Mạnh Kha rất hài lòng về bộ đồ đỏ này của Giang Bạch Nghiễn.

"Trước đây không cảm thấy..."

Đánh giá chàng từ trên xuống dưới một lượt, Mạnh Kha nảy ra ý tưởng:

"Gần đây Hiểu Nguyệt Các điều chế mỹ phẩm phù hợp với nam tử, nếu để Bạch Nghiễn dùng rồi dạo quanh khắp chốn, có thể thu hút nhiều khách hàng hơn nhỉ?"

Suy nghĩ của Thi Đại bị bà ấy dẫn dắt:

"Được đấy ạ."

Người mẫu tất nhiên phải càng đẹp càng tốt.

Ngày thường Giang Bạch Nghiễn chỉ khoác bạch y, nghiễm nhiên là phong thái quân tử, cảm giác xa cách quá mức mạnh mẽ, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Lúc này chàng mặc áo đỏ, Thi Đại lặng lẽ, lén lút nhìn về đôi môi Giang Bạch Nghiễn.

Rất mỏng, hình dáng xinh đẹp, là sắc đỏ nhạt, chẳng biết nếu bôi son lên sẽ ra sao nữa.

Thi Đại chỉ nhìn thoáng qua, nhanh chóng rời mắt, hỏi Giang Bạch Nghiễn:

"Huynh thấy bộ này thế nào?'

Giang Bạch Nghiễn liếc nhìn tay áo.

Chàng chưa từng mặc y phục có màu này bao giờ.

Nhưng xét từ một góc độ khác, Giang Bạch Nghiễn quá quen thuộc với áo đỏ.

Chàng chẳng mấy để tâm sắc thái phức tạp, sở dĩ mặc đồ trắng, hoàn toàn là do khi Giang phủ vẫn còn, trong nhà thường mua bạch y cho chàng.

Trong ký ức mơ hồ ấy, cha nương từng khen chàng dung mạo như ngọc, hợp với sắc trắng.

Nhưng màu trắng cũng dễ nhiễm bẩn nhất, một khi nhỏ máu sẽ hóa đỏ ngay.

Khi đó họ đâu ngờ, vài năm sau, bạch y của Giang Bạch Nghiễn luôn bị máu và bùn đất thấm ướt, dơ bẩn chẳng chịu nổi.

Thực ra chàng đã không thể tôn lên nổi vẻ thuần khiết của sắc trắng nữa rồi.

Cảnh còn người mất, Giang Bạch Nghiễn giữ lại thói quen này như một hình thức tự ngược.

Giang Bạch Nghiễn lặng lẽ suy nghĩ trong tiệm trang phục.

Ấn tượng của chàng với màu đỏ, phần lớn đều tập trung vào máu tươi nóng bỏng văng tung tóe, chẳng thấy đặc biệt là mấy.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Thi Đại, hẳn là nàng rất thích.

Cẩn thận nhớ lại, váy vóc của Thi Đại khá nhiều sắc đỏ, mỗi khi nàng khoác lên người, đều như vầng dương bừng sức sống, xán lạn rực rỡ, thu hút mắt người.

Hóa ra là vậy.

Dùng Thi Đại để so sánh, tất cả thắc mắc đều được giải đáp...

Màu đỏ quả thật rất chói mắt.

Giang Bạch Nghiễn trả lời câu hỏi của nàng:

"Rất ổn."

"Vậy chọn nó nhé?"

Thi Đại nói:

"Hôm nay ta thanh toán."

Giang Bạch Nghiễn cười, đáp một tiếng:

"Đa tạ."

Đang dịp lễ tết, Thi Đại mua đồ mới cho Thi Kính Thừa, Mạnh Kha và Thi Vân Thanh, thuận tiện đội cái nón tròn nhỏ lông xù cho A Ly.

Nàng dùng tiền lương làm việc ở Trấn Ách Ti.

Trưởng thành ở cô nhi viện, từ nhỏ Thi Đại hiếm khi được nhận đồ mới.

Quần áo hoặc là được quyên tặng, hoặc là mặc lại đồ cũ của những đứa trẻ khác. Đồ dùng hàng ngày như bàn chải khăn lông xem như chỉnh tề đầy đủ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Chưa từng dùng mỹ phẩm, đồ ngọt hay những sản phẩm xa xỉ khác, càng không cần nói tới máy ảnh và điện thoại giá cả đắt đỏ.

Thế nên sau khi làm thêm kiếm được tiền, Thi Đại có một sở thích bí mật.

Mua một vài món nhỏ mà mình trả nổi bằng tiền lương.

Ví dụ như bánh kem lớn cỡ bàn tay, hoặc tặng quà sinh nhật cho em trai em gái ở cô nhi viện.

Niềm vui ấy khiến nàng thỏa mãn, như thể một góc trống rỗng nơi đáy lòng đã được lấp đầy.

Thi Đại rất dễ vui vẻ.

Được tỷ tỷ tặng áo khoác cổ tròn trắng ngà, Thi Vân Thanh nhanh chóng cởi áo vàng sáng kia ra, tránh cho mình trở thành con công thứ ba của Thi phủ.

Thay sang áo mới do con gái tặng, Thi Kính Thừa sửa sang lại vạt áo, đứng qua một bên.

Mạnh Kha thấy ông im lặng nghĩ ngợi, nhướng mày hỏi:

"Sao vậy?"

"Đại Đại mua áo khoác màu lam cho ta, hôm nay dây buộc tóc của ta lại là màu trắng."

Thi Kính Thừa cầm dây buộc tóc gấm, hoa văn hình trúc màu lam trên kệ, khẽ nói:

"Theo ý kiến phu nhân, cái này có hợp không?"

Trời sinh ông vốn có dáng vẻ trong trẻo dịu dàng, vẻ cương trực của đao khách lắng đọng giữa hàng mày, nói năng nhẹ nhàng, như gió mát lướt qua rừng trúc.

Mạnh Kha rất ưng chiêu này của ông, nghiêm túc so sánh màu sắc buộc tóc và áo choàng:

"Vừa khéo phù hợp."

Dứt lời cong ngón tay:

"Vào trong, ta cột giúp ông."

Thi Vân Thanh: "..."

Không hiểu cho lắm.

Thi Đại: "..."

Cha nàng chỉ muốn khoe khoang tạo hình mới trước mặt nương, rồi nhờ bà giúp buộc tóc thôi, ông thì có tâm tư xấu xa gì chứ.

Thẩm Lưu Sương xoa cằm:

"Ta thấy là mưu đồ đã lâu."

Thi Đại mỉm cười trêu ghẹo:

"Dù gì cũng là nhất bà thượng nguyên kia mà."

Lúc nói chuyện, tầm mắt nàng nhìn về giá đồ Thi Kính Thừa vừa đứng cạnh ban nãy.

