Tử Xuyên Tam KiệtTác giả: Lăo Trư
Quyển 17: Phong vũ tương chí
.-----oo0oo-----
Chương 6: Danh thùy thanh sử (4).
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Sưu Tầm by nguoibantot8 --- 4vn.eu
Trên chiến trường giao chiến thi hài đầy đất, tướng sĩ hai quân tự động lùi lại mấy chục bước, để lộ ra một khoảng đất trống còn sạch nằm giữa con đê và bờ sông. Chỗ này coi như là điểm đàm phán đình chiến lâm thời.
Anh Mộc Lan được các bộ hạ dùng cáng khiêng ra tham gia đàm phán, nhìn thấy các Tử Xuyên quân quan mặc chế phục xanh đậm đi đến, Anh Mộc Lan biết đối phương là cử tướng lĩnh cao cấp đến.

Y vùng vẫy muốn ngồi dậy, một viên tướng lĩnh thanh niên bước nhanh tới ấn y nằm xuống, thần sắc vui vẻ nói: "Các hạ trên người có thương, bất tất hành lễ". xem tại
Gã quay đầu kêu: "Lập tức gọi quân y đến đây, trị thương cho vị tướng quân này!"
Anh Mộc Lan nằm trên cáng vô lực cử động, nhìn không được diện mục của đối phương, nhưng đầu óc vẫn nghe rất tỉnh táo. Nhận ra thiện ý trong ngữ khí của tướng lĩnh đối phương, y thầm kêu may, hỏi: "Xin hỏi tôn tính đại danh tướng quân?"
"Ta là Tử Xuyên Tú, là thống lĩnh Hắc kì quân".
"A, là một vị thống lĩnh". Anh Mộc Lan nhỏ giọng nói: "Chúng tôi bại trong tay một vị thống lĩnh Tử Xuyên gia, cũng coi như không oan". Nước mắt chảy xuống gò má y, nhỏ tích tích lên cáng.
Quân quan Lưu Phong gia xung quanh cũng đau lòng rơi lệ, khóc không thành tiếng.
Tử Xuyên Tú vỗ vai Anh Mộc Lan, an ủi: "Thắng bại là chuyện thường binh gia, tại hạ bất quá may mắn. Quý bộ kiêu dũng thiện chiến, tướng quân anh dũng hơn người, quân ta thập phần khâm phục".
Tuy là phía chiến thắng nhưng Tử Xuyên Tú không hề có sự ngạo mạn của kẻ thắng cuộc mà kiêu căng khinh người, ngược lại còn khoan dung đại độ, khéo léo giữ lấy tôn nghiêm cho đối phương. Cách ứng xử của gã khiến Lưu Phong quân quan có mặt đều thập phần cảm động.
"Tú Xuyên thống lĩnh, vô cùng cảm tạ. Tôi là Anh Mộc Lan, là chỉ huy quan tối cao tại chiến trường vừa qua, quân hàm thiếu tướng, đảm nhiệm Trung doanh chỉ huy sứ trong đội ngũ đông chinh của công chúa điện hạ. Thống lĩnh đại nhân, hôm nay tất cả mệnh lệnh đều do tôi đưa ra, ngài cứ xử trí tôi là được, nhưng xin ngài chớ tổn hại đến bộ hạ của tôi, bọn họ chỉ là chấp hành mệnh lệnh của tôi mà thôi".
"Cứ yên tâm". Ngữ khí của Tử Xuyên Tú rất thành khẩn, ẩn chứa biểu cảm giúp người ta an lòng: "Quân ta sẽ nghiêm túc tuân thủ thông lệ giao chiến, không ngược đãi và giết tù binh. Nếu như có chỗ sơ hốt, các hạ cứ nêu ý kiến. Anh Mộc Lan tướng quân chớ có lo lắng nghĩ nhiều, lo dưỡng thân thể au khỏe mới tốt, Tử Xuyên Tú ta không phải là hạng người bội tín".
Cảm nhận được thành ý trong ngữ khí của đối phương, Anh Mộc Lan tâm tình đột nhiên buông lỏng, y muốn ngồi dậy để nhìn rõ Tử Xuyên Tú, nhưng cố thế nào cũng không thể nhúc nhích.
Cuối cùng, y than một tiếng, nói:"Thế này vậy, Tú Xuyên đại nhân, tôi giao tướng sĩ quân tôi cho đại nhân ngài. Truyền lệnh, toàn thể tướng sĩ buông vũ khí, tiếp nhận mệnh lệnh của Tử Xuyên quân. Thống lĩnh đại nhân, đa tạ ngài!"
Giải quyết được nút thắt, tâm tình Anh Mộc Lan nhẹ nhõm, thân thể đột nhiên cứng đờ trên cáng, lập tức hôn mê.
"Mau kêu quân y lại".
Tử Xuyên Tú đứng thẳng người nhìn bốn phía, mưa gió sắp kéo đến, thiên không đen như mực, mặt nước sông bắt đầu se sít dưới gió mạnh.
Trên mặt sông vẫn còn đầy xác thuyền và xác binh lính, nước sông bị nhuộm thành hồng cả một vùng rộng.

