Chương 8: Biến Cố Lâm Gia


Tư Đặc Lâm mỉm cười nhìn Tử Xuyên Tú nói: “Vì hôm nay có A Tú đệ nên đàm phán rất thoải mái, thế nhưng vì sao đệ lại nói sẽ ủng hộ Ca Đạt Hãn cướp ngôi vị Hoàng đế?”.Tử Xuyên Tú trầm ngâm một lát rồi hỏi Tư Đặc Lâm: “Tư Đặc Lâm, anh có nghe nói về quân đoàn Ma tộc thứ mười hai không? Đó chính là quân đội của Mông tộc, anh có nghe nói về con người Mông Hãn không?”.“Ta có nghe nói về người này, nghe nói con người này rất giảo hoạt”.“Giảo hoạt? Từ này không đủ để hình dung con người này, căn bản ông ta chính là con quái vật biến thái, quỷ kế đa đoan hơn nữa còn thay đổi bất thường, ông ta đã nắm giữ quân đội ngồi ở quan ngoại xem cuộc chiến của chúng ta, bảo tồn được thực lực hùng mạnh. Sau này khi gia tộc Tắc Nội Á suy sụp thì nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Mông tộc sẽ quật khởi trở thành gia tộc thống trị mới của Ma tộc, Mông Hãn này là kẻ khó đối phó hơn nhiều”.“Ý của đệ là...”.“Chia để trị, nếu như không có sự ủng hộ của chúng ta thì cho dù là Á Ca Mễ hay là Ca Đạt Hãn cũng đều không phải là đối thủ của Mông Hãn. Một chính quyền Ma tộc hùng mạnh, không phù hợp với lợi ích của loài người, tốt nhất là khiến các bộ tộc Ma tộc tấn công lẫn nhau, vĩnh viễn không có cách nào thống nhất được, khi đó loài người mới có thời gian hòa bình. Nếu như Mông tộc lên võ đài thuận lợi, không tới hai mươi năm nữa, chúng ta lại sẽ phải chuẩn bị cho trận chiến kháng ma tiếp theo”.Tư Đặc Lâm trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu sau hắn mới nói: “A Tú, đệ nghĩ rất xa nhưng mà việc cấp bách hiện nay vẫn là thu thập gia tộc Tắc Nội Á đã. Không đánh gia tộc Tắc Nội Á sụp đổ, tất cả suy tính đều là uổng phí”.Tư Đặc Lâm đi tới bên tường, mở một bức màn che tường ra, một tấm bản đồ lục địa hiện lên trước mắt Tử Xuyên Tú, trên phần đất liền của bản đồ có mấy điểm đen khiến Tử Xuyên Tú giật mình, hắn hiểu rằng mấy chỗ này ám chỉ cho bốn mươi vạn binh lính Tắc Nội Á, chúng chiếm giữ một vùng đất mấy trăm km2 với thành Đạt Khắc làm trung tâm.Mà ở trước điểm đen đó chính là một điểm đỏ, đó chính là Đế Đô, thủ đô của đất nước. Thủ đô của đất nước đã bị trăm vạn quân Ma tộc bao vây bốn tháng trời mà vẫn đứng vững, lúc này Đế Đô trở thành biểu tượng của tinh thần hy sinh và sự kiên cường, đã trở thành bước ngoặt quan trọng của chiến cuộc trong cả nước, trở thành thánh địa không thể xâm phạm, là tòa thánh anh hùng, là nơi khiến cho danh tiếng Tử Xuyên Trữ vang danh tứ hải, đã trở thành ngọn đèn soi sáng cho tinh thần của cả đất nước.Ngón tay của Tư Đặc Lâm di chuyển ngược dòng Ngõa Niết trên bản đồ, cuối cùng dừng lại ở điểm đỏ trên bờ sông Ngõa Niết. Điểm đỏ này với Đế Đô hình thành một hình cánh cung uy hiếp sườn Đạt Khắc của Ma tộc, được người đời sau gọi là tiểu trấn doanh tây bắc. Đây chính là nơi trú quân của Lưu Phong Sương.Khi ngón tay dừng lại ở điểm đỏ này, Tư Đặc Lâm chậm rãi nói: “Lấy đại cục làm trọng, không tính hiềm khích khi trước. Nói thì thật dễ dàng nhưng khi chìa bàn tay cứu viện cho đại địch truyền kiếp của mình, phải nói là người cực kỳ có ý chí và lòng can đảm. Càng không thể ngờ được quyết định nhanh chóng này được thực hiện bởi một thiếu nữ.Chỉ vì có cô ấy, chúng ta mới có thể tránh khỏi một thất bại thảm hại, loài người mới có thể may mắn tồn tại từ trong thảm họa. Nhà Lưu Phong sản sinh ra một nữ nhi kiệt xuất như thế chính là phúc phận to lớn của nhân loại. Năm đó khi giao chiến với cô ấy ở vùng tây bắc, ta đã thua. Khi đó ta còn nghĩ muốn tái chiến với cô ấy, thế nhưng hiện tại ta đã khâm phục khẩu phục, ta hoàn toàn không thể bằng người phụ này cho dù là trí tuệ hay khí phách.A Tú, nếu như luận về tài năng quân sự, đệ chính là thiên tài, Đế Lâm và ta cũng tương đương như thế, nhưng chỉ có cô ấy mới xứng đáng là tướng lĩnh vĩ đại nhất. Không, cô ấy chính là người phụ nữ vĩ đại nhất hiện nay, là ánh sáng của nhân loại, cô ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó”.Tử Xuyên Tú lặng lẽ lắng nghe, trong đầu hắn xuất hiện đôi mắt rơi lệ dưới ánh sao, giọng nói khàn khàn tiếng khóc âm ỉ vẫn còn như vang bên tai hắn: “Nếu như ngươi chết trận, ta sẽ báo thù cho ngươi” khi đó nàng rất yếu đuối, thương tâm. Lúc này một cảm giác rất khó hình dung xuất hiện trong lòng Tử Xuyên Tú, vừa như kiêu ngạo, vừa như chua xót.Đúng vậy, nàng là tướng lĩnh vĩ đại nhất loài người, là ánh sáng hy vọng của loài người, nàng cũng là người yêu của mình. Cảnh tàn sát khốc liệt, chiến tranh, chinh chiến, lòng người xa cách, hai chúng ta cách biệt đã lâu rồi.