Tử Câm Các buôn bán vải vóc, không phải trâm thoa phỉ thúy, họ có rất nhiều dây buộc tóc.

Thi Đại vô thức nghĩ đến Giang Bạch Nghiễn.

Hôm nay chàng mặc bạch y, dây buộc tóc đen đậm, lúc này đổi sang áo đỏ, vừa thu bớt vẻ sắc bén, lại rực rỡ diễm lệ, vừa vặn phù hợp.

Chàng có muốn thử dây buộc tóc màu khác không?

Suy nghĩ vừa lướt qua, Thi Đại muộn màng phát hiện, nhận ra có gì đó không ổn.

Sao chuyện gì nàng cũng nghĩ đến Giang Bạch Nghiễn vậy kìa?

"Cái này."

Sự chú ý của Thẩm Lưu Sương khác với mọi người, lấy một cuộn đỏ trên giá xuống:

"Vân Thanh dùng được."

Nhìn rõ đồ trong tay nàng ta, Thi Vân Thanh cau mày.

Là một chiếc nón được dệt ra mắt mũi miệng, đỉnh đầu có hai cái lỗ tai, đỏ đến chói mắt.

Áo đỏ của Giang Bạch Nghiễn có phần sậm màu, đẹp đến độ đầy tính xâm lược, còn vật này cho người ta cảm giác, có thể dùng hai chữ để khái quát.

Vui mừng.

Thi Đại: Là nón hổ!

Ở Đại Chiêu, hổ tượng trưng cho oai hùng dũng mãnh, đội nón hổ cho trẻ con, có thể tránh tà trừ bệnh.

Dù tuổi Thi Vân Thanh lớn hơn một chút, nhưng...

Có ai lại không thích chọc ghẹo mấy đứa nhỏ nhà mình chứ.

Tròng mắt Thi Đại lóe sáng, cùng Thẩm Lưu Sương quay đầu nhìn lại.

Thi Vân Thanh: "?"

Thi Vân Thanh lùi về sau một bước:

"Chờ đã..."

Phản kháng vô hiệu, hai tay mất sức vùng vẫy một lúc, cuối cùng Thi Vân Thanh cũng đội nón hổ.

Hai lỗ tai nửa hình tròn dựng đứng trên đỉnh đầu, bên dưới là mắt to miệng rộng, vì buộc tóc đuôi ngựa, chiếc nón bị đẩy lên khá cao.

Mày kiếm cụp xuống, tròng mắt đen láy của Thi Vân Thanh to tròn, gò má ửng hồng, biểu cảm ngơ ngác.

Thi Đại cảm thán tận đáy lòng:

"Dễ thương ghê."

Thẩm Lưu Sương nhéo một tai hổ:

"Dễ thương lắm."

Thi Vân Thanh âm thầm mài răng.

So với ra ngoài dạo phố, cậu thà không ngủ không nghỉ luyện đao hai ngày hai đêm còn hơn.

Thi Kính Thừa và Mạnh Kha bước ra, trùng hợp trông thấy cảnh này.

Mạnh Kha không nhịn nổi bật cười:

"Đây là đứa nhỏ nhà ai? Khỏe mạnh kháu khỉnh, hăng hái thật."

Thi Kính Thừa vuốt dây buộc tóc vừa cột lên xong:

"Anh dũng oai hùng."

Thi Đại cười hì hì, nắm hai cái lỗ trên nón nhẹ lắc lư:

"Vân Thanh, năm mới như hổ thêm cánh nhé."

Mua vài bộ đồ mới ở Tử Câm Các xong, nhờ cửa tiệm mang đến Thi phủ, Thi Đại ra khỏi cửa chính, một hạt tuyết rơi xuống hàng mi.

Nàng ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy trăng lạnh mây đen nơi chân trời, tuyết trắng như lông ngỗng bay lả tả.

Mấy ngày nay Trường An thường đổ tuyết, lớp tuyết đọng dưới đất hãy còn chưa tan, Thi Đại giẫm lên, nghe thấy tiếng vang loạt soạt:

"Tuyết rơi rồi!"

"Đến tết thượng nguyên, phải đổ một trận tuyết."

Mạnh Kha thoải mái nhàn nhã:

"Hoa đăng soi bóng tuyết, cảnh sắc tuyệt vời nhất."

Sắc trời tối hẳn, so với chạng vạng, dòng người qua lại trên đường náo nhiệt hơn nhiều.


Biển người đông nghịt, mấy đứa nhỏ dễ đi lạc nhất, Thi Đại duỗi tay dắt cổ tay Thi Vân Thanh theo thói quen:

"Mua hoa đăng nhé?"

Không cần phải cố ý đi tìm tiệm bán hoa đăng, đầu đường cuối ngõ chỗ nào cũng có.

Họ chọn sạp hàng lớn nhất, chờ khi đứng vững, nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.

"Ơ?"

Phó chỉ huy sứ Ân Nhu thống lĩnh ti Mùi đang đứng khoanh tay:

"Chỉ huy sứ, bà chủ Mạnh."

Ánh mắt di chuyển, dời đến nhóm người Thi Đại, đôi mắt Ân Nhu cong cong:

"Đến dạo hội hoa đăng à?"

Bạch Khinh thướt tha đứng bên cạnh nàng ta, mỉm cười dịu dàng.

Hai người mặc váy một trắng một đỏ, đỉnh đầu treo mặt nạ hình thú dữ tợn.

Thi Đại trò chuyện vài câu, liếc mắt trông thấy bóng người sau lưng họ.

Cương thi cường tráng như một ngọn núi nhỏ thò đầu ra, dẫn theo Tống Ngưng Yên đang ngồi trên đầu vai nó.

Tiếp đến là một gương mặt lạnh lùng, tai chó nhẹ đung đưa trên đỉnh đầu, là Tiểu Hắc người điều khiển con rối.

Ngay sau đó, truyền đến giọng nói hào hứng của Liễu Như Thường:

"Trùng hợp quá, mọi người cũng..."

Liễu Như Thường bật ra khẩu âm Đông Bắc:

"Ôi chao mẹ ơi."

Bạch Cửu Nương Tử quấn quanh cổ nàng ta:

"Ồ!"

Liễu Như Thường xác nhận lại lần nữa, bản thân không nhìn nhầm.

Nàng ta biết hôm nay là lễ tết, tất cả mọi người đều ăn vận lộng lẫy. Y phục của Thi Đại nằm trong dự đoán của nàng ta, nhưng...

Tại sao ngay cả Giang Bạch Nghiễn cũng mặc màu đỏ thế kia?

Xin trời cao hãy tha thứ cho suy nghĩ vớ vẩn của nàng ta.

Áo đỏ phối váy đỏ, hệt như hỉ phục.

Rõ là xứng đôi.

