Thi Đại vẫn luôn cảm thấy, giọng nói của Giang Bạch Nghiễn rất êm tai.

Trong trẻo hơi lạnh, mang chút kiềm chế xa cách, như sương gió nơi rừng rậm.

Giờ phút này, sương tuyết tan chảy, hóa thành một đầm nước lấp lánh, rót thẳng vào tai.

Thi Đại thoáng chốc chết máy.

Từ nhỏ đến lớn, nàng ít khi tiếp xúc với nam sinh cùng tuổi, những lúc rảnh rỗi, hoặc là phụ giúp cô nhi viện, hoặc là ra ngoài làm thêm kiếm tiền sinh hoạt.

Nhưng dẫu có chậm chạp đến mấy về cảm nhận giữa các mối quan hệ thân mật, trong tình cảnh này, nàng cũng nhận ra một chút mờ ám khó nói thành lời.

Cảm giác này quá đỗi lạ lẫm, khiến người ta run rẩy như lũ cuốn vào da, ào ạt thấm vào lục phủ ngũ tạng.

Lòng bàn tay nàng tê dại, đầu ngón tay không tự chủ siết chặt, nghe thấy cả nhịp tim mình.

Đã nghe nhiều người gọi mình "Đại Đại", chỉ mỗi tối nay, vành tai Thi Đại nóng bừng vì xưng hô ấy.

Thuận thế nghĩ tiếp, rất nhiều vấn đề như nước bốc hơi bởi nhiệt khí xộc thẳng vào đầu nàng.

Giang Bạch Nghiễn sẽ để lộ trạng thái giao nhân trước mặt người khác sao? Đã từng có ai giống nàng, duỗi tay chạm vào những phiến vảy lam nhạt gần như trắng bạc ấy chưa?

Giang Bạch Nghiễn chỉ nói biệt danh cho một mình nàng biết.

Liệu có phải...đặc biệt hơn một chút không?

"Xin, xin lỗi."

Thi Đại cố gắng xóa tan tâm trạng phức tạp:

"Đuôi cá là nơi sợ ngứa nhất phải không?"

Để làm dịu bầu không khí, nàng cố ý dùng giọng điệu thoải mái.

May mà, Giang Bạch Nghiễn cũng tiếp lời:

"Ừm."

Kiều diễm trong một thoáng ban nãy đã tan đi, chàng khôi phục lại sắc mặt lạnh nhạt bình thường, chỉ có đuôi mắt vẫn phớt hồng, là một loại xinh đẹp mờ mịt.

Giọng nói Giang Bạch Nghiễn rất khẽ:

"Nếu cô muốn chạm, không sao hết."

...Cũng đâu cần nói thẳng dữ vậy!

Bị tiếng thở khẽ khàng kia của Giang Bạch Nghiễn khiến lòng nàng rối loạn, Thi Đại đã hết hứng sờ đuôi cá, ngón tay như bị lửa đốt.

Luống cuống chẳng biết làm sao, nàng xoa mũi, lại lần nữa thử chuyển chủ đề.

"Huynh..."

Thi Đại dò hỏi:

"Biệt danh là do cha nương đặt cho huynh?"

Nàng chưa từng hỏi Giang Bạch Nghiễn về phụ mẫu chàng.

Nghe nói thuở nhỏ cả nhà Giang Bạch Nghiễn bị diệt môn, lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu chảy thành sông tối hôm ấy trong ảo ảnh, Thi Đại hiểu, chuyện đó là vết sẹo máu me đầm đìa của Giang Bạch Nghiễn.

Lòng tự trọng của chàng rất lớn, chẳng nói với người khác, không có nghĩa là chàng không để ý.

Dù sao vì muốn tra rõ án diệt môn của Giang gia, Giang Bạch Nghiễn tình nguyện trả giá bằng việc trói buộc huyết cổ, để mình được ở lại Thi phủ.

Lúc trước Thi Đại không cố ý hỏi đến, là vì hai người không thân thiết, nàng đột ngột nhắc tới chỉ tăng thêm xấu hổ.