“Trên danh nghĩa gia tộc Tắc Nội Á còn sáu phiên hiệu quân đội, nhưng trên thực tế những binh lính quả cảm tinh nhuệ nhất của Ma Thần Hoàng đã táng thây dưới chân thành Đế Đô, chiến lực của Ma tộc đã giảm sút cực kỳ rõ ràng. Trước kia chúng ta phải dùng một sư đoàn nhân loại mới có thể ngăn cản được một đoàn quân Tắc Nội Á tấn công, nhưng hôm nay một sư đoàn nhân loại có thể đánh bại hai đoàn Tắc Nội Á Ma tộc. Trong chiến dịch Đế Đô, Ma Thần Hoàng tổn thất ít nhất hai mươi vạn binh lính, những binh lính tinh nhuệ bị tổn thất kia tuyệt đối không có cách nào có thể chưng tập tân binh ở hậu phương mà bù đắp được, tuy lúc này có thể miễn cưỡng duy trì số lượng, nhưng chất lượng đã khác nhau một trời một vực.Hiện tại Ma Thần Hoàng cũng không còn cách nào có thể duy trì được số lượng, quân đội Tắc Nội Á không còn đủ ba mươi lăm vạn quân, trong khi đó quân đội loài người cộng thêm quân đội của Lưu Phong Sương đã vượt qua con số trăm vạn, lúc này chúng ta đang chiếm ưu thế toàn diện. Điều ta lo lắng nhất là gia tộc Tắc Nội Á có thể điều quân tiếp viện từ trong nước tới”.“Hoàn toàn không có quân tiếp viện mới”. Tử Xuyên Tú nói, tuy giọng nói của hắn bình thường nhưng ngữ điệu rất quả quyết.Ngạc nhiên vì sự tự tin của Tử Xuyên Tú, Tư Đặc Lâm hỏi: “Vì sao?”.“Đệ đã phái một đội quân yểm trợ tấn công vào nội địa Ma tộc, ra lệnh cho bọn họ cố gắng phá hủy với mức độ cao nhất các nền tảng chiến tranh của Ma tộc, làm tan rã ý chí chiến đấu của dân chúng Ma tộc, tiêu diệt năng lực tiếp chiến của Ma tộc. Nhiệm vụ chính của đội quân này chính là quấy rối Ma tộc, khiến cho tình hình trong nước của Ma tộc là ốc còn không mang nổi mình ốc, không rảnh rỗi để phái quân tiếp viện ngoài chiến trường. Chỉ cần bọn họ có thể tiến hành quấy rối được mấy tháng trong nội địa Ma tộc, Hoàng thái tử Tạp Đốn sẽ rất đau đầu. Nếu như hắn sợ hãi cầu tiếp viện từ cha mình, thì chuyện càng đặc sắc”.Tư Đặc Lâm chính là cao thủ chiến lược nên hắn lập tức hiểu sách lược của Tử Xuyên Tú: Dùng Bán thú nhân để áp chế tất cả người già, trẻ nhỏ trong các bộ tộc Ma tộc, tất cả vận mệnh Ma tộc đều nằm trong tay Tử Xuyên Tú. Mấy vạn binh lực Bán thú nhân chẳng những áp chế bộ tộc Ca Ngang, Á Côn mà còn phá hủy binh lực tập kết ở hậu phương của Ma tộc. Đây chính là diệu kế “tứ lạng bạt thiên cân”.Tư Đặc Lâm mỉm cười nói: “Thảo nào Á Ca Mễ và Ca Đạt Hãn sợ hãi đệ như vậy, cả một đám già trẻ của chúng đều nằm trong lòng bàn tay đệ, thoáng chốc có thể trừ bỏ được hai tộc Ca Ngang và Á Côn của bè đảng đó, lần này loài người giành chiến thắng, đệ đã lập công đầu”.“Nếu như gia tộc Ca Ngang và Á Côn thật sự rời khỏi cuộc chiến, theo như phân tích của anh, vừa rồi chúng ta thực sự có cơ hội thắng” Tử Xuyên Tú dừng lại rồi hắn nói tiếp với sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Nhưng anh, vẫn còn bỏ sót một người”.“Ai?”.“Ma Thần Hoàng Tạp Đặc”.Khi Tử Xuyên Tú nói tới cái tên đó, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng, Tư Đặc Lâm quay người chăm chú nhìn Tử Xuyên Tú, nhưng Tử Xuyên Tú không chú ý tới Tư Đặc Lâm mà hắn vẫn nhìn vào điểm đen Đạt Khắc trên bản đồ: “Quân đội Tắc Nội Á hùng mạnh, Lăng Bộ Hư, Vân Thiển Tuyết là những tướng lĩnh ưu tú, đối với những người này đệ không sợ, nhưng chỉ có Ma Thần Hoàng...”.Tử Xuyên Tú cau mày nói: “Cho tới giờ đệ vẫn chưa biết đối phó với con người này như thế nào”.“Thật sự Ma Thần Hoàng đáng sợ như vậy sao? Có thể dùng chiến thuật biển người đối phó với ông ta không? Ta có thể lựa chọn ra trong số thuộc hạ của mình năm nghìn người không sợ chết, thành lập đội cảm tử quân chuyên dùng để đối phó với Ma Thần Hoàng”.“Nhị ca, thực lực kém quá xa, hãy nghĩ tới một đám thỏ tấn công một con sói đi, điều này không thể có thể dùng binh lực để áp chế. Đánh chiếm Đạt Khắc của Ma Thần Hoàng, con người này còn khó đối phó hơn tất cả quân đội Tắc Nội Á cộng lại”.Cả hai Thống lĩnh đều không nói, lúc này trong phòng chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ, thắng lợi đã nằm trong tầm tay nhưng lại có một chướng ngại khổng lồ nằm vắt ngang con đường, thế nhưng trước mắt có vẻ chướng ngại này rất khó vượt qua.Rất lâu sau, Tư Đặc Lâm đứng dậy, hắn nhẹ nhàng mở cửa sổ, luồng không khí trong lành nhưng giá lạnh như băng buổi sáng sớm ùa vào trong phòng. Chân trời phía đông đã xuất hiện ánh sáng mặt trời, nắng mới đã lên.“A Tú, suy nghĩ của đệ rất có lý, trên đời này quả thực có tồn tại những nhân vật khủng bố vượt qua sự tưởng tượng của con người. Ba trăm năm trước chính là Minh Vương điện hạ, một mình người có thể chống lại cả quân đội, hiện tại ta không có cách nào để xác định liệu Ma Thần Hoàng có cường đại như trong truyền thuyết hay không? Đây là một chướng ngại, dù chúng ta có muốn lách cũng không thể trốn thoát. Nhưng nếu như chúng ta tụ tập sáu mươi vạn đại quân, chỉ vì sợ hãi một mình Ma Thần Hoàng mà lùi bước không tiến, chúng ta liệu có thể trở thành trò cười cho thiên hạ không?Nếu như chỉ vì thắng lợi mà phải trả một cái giá lớn vậy, hãy để chúng ta trả giá. Cho dù chúng ta không thể địch lại Ma Thần Hoàng, nhưng sự hy sinh của chúng ta sẽ không uổng phí, cho dù chúng ta có chết trận nơi sa trường nhưng chỉ cần Ma