Khóe môi Liễu Như Thường giật nhẹ, không nén nổi ý cười đang điên cuồng giương cao.

Đoán được nguyên do nàng ta mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Lưu Sương, dần trở nên sắc bén.

Hóa ra là thế.

Chẳng trách nàng ta đã có dự cảm từ sớm, cảm thấy cái cô Liễu Như Thường này có điều mờ ám.

Trừ họ ra, còn có vài đồng liêu Trấn Ách Ti khác cũng ở đây.

Thi Đại chào hỏi một lượt, tò mò lên tiếng:

"Mọi người đi cùng nhau à?"

"Đúng vậy."

Đầu vai Ân Nhu là trùng nhỏ màu sắc rực rỡ, vì nàng ta nói chuyện mà cánh nhỏ trong suốt của nó cũng run lên theo.

Quẹt nhẹ cánh của nó, Ân Nhu cười:

"Đông người náo nhiệt."

"Thượng nguyên là ngày đoàn viên mà."

Liễu Như Thường lên tiếng:

"Trấn Ách Ti tập trung mọi người từ khắp trời nam đất bắc, tối nay đa số đều không về quê. Phó chỉ huy sứ mời chúng ta cùng ra ngoài chơi lễ, kết bạn với nhau."

Có người không cha không nương, cô đơn một mình, có người đi tận ngàn dặm, cách xa người thân.

Đều là chiến hữu sống chết có nhau, dù không có quan hệ huyết thống, họ cũng có tình cảm thân thiết.

Thi Đại nhìn quanh một vòng:

"Diêm Thanh Hoan không ở đây à?"

Diêm Thanh Hoan đến từ Giang Nam, không thân thích gì ở Trường An, với tính cách của hắn, chắc chắn cực kỳ hứng thú với hội hoa đăng.

Vậy mà Thi Đại chẳng tìm thấy hắn trong nhóm người.

"Chúng ta có mời hắn."

Liễu Như Thường đáp:

"Hắn nói mình có hẹn, chắc là đi cùng bạn khác."

Nàng ta chuyển chủ đề, như thể chỉ thuận miệng nhắc đến:

"Lần đầu ta mới thấy Giang công tử mặc áo đỏ."

Y phục do nàng mua, Thi Đại cảm thấy tự hào:

"Đẹp ha?"

Liễu Như Thường gật đầu:

"Váy đỏ của muội cũng xinh lắm."

Động tác đang lựa hoa đăng giúp nàng ta của Trần Triệt hơi khựng lại, liếc đôi mắt đen u ám qua kia.

Ngay sau đó, bị Liễu Như Thường chọt cánh tay, nghe nàng ta thì thào lẩm bẩm:

"Lát nữa chúng ta cũng đến tiệm trang phục xem thử nhé? Đổi bộ khác cho huynh, tết thượng nguyên ai lại mặc đồ đen."

Tính tình Trần Triệt cẩu thả, áo đen dây buộc tóc đen, làm sao đơn giản thì làm.

Thấy hắn ta nhìn qua, Liễu Như Thường vội nói:

"Huynh đừng nghĩ nhiều, ta không định mua y phục cho huynh đâu! Chỉ là huynh đi bên cạnh ta, cũng phải có một bộ coi được chứ."

Trần Triệt yên lặng một thoáng, khẽ cười:

"Được."

Dáng người hắn ta cao ráo, ngón tay thon dài, đưa cho nàng ta hoa đăng hình rắn:

"Thích cái này không?'

Liễu Như Thường vui vẻ nhận lấy, Bạch Cửu Nương Tử khép hờ mắt, thè lưỡi.

Nhóc con, xem như ngươi biết điều.

Ân Nhu đã chọn xong hoa đăng thứ chín:

"Đây là cho Lục Lục."

Lần nào thả hoa đăng, người này đều chọn cho đám cổ trùng của mình mỗi con một cái.

Bạch Khinh tập mãi thành quen, giúp nàng ta xách bốn ngọn đèn.

Trong tay Tiểu Hắc là bốn ngọn đèn khác.

"Thả hoa đăng là tiết mục quan trọng của tết thượng nguyên."

Thi Đại giải thích cho Thi Vân Thanh:

"Chờ chúng ta mua hoa đăng xong sẽ đến bờ sông thả xuống nước, cầu nguyện trong lòng, nói không chừng sẽ thành thật đó."

Thi Vân Thanh:

"Thật sao?"

Một câu hỏi chất phác, đáp án không hề nghi ngờ là "giả thôi".

Thi Đại cười, dịu giọng dỗ cậu:

"Xem vận may nữa, nhiều người cầu nguyện đến vậy, thiên đạo chỉ có một, nghe không hết."

A Ly trong lòng nàng lúc lắc cái đuôi.

Trên đời này nào có đạo lý cầu được ước thấy, thiên đạo cũng có luật, không thể rơi miếng bánh từ trên trời xuống.

Cầu phúc với ông trời chẳng qua chỉ là cách để người đời tự an ủi chính mình.

Nếu thật sự có thể thực hiện nguyện vọng một cách tùy ý, nó đâu đến mức bị thiên lý hạn chế chặt chẽ như vậy, chẳng thể tiết lộ cho Thi Đại biết tin tức mấu chốt liên quan đến họa diệt thế.

Đội cái nón nhỏ màu trắng do Thi Đại chọn, A Ly thở dài.

"Bất kể thế nào, cứ thành tâm cầu nguyện là được."

Thi Đại nói:

"Đệ xem, thích hoa đăng nào?"

Ánh mắt Thi Vân Thanh dịch chuyển.

Tạo hình hoa đăng muôn hình vạn trạng, cậu không mấy hứng thú với những chiếc đèn lụa hoa mỹ:

"Sao không có sói?"

Mọi người thả đèn là muốn cầu cát lợi, sói là ác thú, tất nhiên sẽ bị loại trừ.

Thi Vân Thanh trưởng thành cùng sói, trong cơ thể có yêu đan tộc sói.

Thi Đại ngẫm nghĩ:

"Vì hoa đăng hình sói rất khó làm. Đệ xem, hình dáng chúng oai phong, có răng nanh và lông, không dễ mô phỏng thần thái, chỉ cần làm chệch chút thôi sẽ biến thành chó ngay."

Sắc mặt Thi Vân Thanh cứng đờ tế nhị.

Nhớ lại một vài ký ức không thể cho người khác biết, cậu không còn rối rắm nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Đệ biết rồi."

Đừng nói hoa đăng, ngay cả sói hàng thật nào đó cũng có thể bị nhận nhầm thành chó con.

Chôn vùi ký ức dưới đáy lòng, ánh mắt cậu lướt nhanh, cuối cùng dừng lại.

Thi Đại nhìn qua, là chú thỏ mũm mĩm.

