Vân Nghê khẽ vật đầu, cái này cô hiểu, trong nguyên tác chỉ viết đến đoạn nữ chính đến kinh thành, còn lại đều không có, nữ chính còn không, có nói gì đến các nhân vật tuyến phụ.

Từ lúc Vân Nghê đặt chân đến kinh thành thì mọi chuyện đã không nằm trong tầm kiểm soát của nguyên tác nữa rồi.

"Này Tô Vân Nghê tại sao cô lại im lặng đến vậy? " - Trịnh Cảnh Vũ tò mò khẽ lay lay người Vân Nghê.

"Có gì để nói chứ? Ta chẳng có gì để nói cả.

Chó hay sủa là chó không cắn.

Khiết Mạt Nhi chỉ được cái miệng to, ngươi xem Mẫn Nhi nói hai câu đã cứng họng không cãi lại được.

Hơn nữa ta cũng không rõ thân phận của cô ta đối với A Hiên, ta danh phận cũng đâu rõ ràng làm sao có thể lên tiếng? Ngược lại Khiết Mạt Nhi hiện tại chưa khiến ta cảm thấy sức uy hiếp nào, người bên cạnh cô ấy lại khiến ta cảm thấy bất an."
"......Tô Vân Nghê cô đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu."
Mẫn Nhi nghe một hồi cũng hiểu ra, tiểu thư nhà cô là đang nói Khiết tiểu thư không đáng lo, người đáng lo là người ở bên cạnh Khiết tiểu thư.

Hiện tại danh phận của tiểu thư nhà mình không rõ ràng cho nên cũng không thể đường đường chính chính lên tiếng dành Trịnh công tử về đứng bên cạnh được, chỉ có thể trờ y tự chạy lại thôi.

Nhưng mà có vẻ cô tiểu thư đỏng đảnh này sẽ không chịu buông tha cho cô gia nhà cô, đang không biết phải làm gì cho đỡ ngứa mắt thì đúng lúc Trịnh Cảnh Vũ đến hỏi chuyện Mẫn Nhi liền kéo sang một bên giải thích rõ sự tình.

"Cảnh Vũ công tử, huynh lại đây Mẫn Nhi nói cái này nè.

Mau qua đây đi."
"Sao vậy?"
"...Ừmmm Mẫn Nhi không biết phải bắt đầu kể từ đâu nữa.

Thế này nhé hiện tại có người đang cải trang thành tiểu thư, đột nhập vào cung với một âm mưu mà tiểu thư nhà ta chưa tìm ra, vì muốn bắt tận tay cho nên tiểu thư đã âm thầm vào cung với danh phận là ái nhân của Tiêu Dao vương gia.

Sáng nay lúc ngồi trên xe ngựa tiểu thư đã nói hết kế hoạch cho Mẫn Nhi nghe rồi, còn nữa.....tiểu thư không phải họ Tô, tiểu thư họ Phương, người nói về chuyện này thì vào thọ yến tối nay sẽ rõ ràng minh bạch.

Tiểu thư nói Khiết Mạt Nhi không đáng lo thì chính là không đáng lo, tiểu thư có thể giải quyết được, về danh phận không rõ ràng ý của người là về xuất thân của mình.

Tiểu thư bây giờ vẫn không thể để lộ ra mình là Phương Vân Nghê chứ không phải Tô Vân Nghê được.

Còn huynh không phải lo đâu mọi chuyện tiểu thư đều có cách giải quyết riêng của mình, việc của chúng ta là cứ phối hợp với tiểu thư là được.

Huynh xem, tiểu thư ra tay rồi kìa."
Quả đúng như Mẫn Nhi nói, bên phía Vân Nghê đã có động tĩnh rồi.

Sau khi Mẫn Nhi kéo Trịnh Cảnh Vũ ra một chỗ khác để nói chuyện thì Pipi cũng thổi gió bên tai Vân Nghê.

"ký chủ còn không mau ra tay sợ là cô sẽ mất phu quân đó.

Mau lên mau lên đi."
"Cậu nói ta xem ta phải mở lời như nào chứ? Chẳng lẽ chạy đến gọi phu quân, hỏi cô ta là ai sao? Thông tin về cô ta ta còn chưa nắm rõ nữa, nếu mạo hiểm lao lên kéo Trịnh Cảnh Hiên lại sợ là không ổn đâu."
"Nhưng mà...bây giờ phải làm sao, cũng không thể bó tay đứng nhìn cái cô Khiết Mạt Nhi đỏng đảnh đấy bám Trịnh Cảnh Hiên được đúng không?"
"Ta cũng không biết nữa....Ta bây giờ không thể để lộ thân phận, thật là tiến thoái lưỡng nan."
Vân Nghê len lén thở dài bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì nữa, không thể tiến lên chọc ngoáy Khiết Mạt Nhi cũng không thể lùi lại để Khiết Mạt Nhi có thể thoải mái ngán chân cô hoàn thành nhiệm vụ được.

