm sĩ quan cao cấp của quân đội hai bên, La Kiệt không thể để mất phong độ của mình.La Kiệt nghiến răng nặn ra một nụ cười, chìa tay nói: “Tướng quân Âu Dương, cảm ơn ngài ngày mai phối hợp”.Nghĩ tới tình hình khi đó rồi nhìn cục diện giằng co lúc này, La Kiệt cảm giác như lục phủ ngũ tạng mình đều bị thiêu đốt, đợt tấn công thứ nhất đã bị đẩy lùi, đợt tấn công thứ hai mới miễn cưỡng đặt chân lên tường thành. Lúc này trời đã sắp tối nhưng thành vẫn nằm trong quân Ma tộc, trước mặt hai vị đại nhân, trước mặt rất nhiều người, mình ba hoa như vậy, bây giờ giải quyết thế nào đây?Mình còn mặt mũi nào quay về gặp đại nhân đây?Chính mình sao còn có thể ngẩng đầu trước mặt đồng liêu đây?“Đại nhân La Kiệt”, một viên sĩ quan truyền lệnh từ trong đội ngũ chuẩn bị tấn công giục ngựa xông tới trước mặt La Kiệt hô to: “Đại nhân La Kiệt, tướng quân Âu Dương phái tại hạ tới hỏi ngài, ngài có cần tăng viện không? Bộ đội của tướng quân Âu Dương có thể xung trận ngay lập tức”.“Ngươi nói cái gì?”.“Âu Dương tướng quân hỏi xem ngài có cần tăng viện không?”.Tiếng người đan xen cực kỳ hỗn loạn, tiếng chém giết, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng rên rỉ đau đón cùng tiếng ầm ầm trên thành truyền xuống khiến viên sĩ quan truyền lệnh nói tới lần thứ ba La Kiệt mới nghe rõ, trong tích tắc, áp lực đang đè nặng trong lòng La Kiệt bùng phát như ngọn núi lửa.La Kiệt túm cổ áo viên sĩ quan truyền lệnh, gào vào tai viên sĩ quan: “Hãy nói với Âu Dương Kính, không sợ chết thì cứ tiến lên. Lão tử biết Âu Dương Kính hắn nhưng binh lính của lão tử không biết hắn. Hắn dám xông lên, lính Bán thú nhân sẽ quay đầu thương lại đâm hắn?”.Viên sĩ quan truyền lệnh gắng sức thoát khỏi đôi tay của La Kiệt, gã tức giận sửa lại quân phục, gã dùng giọng nói tương tự đáp lễ La Kiệt: “Các hạ, hạ quan chỉ là người truyền tin, ngài tuyệt đối không nên hành động như vậy. Việc phái bộ đội tấn công chỉ có nhị vị đại nhân Tư Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú mới có quyền quyết định, ngài tức giận cũng không có ích gì. Không chịu thua kém thì trước khi trời tối hãy đánh chiếm thành, không ai có thể đoạt được công đầu của ngài, Hạ quan nghĩ muốn ở lại đây cùng các hạ theo dõi cuộc chiến, nhưng giờ đây xem ra các hạ không hoan nghênh ta! Cáo từ!”.“Ngươi là ai, tên gì?”.“Hạ quan là Á Khắc Lý, Phó kỳ bản, sĩ quan bộ tham mưu quân đông nam”.Á Khắc Lý sửa lại ngay ngắn bộ quân phục, quay người lên ngựa. Trước khi đi, gã tưng tửng thốt ra một câu: “Ai cũng nói quân Viễn Đông rất hùng mạnh, ta thấy cũng chỉ như này mà thôi?”.“Khốn nạn, ngươi đứng lại cho ta”.
Nhưng đã muộn, viên sĩ quan không để cho La Kiệt có cơ hội chửi mắng, gã giục ngựa chạy mất. Nhìn theo bóng dáng gã biến mất trong rừng đao kiếm hỗn loạn, La Kiệt thấy tuyệt vọng mà phẫn nộ: “Thật sự là mất mặt quá”.Ngay lúc này một đội binh lính Bán thú nhân cầm cờ đi ngang qua người La Kiệt, đột nhiên La Kiệt nhảy tới đoạt lá cờ trong tay người cầm cờ đi đầu, viên chưởng kỳ Bán thú nhân không kịp trở tay, lá cờ bị La Kiệt đoạt mất.Cờ chính là linh hồn của quân đội, lúc này có kẻ ngang nhiên đoạt cờ ngay giữa trận!Sau giây phút kinh ngạc, đội lính Bán thú nhân phẫn nộ, mọi người như điên cuồng bao vây xung quanh chuẩn bị đánh nhau, nhưng rồi bọn họ phát hiện ra người đoạt cờ không ai khác mà chính là quan lớn chỉ huy của bọn họ, đại nhân La Kiệt, quân đoàn trưởng quân đoàn Viễn Đông số một.Binh lính Bán thú nhân đều ngây người: “Đại nhân, có chuyện gì với ngài vậy?”