Thấy tứ vương gia đã hạ gục con hổ giữ ai nấy đều thở phào một hơi.

Tướng quân trung nguyên Tề Phi Hưng vừa rồi cũng đứng đó vốn định ra tay hạ con hổ nhưng vì bản tính tham lam lại muốn ngư ông đắc lợi.

Đứng đơi tam vương gia cùng con hổ kia kiệt sức rồi mới ra tay.

Không ngờ lại bị chậm một bước so với Vũ Mặc Hàn.
Tề Phi Hưng hừ lạnh rồi nhìn một tốp người gần đó mà nói:
- Như vậy là điểm tuyệt đối đã bị tứ vương gia dành rồi.

Chi bằng chúng ta vào sâu trong kia tìm con mồi khác điểm số tốt hơn.
Vũ Mặc Hàn không thèm để ý lời hắn mà liền quay lại phía hướng phía Lê Tịch Tuyết.

Từ khi bước vào khu sắn bắn hắn đã cảm nhận được sắc khí rất quỷ dị.

Để an toàn tốt nhất vẫn là cùng Lê Tịch Tuyết chung một chỗ.
Còn chưa kịp đi mấy bước phía sau đã truyền tiếng bước chân chạy tới của rất nhiều người.
Phía sau trong rừng mấy trăm hắc y nhân lao nhanh tới hướng Vũ Mặc Hàn hét lớn:
- Tứ vương gia mau chịu chết.
Tất cả đoàn người đi săn ai cũng không tránh khỏi bị vạ lây.

Những người biết võ công lại được làm oai hùng vì bảo vệ những nữ nhân yếu đuối.

Tất cả mọi người ai nấy có mặt đều cầm kiếm cầm cung lên chiến đấu với đám hắc y nhân.
Vũ Mặc Hàn mắt nổi tia sát khí, không ngờ hoàng hậu cùng thái tử lại đánh giá cao hắn như vậy.

Mấy trăm nhân ảnh này thật sự đối với y lúc trước là không vấn đề gì nhưng hiện tại thân thể hắn còn chưa hồi phục.

Nội lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa người mà hắn lo lắng nhất vẫn là Tịch Tuyết.
Vừa rồi quan sát thấy đám hắc y nhân này chỉ ra từ mấy hướng bên ngoài khu săn bắn, vậy là trong phạm vi kia đã có đội kị binh của phụ hoàng bảo vệ.

Chỉ cần hướng đám hắc y nhân này rời khỏi nơi này thì Lê Tịch Tuyết phía trong cũng sẽ được an toàn.

Thấy vậy Vũ Mặc Hàn liền hừ lạnh nhận cây kiếm từ tay của Vũ Đông Phương nhìn về đám hắc y nhân mà hô lớn.
- Muốn mạng của bổn vương, cũng mạnh miệng lắm.
Đám hắc y nhân trong mắt vốn đã ánh lên sự sợ hãi, ai mà không sợ cho được chứ trước mặt là một tên ác ma giết người không ghê tay.

Nội lực kinh người, mỗi một đao chém xuống không phải một thì cũng là ba mạng người.

Nhưng lệnh của chủ từ cũng không thể không thực hiện.
Đứng đầu đám hắc y nhân một tên hô lớn:
- Lên, chủ từ nói chỉ cần ai giết được tứ vương gia liền được thưởng hậu hĩnh.
Vậy là hai bên lần lượt xông lên chém chém giết giết.

Bên cạnh Vũ Mặc Hàn còn có Vũ Đông Phương, Tư Nhiệm và Minh tướng quân, một số kị binh của hoàng thượng phái đi thu hồi động vật săn bắn.

Và một vài nhân ảnh khác tham gia cuộc săn bắn.
Vũ Mặc Hàn vừa đánh vừa lùi lại về phía sau cách xa vị trí săn bắn.
Vũ Đông Phương, Tư Nhiệm thái y cùng Minh tướng quân đánh chém đám hắc y nhân trước mặt mở một đường lối về phía Vũ Mặc Hàn.

Hiện tại Vũ Mặc Hàn còn chưa hồi phục lại hoàn toàn rất nguy hiểm hơn nữa còn một vật hộ thân mà từ khi nãy vẫn chờ Vũ Mặc Hàn dùng tới.
Sau khi đi sát lại Vũ Mặc Hàn, chém thêm một vài hắc y nhân Vũ Đông Phương liền quay về phía y mà nói nhỏ:
- Tứ ca..

Tại sao vẫn còn chưa thổi tiêu.
Vũ Mặc Hàn cũng vung tay chém mạnh một hắc y nhân khác rồi điềm nhiên đáp:
- Tiêu đó ta đưa cho Tịch Tuyết rồi.
Vũ Đông Phương cùng Minh tướng quân đứng bên hết sức đau đầu.

Tứ vương gia ngày nào không còn nữa rồi, hắn phải biết cây tiêu đó quan trọng thế nào chứ.

Bây giờ ngay cả viện binh cũng không gọi.
Vũ Đông Phương một bên trách móc Vũ Mặc Hàn:
- Tứ ca..


