Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lăo Trư
Quyển 18: Vệ quốc chi chiến
.-----oo0oo-----
Chương 2: Tương y vi mệnh (1).
Nhóm dịch: Tú XuyênSưu Tầm by nguoibantot8 --- 4vn.eu

Nhân loại chưa từng có cảm giác nguy cơ như thế, cũng chưa từng đối mặt khảo nghiệm cao độ đến thế. Toàn bộ nhân loại, không phân biệt quốc gia hay dân tộc, đều là một chỉnh thể. Khi một chủng tộc đối mặt nguy cơ sinh tử tồn vong, sự chia rẽ và mâu thuẫn giữa các quốc gia trở nên cực kì bé nhỏ.
Có thể dự liệu, trong chiến tranh với ma tộc, Đông bộ lĩnh thổ gia tộc sẽ là chiến trường chính kháng cự ma tộc. Tình thế quá rõ ràng, cần phải tập hợp trú quân đóng ở các hành tỉnh Đông bộ lại, tổ chức thành Đông nam quân đoàn với cơ cấu chỉ huy thống nhất là chuyện phải làm. Quân vụ xứ đề xuất ý kiến, Đông nam quân đoàn binh lực sẽ bao gồm trú quân ở các hành tỉnh đông nam, Hắc kì quân điều đến từ tây nam, Biên phòng quân điều đến từ tây bắc.
Trong tình cờ không chủ định, Đông nam quân đoàn trở thành đại quân khu có binh lực hùng hậu nhất Tử Xuyên gia, gánh vác trách nhiệm khó khăn ngăn cản ma tộc tiền tiến, việc này yêu cầu Tư lệnh trưởng của Đông nam quân đoàn cũng phải là tướng lĩnh cực kì ưu tú mới có khả năng gánh vác trọng nhiệm. Mà trong đám trọng tướng của Tử Xuyên gia, Tư Đặc Lâm thì đang gánh Quân vụ xứ và Trung ương quân, Đế Lâm bận rộn với chức vụ Giám sát trưởng, Tử Xuyên Tú đi Viễn Đông, Minh Huy thua trận không có tư cách đảm nhiệm, Tử Xuyên Tham Tinh đang tính đưa Minh Huy trở lại tây bắc làm thống lĩnh Biên phòng quân.
Đương nhiên, Biên phòng quân sau này sẽ thua sút rất nhiều trước đây, bộ đội tinh duệ đều rút đi để cung cấp cho Đông nam quân đoàn, mọi người đoán công tác chính của Minh Huy mỗi ngày là lấy nước cho Lưu Phong Sương rửa chân.
Có năng lực thì không rút được, rút được thì không có năng lực, trong nhất thời, không ai nghĩ ra được nhân tuyển nào thích hợp.
Mắt thấy việc sắp biến thành nan đề, Tử Xuyên Tú tằng hắng lên tiếng: "Tôi thấy, Đông nam quân đoàn cứ để Quân đoàn trưởng Tư Đặc Lâm đảm nhiệm là thích hợp nhất".
"Tú Xuyên các hạ, Tư Đặc Lâm các hạ dù là trung, dũng, nghĩa, mưu đều là nhân tài nhất đẳng, nhưng ông ấy đang bận rộn cho Quân vụ xứ và Trung ương quân, không thể rút đi được".
"Chuyện rất đơn giản". Tử Xuyên Tú nói, "Tư Đặc Lâm từ chức thống lĩnh Trung ương quân, lấy thân phận thống lĩnh Đông nam quân kiêm nhiệm Xứ trưởng Quân vụ xứ. Trong thời kì chiến tranh, Quân vụ xứ đặt tại đệ nhất tuyến, như thế càng nâng cao hiệu quả chỉ huy". xem tại
La Minh Hải lạnh lùng nói: "Nhưng Trung ương quân làm thế nào? Trung ương quân bảo vệ kinh kỳ, trách nhiệm cũng nặng nề quan trọng. Nếu để chức vụ đó rơi vào tay kẻ có tâm tư không trung, vậy thì rất phiền a!" Lão đoán, Tử Xuyên Tú nhất định sẽ đề cử Đế Lâm nắm chức thống lĩnh Trung ương quân. Ba tên gia hỏa này đồng thanh liên khí, nếu để binh quyền rơi hết vào tay cả ba, có ngày làm phản thì lấy ai trấn áp chứ?
Tử Xuyên Tú mỉm cười, lộ xuất hàm răng trắng sạch: "Tổng thống lĩnh không nên lo lắng, người tôi đề cử tuyệt đối trung thành. Tôi kiến nghị, do Tử Xuyên Trữ điện hạ đảm nhiệm thống lĩnh Trung ương quân".
Chúng nhân chấn kinh.
Tử Xuyên Trữ mở lớn mắt, biểu tình không dám tin nhìn Tử Xuyên Tú. Khi ánh mắt mọi người đều nhìn vào nàng, nàng mới biết bản thân không có nghe nhầm. Không để nàng chối từ, Tử Xuyên Tham Tinh kinh ngạc tán đồng: "A Tú thống lĩnh kiến nghị rất hay! Ta tán đồng!"
Tổng trưởng điện hạ đã đồng ý, mọi người còn gì nói nữa. Chỉ có Ca San bất nhận thức chen thêm hai câu: "Trữ điện hạ thiên tư thông duệ, nhưng không có kinh nghiệm quân lữ, lần đầu để nắm đại quân liệu có quá mạo hiểm không?"