.“Các huynh đệ, chúng ta không còn đường lui nữa”, sau khi áp lực khiến tâm trạng như cuồng bạo, La Kiệt dần trở lại bình tĩnh: “Thời gian không còn nhiều, từ khi bắt đầu phản công, đây là trận đại chiến đầu tiên. Đế Đô đang nhìn, Đan Nhã đang nhìn, Lưu Phong Sương đang nhìn, Hà Khâu đang nhìn, Viễn Kinh cũng đang nhìn. Nếu như trước khi trời tối mà không đánh chiếm được thành, ngày mai quân đoàn Viễn Đông số một sẽ thành trò cười cho cả đại lục, làm mất mặt đại nhân Tử Xuyên Tú, chúng ta tuyệt đối không còn mặt mũi sống sót quay về, các ngươi cũng đừng nghĩ sau này có thể ngẩng đầu. Ai nấy đều nói, quân đội Viễn Đông cũng chẳng có gì hơn người. Người Viễn Đông đã bao giờ bị con người yếu đuối trong nội địa coi thường như này chưa?”.“Tuyệt đối không thể”. Các binh lính Bán thú nhân điên cuồng gào lên trả lời: “Dũng sĩ Viễn Đông cực mạnh”.La Kiệt vung mạnh lá cờ, gã nói với một giọng nói tuyệt vọng và bi ai: “Hãy tới đây, đi theo lá cờ này, kẻ nào không dám hãy lùi lại. Đi thôi!”.“Hô trác lạp!”.Bị La Kiệt kích động tới nhiệt huyết sôi trào, các binh lính tham chiến bị thổi bùng lên ngọn lửa anh hùng, các đội nhóm tấn công mãnh liệt như nước triều, xu thế cực kỳ hung hãn chưa từng có từ trước tới nay.Quân Ma tộc là lực lượng chính thủ thành, chúng bắn tên xuống như mưa, dội hắc-ín sôi sùng sục xuống dưới nhưng binh lính Bán thú nhân không còn cách nào né tránh bởi vì làn sóng người mãnh liệt, binh lính nối đuôi nhau không dứt xông lên, nên không ai có thể lui lại sau.Và thế là trong tiếng kêu la thảm thiết và máu tươi bắn lên như cơn mưa hoa đỏ, từng cái thang mây dài được dựng lên, binh lính Bán thú nhân cường tráng dùng máu tươi của mình trả giá cho làn sóng tấn công, từng lỗ châu mai một bị đánh chiếm.Dưới sự chỉ huy của La Kiệt, bị khơi dậy sự phẫn nộ, quân Viễn Đông tấn công điên cuồng như lửa giận, lính Bán thú nhân liều chết mọi nơi chém, bổ cực kỳ ác liệt.Trên tường thành, binh lính Ma tộc mệt mỏi không còn chống đỡ được nữa, sau nửa giờ binh lính Bán thú nhân và Xà binh tấn công đánh thành, cuộc chiến đấu vẫn chưa chấm dứt, binh lính Ma tộc còn sót lại cố thủ từng cử điểm, từng đầu tường thành, bộ chỉ huy ở các cổng thành.Cuối cùng cuộc chiến càng thảm thiết hơn, cuộc chiến diễn ra trên từng tấc tường thành, thi thể bao phủ khắp tường thành, máu tươi cuồn cuộn như nước chảy.Thi thể binh lính hai bên chất đầy, chắn ngang những hành lang trên tường thành từng đống to một, chính vì vậy binh lính Ma tộc dùng đống thi thể này thành cứ điểm phòng ngự. Binh lính Bán thú nhân kéo tóc hay chân người chết ném xuống chân tường thánh để tránh vướng víu cuộc chém giết điên cuồng.Trong lúc đó có vô số người từ trên tường thành rơi xuống, dày đặc như những hạt mưa trong cơn mưa rào, cực kỳ khủng bố.Bên ngoài thành, trên một ngọn núi cao, hai Thống lĩnh nhà Tử Xuyên đang đứng sóng vai nhau quan sát cuộc chiến. Cho dù hai người đứng rất xa nhưng các âm thanh chém giết kêu gào hỗn loạn vẫn thỉnh thoảng truyền tới, tiếng rên rỉ, tiếng kêu gào, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng vó ngựa của kị binh, âm thanh của ngọn lửa lao nhanh, lúc đứt lúc rõ, tình cảnh cực kỳ thảm thiết khiến người khác phải sởn tóc gáy.Nhìn thấy tình hình thuận lợi trên tường thành, cuối cùng Thống lĩnh Tư Đặc Lâm cũng như trút được gánh nặng: “Sau khi bộ đội lên được, đã đánh chiếm được tường thành rồi”.