Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lăo Trư
Quyển 19: Liệt hỏa phần thành
.-----oo0oo-----
Chương 2: Toàn dân giới bị (3).
Nhóm dịch: Tú XuyênSưu Tầm by nguoibantot8 --- 4vn.eu
Nàng kể lại ọi người Tử Xuyên Tú vượt qua chông gai khó khăn ở Viễn Đông như thế nào, từ một nhân loại lại trở thành thống soái của quân dân Viễn Đông, trở thành Viễn Đông vương được vạn chúng quy tâm, kể lại Viễn Đông quân đội chiến đấu với ma tộc, từng bước giành thắng lợi ra sao.

Lời nàng rất khách quan, rất bình thường, không có nói quá khó khăn và nguy hiểm, trong lời kể của nàng, Tử Xuyên Tú không phải cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, gã bất quá là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, cũng phạm sai lầm, cũng có gặp thất lạc và mê mang, cũng từng binh bại thê thảm, nhưng gã cuối cùng không có buông tay, gian khổ phấn đấu.
Cuối cùng, gã thành công, giành được sự ủng hộ trung tâm của quân dân Viễn Đông, cũng nhận được sự hoan nghênh của Tử Xuyên gia, trở thành thống lĩnh kiêm vương giả của Viễn Đông.
Nghe xong, chúng nhân nổi lên một trận nghị luận và tán thưởng.
Chủ nhà gõ gõ tẩu thuốc, dùng kiểu nói chuyện kết luận vấn đề: "Mãnh tướng như Tử Xuyên Tú đại nhân, nguyện Thần ban thêm cho chúng ta càng nhiều càng tốt. Có bọn họ chống đỡ, chúng ta sẽ sớm ngày trục xuất ma tộc khỏi lãnh thổ!"
Một khách nhân nói: "Vị đại nhân này, ma tộc lừa gạt bọn tôi, nói Viễn Đông thống lĩnh và các lộ thống lĩnh đã đầu hàng rồi, nói Tư Đặc Lâm đại nhân bị bắt làm tù binh rồi, nói Đế đô bị đánh hạ rồi, nói Tử Xuyên gia đã đầu hàng rồi, chúng tôi trong lòng rất hoảng loạn, không biết làm thế nào thì tốt. Chúng tôi giống như bị che mắt, bịt tai, biến thành không thấy, không nghe, không có hi vọng, không có ánh sáng, xung quanh là sự tối đen".
"Đó là hoang ngôn sỉ!" Bạch Xuyên không hề do dự nói: "Quân đội gia tộc vẫn đang kiên trì chiến đấu, ở Viễn Đông, ở nội địa! Đứng trước mặt bọn xâm lược, Đế đô vẫn sừng sững không ngã!"
Lúc này, Bạch Xuyên mới cảm nhận được sự quan trọng của việc giữ được Đế đô.
Đế đô vẫn đang chiến đấu! Đế đô vẫn đứng vững! Vào thời khắc hắc ám, Đế đô như một tòa tháp sáng, phát tán quang mang chiếu rọi bốn phương, cấp hi vọng cho người tuyệt vọng, cấp ý chí cho người nản lòng thất vọng.
Vô luận ma tộc tán phát hoang ngôn thế nào, bọn chúng đều vô pháp che lấp một sự thật cơ bản nhất: Đế đô không ngã, vậy Tử Xuyên gia vẫn không ngã!
Ngẩng đầu ngóng phương tây, nàng yên lặng cầu phúc cho vạn vạn chiến sĩ đang ngày đêm khổ chiến ở tiền tuyến Đế đô, bọn họ gánh trên vai hi vọng của cả quốc gia.
Sáng hôm sau, khi sương sớm còn mông lung, đoàn người Bạch Xuyên lại lên đường.
Trước khi đi, Bạch Xuyên gởi tiền cho chủ nhà nhưng chủ nhà kiên quyết không nhận, cuối cùng còn nổi nóng: "Làm gì thế? Người mình đến ở nhà ta một đêm, chẳng lẽ ta còn thu tiền người của mình? Vậy ta biến thành hạng người gì? Chẳng lẽ ta vì tiền mà mạo hiểm tính mạng sao?"