Đang đau đầu suy nghĩ nên làm thế nào thì lúc này tự nhiên hệ thống lại phát huy tác dụng.

Khiết Mạt Nhi đang bám tay của Trịnh Cảnh Hiên đột nhiên trượt chân ngã xuống sõng soài, Vân Nghê cũng cảm giác được co ai đó đã đẩy cô từ đằng sau, tất nhiên bị đẩy đột ngột như vậy sẽ bị ngã.

Vân Nghê bị vấp và chân váy nagx luôn xuống bên cạnh Khiết Mạt Nhi.


Thấy hai người con gái ngã xuống Trịnh Cảnh Hiên, Mẫn Nhi và Dung Hy vội chạy lại, tất cả mọi người bao gồm cả Vân Nghê cũng đều nghĩ Trịnh Cảnh Hiên sẽ đỡ Khiết Mạt Nhi dậy, bỏ mặc người con gái vô danh là cô.

Nhưng thật không ngờ được Trịnh Cảnh Hiên lại lướt qua trước mặt Khiết Mạt Nhi, tiến thẳng đến bên cạnh Vân Nghê đỡ cô dậy, ân cần hỏi han.
"A Tửu, nàng không sao chứ?"
"Muội không sao, huynh không cần lo lắng đâu, ban nãy muội thấy Khiết tiểu thư có vẻ bị trẹo chân mới ngã mau đưa đến thái y viện xem sao."
Lúc này Trịnh Cảnh Hiên mới quay lại nhìn Khiết Mạt Nhi đang được Dung Hy đỡ, không biết do vô tình hay do cố ý, Trịnh Cảnh Hiên đã lướt qua vị "muội muội" của mình mặc kệ ngã dưới đất mà đỡ Vân Nghê trước.

Khiết Mạt Nhi đứng dậy hơi tập tễnh vì bị trẹo chân nhưng vẫn thích hơn thua.
"Cảnh Hiên ca ca, nàng ta là ai vậy?"
"A Mạt Nhi đây là A Tửu, là....ý trung nhân của ta.

A Tửu đây là Mạt Nhi, ái nữ của Khiết đại nhân.

Còn vị này là Kiến An quận chúa Dung Hy.

Phải rồi chân muội không sao chứ? Có cần đến ngự y khám không?"
"Cảnh Hiên ca ca.....Muội không sao, không cần gọi đại phu cho muội.

Ngược lại ý trung nhân của huynh có vẻ yếu ớt lắm đến đứng cũng không vững phải dựa vào huynh, cần huynh dìu đỡ vẫn nên mời thái y cho cô ấy thì hơn.

Dung Hy tỷ tỷ, nơi này chẳng còn gì thú vị nữa, chúng ta quay về thôi."
Vừa dứt câu Khiết Mạt Nhi đã quay người bước đi, bước chân tỏ rõ vẻ tức giận.

Dung Hy quận chúa cũng khẽ lắc đầu rồi lại bước theo Khiết Mạt Nhi, tuy cô ấy không biết nữ nhân đang được Tiêu Dao vương dìu là ai nhưng nếu kể lai lịch ắt không tầm thường.


Mẫu thân cô từng nói, những kẻ to mồm nhất là những kẻ dễ tiêu diệt nhất, vị tiểu thư này ắt có điểm bất thường.

Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, Vân Nghê cũng chẳng muốn động chạm gì thêm, không phải do cô sợ bọn họ mà là vì lần đầu đến đây vẫn nên khiêm tốn một chút, bớt gây chuyện một chút, vừa có lợi sau này vừa có ích bây giờ, vẹn cả đôi đường sao lại không làm? Mọi chuyện hiện tại cứ bình tĩnh, rồi mọi việc đều sẽ có cách giải quyết.

Trước tiên cứ là đến chỗ nghỉ của mọi người đã.

"A Hiên, hoàng thượng......"
"Phụ hoàng thấy bên ngoài ồn ào, liền bảo hai người bọn ta ra xem nếu không có chuyện gì to tát thì không cần báo lại cứ thế lui xuống nghỉ ngơi trước.

Tối nau còn thọ yến của người cho nên bây giờ người phải nghỉ ngơi một chút.

"
"Vậy chúng ta đến phòng nghỉ trước nhé? Mặc như vậy đứng ở đây, muội có chút ngột ngạt.

"
"Được, chúng ta đi.

"