Vũ Mặc Hàn bước chân gấp gáp đi về phía hoa viên trong từ hi cung.Vừa ròi trên đường tới đây có nghe người của ngũ đệ nói nha hoàn của Tịch Tuyết chết rồi.

Mà nàng ấy lại nặng tình cảm như vậy còn khóc rất nhiều.

Sức khỏe thì mới ổn hơn một chút cứ như vậy thì nàng ấy chịu sao nổi.
Vũ Mặc Hàn đu càng nhanh muốn tới xem thái hậu lại muốn giở trò gì, lần này nhất định càng nhanh phải rời đi.

Bước vào lương đình thấy thái hậu đang ung dung thưởng trà liền nhẹ khom người hành lễ:
- Mặc Hàn tham kiếm hoàng tổ mẫu.
Thái Hậu đặt li trà lên bàn rồi nhẹ cười vẫy tay về phía của Vũ Mặc Hàn nói:
- Mặc Hàn lại đây ngồi với ai gia, lâu rồi không về hoàng cung lại đây ngồi thưởng trà với ai gia.
Vũ Mặc Hàn không cười chỉ lẳng lặng đi tới ngồi xuống bên cạnh thái hậu, giọng nói mang phần đanh thép:
- Hoàng tổ mẫu có gì cứ nói thẳng, nhi thần sức khỏe còn chưa tốt cần được nghỉ ngơi.
Thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của Vũ Mặc Hàn thái hậu cười hiền từ đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh của Vũ Mặc Hàn rồi nói:
- Cái đứa trẻ này con có cần lạnh nhạt với tổ mẫu của mình vậy không??
Thái Hậu ánh mắt man mát buồn, giọng trầm trầm nói tiếp:
- Ai gia biết sự việc năm đó là lỗi của ai gia nhưng mà còn cũng phải hiểu cho ai gia.

Năm đó nếu không phải bất đắc dĩ ai gia cũng sẽ không hạ trùng mao độc lên người con cùng với Mộc Thanh Chiêu.

Con biết đấy nếu ai gia không hạ trùng mao độc thì sẽ không khắc chế được hàn độc cực mạnh trên người con…
Vũ Mặc Hàn nhớ lại năm đó đúng là để cứu tính mạng mình thái hậu mới hạ trùng độc, khuôn mặt hắn cũng có phần giãn hơn một chút.
Thái Hậu cười nhẹ nói tiếp:
- Vậy nên giờ ta mới trở về đây để giúp con.
Vũ Mặc Hàn nhìn về phía thái hậu rồi lạnh nhạt nói:
- Ý của người là…
Thái Hậu gật gật đầu nói:
- Trước đây ai gia đã sai vì không tính toán nhiều mà ban hôn cho con và nữ nhi của Lê Tịch Nghị.


Bây giờ mới nhận ra đó là một sai lầm lớn.

Thanh Chiêu hôm qua đã trở về kinh thành rồi.

Ta ngày mai trong lúc thượng triều sẽ hủy hôn cho con và sẽ để Thanh Chiêu làm vương phi của con.

Chỉ có…
Lời thái hậu còn chưa nói hết đã bị Vũ Mặc Hàn rút tay lại khuôn mặt giận giữ đứng lên nói lớn:
- Không được… Nhi thần một lời đã quyết vương phi duy nhất chỉ có Lê Tịch Tuyết.
Thái Hậu mặt không biến sắc, ánh mắt sắc bén lạnh giọng nói:
- Mặc Hàn… Ngồi xuống … Từ khi nào mà con lại trở nên như vậy? Con nên nhớ ai mới là người cứu được con? Ai mới là người giải được độc trong người con.

Chỉ duy nhất có Thánh nữ… người mang dòng máu thuần khiết và cao lãnh.
Vũ Mặc Hàn cũng không sợ hãi mà hắn nhìn thẳng vào mắt Thái Hậu nói:
- Thái Hậu người cũng nên nhớ khi giải độc thì hai người phải thật tâm thật tình mới có tác dụng.

Hơn nữa nếu giải trùng mao độc mà không khắc chế Hàn độc người nghĩ xem… Mạng này đủ lớn thế không?
Thái Hậu như nắm rõ mọi truyện liền bật cười nói:
- Thanh Chiêu đã nói với ai gia rồi… Trong bí thuật cổ nó đã tìm ra phương phát đẩy hết hàn độc trong người con rồi.
Vũ Mặc Hàn lòng lạnh như băng tâm của hắn chỉ dành cho Lê Tịch Tuyết dù có mười cái thánh nữ hắn cũng không để vào mắt.
Cổ họng dâng trào khí huyết, trùng mao độc hung hăng gặm nhấm trong huyết mạch.

