Buổi đêm hôm đó cứ vậy trôi qua trong sự ngại ngùng của Trịnh Cảnh Hiên và cái đầu đầy dấu chấm hỏi của Vân Nghê.

Hai người bọn họ kẻ nằm trên người nằm dưới quay lưng vào nhau dần thiếp đi.
Giữa tiết trời cuối thu, những làn gió đêm đã mang theo hơi lạnh của mùa đông tràn về, ban đêm hầu hết mọi người đều đã đi ngủ, chỉ còn tiếng lá xào xạc khi có gió thổi qua, thi thoảng có tiếng sủa lên của những con chó người dân nuôi, tiếng bước chân dẫm vào cỏ khô của người gõ mõ.

Ở ngoài yên tĩnh là thế, trong phủ Tiêu Dao vương cũng vậy, trong một căn phòng nhỏ, ánh nến mờ mờ lập lòe hắt lên cửa sổ, in lên hai hình bóng đang ở trong phòng.

Một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không dấu nổi sự giận dữ, đó là giọng của một cô gái, tuổi có vẻ không lớn nhưng lại hết sức cao ngạo, kiêu căng.
“Triển Dương, ngươi đây là sao? Giết không được thì thôi đi, còn làm tổn thất một số lượng không nhỏ nữa.

Ta hỏi ngươi, các tử sỉ của ngươi có giết được bất cứ một tên nào thuộc Ô Y kỵ của Trịnh Cảnh Hiên không? Hay chỉ là mấy tên thị vệ lặt vặt trong phủ? Tiểu Hạnh không giết được thì cũng thôi đi, ngay cả một con nhãi không biết võ công như Mẫn Nhi mà đến giờ vẫn không tìm được? Ta còn cần ngươi, cần tử sĩ làm gì nữa? “
“Tiểu thư là lỗi của Triển Dương, Triển Dương bằng lòng chịu phạt.

Nhưng mà các tử sĩ họ phải mạo hiểm cả mạng sống để có thể tập luyện và được tuyển chọn, bọn họ không có lỗi, là do Triển Dương đã không có kế hoạch chu toàn.”
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, là công chúa.


Công chúa đó không phải tiểu thư.

Ngươi không phân biệt được sao Triển Dương? Triển Dương ta không trách ngươi, ngươi rất tốt, bảo vệ ta luôn rất tốt.

Nhưng tại sao, tại sao những lúc then chốt nhất ta lại luôn thất bại? Tại sao nguồn cơn lại luôn bắt nguồn từ ngươi chứ Triển Dương? Ngươi làm ta cảm giác như đang nuôi ong tay áo vậy? Kế hoạch sắp tới đây ta không muốn thất bại dù chỉ một chút, ngươi liệu mà làm.

Để người đó biết, cả ta cũng không cứu được ngươi.”
“....Công chúa, Yên triều cũng đã diệt vong rồi, tại sao người cứ phải cố chấp muốn khôi phục lại triều đại cũ? Hơn mười năm nay, Minh triều với sự cai quản của Minh đế, Yên quốc từ một đất nước bị tàn phá đã phát triển trở lại......”
“Phát triển? Tàn phá? Yên triều Minh triều? Triều Dương ngươi nói ta tha thứ cho những kẻ đã ép chết phụ hoàng và mẫu hậu của ta sao? Ngươi biết vì sao Yên quốc chưa bị đổi tên không? Vì bọn chúng đang muốn mọi người nhớ đến, Yên triều đã phế vật đến chừng nào, Yên triều qua trăm năm luôn phát triển, nhưng đến đời của phụ hoàng lại ngày càng đi xuống, để đến nỗi người dân lầm than, khắp nơi nổi dậy khởi nghĩa, bách tính phải chạy loạn sang nước khác, để mọi người nhớ đến Minh triều đã cứu họ ra khỏi hoàn cảnh như nào.....Nói chung là muốn gián tiếp làm nhục Yên triều làm nhục phụ hoàng của ta.

Nếu vậy tại sao ta không thể trả thù? Lấy lại danh dự cũng không được sao?......Triển Dương tất cả chuyện này không cần ngươi phải phải góp ý hay bàn luận tự ta và thái tử Khương quốc sẽ có cách.

Đệ dệ ta cũng lớn rồi có thể gánh vác.

Tất cả đều không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần nghe lệnh là được.


Ta đi trước, ngươi dưỡng thương đi
“Công chúa.....”
“Im miệng, chuyện của bổn công chúa từ lúc nào đến lượt ngươi nó vào vậy?”
“.....Thuộc hạ biết tội.....”
Tình Nhi một thân áo khoác đen khẽ động, cô quay người bước ra phía cửa, khẽ chờ một lúc thấy không có ai mới bước ra.

Cô ta bước ra, đầu không hề ngoảnh lại nhưng tay thì lại móc từ trong túi áo ra một lọ thuốc trị thương nhỏ, ném lại về phía Triển Dương rồi bước đi.

Bên ngoài gió lồng lộng thổi bay tà áo khoác ngoài của Tình Nhi, trong màn đêm đen đặc, cô như một tình sứ giả của bóng đêm đang hiện diện đi bắt người.
đáng sợ, Vân Nghê cả ngày ngồi trong phòng của Trịnh Cảnh Hiên hết ăn thì lại chơi cũng chẳng biết phải làm gì cả.