Huynh cũng đoán ra được khí tức lúc mới vào đây chứ? Tại sao vẫn còn đưa nó cho Lê tiểu thư vậy?
Chưa để Vũ Mặc Hàn kịp trả lời Vũ Đông Phương liền căn rặn Tư Nhiệm và Minh tướng quân:
- Hai người ở lại bảo hộ tứ ca, ta lập tức quay lại tìm Lê tiểu thư tìm viện binh.
Tư Nghiệm và Minh tướng quân vội vàng gật đầu.

Trong lòng họ cũng biết nếu không tìm viện binh e rằng hôm nay bọn họ phải chôn thân nơi này rồi.

Nhìn hàng trăm hắc y nhân lần lượt lên xuống đã biết họ cũng không phải hạng soàng.

Hơn nữa sức khỏe con người cũng có hạn cứ tiếp tục giao chiến e rằng sẽ không ổn.
Phía Tam vương gia thấy nhóm hắc y nhân thì trong lòng nổi lên tia uất hận với thái tử.

Hắn còn chưa rời đi vậy mà thái tử đã phái đám phế vật kia tới rồi.
Càng nghĩ càng căm hận tam vương gia nhìn thân ảnh đang nằm trong lòng mình mà gọi nhẹ:
- Tịch Nam, Tịch Nam...!Ngươi còn đứng dậy được chứ??
Lê Tịch Nam mơ màng vì mất máu quá nhiều ánh mắt lúc này mới ý thức được bản thân đang nằm trong vòng tay của tam vương gia, hắn liền vội vàng muốn ngồi dậy.
Tam vương gia thấy hắn yếu ớt như vậy liền gằn lên.
- Đứng lên ta đỡ người rời khỏi đây.
Khí thế áp đặt của tam vương gia khiến Lê Tịch Nam chỉ dám gật đầu rồi cùng tam vương gia đứng dậy.
Hai người vừa đánh đám hắc y nhân vừa lui vào vạch an toàn của khu săn bắn.
_________________
Bên này Mộc Tâm Dao cũng nghe tiếng đao kiếm loảng choảng bên tai, đoán được phía trước chắc hẳn đã gặp chuyện.

Nhớ lại lời của Vũ Mặc Hàn căn rặn trước khi cuộc săn bắn bắt đầu, Mộc Tâm Dao chỉ đành thở dài nhìn lại Lê Tịch Tuyết bên cạnh rồi quay ngựa cùng với Lê Tịch Tuyết hướng nhanh về phía tập chung săn bắn.

Nơi đó có đội ngũ kị quân của hoàng thượng, nơi đó có lẽ là nơi an toàn nhất lúc này.
Hai người ngựa vừa quay lại liền đụng trúng mặt của quận chúa Lý Nhã Bình và nhị tiểu thư Lê Tịch Lan Hoa của Lê Phủ.
Lý Nhã Bình mắt đầy địch ý nhìn về phía Lê Tịch Tuyết, lại nhìn Mộc Tâm Dao xinh đẹp bên cạnh lòng càng bực bội nói:
- A thì ra là hai nữ nhân phế vật đây mà, đúng là hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn nam nhân.
Mộc Tâm Dao vốn định đi lên cho ả ta một bạt tai thì Lê Tịch Tuyết bên cạnh lại ho lớn một chàng dài giữ rội.

- Khụ...!Khụ..

Khụ....
Mộc Tâm Dao lo lắng kiểm tra mạch cho Lê Tịch Tuyết.

Ánh mắt cũng trầm xuống không ngờ Lê Tịch Tuyết lại trúng hàn độc nặng như vậy.

Dù đã được giải trừ không ít rồi, nhưng độc đã ngấm vào xương tủy ảnh hưởng rất lớn đến sau này vào những ngày mưa gió, đặc biệt vào mùa đông lạnh còn có những biến trứng khác có thể sảy ra.
Lê Tịch Tuyết cười nhẹ buông tay Mộc Tâm Dao ra nói nhỏ:
- Muội không sao? Chỉ là thích ứng chưa tốt hơn thôi.

Vừa rồi thoảng qua ta ngửi thấy mùi thuốc lạ lắm hình như một loại thuần độc của biên cương.
Lời vừa nói song thì ánh mắt Lý Nhã Bình và Lê Tịch Lan Hoa thoáng qua tia hốt hoảng rồi nhanh chóng vụt tắt thêm vào đó là ánh mắt đắc ý.

Dù sao cũng có thánh nữ chống lưng cộng với thái hậu bảo hộ phía sau rồi, còn có thể có vấn đề gì được chứ.
Lý Nhã Bình hừ lạnh, chỉ cần nàng ta chết thì tứ ca nhất định sẽ để ý tới mình.

Lý Nhã Bình bàn tay đã nắm chặt lấy túi bột trong tay áo đợi cơ hội đi lên là làm.
Ngay lúc này tiếng hô hoán lớn của binh lính mọi phía vang lên:
- Có thích khách, mau bảo vệ hoàng thượng, hoàng hậu.
Tiếp theo là từng đoàn người hơn hai trăm hắc y nhân bịp mặt lao nhanh tới hướng mọi người.
Lý Nhã Bình và Lê Tịch Lan Hoa thấy vậy mặt liền cười rồi nói:
- Thời cơ tới rồi.

