Chương 70: Bảo vệ tình yêu

Có mấy người lại nhảy lên Tế đàn, tình thế bắt đầu trở nên hỗn loạn, Áo Tô Thác đứng ở bên cạnh không nói câu nào, Âu Dương Yên nhìn một đám người nhảy lên Tế đàn nói, "Nếu các ngươi nhất định phải thiêu chết ta, ta cũng sẽ không phản kháng", nàng bước về bọn hắn từng bước nói, "Nhưng không phải là ta không có khả năng phản kháng, chỉ là ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào", ánh mắt sáng ngời của nàng nhìn chăm chú vào đám người trước mắt.

Thân thể nàng bỗng nhiên xoay tròn, giống như Hồ Điệp tung cánh, nhanh chóng lướt qua những người kia, những người đó chỉ cảm thấy hoa mắt, mấy cây đuốc cầm trong tay đã không thấy đâu, nhìn lại Âu Dương Yên đứng yên một chỗ, trong tay cầm mấy cây đuốc, trong đám người bỗng nhiên lên tiếng, "Đây là vu thuật, ả dùng vu thuật."

Những người trên Tế đàn nghi hoặc không hiểu nhìn Âu Dương Yên, Âu Dương Yên bình tĩnh nói, "Đây không phải là vu thuật, đây là Võ thuật!", hai chữ võ thuật nàng nói bằng tiếng Hán, âm thanh mạnh mẽ xuyên thấu, rõ ràng trong đám người, nàng nói tiếp, "Từ lúc nhỏ ta đã được huấn luyện thân thể khắc nghiệt, mới có thể làm được như vậy, nếu các ngươi nguyện ý học tập, các ngươi cũng có thể làm được như vậy."

Ánh mắt của nàng vẫn nhẹ nhàng như trước, thậm chí còn mang theo mỉm cười nói, "Ta thực nguyện ý đem bản lãnh của mình chỉ dạy cho các ngươi, nhưng mà, nếu như các ngươi muốn thiêu chết ta, vậy để cho Áo Tô Thác đại nhân làm đi", nói xong, nàng giao đám đuốc cho Áo Tô Thác, tự mình đi đến hỏa hình trên Tế đàn, Áo Tô Thác nhìn mấy cây đuốc trong tay, cuối cùng mở miệng, lớn tiếng nói, "Mọi ngưởi im lặng một chút, để xem nàng còn muốn nói gì nữa."

Lời nói Áo Tô Thác rất có uy vọng, đám người cuối cùng cũng an tĩnh một chút, Âu Dương Yên đứng trong đống củi, nhìn dân chúng kích động trước mặt nói, "Hiện tại Lai Tạp Cầm loạn trong giặc ngoài, Nữ vương bệ hạ đã dùng hết sức giải quyết tai nạn, nếu các ngươi để ta sống sót, ta muốn đem máu của mình tưới trến chiến trường, bảo vệ hòa bình vinh quang cho Lai Tạp Cầm, vì Lai Tạp Cầm ta nguyện trả giá hết thảy."

Nàng lại nghiêm túc, "Các ngươi ngẫm lại đi, đốt chết ta, An Đát Đan có thể lui binh không, dù thế nào vẫn còn phải chờ chúng ta tự đứng lên bảo vệ quê hương của mình", trong lời nói kiên định của nàng, có mấy người nhảy xuống Tế đàn, đám người càng thêm im lặng. Âu Dương Yên nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp, "Chúng ta phải giữ gìn tôn vinh của Lai Tạp Cầm, kiêu ngạo và tôn nghiêm của dân tộc Lai Tạp Cầm tuyệt đối không cho phép quốc gia khác tùy ý tấn công chúng ta, chúng ta phải đánh đuổi An Đát Đan."

Âu Dương Yên vung tay hô to, "Đánh đuổi An Đát Đan, đánh hết địch nhân", đám người im lặng một lúc, một âm thanh non nớt hô lên, "Đánh đuổi An Đát Đan...", bắt đầu có mấy người hòa theo, âm thanh càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, Âu Dương Yên nghe hô, tâm tình buông xuống, nhưng cảm xúc vẫn còn chút kích động.

Không biết là do nàng thành khẩn làm dân chúng cảm động, hay là tình yêu nước của dân chúng cảm động nàng? Tâm tình kích động của nàng không thể nói hết, lúc này, nàng đã cho rằng mình hoàn toàn là con dân của Lai Tạp Cầm, quang vinh và tồn vong của Lai Tạp Cầm và nàng cũng gắt gao liên hệ với nhau, người Trung Quốc đã nói, "Quốc gia thiên hạ, nếu quốc vong, thì lấy gì làm nhà?"

Âu Dương Yên kích động lớn tiếng nói, "Các ngươi nguyện ý cùng ta đi chiến trường bảo vệ quê hương chúng ta sao? Nguyện ý cùng sinh tử tồn vong cùng với Lai Tạp Cầm sao?"

Lúc Âu Dương Yên nói chuyện đồng thời quay lại nhìn Áo Tô Thác, vẻ mặt Áo Tô Thác nghiêm túc, nhìn chăm chú vào dân chúng dưới đài, nhưng cũng thấy được tâm tình hắn cũng có chút kích động, trong cảm xúc dâng trào, dân chúng không ngừng hô to, "Chúng ta nguyện ý..."