Ngay cả Thẩm Lưu Sương cũng ngạc nhiên:

"Đệ thích thỏ?"

"Cũng tạm."

Thi Vân Thanh không chút do dự:

"Thỏ ăn ngon."

Không hổ là tư duy sói con.

Thi Đại bật cười:

"Rồi rồi rồi, ngày mai bảo trù nương làm thịt thỏ cho đệ...Tỷ tỷ chọn gì vậy?"

Thẩm Lưu Sương lấy đèn lụa hình ngũ giác:


"Cái này."

Thân đèn đơn giản mượt mà, hoa văn rừng trúc, tùy ý lại không mất khí khái.

Là phong cách Thẩm Lưu Sương vừa nhìn đã thích.

Thi Đại gật đầu, nhìn sang bên cạnh.

Mạnh Kha và Thi Kính Thừa được đồng liêu Trấn Ách Ti vây quanh, dường như đang chỉ dẫn kỹ thuật tu luyện.

Với những ai xin chỉ dạy, Thi Kính Thừa luôn truyền đạt hết tất cả.

Giang Bạch Nghiễn đứng trước sạp hàng, chẳng biết đang nghĩ gì.

Thi Đại đến gần chàng một bước:

"Huynh thích đèn nào?"

Giang Bạch Nghiễn ngẩng đầu.

Dẫu đang nương mình trong một nơi náo nhiệt, nhưng khi chàng yên lặng không nói gì, vẫn có vài phần lạnh lẽo tịch mịch chán đời.

Vừa ngước mắt, hơi lạnh tan biến hơn phân nửa, tròng mắt lấp lánh ánh đèn, như ngàn vạn mảnh vàng vụn, phác họa đường nét gương mặt sắc bén lại xinh đẹp rực rỡ.

"Ta không biết nhiều về hoa đăng."

Chàng cất lời, giọng điệu dịu dàng ôn hòa:

"Cô có thể chọn giúp ta không?"

Cũng giống Thi Vân Thanh, đây là tết thượng nguyên đầu tiên của Giang Bạch Nghiễn sau nhiều năm.

Thi Đại không nghĩ nhiều, trượng nghĩa gật đầu.

"Đây là đèn voi trắng, tượng trưng cho trời yên biển lặng."

Nàng vừa lướt nhìn, vừa kiên nhẫn giải thích:

"Tiếp theo..."

Tầm mắt ngừng lại, Thi Đại ôm chiếc đèn cá hoa văn sặc sỡ.

"Ngụ ý của cá rất may mắn, năm nào cũng dư dả."

Nàng tươi cười:

"Huynh muốn không?"

Đèn cá không nhỏ, sắc thái lộng lẫy, dùng tay nghề đặc biệt, nhành trúc cố định bên trong có thể lắc lư qua lại, mô phỏng cá quẫy đuôi.

Giang Bạch Nghiễn cám ơn rồi nhận lấy, khẽ cười.

"Có qua có lại."

Thấy chàng nhận nó, tâm trạng Thi Đại rất tốt:

"Huynh cũng chọn giúp ta một cái nha?"

Hoa đăng đa dạng đủ màu khiến nàng hoa mắt, lấy cái này lại cảm thấy cái kia đẹp hơn, chẳng nỡ dứt khoát, sắp bị ép mắc chứng khó lựa chọn mất rồi.

Chi bằng để Giang Bạch Nghiễn chọn giúp nàng.

Chàng sẽ chọn hoa đăng gì nhỉ, Thi Đại tò mò.

Cầm đèn cá bằng tay trái, Giang Bạch Nghiễn rũ mắt.

A Ly cọ trong lòng Thi Đại, lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt chàng.

Áo đỏ diễm lệ, nếu không đủ khí thế sẽ trông th ô tục.

Giang Bạch Nghiễn tôn bộ y phục này cực tốt, chỉ là...

Khi chàng không còn nở nụ cười, sắc đỏ chiếu rọi toàn thân, không giống đang tỉ mỉ xem xét hoa đăng, như đang ngắm một bộ thi thể bị xé toạc ra hơn.

Là một kiểu điên loạn kín đáo, rất có khí chất phản diện trong tiểu thuyết một lời không hợp sẽ giết người ngay.

Giang Bạch Nghiễn duỗi tay phải.

Đầu ngón tay hơi lạnh, chạm vào một màu tươi sáng.

Hoa đăng không lớn, tinh xảo xinh xắn, hai lỗ tai vểnh thẳng bên trên, phần mặt điểm thêm vài sợi râu dài mảnh, giống như...

Mèo.

Lòng thoáng lướt qua cảm giác lạ lùng, Thi Đại hỏi:

"Sao lại là mèo?"

Giang Bạch Nghiễn không chút khác thường, nhấc hoa đăng hình mèo lên, đáy mắt phẳng lặng:

"Giống cô."

Thi Đại ngẩn ngơ:

"Giống chỗ nào?"

Giang Bạch Nghiễn lặng thinh không nói, như đang suy nghĩ.

Một lúc sau, chàng nhướng mắt:

"Chắc là...đều thích ăn cá và ngủ nướng?"

Giọng điệu rất nhẹ, ẩn chút trêu ghẹo đùa giỡn.

Ở nhà, quả thật ngày nào nàng cũng ngủ đến mức là người cuối cùng tới phòng ăn, điều này nàng rất tự biết mình.

Ôm lấy đèn từ tay Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại bật cười, nói cứ như thật:

"Tinh mắt đấy, Giang Bạch Nghiễn hỏa nhãn kim tinh nha."

Chọn xong hoa đăng trước sạp hàng, Thi Đại kéo tay Thi Vân Thanh, cùng các đồng liêu Trấn Ách Ti đến bờ sông.

Sắc trời dần khuya, trăng treo trên cao, sáng trong như nước.

Vô số thuyền hoa neo đậu tại bờ sông Phượng Hoàng, ánh lửa trên thuyền phản chiếu xuống nước, xen kẽ nối liền với đèn đường, loang ra vầng sáng mờ ảo.

Đã có rất nhiều hoa đăng trôi theo dòng nước về một nơi xa mà tầm mắt chẳng với tới, ngàn vạn ánh đèn tựa ngân hà trút xuống.

Ven sông đâu đâu cũng có bóng người tụm năm tụm ba, đa phần đều là nam nữ trẻ tuổi, cử chỉ thân mật.

Thi Đại giúp đệ đệ thắp hoa đăng:

"Đệ nghĩ kỹ ước gì chưa?"

Nhận thỏ trắng nàng đưa qua, Thi Vân Thanh nghiêm túc nghĩ ngợi.

Vừa nhíu mày kiếm, bỗng nghe thấy tiếng trẻ con quen thuộc:

"Vân Thanh, Thi Vân Thanh!"