“Đáng chết”. Tử Xuyên Tú đã bình tĩnh lại, một ngày quan sát cuộc chiến, chứng kiến thế trận giằng co trên tường thành, Tử Xuyên Tú căng thẳng tới mức lưng áo ướt đẫm: “La Kiệt này rốt cuộc cả một ngày hắn làm gì? Khi trời tối mới bắt đầu dốc sức, lúc này mới đánh chiếm tường thành, hắn định thắp đuốc đánh đêm sao?”.“Binh mã La Kiệt chém giết một ngày liền, binh lính cũng mệt mỏi rồi, hay để Âu Dương Kính lên thành đánh thay?”.“Đệ không có ý kiến, hãy phái sĩ quan truyền lệnh tới hỏi La Kiệt, nếu hắn đồng ý, chúng ta có thể đổi người”.Viên sĩ quan truyền tin nhanh chóng phóng ngựa tới tiền tuyến, khoảng nửa tiếng sau gã quay lại bẩm báo: “Khởi bẩm nhị vị đại nhân, La Kiệt các hạ kiên quyết không chịu, hắn nói hắn hoàn toàn không không mệt mỏi, hắn còn tiếp tục đánh ba ngày ba đêm. Hắn hoàn toàn có thể chiếm thành, hắn nói chỉ cầu nhị vị đại nhân tuyệt đối không nên phái người lên, binh lính Bán thú nhân đầu óc mơ hồ, tới khi hỗn chiến không phân biệt được địch ta, đánh nhầm thì rất phiền phức”.Hai viên Thống lĩnh nhìn nhau, Tử Xuyên Tú phá lên cười nói: “La Kiệt này to gan thật, hắn đám uy hiếp cả ta”.“Gần mực thì đen, kẻ nào đó dạy người rất hay. A Tú, đệ xem cần phải làm gì bây giờ?”.“Một khi La Kiệt đã lập tờ quân lệnh, vậy cứ để hắn làm đi. Đại cục đã định, sớm muộn gì thành cũng bị chiếm”.“Hãy đánh chiếm sớm một chút thì tốt hơn” Tư Đặc Lâm quay đầu, ánh mắt hắn nhìn về hoàng hôn ở chân trời hướng tây, trong ánh mắt hình như có điều gì đó lo lắng: “Ba Đan là cửa ngõ tiến vào ngoại ô Đế Đô. Ba Đan bị hạ, Đạt Khắc không còn nơi hiểm phòng thủ, Ma Thần Hoàng và đội vận vệ chỉ còn cách chúng ta chưa tới một trăm năm mươi dặm đường”.Nhìn theo ánh mắt Tư Đặc Lâm, Tử Xuyên Tú cũng nhìn về phía chân trời phía tây.Ba Đan bị hạ, mối liên lạc của đại bản doanh Ma tộc với hậu phương đã bị cắt đứt. Với điều này thì cho dù Ma Thần Hoàng có cố chấp tới đâu, ông ta cũng phải điều động đại quân từ Đế Đô quay lại đối phó với hai người.Hai người không nói tiếp, chỉ yên lặng suy nghĩ.Hơn tám giờ tối từ phía thành Ba Đan vang lên những tiếng động ầm ĩ, tiếng hò reo vang lên như sấm, hàng ngàn vạn người đang hò reo. Lúc này hai người cũng đoán ra là chuyện gì đang xảy ra.“Như vậy là La Kiệt thành công”.Đúng như dự đoán của Tư Đặc Lâm, một lát sau La Kiệt thở hồng hộc, áo bào nhuốm máu tươi chạy tới chỗ hai người đang đứng báo cáo.“Đại nhân Tư Đặc Lâm, đại nhân Tử Xuyên Tú, rất vinh dự được báo cáo với nhị vị Thống lĩnh, quân đoàn Viễn Đông số một của chúng tôi đã đánh chiếm thành Ba Đan”.Tư Đặc Lâm mỉm cười nói: “Vất vả rồi, La Kiệt các hạ, đánh chiếm được thành, ngươi lập công đầu”.“Nguyện vì gia tộc phục vụ!”. La Kiệt ưỡn ngực, sắc mặt rạng rỡ: “Đại nhân Tư Đặc Lâm, những trận chiến nhỏ này đối với chúng tôi mà nói chỉ là chút lòng thành... Thế nhưng hôm nay quả thực đám lính Ma tộc đáng chết này khá khó chơi, tên bắn, đá bay, hắc ín, mỡ nóng rơi như mưa vậy, hai lần tấn công đều bị đẩy lùi. Đối phó với kẻ thù nhỏ bé này tôi định không ra tay, nhưng xem ra không được, tôi không ra tay lũ trẻ không làm ăn được. Đám lính Ma tộc lại rất kiêu ngạo, vì vậy tôi tức giận cầm đao chém bay mấy chục...”