Vừa bước ra tới cổng phủ Lê Tịch Tuyết cùng Mộc Tâm Dao đã gặp ngay Tiểu Thúy mặt đầy huênh hoang bước đi về phía trước cổng phủ.
Lê Tịch Tuyết nhìn Mộc Tâm Dao rồi nói:
- Dao tỷ lần này lại nhờ tỷ một tay rồi… Nha đầu phía trước là Tiểu Thúy.
Mộc Tâm Dao gật đầu với Lê Tịch Tuyết rồi bước đi nhanh đi tới phía trước mặt của Tiểu Thúy tay cầm phiến quạt không nhanh không chậm rứt khoát một chiêu vào khuôn mặt đắc ý của Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy bị bất ngờ vì nữ nhân phía trước một bước đi lên hướng mình rồi ra tay.

" Bốp" một cái bên má đỏ ửng lên, khóe môi rỉ ra một chút máu.

Tiểu Thúy ngay sau đó mặt trở nên tức giận liền ra tay muốn đánh trả lại về phía Mộc Tâm Dao.
Nhưng Mộc Tâm Dao là ai chứ là một đặc công suất sắc ở thế kỉ 21 cộng thêm về đây cũng có học qua rất nhiều võ công của sư phụ.

Chỉ chưa đến chiêu thứ 3 Tiểu Thúy đã bị Mộc Tâm Dao kề đầu kia của chiếc quạt lên cổ, trên mặt cũng có một vết xước do quạt của Mộc Tâm Dao kéo qua, giọng nói đầy lạnh lùng:
- Khốn kiếp, ngươi đưa Tiểu Mễ đi đâu rồi?
Lê Tịch Tuyết bước đến nắm lấy cánh tay Tiểu Thúy rồi gấp gáp hỏi:
- Tiểu Thúy ngươi đưa Tiểu Mễ của ta đi đâu?
Tiểu Thúy thấy Lê Tịch Tuyết bước tới trước mặt liền khinh bỉ nói rồi lại cười hả hê:
- Ha ha ha vẫn là tam tiểu thư muộn một bước rồi, Tiểu Mễ bây giờ có khi đã lên xe của thương gia nào đó về làm nha hoàn ấm giường rồi cũng nên.

À quên có khi chỉ làm con chó gác cổng cũng nên gãy cả hai chân sức đâu mà làm nha hoàn ấm giường được … ha… ha…ha…
- Bốp…
Lê Tịch Tuyết chưa bao giờ nóng giận như bây giờ, một bạt tai dáng xuống mặt Tiểu Thúy, nàng lạnh lùng nói vào mặt Tiểu Thúy:
- Ngươi… ngươi …Nếu hôm nay Lê Tịch Tuyết ta không tìm được Tiểu Mễ trở về… Ta nhất định để ngươi bồi theo muội ấy…
Mộc Tâm Dao lạnh lùng dùng một chân đạp đúng đầu gối của Tiểu Thúy chỉ nghe tiếng cập rồi tiếng la hét của Tiểu Thúy vang lên:
- A… a… Đau quá… Chân của ta…
Mộc Tâm Dao dùng ánh mắt đầy lạnh lùng và giận giữ nhìn Tiểu Thúy nói lớn:
- Mạnh miệng quá nhỉ…Từ giờ trở đi trên đường đi tìm Tiểu Mễ cho tới khi tìm được em ấy mỗi đoạn bổn tiểu thư giúp ngươi trật đi một khớp trên cơ thể.

Nói rồi Mộc Tâm Dao dùng phiến quạt đập một trưởng lên vai Tiểu Thúy.
Chỉ thấy Tiểu Thúy thét lên đau đớn, lại nhìn bên vai như chệch hẳn xuống dưới.

Hẳn là một khúc xương vai gãy vụn.
Tiểu Thúy sợ hãi, nước mắt lăn dài… Miệng lắp bắp nói không ra lời…
- Chợ đen… Nhị tiểu thư bảo nô tỳ đưa Tiểu Mễ vứt ở chợ đen…Nhị tiểu thư còn nói phải để Tiểu Mễ ở nơi bần cùng nhất… Để đám nam nhân tha hồ làm nhục nhã…
Lê Tịch Tuyết tức giận đến mức gân xanh trên mặt cũng hiện dõ
Xe ngựa của Mộc Tâm Dao cũng đi đến trước mặt, Mộc Tâm Dao ném Tiểu Thúy về phía gia nô dắt ngựa trầm giọng nói:
- Để tên nô tỳ này ngồi ngoài thành xe đi tới chợ đen tìm người.