tộc vẫn chiếm đóng lãnh thổ của ta, như vậy những người sau này sẽ tiếp tục xuất hiện những người khiêu chiến. Có thể là Tử Xuyên Trữ điện hạ hay Đế Lâm đại ca của chúng ta hay là công chúa Lưu Phong Sương của nhà Lưu Phong. Nếu như chúng ta thất bại, bọn họ có thể học được bài học của chúng ta, cuối cùng sẽ tìm được cách tiêu diệt gã ma đầu kia.Không ai có thể ngăn cản được vầng thái dương bay cao, tương tự như vậy ta tin tưởng vững chắc rằng con sóng lịch sử sẽ không vì một người mà thay đổi. Ma Thần Hoàng Tạp Đặc, rốt cuộc ngươi đáng sợ vậy sao? Hãy để Tư Đặc Lâm ta tới lĩnh giáo”.Bị cuốn vào khí thế sục sôi và niềm tin mãnh liệt của Tư Đặc Lâm, cảm xúc của Tử Xuyên Tú cũng bùng phát. Hắn đứng sóng vai Tư Đặc Lâm trước cửa sổ, trong ánh mắt của hai tướng quân thanh niên, ánh sáng mặt trời đỏ rực đang bay lên cao, vạn ánh sáng chiếu rọi trên lục địa, núi đồi, sông ngòi, chiếu lên hai khuôn mặt đỏ bừng của hai vị tướng quân thanh niên.Những chiếc thuyền vận chuyển xuôi dòng xông xuống phía bắc, chiếc thuyền chiến thỉnh thoảng vặn lái né tránh những tảng đá to rít gào bay từ trên không trung xuống dưới, mỗi một tảng đá rơi vào lòng sông làm bắn lên một cột nước khổng lồ.Khi một tảng đá lao xuống, binh lính hô ‘a’ vẻ sợ hãi, cách mũi thuyền cho tới năm mét, một tảng đá to rơi vào trong dòng nước làm bắn tung lên một cột nước, dội lên người những binh lính đứng trên đầu thuyền.“Nguyên soái, ở boong thuyền quá nguy hiểm, ngài vào trong khoang thuyền đi thôi”.Lưu Phong Sương đang đứng trên boong thuyền quan sát trận địa máy bắn đá đặt ở một nơi xa xa trong sương mù, những tảng đá to lớn rít gào xé sương mù xuất hiện, có thể nhìn thấy tảng đá để lại đằng sau một đường cong nhàn nhạt xé rách sương mù dày đặc.“Cách ném đá tấn công rất tập trung, Ma tộc học rất nhanh, kỹ thuật bắn đá rất tiến bộ. Còn cách Đế Đô bao nhiêu?”.“Cách nơi ước hẹn mười dặm”.“Qua lối rẽ kia là an toàn”.Dường như để chứng minh cho lời nói đó, dòng sông đột nhiên hiện ra một khúc quặt, dòng sông rộng mở, máy bắn đá không bắn tới nơi, binh lính trên thuyền vỗ tay hoan hô, Lưu Phong Sương thở phào một hơi.Thống lĩnh, Minh Huy từ trong khoang thuyền đi ra ngoài, lúc nãy trong cơn mưa đá, Minh Huy chỉ né tránh ở trong khoang thuyền không ra ngoài.“Nguyên soái điện hạ, ngài thực sự rất mạo hiểm, đá bay đầy trời, ngài lại dám đứng trên boong thuyền”.“Thống lĩnh, thói quen của ta là: né tránh nó không bằng đối diện với nó” Lưu Phong Sương cười duyên dáng, nàng đứng dậy, dáng người cao thon, xinh đẹp. Mặt trời hoàng hôn lặn xuống đáy sông, ánh mắt sáng quắc của nàng dừng lại ở làn sóng uốn lượn trên mặt nước, những lọn tóc bay nhẹ trước trán trong gió sông, trông giống như một vầng hào quang trí tuệ và tài năng bao quanh nàng.Minh Huy cảm thấy bùi ngùi khi nhìn Lưu Phong Sương, thiếu nữ trước mắt này đã từng là kẻ thù mạnh nhất, lớn nhất nửa đời trước của ông ta, rất nhiều lần Minh Huy đã nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn nàng tan xương thịt nát. Nhưng hiện nay nàng lại chính là đồng minh tin cậy nhất, cứu tinh mạnh nhất của nhà Tử Xuyên, ở cùng một chỗ lâu ngày với Lưu Phong Sương, Minh Huy đã cảm nhận được sức hấp dẫn của người con gái trước mặt mình. Nàng không chỉ là một danh tướng bách chiến bách thắng, mà còn là một con người, tính cách nàng thẳng thắn, chân thành, thiết tha. Đối với người ngoài, nàng là người trong sáng như pha lê, có một sức hấp dẫn không gì sánh nổi, có thể khiến thuộc hạ của mình có thể vì nàng mà không tiếc thân mình xông pha vào nơi lửa đạn.Đội tàu xuôi dòng xuống dưới, nửa giờ sau, bóng dáng tường thành to lớn Đế Đô như một ngọn núi khổng lồ in bóng dưới dòng sông, tất cả mọi người trên thuyền đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn tường thành to lớn, cảm nhân được một áp lực rất lớn.Lưu Phong Sương bùi ngùi nói: “Đế Đô được xưng là tòa thành lớn nhất đại lục, quả nhiên là danh bất hư truyền”.Minh Huy mỉm cười rụt rè nói: “Coi như là như vậy. Nguyên soái, đây là lần đầu tiên ngài tới Đế Đô sao?”.Lưu Phong Sương lắc đầu mỉm cười, Minh Huy ngạc nhiên nhưng ông ta không biết rằng hai năm trước rất nhiều lần Lưu Phong Sương tự mình lẻn vào trong thành Đế Đô.Đội tàu đi sát vào bờ sông, lúc này đã có thể nhìn thấy thành lũy và trận địa. Mọi người có thể nhìn thấy từ trong trận địa và thành lũy đi ra những chiếc cáng thương binh.Những chiếc cáng kéo dài vô tận, không nhìn thấy điểm kết thúc. Khi thấy đội tàu xuất hiện, các binh sĩ ở trận địa trên bờ đều đi tới gần bờ sông quan sát, khi nhìn thấy lá Phong Diệp kỳ màu vàng, binh lính trên bờ đều tỏ thái độ hoảng sợ, bọn họ gào thét khắp một dải bờ sông: “Quân Lưu Phong! Quân Lưu Phong! Là quân đội nhà Lưu Phong tới!”.Binh lính nhà Lưu Phong trên boong thuyền và binh lính nhà Tử Xuyên trên bờ có thể nhìn thấy nhau từ xa, gần hơn nữa có thể nhìn thấy rõ mặt nhau.