.La Kiệt rất kích động, mặt đỏ bừng, nói một thôi một hồi mới dừng lại.Nói thực trận đánh ngày hôm nay khiến La Kiệt có thể kiêu ngạo, chỉ trong vòng một ngày có thể đánh chiếm được thành trì Ba Đan có vị trí chiến lược, khơi thông con đường tấn công của đại quân, vinh quang công đầu không giống như bình thường. Hơn nữa quả thật cũng không dễ dàng, hắn phải xông trận như một người lính thường, tự mình giết giặc tuyến đầu, chém giết cực kỳ sảng khoái.Vì để chứng minh cuộc chiến công thành vất vả, La Kiệt không muốn lau vết máu trên người đi, gã thậm chí còn lăn mình trong vũng máu rồi mới chạy đi gặp Tử Xuyên Tú. Chính vì vậy vị tướng quân anh dũng này bước từng bước một, mỗi dấu chân là một dấu máu, vẻ mặt cực kỳ đau đớn giống như gã vừa mới trải qua trận chiến khó khăn nhất trong cuộc đời. Sự gian khổ này những người ở sau chiến tuyến tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được đâu!Nếu không phải La Kiệt đại nhân ta đích thân xông trận, cho dù có đổi vị tướng quân nào đó ra trận, sợ rằng đánh tới năm bữa nửa tháng cũng không đánh được thành.Nhưng hai vị thống lĩnh là những người cực kỳ nhạy cảm, kinh nghiệm đầy mình, sao có thể bị lừa bởi thủ đoạn tầm thường này?Tử Xuyên Tú cười hì hì hỏi: “La Kiệt, ngươi tìm được vũng máu ở đâu để tắm rửa vậy?”.“Đại nhân, đây là máu mà, đây là máu bắn tung tóe lên người khi tôi xong vào chém giết quân Ma tộc”.“Thật vậy sao? Máu bắn tung tóe thì phải dính từng đám một, nhưng máu trên quần áo của ngươi như là nhúng vào trong vũng máu vậy”.“Thôi được rồi, không cần nói nữa!”. Tư Đặc Lâm mỉm cười cắt ngang lời nói của Tử Xuyên Tú: “La Kiệt đại nhân lập công lớn, không cần so đo chuyện nhỏ này. La Kiệt, chúng ta cũng quan sát trận đánh hôm nay, quý bộ binh kiêu dũng thiện chiến, các hạ đích thân chỉ huy xông trận, chỉ huy rất tốt, anh dũng hơn người. Lúc này tổ quốc lâm nguy, gia tộc cần những tướng lĩnh chỉ huy anh dũng tài năng. Xin hãy tin tưởng, gia tộc sẽ không quên chiến công hôm nay của ngươi, ngày sau nhất định sẽ có báo đáp với chiến công và cống hiến ngày hôm nay”.Tư Đặc Lâm nói mấy câu an ủi, La Kiệt dỏng tai tập trung nghe, gã chỉ sợ chính mình nghe nhầm, không dám bỏ sót một chữ. Những câu tán thưởng này không tới từ người nào khác mà là của một trong tam hổ lẫy lừng nhà Tử Xuyên, chiến tướng số một Tư Đặc Lâm đại nhân.Cho dù là về nhân cách hay danh dự, Tư Đặc Lâm hoàn toàn không có tỳ vết, có thể nói Tư Đặc Lâm chính là một quân nhân điển hình, được Tư Đặc Lâm khen ngợi cực kỳ đáng giá. Hơn nữa Tư Đặc Lâm còn là trưởng phòng quân vụ nhà Tử Xuyên, được Tư Đặc Lâm coi trọng, quan lộ có thể lên như diều gặp gió.Điều đáng tiếc duy nhất lúc này là bên cạnh không có con người Tử Xuyên Tú với nụ cười xấu xa kia thì tốt rồi, trong lòng La Kiệt không tự chủ được mà cảm thấy hoảng hốt khi nhìn điệu cười hì hì của Tử Xuyên Tú.“Bẩm báo nhị vị đại nhân, sau khi chúng ta đánh vào thành Ma tộc, binh lính Ma tộc thấy tình hình vô vọng nên đã đầu hàng tập thể. Xin hỏi nhị vị đại nhân xem chúng ta nên xừ trí thế nào với binh lính Ma tộc đầu hàng?”.Tử Xuyên Tú hỏi: “Có bao nhiêu tên?”.“Con số cụ thể vẫn chưa biết nhưng đại khái có khoảng nghìn tên”.“Tư Đặc Lâm, việc này nhị ca định đoạt đi, chúng là binh lính gia tộc Tắc Nội Á, là kẻ tử thù với loài người chúng ta, rất khó có thể cảm hóa chúng. Hay là tiễn chúng...”.