Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lăo Trư
Quyển 19: Liệt hỏa phần thành
.-----oo0oo-----
Chương 7: Sinh tử tương thác (2).
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Tần Lộ cười khoan hậu, đợi mọi người phát tiết xong, y mới hỏi: "Bạch Xuyên cô từ đâu chạy đến đây?"
"Tôi từ Viễn Đông đến".
"Viễn Đông ư?" Tần Lộ thất kinh: "Dọc đường toàn vùng địch chiếm đóng, cô làm sao thông qua?"
"Phong tỏa của ma tộc không phải quá nghiêm. Tuy ma tộc thổi phòng có trăm vạn đại quân, nhưng trải dài trên địa vực quá lớn, mấy chục vạn nhân mã căn bản không đủ. Ở khu địch chiếm, dân chúng vẫn hướng về chúng ta, Ma tộc chỉ như kẻ mù mà thôi, e là chúng tôi dù đi trước mặt bọn chúng cũng không phát giác".

Tần Lộ gật đầu: "Tuy nói như thế, nhưng không phải ai cũng có dũng khí như thế".
"Cũng không có gì, vận khí tốt mà thôi!" Bạch Xuyên giả bộ khiêm tốn.
Tần Lộ dẫn Bạch Xuyên về Đế đô, dọc đường đầy thi thể, tàn chi, đoạn kiếm, đất nhuộm máu sẫm màu.
Đi ngang nơi vốn là đại doanh của ma tộc quân, chiến trường còn thảm liệt gấp mấy lần, thi thể chất cao như đồi như lũy.
Đất đã thấm đủ máu, máu tồn động thành từng ao nhỏ, mặt đất nhão nhẹt như sình.
Các lộ binh mã nhân loại truy kích đang lục tục quay về, tiếng ca hát khải hoàn, tiếng hoan hô, chiến cả vang lừng, tù binh ma tộc bị áp tải thành từng cụm.
Ma tộc binh từng cuồng ngạo ngông nghênh, lúc này bộ dạng vô cùng thê thảm. Bọn chúng không có khôi giáp, không có vũ khí, y phục lam lũ, máu vẫn ứa từ vết thương. Nhìn kị binh nhân loại áp tải bao quanh, nhãn thần bọn chúng sợ sệt bất an như thỏ nhìn thấy sói. Không ai có thể liên tưởng được hình tượng hiện giờ của chúng với bộ dạng xâm lược hùng hổ trước đây.
Khiến Bạch Xuyên cảm thấy đau lòng đó là, trong đám tù binh có không ít nhân loại. Bọn họ là người ở các vùng địch chiếm, bị ma tộc ép vào quân.
Một thiếu niên bị bắt làm tù binh thấy Bạch Xuyên nhìn mình thì vội tránh ánh mắt nàng, Bạch Xuyên chấn động, thiếu niên đó còn quá nhỏ, chắc chắn chưa quá mười tám tuổi.
Lúc đi ngang Bạch Xuyên, thiếu niên tù binh đó thoáng ngừng lại, hai tay run run đưa ra, phảng phất định nói gì đấy với Bạch Xuyên.
Nhưng nó còn chưa kịp lên tiếng thì sĩ binh cảnh giới đã quật cán thương vào người nó: "Đi nhanh, nhìn cái gì!" Thiếu niên tù binh thốt lên một tiếng đau đớn trốn vào trong đám tù binh.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhoi đáng thương của thiếu niên đó, Bạch Xuyên bất nhẫn di khai ánh mắt, nhưng đội ngũ tù binh quá dài, vô luận nhìn đâu cũng thấy dáng vẻ đáng thương.
"Sao lại nhiều như thế!"
Tần Lộ bình tĩnh nói: "Những nhân loại này, có kẻ là theo Mã Duy làm phản, có kẻ bị ma tộc bắt đi lính, cũng có kẻ chủ động gia nhập đầu kháo ma tộc!"
"Sẽ xử lý bọn họ thế nào?"
Tần Lộ quay sang nhìn nàng: "Bạch Xuyên các hạ không phải là ngày đầu tiên tòng binh chứ?"
Bạch Xuyên chấn động, nàng minh bạch ý tứ của Tần Lộ: Tử Xuyên gia có thể tha a tộc binh nhưng tuyệt đối không bỏ qua cho phản đồ.
"Nhưng thiếu niên đó, nó căn bản vẫn là hài tử, đâu hiểu hết chuyện".