Đây là những người may mắn còn sống sót sau những trận đánh tàn khốc, trong ánh mắt bọn họ vẫn còn lưu lại vẻ nghiêm trọng và nước mắt còn đọng trên gương mặt cùng với bụi bặm, tạo nên những vết bẩn. Trong đám người đó, có người còn đang bế con nhỏ, đứa bé không khóc, chỉ giơ bàn tay nhỏ bé chỉ ra hướng dòng sông.Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lưu Phong Sương chỉ yên lặng, không nói gì, trong tim nàng bùng lên một cảm giác chua xót.Trước mắt nàng là những con người cực kỳ tiều tụy, quần áo tả tơi. Bọn họ đã đứng vững trước những quân đoàn tinh nhuệ nhất của Ma Thần Hoàng, đánh tan nát kế hoạch tiêu diệt nhân loại chỉ trong nửa năm của Ma Thần Hoàng. Trong vòng vây trùng điệp, trong tình trạng tứ cố vô thân bọn họ đã kiên trì giữ vững suốt bốn tháng trời, ngăn chặn được sáu quân đoàn tinh nhuệ nhất của Ma Thần Hoàng. Những hy sinh và khổ cực của bọn họ đã đổi lấy thời gian để cứu vớt nhân loại.Lưu Phong Sương chậm, rãi giơ tay lên cúi chào quân dân ở trên bờ, ngay sau đó các sĩ quan thuộc hạ của nàng cũng giơ tay chào, cùng với đó Minh Huy và các thuộc hạ của mình cũng giơ tay chào.Dòng sông lặng lẽ chảy xuôi, những người lính đứng ở mạn thuyền vẫn không nhúc nhích, chăm chú như một pho tượng. Người trên bờ cũng chăm chú nhìn bọn họ không một tiếng động, không cần lời giải thích, không cần lời nói, chỉ trong nháy mắt bầu không khí như đông cứng lại kia, những ánh mắt đã trao đổi với nhau vô số suy nghĩ, suy nghĩ và mối thù hận lặng lẽ liên kết với nhau vượt qua tất cả giới hạn.Cùng là con người, chúng ta cùng chung hoạn nạn.Đội tàu tiến gần tới bến tàu bên bờ đông ở cửa đông thành Đế Đô. Đội tàu vận tải cập bờ trước, binh lính nhà Lưu Phong nối đuôi nhau đi lên bờ, bố trí canh gác trên bờ. Có nhiều người cầm tấm ván gỗ đặt nối giữa mép thuyền và bờ. Lưu Phong Sương nhẹ nhàng bước xuống thuyền, ngay sau đó Minh Huy cũng xuống thuyền. Lúc này cạnh bến tàu có một đám quân nhân đang đợi sẵn, những người đó đi nhanh tới bên mấy người Lưu Phong Sương.“Có phải Lưu Phong Sương điện hạ không?”.“Chính là ta, xin hỏi các hạ là?”.Viên sĩ quan chỉ huy có dáng người thấp, gương mặt ngắn, lông mày ngắn, ánh mắt cực kỳ mệt mỏi, trên trán có những nếp nhăn hằn sâu như bị đao khắc vậy, bụi đất và những bột phấn màu đen che kín gương mặt, mái tóc hoa râm, trong mắt hằn những tia máu, thể hiện sự mệt mỏi của gã. Bộ quân phục trên người bẩn tới mức không còn nhìn thấy màu sắc. Nếu như không có ba ngôi sao bạc trên cầu vai, Lưu Phong Sương sẽ nghĩ gã là nông dân nông thôn làm tạp dịch trong quân đội.Viên sĩ quan chào Lưu Phong Sương và nói: “Tại hạ là Tần Lộ, Phó thống lĩnh quân trung ương, Điện hạ không quản ngại ngàn dặm đường xa tới cứu viện, hành động vô tư, quân dân Đế Đô sâu sắc mang ơn ân đức này”.Lưu Phong Sương đáp lễ: “Tướng quân Tần Lộ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quý quân thủ vững cô thành, ngăn cản trăm vạn hùng binh Ma tộc. Sự kiên cường, dũng cảm và tinh thần hy sinh, là tấm gương mẫu mực của người quân nhân, chúng tôi cực kỳ kính nể”.“Điện hạ quá khen” Tần Lộ cười gượng nói, trong nụ cười của gã có sự đau đớn không nói nên lời.Tần Lộ quay sang chào Minh Huy và nói: “Đại nhân Minh Huy, ngài cũng tới”.“Tần Lộ, ngươi đúng là Tần Lạc sao?”. Minh Huy kinh ngạc nghi ngờ đứng tại chỗ hỏi, ông ta quả thực không dám tin vào hai mắt mình. : “Trời ơi! Ta thực sự không nhận ra ngươi, tại sao đột nhiên ngươi lại già đi mười tuổi vậy?”.“Tôi cho rằng ba mươi tuổi là già rồi”.Tần Lộ hờ hững nói, trong giọng nói ẩn chứa sự phóng khoáng của những người quân nhân.Hai bên lần lượt giới thiệu các quan chức đi theo. Mấy người Cơ Lan Địch, Anh Mộc Lan cũng tiến tới làm quen với các quân nhân Đế Đô, bọn họ tự mình giới thiệu với nhau. Nhìn các quân nhân nhà Tử Xuyên với vẻ tiều tụy, mệt mỏi tới mức không chịu nổi, các tướng lĩnh Thập Tự quân tinh nhuệ của nhà Lưu Phong cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình. Những người trước mặt có sắc mặt đờ đẫn mệt mỏi, ánh mắt thất thần gần như là người chết rồi, tất cả lặng lẽ nói ọi người biết sự cực khổ cùng với máu và nước mắt mà bọn họ đã phải trải qua.Sau khi hai bên giới thiệu xong, không nghe thấy hai cái tên mà bản thân cảm thấy hứng thú nhất, Lưu Phong Sương liền hỏi: “Tử Xuyên Trữ điện hạ và trưởng giám sát Đế Lâm đâu? Ta thực sự ngưỡng mộ đại danh của hai người”.Tần Lộ trả lời: “Trữ điện hạ cùng với đại nhân Đế Lâm đều ở bộ chỉ huy, bên ngoài thành báo cáo đã phát hiện bại binh Ma Tộc. Bọn họ phải tọa trấn chỉ huy, không thể đích thân tới nghênh đón điện hạ, bọn họ nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới điện hạ”.Lưu Phong Sương thản nhiên nói: “Chiến sự quan trọng hơn, không cần quan tâm nhiều tới những nghi thức xã giao. Đại nhân Tần Lộ, phiền ngài dẫn đường cho chúng ta”.