“Giết hết chúng, treo thi thể lên cây, phơi thây nơi hoang dã. Hãy để cho Ma Thần Hoàng biết ngày tận số của chúng đã tới, hãy để cho binh lính, quân đoàn Ma tộc mười lăm biết rằng loài người không chỉ biết nói xuông. Một khi chúng ta đã hạ quyết tâm thì hậu quả sẽ như thế nào”.Tư Đặc Lâm nói không chút do dự, vẻ cương nghị hiện lên trên gương mặt anh tuấn: “Người Tắc Nội Á chỉ biết làm điều ác, xâm chiếm thế giới của chúng ta, đây là lúc chúng phải trả giá thật nhiều, chúng ta không ngại giết một răn một trăm”.Hai hàng mi Tử Xuyên Tú cụp xuống, hắn không đồng ý với cách làm của Tư Đặc Lâm. Đối với hắn mà nói, hắn cũng không thương tiếc gì đám tù binh Ma tộc này, nhưng hắn chỉ cảm thấy trận đại chiến sắp diễn ra, khoảng một nghìn binh lính Ma tộc bị phanh thây nơi hoang dã chưa chắc đã hù dọa được Ma Thần Hoàng, ngược lại có khi đây chính là điều cổ vũ binh lính Tắc Nội Á tử chiến: “Ngươi hãy xem, kết cục của những kẻ đầu hàng đó”.Tử Xuyên Tú cực kỳ né tránh chuyện chó càn cắn dậu, ngược lại hắn chỉ muốn kẻ thù nhìn thấy hy vọng, tạo cho kẻ thù con đường lui, truy kích kẻ thù tản mát đỡ hao tổn công sức hơn nhiều so với bao vây một kẻ thù liều chết lâm vào con đường cùng.
Trong rừng cây tối đen, dưới ánh trăng, con đường giống như một dải áo trắng uốn lượn tới đường chân trời ánh mắt không thể nhìn thấy.Nơi này là rừng cây hoang dã ở ngoại ô Đạt Khắc, Hắc Sa đang đi trên, con đường mòn trong rừng đi về phía thành Đạt Khắc.Cho dù ở một nơi hoang vu không người qua lại này, quân sư Hắc Sa vẫn giữ y nguyên tác phong của mình, hai vai gã thẳng tắp, đầu ngẩng cao, gió nhẹ thổi khẽ làm bay dải khăn trên đầu gã, áo bào đen lay động.Phía trước xuất hiện một ngọn đèn đầu, bên trên có treo một tấm biển “trạm kiểm tra”. Bôn ba đường xa cuối cùng đã tới nơi, lúc này thành Đạt Khắc ở ngay trước mặt, tâm trạng Hắc Sa rất vui vẻ khi nghĩ tới việc mình có thể được nghỉ tạm.Một quan quân Ma tộc đầu đội mũ có gắn lông chim màu trắng từ trạm kiểm sát đi tới nhìn Hắc Sa quát: “Ngươi là ai? Đi tới chỗ này làm gì?”.Nhìn màu lông chim trên mũ của đối phương, giọng nói Ma tộc chuẩn, Hắc Sa bình tĩnh nói: “Bách nhân đội trưởng, ta là Hắc Sa”.Viên sĩ quan giật mình khi nghe thấy Hắc Sa dùng tiếng Ma tộc, thái độ của gã nhã nhặn hơn một chút nhưng giọng nói vẫn nghiêm khắc như cũ: “Cho dù ngươi là ai thì Bệ hạ đã có lệnh, gần đây thám tử nhà Tử Xuyên hoạt động rất mạnh, tất cả loài người tới gần phạm vi quân quân doanh trong vòng năm trăm thước không có giấy thông hành đều bị bắt. Ngươi là loài người hay là Thần tộc? Dùng vải che mặt làm gì?”.Hắc Sa cau mày, bản thân mình là quyền thần của vương quốc, đối phương là sĩ quan vương quốc lại chưa từng nghe tên mình, thật sự là quá ngu xuẩn.“Ai phụ trách trạm kiểm sát này? Sĩ quan chỉ huy nơi này là ai?”.“Ta phụ trách nơi này”. Viên đội trưởng Bách nhân nói: “Nửa đêm lén lút tới đây, còn đeo một cái khăn che mặt, hành động của ngươi rất khả nghi, ngươi muốn dò xét quân tình sao? Các huynh đệ mau bắt hắn, lột khăn che mặt của hắn. Chúng ta hãy xem rốt cuộc thằng nhãi này là đồ gì nào?”.Mấy binh lính Ma tộc từ trạm kiểm sát đi ra bao vây xung quanh Hắc Sa.Hắc Sa cười gượng, gã lui lại sau từng bước một, thò tay vào trong trường bào lấy ra một tấm kim bài sáng loáng nói: “Hãy xem tấm kim bài này đi, Bệ hạ đích thân ban tấm kim bài này. Dám phạm thượng, các ngươi không sợ ngũ mã phanh thây sao?”.Ngũ mã phanh thây chính là hình phạt nặng nhất trong quân đội Ma tộc, khi bị Hắc Sa quát mắng, mấy binh lính Ma tộc liền đứng lại.Gã đội trưởng Bách nhân tò mò kiểm tra: “Nói linh tinh, cái gì là Bệ hạ ban cho...”, khi nhìn thấy biểu tượng sư tử của vương quốc, gã tái mặt, giọng nói cũng thay đổi theo: “Ngươi, ngươi đám ngụy tạo lệnh bài Hoàng tộc”.