Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lăo Trư
Quyển 18: Vệ quốc chi chiến.
-----oo0oo-----
Chương 7: Đế đô cáo cấp (3).
Nhóm dịch: Tú XuyênSưu Tầm by nguoibantot8 --- 4vn.eu
Ba người đều tập trung tinh thần nhìn Tử Xuyên Trữ, xem vị thiếu nữ trẻ tuổi này sẽ hồi đáp thế nào. Tử Xuyên Trữ bình tĩnh đáp: "Căn cứ quán lệ, lúc quốc quân li khai, người kế thừa tọa trấn thủ đô dùng Giám quốc quyền. Mạc liêu trưởing đại nhân, nhờ ngài bẩm cáo thúc thúc, tôi sẽ trấn thủ Đế đô đến khi ông ấy trở về, ông ấy không cần lo lắng".
Nhìn nàng, Ca San lộ xuất nhãn thần khâm phục. Cho dù có nhiều điều không đúng, nhưng Tử Xuyên vẫn là Tử Xuyên, tương môn hổ nữ, vào thời khắc quan trọng bộc lộ đảm sắc và khí hồn không thể không khiến người ta bội phục.
"Trữ tiểu thư, tôi ở lại cùng cô".
"Không". Tử Xuyên Trữ rất thành thật nói: "Mạc liêu trưởng đại nhân, ngài là quan văn, Đế đô rất nhanh sẽ trở thành chiến khu, ngài lưu lại cũng không phát huy tác dụng, đến tây nam xây dựng tân chính phủ, trù bị vật phí và tổ chức viện quân cho chúng tôi, đó mới là sở trường của ngài. Đế đô sẽ tận lực ngăn chặn ma tộc công kích, tranh giành thời gian để các người xây dựng những sư đoàn mới".
"Nhưng Trữ tiểu thư, cô không phải cũng là quan văn sao?"
Tử Xuyên Trữ tươi cười: "Ai nói tôi là quan văn? Tôi là thống lĩnh Trung ương quân, võ quan trong võ quan đó!"
Thu lại nụ cười, nàng nghiêm túc nói: "Mạc liêu trưởng đại nhân, chiến trường chém giết dĩ nhiên trọng yếu, nhưng kinh tế cũng không thể xem thường. Vừa rồi tôi ăn cơm có dùng tiền do Tử Xuyên gia phát hành để thanh toán nhưng lão bản lại không nhận. Phải cẩn thận, tiền tệ là đại biểu cho tôn nghiêm của quốc gia, tiền tệ tín dụng sụp đổ là dấu hiệu quốc gia sụp đổ. Sau khi đến tây nam, đồng thời với chỉnh quân chuẩn bị chiến, ngài phải chú ý an toàn của nền tài chính, tuyệt không thể để đồng tiền của quốc gia bị mất, như thế sẽ khiến dân tâm hoán tán".
Bất tri bất giác, trong ngữ khí của Tử Xuyên Trữ có vài phần uy nghiêm, Ca San nghiêm túc đáp: "Vâng!"
Hai người thương nghị thêm mấy câu, Ca San đứng lên cáo từ, tiếp đó, Tần Lộ nêu ý kiến về quân vụ, yêu cầu phá hủy mấy cây cầu và đào hầm phá hủy đường, còn yêu cầu đốt mấy thôn làng ngoại ô Đế đô, nhằm tránh bị ma tộc dùng để yểm hộ khi tấn công. truyện từ
Tử Xuyên Trữ rất đơn giản đáp ứng, nàng cười đáp: "Tình tiết quân vụ cụ thể tôi nhất khiếu bất thông, chỉ cần thấy cần thiết, Tần Lộ tướng quân cứ phóng tay mà làm, có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm".
Tần Lộ mỉm cười, quay sang chào Đế Lâm rồi cáo từ. Trên lầu chỉ còn Đế Lâm và Tử Xuyên Trữ, hai người nhìn nhau, đều không tả được tư vị trong lòng.
Quan hệ giữa hai người trước giờ bẳng mặt không bằng lòng, việc này chẳng phải là chuyện bí mật gì ở Đế đô.
Hiện tại, trong nguy cơ trùng trùng, hai người đều không triệt thoái, cảm giác phúc họa cùng gánh khiến quan hệ cả hai tức thì trở nên gắn bó, những khúc mắc thường ngày lúc này đã không còn quan trọng.
Đế Lâm nghiêng người thi lễ: "Điện hạ, ngài sao không dẫn theo cảnh vệ? Hiện tại Đế đô không hề yên bình, để hạ quan đưa ngài hồi phủ".
Hai người xuống lầu, xe ngựa của Đế Lâm đã chờ sẵn.
Mây đen áp nặng nề trên thượng không thành thị, quay đầu nhìn khung cửa sổ tửu lâu đèn sáng ảm đạm, Tử Xuyên Trữ có dự cảm bất tường, phảng phất tòa thành thị huy hoàng này cũng giống như ngọn đèn trong gió, chao đảo sẵn sàng tắt bất cứ lúc nào.