“Được, chúng tôi đã chuẩn bị xe ngựa. Lễ nghi đơn giản, xin điện hạ đừng trách”.Đoàn người đi tới đoàn xe ngựa ở cạnh bến tàu, lên xe và chạy vào trong thành.Trên đường đi yên tĩnh, sự yên tĩnh chết chóc, con đường Đế Đô đã không còn là con đường nữa. Mọi người có thể nhìn thấy những ngôi nhà hai bên đường chỉ còn lại những vách tường cháy đen sì, những ống khói xiêu vẹo, không còn cửa sổ, những tấm che nóc nhà cũng sập xuống, cây cối hai bên cũng bị cháy đen tới mức không còn một cành lá còn xanh, thi thoảng lại nhìn thấy những đống gạch ngói vỡ cháy đen trông như một ngọn núi nhỏ, xe ngựa phải chạy len lời giữa khe nhỏ của những đống đó.Nhìn cảnh tượng trước mắt này, không một ai lên tiếng.Nhớ tới cảnh Đế Đô hai năm trước, cảnh tượng tươi đẹp của con đường lớn, Lưu Phong Sương lầm bầm nói: “Thật khiến người ta đau lòng”.Cơ Văn Địch không nhịn được cũng lên tiếng: “Thật đáng sợ, một cố đô ba trăm năm văn minh thế mà bị hủy như này”.Tần Lộ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe thờ ơ với cảnh tượng bên ngoài, gã nhắm mắt lại, không lâu sau, tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên, gã đã ngủ.Lưu Phong Sương và những người đi theo giật mình kinh hãi: “Quan Phó chỉ huy phòng vệ Đế Đô lại mệt mỏi tới mức độ này”.Vốn trước đó Lưu Phong Sương vẫn có khúc mắc trong lòng đối với việc Tử Xuyên Trữ và Đế Lâm không tự mình ra nghênh đón nàng. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi tới mức độ này của Tần Lộ, nàng bắt đầu hiểu phần nào về cuộc sống lúc này ở Đế Đô. Trong một thành thị khói lửa chiến tranh bay khắp nơi, nơi tuyến đầu chống lại quân Ma tộc, giới quý tộc quen với tác phong, lễ tiết trước kia bây giờ tất cả đều không cần thiết. Lúc này điều quan trọng nhất chính là liều lĩnh sống sót, vì cái mục tiêu sinh tồn quan trọng nhất này, con người phải tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực, căn bản không còn sức lực cho cho việc khác.Đi xuyên qua từng đống rác rưởi lớn, đi xuyên qua từng trận địa phòng ngự một, binh lính phòng thủ đang uể oải ngồi hay nằm. Khi xe ngựa chạy ngang qua, bọn họ thậm chí còn không giương nổi mí mắt lên. Đối với những binh lính này, sự mệt mỏi và thờ ơ đã ăn sâu vào tận xương tủy bọn họ.Một cảm giác đồng cảm xuất hiện trong lòng Lưu Phong Sương khi nàng nhìn thấy những thân thể còng xuống, ánh mắt tuyệt vọng kia, trong ánh mắt bọn họ không có hy vọng, không có ngày mai, chỉ có sự tuyệt vọng, một sự tuyệt vọng mịt mù. Sau một thời gian dài rơi vào tình trạng này, tinh thần bọn họ đã bị tổn thương nghiêm trọng, cho dù sau này bọn họ có thể may mắn sống sót sau cuộc chiến này, bọn họ cũng sẽ bị điên cuồng.Xe ngựa chạy qua một mảng đất đai và phế tích cháy đen, tiến vào khu tây của Đế Đô, ở khu này, các kiến trúc và các con đường vẫn còn duy trì khá hoàn hảo, vẫn có người đi lại nhưng đa phần đều là những người lính.Bộ chỉ huy lực lượng phòng vệ Đế Đô ở trong một nhà dân, trước cửa không treo bất kỳ một biển hiệu nào. Khi mọi người vào cửa đều bị vệ binh kiểm tra kỹ lưỡng, ánh sáng trong các căn phòng mờ mờ, mấy sĩ quan đang ngồi nói chuyện quanh một chiếc bàn lớn, các tướng quân với những ngôi sao trên vai áo ra ra vào vào, giọng nói rất âm vang: “Chú ý hướng của lữ đoàn cận vệ, đây là một đơn vị đầy đủ quân số... lữ đoàn cận vệ bố trí nơi nào có nghĩa là Ma Thần Hoàng muốn ra tay ở nơi đó...”.“Hàng tiếp viện tới rất chậm, căn bản không thể đáp ứng nổi tốc độ tiêu hao của chúng tôi, toàn bộ sư đoàn thứ năm chúng tôi cộng lại còn chưa tới năm trăm người, không đủ biên chế của một đại đội. Sư đoàn chúng tôi bị đánh, thiệt hại nặng nề, bộ binh còn chưa tới hai trăm người...”.Một ‘nữ’ sĩ quan trong quân phục đen đứng dậy, người này cao hơn hẳn Lưu Phong Sương một cái đầu. Khi người này nói chuyện Lưu Phong Sương mới nhận ra gã là một người đàn ông, thế nhưng vì vẻ bề ngoài của gã cực kỳ anh tuấn, đẹp khiến nàng hiểu lầm gã. Giọng nói của gã cực kỳ trong trẻo: “Đỗ Bột, tôi mang lệnh của Trữ điện hạ cho anh và cả mệnh lệnh của ta: Sau khi mặt trời lặn, hãy lập tức tổ chức tấn công vào trận địa ở công sự phòng ngự số bốn, trước khi trời sáng phải đánh chiếm được trận và thủ vững chắc chờ quân tiếp viện tới, hiểu chưa?”.Viên sĩ quan đứng trước mặt tái mét mặt nhưng vẫn lưu loát trả lời: “Đã hiểu, đại nhân”.“Vậy hãy đi chuẩn bị đi. Hãy nhớ kỹ, trước khi trời tối hãy phát động tấn công”.Trước khi đi ra ngoài, viên sĩ quan kia quay người hỏi: “Đại nhân, nghe nói sĩ quan chết trận có thể được truy phong thêm một bậc?”.“Tôi có thể đặc biệt ưu đãi anh, truy phong anh hai cấp, lên thẳng chức Phó thống lĩnh”.