"Không cần đâu…Để ta tự mình làm. Dù sao thì A Hiên cũng không thích có người bước vào phòng mình. "

“Nhưng mà Nghê Nhi… Thôi được rồi, tùy muội vậy, ta đi xem thuốc giải trước đề phòng có người giở trò. Nếu muội cần thì cứ gọi ta.”

Vân Nghê gật đầu đồng ý, đoạn quay người ra ngoài phân phó mọi người đi chuẩn bị. Người chuẩn bị nước nóng, người chuẩn bị y phục, người thì mang chăn gối đệm mới đến, người thì lại đi chuẩn bị bồn tắm có các loại dược liệu. Có đầy đủ hết rồi, Vân Nghê đỡ Trịnh Cảnh Hiên lên, vòng một tay y qua vai mình dìu đến bên bồn tắm. Tuy Trịnh Cảnh Hiên đang bị trúng độc, cơ thể yếu ớt thì cũng nhất quyết không để Vân Nghê phải nhúng tay vào việc này. Y dùng sức đẩy Vân Nghê ra, bảo cô đi làm việc khác trước, y cho dù có đang yếu, cũng không yếu đến nỗi phải nhờ…người trong lòng giúp mình…

Vì Trịnh Cảnh Hiên quá cứng đầu, Vân Nghê chỉ đành thỏa hiệp, cô ra ngoài dọn dẹp giường trước nhưng thi thoảng vẫn không an phận hơi ngó vào xem y có ổn không. Cô dọn giường trước tiên, thay tất cả, chăn, đệm và gối đều được thay sang cái mới sạch sẽ tinh tươm tất nhiên. Vốn nghĩ mình sẽ tự đi giặt, nhưng Vân Nghê không ngờ vừa bê chậu đồ bẩn ra đã có người chờ sẵn ở ngoài để mang đi giặt. Thôi thì người ta đã có lòng rồi cô cũng không khách sáo, đưa cho bọn họ chậu đồ bẩn còn mình thì quay vào bên trong phòng.


“A Hiên, huynh cứ ngâm mình đi nhé. Ta đi thay đồ lát sẽ quay lại sau.”

Nói xong, Vân Nghê đi ra ngoài đóng cửa lại. Trịnh Cảnh Hiên trầm mình xuống nước thêm một lúc nữa rồi mới bước lên, có lẽ là mới ngâm mình nước nóng nên mặt y đã hồng hào hơn chút. Tuy di chuyển có chút chậm, và đau nhưng y nhịn, tự mình mặc đồ rồi lần mò ra giường ngồi. Một lúc sau Vân Nghê quay trở lại thư phòng, Trịnh Cảnh Hiên đã yên vị mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên giường đọc nhàn thư. Y nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, thần sắc tốt hơn trước một chút gọi là có tý huyết sắc, hai gò má hơi ửng hồng. Y khẽ liếc nhìn Vân Nghê, nhưng rồi phải vội nhìn đi nơi khác, lần này không chỉ hai gò má, cả vành tai y cũng đỏ lên.

"Khụ…A Tửu, nàng…sao lại…? "

“Huynh đừng nhìn ta như vậy, tại vì y phục của ta bị bẩn rồi. Mà ta lại không có y phục để thau cho nên đành phải mượn tạm y phục của huynh.”

“… Ở cạnh giường, chỗ giá treo đồ có áo choàng của ta, nàng…khoác vào đi. Đồ của ta có chút rộng đối với nàng, mặc vậy dễ lạnh. Hơn nữa nàng cũng không nên mặc như vậy…”

Giọng càng về cuối càng nhỏ gần như không thể nghe thấy gì, mấy từ cuối thì không nghe thấy gì luôn. Tuy vậy nhưng Vân Nghê không chịu nghe lời, cô giãy nảy lên.

