Vừa bước chân vào cửa phủ Lê Tịch Tuyết đã được quản gia thúc giục nhanh chóng tới phòng chính sảnh.

Lão gia vào Lưu phu nhân cùng đại thiếu gia và nhị tiểu thư đã chờ từ lâu.
Lê Tịch Tuyết không nhanh không chậm bước chân từ từ đi về hướng chính sảnh trong phủ.
Bước vào phòng liền thấy Lê Tịch Nghị ngồi trên ghế phía trên, ánh mắt ông có lo lắng và có chút tức giận nhìn nàng.

Còn Lưu Thái Hòa cùng Lê Tịch Lan Hoa ngồi dưới hai bên đối diện với Lê Tịch Nam khuôn thì mặt đầy đắc ý nhìn nàng.
Lê Tịch Tuyết chỉ nhẹ khom người hành lễ với Lê Tịch Nghị cùng Lưu Thái Hòa, sau đó quay sang cúi đầu với Lê Tịch Nam và Lê Tịch Lan Hoa.
- Tịch Tuyết tham kiến phụ thân, tham kiến di nương.
Lê Tịch Nghị còn chưa kịp nói gì thì Lê Tịch Lan Hoa đã mạnh miệng nhìn về phía Lê Tịch Tuyết nói to:
- Lê Tịch Tuyết ngươi còn không mau quỳ xuống nhận tội.

Bên trong và ngoài phủ ai ai cũng đều biết chuyện lúc sáng nay của ngươi rồi.

Phụ thân còn phải ngồi đây đợi ngươi từ lúc thưởng triều trở về.
Lê Tịch Tuyết cũng không quỳ xuống chỉ lạnh nhạt nói:
- Phụ thân còn chưa lên tiếng nhị tỷ đây là có ý gì? Sợ rằng tỷ nghĩ mình là người có quyền nhất nhà rồi.

Ta có tội hay không còn không phải tỷ là người quyết định đâu.
Lê Tịch Lan Hoa bực bội đứng dậy chỉ tay vào mặt Lê Tịch Tuyết nói:
- Ngươi..

ngươi hôm nay đã đắc tội với quận chúa sau này có chuyện gì cũng đừng lôi Lê phủ vào.
Lê Tịch Tuyết thật kinh nể phục miệng lưỡi ở thời đại này vừa mới lúc sáng chạm mặt quận chúa thôi mà bây giờ mới khoảng đầu giờ chiều mà làng trên ngõ dưới trong ngoài phủ đều biết dõ chuyện nàng gây sự với quận chúa rồi.
Lê Tịch Nghị mặt lo lắng hỏi Lê Tịch Tuyết:
- Tịch Tuyết mọi chuyện là thế nào?
Lê Tịch Tuyết bình thản đáp lại:
- Nữ nhi thật sự không biết mọi người là đồn đoán chuyện gì.

Sự thật là vài ngày tới Thái Hậu trở về nữ nhi chỉ định đi ra ngoài mua thêm vài bộ xiêm y xinh đẹp.

Thái hậu trở về dù có gặp nữ nhi cũng sẽ thấy nữ nhi không bị Lê phủ khinh dễ hay bạc đãi.
Lê Tịch Lan Hoa thấy một câu Lê Tịch Tuyết đều nhắc tới Thái hậu hai câu lại nhắc đến thái hậu mà không nhắc tới chuyện đắc tội với quận chúa.

Lê Tịch Lan Hoa bèn tức giận đứng lên chỉ tay về phía Lê Tịch Tuyết nói lớn:

- Ngươi nói láo...lúc đó dõ dàng ta thấy ngươi bắt quận chúa quỳ gối hành lễ với ngươi ngay trước mặt rất nhiều người.
Lê Tịch Tuyết vẫn thản nhiên không thèm để ý tới Lê Tịch Lan Hoa mà chỉ nhàn nhạt nói với Lê Tịch Nghị:
- Phụ thân.

Con chỉ là yêu cầu nàng ta hành lễ với con dù sao con cũng là có danh tiếng trở thành tứ vương phi.

Con cũng đâu làm gì sai...!Quận chúa tự mình quỳ chứ con có ép nàng ta quỳ đâu.
Lê Tịch Nghị biết quận chúa là người hống hách cỡ nào.

Mà bên phủ của Lý tể tướng cũng không phải dạng tốt đẹp gì, hôm nay sảy ra chuyện như vậy Lý tể tướng và hoàng hậu nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho nữ nhi nhà mình.