Giờ đây quan hệ gần gũi hơn một chút, xuất phát từ quan tâm lo lắng, nàng muốn hiểu nhiều hơn.

Nếu Giang Bạch Nghiễn bằng lòng.

Rất nhanh, nàng nghe Giang Bạch Nghiễn nói:

"Ừm."

Chàng thông minh biết mấy, không cần nhiều lời, đã biết rốt cuộc Thi Đại muốn hỏi gì.

"Vụ án Giang phủ đã trôi qua rất nhiều năm."


Giang Bạch Nghiễn thản nhiên lên tiếng:

"Muốn điều tra rõ ràng cũng không dễ."

Không hổ là Giang Bạch Nghiễn.

Thi Đại âm thầm thở phào.

Giang Bạch Nghiễn chủ động đề cập, nàng không còn gánh nặng tâm lý, tiếp lời theo ý chàng:

"Chẳng phải cha ta và Trấn Ách Ti vẫn luôn điều tra vụ án này sao? Có tra được gì không?"

Giang Bạch Nghiễn lắc đầu.

Nghĩ đến chuyện thú vị, chàng cong môi, giọng điệu lại lạnh lẽo:

"Trấn Ách Ti có nhiều kỳ nhân dị sĩ, Thi đại nhân từng đưa không ít người đến phế tích Giang phủ. Cổ bà, đạo sĩ, tát mãn tế tư...không chút ngoại lệ, chẳng tìm được manh mối gì."

Hung thủ phía sau cứ như chưa từng xuất hiện, Trấn Ách Ti ra tay, ngay cả dấu vết gã để lại cũng không thấy đâu.

Bắt đám thích khách áo đen thẩm vấn, đám người đó sợ đến run lẩy bẩy, chỉ nói có người thuê chúng, không biết tên họ của chủ thuê.

Hiếm khi có vụ án nào mà Trấn Ách Ti không tra được.

Có thể che giấu Trấn Ách Ti nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng có chút thủ đoạn.

Thi Kính Thừa từng nói với nàng, phụ mẫu Giang Bạch Nghiễn đều là cao thủ kiếm thuật, chỉ dựa vào đám thích khách áo đen, e rằng không phải đối thủ của họ.

Thi Đại ngẫm nghĩ:

"Tối đó, hung thủ đứng sau từng đến Giang phủ?"

"Ừm."

Giang Bạch Nghiễn nói:

"Năm đó Giang phủ gặp nạn, Trấn Ách Ti từng phái người điều tra. Nghe nói ngoài hơi thở của sát thủ, còn có tà khí khác biệt với mọi người."

Thi Đại ngạc nhiên:

"Tà khí?"

Lẽ nào kẻ sát hại mấy chục mạng người của Giang gia là tà tu?

Giang Bạch Nghiễn gật đầu, khóe mắt lướt qua gò má nàng.

Thi Đại hiếm khi cau mày, trong mắt nàng là vẻ lo lắng rõ rệt, vì đang nghiêm túc suy nghĩ, tròng mắt như châu báu đen nhánh.

Giang Bạch Nghiễn nghĩ, đây là "quan tâm" mà mọi người thường nói.

Án diệt môn của Giang gia đã qua nhiều năm, thuở bé là ác mộng chàng chẳng dám chạm tới, mỗi đêm mơ thấy, đều sợ tới mức mồ hôi lạnh đầy người, nước mắt đầm đìa.

Bây giờ, Giang Bạch Nghiễn đã có thể nhớ lại mỗi một chi tiết với vẻ vô cảm.

"Nếu chỉ có đám áo đen kia, nương ta vẫn dư sức chiến đấu."

Giang Bạch Nghiễn cất lời:

"Bà ấy cố hết sức đưa ta rời khỏi phủ, có lẽ đã phát giác tà khí."

"Nương của huynh?"

Thi Đại:

"Cha huynh không ở đó sao?"

Giang Bạch Nghiễn cong môi:

"Khi đó ông ấy đã qua đời."

Chàng nói rất bình tĩnh, thậm chí còn khẽ mỉm cười, như đang kể những chuyện vụn vặt chẳng liên quan đến mình.

Thi Đại khựng lại:

"Xin lỗi."