“Có phải là ngụy tạo hay không thì ngươi cứ xem đi thì biết”.Hắc Sa vung tay, kim bài rơi vào lòng bàn tay gã đội trưởng. Hai mắt gã trợn trừng, bàn tay cầm lệnh bài run rẩy.Tấm kim bài rất nặng, đường vân rõ ràng, đường cong rõ nét mà không loạn, Hoàng kim sư tử đang giương nanh múa vuốt, đúng là dấu hiệu của gia tộc Tắc Nội Á, đây tuyệt đối không phải giả mạo.Gã đội trưởng Bách nhân nhìn Hắc Sa với vẻ mặt cầu xin, hai tay gã cẩm kim bài trả lại, run run nói: “Đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, lỗ mãng mạo phạm”.“Không sao, ngươi chỉ chấp hành việc quân, ta không so đo với ngươi...”.Khi hai người còn chưa nói xong, đột nhiên gã đội trưởng lật cổ tay, không chế cổ tay Hắc Sa, gào lên: “Gian tế, bắt”.Hắc Sa sợ hãi nói: “Ngươi...”.Một tiếng cười giễu cợt vang lên, Hắc Sa cảm thấy hông mình mát lạnh, rồi sau đó là đau rát. Hắc Sa ngơ ngắc nhìn, một binh lính Ma tộc mới vừa rút một thanh chùy thủ từ sườn trái gã ra, trên sống sao đầy máu.Vào thời điểm đó, mấy tiếng vù vù gấp gáp vang lên, một loạt tên từ trong rừng cây bắn ra, Hắc Sa vội vàng nhấc chân bỏ trốn, nhưng cuối cùng gã vẫn chậm một bước. Đầu vai, bắp đùi, ngực và bụng bị trúng mấy mũi tên.Chỉ thoáng chốc Hắc Sa bị thương rất nhiều chỗ, máu tươi bắn ra như suối. Đột nhiên Hắc Sa vung chân đá bay gã đội trưởng, đòn đánh lén của binh lính Ma tộc còn chưa chấm dứt thì lại một loạt tên nữa bắn tới, Hắc Sa vội vàng vung tay áo lên, kình phong cuồn cuộn nổi lên, thổi bay phần lớn những mũi tên nhưng vẫn có mấy mũi tên trúng tay gã, lại một trận đau đớn kéo tới.Ngay khi những mũi tên đó còn chưa được rút ra thì trong rừng đang vang lên tiếng reo hò. Binh lính Ma tộc cầm đao thương từ các hướng trong rừng rậm xông ra đánh Hắc Sa.Lúc này Hắc Sa mới hiểu, đây không phải là hiểu lầm, chuyện này hoàn toàn là một cái bẫy nhằm vào gã.Hắc Sa tức giận gầm lên: “Hèn hạ! Kẻ nào làm, đứng ra cho ta”. Tiếng gầm phẫn nộ vang lên trong đêm tối khiến vô số cánh chim trú đêm bay loạn xạ.Đáp lại Hắc Sa chỉ có những tiếp kêu gào chói tai “Cách lạp lạp”. Binh lính Ma tộc vung đao liều chết xông lại, những cung thủ bí mật mai phục trong rừng không ngừng bắn tên về phía Hắc Sa, không kẻ nào trả lời gã.Hắc Sa gầm lên một tiếng, gã không quan tâm tới tên găm chi chít trên người, vọt tới như một con báo vào đám binh lính Ma tộc.Tên lính Ma tộc xông tới trước tiên vung khảm đao lên, nhưng thanh đao này không có cơ hội hạ xuống, cánh tay thon dài trắng muốt của Hắc Sa nhẹ nhàng duỗi ra, ngón tay trỏ khẽ điểm một cái, một tiếng thét thê lương vang lên, tên lính Ma tộc buông rơi thanh đao trong không trung, bàn tay ôm cổ họng mình từ từ ngã xuống, tiếng ồ ồ liên tục phát ra từ cổ họng gã, máu tươi đỏ sẫm bắn ra như suối.Không chẩn chừ, Hắc Sa quay người đoạt thanh đao vung lên đang bổ xuống người hắn, lật tay lại, một tên lính Ma tộc bay người lên không trung.Hắc Sa quay người nhanh như chớp, đâm khắp nơi, bốn tên lính Ma tộc xung quanh gào lên thảm thiết, ở giữa mi mắt của bốn tên đều xuất hiện một lỗ máu, đầu nứt đôi.Vẫn không dừng lại, thân hình Hắc Sa đột nhiên lùi lại, cánh tay vung mạnh về sau, một tên lính Ma tộc phía sau định tiến tới đánh lén lập tức bị đánh bay ngược lại.Bàn tay Vân Thiển Tuyết ướt đẫm mồ hôi khi y nghe những tiếng kêu gào thảm thiết liên tục vang lên bên tai mình trong khi y đang núp trong cánh rừng tối âm u quan sát cuộc chiến.Theo những suy đoán trước đó thì Hắc Sa chưa từng để lộ võ nghệ, có thể là một cao thủ võ công, nhưng tuyệt đối không thể ngờ Hắc Sa lại có võ nghệ cao cường tới mức độ này, tuy bị ám toán, trên người bị gần mười vết thương nhưng Hắc Sa vẫn không rối loạn, ra tay nhanh, chính xác, tàn