"Con là muốn cứu mọi người trong phủ hay chỉ là vì muốn cứ cậu thiếu niên kia?"
Tô Tử Lan nắm chặt lấy hai vai Vân Nghê lắc mạnh, ngừng lại một lúc sau khi đã bình tĩnh lại y mới nói
"Nghê Nhi à, nghĩa mẫu không cấm cảm con có mối quan hệ nam nữ nhưng cn cũng phải biết trừng mực khôngntheer tùy tiện như vậy được.

Nghê Nhi có một chuyện nghĩa mẫu nghĩ đã đến lúc nói với con rồi."
"Da..?"
"Con không phải họ Tô, mà là họ Phương.

Tên đầy đủ của con là Phương Vân Nghê, tên thân thiết mà chỉ phụ mẫu con được gọi là A Tửu.

Năm con bốn tuổi ta đã tìm thấy con đang nằm run rẩy lại một bụi cỏ dưới chân núi Vu, có lẽ con dã đi lạc, cũng có thể là con bị bỏ rơi.

Ta không biết được, những trong người con có một tấm lệnh bài của hầu phủ, mà hiện nay trong bốn nước chỉ có duy nhất một người có phẩm vị hầu gia là Phương đại nhân Phương Từ.

Nghê Nhi có lẽ con chính là vị tiểu thư đoản mệnh, thiên sát cô tin năm đó của Phương gia."
h
"Con?.....Nghĩa mẫu, vậy tức là sao? Nghĩa mẫu, con không hiểu"
"Nghê Nhi, sau lưng con có một vết bớt hình phượng hoàng, mệnh của con là mệnh phượng hoàng, mẫu nghi thiên hạ.

Ta nghe nói năm đó, đại tiểu thư hầu phủ, phượng mệnh nhưng lại là thiên sát cô tinh, chuyện này chỉ có người hầu phủ biết, ta cũng chỉ là nghe kể lại thôi.


Sau đó hầu gia và hầu gia phu nhân đã đưa đại tiểu thư lên một ngôi chùa nhỏ trên núi Vu để cải mệnh nhưng đã bị mất tích.

Câu chuyện này ta nghe được sau ba năm kể từ khi đưa con về từ núi Vu.

Nghê Nhi à, nghĩa mẫu không tin và cũng không muốn tin con chính là vị đại tiểu thư đó, nhưng mà mọi thứ ta nghe ngóng được đều chỉ ra đó là sự thật."
".....Nghĩa mẫu.....con, con không nhớ gì hết."
"Tất nhiên rồi, năm đó con mới bốn tuổi còn bé tý nấp sau lung ta, làm sau mà nhớ được.

Mới đó thôi đã trở thành một cô nương gan to bằng trời rồi"
Tô Tử Lan véo má Vân Nghe trách mắng nhưng trong giọng nói chứa đầy sự âu yếm.

Vân Nghê xoa xoa má ngẫm nghĩ một hồi.

"Nghĩa mẫu, con.....muốn gặp thử phụ mẫu thân sinh của con...Có được không ạ?"
"...Tất nhiên là được rồi, nữ nhi ngoan đợi nghĩa mẫu sắp xếp xong công việc tìm được cơ hội rồi nghĩa mẫu sẽ đưa con đến kinh thành tìm phụ mẫu con có được không?"
"Dạ tất nhiên là được ạ"
"Được rồi cũng muộn rồi, con về nghỉ ngơi đi.

Con hãy nhớ đây cho dù con không phải đại tiểu thư hầu phủ, cho dù con là một dân nữ tầm thường con cũng không được xem nhẹ tính mạng của mình."
".....Dạ nghĩa mẫu con nhớ rồi.

Lần sau con sẽ không như vậy nữa"
"Còn có lần sau à?"
"Sẽ không ạ đây là lần đầu cũng là lần cuối ạ"
"Ngoan lắm mau đi nghỉ đi"
Tô Tử Lan xoa đầu Vân Nghê rồi bước ra ngoài trước.

Vân Nghê ngồi ngó nghiêng lại chỗ vừa được Tô Tử Lan băng bó thắt nơ.