Lên..
Nói song hai người hai ngựa lao nhanh về phía ngựa của Mộc Tâm Dao và Lê Tịch Tuyết rồi lấy nắm bột trong tay áo hất thẳng vào cả người cả ngựa.
Mộc Tâm Dao hô lớn với Lê Tịch Tuyết: " Cẩn thận".

Sau đó vội vàng lấy tay che mặt mình lại.
Lê Tịch Tuyết cũng vội che mặt lại, sau khi tàn bột rơi hết mới nhẹ mở mắt rồi ho lớn.

Trong lòng liền thoáng giật mình, nguy rồi ngựa mà ngửi loại thuốc này sẽ phát hoảng.

Còn chưa để Lê Tịch Tuyết nói với Mộc Tâm Dao thì hai con ngựa ánh mắt đã thay đổi vội vàng hí lớn rồi chạy nhanh về các phía.
Sau khi con ngựa hoảng loạn chạy phanh về phía trước khiến Lê Tịch Tuyết không thể nào ngồi thẳng hay vững vàng hơn, hai tay đành ôm chầm lấy cổ của bạch mã để mặc cho nó lao đi.
Mộc Tâm Dao vì chưa kịp định thần liền b ắn ra khỏi yên ngựa.


Bản thân đã nghĩ chắc chắn mình sắp gẫy vài cái xương rồi thì liền rơi vào vòng tay ấm áp của Vũ Đông Phương.

Cả hai đáp nhẹ xuống yên ngựa của Vũ Đông Phương.
Phía này Ngũ Tiếu Hoa vừa thấy đám hắc y nhân sông lên, lo lắng cho an nguy của Lê Tịch Tuyết nàng ấy vốn đã không biết võ công thân thể lại yếu đuối như vậy thời điểm này là thời điểm để hắn lấy lại vị trí trong lòng Tịch Tuyết.

Ngũ Tiếu Hoa không suy nghĩ nhiều liền quay lại phía của Lê Tịch Tuyết.
Từ phía xa đã nhìn thấy Lê Tịch Tuyết đang chật vật ở trên yên ngựa.

Cứ như vậy lao nhanh về hướng sau trong rừng.

Ngũ Tiếu Hoa còn chưa kịp định thần thì đám hắc y nhân cũng lao tới ra chiêu ngăn cản Ngũ Tiếu Hoa rời đi.
Một đám hắc y nhân thấy Lê Tịch Tuyết lao đi liền nhanh tróng đuổi theo.

Mộc Tâm Dao cùng Vũ Đông Phương và Ngũ Tiếu Hoa cũng chém hắc y nhân mở đường đuổi theo Lê Tịch Tuyết.

Theo sau là Ảnh Nhất và Phó Ngư nghe lệnh đã phục sẵn mà cùng đám người ngũ hoàng tử nghênh chiến với đám hắc y nhân.
Ngựa chạy không biết bao xa Lê Tịch Tuyết bị ngựa sốc lên sốc xuống làm đầu óc quay cuồng, ruột gan trong người đều rối loạn cả đi.

Ánh mắt Lê Tịch Tuyết trở nên hốt hoảng phía trước, phía trước chẳng phải vực thẳm sao.
Thân thể nàng sắp chịu không nổi, trong đầu lóe lên hình bóng một người.

Ánh mắt quay lại nhìn đám hắc y nhân tay đưa vào trong tay áo muốn lấy chiếc tiêu nhỏ ra.Chiếc tiêu còn chưa kịp đưa lên miệng thổi tiếng cung tên bay vút phía sau truyền đến bên tai.
- Bụp...
Bả vai nàng như vậy mà lại trúng một mũi tên, cánh tay trở nên tê liệt hẳn, chiếc tiêu nhỏ cũng như vậy mà rơi xuống mặt đất.
Lê Tịch Tuyết nhìn chiếc tiêu lướt qua mà bần thần.

Đằng sau tiếng của Mộc Tâm Dao hét lớn:
- Tịch Tuyết...!Tịch Tuyết...!Mau nhảy xuống khỏi ngựa đi...
Lê Tịch Tuyết mắt thoáng tia mơ màng, còn mũi tên có độc phía sau vai khiến thân thể nàng không ngừng rựt lên mạnh mẽ.

Máu đen cũng từ đó tuôn chạy ướt cả lưng áo, cánh tay tê liệt, thần trí mơ hồ.
Con ngựa mất kiểm soát mà cùng Lê Tịch Tuyết lao thẳng xuống vực sâu trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người ở đó.
Mộc Tâm Dao gào khóc chạy tới trước vách núi, phía sau còn có Ánh Nhất cùng Ngũ Tiếu Hoa.
Ngũ Tiếu Hoa vừa rồi đi tới liền thấy cảnh Lê Tịch Tuyết cùng con ngựa lao xuống vách núi.

Tim hắn tựa như bị thiết chặt lại đau đớn..