Đỗ Bột cười gượng, quay người đi ra khỏi bộ chỉ huy.Lúc này viên sĩ quan mặc quân phục đen mới quay người đối diện với Lưu Phong Sương mới vào trong phòng.Dáng người viên sĩ quan cao lớn, một bộ quân phục quân pháp màu đen, nước da trắng, lông mày gợn sóng, ánh mắt long lanh, một vẻ đẹp khiến cho Lưu Phong Sương cũng phải ghen ghét. Nhưng con người này khác hẳn với Tử Xuyên Tú, vẻ anh tuấn của gã khiến người ta có một cảm giác âm nhu, quân hàm màu vàng trên vai áo của gã đã nói lên thân phận của gã: ở nhà Tử Xuyên không có người thứ hai mặc quân phục quân pháp mà lại có thân phận Thống lĩnh...Khi nhìn Đế Lâm, Lưu Phong Sương có cảm giác con người này rất quen mặt, nàng thực sự không thể nhớ đã gặp gã ở nơi nào đó, tiếp theo đó nàng cảm thấy suy nghĩ này rất vớ vẩn. Đối phương chính là Tổng trưởng giám sát nhà Tử Xuyên, một nhân vật quan trọng nhường này, một khi nàng đã gặp tuyệt đối không thể không nhớ.Khi nhìn thấy Lưu Phong Sương trong bộ quân phục màu đỏ, Đế Lâm nhìn lướt qua quân hàm trên vai áo nàng và hỏi: “Nguyên soái Lưu Phong Sương?”.Lưu Phong Sương thoáng cau mày hỏi: “Đại nhân Đế Lâm?”.“Đúng vậy, nguyên soái các hạ, hoan nghênh ngài đi vào vùng chiến loạn này. Điều kiện sơ sài, chậm trễ đón tiếp”.Hai người nhẹ nhàng bắt tay nhau, Lưu Phong Sương cảm thấy bàn tay đối phương lạnh buốt, nàng thoáng rùng mình rồi từ từ rút tay về. Hai người không nói gì, chỉ yên lặng đánh giá đối phương.Sau rất nhiều ngày, Lưu Phong Sương đã tiếp xúc nhiều với những quân nhân cao cấp nhà Tử Xuyên. Từ Minh Huy, La Minh Hải, mà ngay cả một ông già như Tử Xuyên Tham Tinh cũng không ngoại lệ, trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ánh mắt bọn họ đều không tự chủ được sáng lên. Điều này hoàn toàn không liên quan tới tình dục mà đó chỉ là phản ứng tự nhiên khi một người đàn ông gặp một mỹ nữ. Mặc dù bọn họ che giấu rất tốt nhưng xuất phát từ bản tính mẫn cảm của người con gái, Lưu Phong Sương đã nắm bắt được sự thay đổi nóng hừng hực trong ánh mắt của đối phương đủ chỉ trong nháy mắt.Chỉ có Đế Lâm là người ngoại lệ, từ đầu tới cuối gã nhìn nàng với ánh mắt lạnh như băng, trong mắt của con người này, nàng chỉ là một đồng minh không đáng tin mà thôi, trong con mắt của con người này, vẻ đẹp của nàng thực sự không tồn tại.Khi quan sát Đế Lâm, Lưu Phong Sương âm thầm kết luận, đây chính là một con người tàn khốc vô tình, trong con người này, căn bản không có tình cảm con người, cả người gã được hình thành từ một khối băng.Lúc này một nữ quân nhân dáng người cao quý đi tới, nàng bỏ mũ xuống, một mái tóc đen dài óng mượt như tơ buông xuống, những sợi tóc óng mượt tán loạn buông xuống che nửa gương mặt nàng. Nữ sĩ quan luống cuống giơ tay vén tóc.Tần Lộ giới thiệu: “Vị này chính là Hoàng Trừ[ ] của tệ quốc, tiểu thư Tử Xuyên Trữ.Bất chấp mái tóc không chỉnh tề, Tử Xuyên Trữ vẫn giơ tay chào, dịu dàng nói: “Phong Sương điện hạ, ngài không quản ngàn dặm xa xôi tới cứu viện, ân đức này suốt đời nhà Tử Xuyên không quên. Cho dù sau này xảy ra bất kỳ chuyện gì, ngài sẽ là người bạn đáng tin cậy nhất của nhà Tử Xuyên chúng tôi”.“Trữ điện hạ, ngài nói chuyện quá khách sáo, chúng ta cùng là con người, viện trợ lẫn nhau là chức trách của chúng ta”.Theo như chính sử ghi lại, lần đầu tiên gặp gỡ của Lưu Phong Sương và Tử Xuyên Trữ, hai người được ca tụng là hai đại mỹ nữ nổi danh nhất của thời đại hoàng kim là vào chiều ngày mùng bảy tháng mười năm bảy trăm tám mươi tư ở đại bản doanh phía sau Đế Đô. Đương nhiên lần gặp gỡ khó chịu của hai người vào một đêm tối năm bảy trăm tám mươi mốt thì người ngoài hoàn toàn không biết được, ngay cả một người trong cuộc là Tử Xuyên Trữ cũng lơ mơ không biết.Hai nữ Thống lĩnh đều mặc quân phục, hai người đang quan sát đánh giá đối phương.Dáng người Lưu Phong Sương cao gầy, lông mi mềm nhỏ như tơ, đôi mắt đen nhánh như bảo thạch, sâu thăm thẳm, gương mặt trái xoan trắng nõn nà với chiếc mũi hếch nhỏ thon, ngũ quan đẹp tinh tế như điêu khắc, gáy thẳng tắp, đầu xinh xắn càng khiến nàng có một phong thái tao nhã mà kiên cường, dáng vẻ trầm tĩnh, cử động hơi thở tự tin, bộ quân phục màu đỏ càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết của nàng, tăng thêm phong thái hào hùng của nàng.Lúc này các sĩ quan nhà Tử Xuyên có mặt đều kinh hãi trước vẻ đẹp của Lưu Phong Sương, khi nàng nhìn bốn xung quanh, không một người đàn ông nào dám nhìn vào ánh mắt nàng. Lúc này Lưu Phong Sương giống như một bông hồng đỏ kiều diễm nở trên chiến địa, cực kỳ chói lóa.Sau này các sĩ quan tham mưu trong quân trung ương ở Đế Đô đã hình dung nàng như thế này: Giống như trong phòng đột nhiên xuất hiện một vầng thái dương, chúng ta không dám nhìn vì sẽ bị vẻ đẹp của nàng làm tổn thương đôi mắt của mình”.Bởi vì trước đó không biết Lưu Phong Sương sẽ tới nên Tử Xuyên Trữ hoàn toàn không chuẩn bị trước, lúc này trước mặt những quân nhân của nhà Lưu Phong là một thiếu nữ mái tóc rối, luống cuống sửa lại, Tử Xuyên Trữ không trang điểm, không son môi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ chỉ vì thức đêm. Lúc này Tử Xuyên Trữ mặc cảm, tự ti cúi đầu khi đối diện với vẻ đẹp tỏa hào