Thi Vân Thanh cứng đờ.

Thi Đại chưa từng nghe giọng nói này, nhưng cũng đoán được tám chín phần thân phận của người tới, nàng quay đầu lại.

Cách đó không xa là một cậu bé chừng sáu tuổi, nắm tay nam tử trẻ tuổi hình như là cha cậu bé, tay kia xách chiếc đèn rồng đầy khí thế.

So với nó, đèn thỏ của Thi Vân Thanh ngoan ngoãn lại đáng thương.

Mặt mày Thi Vân Thanh vô cảm, đầu óc trống rỗng.

Đôi mắt cậu bé bừng sáng, kích động nói với cha nương:

"Là cậu ấy! Là bạn học mới chia điểm tâm cho chúng con!"

Trùng hợp ghê, có thể gặp cậu ở đây.

Bạn học mới ôm đèn thỏ trắng mũm mĩm, còn đội nón hổ đáng yêu.

Hệt như trong ấn tượng, là người tốt dịu dàng, quả nhiên cậu chỉ có bề ngoài trông lạnh lùng thế thôi.

Những đứa trẻ thích thỏ, làm sao xấu được?

Thi Vân Thanh: "..."

Sờ chiếc đèn trong tay, lại chạm nón hổ trên đầu, cậu khựng lại tại chỗ, khí nóng cuồn cuộn dâng lên không ngớt.

"Đứa nhỏ này xấu hổ rồi."

Phụ thân của cậu bé thoải mái cười lớn:

"Cám ơn con tặng bánh hoa tươi cho Hạo Nhiên nhé. Chúng ta đã bàn với thằng bé rồi, ngày mai sẽ tặng quà đáp lễ cho con."

Thi Vân Thanh lúng túng gật đầu:

"Vâng...được ạ."

Thi Đại nhỏ tiếng nhắc:

"Nhớ nói thượng nguyên an khang."

Gắng nhịn nhiệt độ như lửa đốt trên mặt, âm lượng Thi Vân Thanh nhỏ dần:

"Thượng nguyên an khang."

Cậu nghiêm mặt:

"Cậu cũng vậy."

Cậu bé nhớ kỹ rồi, bạn học mới tính tình ngại ngùng, nói chuyện với người ta cũng đỏ mặt.

Sau này cậu bé nhất định phải giúp đỡ Thi Vân Thanh làm quen học đường, không để bạn học mới bị ức hiếp.

Rốt cuộc Lý Hạo Nhiên đã hiểu lầm chuyện gì, đôi mắt Thi Vân Thanh trống rỗng, không muốn đoán nữa.

Cậu chỉ biết thỏ xấu xa, hổ cũng xấu nốt.

Cậu bé rất nhanh tạm biệt rời đi, Thi Đại nhìn theo bóng lưng cậu bé, cảm khái:

"Bạn học của đệ nhiệt tình quá."

Nàng mỉm cười rạng rỡ, chạm vào cánh tay Thi Vân Thanh:

"Nguyện vọng thế nào?"

Vẫn chưa hoàn hồn lại từ cú sốc ban nãy, đôi mắt Thi Vân Thanh hoảng hốt.

Nguyện vọng là...

Để Lý Hạo Nhiên quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay.

Hoặc chờ ngày mai cậu tỉnh giấc, thỏ sẽ hóa thành mãnh thú sức lực mạnh mẽ, khiến địa vị của đèn thỏ nước lên thuyền lên.

Không đúng.

Tâm tình phiền muộn, Thi Vân Thanh nhìn chằm chằm mặt nước.

Nước sông gợn lên ngàn lớp sóng theo gió bay, như vuốt phẳng trái tim cậu từng vòng một.


Hiếm khi nào Thi Vân Thanh suy nghĩ, bản thân cậu muốn cái gì.

Lúc còn sống chung với bầy sói, cậu giữ mạng, sống sót theo bản năng, về sau trở lại Thi phủ...

Cậu muốn đao pháp tinh thông tiến bộ, trở thành một người mạnh mẽ như phụ thân.

Cậu cũng muốn nhanh chóng hóa giải yêu đan trong cơ thể, trở thành con người chân chính.

Nhưng ngẫm đến cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại những người bên cạnh.

Bĩu môi, đầu ngón tay cọ lỗ tai đèn thỏ, vì gần ánh nến, nhiệt độ nóng bỏng.

Thi Vân Thanh ngồi xổm bên bờ sông Phượng Hoàng, thả hoa đăng vào nước như Thi Đại bảo.

Đao pháp cậu có thể tự mình luyện, yêu đan rồi sẽ đến một ngày tan biến.

Cậu không nghĩ ra được ngôn ngữ hoa mỹ, chỉ hi vọng trời cao phù hộ người nhà bình an.

Đèn thỏ xuống nước, khẽ lắc lư, gió đông lướt qua, đẩy nó trôi về trước.

Thi Đại hỏi:

"Đệ ước gì vậy?"

Không thèm nói cho nàng biết đâu.

Thi Vân Thanh nghiêng mặt đi, khẽ hừ một tiếng:

"Nếu nói ra sẽ không còn linh nữa."

Thi Đại ngạc nhiên:

"Đệ cũng biết chuyện này hả?"

Giọng điệu Thi Vân Thanh buồn bực:

"Đệ là trẻ con, không phải đứa ngốc."

Tỷ tỷ cậu mới ngốc ấy.

Thẩm Lưu Sương chỉnh lại nón hổ bị gió thổi lệch giúp cậu, trêu ghẹo:

"Chẳng lẽ đệ ước thỏ hóa thành mãnh thú?"

Lỗ tai Thi Vân Thanh nóng bừng:

"Không có mà!"

Thi Đại cười không ngừng, cũng đẩy hoa đăng xuống nước, trước khi ước không quên chắp tay lại cho thêm cảm giác nghi thức.

Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, hi vọng cả nhà bình an thuận lợi, thành công hóa giải họa diệt thế.

Trước giờ Thi Đại nhanh nhẹn thanh thoát, giờ phút này khép mắt lại, gương mặt trắng nõn phản chiếu dưới ánh trăng, như tuyết đọng đầu cành, điềm tĩnh thản nhiên.

Tầm nhìn tối đen, nàng không phát giác được tầm mắt của người bên cạnh, mở đôi mắt hạnh, mới thấy đèn cá của Giang Bạch Nghiễn cũng đã xuống nước.

Rất gần với mèo của nàng...

Vì đèn cá thả sau, nhìn thoáng qua, trông nó cứ như đang đuổi theo cắn mèo của nàng.

Cá này hung dữ quá.

Thi Đại bật cười rất không đúng lúc.

Giang Bạch Nghiễn nghiêng đầu hỏi nàng:

"Sao lại cười?"