Trong tiếng hô, Âu Dương Yên kích động nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng nói, "Ta cảm tạ các ngươi đã để cho ta có cơ hội chiến đấu vì Lai Tạp Cầm, ai nguyện ý ra chiến trường với ta thì cùng nhau đi gặp Nữ vương bệ hạ", nàng nhảy xuống khỏi hỏa hình, trực tiếp rơi xuống đất, đứng trong đám người, lớn tiếng nói, "Chúng ta cùng kề vai chiến đấu."

Trong đám người một tiểu cô nương chạy đến cạnh nàng hỏi, "Nữ cũng có thể tham gia sao?", Âu Dương Yên cười nói, "Đương nhiên có thể, ta chính là nữ nhân, nhưng mà tiểu hài tử, ngươi còn quá nhỏ", nói xong nàng sờ sờ đầu tiểu cô nương, xoay người đi thẳng về phía trước, rất nhiều người đi theo sau lưng nàng. Trên Tế đàn, Áo Tô Thác ném bỏ cây đuốc, nhìn chăm chú vào bóng lưng Âu Dương Yên rời đi.

Tắc Mông không có tâm trạng đi làm cái gì, nàng đứng ở cửa Hoàng cung, lo lắng đi qua đi lại. La Cẩn dẫn theo vài tên hộ vệ, đứng sau lưng nàng, Y Thụy Kha bồi bên cạnh nàng, thần sắc lo âu, bỗng nhiên hai gã thị vệ đứng ngoài thành, nhìn ra bên ngoài, một người lên tiếng, "Đã về, đã trở về."

Tắc Mông vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám người đang đi đến, cảm xúc mỗi người đều thực kích động, đi đầu tiên là Âu Dương Yên. Tắc Mông vội vàng đi về phía trước vài bước đón nàng, La Cẩn dẫn hộ vệ chạy theo. Tuy rằng Âu Dương Yên không hao tổn gì quay lại, nhưng bọn họ thực sự rất khẩn trương, vì không biết sự tình đã phát triển đến mức độ nào.

Tắc Mông nhìn Âu Dương Yên đi đến, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Yên", Âu Dương Yên mỉm cười, giơ hai cánh tay ra, ý bảo những người phía sau nàng dừng lại, một mình nàng tiến lên, quỳ một chân dưới chân Tắc Mông lên tiếng, "Bệ hạ, thần và những người này đều muốn gia nhập quân ngũ, xin ngài cho phép thần thành lập đội quân, ra chiến trường đánh đuổi An Đát Đan."

Tắc Mông nhìn nàng, sự tình phát triển thành như vậy nàng trăm triệu lần cũng không ngờ đến, những chuyện Âu Dương Yên làm lần này đều khiến nàng ngoài ý muốn, Áo Tô Thác đi phía sau đến đứng bên người Tắc Mông nói, "Bệ hạ, thần không thể không nói, Âu Dương Yên thực sự là một người tài cực kỳ khó tìm được", Tắc Mông nở nụ cười, nói với hắn, "Người ta nhìn trúng, sao có thể là người bình thường."

Nói xong Tắc Mông tao nhã vươn tay ra, đặt trước mặt Âu Dương Yên nói, "Yên, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, ngươi đứng lên đi", Âu Dương Yên nắm tay nàng đứng lên.

Rất nhiều nạn dân không có chỗ dung thân đều gia nhập đội quân của nàng, Tắc Mông trang bị đầy đủ cho bọn hắn, để cho Âu Dương Yên làm thống soái, còn giao Uông Đạt cho Âu Dương Yên, nói với nàng, "Hắn là người của Hách Đốn, nhưng ta nghĩ Yên của ta có thể thu phục được dân chúng bạo loạn, nhất định có thể thu phục được hắn."

Vào một buổi sáng sớm, Tắc Mông tự mình đưa tiễn Âu Dương Yên, tuy rằng nàng vẫn lo lắng Âu Dương Yên sẽ bị thương, sẽ chịu khổ, nhưng nàng cũng hiểu rõ một chuyện, Âu Dương Yên là chim ưng bay lượn tự to trên bầu trời, không nên vì sự ích kỷ của mình mà làm gãy cánh của nàng, đè nén tự tôn của nàng mà che chở.

Tắc Mông có rất nhiều lời muốn nói với Âu Dương Yên, nhưng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết, nàng luôn trầm mặc, cho đến khi trước lúc Âu Dương Yên đi, mới giữ chặt tay Âu Dương Yên nói, "Yên, nàng phải nhớ kỹ, nếu nàng không trở lại, ta nhất định sẽ chết".

Ánh mắt Âu Dương Yên cũng tràn ngập không muốn, quyến luyến nhìn Tắc Mông, trịnh trọng gật gật đầu, nàng sẽ không rời bỏ Tắc Mông, nhưng cũng vì không muốn cùng Tắc Mông chia lìa, nàng mới quyết tâm ra chiến trường, đi bảo vệ quốc gia lãnh thổ của người mình yêu thương, bảo vệ tình yêu của mình!

Âu Dương Yên mang đội quân xuất phát, trong gió sớm, Tắc Mông luôn đứng ở đó nhìn Âu Dương Yên, nhìn bóng lưng nhỏ bé yếu ớt nhưng kiên cường bất khuất. Sinh mệnh chỉ định, hai người các nàng vĩnh viễn không có cuộc sống yên bình.

...TOÀN VĂN HOÀN....