Trên bờ sông thì chật nít sĩ binh song phương đang ngồi thở dốc hồi sức sau trận chiến, vô luận là Tử Xuyên sĩ binh chế phục hắc sắc, lục sắc, hay là Lưu Phong sĩ binh chế phục hồng sắc, song phương đều mệt đến nổi không nhấc nổi đao, chân không đứng nổi, vừa rồi chém giết còn ta sống ngươi chết, hiện tại lại chẳng chút địch ý, tựa lưng vào nhau ngồi thở dốc.
Không có phân biệt quốc tịch và cờ xí quân đội, ở nơi này chỉ có một đống "Người" đang mệt gần chết mà thôi.
Tử Xuyên Tú quay người, các quân quan đồng loạt đứng thẳng giơ tay kính lễ gã, đội hình rất chỉnh tề và nghiêm trang.
Trong nhãn thần của mọi quân quan, Tử Xuyên Tú nhìn thấy sự sùng bái khác hẳn ngày thường.
"Các ngươi làm gì thế?"
"Đại nhân, ngài còn chưa minh bạch sao?" Một thanh niên quân quan trẻ tuổi nói vang: "Ngài là tướng lĩnh Tử Xuyên gia đầu tiên đánh bại Lưu Phong Sương! Chiến tích mười năm bất bại của Lưu Phong Sương đã chấm dứt trong tay ngài rồi, tên ngài sẽ lưu danh sử sách!"
"Lưu danh sử sách?" Nhìn gương mặt kích động đỏ bừng của gã quân quan trẻ tuổi đó, Tử Xuyên Tú bỗng nhiên mắc cười, ngẩng đầu nhìn thiên không đen đặc, mưa lớn sắp đổ rồi.
"Kết thúc rồi, cuối cùng kết thúc rồi".
* * *
Ba giờ chiều ngày mười chín tháng ba năm bảy tám tư, chiến dịch Đan nạp độ khẩu Lãng thương giang tuyên cáo kết thúc.
Đây là lần giao thủ đầu tiên giữa Tử Xuyên Tú và Lưu Phong Sương sau cách biệt mười một năm. Lưu Phong Sương công, Tử Xuyên Tú thủ. Vô luận là đứng trên góc độ chiến lược hay chiến thuật mà bàn luận thì Tử Xuyên Tú đều chiếm ưu thế hơn.

Trong trận chiến này, bảy ngàn tinh duệ bộ đội của Lưu Phong Sương đổ bộ bờ đông, tử thương bốn ngàn, ba ngàn tuyên bố đầu hàng.
Ngoài ra, thủy sư tinh duệ của Lưu Phong gia cũng bị phá hủy nặng nề trong trận chiến này, từ đó không khôi phục nổi đỉnh cao ngày trước.
Cho dù giành được thắng lợi, nhưng tổn thất của Tử Xuyên gia cũng không kém Lưu Phong gia.
Chiến sĩ Lưu Phong gia kiêu dũng thiện chiến, trong giao chiến, Tử Xuyên gia thương vong hơn bốn ngàn chiến sĩ, đặc biệt kị binh bộ đội của Hắc kì quân thương vong thảm trọng.
Nhưng ý nghĩa trận chiến này tuyệt đối không thể dùng số lượng để hình dung, Lưu Phong Sương từ Lam thành khởi binh, phá Gia Nam, phá Tân Gia, liên tiếp hạ mấy chục thành, binh xâm như hỏa, thế như chẻ tre, trước khi đến Đan nạp độ khẩu, nàng chưa từng bại qua trận nào.
Đây là lần đầu tiên Lưu Phong Sương ăn phải trái đắng, đồng thời kết thúc thần thoại bất bại của nàng, Tử Xuyên quân sĩ khí và tín tâm đại tăng, cổ vũ nhân tâm, ý nghĩa trọng đại.
Trận chiến này, lần nữa xác lập địa vị bá chủ của Tử Xuyên gia trên đại lục, khiến chư hầu tứ phương như Hà Khâu Lâm gia, Viễn Kinh Lưu Phong thị sinh lòng e sợ.
Tư Đặc Lâm bình luận: "Trận chiến Đan nạp độ khẩu, quy mô tuy không lớn, nhưng quan hệ đến quốc vận gia tộc! Lưu Phong Sương bị chặn đứng đà tiến công, chiến cục chuyển lợi cho chúng ta, Tử Xuyên Tú thống lĩnh lực vãn cuồng lan, công lao to lớn!"
-o0o-