Sau khi ăn chơi no nê chán chê, cả bốn người Vân Nghê và Trịnh Cảnh Hiên quay trở về sơn trang, lúc đấy cũng đã khá muộn rồi.

Vân Nghê muốn đưa Trịnh Cảnh Hiên và Trịnh Cảnh Vũ về phòng nhưng cả hai người bọn họ đều từ chối nói mình tự đi được, nói Vân Nghê với Mẫn Nhi cứ về phòng nghỉ trước đi.

Thấy hai người bọn họ quả quyết, Vân Nghê với Mẫn Nhi đành quay về phòng nghỉ trước.

Sau khi hai người họ khuất bóng, Trịnh Cảnh Hiên cùng Cảnh Vũ mới quay về phòng.

Trên đường đi hai người bọn họ cũng rất yên lặng, cả quãng đường đi không có một tiếng động.

Về đến tây viện, Trịnh Cảnh Hiên chợt dừng lại chặn trước mặt Trịnh Cảnh Vũ, khuôn mặt nghiêm nghị cảnh giác cao độ.
"Ca ca sao vậy?"
"Đệ nhìn kìa"
Trịnh Cảnh Vũ nhìn theo hướng Trịnh Cảnh Hiên chỉ thấy có một bóng người nhỏ bé đang lúi húi trong phòng của Trịnh Cảnh Hiên.

Hình như nghe thấy bên ngoài có động tĩnh bóng người đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Là Tình Nhi.

Cô bé ấy từ trong phòng đi ra trên tay cầm theo một cái gì đó, hình như là một cái lệnh bài.


Trịnh Cảnh Vũ thắc mắc đó không phải là nữ tỳ của Tô Vân Nghê sao? Sao lại từ phòng của ca ca đi ra, trên tay còn cầm theo lệnh bài Tứ hoàng tử vậy?
"Tiểu Vũ đệ lấy pháo hiệu lần trước ta đưa đệ bắn lên trời đi."
"Dạ"
Lấy từ trong túi ra một cái pháo hiệu hướng lên trên, Trịnh Cảnh Vũ dùng hỏa đao hỏa thạch châm lửa.

Một vệt sáng bay vút trên nên trời thăm thẳm.

Bùm một tiếng trên nền trời đen xuất hiện một chùm pháo hoa rực rỡ làm sáng cả vùng trời.

Tình Nhi nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời thì giật bắn mình vội vội vàng vàng chạy đi.

Bên này Vân Nghê và Mẫn Nhi đang đi trên hành lang trống vắng thì chợt nghe pháo hoa.

Nhẹ quay người lại nhìn Vân Nghê tò mò, tối muộn vậy rồi trẻ con nhà nào vẫn còn thức đốt pháo hoa chứ? Mẫn Nhi từ đâu đi đến khoác lên vai cô chiếc ngoại bào
Tiểu thư, tối lạnh người cẩn thận bị cảm."
"Được rồi, Mẫn Nhi em về phòng nghỉ ngơi trước đi mai chuẩn bị đồ ngày kia chúng ta sẽ xuất phát."
"Dạ, nhưng còn tiểu thư thì sao? Tiểu thư không nghỉ ngơi sao?"
"Có chứ nhưng trước tiên ta có chút chuyện phải làm em cứ về nghỉ ngơi trước đi.

"
"Dạ, vậy nô tỳ xin lui trước"
Vân Nghê đứng ở ngoài thêm một lúc nữa nhìn chùm pháo hoa cho đến khi nó lụi tàn trên nền trời đêm đen thăm thẳm.

Cô bước vào trong phòng thắp ngọn đèn dầu lên chờ đợi Pipi đến.

"Ca, làm như vậy không phải vị trí của chúng ta bị phát hiện rồi sao? Bọn người đó sẽ kéo đến còn đông hơn nữa đó."
"Không đó chỉ là một pháo hoa bình thường thôi, không phải lo, chỉ có một số người mới biết đó là pháo của Tiêu Dao vương phủ.

Trong đó có Kỳ Lâm hắn rất nhanh sẽ dẫn người đến đây thôi, đêm nay mới là đêm nguy hiểm nhất của chúng ta."
Trịnh Cảnh Vũ nhìn y lẩm bẩm Tứ hoàng huynh.......Tiêu Dao vương.........nhiều khi hoàng đệ thực sự không thể hiểu được rốt cuộc con người huynh đang ẩn dấu điều gì nữa....Mẫu hậu nói không được tin bất kì ai, Tiêu Dao vương, bổn hoàng tử có thể tin huynh được không?
"Tiểu Vũ đệ về phòng nghỉ ngơi trước đi, chuẩ bị đồ chúng ta sẽ cùng với đoàn người của A Tửu về kinh.