Thi Đại ôm má nhìn vào mắt chàng, cố ý ra vẻ dọa dẫm:

"Đèn cá của huynh gần ta đến thế, cẩn thận bị mèo của ta ăn thịt đó nha."

Giang Bạch Nghiễn chớp mắt, tròng mắt đen láy như nước hồ tĩnh lặng dưới sắc trăng, thoáng chốc lan ra gợn sóng.

Giọng chàng chậm rãi, mang theo vẻ lười nhác rời rạc, dường như đang cười:

"Ăn rồi cũng tốt."

Thi Đại:

"Hửm?"

Nàng không kịp hỏi tiếp, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Quay đầu nhìn lại, hóa ra đã bắt đầu hoạt động đoán câu đố đèn ở bờ sông Phượng Hoàng.

"Câu đố đèn?"

Tống Ngưng Yên ngồi trên đầu vai cương thi, ngáp dài:

"Có phần thưởng không?"

"Tất nhiên rồi."

Ân Nhu xoa tay chuẩn bị sẵn sàng;

"Lần này nhất định phải đoán trúng một câu."

Bạch Khinh thở dài, mỉm cười dung túng:

"Đi đi, ta đi với ngươi."

Ân Nhu sinh ra ở Miêu Cương, hiểu biết ít ỏi về văn hóa Trung Nguyên, chưa từng đoán trúng câu đố đèn nào, năm này qua năm nọ, càng thua càng hăng.

Khẽ nhướng mày, Bạch Khinh nói với thanh niên cao gầy phía trước:

"Ngươi cũng thử xem? Từng viết tiểu thuyết, đoán câu đố chắc trong tầm tay nhỉ?"

Cách tiêu khiển của con người, vừa lạ lùng lại nhàm chán.

Tiểu Hắc gật đầu:

"Để ta thử."

Tâm tư Liễu Như Thường không ở chỗ câu đố đèn, ánh mắt đuổi theo hoa đăng dưới sông.

Nàng ta nhìn thấy rõ ràng, sau khi Thi Đại nhắm mắt, Giang Bạch Nghiễn đã đẩy đèn cá đến cạnh đèn của nàng.

Một mèo một cá, ăn và bị ăn.

Tình tiết tiểu thuyết từng đọc vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Liễu Như Thường thấy nếu nàng ta nghĩ tiếp, sẽ không còn lễ phép mất thôi.

Dáng người Thi Kính Thừa cao thẳng, đứng bên trái Mạnh Kha, nhìn rõ nét chữ trên ngọn đèn đầu tiên.

"Gót nhỏ chân cao, nón đỏ áo trắng."

Một thoáng lặng thinh đầy ẩn ý sâu xa.

Vô số cặp mắt cùng lúc di chuyển, lặng lẽ nhìn Thi Vân Thanh đang đội nón hổ.

Áo choàng mới cậu vừa thay ở Tử Câm Các, vừa khéo là màu trắng.

Thi Vân Thanh: "..."

Lòng Thi Vân Thanh tựa tro tàn, hỏi tỷ tỷ cậu:

"Có phải nó nhắm vào đệ không?"

"Không nhắm vào đệ."

Thi Đại:

"Đệ nhỏ con, chân đâu có cao."

Có phải lời của con người không?

Thi Vân Thanh trợn mắt không dám tin.

Nhân lúc nhóm người Trấn Ách Ti chần chừ, đã có người đáp đúng "hạc trắng".

Ngọn đèn thứ hai mở ra.

"Ngồi cũng ngồi, đứng cũng ngồi, đi cũng ngồi, nằm cũng ngồi."

Thi Đại từng gặp câu đố này rồi, đáp án là "ếch".

Nhưng mà...

Lại là khoảng lặng.

Vô số ánh mắt đồng loạt di chuyển, lặng lẽ nhìn Tống Ngưng Yên đang ngồi trên vai phi cương.

Người này coi cương thi như phương tiện di chuyển, dẫu dò xét hết ký ức của tất cả mọi người một lượt, cũng toàn là tư thế ngồi lười biếng của nàng ta.

Tống Ngưng Yên: "..."

Nằm trên giường mà, nàng dùng để nằm đàng hoàng đấy.

Muốn phản bác, nhưng quá mệt mỏi, Tống Ngưng Yên quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ân Nhu đầy cảm xúc:

"Có một vài nơi, ngoài mặt gọi Trấn Ách Ti."

Bạch Khinh như có điều suy nghĩ:

"Thực tế là vườn thú quý."

Chỗ họ thậm chí còn có dã khuyển, rắn trắng và trùng độc.

Trong lòng Thi Đại còn một con hồ ly đang nằm kia kìa.

Ôm hồ ly, Thi Đại cười đến cong vành mắt:

"Câu tiếp theo đến rồi."

Nàng nói xong dời bước, đến gần Giang Bạch Nghiễn, nhỏ tiếng hỏi:

"Huynh có quen không?"

Thi Đại nhớ Giang Bạch Nghiễn không thích ồn ào.

Từ nhỏ trải qua những chuyện thế kia, chàng một mình đã quá lâu, rất khó để nhiệt tình trò chuyện với mọi người, Giang Bạch Nghiễn từng từ chối mỗi một bữa tiệc mừng công của Trấn Ách Ti.

Đặt mình trong âm thanh ồn ào náo động, có lẽ chàng không thể thích ứng.

Dẫu nàng thấy náo nhiệt không phải chuyện xấu, nhưng Giang Bạch Nghiễn không thích, Thi Đại cũng không ép chàng.

Thi Kính Thừa đang giải đáp thắc mắc giúp nhóm tiểu bối, trong thời gian ngắn không thoát thân được.

"Hay là."

Thi Đại thì thầm:

"Huynh, ta, Lưu Sương tỷ tỷ và Vân Thanh, bốn người chúng ta đi nơi khác dạo ha?"

Thẩm Lưu Sương ngước mắt nhìn qua.

Bốn người?

Thi Đại muốn rủ Giang Bạch Nghiễn đi đâu? Họ không định ở chốn đông người sao? Đúng rồi, tết thượng nguyên cũng là ngày nam nữ hẹn nhau...

Thẩm Lưu Sương tập trung suy nghĩ.

Nàng ta và Vân Thanh không đi sẽ tốt hơn chăng?

Thầm tặc lưỡi, Thẩm Lưu Sương liếc Giang Bạch Nghiễn.

Hiện nay đối với Giang Bạch Nghiễn, nàng ta nhìn chỗ nào cũng thuận mắt, lại đâu đâu cũng chướng mắt.

Cảm thấy sát khí kiếm ý của chàng quá nặng, nhưng nghĩ lại đấy mới là kiếm thuật chân chính đánh đâu thắng đó.

Rồi thì diện mạo của chàng trêu ong ghẹo bướm quá đỗi, nhưng phải thế mới xứng với Thi Đại.