Vân Nghê nhìn cười tủm tỉm sực nhớ ra Trịnh Cảnh Vũ còn đang đánh nhau với sát thủ, Trịnh Cảnh Hiên thì ở một mình trong phòng ngâm mình.

Vội vàng chạy đến phòng Trịnh Cảnh Hiên xem xét tình hình.

"Trịnh Cảnh Hiên."
Đẩy tung cửa thở hổn hển, Vân Nghê nhìn ngay vào chỗ Trịnh Cảnh Hiên ngồi ngâm mình.

Trịnh Cảnh Vũ khuôn mặt thì khó chịu những giọng nói thì không dấu nổi vui mừng.

"Cô có biết chút phép tắc nào không vậy? Nếu cô mà là gia nhân nhà ta không biết đã ăn bao nhiêu trận đòn rồi."
"Trịnh Cảnh Vũ? Ca ca ngươi đâu?"
"Cô hỏi ca ca ta làm gì? Ban nay cô còn bị thương đó, mau đi nghỉ ngơi đi."
"Ta không sao.

Ca ca ngươi đâu? Huynh ấy đâu rồi"
"Ta đây"
Từ sau bức bình phong bước ra một mỹ nam tử toàn thân một màu bạch y, hơi nước vẫn còn lảng vảng xung quanh, tiên khí ngút ngàn.

Y bước ra đôi chân hơi lảo đảo bàn tay vẫn còn phải vịn vào đồ vật mới đi được.

Trịnh Cảnh Vũ nhìn thấy ca ca mình đôi chân đã đứng lên được đôi mắt đã nhìn được đôi chút thì vui mừng khôn xiết, không nhận ra sắc mặt xanh xao của y.

Pipi ở bên cạnh khuôn mặt chuột nghiêm túc mà nói
"Đôi mắt của hắn bị cũng không lâu nên chữa trị cũng nhanh tầm hai ba hôm nữa sẽ khỏi hẳn thôi.

Nhưng còn đôi chân cua hắn........trước đây hắn để có thể áp chế được độc Dịch Hồn nên đã dùng nội lực ép xuống hai chân, nay lại đứng lên được vậy chứng tỏ hắn đã không thể kiểm soát độc tính nữa, đã lan ra rồi.

Theo tình hình này hắn cùng lắ chỉ sống được đến mùa hạ năm sau thôi"
Vân Nghê nghe vậy đột nhiên có chút đau đầu.

Thấy Trịnh Cảnh Hiên lảo đảo, cô liền vội chạy lại đỡ lấy.

Trịnh Cảnh Hiên đỏ mặt dựa vào người cô, đỡ hắn ngồi xuống ghế cô lạnh nhạt đứng bên cạnh
"Đa tạ Tô tiểu thư, quả thực đã làm phiền tiểu thư quá rồi."
"....."
"Tô Vân Nghê, thật không ngờ cô quả thực có thể chữa khỏi cho ca ca ta.


À không, Tô tiểu thư đa tạ cô, thực sự đa tạ cô."
Trịnh Cảnh Vũ vui mừng chạy đến nắm lấy vai Vân Nghê vỗ vỗ.
"A....."
"Áaa xin....xin lỗi t quên mất cô vừa bị thương"
"Được rồi không sao đâu.

Trịnh Cảnh Vũ công tử, công tử có thể giúp ta mang cái bát đó xuống nhà bếp được chứ? "
"Được được, cô với ca ca ta cứ nói chuyện đi nha để ta mang xuống cho.

Vậy nha"
Trịnh Cảnh Vũ mang theo bát canh đã trống trơn vui mừng chạy đi, khi ra ngoài còn đóng cửa lại.

Trong phòng rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, ngột ngạt.

Vân Nghê không biết phải mở lời như nào nên đành giữ im lặng.

Tại thời của cô nam nữ khoác vai nhau, đụng chạm tuy không quen nhưng cũng không quá đáng.

Nhưng thời phong kiến xưa như vậy là phi lễ, cô chỉ là một người xa lạ với y vậy mà không những động vào người y còn ôm ôm ấp ấp, sợ là sau này cô tiếng xấu đồn xa rồi.