Y nhét lại tiền vào bọc Bạch Xuyên: "Giữ đi, cô gái! Ta đã lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, bằng không cũng tòng quân đánh ma tộc. Các người là thay ta đổ máu, ta sao có thể thu tiền của các người chứ!"
Tiếp nhận tấm lòng của người dân, mắt Bạch Xuyên ươn ướt.
Nàng nghĩ đến đêm mưa tao ngộ với đám hương dân thuần phác và quân binh thập lục đoàn ở khách sạn tiểu trấn, nàng không ngờ, những dân chúng tầng lớp thấp kém đó, lại có lòng yêu nước hơn hẳn bọn quý tộc cao quan thường ngày thụ hưởng phú quý từ gia tộc.
Từ Ba đặc lợi hành tỉnh tiếp tục đi tới, càng lúc càng gần Đế đô, may mà Bố Lãng giao du rất rộng, hắn nắm được chỗ nào có trạm gác, chỗ nào có tuần la đội ma tộc, địa phương nào có tiểu đạo đi vòng tránh ma tộc, rõ như lòng bàn tay. Dưới sự dẫn đường rành rọt của Bố Lãng, bọn Bạch Xuyên thông qua rất nhiều chốt kiểm tra và tuần tra của ma tộc.
Phiền toái nhất không phải là đụng ma tộc, đụng phải ma tộc còn có thể xuất ra thông hành chứng hoặc đưa tiền hối lộ. Phiền toái nhất chính là đụng phải phỉ bang và tán binh.
Ma tộc giỏi phá hủy mà không giỏi kiến thiết, quân thế cường đại của ma tộc đánh tan sự thống trị của Tử Xuyên gia ở địa phương, nhưng không có năng lực kiến lập một trật tự mới.
Đám phỉ bang và du khấu trước đây bị Tử Xuyên gia trấn áp, bọn chúng liền nhân cơ hội tụ lại vũ trang.
Ở ma tộc chiếm lĩnh khu, đạo tặc đông như ong, phỉ bang nhiều như lông trâu, bình dân bách tính đơn giản không còn đường sống, trong thành thì bị ma tộc đàn áp, vào sơn lâm thì bị phỉ bang tàn hại.
Bọn phỉ tặc đầy núi đó chẳng theo Tử Xuyên gia, cũng chẳng theo ma tộc, bọn chúng gặp người là cướp, chặn đường mãi lộ, cướp bóc thôn làng, ra tay còn tàn ác hơn cả ma tộc.

Bạch Xuyên mấy lần đụng phải bọn cướp đường, đều dựa vào Bố Lãng đứng ra giao thiệp với bọn chúng, nộp một khoản phí mới được cho đi.
Nhưng có một lần, dùng tiền cũng không xong, bọn phỉ đồ muốn cả tiền lẫn Bạch Xuyên, muốn đem Bạch Xuyên về làm áp trại phu nhân, kết quả cao thủ Viễn Đông không thể không ra tay, vung đao mở đường.
Ngoài ra còn có một vài đoàn đạo tặc không phải chuyên chức, bọn chúng là sĩ binh Tử Xuyên gia thất trận, tổ chức thành các đoàn đội ngầm, nào là Nghĩa dũng quân, Nghĩa quân, Cảm tử đội, Du kích đội..., tuy đều nghe rất kêu, nhưng bị sinh tồn bức bách, bọn chúng gây hại cho địa phương chẳng kém gì ma tộc.
Mắt thấy lực lượng đáng lẽ trở thành chính quy quân để đối kháng ma tộc, lại biến thành như thế, Bạch Xuyên cảm thấy vô cùng đau lòng.
Từ Viễn Đông đến Đế đô, dọc đường kinh hiểm trùng trùng, đụng phải đủ dạng tam lưu cửu giáo, mấy phen kinh tâm động phách, nhưng Bạch Xuyên vốn cửu kinh sa trường, mấy chuyện này như là chuyện vặt đối với nàng, chẳng ảnh hưởng chút nào.
Duy có một chuyện làm nàng xúc động, khắc sâu trong lòng nàng không thể quên được.
-o0o-