Giang Bạch Nghiễn lắc đầu:

"Không sao."

Chàng sẽ không nói cho Thi Đại biết, trừ Thi Kính Thừa, Giang Bạch Nghiễn cũng đang điều tra chân tướng.

Mấy năm nay, đám sát thủ áo đen kia đã chết trong tay chàng hết người này đến người khác, từ ban đầu một kiếm mất mạng, đến gần đây tàn sát ngược đãi.

Dục niệm của chàng với giết chóc ngày một tăng trưởng, đôi tay này, nhiễm đầy máu tanh.

Giang Bạch Nghiễn đột nhiên tò mò:

"Nếu cô là ta, cô sẽ làm thế nào?"

Thi Đại sẽ khuyên chàng ra sao?

Bảo chàng đừng để ý, nghĩ thoáng một chút buông bỏ thù hận?

Hay là cố hết sức phụ giúp Trấn Ách Ti tra án, điều tra chân tướng?

Nếu nàng là Giang Bạch Nghiễn?

Thi Đại bị chàng hỏi vậy, tròng mắt khẽ đảo.

"Nếu là ta."

Nàng không suy nghĩ quá lâu:

"Tất nhiên vừa khắc khổ tu luyện, vừa đi theo Trấn Ách Ti. Trấn Ách Ti có nhiều tiền bối thần thông quảng đại đến thế, ít nhiều gì cũng giúp đỡ được."

Đáp án trong dự đoán.

Giang Bạch Nghiễn bình tĩnh đáp:

"Ừm."

Vì nóng sốt hơi buồn ngủ, Thi Đại chống cằm bảo:

"Còn nữa...đám sát thủ áo đen năm đó, huynh đã bắt hết chưa?"

"Vẫn chưa."

Giang Bạch Nghiễn:

"Đám áo đen là sát thủ nhàn tản được thuê, hiếm khi liên hệ với nhau. Giờ đây tản ra khắp trời nam đất bắc, rất khó tìm được manh mối liên quan."

"Như vậy à."

Nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu, Thi Đại nói:

"Thế thì phải thêm một điều nữa, ta chắc chắn phải lôi chúng ra từng kẻ một."

Giang Bạch Nghiễn sửng sốt ngước mắt:

"Sao cơ?"

"Dẫu khó tìm đến mấy, bọn chúng cũng là kẻ thù của ta."

Nàng ngồi trên giường co hai chân lên, vùi nửa gương mặt vào đầu gối, nghiêng mặt qua, để lộ ánh mắt sáng ngời:

"Nếu để mặc bọn chúng tự do thoải mái bên ngoài, ta sẽ khó yên lòng."

Người đời thường nói "vạn sự nghĩ thoáng", chẳng qua là lời khuyên một bên tình nguyện của kẻ bàng quan mà thôi.

Giang Bạch Nghiễn tuổi còn nhỏ đã chịu thảm án diệt môn, từ đó cuộc đời nảy sinh biến cố, nào dễ dàng yên ổn thoải mái.

Từ chuyện huyết cổ, Thi Đại có thể thấy sự cố chấp của chàng.

Chấp niệm là thứ khó tiêu tan nhất.

Nói đến đây, nàng híp mắt.


Đón lấy ánh nến yếu ớt, đồng tử vấn vít khí bệnh, lộ vẻ mềm mại như hơi nước.

Thi Đại cong mắt, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười gần như gian xảo:

"Chắc chắn huynh cũng đang điều tra mà, đúng không?"

Lần đầu tiên, đáy lòng dường như bị rạch ra một góc, tư duy Giang Bạch Nghiễn trống rỗng một thoáng ngắn ngủi.

Tim đập loạn một nhịp, cổ họng chàng hơi chát:

"Ừm, sao cô biết?"

Tất nhiên là dựa vào hiểu biết của nàng về Giang Bạch Nghiễn, ngoài ra động não thêm một chút nữa.

Thi Đại mỉm cười lộ răng nanh, mang theo âm mũi nhẹ nhàng:

"Ta ấy mà, thần cơ diệu toán."