quang bốn phía của Lưu Phong Sương.Nhưng cho dù là như vậy thì vẻ đẹp của một thiếu nữ vẫn không thể mất đi, hàng mi thanh tú cau lại, đôi mắt to dễ thương long lanh như mặt nước, gương mặt trái xoan xinh đẹp, mỗi cái cau mày, nụ cười của nàng đều khiến người khác rung động. Mặc dù dung nhan nàng không ngay ngắn, vẻ mệt mỏi tiều tụy nhưng Tử Xuyên Trữ vẫn thể hiện một sức quyến rũ rung động lòng người, nét đoan trang trời sinh, so với vẻ đẹp chói lóa của Lưu Phong Sương, vẻ đẹp của Tử Xuyên Trữ khác hẳn: điềm tĩnh, ôn nhu, yếu ớt cực kỳ rung động lòng người, khiến người khác phải thương cảm.Nhưng khi liên tưởng tới thời cuộc, mọi người không khỏi giật mình kinh hãi, người con gái đẹp như thiên tiên kia, vẻ nhu nhược và bờ vai mảnh khảnh của nàng lại có một nghị lực và sự kiên cường hiếm có. Vào thời khắc nguy nan nhất, nàng vẫn đứng vững với áp lực quân sự cực kỳ đáng sợ ở thành Đế Đô, đứng vững trước sáu quân đoàn với gần sáu mươi vạn binh lính Ma tộc tinh nhuệ. “Một tháng đánh chiếm Đế Đô”, Ma Thần Hoàng với sức mạnh vô địch của mình đã ngông cuồng tuyên bố với các tướng quân dưới trướng của mình như thế, nhưng cuối cùng đã tan biến thành bọt nước trước mặt thiếu nữ yếu đuối này. Cơn thủy triều màu xanh vốn có thể nhấn chìm cả đại lục đã dừng lại trước nàng. Không thể không nói đây chính là kỳ tích kinh thiên động địa, trong vùng chiếm đóng của Ma tộc có một lời đồn rằng: ‘Tử Xuyên Trữ điện hạ được ông trời ban là thánh nữ nhà Tử Xuyên’. Một người thừa kế nhà Tử Xuyên vốn hoàn toàn không có danh tiếng, nay tiếng tăm nàng nổi lên bốn phương, được người người tôn sùng.Đương nhiên Lưu Phong Sương hiểu rằng, Tử Xuyên Trữ không phải là một thánh nữ, nàng chỉ là một người con gái bình thường. Nàng thích khóc, thích cười, thích ăn vặt, thích đi dạo, thích mộng mơ, thích ảo tưởng, muốn có người yêu thương, cũng có người ghen ghét, có khi còn động đao kiếm. Với một trách nhiệm nặng nề trên đôi vai nàng đã khiến ột người con gái ngây thơ, rực rỡ nhanh chóng trở thành một người kiên cường, ý chí sắt đá.Lưu Phong Sương mỉm cười vẻ thông cảm, lúc này nàng như thấy chính mình mười năm trước.Khi đang lặng lẽ quan sát Tử Xuyên Trữ, trước mắt Lưu Phong Sương như hiện lên một bóng hình khác, người này đang ở cách nàng ngàn dặm, thiếu nữ trước mắt đã từng khiến hắn yêu say đắm nồng nàn, hắn không tiếc tính mạng mình bảo vệ cho người con gái này, trong đêm mưa tuyết bão tố đó, hắn đã rút đao chắn trước ngực, ngăn chặn cao thủ nhà Lưu Phong nhiều như mây, hắn đã vì người con gái trước mặt này bất chấp nguy hiểm tính mạng hai mươi ba tuổi của mình. Người con gái trước mặt này đã chiếm giữ phần lớn tình cảm của hắn.Khi Lưu Phong Sương đang đánh giá Tử Xuyên Trữ, mọi người lại đang quan sát Lưu Phong Sương. Tất cả mọi người đều nhận ra là khi nhìn Tử Xuyên Trữ, trong ánh mắt Lưu Phong Sương có điều gì đó rất khác thường, giống như là thù địch nhưng lại như là hâm mộ, cũng như là quan tâm. Khi gặp người con gái xinh đẹp có thể sánh với nàng về dung mạo, ánh mắt của nàng, sắc mặt và cử động của nàng đều trở nên rụt rè. Loại cảm giác kỳ diệu này những người đàn ông ở đây không thể hiểu được.Tần Lộ vội vàng ho khan một tiếng và nói: “Phong Sương điện hạ, để mọi việc thuận tiện hơn, hạ quan xin phép được giới thiệu với ngài tình hình chiến sự”.Lưu Phong Sương thu hồi ánh mắt chăm chú của mình với Tử Xuyên Trữ, nàng hờ hững nói: “Được”.Mọi người đều ngồi xuống quanh chiếc bàn lớn trong phòng, Tần Lộ chỉ vào tấm bản đồ quân sự treo trên tường nói: “Ngày mười một tháng chín, quân đoàn thứ năm của địch đã thay thế quân đoàn thứ hai trấn giữ khu thành đông nam, cạnh nhà ga của Đế Đô, cũng như khu vườn cây ăn quả Duy Khắc ở bên ngoài thành ở hướng triển khai binh lực của chúng ta. Hiện tại đã điều tra phiên hiệu các đơn vị, quân Ma tộc có tám mươi lăm đoàn, đội, trong đó đáng kể có tám đoàn của lữ đoàn cận vệ, trong số quân lính này có bảy mươi lăm đoàn, đội là lính người gia tộc Tắc Nội Á. Theo tính toán của bộ tổng tham mưu Đế Đô, ở phía sau quân Ma tộc còn bố trí khoảng từ hai mươi tới ba mươi đoàn làm lực lượng tổng dự bị chiến lược, không tính cả lữ đoàn cận vệ Hoàng gia trực thuộc Ma Thần Hoàng.Ở phía đông nam, các đoàn quân dã chiến và bộ binh của quân đoàn thứ năm Ma tộc đã tấn công trực diện vào sư đoàn thứ sáu, bảy quân trung ương của ta, một bộ phận quân địch đã tiến tới khu dân cư đông nam của Đế Đô, bộ đội của sư đoàn sáu đang phòng ngự đã bị lực lượng quân đội hùng hậu của địch chèn ép thành hình cánh cung ở chính diện và hai cánh, tới bờ sông Ngõa Niết”.Tần Lộ dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mặt khác, có một tin tức cần thông báo ọi người, quân đông nam của chúng ta đã hội quân với quân Viễn Đông của đại nhân Tử Xuyên Tú ở tỉnh Duy Nạp Lý. Đại nhân Tử Xuyên Tú đã mang tới đây quân đoàn Bán thú nhân hùng mạnh, tăng cường năng lực dã chiến cho quân ta khiến cho chúng ta càng có lòng tin quyết chiến”.Khi nghe tới cái tên Tử Xuyên Tú, bàn tay Lưu Phong Sương khẽ run run. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Tử Xuyên Trữ, nhận ra Tử Xuyên Trữ không có phản ứng, rõ ràng nàng đã biết trước.“Đại nhân Tư Đặc Lâm gửi bồ câu đưa thư nói sẽ tổng tấn công quân đội Ma tộc vào rạng sáng ngày mười lăm tháng mười. Để đáp lại, quân khu Đế Đô chúng ta cũng phát động hành động trợ giúp, kìm chế binh lực Ma tộc, phối hợp tác chiến với cuộc tổng tấn công của quân đông nam...”.Cuộc họp kéo dài ước chừng hai tiếng đồng hồ, chủ yếu là bản về cuộc tổng phản công sắp tới, việc hợp tác của liên quân tây bắc và quân đoàn Đế Đô, thu hút binh lực Ma tộc, phối hợp tác chiến với quân đội Tư Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú tấn công thành Đạt Khắc.Khi trời tối, có người mang bữa tối vào, Tần Lộ tuyên bố tạm thời nghỉ, sau bữa cơm chiều sẽ tiếp tục. Gã áy náy nói: “Phong Sương điện hạ, điều kiện thời chiến đơn sơ, không có món ngon để chiêu đãi ngài, khiến ngài chịu thiệt thòi, tới khi đánh lui quân Ma tộc, chúng tôi sẽ mời ngài thưởng thức những món ăn ngon của Đế Đô”.Lưu Phong Sương đưa mắt nhìn, tất cả đều là món ăn bình dân, trên chiến trường có thịt ăn cũng coi như là hiếm có, thật sự không có kém như Tần Lộ nói, Lưu Phong Sương cười nói: “Đại nhân Tần Lộ, ta chỉ là một người lính, còn có điều gì chưa trải qua không? Như này là rất tốt rồi”.Mọi người khách sáo nói với nhau mấy câu, đúng lúc này một sĩ quan quân pháp mặc quân phục đen đẩy cửa đi vào, gã đi tới cạnh người Đế Lâm, cúi người thì thào mấy câu sau đó giao cho Đế Lâm một tờ giấy.Đế Lâm mở tờ giấy ra nhìn, gã gật đầu nói: “Biết rồi, ngươi lui ra ngoài đi”.Lưu Phong Sương là người thính tai, nàng mơ hồ nghe được cái gì đó “Hà Khâu”, “Lâm gia” và mấy từ khác nữa. Nàng khẽ chấn động: “Trưởng giám sát đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tình hình chiến sự có biến đổi sao?”.Đế Lâm nhìn Lưu Phong Sương thản nhiên nói: “Việc này không liên quan gì tới chiến sự nhưng nói không chừng nó cũng rất quan trọng, ta vốn nghĩ đợi mọi người ăn cơm xong mới nói, nhưng vì điện hạ đã hỏi nên ta nói sớm: Theo tin tình báo ở Hà Khâu, rất có khả năng Lâm gia đã xảy ra chính biến”.“Chính biến? Không thể nào”. Vài giọng nói kinh ngạc đồng thời vang lên.Đế Lâm lại hỏi: “Bệnh tim có lây không?”.Lưu Phong Sương ngẩn người rồi nàng cau mày nói: “Theo như ta biết thì không”.“Nếu không phải là chính biến thì Lâm gia có một loại bệnh tim đặc biệt. Nó chỉ đặc biệt lây bệnh cho các sĩ quan cao cấp. Trưởng lão Hà Khâu tuyên bố, mười một tướng lĩnh hải, lục quân đang tuổi tráng niên đột ngột tắc nghẽn cơ tim, đồng thời tử vong trong một ngày”.Mọi người kinh hãi, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh không một tiếng động, lúc này chỉ còn giọng nói của Đế Lâm: “Những người chết là: trung tướng Lâm Hạc, tư lệnh cảnh vệ Hà Khâu, thiếu tướng Lâm Sinh, cục trưởng tình báo bộ tổng tham mưu Hà Khâu, trung tướng Lâm Vân Phi, tư lệnh phân hạm thứ nhất hải quân Hà Khâu, phân hạm đội phó phân hạm đội thứ nhất, trung tướng Giang Hoài, trung tướng Lâm Thanh, tư lệnh phân hạm Gia Tây hải quân Hà Khâu, thiếu tướng Ngô Hồng, tham mưu trưởng bộ tư lệnh cảnh vệ Hà Khâu”.Lưu Phong Sương chấn động như bị điện giật, nàng đứng dậy hỏi: “Đại nhân Đế Lâm, tin tức này có chính xác không?”.“Tin tức này do trưởng lão Hà Khâu công bố, nhất định không thể sai”.Khi nhìn thấy sắc mặt Lưu Phong Sương đột nhiên trở nên tái nhợt, Tần Lộ vội hỏi: “Phong Sương điện hạ, ngài khó chịu sao?”.“Không sao, chỉ mệt mỏi một chút thôi”.Lưu Phong Sương chống cằm, hai bàn tay che mặt, nàng che giấu sắc mặt tái nhợt của mình, tiếp theo nàng thực sự không nghe thấy những gì mọi người nói. Suy nghĩ trong đầu nàng thực sự hỗn loạn, trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh: Một buổi sáng tuyết rơi đầy trời, một thanh niên anh tuấn kiêu ngạo, áo khoác phủ đầy tuyết, lặng lẽ đứng ở góc đường nhìn nàng và những người khác giục ngựa rời đi, lệ rơi đầy gương mặt người đó...“Một vấn đề cuối cùng, nàng có yêu ta không?”.Hai mắt Lưu Phong Sương như mờ dần, mặc dù nàng không thể chấp nhận tình cảm của người đó nhưng người đó hoàn toàn không oán hận với mối tình nồng thắm mà không được đáp lại của mình, mối tình si không cần báo đáp, thực sự nàng không thể không cảm động, nàng thực sự vẫn mang một cảm giác áy náy với con người đó.Không ai ngờ, tiếng khóc thầm vẫn như văng vẳng bên tai nàng nhưng lần từ biệt năm đó lại trở thành vĩnh biệt.Một thanh niên kiêu ngạo, quật cường, tràn đầy sức sống và niềm tin, tình cảm của người đó giống như một núi lửa, tiến tới nhanh như làn gió, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận tin tức này, một thanh niên trẻ tuổi như vậy mà lại chết vì bệnh tim sao?