Muốn đánh chàng, lại không thể không giúp chàng.

Thẩm Lưu Sương nhắm mắt.

"Hai người đi thôi cũng được."

Thẩm Lưu Sương mở lời:

"Tỷ và Vân Thanh..."

Thực sự không bịa được lý do hợp lý, Thẩm Lưu Sương hơi ngập ngừng:

"Nghiên cứu đao pháp."

Thi Vân Thanh: "?"

Tỷ đang nói gì thế kia? Nghiêm túc thật luôn?

"Tối qua ta vừa tìm hiểu xong một bộ đao pháp, vừa khéo có thể hỏi Vân Thanh."

Thẩm Lưu Sương không biến sắc:

"Ta và đệ ấy thảo luận đao pháp, hai người nghe nhàm chán lắm, chi bằng chia nhau ra."

Đại Đại à, cơ hội phải tự mình nắm bắt, tỷ tỷ chỉ có thể giúp muội đến đây thôi.

Thi Vân Thanh: "?"

Bình tĩnh mà nói, cậu khá hứng thú giao lưu rèn luyện với Thẩm Lưu Sương, sẽ không từ chối.

Nhưng mà... "tối qua vừa tìm hiểu bộ đao pháp" gì kia, cậu hoàn toàn không nghe nói mà.


Chẳng ngờ Thẩm Lưu Sương lại nói như vậy, Thi Đại ngẩn người.

Tết thượng nguyên đã trôi qua hơn nửa, họ thả xong hoa đăng, không còn hoạt động gì khác.

Còn lại cũng chỉ có dạo quanh.

Nếu tách ra...cũng được ư?

Thẩm Lưu Sương và Thi Vân Thanh nghiên cứu đao pháp, nàng ở cạnh lải nhải, ngược lại sẽ phiền đến họ.

Thi Đại nhìn Giang Bạch Nghiễn:

"Huynh thấy được không?"

Thẩm Lưu Sương thầm hừ lạnh.

Tiểu tử này cầu còn không được nữa đấy.

Giang Bạch Nghiễn:

"Ừm."

Thế là giải quyết dứt khoát.

Trong gió đông rét mướt, Thẩm Lưu Sương nhìn theo Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn rời đi.

Vẻ mặt Thi Vân Thanh phức tạp:

"Tỷ tìm hiểu được đao pháp gì thế?"

Cậu rất quan tâm chuyện này.

Thẩm Lưu Sương:

"Đao pháp? Ai lại nói chuyện đao kiếm vào tết thượng nguyên? Con người sống trên đời, phải biết cách hưởng thụ."

Mắt cậu trợn to, đồng tử Thi Vân Thanh run rẩy, hé miệng lại nói không nên lời.

Lừa, lừa trẻ em kìa?

"Ngày mai dạy đao pháp cho đệ, thời gian còn lại trong tối nay, không nhắc chữ đó nữa."

Đuôi mắt nhếch lên độ cong dài mảnh, Thẩm Lưu Sương lười biếng cong môi:

"Tết thượng nguyên, dẫn đệ đi ăn ngon chơi vui."

Nàng ta nhéo nón hổ tròn vo phía trước:

"Đi không? Đảm bảo thú vị."

Tâm tư người lớn khó đoán ghê.

Bụng réo vang, cuối cùng Thi Vân Thanh không chống lại được dụ dỗ, giả vờ ra vẻ bình tĩnh:

"Đi."

Chính Thi Đại cũng không hiểu nổi, giữa nhóm người đông đúc, vì sao chỉ còn lại mỗi nàng và Giang Bạch Nghiễn.

Nếu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên hai người đi dạo riêng với nhau.

"Vừa nãy ở ven sông."

Thi Đại mỉm cười:

"Huynh muốn đi lắm phải không?"

Giang Bạch Nghiễn không phủ nhận:

"Ừm."

Chàng cũng cười:

"Cám ơn, ta còn tưởng cô sẽ khuyên ta nói chuyện với họ."

"...Cũng định khuyên đó."

Thi Đại nói thật:

"Nhưng nghĩ lại ấy, làm thế đâu khác gì ép ta luyện kiếm."

Nàng không hứng thú cũng không có khiếu luyện kiếm, hệt như Giang Bạch Nghiễn chán giao tiếp xã hội vậy. Nếu ai đó mặt dày khuyên nàng học kiếm, chắc chắn Thi Đại sẽ phiền chán, kéo người kia vào danh sách đen mất.

Huống hồ tính cách là thói quen từ tận xương cốt, sao có thể thay đổi chỉ vì một hai lời của nàng được.

Khựng lại một chốc, Thi Đại bổ sung:

"Hơn nữa...hình như huynh không vui lắm?"

Giang Bạch Nghiễn không lộ vui buồn ra ngoài, nàng chỉ có thể nhìn ra đôi phần manh mối từ ánh mắt thỉnh thoảng u ám của chàng.

Khi ở bên sông Phượng Hoàng, tròng mắt chàng sẫm lại, bên trong là cảm xúc Thi Đại không hiểu được.

"Đâu có."

Giọng Giang Bạch Nghiễn dịu dàng trong trẻo:

"Không quen đông người quá thôi."

Lời này hai phần là thật, bảy phần là giả.

Quả thật chàng chán ghét tiếng ồn, nhưng giờ phút này điều chàng để tâm nào phải chuyện đó.

Mãi đến bây giờ, Giang Bạch Nghiễn vẫn nhớ rõ cảnh tượng ven sông.

Tính cách Thi Đại dễ khiến mọi người yêu thích, nhân duyên rất tốt, gặp ai cũng sẽ nói đôi lời.

Sắc mặt khi nàng trò chuyện với người khác thoải mái tự nhiên, gò má đượm ý cười, được đèn đuốc soi tỏ ánh sáng rực rỡ trong mắt.

Cảm giác đắng chát trong họa cảnh lại trở về, đè nặng lòng chàng, như trận mưa to sắp đến, mây đen giăng đầy trời.

Muốn để Thi Đại nhìn chàng.

Chỉ nhìn chàng, vĩnh viễn cũng chỉ nhìn chàng.

Thế nhưng nụ cười và thiện ý của nàng dành cho quá nhiều người, không đặc biệt với chàng.

Có một thoáng, Giang Bạch Nghiễn nảy sinh suy nghĩ muốn nhốt nàng lại, để đôi mắt ấy không chứa được sự vật khác nữa.

"Ăn bánh trôi, cũng thả hoa đăng xong rồi."

Thi Đại hào hứng:

"Chúng ta tìm chút đồ ăn vặt nhé? Mỹ thực ở thành Trường An nhiều lắm đó."

Giang Bạch Nghiễn:

"Cô muốn ăn gì?"