nhẫn, dứt khoát, dũng mãnh như hổ, di chuyển xung quanh vòng vây như một tia chớp, không một kẻ nào có thể ngăn cản y.Tâm trạng Vân Thiển Tuyết cực kỳ phức tạp khi y nhìn thân ảnh đang di chuyển của Hắc Sa.Nói về suy nghĩ của Vân Thiển Tuyết thì y miễn cưỡng tham gia hành động lần này, trong lòng Vân Thiển Tuyết, quân sư là một tiền bối ôn hòa có tri thức, cư xử bình đẳng. Vương quốc Ma tộc có thể phát triển cường thịnh, Ma Thần Hoàng bệ hạ hùng tài thao lược, không thể thiếu công lao của Hắc Sa, từ trước tới giờ Vân Thiển Tuyết vẫn vô cùng kính trọng quân sư.Nhưng Hoàng tử Tạp Lan lại nghĩ rằng, quân sư Hắc Sa đầu độc khiến Bệ hạ u mê trong ảo giác chinh phục loài người. Hắc Sa không chết, tuyệt đối Ma Thần Hoàng bệ hạ không đồng ý rút quân, thái độ Hắc Sa lại mập mờ trong chuyện người kế vị ngôi vị hoàng đế, đây chính là điều tối kỵ trong lòng Hoàng tử Tạp Lan. Lần này nhận được tin tức Hắc Sa từ bên ngoài quay về, lập tức Tạp Lan đập tay xuống bản nói: “Không được cho gã đi vào đại bản doanh gặp mặt Phụ hoàng, hãy giết chết gã trên đường”.Thế nhưng không một ai ngờ rằng, một trăm binh lính Ma tộc lại không thể giết được một quân sư bị thương. Một quân sư trông như một văn nhân, nhưng khi gặp nạn lại cực kỳ cường hãn.Khi nhìn quân sư tung hoành trong vòng vây, khí thế như mãnh hổ, đột nhiên Vân Thiển Tuyết thấy vô cùng quen thuộc, hình như y đã nhìn thấy cảnh này ở đâu nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.Đúng lúc này Tạp Lan lên tiếng nói: “Đấu pháp của Hắc Sa trông giống như của người nào đó vậy”.“Kẻ nào?”.“Tử Xuyên Tú, Thất Bát Linh, Niên Khánh Công”.Đột nhiên, Vân Thiển Tuyết quay đầu nhìn Tạp Lan, y nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc trong mắt Tạp Lan.Tạp Lan nói đúng, mặc dù Hắc Sa dùng đao kiếm, nhưng cảm giác này vẫn khiến người ta có cảm tưởng như độc nhất vô nhị, thân pháp quỷ mị, ra tay nhanh như tia chớp, động tác giả giương đông kích tây. Hai người này có tiết tấu như nhau, khí chất như nhau, thậm chí ngay cả sự dũng mãnh quên mình cũng giống nhau, giống như một đại sư âm nhạc đang diễn tấu hai ca khúc bất hủ khác nhau. Nhìn bề ngoài thì hoàn toàn khác nhau nhưng sâu thẳm nội tại thì hoàn toàn giống nhau, ngay cả một người bình thường không biết võ nghệ như Tạp Lan cũng nhận ra. Võ công của hai người này có cùng nguồn gốc.“Chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì sao?”.Nhưng khi suy nghĩ thì thấy chuyện này thực sự rất hoang đường, một người là thành viên nhà Tử Xuyên, một người là quyền thần số một của vương quốc Ma tộc, cho dù ở bất kỳ phương diện nào thì hai người này hoàn toàn không có liên hệ với nhau, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ đều có hành động giống nhau, nên không khỏi khiến Vân Thiển Tuyết và Tạp Lan nghi ngờ.“Không một ai biết lai lịch của thằng ranh Hắc Sa này. Thiển Tuyết, không ngờ chúng ta lại thật sự bắt được một đại gian tế”.Cuộc chiến giết chóc vẫn đang xảy ra, tiếng kêu gào thảm thiết vẫn vang lên, trong khu rừng tràn ngập mùi máu tanh, tiếng rên rỉ của binh lính bị thương vang lên hỗn loạn, một trăm hảo thủ Ma tộc lúc bắt đầu cuộc chiến thì lúc này đã có hơn ba mươi người nằm xuống đất.Hắc Sa dũng mãnh như vậy khiến Vân Thiển Tuyết và Tạp Lan sợ hãi. Nếu như trước đó không đánh lén khiến Hắc Sa bị thương thì cho dù cả trăm hảo thủ Ma tộc này cũng không phải là đối thủ của gã.Cho dù Hắc Sa dũng mãnh, nhưng gã cũng đã bị thương trước đó, càng đánh, động tác của gã càng chậm lại. Lúc này Tạp Lan căng thẳng tới độ dậm chân nói: “Hắn không còn hành động được nữa, mau bao vây hắn đi, không để hắn chạy thoát”.