Nốt nhạc vang lên những âm thanh cuối cùng, Vân Nghê cũng kết thúc bài múa của mình.

Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, khen ngợi.

Vân Nghê cúi người chào rồi lui vào hậu đài.

Trước khi quay người rời đi cô vẫn còn kịp thời nghe thấy những câu khen ngợi điệu múa vừa rồi.

Bước vào trong hậu đài, nghĩa mẫu của cô vui vẻ chạy ra đón:" Nghê Nhi con làm tốt lắm, điệu múa vừa rồi con múa rất đẹp.

"
Đột nhiên Tô Tử Lan trở nên lạnh lùng.

Bà nghiêm giọng:" Nghê Nhi con mau quay trở về phòng đi, đám người quan phủ kia lại tới rồi.

Cứ yên tâm, để nghĩa mẫu xử lí bọn chúng."
Nghe y nói vậy Vân Nghê quay đầu lại nhìn.

Quả nhiên có đám quan binh khí thế hùng hổ đang kéo vào.
Ngước lên nhìn Tô Tử Lan, Vân Nghê gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.


Tô Tử Lan xoa đầu Vân Nghê cười tươi:" Ngoan lắm.

Mau đi đi nhớ cẩn thận.

Nhắc mọi người ở đó đừng đi đâu ra khỏi phòng.

Ở đây cứ để ta và các kĩ nữ giải quyết."
Vân Nghê gật đầu rồi quay người chạy đi.

"Ây ký chủ, đám người đó là sao vậy?"
"Đừng hỏi ta Pipi, ta cũng không biết."
"Oh, vậy thôi.

Tình tiết này không xuất hiện trong nguyên tác.

Chắc là do cô đã đẩy buổi biểu diễn lên đúng thời hạn nên mới vô tình gặp phải."
"Vậy sao? Nhưng bọn họ đến đây làm gì chứ? Trong nguyên tác không nhắc đến sao?"
"Không có, trong nguyên tác cũng chỉ nói đến đoạn nữ chính Vân Nghê bị ốm phải đẩy lùi lịch trình.

Trong lúc đó đã có một đám người đến lục tung Vạn Hoa lâu tìm người.

Cốt truyện chỉ đến vậy thôi"
"Chà cũng........khá là khó hiểu đấy.

Thôi kệ đi chuyện đến đâu hay đến đó vậy.

"À quên mất không nói với cô, cốt chuyện dừng lại từ đoạn nữ chính đến kinh thành đó"
"Ta biết rồi, mau quay về thôi"
"Píp...píp...." Đột nhiên có tiếng động vang lên.

"Ấy Vân Nghê hệ thống có thông báo nè." Pipi mở cửa sổ hệ thống gọi Vân Nghê chỉ chỉ vào hòm thư đang có tin nhắn
"Hử, đấy là gì vậy? Pipi cậu thử mở nó ra đi."
Pipi ấn vào hòm thư mở ra:" là thông báo cập nhập.""
"Cập nhật? Cập nhật gì vậy? "
"à hệ thống thông báo từ giờ trở đi sẽ có sổ điểm, mỗi lần cô làm việc thiện việc tốt điểm sẽ được cộng tùy theo mức độ nguy hiểm, ngược lại sẽ bị trừ điểm.

Có vậy thôi, mà chắc cái này với cô cũng dễ lắm ha.


Dễ bị trừ "
"...chuột mỏ hỗn"
"nha đầu thối "
Vân Nghê tức mình vênh mặt lên hầm hập đẩy cửa bước vào phòng.

"Ấy cô nhìn đi đó là gì vậy???"
Không cần chờ Pipi nhắc nhở từ lúc vào phòng cô đã bị thu hút bởi một cái gì đó đang nấp phía sau giường.

Cái thứ gì đó to to đen đen và có vẻ vẫn còn sống.

"Pipi cậu nấp vào trong tay áo tôi, tôi qua đó kiểu tra.

Lát nữa nếu tôi bị tóm lại cậu nhảy ra cắn hắn một cái, tạo điều kiện cho tôi thoát thân."
"Được.

Cô nhớ cẩn thận đấy nhé."
Chờ cho Pipi yên vị trong ống tay áo rồi, Vân Nghê từ từ tiến lại gần con người mặc đồ đen.

"Này vị huynh đài, mau tỉnh dậy đi.

Đây là phòng của nữ nhi nhà người ta đó, không thể ngủ bừa ở đây được đâu."
Vân Nghê vừa nói vừa định vươn tay lay lay vai y thì đột nhiên một thanh kiếm sắc lạnh đã kề vào cổ.
"Các hạ là ai? Sao lại xuất hiện ở trong phòng của tiểu nữ?"
"..."
"Nếu không nói vậy tiểu nữ cũng không ngại sử dụng chút thủ đoạn để thoát thân đâu.


Mà tiểu nữ tin rằng các hạ thà chết cũng không muốn để người ở đằng kia gặp chuyện, đúng chứ?"
"Cô là ai? Tại sao lại có thể bình tĩnh tới vậy? Cô có mục đích gì?"
"Tiểu nữ chỉ là một ca kĩ, là nghĩa nữ của ma ma Vạn Hoa lâu, là tiểu ma ma của các cô nương và tiểu quan trong lâu mà thôi."
"..."
"Các hạ có thể thả tiểu nữ ra được rồi chứ? Mang đao kiếm ra hù dọa một cô nương nhỏ tuổi có vẻ không được hay cho lắm đâu."
"Cô...nếu đã vậy thì đừng trách ta, giết người diệt khẩu."
Thanh kiếm lạnh ngắt chạm vào da thịt Vân Nghê, cô cảm nhận rõ từng chút một da bị cắt ra, nhưng rất nhanh Pipi đã nhảy ra cắn vào tay đối phương làm hắn giật mình đánh rơi thanh kiếm.

Vân Nghê mỉm cười đón lấy Pipi rồi nhặt thanh kiếm lên, nhẹ vuốt đi mấy giọt máu của mình đọng trên đó cô cười nói:" đến một thanh kiếm còn cầm không chắc, tiểu nữ thật không hiểu các hạ có thể bảo vệ được ai."
"Cô..."
Vân Nghê không để y kịp nói xong chân quét một đường phòng thủ vững vàng cầm kiếm đâm đến chỗ hắn.

Tên đó bị giật mình với hành động bất ngờ này của cô, nửa bất ngờ, nửa biết không đỡ được đành quay người né tránh.
Vân Nghê cũng không hốt hoảng chỉ thấy cô nhẹ xoay người tay cầm kiếm thu lại, đổi phương hướng tiếp tục đâm hướng tới y, lần này hắn đã đứng vào góc chết không thể xoay chuyển chỉ có thể trực diện đỡ lấy.
"Cô nương...xin cô nương hãy thủ hạ lưu tình."
"Thủ hạ lưu tình?" Vân Nghê thu lại thế tấn công chỉ đứng phòng thủ:" Các hạ nói xem đây là phòng của tiểu nữ.

Vị đó tự ý xông vào cón không nói không rằng đã ra tay muốn đoạt mạng của tiểu nữ.

Nếu tiểu nữ còn không ra tay có khi giờ này đã là ma dưới kiếm của y rồi đâu còn có thể đứng đây nói chuyện với các hạ được chứ."