Tổng trưởng không chút khách khí phủ đầu cô ta: "Chính vì không có kinh nghiệm mới cần học tập. Được rồi được rồi. Ca San, cô không cần nói nữa, cô có thể bảo lưu ý kiến, nhưng thời gian mọi người rất trân quý, cô có thể bàn sau với ta".
Hội nghị rất nhanh kết thúc, Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm bước nhanh khỏi tổng trưởng phủ.
* * *
"Tú thống lĩnh, xin dừng bước!" Sau lưng truyền lại giọng một cô gái, một thiếu nữ xinh đẹp đang bước gấp đuổi theo Tử Xuyên Tú.
Hai vị thống lĩnh đều dừng chân. Tư Đặc Lâm nhìn Tử Xuyên Trữ đang chạy qua, lại nhìn Tử Xuyên Tú, cười ám muội: "A Tú, ta đi trước, ngươi nói chuyện với Trữ tiểu thư đi".
"Huynh quên à? Ta là ngồi xe ngựa của huynh đến". Tử Xuyên Tú lạnh lùng nói: "Không mất bao lâu đâu, chờ đi!:
Ngữ điệu của gã có vị đạo băng lãnh vô tình, Tư Đặc Lâm kinh ngạc nhìn.
"Tú thống lĩnh!" Tử Xuyên Trữ đã đến trước mặt gã, thở dốc mấy hơi, gương mặt hơi hồng: "Dành cho ta chút thời gian được không? Ta có mấy câu muốn nói".
Tử Xuyên Tú thi lễ hỏi: "Trữ tiểu thư khỏe không, tìm hạ quan có gì căn dặn?"

Tử Xuyên Trữ ngây ngây nhìn gã, muốn nói lại thôi.
Tư Đặc Lâm liền lên tiếng: "Trữ tiểu thư, thất lễ, tôi còn có chuyện, xin cáo từ trước". Không đợi Tử Xuyên Tú giữ lại, y bước nhanh ra cổng, dù Tử Xuyên Tú có réo lại cũng giả bộ ngó lơ bỏ đi.
Hai người nhìn thân ảnh y biến mất ở cổng, thu hồi mục quang nhìn sang đối phương.
Nhìn dung nhan kiều diễm của Tử Xuyên Trữ, nhớ về đoạn cảm tình khắc cốt minh tâm đã từng có, Tử Xuyên Tú cảm giác sóng lòng cuộn lên, bất giác lên tiếng hỏi: "Muội vẫn khỏe chứ?"
Tử Xuyên Trữ hỏi nhỏ: "Đi dạo với muội một lúc được không?"
-o0o-