Đột nhiên Hắc Sa gầm lên: “Chết!”.Ngay lúc đó giống như tiếng sấm giữa trời quang, đầu binh lính Ma tộc giống như bị một chùy mạnh đánh trúng, hai tên lính Ma tộc ở gần ngã xuống bất tinh, những tên khác thấy đầu mình ong ong, choáng váng, không thể đứng thẳng.Nhân cơ hội hỗn loạn này, Hắc Sa đột nhiên vung mạnh, hất tung trường mâu, đao kiếm ba tên lính Ma tộc chặn đường bị đánh ngã, nhanh như chớp Hắc Sa thoát ra ngoài từ lỗ hổng này, trong nháy mắt gã đã biến mất trong rừng rậm, từ trong rừng vang lên tiếng quát mắng đầy phẫn nộ: “Lũ khốn làm hỏng đại sự của ta”.Binh lính Ma tộc đuổi theo truy sát trong rừng rậm, từ trong rừng vang lên tiếng chém giết cùng tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng động nhỏ dẫn cuối cùng cả khu rùng trở nên tĩnh lặng.Tên sĩ quan chỉ huy thở hồng hộc chạy tới báo cáo với Vân Thiển Tuyết: “Khởi bẩm đai nhân, mục tiêu đã bị thương nặng, nhưng hắn đã trốn vào trong rừng cây mất hút. Chúng ta bị thương vong rất nặng nề, có phái thêm người tiếp tục truy tìm trong rừng không?”.Vân Thiển Tuyết vẫn trầm ngâm, Tạp Lan đã nói nhỏ: “Không thể phái thêm người truy tìm, chuyện náo động lên rất khó giữ bí mật”.Vì vậy Vân Thiển Tuyết hạ lệnh. : “Tăng viện nhanh chóng tới, các ngươi hãy tiếp tục truy kích, cần phải bắt được mục tiêu”.“Tuân lệnh, đại nhân”.Hoàng tử Ma tộc và Đại tướng số một nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt đối phương, Hắc Sa quá hùng mạnh, có thể thoát khỏi vòng vây mà còn giết chết hơn một nửa binh lính truy sát.Vân Thiển Tuyết an ủi Tạp Lan: “Điện hạ, quân sư bị thương rất nặng, chưa chắc có thể sống sót, ngài không nên lo lắng. Huống chi hắn không biết là chúng ta ra tay”.Tạp Lan gật đầu nói: “Chuyện này coi như xong, ngươi hãy điều tất cả binh lính tham dự ngày hôm nay ra tiền tuyến, ta sẽ sắp xếp Phi Mã xử lý”.Giết người diệt khẩu là trình tự bình thường của hành động, Vân Thiển Tuyết gật đầu nói: “Đã hiểu, Điện hạ”.“Thôi được, Chúng ta quay về thôi”.Tạp Lan đang định bước đi thì y đột nhiên quay người nhìn Vân Thiển Tuyết nói: “Thiển Tuyết, ngươi gọi hắn là quân sư, có phải ngươi không thực sự muốn tham gia lần hành động này?”.Vân Thiển Tuyết giật mình, nhưng y cố che giấu nói: “Điện hạ, tôi thuần phục ngài”.Nghe câu trả lời của Vân Thiển Tuyết có vẻ như Tạp Lan rất hài lòng, y chỉ nói: “Thật ra ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, quân sư là một người tài năng, cả đời anh kiệt. Vương quốc có ngày hôm nay có công lao rất lớn của hắn, chỉ tiếc hắn không để cho ta sử dụng”.Nhìn rừng cây bên cạnh, nơi xảy ra trận chiến đẫm máu của quân sư, ánh mắt Tạp Lan vô cùng phiền muộn: “Chúng ta tuyệt đối không thể thắng trận chiến này, vấn đề là phụ hoàng không chịu đối mặt với sự thật mà thôi. Ngươi hãy sớm chuẩn bị đi, Quân Vũ lâm chính là tiền vốn của chúng ta. Sau khi về nước, đơn vị quân đội này sẽ giúp chúng ta củng cố ngôi vị Hoàng đế. Ngươi cũng đừng ngốc, khi ông ấy dốc hết vốn với loài người, thời thế đã thay đổi”.Nhìn vẻ ngây ngây thơ tuấn tú của Hoàng tử Tạp Lan, Vân Thiển Tuyết cực kỳ khó hiểu. Cuộc chiến tranh tây chinh tổn thất bao nhiêu xương máu các chiến sĩ rốt cuộc là vì cái gì?Lúc này Hoàng tử Ma tộc và một số tướng lĩnh cao cấp không hiểu rằng cuộc chiến tây chinh, từ đầu tới cuối luôn thắng lợi chỉ vì tối hôm nay mà thất bại...”.