Vân Nghê dùng một tay đè hai vai của Cảnh Hiên xuống, tay còn lại lấy trong người ra một chiếc khăn tay thêu hình hoa bỉ ngạn.

Phủ khăn lên cổ tay của Cảnh Hiên cô làm máu ngồi bắt mạch cho y, tay còn không yên phận giả vờ đưa lên vuốt vuốt râu cho giống các vị lưng y bắt mạch thời xưa.

Được một lúc cô bắt đầu chém gió theo như những thứ đã được viết trước
"Đôi chân, và đôi mắt của công tử đều không phải do bẩm sinh mà thành, ừm xem nào đôi mắt của công tử là do gặp phải một biến cố trọng đại nào đó nên mới mất đi ánh sáng.

Còn đôi chân là vì khi trúng phải hàn độc công tử đã dùng nội lực ép hết toàn bộ độc tốc xuống hai chân vì vậy mới không thể đi lại."
Cảnh Hiên hai mắt tròn xoe, bệnh tình của y bao nhiêu năm nay không ai biết.

Gia tộc cũng mời rất nhiều lang y ở khắp nơi cũng không chữa khỏi, vậy mà cô nương này lại có thể nhìn ra dễ dàng đến vậy.

Ôm theo một chút hi vọng nhỏ nhoi hắn cất giọng hỏi Vân Nghê
"Cô nương đã có thể nhìn ra được bệnh tình của tại hạ, vậy không biết cô nương có khả năng chữa khỏi được không?"
"Không..."
"Thì ra là vậy, cũng đúng tệ gia cũng mời rất nhiều danh y tròn cả nước không ai chữa được vậy mà ta lại còn làm phiền cô nương.

Là tại hạ lỗ mãng rồi"
"Không thành vấn đề"

"Hả...."
"Ta nói, không thành vấn đề, đôi mắt của công tử ta hoàn toàn có thể chữa khỏi nhưng còn đôi chân thì hơi có chút vấn đề phải đợi ta tìm hiểu thêm đã"
"Dù không chữa được cũng không sao, cô nương không cần quá sức"
"không ta đã nói chữa được là chữa được.

Trân Châu, cưng giúp ta chuẩn bị một cỗ xe ngựa ở cửa sau nhá, lát ta sẽ ra ngay.

"
"Dạ tiểu ma ma.....!Mà tiểu ma ma, người có thể giúp nô gia chuyển một ít ngân lượng này đến phụ mẫu của nô gia có được không ạ? "
"Được, nếu cưng muốn có thể đi cùng ta luôn."
"dạ thôi tiểu ma ma, nô gia không dám đòi hỏi nhiều, chỉ xin tiểu ma ma đưa nó cho phụ mẫu nô gia để lo cho tiểu đệ tiểu muội.....!Hơn nữa Trân Châu......!Trân Châu cũng không dám mang thân thể dơ bẩn này về gặp phụ mẫu thân sinh"
Chưa nói hết câu mắt Trân Châu đã ngân ngấn lệ.

Vân Nghê vươn tay lau nước mắt cho y nhẹ nhàng khuyên nhủ
"Trân Châu, tiểu ma ma biết mỗi người đều có lòng tự tôn riêng, tất cả mọi người không ai muốn rơi vào hoàn cảnh này cả, có thể không một ai thông cảm cho cưng nhưng chắc chắn gia đình cha mẹ sẽ luôn là người thấu hiểu tất cả cho cưng"
"Nhưng......"
"không nhưng nhị gì cả.

Được rồi cưng mau đi chuẩn bị đi lát ta đưa con đi gặp phụ mẫu"
"......!Dạ tiểu ma ma vậy con đã tạ người"
Nói rồi Trân Châu quay người rời khỏi phòng đi chuẩn bị đồ.

Trong phòng còn lại hai người là Vân Nghê và Cảnh Hiên, cô quay lại cười giả lả
"Haha ta quên mất chưa hỏi quý tính đại danh của công tử"
"Tại hạ họ Trịnh tên hai chữ Cảnh Hiên.

Cô nương cứ gọi tại hạ là Cảnh Hiên, còn người ban nãy là xá đệ của tại hạ nó tên Cảnh Vũ, Trịnh Cảnh Vũ"
"Trịnh công tử sao có ta dám chứ, tiểu nữ họ Tô tên Vân Nghê.