"Chuyện này huynh không biết rồi."

Thi Đại hất cằm:

"Quá nhiều món ngon, không lựa nổi đâu, chúng ta phải xem duyên phận..."

Nàng còn muốn lải nhải tiếp, bỗng có một người đi ngang qua giữa nàng và Giang Bạch Nghiễn, khiến lời nói của Thi Đại nhất thời khựng lại.

Nam nữ già trẻ của mọi nhà gần như đều ra ngoài hết, thành Trường An có lớn hơn nữa cũng chẳng chứa nổi nhiều người đến thế, có vẻ chen chúc.

Nhất là nơi họ đang đứng, chợ tây với dòng người tấp nập.

"Đông quá."

Thi Đại ôm chặt hồ ly nhỏ trong lòng:

"Chúng ta rời khỏi chợ tây, đi chỗ khác ha?"

Nơi này ồn ào, nói chuyện cũng chẳng nghe rõ.

Có phải nên đến gần hơn không? Nàng và Giang Bạch Nghiễn còn cách một khoảng, thỉnh thoảng có người chen vào chỗ trống, tách hai người ra, ngăn cản tầm mắt.

Thi Đại phải nhìn chằm chằm chàng mọi lúc, mới không bị dòng người chia cắt.

Lại có vài người trẻ tuổi vội vã ngang qua, Thi Đại vừa định tránh, bỗng dưng có làn gió lướt đến bên người.

Là mùi hương mát lạnh quen thuộc.

Một góc áo phất nhẹ qua lòng bàn tay nàng, ngay sau đó là nhiệt độ lạnh lẽo.

Trước khi hai người cách xa nhau hơn, Giang Bạch Nghiễn đã nắm lấy tay nàng.

Nói một cách chính xác, là đầu ngón tay.

Chàng chỉ kéo nhẹ, Thi Đại bèn vô thức dựa gần, chạm vào bả vai Giang Bạch Nghiễn, lại nhanh chóng tách ra.

Trái tim loạn nhịp một thoáng.

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói của chàng, dịu dàng có lễ, không nghe ra cảm xúc gì:

"Như vậy sẽ không bị tách ra nữa."

Giang Bạch Nghiễn hỏi:

"Được không?"

Thi Đại: "..."

Thi Đại:

"Ừm."

Nàng thốt ra một chữ, âm cuối run nhẹ.

Nhận được sự cho phép, bụng ngón tay Giang Bạch Nghiễn dịch lên, di chuyển theo đầu ngón tay nàng.

Đầu tiên là va chạm như thăm dò, dần dần hóa thành xâm lược ăn tủy biết vị, dọc theo xương ngón tay, chậm rãi vuốt nhẹ lòng bàn tay nàng.

Đây chắc chắn không phải cái nắm tay bình thường, thậm chí vượt qua cả phạm vi mập mờ.

Rất khó để hình dung cảm giác ấy, da thịt chạm nhau, nhiệt độ hòa tan, như một con rắn trườn bò, hấp thu nhiệt độ nàng.

Ấy vậy mà động tác Giang Bạch Nghiễn lại quá đỗi vụng về, mỗi một lần tiến về trước đều vô cùng cẩn thận, như trẻ nhỏ ngây thơ đơn thuần.

Chàng hỏi rất khẽ:

"Thi tiểu thư, là như vậy sao?"

Cõi lòng hỗn loạn, chàng đã gọi xưng hô quen dùng ngày trước.

Lòng Thi Đại cũng rối bời, nhớ lại cái ôm trong họa cảnh.

Giang Bạch Nghiễn không biết phải nắm tay thế nào, cũng chẳng rõ xúc cảm khi hai bàn tay đan vào nhau, thế nên chàng mới cọ xát bên ngoài không theo quy tắc gì?

Rũ mắt, nhịp thở Giang Bạch Nghiễn hơi loạn.

Chợ Tây ồn ào không chịu được, chàng lại nghe thấy nhịp tim mình vọng đến, như từng hồi trống dày đặc gõ vang.

Giống như vuốt v e khối ngọc ấm áp mềm mại, chàng tham lam siết chặt, cơ thể vốn lạnh lẽo, dần dần thấm hơi nóng của Thi Đại.

Nơi hai người kề cận nhau, run rẩy không kiềm chế nổi, khiến trái tim chàng nóng bỏng.

Làm Giang Bạch Nghiễn nhớ lại tình hình lần đầu tiên chàng giết kẻ thù.

Chàng tốn rất nhiều công sức mới tìm được một gã sát thủ áo đen, khi mũi kiếm đâm vào ngực gã, sống lưng Giang Bạch Nghiễn run lên, nhịp tim tăng tốc.

Ngửi mùi máu tươi tanh nồng, niềm vui không tả nổi bao bọc lấy chàng, sau đó lòng chàng chán chường muôn phần, lột da róc xương đối phương.

Cảm giác giờ phút này, không khác gì khi ấy.

Thậm chí tần suất tim đập còn nhanh và mãnh liệt hơn.

Điều khác biệt là, hôm đó Giang Bạch Nghiễn có thể tùy ý nghiền nát mỗi một đốt xương kẻ đó, cười khẽ vì tiếng hét thảm của gã.

Ngay lúc này, đến cả dùng sức chàng cũng chẳng dám, chỉ biết quấn lấy nàng, tập tễnh học theo.

Không đủ.

Vết đao nơi cánh tay đau đớn âm ỷ, nhảy nhót cầu xin nhiều hơn nữa.

...Không đúng đâu.

Thi Đại nghĩ.

Cách Giang Bạch Nghiễn nắm tay không đúng, gần như chỉ cọ nhẹ một cách lung tung, da thịt kề sát, đầu ngón tay chàng đang run.

Bỗng nhớ đến điều gì, Giang Bạch Nghiễn rũ mắt.

Ngón cái có vết chai, xúc cảm thô ráp, chừng như tò mò, chàng quẹt nhẹ qua lòng bàn tay Thi Đại.

Không kịp đề phòng, cảm giác ngứa ngáy như dòng điện chạy dọc cánh tay nàng.

Nàng vô thức rụt tay, lại bị Giang Bạch Nghiễn giữ rịt lấy, chẳng lùi bước được, trong tiếng hô hấp hỗn loạn, nghe thấy tiếng chàng cười khẽ.

Đáy mắt đong đầy hình ảnh đèn đuốc mờ ảo, vì nụ cười, nhếch thành độ cong quyến rũ.

Giang Bạch Nghiễn khẽ hỏi:

"Sợ nhột?"

Chàng cố ý kìa.

Vành tai nóng bừng, Thi Đại thoáng ngẩn ngơ.

Sau đó xòe năm ngón tay như muốn hơn thua cùng chàng, trở ngược lại nắm chặt lòng bàn tay chàng.