Mỗi lần cô ta mở miệng thì cắt một bên gân nô tỳ này cho ta.
Gia nô kia khom người cung kính gật đầu:
- Ân chủ nhân.
Mộc Tâm Dao nhìn Lê Tịch Tuyết nói:
- Đi thôi, muội lên xe đi chúng ta đi càng nhanh càng tốt.
Lê Tịch Tuyết gật đầu rồi nhanh bước vào trong thùng xe.
Xe ngựa nhanh chóng lăn bánh đi một chặng đường dài lại rẽ vào ngõ nhỏ có chút tối tăm hơn ngõ chính đường.

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, phu xe kéo Tiểu Thúy xuống rồi thấp giọng nói vọng vào trong:
- Chủ nhân đã tới cổng chợ đen.
Mộc Tâm Dao gật đầu đáp một lời với phu xe rồi lấy trong tay áo ra hai tấm vải mỏng một đưa cho Lê Tịch Tuyết một đeo lên che nửa khuôn mặt mình.

Giọng nhẹ nói:
- Tịch Tuyết muội đeo vào đi.

Trong chợ đen rất hạng người nào cũng có, chúng ta cẩn thận vẫn hơn.


Đây là nơi giao dịch các mặt hàng của tất cả châu lục.

Hơn nữa ở đây rất nhiều cao thủ trong giang hồ trú ngụ.

Ngay cả hoàng thượng cũng còn phải e nể vài phần đấy.
Lê Tịch Tuyết mặc dù không biết nhiều về chợ đen nhưng thấy sắc mặt nghiêm túc của Mộc Tâm Dao nàng cũng đoán ra nơi này hẳn rất nguy hiểm.
Lê Tịch Tuyết gật đầu rồi lấy khăn che lại mặt mình rồi nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi xe ngựa.

Đập vào mắt là một cái cổng lớn bên trên cheo 2 chữ màu đen to đùng " Chợ Đen ".
Mộc Tâm Dao để một người gia đinh dắt Tiểu Thúy đi phía trước còn mình với Lê Tịch Tuyết đi ngay sau.
Vừa bước vào cổng chợ đen mắt Lê Tịch Tuyết nhíu lại, mũi nàng ngửi thấy ở đây vô số mùi tạp nham đặc biệt nhất là mùi máu, mùi xác chết là nặng mùi nhất.

Thi thoảng vẫn còn có mùi thảo dược quý và mùi đồ ăn, vải gấm sen lẫn mùi như mùi thảo nguyên quanh quẩn.
Thấy Lê Tịch Tuyết nhíu mày Mộc Tâm Dao truyền âm bên tai nàng mà nói:
- Chợ đen này tựa như chợ cấm của chúng ta ở thế kỉ 21 vậy.

Không biết người lập ra là ai, cũng không biết người nào là kẻ mạnh nhất, ai là người tốt hay ai là người xấu.

Chỉ có là ai vào đây cũng kiêng dè nhau lấy vài phần vì toàn khách thập phương hoặc là người cần mua bán thứ đen bất chấp tính mạng mình thôi.
Lê Tịch Tuyết nhẹ gật đầu, nàng đả mắt nhìn xung quanh ngay bên đường có một vài nữ nhân ăn mặc sộc sệch, chân tay nhem nhuốc.

Một vài giỏ đựng bên cạnh lại có vài đứa bé ôm mặt khóc cũng có đứa ngồi chơ ra ôm đầu gối lặng nhìn dòng người bước qua.
Nhìn đám người qua lại đa số là nam nhân, có thân hình thô kệch, có công tử mảnh khảnh còn có một số đám người ăn mặc y phục giống như nơi khác tới.
Hai bên đường hàng trà hay tửu lâu vẫn có nhưng có vẻ rất uy nghiêm và bí ẩn.


Nhìn quanh đâu đó lại thấy người bị đánh tới tàn phế, lại có những chỗ khuất bóng cơ thể người nào đó bị chọc từng lỗ hổng làm thứ mua vui cho người đi đường.
Lê Tịch Tuyết thoáng dùng mình, chắc do cơ thể mới khỏe lại mà nơi này máu tanh tạp nham các vị khác khiến mắt nàng như có chút mờ đi.
Vì nhìn sang bên đó không để ý đến người đối diện đang đi nhanh tới.

Lê Tịch Tuyết bước chân bỗng khựng lại trán đập nhẹ lên bàn tay che trước ngực một người nam nhân cao lớn.

Mùi đàn hương và bạn hà nhẹ sông lên sống mũi.
Lê Tịch Tuyết theo phản xạ nhìn lên khuôn mặt phía trên, oa thật là tuấn mĩ.