Nàng thoáng khựng lại, hỏi tiếp:

"Huynh tìm được mấy người? Bọn chúng thế nào rồi?"

Lần này Giang Bạch Nghiễn im lặng lâu hơn.

Chàng đáp:

"Hai người."

Thực ra là rất nhiều.

"Chúng biết ta là đứa trẻ Giang gia còn sống, liều chết phản kháng."

Giọng điệu Giang Bạch Nghiễn vẫn như thường:

"Ta và chúng quấn lấy nhau chiến đấu..."

Thực ra là đơn phương giết chóc ngược đãi.

Đám người kia cảm nhận được kiếm khí của chàng, phần lớn đều khóc lóc thảm thiết cầu xin tha thứ. Giang Bạch Nghiễn chẳng buồn quan tâm, chưa từng bố thí nửa phần thương tiếc, hưởng thụ niềm vui khi mũi kiếm lún vào máu thịt.

So với đám người kia, chàng càng bất thường hơn.

Như ốc sên dần dần duỗi tua miệng, Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng:

"Bọn chúng đều chết dưới kiếm của ta."

Đôi mắt chàng đen nhánh u ám, ngoài mặt không hề gợn sóng, thực ra cuồn cuộn sóng ngầm, như loài thú bất kỳ lúc nào cũng có thể hành động.

Lẳng lặng chăm chú quan sát thay đổi biểu cảm dù là nhỏ nhất của Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn đang chờ câu trả lời của nàng.

"Ồ."

Thi Đại vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích:

"Tốt lắm mà."

Giang Bạch Nghiễn có một thoáng sửng sốt.

"Chỉ tìm được hai người thôi hả? Ta nhớ số lượng đám sát thủ áo đen trong ảo ảnh rất nhiều."

Thi Đại ngẫm nghĩ, sờ cái trán nóng bức của mình:

"Trong tay huynh còn manh mối nào không? Biết đâu ta có thể giúp huynh tìm đó."

Quan niệm thiện ác của nàng rất đơn thuần.

Sát thủ áo đen năm đó làm nhiều việc ác, giết hại vô số mạng người Giang gia, bị phán tội chết ở Đại Chiêu là chuyện như ván đóng thuyền.

Giang Bạch Nghiễn điều tra hung thủ ở Trấn Ách Ti, có quyền chém chúng dưới kiếm của mình.

Giang Bạch Nghiễn: "..."

Lặng lẽ siết chặt ngón tay, chàng cười khẽ không rõ ý gì:

"Việc này có xem như...nối giáo cho giặc không?"

"Ta còn vẽ đường cho hươu chạy nữa kìa."

Thi Đại cười:

"Ác giả ác báo, chúng ta cùng nhau điều tra hung thủ, phải gọi là cùng chung kẻ thù."

Trong phòng yên tĩnh một lúc.

Ngón tay cuộn chặt dần dần buông lỏng, Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng chăm chú hồi lâu, cuối cùng cười bảo:

"Được, cùng chung kẻ thù."


Nhìn lại Thi Đại, chẳng biết nàng đã thiếp đi từ lúc nào.

Cơ thể còn đang sốt, yếu ớt mất sức, rất ham ngủ, nàng trò chuyện cùng Giang Bạch Nghiễn, phải miễn cưỡng chống đỡ tinh thần.

Chờ câu chuyện gián đoạn, cơn buồn ngủ ập tới, cứ thế khép mắt lại.

Giang Bạch Nghiễn không lên tiếng nữa.

Thi Đại ngủ say ngoan ngoãn yên tĩnh, cách nhau rất gần, có thể trông thấy lông tơ non nớt trên gương mặt nàng.

Ánh nến lay động, vầng sáng xuyên qua hàng mi dài như lông quạ, tựa ánh trăng soi rọi mặt nàng.

Giang Bạch Nghiễn duỗi tay phải, muốn chạm vào lại khựng giữa không trung, một lúc sau mới tiếp tục tiến về trước.

Chàng chỉ biết giết người, không giỏi chăm sóc người khác, có thể thấy rõ động tác vụng về, giúp Thi Đại nằm vào chăn, dịch lại góc chăn.