Vũ Mặc Hàn nắm chặt bàn tay, ánh mắt nhìn bốn phía.

Rõ dàng nữ nhân kia càng đến gần Trùng mao độc càng điên điên cuồng cuồng cắn phá cơ thể hắn.
Mục Thanh Chiêu một thân hồng phấn thướt tha đi về hướng lương đình.


Ánh mắt không che đi được sự vui mừng khi thấy thân ảnh của Vũ Mặc Hàn.
Bước tới vương đình Mục Thanh Chiêu nhẹ nhàng cung kính hành lễ với thái hậu và Vũ Mặc Hàn:
- Tiểu nữ tham kiếm thái hoàng thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an.
Sau khi thái hậu cười cười phẩy tay miễn lễ song Mục Thanh Chiêu mặt hơi ủng đỏ quay lại phía Vũ Mặc Hàn cúi đầu nói:
- Thanh Chiêu tham kiếm tứ vương gia.
Vũ Mặc Hàn hung hăng muốn rời đi cơn đau khi dày séo tâm can hắn, nhưng bàn tay của thái hậu vừa rồi nắm chặt tay hắn khiến hắn không thể nào rời đi được.
Thấy sắc mặt Vũ Mặc Hàn không tốt Mục Thanh Chiêu cười nhẹ đưa tay lên chạm vào một bên má của tứ vương gia rồi nói:
- Vương gia người khó chịu lắm sao? Người thấy chỗ nào không thoải mái sao?
Vũ Mặc Hàn vì không phòng bị nên bị bàn tay mềm ấm của Mục Thanh Chiêu chạm tới mặt.

Ngay sau đó phản ứng lại liền hất mạnh tay của Mục Thanh Chiêu ra tức giận nói:
- Cút…
Mục Thanh Chiêu không lấy làm tức giận mà chỉ cười nhẹ, giọng nói như ủy khuất nhưng lại chứa đấy toan tính:
- Hàn ca ca vừa rồi khó chịu lắm sao? Mẫu thân ta nói chỉ cần da thịt của hai người trúng trùng mao độc ma sát vậy thì cơ thể sẽ bớt khó chịu hơn.
Vũ Mặc Hàn bấy giờ cũng mới để ý đúng là khi Mục Thanh Chiêu tới gần vơ thể hắn như muốn nổ tung.

Nhưng vừa rồi nữ nhân này chạm vào hắn liền thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng chán ghét vẫn là chán ghét, bản thân hắn chán ghét những nữ nhân mưu mô như vậy.
Thái Hậu liền bắt lấy cơ hội nói với Vũ Mặc Hàn:
- Mặc Hàn con thấy ý ta thế nào?
Vũ Mặc Hàn lạnh lùng gằn từng chữ:
- Thái hậu … Lời con đã quyết một câu cũng không thay đổi.
Thái Hậu biết Vũ Mặc Hàn bây giờ không còn là Vũ Mặc Hàn ngày xưa nữa liền hắn giọng nói:
- Được … Vậy con cũng chờ ngày lượm xác của Lê Tịch Tuyết đi… Con nên nhớ xung quanh con kẻ thù không ít … Hơn nữa… Ai gia cũng sẽ không bỏ qua chuyện con vì ai mà coi thường mạng sống đâu.
Vũ Mặc Hàn biết thái hậu là đang đe dọa mình, hắn xưa nay ra chiến trường không ít hắn không sợ gì chỉ là Lê Tịch Tuyết… Nàng ấy quá mỏng manh… quá yếu đuối … Đúng hắn xưa này đồng minh không nhiều… Kẻ thù thì lại không hề ít…

Mục Thanh Chiêu cũng biết thâi hậu nói qua chuyện gì liền lên tiếng nói:
- Hoàng tổ mẫu… con làm trắc phi cũng không sao…Chỉ cần được gả cho huynh ấy là con thấy vui rồi …
Thái Hậu vuốt nhẹ tóc của Mục Thanh Chiêu nói:
- Cái đứa bé hiểu chuyện này… Mọi việc cứ để ai gia lo, một chứ mười cái Lê phủ cũng không dám chống lại ai gia.
Vũ Mặc Hàn tức giận ngút trời, khí lạnh lan tỏa cả lương đình.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Thanh Chiêu rồi nhìn Thái hậu nói:
- Thái hậu người đây là đang ép con… Xưa nay mọi việc con đều nghe người sắp xếp chỉ duy nhất việc này nhất định là không thể.
Vũ Mặc Hàn lạnh lùng nói tiếp:
- Thái Hậu nếu không còn việc gì con xin phép cáo lui…
Thái Hậu biết không thể ép được Vũ Mặc Hàn liền quát lên:
- Mặc Hàn con đứng im đó cho ta… ta còn một việc nữa… Con rời đi thì cũng đừng trách ai gia không nói trước.
Thấy bước chân của Vũ Mặc Hàn khựng lại thái hậu mới yên tâm nhìn Mục Thanh Chiêu cười nhẹ nói:
- Thanh Chiêu con cứ về nghỉ ngơi đi ngày mai nhất định ta sẽ thay con hành đạo.
Mục Thanh Chiêu cười gật đầu rồi cung kính hành lễ với thái hậu rồi lui xuống.

