Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lăo Trư
Quyển 18: Vệ quốc chi chiến
.-----oo0oo-----
Chương 5: Ma tộc cuồng triều (1).
Nhóm dịch: Tú XuyênSưu Tầm by nguoibantot8 --- 4vn.eu

An bài Lâm Băng xong, Tử Xuyên Tú cả cơm cũng không kịp ăn, vội vã tập hợp Minh Vũ, Đức Luân, Tác Tư, Lỗ Tá cùng vài quan quân cao tầng Viễn Đông mở hội nghị, lắng nghe bọn họ báo cáo tình hình thực tế và trạng huống của quân đội, gã dù sao cũng đã li khai nửa năm, cần phải nắm bắt lại nhiều thứ. Hội nghị kéo dài đến tận tối, các tướng lĩnh mệt mỏi rời khỏi tổng đốc phủ, nhưng Tử Xuyên Tú lại vẫn chưa thể nghỉ ngơi, vệ binh báo cáo, bên ngoài còn có người đang đợi tiếp kiến Quang minh vương đại nhân, lão đã chờ từ trưa đến giờ, đã đợi được mười tiếng rồi.
"Là La Tư ư?" Tử Xuyên Tú trầm ngâm một hồi, cho dù đã rất mệt, gã vẫn quyết định lập tức tiếp kiến lão.

Lúc gặp mặt, Tử Xuyên Tú sém chút không nhận ra La Tư. Lão biến thành một lão đầu tử ma tộc tóc trắng, gầy ốm như sói đói, không còn nhìn ra phong thái của một công tước thế tập ngạo mạn trong ma tộc cung đình năm xưa?
Vừa vào phòng lão liền nhào tới ôm lấy chân Tử Xuyên Tú, cúi đầu hôn vào giày gã, Tử Xuyên Tú giật chân ra, ngăn cản: "Bất tất như thế, bất tất như thế, công tước đại nhân".
La Tư ngẩng đầu lên, Tử Xuyên Tú nhìn gương mặt tiều tụy đầy nếp nhăn của lão mà thất kinh. Lão vẫn quỳ rạp dưới đất, lảm nhảm: "Quang minh vương vĩ đại, xin chớ gọi tôi là công tước, tôi bất quá là một nô phó hèn mọn của ngài mà thôi, nhờ ơn ngài chiếu rọi, Thát tháp tộc bọn tôi cảm tạ sự khoan hòa và nhân từ của ngài, nguyện trung thành cẩn cẩn vĩnh viễn không phản bội ngài".
"Công tước, ách, La Tư tiên sinh, mời đứng lên hãy nói".
Nhưng La Tư vẫn không chịu đứng lên, lão nói: "Nô bộc sao dám đứng nói chuyện trước mặt chủ nhân, như thế thật không có quy cũ".
Cuối cùng khi Tử Xuyên Tú nổi nóng thì lão mới chịu lồm cồm bò dậy, thần sắc xanh xao, thắc thỏm bất an hỏi: "Quang minh vương điện hạ, tôi không có chọc giận ngài chứ?"
Chăm chú nhìn lão nhân đứng cúi đầu trước mặt, Tử Xuyên Tú cảm khái vạn phần, rất lâu không có lên tiếng.
Thương hải tang điền, quả nhiên thế sự biến ảo. Một quý tộc quyền thế cao ngạo từng cao cao tại thượng, tác oai tác quái, nhưng một khi luân lạc, lão thích ứng với cảm giác nô phó còn nhanh hơn cả người thường.
Gã chậm rãi hỏi: "La Tư tiên sinh, Thát tháp tộc đến Viễn Đông, mọi thứ có ổn không? Cuộc sống của các người thế nào?"
"Cảm tạ điện hạ quan tâm chúng tôi. Viễn Đông quân dân đối xử rất tốt với Thát tháp tộc chúng tôi, đặc biệt là mấy vị đại nhân Minh Vũ, Bạch Xuyên. Vào lúc khó khăn, mấy vị đại nhân còn tiếp tế lương thực cho chúng tôi, còn tìm một vùng đất tốt cho chúng tôi tự canh tác. Chúng tôi rất biết ơn ân huệ của đại nhân đối với Thát tháp tộc".