Vân Nghê trong "Sơn trung khổ vô vũ, nhật nhật vọng vân nghê" "
"Tên hay, hẳn là lệnh tôn lệnh đường đã suy nghĩ rất kĩ.

Không biết dưới cô còn đệ muội nào sao? "
"Ta không biết, thật không dám dấu ta là được nghĩa mẫu nhận về nuôi, ta cũng không biết ta còn huynh đệ tỷ muội nào nữa hay không"

"Là tại hạ vô ý rồi"
"không sao, nhưng sao công tử lại hỏi như vậy? "
"Vậy là cô nương không biết rồi "Sơn trung khổ vô vũ, nhật nhật vọng vân nghê" vẫn còn một vế nữa đó là "Tiểu thử phục đại thử, thâm khê thành thiển khê""
"Vậy à, ta cũng không biết nữa"
Cốc cốc
"Tiểu ma ma mọi thứ con chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát được rồi"
"được con vào đây giúp ta một tay"
"Dạ"
Trân Châu đẩy cửa bước vào.

Vân Nghê vẫy tay gọi y lại gần
"Con đỡ lấy hắn đặt lên lưng ta"
"Tiểu ma ma........"
"Tô cô nương không được đâu"
"Có gì mà không được nhanh lên nào"
Vân Nghê đứng quay lưng lại người hơi trùng xuống.

Trân Châu đỡ Trịnh Cảnh Hiên để y tỳ lên bờ vai của Vân Nghê.

Đã đón được người cô không ngần ngại sốc y lên.

Hai chân Trịnh Cảnh Hiên rời khỏi mặt đất hoàn toàn nằm yên trên vai của Vân Nghê khuôn mặt đỏ ửng
"Được rồi chúng ta đi thôi"
Thế nào ba người hai đôi chân nối gót nhau đi ra khỏi phòng, xuống bậc thang, xuyên qua hậu viện tiến về phía cửa sau của Vạn Hoa lâu.


Trên đường đi ba người bọn họ gặp rất nhiều người, bọn họ ai đi qua cũng chào cô gọi cô một tiếng :"Tiểu ma ma "
Mọi người trong Vạn Hoa lẫu cũng lấy làm tò mò thắc mắc, không hiểu vị công tử mà "Tiểu ma ma" của họ đang cõng trên lưng là ai? Nhìn có vẻ rất đẹp, khôi ngôi tuấn tú, hay là một mĩ nam mà cô ấy mới bắt về được? Có người lại nghĩ có lẽ nào bọn họ sắp có "Tiểu pa pa" rồi? Chín người mười ý mỗi người nghĩ một kiểu không ai giống ai.
Vân Nghê cũng chẳng nói gì, không giải thích, không khẳng định cô cũng chẳng phủ định.

Lâu lâu để bọn họ có cái bàn ra tán vào cho vui vui
Bước ra đến cửa cô kêu phu xe giúp đỡ đưa Trịnh Cảnh Hiên vào trong xe ngựa, tiếp sau đó là bảo Trân Châu lên xe, còn bản thân thì lên cuối cùng.

Đang loay hoay vén váy trèo lên từ đằng sau có tiếng gọi của nghĩa mẫu Tô Tử Lan
"Nghê Nhi, ta nghe nói ban nãy trong hậu viện xảy ra chuyện gì sao? Con đây là định về sơn trang sao?"
"Dạ nghĩa mẫu tối nay con sẽ giả thích với nghĩa mẫu một số chuyện sau.

Bây giờ con đang gấp con xin phép đi trước"
"À...ừ ừ con đi đường cẩn thận nhé tối nay mẫu làm món thịt kho tàu cho con ăn"
"Dạ vâng ạ"
Nói rồi Vân Nghê trèo lên xe, phu xe thấy cô lên rồi cũng vung roi thúc ngựa chạy đi.

Tô Tử Lan ở phía sau khuôn mặt không dấu nổi vẻ vui mừng xúc động :" Ôi tiểu bảo bảo đáng yêu của ta vừa mới nói chuyện với ta kìa aaaaaaaaa vui quá đi "