Tần Lộ lắc đầu: "Tú Xuyên đại nhân mười một tuổi phá Lưu Phong đại quân, mười tám tuổi đánh bại phản loạn Dương Minh Hoa. Bạch Xuyên các hạ, niên kỉ không phải lí do, làm người cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân".
Bạch Xuyên không biết đối đáp làm sao, nhìn hàng tù binh dài dằng dặc, nàng cảm nhận một nỗi bi ai sâu sắc trong lòng mình.
Bạch Xuyên thu lại tầm mắt, hỏi Tần Lộ: "Tần Lộ đại nhân, cho hỏi Đế đô hiện nay do vị đại nhân nào phụ trách chỉ huy? Tôi muốn cầu kiến quan tổng chỉ huy phòng ngự của Đế đô, Viễn Đông có quân tình muốn bẩm báo".
"Chỉ huy tối cao ở Đế đô là Hoàng trữ giám quốc kiêm thống lĩnh Trung ương quân, Tử Xuyên Trữ điện hạ. Nhưng mặt quân sự chủ yếu do Đế Lâm đại nhân và hạ quân phụ trách. Đế Lâm đại nhân suất quân truy kích ma tộc, Trữ điện hạ còn ở trong thành, ta dẫn cô đi gặp. Điện hạ rất quan tâm đến cục thế của Viễn Đông, nhìn thấy người Viễn Đông nhất định sẽ rất cao hứng".
Từ xa Bạch Xuyên nhìn thấy thượng không Đế đô ngùn ngụt khói đen, từng cột khói khổng lồ bốc thẳng lên trên, thỉnh thoảng lại có lưỡi lửa phụt lên đây đó, từ xa vẫn cảm thấy hơi nóng phả vào mặt.
Bạch Xuyên kinh hãi: "Đế đô cháy rồi! Cả Đế đô bị thiêu cháy rồi!
Tần Lộ trầm mặc không đáp, ánh mắt rất phức tạp, phảng phất như bi ai, như phẫn nộ.
"Lửa chỉ cháy ở nửa Đế đô, chúng tôi đã có chuẩn bị cách ly tây thành, hỏa thế không lan đến tây thành khu".
Đại hỏa phong tỏa đông nam thành khu, vô pháp thông qua khu vực lửa cháy.
Đoàn người Bạch Xuyên ngồi lên chiến thuyền đậu ở đông ngạn, xuất phát sang tây ngạn, đội ngũ từ tây ngạn lên bờ, sau đó qua tây bắc đại kiều, theo cổng tây thành vào Đế đô.
Lúc đi qua trận địa thành tường, Bạch Xuyên cố ý quan sát thủ quân.
Trên thành tường lắp đặt vài đại hình đầu thạch xa, còn thủ quân trang bị một loại nỗ cung hình thức kì quái, Bạch Xuyên chưa từng thấy qua.

Tần Lộ giảng giải: "Đây là vũ khí mới, chúng rất lợi hại, ma tộc ăn trái đắng với chúng rất nhiều!"
"A!" Bạch Xuyên nhìn thêm vài lần.
Trước khi rời Viễn Đông, Tử Xuyên Tú đặc biệt nhắc nhở nàng ở tiền tuyến Đế đô có khả năng xuất hiện một loại nỗ tiễn mới khiến mọi người rất chú ý. Bản thân đến trễ một bước, không thấy được tình cảnh vận dụng đại quy mô loại nỗ cung mới này.
Tuy hỏa thế không lan đến tây thành khu nhưng khói đen vẫn lan qua mù mịt, sức nóng lẫn khói làm người ta hô hấp rất khó khăn, mọi người phải cởi chế phục, dùng y phục bịt mũi mà đi.
Tuy mới chỉ qua trưa nhưng khói đen che mờ cả dương quang, biến không gian trong thành trở bên u tối, hệt như đang vào chạng vạng.
Cảnh tượng trong thành tiêu điều, các cửa tiệm trên phố đều đóng cửa, đường đi cũng vắng người, chỉ có quân nhân qua lại.
Trên nhai đạo tối nhờ nhờ xuất hiện vài con chó ốm đói đang kiếm ăn trong các đống tạp bần chất bên đường, thấy có người ngựa đi qua, bọn chó hoang ngẩn đầu đuổi theo sủa cuồng.
Bạch Xuyên không thể tưởng đây chính là Đế đô phồn hoa, nàng cứ tưởng đang đi vào quỷ vực ma giới.
Tần Lộ giải thích: "Rất nhiều thị dân chạy khỏi Đế đô, công năng thành thị đã tê liệt rồi. Bạch Xuyên, cô nhìn ở đây còn đỡ, nếu qua đông khu, mọi thứ bên đó đều thành hoang phế rồi".
Đế đô phồn hoa, lại gánh phải hạo kiếp như hôm nay.