Lê Tịch Nghị dù sao đi nữa ông cũng là phụ thân của Lê Tịch Tuyết nên trong lòng cũng lo lắng cho nàng.
Lê Tịch Nghị thở dài đúng dậy nói:
- Thôi được rồi.

Tất mau lui đi, Tịch Tuyết con tới thư phòng phụ thân có chuyện muốn hỏi con.
Lê Tịch Nghị định quay lưng rời đi nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại nói với Lê Tịch Nam và mấy người trong phòng:
- À.

Tịch Nam con xem chuyển bị chút quà sắp tới thái hậu trở về sẽ mời thưởng tiệc trong cung, việc mừng quà tặng của Lê phủ cũng không thể thiếu.
Lê Tịch Nam gật đầu khom người nói:
- Vâng thưa phụ thân.
Lê Tịch Nghị quay sang nhìn Lưu Thái Hòa trong lòng có tính toán, sắp tới Lưu tướng quân trở về rồi hẳn nữ nhân này sẽ cậy đó mà gây khó dễ cho Tịch Tuyết.

Nếu tứ vương gia đã thay đổi ý định không hủy hôn nữa vậy thì lần này ông cũng phải thông báo và nhờ cậy hắn để Tịch Tuyết được an toàn hơn mấy được.
Lê Tịch Nghị nhìn Lưu Thái Hòa và Lê Tịch Lan Hoa nghiêm nghị nói:
- Lần này tham gia săn bắn nếu có một sai sót nào thì Tịch Nam cũng sẽ rất khó khăn trong việc thăng tiến trong cung.

Vì vậy Lan Hoa con cũng đừng gây khó dễ cho Tịch Tuyết, ảnh hưởng tới danh tiếng trong phủ ảnh hưởng tới đại ca con.

Còn chuyện của quận chúa đã có tứ vương gia lo liệu mọi việc tứ vậy đi.
Lê Tịch Nghị nhìn Lê Tịch Nam trầm tư nói:
- Tịch Nam lần này vào trong khu săn bắn hoàng cung nói nguy hiểm thì cũng không hẳn là nguy hiểm nhưng cũng không hề an toàn.

Con nhớ để ý và bảo hộ cho Lan Hoa và Tịch Tuyết nghe chưa?

Lê Tịch Nam vẫn như cũ nhu thuận khom người nói:
- Vâng thưa phụ thân.
Lê Tịch Lan Hoa hận hực nhìn Lê Tịch Nghị đang muốn nói gì đó thì liền bị mẫu thân ngồi cạnh kéo tay nắm ngồi xuống.
Lê Tịch Nghị hừ nhẹ rồi nhìn Lê Tịch Tuyết nói:
- Còn không mau tới thư phòng của ta.
Lê Tịch Tuyết gật đầu rồi chạy theo phía sau lưng Lê Tịch Nghị ra khỏi phòng.
Sau khi Lê Tịch Nghị và Lê Tịch Tuyết rời đi, Lê Tịch Lan Hoa hậm hực đập bàn rồi nói.
- Mẫu thân tại sao người lại ngăn cản con, rõ ràng là phụ thân thiên vị ả ta.

Ta rõ ràng thân là tỷ tỷ mà lại bị nhắc cẩn thận còn ả ta thì không?
Lê Tịch Nam mặt lạnh lùng đi tới trước mặt mẫu thân và nhị muội muội liền nhẹ nói:
- Phụ thân chỉ là muốn tốt cho chúng ta mà thôi, muội cũng nên học cách kiềm chế tính nóng nảy lại thì mới làm được việc lớn.

Ngày nào muội cũng tìm cách gây sự với Tịch Tuyết để làm gì? Thời gian đó muội dành để học thêm cầm kì thi họa sau này muốn trở thành thái tử phi còn có việc dùng.
Lê Tịch Lan Hoa mắt dưng dưng mếu máo nói:
- Đại ca ngay cả người cũng ghét bỏ Lan Hoa mà nói giúp cho ả hay sao? hu..

hu...
Lưu Thái Hòa thấy nữ nhi của mình khóc lóc thì thương tâm, trong lòng cũng có vài tính toán.

Tay bà nhẹ vuốt vào lưng Lê Tịch Lan Hoa an ủi:
- Lan Hoa con mau nhín đi, đại ca con nói cũng có ý đúng.

Dù sao Tịch Tuyết nó cũng vẫn phải gả cho tứ vương gia theo hôn phối của thái hậu.