Để tránh cô cảm thấy buồn chán, mỗi sáng sớm trong lúc mọi người còn chưa tỉnh ngủ Mẫn Nhi đều lẻn từ phòng của Xuyến Tâm chạy đến phòng của Trịnh Cảnh Hiên để chơi với Vân Nghê.

Cũng không thể trách hai người bọn họ đã biến thư phòng của Trịnh Cảnh Hiên từ một nơi trang nhã, xung quanh toàn mùi sách mùi trầm hương thành một nơi dùng để trông trẻ được.
Ăn chán chơi chán thì cũng phải có lúc Mẫn Nhi quay về phòng, Vân Nghê lại một mình trong phòng vẽ vòng tròn tiếp, cả ấm trà pha ra uống thì không được bao nhiêu nhưng toàn bị Vân Nghê lôi ra dùng để vẽ hết.


Trên mặt bàn, bộ ấm trà được để gọn sang một bên, nhường chỗ cho những hình tròn được vẽ linh tinh, dưới sàn là những mảnh giấy được vẽ hình vứt lung tung hết cả.

Vân Nghê chán nản lôi chăn của Trịnh cảnh hiên ra tự mình cuống mình thành một con sâu.

Pipi ở bên cạnh nhìn cảnh này cũng không chịu được mà phải hai tay chống hông, lắc lắc nhẹ cái đầu nhỏ, nó bất lực nhìn Vân Nghê.
“Cô bị sao vậy? Mọi ngày thấy cô dư thừa năng lượng lắm mà? Sao mấy hôm nay lại tỏ ra chán nản vậy? “
“Ta chán, chẳng có gì làm hết, không được ra ngoài, không biết phải làm gì cả, cả ngày chỉ có ăn xong chơi xong ngủ, chẳng là được cái gì hết.

Ta hỏi cậu nhé, cậu đang cả ngày bận rộn nhiều việc đến nõi lúc đi ngủ cũng nghĩ đến nó.

Đột nhiên một ngày đẹp trời, cậu không có việc gì làm thì có cảm thấy ngứa ngáy chân tay không? Một hai ngày thì coi như là nghỉ ngơi, nhưng nhiều ngày mà không có việc gì làm cũng bức bối lắm chứ? Nhất là khi không có gì để nghịch nữa, nó càng chán hơn lại còn bị nhốt ở tỏng phòng.

Aaaa ta muốn ra ngoài chơi cơ.”
“Cái này thì đành chịu thôi, ta cũng không giúp được cô.”
“Hay là Pipi, cậu kiếm việc gì cho ta làm đi? Nha?”
“ Cái này…..không thì ta nghĩ ra một cái này cô có muốn thử không?”
“Nói đi nói đi, ta muốn có việc để làm.”
“Cô xem trang phục của người kinh thành hầu như là nhang nhác nhau, hầu như không có gì nổi bật lắm, chủ yếu là người này thấy người kia mặc đẹp nên may theo, hiện ta để ý nhé cả cái Thượng thành này chỉ có đúng hai cửa hàng may y phục lớn thôi.


Nếu cô thích có thể vẽ mẫu trang phục rồi chọn cửa hàng để đầu tư hoặc mở một cửa hàng riêng, tự cô phát triển tự cô điều hành.”
“Vẽ thì vẽ được nhưng ta đâu có nhân lực? Người thiết kế có nhưng không có người may thì nó cũng dừng lại ở ý tưởng thôi.

Rồi cả những công cụ cần thiết nữa ta cũng không có.”
“Cái này thì cô không cần lo, ta sẽ tìm cách kéo người về cho cô.

Vậy là cô muốn mở cửa hàng cạnh tranh chứ gì? Ta sẽ thiết lập hệ thống giúp mở một cửa hàng cho cô, bây giờ thì có việc rồi nhé, mau mau đi vẽ trang phục đi.”
“Nhưng mà……”
Vân Nghê còn muốn nói thêm nhưng Pipi đã biến mất, lúc này cửa phòng bật mở Trịnh Cảnh Hiên một thân áo trắng bước vào, vẻ mệt mỏi không giấu được trên ánh mắt.

Khẽ nhìn căn phòng bừa bãi rồi lại nhìn đến con sâu đang nằm lăn lóc trên giường của mình hắn cạn ngôn.
“A Tửu….nàng đang làm gì vậy? Hai từ chiến trường sợ cũng không thể diễn tả được căn phòng của ta là lúc này…..”
“Ta chán….Chỗ đó…ừm….huynh cứ để đấy đi đừng động vào, để ta tự dọn, ta tự đi dọn”
Vân Nghê lăn ra khỏi chiếc kén mình vừa làm tổ, tụt khỏi giường, chân trần tiến lại phía án thư.

Trịnh Cảnh Hiên có thể nhìn ra được khuôn mặt không tình nguyện lắm của Vân Nghê, hắn cũng chẳng biết phải nói gì với tiểu cô nương này, tiến lại nhặt mấy mảnh giấy vương vãi ra sàn lên, xếp gọn lại Trịnh Cảnh Hiên giọng điệu có phần cưng chiều nói Vân Nghê.
“Nàng đó, cái vẻ mặt đấy là sao?