Đêm nay cẩn thận một chút."
"Dạ ca ca"
Trịnh Cảnh Vũ quay người đi về phòng Trịnh Cảnh Hiên cũng mở cửa bước vào.


Trong phòng không bừa bộn như hắn nghĩ mà ngược lại lại sạch sẽ đến bất ngờ, Cách bày trí trong phòng cũng khác hoàn toàn với trước.

Trịnh Cảnh Hiên tiến lại phía giường, lật gối ra, quả nhiên.....Ngồi xuống rót ra một chén trà nóng, Trịnh Cảnh Hiên chỉ nhìn mà không uống xoay tròn chiếc chén trên tay rồi đổ ngay vào chậu cây bên cạnh.

"Hừ, tứ hoàng tử phế vật? Tiêu Dao vương mang danh vương nhưng vô tích sự? Họ không phải là người các người có thể tùy tiện nắm bắt đâu."
Cùng lúc đó tại một nơi khác, Vân Nghê đang ngồi trong phòng ngủ, chờ đợi tin tình báo trở về.

Cửa sổ căn phòng bị mở toang Pipi phóng từ ngoài vào nhưng một mũi tên chui vào vòng tay của Vân Nghê thở hổn hển.
"Nước...nước.....cho ta......nước"
Vân Nghê rót một chén trà đưa cho Pipi.

nó hai chân trước đỡ lấy uống một hơi cạn sạch, Đưa cái chén trống không cho Vân Nghê, Pipi lấy chân trước quệt đi những giọt nước còn vương trên râu, nói nhỏ.
"Ký chủ à, quả thực như cô nói Tình Nhi không thể tin tưởng, Cô ta là người của tiền triều, đang cấu kết qua lại với nước Khương.

Trong bốn nước Yên, Hạ, Khương, Chu, Khương quốc là quốc gia có thể nói là tài lực và binh lực sánh ngang với Yên quốc, là quốc gia duy nhất có sức uy hiếp lớn đến Yên quốc.

Tình Nhi là công chúa tiền triều là người Yên quốc vậy mà lại bí mật qua lại với người của Khương quốc.

Thái hậu đương triều đang âm thầm ngao du tại nơi này, Tình Nhi bí mật qua lại với Khương quốc, Tiêu Dao vương và ngũ hoàng tử cũng tá túc tại sơn trang này.

Ký chủ à Tình Nhi vong mạng thì không sao nhưng ba người kia mà có mệnh hệ gì thì cả cái An Lạc sơn trang này đều phải đền mạng đấy.

"
Vân Nghê phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm , nhướng mày ý bảo Pipi hãy nói tiếp, nõi những điều mà cô muốn nghe hơn.


"Ký chủ.....Lúc các cô ra ngoài Tình Nhi đã lẻn vào phòng của Trịnh Cảnh Hiên và Trịnh Cảnh Vũ, hình như đang tìm cái gí đó.

Cô ta lật tung tất cả mọi thứ ở phòng Trịnh Cảnh Vũ lên nhưng có vẻ không thấy thứ mình cần nên đã sắp xếp gọn lại sau đó qua phòng của phu quân cô tìm kiếm.

Một lsuc sau thì ta thấy cô ta cười tươi lắm có vẻ đã thấy cái cần tìm."
"....Cô ta đã tìm thấy cái gì?"
"Là lệnh bài.

Một cái lệnh bài màu vàng to như này nè, có khắc chữ Tiêu Dao vương.

Hình như là lệnh bài của phu quân cô đó"
Pipi vừa nói hai chân trước vừa khua khoắng miêu tả lại dáng vẻ của cái lệnh bài đó.

Vân Nghê tò mò
"Pipi....thay vì lấy lệnh bài ta thấy nếu lấy mạng họ luôn không phải sẽ có nhiều lợi ích hơn sao? Triều đình không thể ổn định, lòng dân ắt sẽ bất an lúc đấy không phải sẽ là thời cơ tốt của bọn họ sao? Kể cả tạo phản, soán ngôi, hay gây chiến tất cả đều có lợi."
"Cái này ta cũng không biết nữa.....Có thể bọn họ dự tính một cái gì đó lớn hơn, hoặc gây bất lợi với Trịnh Cảnh Hiên? Hoặc có thể là cả hoàng thất.

Nghiêm trọng nhất là muốn thôn tín Yên quốc?"