Con chỉ cần lấy lòng thái tử để thái tử yêu thích là được.Về việc của Hoàng Hậu cữu cữu của con trở về ta tự có tính toán.

Lê Tịch Lan Hoa hậm hực khóc lóc:
- Hu hu...Mẫu thân...!Người cũng không còn thương con nữa rồi..

hu..

hu...
Lưu Thái Hòa chỉ đành vỗ lưng an ủi:

- Được rồi..

Được rồi...!Ta nhất định sẽ tìm cách cho con.
Lê Tịch Nam thấy mẫu thân ngày càng dung túng và chiều chuộng muội muội thì hơi buồn bực cáu giận nói:
- Mẫu thân người còn không nói cho muội ấy hiểu thông ra hay sao? Người còn không biết bên ngoài bao nhiêu nữ nhi con nhà quyền quý, quan viên trong triều muốn làm thái tử phi hay sao? Người còn không biết vào cung dễ đắc tội với rất nhiều người hay sao??
Lê Tịch Nam bực tức quay mặt rời đi miệng còn không quên nói vọng lại:
- Mẫu thân người nên nhớ Lưu phủ và lê phủ không thể địch lại một phần của phe hoàng hậu hay phe tứ vương gia đâu.

Nhị muội cứ thế này thì dù là Lê phủ hay Lưu phủ cũng sớm bị diệt vong mà thôi..
Lưu Thái Hòa rơi vào trầm tư, quả thật Lê Tịch Nam nói rất đúng, tính cách của Lan Hoa bà cũng rất rõ, đúng là nó có xinh đẹp.

Cầm kì thi họa đều tốt nhưng tính cách ngang ngược này thì làm bà lo lắng rồi.
Lê Tịch Lan Hoa ngày càng căm thù Lê Tịch Tuyết nên cũng không nghe lọt mấy lời của Lê Tịch Nam.
Lê Tịch Lan Hoa nắm lấy cánh tay mẫu thân trầm giọng nói:
- Mẫu thân lần này nhân tiện cuộc thi săn bắn hay chúng ta nhờ cữu cữu giúp một tay trừ khử luôn ả ta đi.
Lưu Thái Hòa vẫn còn trầm tư suy nghĩ, bà đúng là gai mắt Lê Tịch Tuyết từ lâu nhưng mà đại ca mới trở về bà cũng không muốn làm huynh ấy khó sử.

Dù sao lần này có rất nhiều quan viên cùng với binh lính sơ suất một chút thì mọi chuyện coi như song.
Thấy mẫu thân trầm tư Lê Tịch Lan Hoa liền trầm giọng nói tiếp:
- Mẫu thân con biết người lo lắng chuyện gì nhưng mà người cũng biết lần săn bắn này cũng rất đông chỉ cần cữu cữu đứng từ xa dùng cung tên bắn chết ả.

Sau đó lảng đi nơi khác khi ấy hoàng thượng và mọi người cũng sẽ nghĩ ả ta bị người khác bắn nhầm thôi..
Lưu Thái Hòa trong lòng cũng hơi lay động, thật sự kế hoạch này rất hay, vừa có thể gi3t chết Lê Tịch Tuyết vừa có lý do chính đáng.
Lưu Thái Hòa gật đầu rồi nói:
- Được rồi, khi cữu cữu con trở về ta nhất định tìm ông ấy bàn kĩ hơn.
Bên này:
Sau khi tới thư phòng Lê Tịch Nghị ngồi ở bàn mặt tức giận không nói:
Lê Tịch Tuyết phân phó Tiểu Mễ xuống bếp dọn thêm đồ ăn lên để nàng cùng dùng bữa với phụ thân.
Lê Tịch Tuyết quay lại phòng liền đặt lên bàn chiếc túi thơm bằng gấm màu Xanh đậm có thêu hình hai con voi vững chãi, tay nhẹ rót trà đưa lên cho Lê Tịch Nghị rồi nhẹ cười nói:
- Phụ thân người đừng tức giận nữa, con thật sự biết lỗi rồi.

Người xem con ra ngoài còn mua quà về cho người nữa đấy.
Lê Tịch Nghị thật sự nghe lời nịnh hót cùng khuôn mặt nhu hiền của nha đầu này là không tức giận nổi mà, ông từ khi thượng triều trở về luôn lo lắng cho nó.