Nam nhân đó nhẹ nở nụ cười với nàng.
Mộc Tâm Dao cũng vì nhìn hai bên đường nên không chú ý Lê Tịch Tuyết đã đâm vào nam nhân trước mặt đến khi phát hiện ra chỉ liền vội nắm tay nàng kéo lại phía sau mình mà cúi người nói:
- Vị công tử này xin lượng thứ, muội muội của ta thất lễ rồi.
Lê Tịch Tuyết lúc này mới bừng tỉnh cúi đầu đáp lễ nam nhân trước mặt.
- Công tử xin lượng thứ.
Nam nhân trước mặt cười như không cười gật đầu nhìn vào khuôn mặt đang cúi xuống của Lê Tịch Tuyết mà nhẹ nhàng nói:
- Là tại hạ vô ý chứ không phải lỗi của cô nương đây.

Chi bằng để tạ lỗi tại hạ mời hai cô nương tới tửu lâu uống tách trà.
Mộc Tâm Dao khẽ xua tay rồi nắm chặt lấy tay Lê Tịch Tuyết nhìn nam nhân trước mặt nói:
- Chúng ta còn có việc phải làm, lần sau nếu có duyên nhất định cùng vị công tử đây bồi trà.
Lê Tịch Tuyết lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn nam nhân trước mặt, y phục làm từ gấm lụa quý và sang trọng, cách thiết kế trang phục không dườm già giống như Vũ quốc.

Hẳn là người của nơi khác tới, nàng gật đầu rồi nói với Mộc Tâm Dao:
- Tỷ tỷ chúng ta đi thôi.
Mộc Tâm Dao nhanh chóng kéo Lê Tịch Tuyết lách nhẹ qua bên cạnh nam nhân kia để đi lên phía trước.
Nam nhân này có chút hụt hẫng thoáng qua tia mắt.

Hắn cười nhẹ rồi bước về hướng hai nàng đi qua vài tửu lâu thì bước vào một tửu lâu to đầy uy nghiêm phía trước.
Đi một đoạn không xa thì Tiểu Thúy liền dừng lại, nước mắt cũng chảy dài.


Tay chỉ về hướng góc tối tối phía trước nói:
- Nô tỳ… nô tỳ để Tiểu Mễ… ở đây mà…
Lê Tịch Tuyết cũng Mộc Tâm Dao nhìn dáo dác xung quanh, không thấy bóng dáng Tiểu Mễ đâu.

Lê Tịch Tuyết gấp đến độ chạy qua chạy lại bốn phía để tìm.

Miệng không ngừng gọi:
- Tiểu Mễ … Tiểu Mễ… ta tới đón muội rồi đây… Muội ở đâu mau trả lời cho ta…
Mộc Tâm Dao lòng cũng có chút buồn bực nàng nắm lấy cổ áo Tiểu Thúy nói lớn:
- Nói ngươi bán Tiểu Mễ đi hay là để muội ấy tự ngồi ở đây.
Tiểu Thúy sợ tới độ trả lời cũng run run:
- Nô tỳ… nô tỳ… không có bán.

Lúc ấy chuyển bị đi thì có vài tên khất cái đầu tóc bẩn thỉu đi đến nói là xin Tiểu Mễ về giải quyết dục vọng thôi.
Lê Tịch Tuyết chân bỗng khựng lại, lòng vô cùng sợ hãi, nếu như vậy… Tiểu Mễ của nàng sao mà sống nổi đây…
Mộc Tâm Dao nhìn Lê Tịch Tuyết trầm mặc cả đi liền đi tới nắm tay nàng rồi kéo đi lên phía trước giọng an ủi nói:
- Tịch Tuyết bình tĩnh lại, chúng ta đi tìm một vòng nếu vậy Tiểu Mễ sẽ ở rất gần đây thôi.
Lê Tịch Tuyết gật đầu, nàng bước nhanh về hướng trước mắt lúc nào cũng nhìn về bốn phía.
Đi được đoạn không xa thì chân Lê Tịch Tuyết bỗng khựng lại tim có chút giật mình kinh hãi.

Phía trước mặt là Tiểu Mễ, muội ấy bị chói tay, miệng đút miếng dẻ lớn, nhìn đôi chân dưới váy càng làm Lê Tịch Tuyết kinh hãi.

Máu chảy ướt đẫm cả phía dưới của váy, chân gãy tới lủng lẳng.

Mắt Tiểu Mễ nhắm lại, cả người dựa vào bao tải đựng gỗ bên cạnh.
Lúc này tay của Lê Tịch Tuyết run run chạy tới hướng của Tiểu Mễ, nước mắt tự khi nào rơi xuống ướt cả mặt, từng giọt, từng giọt rơi xuống áo.

Miệng nhẹ nhẹ gọi:
- Tiểu Mễ… Tiểu Mễ… Em tỉnh lại đi … Ta đến đón em về rồi đây….