Cơ thể nàng nóng đến kinh người.

Chỉ tiếp xúc thế thôi, đã khiến trái tim Giang Bạch Nghiễn chấn động.

Dường như thấy quá nóng, Thi Đại cau mày trở người, lúc nửa tỉnh nửa mê, duỗi hai tay ra khỏi chăn.

Nhìn nàng chăm chú một lúc, Giang Bạch Nghiễn vươn tay.

Thoạt đầu chỉ là chạm nhẹ lướt qua rồi thôi, đầu ngón tay sượt qua xương cổ tay nàng, rất nóng, mềm mại đến khó tin.

Động tác của chàng quá đỗi nhẹ nhàng, Thi Đại không hề tỉnh dậy.

Thế nên ngón tay tiếp tục rơi xuống, hơi dùng thêm sức, gần như vuốt v e, từ cổ tay nàng trượt lên, đến mu bàn tay, ngón trỏ và lòng bàn tay.

Hóa ra tay của nàng nhỏ nhắn đến vậy.

Lòng bàn tay bị gãi nhẹ, Thi Đại cọ đầu vào gối.

Giang Bạch Nghiễn cong môi.

Chàng không sợ hãi, ấy vậy mà trái tim chẳng chịu thôi...

Như kinh hoảng, như vui sướng, lòng đầy thỏa mãn, lại tham lam khát khao độ ấm của nàng nhiều hơn nữa.

Vẫn không đủ.

Nếu được chạm vào những nơi khác, sẽ có cảm giác gì?

Chàng thì thầm gọi:

"Đại Đại."

Chỉ hai chữ bình thường, từ răng môi đến đáy lòng, suy nghĩ rối bời, nảy sinh d*c vọng vô tận.

Như thể chỉ thế này, mới có thể chứng minh giữa họ không phải khách qua đường.

Trong mắt chỉ còn sót lại sóng ngầm u ám, Giang Bạch Nghiễn không thể kiềm chế nổi lòng tham đang lớn dần, mỉm cười tự giễu.

Thi Đại nói chàng quân tử như ngọc, cũng nói sát thủ năm đó ác giả ác báo.

Chỉ có Giang Bạch Nghiễn biết, gần gũi với chàng, thực ra là bốn chữ sau.

Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, thiếu niên lạnh nhạt quay đầu, nhìn thẳng vào đồng tử to tròn của loài thú.

Thấy Giang Bạch Nghiễn ngồi bên giường không nhúc nhích, A Ly sợ chàng gây bất lợi cho Thi Đại, chậm rãi chui ra khỏi góc, cái đuôi dựng đứng.

Nhìn rõ động tác của chàng, hồ ly trắng lóe lên vẻ mờ mịt khó hiểu.

Chàng đang...làm gì vậy?

Chẳng đợi nó nghĩ thêm, không khí quanh người bỗng căng chặt.

Là sát y không thèm che giấu, như rắn độc cắn chặt cổ họng nó.

A Ly rợn tóc gáy, chẳng nhúc nhích nổi.

Vẻ dịu dàng nơi đáy mắt tan biến, Giang Bạch Nghiễn nghiêng mắt nhìn qua.

Chàng vẫn đang cười, sắc mặt hờ hững, làm động tác tay ra hiệu im lặng.

Không hề nghi ngờ, khi Thi Đại biết rõ bộ mặt thật giết chóc thành tính của chàng, chắc chắn không thể đối xử với chàng như lúc này được.

Nhưng chẳng sao hết.

Giang Bạch Nghiễn vĩnh viễn sẽ không để nàng biết.

Người hay vật cản đường, chàng không ngại để chúng tan biến mất dạng.

Đặt hổ phách dung hòa vảy giao nhân vào lòng bàn tay Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn khép từng ngón tay của nàng lại, vừa vuốt v e thịt mềm đầu ngón tay, vừa lơ đãng nghĩ.

Quân tử như ngọc chân chính, chắc chắn sẽ không nhân lúc nàng bệnh tật ngủ say, vuốt v e da thịt nàng hết lần này đến lần khác, ý đồ chiếm hữu nàng, cùng nàng hòa tan máu thịt.