Chống hai tay định đứng dậy thì cô nhăn mày, lỡ quên mấy cả hai tay cô giờ bị trầy xước tứ tung, lúc nãy cô còn đang bận cái khác nên không để ý lắm bây giờ mới thấu đau.

Hơi thổi nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay thì đúng lúc đấy Bách Khải Tư quay lại.
"Giáng Thần cô nương định đi đâu sao?"
Đi đâu? Định đi tìm tên phiền phức là ngươi đó, ngươi mà chết ở Yên quốc thì phiền phức lắm.

Nhưng Vân Nghê làm sao có thể nói huỵch toẹt ra như vậy được cơ chứ.
"Ta tính từ biệt công tử vì đồ ta cần cũng đã tìm được rồi, bây giờ ta phải ngay lập tức khởi hành đến kinh thành.

Non sông còn đó hẹn ngày tái ngộ."
Vân Nghê toan quay đi thì đã bị Bách Khải Tư kéo giật lại, hai chân đột nhiên rời khỏi mặt đất, toàn thân như bị nhấc bổng lên.

Theo bản năng, hai tay Vân Nghê khua khoắng tìm điểm để bám vào, và rồi cô bám được vào Bách Khải Tư nằm trọn trong vòng tay hắn một lần nữa.

"Cô nương phi lễ rồi, cô đang bị thương, để tại hạ đưa cô đi.

Dù sao cả tại hạ và cô nương đều có cùng điểm đến."
Hả? Gì cơ? Đưa cô đi á? Vân Nghê không nghe nhầm đúng không? Nhưng mà.....tại sao? Tại sao tự nhiên hắn lại tốt vậy chứ nhỉ? Chẳng lẽ vì chiếc nhan sắc này sao? Ài bậy bậy bậy, chiếc nhan sắc này định sẵn có chủ rồi, Vân Nghê cô không thể mang đi quyến rũ trai nhà lành được.

Nhưng mà nếu đã có lòng đưa cô đến kinh thành thì cô cũng không từ chối, ít ra là có người bảo vệ lúc nguy cấp, cô không đến nỗi phải tự động tay nữa.
"Vậy Bách công tử, Giáng Thần xin đa tạ."
"Không có gì cần phải đa tạ cả tiện đường ra tay giúp đỡ thôi.

Với cả đừng gọi Bách công tử ta không quen, cứ gọi Khải Tư đi"
Vân Nghê cũng chẳng biết nói gì nữa cô chỉ nhẹ gật đầu, nỗi lo của cô đã được giảm bớt rồi đáng nhẽ cô phải vui mới phải nhưng mà tại sao trong lòng cô lại cảm thấy nặng trĩu âu lo như vậy? Chẳng lẽ phía bên Trịnh Cảnh Hiên xảy ra chuyện gì rồi sao? Sẽ không có chuyện gì nguy hiểm chứ? Pipi đi theo cô nên cũng chẳng có chút tin tức gì từ phía Trịnh Cảnh Hiên và Mẫn Nhi cả.

Họ đã đến kinh thành chưa? Có an toàn không? Đã được sắp xếp chỗ nghỉ chưa? Tất cả nhưng điều này Vân Nghê đều không biết, thật đáng lo ngại mà.
Bách Khải Tư bế Vân Nghê đi xuống núi đi nhưng đi được một lúc thì cả hai tay đều tê hết cả, vốn cô bảo thôi để cô tự đi bộ cũng được nhưng Bách Khải Tư nói sao có thể để một cô nương yếu ớt đi bộ được chứ? Hơn nữa cô còn đang bị thương.

Ừ thì đúng là cô bị thương nhưng không hề yếu ớt đâu nhá.

Hắn từ bế Vân Nghê kiểu công chúa đã chuyển sang cõng cô trên lưng.

Tấm lưng của Bách Khải Tư rất rộng, rất ấm áp, giống như tấm lưng của các bảo mẫu ở cô nhi viện trước kia, nó dịu dàng, ấm áp, đem lại cho Vân Nghê cảm giác an toàn hiếm có.

Với nhịp đi đều đều, Vân Nghê dần dần thiếp đi, trên lưng của một người nam nhân xa lạ, cô thật không ngờ cũng không nghĩ đến sự an toàn mà cô nhận được lại là của một người xa lạ mới gặp lần đầu trao cho.
Cứ như vậy, cho đến lúc cô tỉnh lại thấy sắc trời đã tối hẳn, mặt trăng đã lên cao, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống mặt đất.


Vân Nghê đang ngồi bên một đống lửa ấm áp, trước mắt là hai con cá đã được nướng chín cùng một ít quả dại được để trong một mảnh vải sạch.

Pipi thì đang ngồi ăn quả dại, gọi là quả dại nhưng thực chất đó là quả táo xanh, nó hơi có vị chua và tất nhiên là có thể ăn được, có lẽ Bách Khải Tư đã chuẩn bị.
"A Giáng Thần cô nương, cô tỉnh rồi.

Mau ăn chút gì đi"
Phía sau Vân Nghê có giọng nói vang lên, một giọng nói có thể gọi là quen thuộc.

Hơi ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên là Bách Khải Tư, hắn trên tay cầm theo một đoạn ống tre, cũng không biết hắn đựng gì trong đó.

Thấy Vân Nghê không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào ống tre trên tay, Bách Khải Tư hơi nhấc lên đưa cô
"Cô nương muốn nước sao? Đây của cô đây"
"Không phải ta chỉ là tò mò công tử đựng gì thôi.

Phải rồi, Bách công tử đã ăn gì chưa? Nếu chưa vậy có thể ngồi xuống cùng ta ăn được chứ?"
" Là Khải Tư.


Ta ăn rồi, Giáng Thần cô nương cứ ăn đi, nếu khát nước vậy cứ uống ở trong ống tre này.

Cô nương chịu khó qua tối nay, trước mặt là Vũ thành rồi, đợi ngày mai vào thành ta sẽ thuê người đưa cô nương tới kinh thành"
"Ừm....Khải Tư, không phải công tử cũng đến kinh thành sao? Với cả mấy ngày nay công tử đã chăm sóc cho ta rồi, ít nhất cũng để ta mời công tử được bữa cơm hoặc mua một bộ y phục mới chứ?"
"Quả thực lúc đầu ta có việc cần phải đến kinh thành nên mới tiện đường cùng cô đi.

Nhưng hiện nay có một số chuyện phát sinh khiến ta buộc phải giải quyết trước, không thể đến kinh thành ngay lập tức được.

Cô nói cần phải lên kinh thành gấp mà ta lại có việc không đi cùng được nên mới thuê xe ngựa đưa cô đi kinh thành trước.

Cô đừng lo ta ắt sẽ sắp xếp để cô được an toàn đến kinh thành."
"Vậy.....đa tạ huynh, Khải Tư".