Tử Xuyên Tú gật đầu, lại hỏi: "Vậy cuộc sống của các người có khó khăn gì? Có cần ta giúp các người gì không?" Gã đoán La Tư sở dĩ ngồi ngóng cổ chờ đợi cả nửa ngày, khẳng định là gặp phải phiền phức gì đấy.
La Tư do dự một lúc mới lên tiếng: "Điện hạ, nghe nói thần tộc đã phá Ngõa luân quan rồi, phải đánh trận rồi, tôi nghĩ điện hạ ngài lúc này nhất định rất cần binh viên phải không?"
Tử Xuyên Tú gật đầu: "Ông nói không sai".
"Điện hạ, địch nhân của ngài cũng là địch nhân của Thát tháp tộc chúng tôi. Chỉ ý của ngài là mệnh lệnh của Thát tháp tộc, Thát tháp tộc chúng tôi toàn tộc hiệu trung với ngài. Thát tháp tộc nguyện vì điện hạ mà chiến, khẩn mong điện hạ có thể tiếp nhận chúng tôi!"
Tử Xuyên Tú thoáng giật mình: "Thát tháp tộc?"
"Đúng thế! Đầu năm chúng tôi đã đề đạt nguyện vọng, mong được xuất nhân lực đóng góp bảo vệ Viễn Đông. Nhưng không biết nguyên nhân gì mà Bạch Xuyên đại nhân luôn từ chối, vì thế tôi chỉ đành trực tiếp đến thỉnh cầu điện hạ".
Tử Xuyên Tú trầm ngâm, La Tư vội nói tiếp: "Điện hạ, chúng tôi không có yêu cầu gì, cũng như các bộ đội Viễn Đông khác, chúng tôi hoàn toàn nghe ngài chỉ huy. Tôi chỉ cảm thấy, Lỗ Đế cũng có thể dẫn quân đội của Tắc nội á tộc phục vụ cho điện hạ, vậy Thát tháp tộc chúng tôi cũng có thể làm như thế. Đây là phương thức duy nhất chúng tôi có thể báo đáp cho điện hạ, khẩn cầu điện hạ đáp ứng chúng tôi".
Lão cúi đầu ảm đảm nói: "Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, hiện tại sống qua ngày thật quá gian nan. Nếu như chiến sĩ tộc chúng tôi có thể gia nhập quân đội Viễn Đông, như thế sẽ có được một ít tiền lương gởi về nhà nuôi dưỡng người nhà, vợ con cũng không bị chết đói".
Tử Xuyên Tú hiểu được sự băn khoăn của Bạch Xuyên, tiếp nhận nạn dân Thát tháp tộc là một chuyện, nhưng để Thát tháp tộc tổ chức lại quân đội, Bạch Xuyên lo lắng dưỡng hổ thành hoạn, không đáp ứng cũng là chuyện thường.
Tử Xuyên Tú hỏi: "Thát tháp tộc có bao nhiêu nhân khẩu ở Viễn Đông?" đọc truyện mới nhất tại .

