Vân Nghê đơ ra một lúc rồi vội vàng hớt hải giải thích
"Đại nương ý của ta không phải vậy..."
"Ài tiểu thư nô tỳ hiểu mà, người trẻ tuổi thường ngại ngùng.

Tiểu thư nếu tìm được người tốt nên biết nắm bắt cơ hội, đôi khi cơ hội chỉ đến một lần thôi nếu để tuột mất thì sẽ không còn lần thứ hai đâu.

Nô tỳ hiểu mà tiểu thư nếu người đã có ý với vị công tử của một gia đình nào đấy, dù thế naò bọn nô tỳ cũng sẽ giúp người gả được cho vị công tử đó bằng mọi giá"
Vân Nghê xị mặt ra không thể tin được trí tưởng tượng của những con người thời cổ đại này.

"Được rồi vậy tiểu thư muốn nấu món gì cho vị công tử đó vậy? Cứ nói ra đi nô tỳ sẽ giúp đỡ người nấu"
"Ừm thế thì ba món nhé, một món là thịt bò xào với súp lơ xanh, một bát canh chua giá đỗ, ừmmmm còn gì nữa nhỉ? Thôi thì thêm một đĩa trứng rán nhé.

Chỉ có lòng đỏ thôi không cho lòng trắng.

"
"Dạ được tiểu thư đợi chút, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu "
Vân Nghê gật đầu, vị đại nương đó cúi chào rồi đi ra ngoài chuẩn bị đồ.

Còn lại một mình cô ở trong căn phòng bếp, đi đi lại lại cô ngắm hết cái này đến sờ cái kia, có một số thứ cô còn không biết là gì đành âm thầm ghi nhớ lại lát nữa sẽ hỏi trù nương.


Về phần vị trù nương đó sau khi đi ra khỏi nhà bếp thì nhìn đám người đang đứng bồn chồn ở ngoài bằng một ánh mắt hết sức vui mừng
"Các ngươi đó, bây giờ phải làm việc chăm chỉ hơn đi không được chểnh mảng như lúc còn mình tiểu thư nữa đâu.

Chúng ta á sắp có cô gia rồi"
Nói rồi bà ấy nhanh chóng rời đi để lại một đám người với những khuôn mặt đầy đủ các cảm xúc khác nhau.

Một lúc sau y quay lại trên tay là túi thịt bò, thịt lợn băm nhỏ, súp lơ xanh, giá, cà chua và một ít hành lá.

Đẩy cửa bước vào nhà bếp bà ấy nhanh nhanh chóng chóng đặt đồ lên mặt bếp sơ chế.

Vân Nghê ở bên cạnh đứng loanh quanh xem bà ý làm thỉnh thoảng thì giúp đỡ y.

"Được rồi, tiểu thư người có thể phân biệt được hai loại thịt này đúng không?"
".....Dạ được"
"Vậy nô tỳ sẽ chỉ người làm món canh trước nhé.

Đầu tiên là cà chua và giá phải rửa sạch.

Mấy việc sơ chế này nô tỳ đều đã làm hết rồi.

Bây giờ người hãy làm nóng nồi cho thịt băm vào đảo chính nhớ cho thêm một chút gia vị."
Y nói đến đâu Vân Nghê làm liền tay đến đó.

Thấy trù nương có vẻ giải thích chậm, Vân Nghê tay làm liền mạch.

Sau khi thịt đã hơi chín, cô múc một gáo nước đổ vào và đợi sôi.

Tầm một khắc của lâu khắc thì nước đã bắt đầu sôi, Vân Nghê cắt cà chua cho vào nồi, đợi đến khi sôi thêm lần nữa thì cô cho thêm giá và hành.

Nêm thêm chút gia vị và rồi cô bắc ra khỏi bếp lửa
"Đại nương, ta nấu xong rồi." Nói rồi cô múc ra một bát nhỏ đưa cho y :" Đại nương hay là nếm thử đi, xem có được hay không?"
" Dạ...."
Nói rồi bà ấy đỡ lấy bát canh chầm chậm nhấp một ngụm.
"Oh, hơi nóng, nhưng vị thanh mát, không quá mặn cũng không quá nhạt, rất là ngon.

Tiểu thư người thật lợi hại."

"Đại nương quá khen rồi là do người dạy giỏi.

Đại nương có thể sang món tiếp theo rồi chứ vì ta thấy mặt trời cũng đã lên cao rồi"
"Dạ, dạ vậy ô tỳ sẽ chỉ cho người các món còn lại ngay rồi chúng ta sẽ bắt tay vào làm"
"Được được"
Tính theo giờ của người bây giờ thì tầm ba mươi phút sau một mình Vân Nghê dưới sự hướng dẫn của trù nương đã có thể hoàn thành xong hai món còn lại.

Cô mỉm cười vui vẻ nhìn thành quả của mình nhưng rồi lại cảm thấy hơi tiếc, lần dầu tiên cô làm được một món ăn ra hồn vậy mà lại phải mang đi tán tỉnh lấy lòng người khác.

Thôi thì lần khác cô sẽ tự làm tự thưởng thức vậy.

"Mẫn Nhi em cùng một thị nữ nữa mang đồ ăn qua phòng khách tây nam cho hai vị công tử ở đó đi.

Giờ này chắc là nhị vị công tử đã tỉnh dậy rồi đang ở cùng nhau đó.

Đại nương hôm nay da tạ người"
Mẫn Nhi cúi đầu nhận lệnh, cô gọi thêm một tì nữ nữa tên Tình Nhi vào cùng cô bê đồ đi.

Đại nương thì chỉ cười cúi đầu rồi lui ra ngoài.
Lại còn lại một mình Vân Nghê đột nhiên thoáng qua, cô cảm thấy có gì đó giống như một tia trống vắng, lạnh lẽo cô liêu.

Quả thực Phương Vân Nghê ở một khía cạnh nào đó rất giống Tô Hạ Mạt, có nhiều người vây xung quanh nhưng luôn cảm thấy cô độc.

có rất nhiều người quan tâm nhưng luôn cảm thấy lẻ loi.


Tô Hạ Mạt là như vậy , nhưng với Phương Vân Nghê cô nhất quyết sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Tất cả mọi thứ cố đều có thể không cần nhưng mối quan hệ tốt đẹp này cô nhất quyết phải giữ thật chặt thật chắc, cô không muốn mất đi những thứ tốt đẹp như vậy, không muốn quãng thời gian tươi đẹp này chìm vào dĩ vãng.

Nghĩ đến đây nước mắt cô đã rơi từ lúc nào không hay.

Một chiếc khăn xuất hiện trước mắt cô, là Pipi, chú chuột hệ thống mỏ hỗn.

Nó giơ cái khăn trước mắt cô.

Vân Nghê cười nhận lấy chiếc khăn lau nước mắt đang lăn dài trên má.

"Mặc dù ta không biết vì sao cô khóc nhưng mà đồ ăn Mẫn Nhi và Trân Châu chuẩn bị cho cô đã nguội ngắt rồi đó, cô mau về ăn đi rồi còn phải đến Vạn Hoa lâu nữa đó"
"Ta biết rồi, cảm ơn cậu vì chiếc khăn.

"
Pipi đỏ mặt biến mất, mặc dù Pipi biến mất không nói một lời nhưng cô không cảm thấy cô đơn nữa, ít nhất khi tất cả mọi người không có ở đây cô vẫn còn có Pipi.

Không còn thấy buồn nữa, bước ra khỏi phòng bếp, Vân Nghê lợi nở một nụ cười thật tươi nhìn mọi người rồi đi về phòng dùng cơm.