"Nhưng mà trong phòng ấm mà, còn có lò sưởi nữa, ta không lạnh đâu. Lúc nào ta ra ngoài thì sẽ mặc vào. Mà sao huynh không nhìn ta lấy một cái vậy A Hiên? "


"Phi…phi lễ chớ nhìn…A Tửu trăng đã lên rồi, chẳng lẽ nàng không định quay về sao? Một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng như nàng đi chơi về muộn, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của nàng đâu. "

“Ta là đại phu của huynh đó. Đại phu đi chữa bệnh còn sợ về muộn bị mắng sao? Hơn nữa ta có đi cùng biểu ca Mộ Thanh Sơn của ta nữa mà. Có bị mắng thì y cũng sẽ nói đỡ cho ta thôi.”

“Vậy sao? Là ta lo nhiều rồi. Nàng cứ đi làm việc của mình đi, không cần quan tâm ta. Ta ổn, không sao đâu.”

Vân Nghê thoáng ngẩn người nhưng rồi cô cúi đầu khẽ mỉm. Tóc mái xõa xuống che đi khuôn mặt của cô, bàn tay đưa lên kéo áo Trịnh Cảnh Hiên. Cô chỉ vào mình, rồi xoay hai bàn tay quanh nhau tiếp đến lại để tay thành hình like, hai ngón cái hướng vào nhau gập gập hai lần. Cuối cùng để kết thúc chuỗi động tác cô chỉ vào người Trịnh Cảnh Hiên, nghĩa của nó có nghĩa là: “Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.”

Hết Vân Nghê rồi đến Trịnh Cảnh Hiên ngẩn người, y hiểu chứ, hiểu ý nghĩa của hành động đó vì y nhớ, lúc còn bé cũng có người từng làm vậy với y. Không ai khác chính là cô bé bị y trêu chọc lúc đó, cũng có thể nói chính là Dung Nguyệt quận chúa, Phương đại tiểu thư bây giờ. Trịnh Cảnh Hiên cười tự giễu, thật không ngờ người đó từng an ủi y lúc y buồn, sau đó lại bị y chọc là người câm không biết nói chuyện, đến bây giờ gặp lại nhau lại là người ấy chăm sóc cho y.


“Được rồi, A Hiên ta đi xem Tử Giáng thảo như nào rồi. Huynh nghỉ ngơi trước đi, lát ta sẽ mang thuốc lên cho huynh sau nhé.”

Nói xong Vân Nghê đứng dậy ra ngoài, Trịnh Cảnh Hiên nửa nằm nửa ngồi ở trên giường bần thần nhớ về hành động khi nãy của Vân Nghê. Y muốn hỏi cô, “ở bên” mà cô nói là “ở bên” như nào? Là ở bên cạnh y quan tâm y, chăm sóc y, cô sẽ là của y, chỉ một mình Trịnh Cảnh Hiên y. Hay chỉ là đồng minh, đồng đội của Tiêu Dao vương thôi? Chỉ là người có chung mục đích với y? Không, Trịnh Cảnh Hiên còn không rõ mục đích thật sự của Vân Nghê khi cô chủ động đề nghị giúp đỡ y nữa. Nhưng y lại không thể nghi ngờ hay đề phòng cô, tuy nhiên cũng không thể buông bỏ cảnh giác được.

… Hình như nếu Trịnh Cảnh Hiên nhớ không nhầm thì sang năm sau Vân Nghê đến tuổi cập kê rồi? Phương Vân Nghê liệu y có thể hoàn toàn tin tưởng cô không? Dù trước đó cô luôn bảo vệ y an toàn nhưng nếu nói cô không có mục đích gì với y thì quả thật rất kỳ lạ… Thôi vậy…lễ cập kê ở kinh thành sẽ được tổ chức thành hai lần. Một lần là vào đêm Trừ Tịch đế vương đích thân chúc mừng các tiểu thư ở Thượng thành đến tuổi trưởng thành, cũng có thể hiểu là ngày chọn phi tử cho thái tử và các vị hoàng tử. Còn một lần là tại gia, gia chủ sẽ tổ chức tiệc chúc mừng và mời mọi người đến chung vui.

Không biết nàng ấy thích hoa gì nhỉ? - Trịnh Cảnh Hiên tự hỏi. Mà…chắc y tặng trâm hoa cô sẽ nhận nhỉ…? Thôi cứ quyết là tặng vào đêm Trừ Tịch đi, còn nàng ấy thích hoa gì thì lát sẽ hỏi sau vậy.