Đi qua chỗ Vũ Mặc Hàn liền chạm nhẹ tay hắn mà nói trong tiếng gió:
- Hàn ca ca ta nhất định phải cùng ngài giải độc tố.
Mục Thanh Chiêu rời đi, thái hậu liền đi về phía Vũ Mặc Hàn đang đứng mà nói nhỏ:
- Ai gia biết con vẫn luôn đi tìm mẫu thân của mình.

Lần này nếu con đồng ý lập Thanh Chiêu làm Trắc phi ai gia sẽ chỉ điểm cho con.
Vũ Mặc Hàn ánh mắt đầy tia lửa giận nhìn thái hậu.

Dõ ràng thái hậu biết mẫu thân của hắn vẫn còn sống nhưng lại cố ý ép hắn.

Bàn tay nắm chặt lại thả lỏng ra, nhịn.

nhịn lần này nhất định tìm lại được mẫu thân hẵng.
Thái Hậu cũng không che đi sự lạnh lùng trong ánh mắt, tính tình hiện nguyên hình nói nhỏ:
- Chỉ cần con và Mục Thanh Chiêu giải hết độc ta nhất định cho con biết mẫu thân con đang ở đâu…
Vũ Mặc Hàn nín nhịn để cứu mẫu thân hắn liền nói:
- Thái hậu ta lấy gì làm niềm tin đây.

Thái Hậu sớm biết Vũ Mặc Hàn sẽ nói vậy bà liền lấy trong tay áo ra một chiếc trâm ngọc khắc chữ Hi Hoàn, bên đầu cành trâm còn khắc hình đóa hoa tử linh lan rực nở.

Hi Hoàn cũng là Tên của mẫu thân Vũ Mặc Hàn, Thái đưa lạnh nhạt đưa lên trước mặt hắn nói:
- Ta xưa nay chưa từng nhuốt lời.
Nhận chiếc trâm cài tóc Vũ Mặc Hàn rất xúc động nắm chặt chiếc trâm trong tay nói:
- Ngoài từ hôn với Lê Tịch Tuyết, thái hậu người nói đi… Điều kiện…
Thái Hậu cười đắc ý nói:
- Được.

Ngay ngày mai xin hoàng thượng cho con lập Mục Thanh Chiêu thành trắc phi.

Mục Thanh Chiêu ngay sáng mai chuyển tới tứ vương phủ ở.

Ngay sau buổi Đại thọ của ta sẽ lập tức thành thân với Thanh Chiêu.
Thái Hậu lạnh giọng nói:
- Còn nữa… Để việc giải độc được diễn ra thuận lợi con tuyệt đối từ giờ tới lúc giải độc song không được gặp và tiếp xúc với Lê Tịch Tuyết.

Nếu vi phạm… con biết ai gia là người thế nào rồi đấy… Quyết định là ở con… Con biết ai mới là người quan trọng nhất với con rồi đấy.
Vũ Mặc Hàn chán ghét nhìn bóng lưng của Thái Hậu hắn nhất định phải nghĩ cách.

Hiện tại đã biết dõ dàng mẫu thân hắn vẫn còn sống, trước hết hẵng làm theo lời Thái Hậu đã.
Vũ Mặc Hàn lạnh lùng nói vọng theo:
- Thái hậu người nói lời phải giữ lấy lời.
Thái Hậu gật đầu giọng cũng lạnh lùng không kém:
- Ai gia nói được làm được.
Nhìn bóng lưng thái hậu rời càng ngày càng xa khỏi lương đình Vũ Mặc Hàn hừ lạnh ngồi xuống bên ghế đá.

Khuôn mặt vặn vẹo đi không ít.Tâm tư của thái hậu hắn không phải không biết chỉ là không hiểu thái hậu lấy được lợi lộc gì từ Thánh giáo.

Càng nghĩ càng buồn bực ngày mai thái hậu chắc chắn sẽ cho người theo dõi Hắn và Tịch Tuyết.
Vũ Mặc Hàn đứng bật dậy đi thẳng hướng cổng cung thành một mạch đi về hướng Lê phủ..