Cũng may là tứ vương gia không có tức giận gì, chứ như lần trước ông rất sợ tứ vương gia lại túm nhẹ cũng nhấc bổng được nha đầu này lên không kiêng rè bóp ch3t nó mất.
Thấy phụ thân khuôn mặt giãn ra không ít Lê Tịch Tuyết lại cười nhẹ đưa túi thơm lên tay Lê Tịch Nghị mà nói:
- Phụ thân đây là túi thơm con đã tự tay chọn, mùi hương của hoa diên vĩ hòa quyện cùng hoa huệ trắng khiến cho người ngửi tinh thần thoải mái.

Mỗi ngày người có thể đeo bên mình hoặc để trên gối đầu trong giường.

Mỗi ngày phụ thân người ngủ nó sẽ giúp tinh thần soảng khoái, giấc ngủ cũng ngon hơn.

Lê Tịch Nghị gật đầu cầm túi thơm nhỏ tỏa hương thơm dịu nhẹ đeo lên bên sườn rồi cười gật đầu với Lê Tịch Tuyết.
Sau đó ông lại nghiêm nghị hỏi Lê Tịch Tuyết:
- Tịch Tuyết con chắc chắn muốn gả cho tứ vương gia sao?
Lê Tịch Tuyết nghe câu hỏi của phụ thân thì bỗng khựng lại, chén trà trên tay từ từ đặt xuống bàn giọng có chút trầm trầm hỏi lại ông:
- Vậy con không gả cho ngài ấy thì có được không?
Thấy Lê Tịch Tuyết không trả lời mà chỉ nhàn nhạt hỏi lại khiến Lê Tịch Nghị rơi vào trầm tư, đúng là nếu tứ vương gia không đồng ý hủy hôn ước thì ông cũng không có cách gì tốt.

Ông đưa chén trà uống một ngụm rồi nói:
- Vốn dĩ trước kia ta cũng tứ vương gia đã bàn việc sau khi thái hậu trở về sẽ xin hủy hôn cho con và ngài ấy.

Nhưng không hiểu sao đợt này tứ vương gia lại thay đổi ý định.

Vì vậy ta cũng không chắc có thể xin thái hậu được.
Lê Tịch Nghị nói có phần ngập ngừng rồi nói:
- Ta có hỏi lý do thay đổi quyết định thì tứ vương gia lại lạnh lùng nói ngài ấy vẫn sẽ thành thân cùng con, dù sao nếu con không gả cho ngài ấy thì thái hậu cũng sẽ ép tứ vương gia phải thành thân với khuê nữ của vị quan văn võ khác trong triều.
Lê Tịch Tuyết trong lòng hơi có chút buồn bã, hóa ra hắn chỉ muốn thành thân với mình vì không muốn phải gặp phiền phức do thái hậu tạo ra.
Lê Tịch Tuyết xua đi suy nghĩ trong đầu rồi tự cười vì bản thân suy nghĩ linh tinh gì đâu.

Nàng cũng chỉ vì muốn giúp hắn giải độc và học hỏi thêm về loại độc này mà thôi.

Còn suy nghĩ khác lẽ ra không nên xuất hiện trong đầu mới đúng.
Lê Tịch Nghị thấy ánh mắt nữ nhi của mình thoáng qua tia khác lạ.

Ông nhẹ nhàng xoa đầu Tịch Tuyết rồi ôn nhu nói:
- Dù con có quyết định thế nào phụ thân đều phía sau giúp đỡ con.

Dù con muốn là thái tử phi thì phụ thân cũng nhất định tìm cách giúp con.
Lê Tịch Tuyết lắc đầu, không hiểu sao chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt thái tử mỗi lần tới phủ đều trưng ra bộ mặt chán ghét và né tránh mình thì Lê Tịch Tuyết đã không còn chút nào cảm tình với hắn nữa rồi.
- Không.

Từ khi con khỏe lại con đã không còn cảm giác yêu thích thái tử nữa.

Với lại con cũng không có ý định tranh dành với tỷ tỷ.

Con chỉ mong tỷ ấy đừng làm chuyện gây rắc rối cho cho con là được.
Lê Tịch Nghị gật đầu nhìn Lê Tịch Tuyết, tính cách này rất giống với mẫu thân của nó, rất hiểu chuyện, nhân từ và bao dung.

Mặc dù trước đây rất nhiều lần Lan Hoa gây khó dễ còn có lần gần khiến nó gần mất mạng.
Sau đó Tiểu Mễ cùng vài nha hoàn đưa thức ăn tới Lê Tịch Tuyết vui vẻ cùng phụ thân dùng bữa..