"Ta cũng không rõ lắm người nhận nuôi có thể là người đúng sau tất cả.

Nhưng cũng có thể sự xuất hiện của muội ấy liên quan đến một người.

Là Hoàng thái hậu đương nhiệm."
"Hoàng thái hậu đương nhiệm? Tình Nhi thì có liên quan gì đến hoàng thái hậu? Hơn nữa người đã đi ngao du gần mười năm nay rồi, gần như là không có tin tức gì từ người cả."
"Hoàng thái hậu đã ở nơi này.

Nói chính xác hơn người vì đã cúu được ta mà quyết định ở lại nơi này.

Tình Nhi xuất hiện ở đây là vì Hoàng thái hậu nương nương."
"....?!? A Tửu chuyện này không thể nói bừa được đâu.

Tô thái hậu, hoàng nãi nãi đi ngao du khắp nơi, không ai biết được tung tích của người làm sao mà muội biết được chứ? Hơn nữa sao lại nói là người vì muội mà ở lại nơi này? Chẳng lẽ Hoàng thái hậu là...?"
"Huynh đoán không sai Tô thái hậu đương triều chính là nghĩa mẫu của ta, Tô Tử Lan.


Chắc chắn hành tung của thái hậu đã bị lộ cho nên người của tiền triều mới xuất hiện tại đây.

Nói thế nào nhỉ ta chắc hắn bọn họ có âm mưu đối với nghĩa mẫu và cả hai người các huynh."
"Nhưng nếu như là có âm mưu vậy thì sao họ lại không ra tay chứ? Tình Nhi ở cạnh thái hậu đã lâu không ra tay, ta và Tiểu Vũ ở đây cũng không ra tay?"
"Chỉ có một khả năng thôi, Tình Nhi là tốt thí, bọn họ còn âm mưu khác lớn hơn.

Thái hậu, Tiêu Dao vương, và lục hoàng tử Trịnh Cảnh Vũ có lẽ là một phần trong âm mưu của bọn chúng, bọn chúng giữ lại ắt còn mục đích khác.

A Hiên.....Tiêu Dao vương gia, Vân Nghê đã từng có một nghi vấn, tại sao bọn chúng lại không trực tiếp ra tay thủ tiêu ba người hoặc bắt lại làm con tin....mà chỉ trộm lấy một chiếc lệnh bài?"
"....A Tửu đừng gọi xa cách như vậy chứ.

Có vẻ không có gì là giấu được A Tửu.

Đúng là Tình Nhi trộm của ta một chiếc lệnh bài, đó là lệnh bài đại diện cho Tiêu Dao vương phủ, lệnh bài đó chỉ có Tiêu Dao vương tức là ta có.

Những lệnh bì khác của vương phủ đều được làm bằng bạch ngọc nên có thể nói chiếc lệnh bài mà Tình Nhi lấy là độc nhất vô nhị.

Lệnh bài đó người nắm giữ phải thực sự được sự tín nhiệm của ta.

Có thể Tình Nhi và thế lực đứng sau cô ấy muốn làm việc gì đó dưới danh nghĩa của ta chăng? Dù sao thì ta cũng không sợ, cây to thì đón gió lớn, cũng không thể yên bình mãi được.

Còn họ không thủ tiêu hay bắt bọn ta lại vì có lý do, họ không muốn bứt dây động rừng.

Thái hậu ngao du đã lâu không ai biết tung tích chỉ thỉnh thoảng có thư gửi về, nếu họ bắt người đi, mọi người nơi đây sẽ đi tìm với những miêu tả và tên.

Nếu tin đồn đó lan đến kinh thành và mọi người phát hiện ra thái hậu bị bắt đi hoặc tệ nhất băng hà thì đó sẽ là một điều bất lợi với cả Yên quốc và các đất nước còn lại.

Giết hại hoàng tử cũng khó không kém, hai người bọn ta hiện đang lẩn trốn trong người dân, dù bị thương, bị mù, bị què cả hai chân thì vẫn không dễ động."
"Hơn nữa nơi này gần biên giới người dân nơi đây đều ít nhiều biết võ công.


Cho dù người là cao thủ đại nội ăn một gậy vào hạ bộ thì cũng phải đầu hàng thôi.

Nghĩa mẫu cũng không nói cho ta biết rằng người cũng biết võ công."
"Haha thái hậu không biết võ công, có thể là người đã học trong những năm tháng sống ở đây.

Nói thật nha ta cũng có chút ghen tỵ với A Tửu đó.

Hoàng nãi nãi của ta từ nhỏ ta đã ít gặp người.

Đến năm ta 6 tuổi cũng chỉ được gặp người đúng một lần còn là nhìn từ xa.

Lần cuối cùng gặp người là vào sinh thần của ta, khi đó hoàng thái hậu chỉ gửi đến một chiếc túi hương nói rằng tìm thấy trong cung của mẫu hậu rồi sau đó người cũng đi mất.

"
Vân Nghê không nói gì cô đưa cho Trịnh Cảnh Hiên một que kẹo hồ lô, cô nghe bảo nếu ăn ngọt tâm trạng sẽ tốt lên.

Cái này cô cũng có nghe nói qua trong nguyên tác, thân mẫu Trịnh Cảnh Hiên bị hãm hại mất trong lãnh cung, từ nhỏ chịu sự ghẻ lạnh, ba người mà Trịnh Cảnh Hiên thân thiết nhất trong thời gian đó cũng chí có nhũ mẫu, lục hoàng đệ Trịnh Cảnh Vũ, và hoàng thái hậu Tô Tử Lan.

Hoàng thượng tuy không nói những cũng có thể biết người là một người cha thương con, Trịnh Cảnh Hiên không thể đánh trận được nhưng lại hiến kế, được phong Tiêu Dao vương.

Vị vương gia an nhàn tự tại nhất trong các vị vương gia.

Vân Nghê đột nhiên nhớ ra chiếc trâm mà Trịnh Cảnh Hiên đã tặng cách đây ít lâu.

Đứng dậy tiến đến cạnh chiếc giường lấy từ dưới gối ra một chiếc trâm là nước mắt nhân ngư lần trước.

Đặt lên mặt bàn trước mặt Trịnh Cảnh Hiên, cô rót thêm một chén trà đưa cho y lại nói tiếp.
"Còn nữa, A Hiên chiếc trâm này huynh hãy cầm lại đi.

Vô công bất thụ lộc, ta chẳng là gì, cũng chẳng làm gì cả nên chiếc trâm này xin gửi trả lại huynh."
"...Khoan, từ từ đã A Tửu.

Chiếc trâm này là ta cho người đặc chế dành cho muội dùng để đánh cận chiến.

Do lần trước ta thấy muộn bị thương nên mới nghĩ ra...cứ coi như là món quà lần đầu ta gặp muội đi.

".