La Tư lộ xuất biểu tình bi phẫn: "Điện hạ, Thát tháp tộc lúc toàn thịnh có đến ba trăm vạn nhân khẩu, nhưng hôm nay, chỉ còn không đến ba mươi vạn người ở Viễn Đông. Những người khác, toàn bộ bị giết rồi!"
Tử Xuyên Tú thất kinh. Gã đã lĩnh hội được sự tàn khốc trong chiến tranh hoàng quyền của ma tộc, đó chính là trảm thảo trừ căn à, không hề lưu tình! Nếu không phải Bạch Xuyên lúc đó kiên quyết đưa tay viện trợ, Thát tháp tộc e là đã trở thành một danh từ lịch sử rồi.
"Ba mươi vạn người, trong đó có bao nhiêu là thanh niên, tráng niên chứ?"
La Tư cúi đầu tính toán một hồi, ngại ngùng nói: "Đại nhân, nam tử của tộc tôi đa phần đã chiến tử rồi, trong ba mươi vạn người có không đến ba vạn là thanh niên, tráng niên, còn lại là người già, phụ nữ và trẻ em thôi".
Tử Xuyên Tú yên tâm. Cho dù toàn tộc Thát tháp tộc đầu quân cũng không quá ba vạn sĩ binh, Viễn Đông có đến mấy chục vạn quân, bọn họ không thể lay động căn cơ Viễn Đông quân được.
Gã nói với La Tư: "La Tư, ta đồng ý cho chiến sĩ của tộc ngươi gia nhập Viễn Đông quân, nhưng chỉ cần năm ngàn người là đủ rồi".
"Điện hạ, năm ngàn người quá ít rồi! Chúng tôi có thể xuất nhiều hơn. Cho nam tử toàn tộc tham chiến, hai vạn, ba vạn đều được!"
Tử Xuyên Tú khẽ lắc đầu, ôn hòa nói: "La Tư, chiến trường vô tình, các người đã bị tổn thất quá lớn, phải lưu lại căn cơ cho Thát tháp tộc. Không có nam nhân, sinh sống sẽ rất khó khăn!"
Bị lời nói của Tử Xuyên Tú đánh trúng tâm sự, La Tư cay xè mũi, nghĩ đến bao nhiêu đồng bào đã chết trong nội chiến, lão bất chợt khóc rống lên. Lão vừa khóc vừa vái Tử Xuyên Tú: "Điện hạ, Thát tháp quân thề chết hiệu trung với ngài! Chúng tôi sẽ chọn chiến sĩ tinh tráng nhất, năm ngàn tinh binh sẽ là năm ngàn cảm tử quân, chỉ cần ngài chịu tiếp nhận chúng tôi, Thát tháp quân nguyện ý xung phong đi trước, núi đao biển lửa cũng không lùi. Điện hạ, Thát tháp tộc là chó do ngài nuôi, ngài nhìn ai không vừa mắt, chúng tôi lập tức xông tới cắn chết hắn!"
Tử Xuyên Tú không dễ dàng mới an ủi được lão, còn đáp ứng cấp một số lương thực cứu tế nạn dân Thát tháp tộc.
La Tư cảm kích rơi lệ. Đang định li khai thì Tử Xuyên Tú đột nhiên nhớ đến một chuyện, gã gọi La Tư: "La Tư, trên Viễn Đông công lộ ta có gặp Quân đoàn trưởng đệ thập nhị quân của vương quốc, tộc trưởng Mông Hãn công tước của Mông tộc..."

Nghe được cái tên Mông Hãn, La Tư lập tức chùi sạch lệ, sát khí đằng đằng kêu lên: "Cái gì! Mông Hãn đã đến Viễn Đông! Hắn ở đâu? Điện hạ, tôi đi tìm hắn báo cừu!"
"Rất xin lỗi. Ta gặp hắn đã ba ngày trước đây, hôm nay có thể hắn đã đến Ngõa Luân rồi. La Tư, cho dù ngươi tìm hắn thì cũng vô dụng, bên cạnh hắn đang có mười mấy vạn binh mã Mông tộc hộ vệ, ngươi không làm khó được hắn đâu".
La Tư ngẩn người, nghĩ đến Thát tháp tộc suy lạc, bản thân không còn lực để đánh Mông tộc rồi.
Hồi tưởng thời kì huy hoàng so bì cùng Tắc nội á tộc, lão buồn bã rơi lệ.
Tử Xuyên Tú rất tò mò: "Vì sao ngươi lại mẫn cảm với cái tên Mông Hãn đó như thế?"
La Tư lệ rơi như mưa: "Điện hạ, ngài không biết đâu, Mông Hãn là đại cừu nhân của Thát tháp tộc tôi. Toàn tộc tôi đều hận hắn tận xương tủy, hận không thể nhai xương hắn!"
"A! Ta trước giờ cứ nghĩ Thát tháp tộc hận nhất là Ma thần hoàng chứ?"
"Điện hạ, Ma thần hoàng tuy đánh bại tộc tôi nhưng là đường đường chính chính đánh bại chúng tôi, thắng làm vua thua làm giặc, đó vốn là quy củ của chiến tranh hoàng quyền, chúng tôi thua tâm phục khẩu phục, không có gì phải hận".
"Nhưng Mông Hãn" La Tư nghiến răng ken két, "Tên tiểu nhân ti bỉ vô sỉ đó, tộc tôi sở dĩ suy vong đến mức này, đều là do Mông Hãn ban cho!"
-o0o-