Hai người vừa định lên xe thì một cổ xe ngựa từ phía đối diện chạy đến thu hút sự chú ý của bọn họ.
Nhìn qua rèm song được vén lên, nàng thấy gương mặt thủ tịch nguyên lão Tiêu Bình lướt qua.
Hai người lập tức ngừng bước, nhìn cỗ xe đó dưới sự hộ vệ của cảnh vệ dung nhập vào dòng người chạy nạn, cuối cùng ra khỏi cổng thành tây.
"Thủ tịch nguyên lão đại nhân chạy rồi". Đế Lâm hờ hững nói, phảng phất như chuyện này chẳng liên quan đến hắn: "Nguyên lão hội chắc đã chạy sạch rồi".
Tử Xuyên Trữ nhớ lại lúc ma tộc mới xâm nhập, Tiêu Bình và chúng vị nguyên lão tổ chức diễn thuyết trước thị dân, hào hùng phát thệ cùng tồn vong với Đế đô, tràng cảnh diễn giảng kích động nhân tâm bừng bừng.
Nàng cười nhạo: "Giám sát trưởng, ngài sao lại nói nghị trưởng chạy chứ? Nghị trưởng đại nhân tôn kính của chúng ta và các vị nguyên lão đại nhân chỉ là tạm thời Tiến hành chiến lược chuyển di đến tây nam Chuẩn bị tân chiến trường để quyết chiến với ma tộc. Nếu hiểu lầm các nguyên lão của chúng ta tham sống sợ chết, vậy thì quá không có kiến thức rồi".
Đế Lâm cười: "Trữ điện hạ, hạ quan rất kì quái, Tiêu Bình và nguyên lão hội đều chạy hết, ngài vì sao không theo bọn chúng cùng làm Chiến lược chuyển di chứ? Thủ thành để cho quân đội và tướng lĩnh là được rồi, ngài là nữ tử, có đi cũng không ai trách ngài".
Tử Xuyên Trữ điềm đạm đáp: "Tiêu Bình và đám nguyên lão đó, bọn họ không mang họ Tử Xuyên".
"Hả?"
"Ba trăm năm, Đế đô không một ngày không có người họ Tử Xuyên trấn thủ. Tuy tôi chỉ là nữ tử, nhưng chỉ cần một ngày tôi còn ở Đế đô, Đế đô vẫn là Đế đô của Tử Xuyên gia".
Đế Lâm suy ngẫm câu nói này, trong lòng sinh vài phần kính úy thiếu nữ trước mặt. Nói thật tình, hắn bình thường không thích Tử Xuyên Trữ, nàng không phải là người trí tuệ xuất sắc, tài năng cũng không phải xuất chúng, cũng có các loại tật của nữ tử như thích hư vinh, ngạo mạn, ý chí không vững, mềm yếu, tự tác thông minh..., trong mắt Đế Lâm, ngoài thân phận là người kế thừa ra, nàng chẳng có chỗ nào tốt.
Nhưng hiện tại, hắn phải thay đổi cách nhìn về nàng.
Lão hồ li Tử Xuyên Tham Tinh chạy rồi, nguyên lão hội chạy rồi, đại bộ phận thành viên của Thống lĩnh xứ cũng li khai, Đế đô gần như đã là tòa thành trống, vào lúc nguy nan, đảm sắc và dũng khí của nàng khiến nhiều tu mi nam tử phải xấu hổ.
Cho dù nàng cũng không làm được chuyện gì, nhưng chỉ cần mọi người biết: "Chính phủ Tử Xuyên gia vẫn còn ở Đế đô, Tử Xuyên Trữ điện hạ vẫn còn trong Đế đô thành!" Dựa vào điều đó cũng khiến dũng khí quân dân toàn thành tăng vọt.
"Tai nạn khiến người ta trưởng thành a!" Đế Lâm thầm nghĩ: "Phảng phất chỉ trong một đêm, cô tả đã trưởng thành rất nhiều".
Xe ngựa ra khỏi tây đạo, tiến vào trung ương đại nhai vốn tấp nập mua bán nhưng lúc này cũng vắng thưa người.
Tử Xuyên Trữ chợt hỏi: "Giám sát trưởng đại nhân có định rời đi không?"
Đế Lâm nhíu mày: "Tôi cũng tính ở lại. Dù sao, tôi chuyên chém đầu những kẻ lâm trận bỏ chạy, giờ bản thân lâm trận bỏ chạy thì cũng khó ăn nói".
Tử Xuyên Trữ cười: Đế Lâm đại nhân, bảo vệ Đế đô, tôi kinh nghiệm không có, thỉnh ngài trợ lực giúp tôi!"
Đế Lâm cũng cười: "Trữ điện hạ khách khí rồi, hạ quan tùy thời nghe ngài phân phó".
-o0o-